Chương 5.Ai rồi cũng khác

Tại nhà họ Lăng.

Lăng Duệ Thành và Hoan Nhan ngồi trên ghế ngoài phòng khách.

"Lão Lăng này, hình như đêm qua thằng tạp chủng kia bị cái xe nào chở đi rồi ấy, xe xịn lắm!".

Ông Lăng hừ lạnh "Quản nó làm gì, nó ăn sung mặc sướng từ nhỏ tới giờ, nuôi đến trắng trẻo mềm mại, bị đại gia nào nhìn trúng là bình thường thôi".

Hoan Nhan lo lắng " Người tôi phái đi theo dõi nói nhìn người đàn ông kia có vẻ không đơn giản, lẽ nào...".

Hoan Nhan nói tiếp " Ông nói xem, có lẽ nào là người quen của nó không? Nhỡ nó nhờ được người ta giúp đỡ thì sao?".

Ông Lăng nhíu mày " Không có khả năng này hoặc có thì cũng rất thấp".

"Tại sao?"

" Từ nhỏ tới giờ cái gì nó cũng nghe lời tôi, nó kết bạn với những loại người nào tôi cũng biết hết. Nó chưa từng kết bạn với người không đơn giản nào, cao nhất cũng chỉ là những gia tộc ngang hàng họ Lăng thôi".

Hoan Nhan nhếch môi nghĩ " Cũng chỉ đến vậy là cùng".

" Nếu có thể thành công leo lên giường người đó thì thằng nhóc đó cũng không phải loại đơn giản đâu" Lăng Việt thảnh thơi bước xuống lầu.

Hoan Nhan cười mỉa " Thì cũng chỉ là thể loại rẻ mạt bán thân thể không hơn không kém thôi".

Ông Lăng im lặng.

Nói thật, mặc dù không muốn có tình cảm với Lăng Tử Ly nhưng nuôi dạy cậu bao lâu nay, nói không có chút tình cảm nào là giả.

Sở dĩ nói được những lời tuyệt tình với Lăng Tử Ly như thế, không ai biết ông đã phải kìm nén như thế nào.

Sống đến từng tuổi này, ông đã có thể bọc cho mình một lớp vỏ giả tạo hoàn mỹ không chút sơ hở.

Biết khống chế cảm xúc như thế nào mà không bị bại lộ.

Hồi còn trẻ, ông và Hoan Nhan có thể nói là một đôi kim đồng ngọc nữ, đi đến đâu cũng có người hâm mộ.

Nhưng vì cha ông nghiện rượu, lại còn thích đánh bài, thế chấp cả căn nhà duy nhất, sau đó nợ nần chồng chất.

Cuối cùng cha ông cũng sốc cồn mà chết.

Ông đi làm thuê hết việc này đến việc khác cũng không đủ tiền để trả nợ.

Lúc đó ông quyết định chia tay với Hoan Nhan để tiếp cận Thẩm Ngọc Tranh - Con gái gia tộc họ Thẩm giàu có nhất nhì thành phố A  - cũng là mẹ Lăng Tử Ly bây giờ.

Dù Hoan Nhan có đau khổ cầu xin như thế nào, vì trả nợ, cũng vì lòng tham của bản thân mà ông bất chấp hết tất cả.

Bỏ mặc cả người ông yêu.

Ông cảm thấy mình thật hèn nhát, nhu nhược nhưng như thế thì có làm sao?

Chỉ cần có tiền, ông có thể quay lại với Hoan Nhan, có thể cùng bà sinh ra những đứa con đáng yêu.

Còn Thẩm Ngọc Tranh, ông đã có ý muốn tìm người giết bà từ ngay sau khi kết hôn rồi.

Nhưng vì còn quá nhát gan nên không dám ra tay.

Cưới bà rồi, ông quay lại với Hoan Nhan, qua một đêm điên cuồng liền có Lăng Việt.

Ông chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả, còn hết sức vui mừng.

Nhưng khi biết Thẩm Ngọc Tranh mang thai, ông lại chẳng cảm thấy vui mừng hay thất vọng gì cả.

Cứ thế ở cùng bà, tương kính như tân, nuôi dạy con trai.

Lúc đó ông cảm thấy cuộc sống này quá tẻ nhạt, nếu không có mẹ con Hoan Nhan chắc ông cũng không bao giờ có thế vui vẻ thật lòng.

Giờ thì sao? Khi hãm hại Thẩm Ngọc Tranh chết rồi, ông cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Đúng là ai rồi cũng khác, đâu ai khẳng định được con người sẽ không bao giờ thay đổi?

Bây giờ, khi nghe hai mẹ con Hoan Nhan nói vậy cũng có chút khó chịu nhưng đã nhanh chóng đè nén lại cảm xúc không nên có đó.

Ông chỉ im lặng đi lên lầu.

"Mẹ, ba bị sao vậy?".

Hoan Nhan chỉ im lặng không nói, trong mắt lóe lên tia kì dị.

___Tui_là_dải_phân_cách_cute______________

Ngồi trên xe, trong tay Lăng Tử Ly ôm 2 quyển sổ màu đỏ, vẫn không thể tin nổi.

Cậu vậy mà kết hôn rồi? Ai vả cho cậu vài cái đi, à mà thôi vả đau lắm.

Chợt cậu quay mặt sang bên cạnh, trong ánh mắt khó hiểu của Tống Vũ Thiên mà hôn lên môi anh.

Ừm, cảm giác rất chân thực, không phải mơ.

Trong mắt Tống Vũ Thiên lóe lên tia dị sắc.

Đảo khách thành chủ, giữ gáy cậu hôn sâu.

Đầu lưỡi anh giảo hoạt trêu đùa lưỡi của cậu, có lẽ đã dần thích ứng được nên cậu cũng rụt rè đáp lại.

Nhân cơ hội đó anh mút lưỡi cậu, mút đã rồi quay ra cắn lên môi cậu, mãi một lúc lâu sau thấy cậu khó thở mới lưu luyến buông ra.

Môi Lăng Tử Ly cũng bị hôn đến đỏ chót, bóng loáng. Trên mặt cũng hồng một mảng, ánh mắt ướt át.

Nhìn cảnh đẹp trước mặt, mắt Tống Vũ Thiên tối sầm lại, suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhào lên người cậu.

Cậu bỗng bừng tỉnh, sao cậu lại chủ động hôn anh ta chứ, thật mẹ nó xấu hổ mà.

Cậu quay mặt đi không thèm nhìn Tống Vũ Thiên nữa.

Anh ho nhẹ vài cái " Ừm, em có muốn đến công ty anh bây giờ không?".

Cậu chả còn tâm trí nào mà để ý đến anh hỏi gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng thấy anh hỏi gì đó nên gật đầu bừa.

Tống Vũ Thiên cười nhếch mép, may mà cậu không nhìn thấy vẻ mặt anh bây giờ, chứ không lại tưởng ông chú bắt cóc trẻ con nữa.

CÒN






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro