Chương 13: "Sao Thẩm Vu Hoài lại ở đây?"
Nhan Khải Lân nói chuyện rất vui vẻ với Trần Kỳ Chiêu, đến khi Thẩm Vu Hoài quay lại mới biết anh đã thanh toán xong.
"Em mời mà, anh Hoài trưa nay còn đến dẫn em đi." Nhan Khải Lân nói: "Để hôm khác em mời anh ăn cơm, không được từ chối."
Thẩm Vu Hoài khẽ mỉm cười, "Vậy hôm khác nói sau, anh về thư viện trước đây."
Người vừa đi, Nhan Khải Lân đã nóng lòng muốn ra ngoài.
Bóng dáng Thẩm Vu Hoài biến mất sau góc rẽ, Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt, trả lời: "Không vội, hôm khác đi."
Cậu lơ đãng hỏi: "Sao Thẩm Vu Hoài lại ở đây?"
"Ồ, viện nghiên cứu mà anh ấy và thầy hướng dẫn đến ở ngay cạnh đại học S, không xa lắm, ký túc xá cũng ở gần tòa nhà ký túc xá của chúng ta. Bình thường lúc rảnh rỗi anh ấy sẽ đến thư viện đại học S đọc sách, thỉnh thoảng còn phụ thầy hướng dẫn làm trợ giảng gì đó." Nhan Khải Lân nhớ ra gì nói nấy, "Nói chung cuộc sống sinh viên của anh ấy không thể so với chúng ta... Trong miệng anh trai em thì anh ấy là một người giỏi giang, cái gì cũng biết."
Trần Kỳ Chiêu suy tư.
Nhan Khải Lân hỏi: "Vậy chúng ta khi nào đi chơi? Mấy người Trình Vinh ngày nào cũng tìm em trên wechat hết."
Ngón tay Trần Kỳ Chiêu gõ chữ trên màn hình điện thoại, một lúc sau lại xóa hết.
Giọng cậu không dao động, "Chủ nhật được đấy, ngày tốt."
-
Vừa kết thúc một cuộc họp, trợ lý Từ gõ cửa bước vào văn phòng Trần Thời Minh, đặt tập tài liệu kế hoạch quý mới lên bàn làm việc của anh ấy. Trần Thời Minh đang xem một tập tài liệu, nhíu mày trước một dự án nào đó: "Chuyện anh điều tra về Điện tử Duệ Chấn có manh mối gì chưa?"
Công ty nhỏ Điện tử Duệ Chấn này không có nhiều mối quan hệ hợp tác kinh doanh với Trần Thị, nếu không phải Trần Kỳ Chiêu bỗng dưng nảy ra ý định đầu tư dự án, anh ấy cũng sẽ không chú ý đến công ty nhỏ có đà phát triển khá tốt này. Nhưng Trần Kỳ Chiêu rõ ràng không mấy quan tâm đến dự án này, nhiều tài liệu còn chưa đọc kỹ đã chuyển cho trợ lý Từ, điều này khiến Trần Thời Minh chú ý.
Dự án hợp tác của Điện tử Duệ Chấn quá tốt, lợi nhuận ngắn hạn cao hơn thị trường thông thường, giống như một miếng bánh có màu sắc tươi sáng và hương vị ngọt ngào được bày ra trước mắt, khiến người ta động lòng.
Khác ngành như cách núi, nếu không phải công ty con của Trần Thị gần đây chuyển đổi mô hình kinh doanh có liên quan đến ngành trí tuệ nhân tạo, Trần Thời Minh nhạy bén phát hiện vì đã từng điều tra thị trường, chưa chắc đã có thể nhìn ra vấn đề của dự án này ngay lập tức. Nhưng một khi đã nhìn ra, anh ấy nhận ra Trần Kỳ Chiêu rất có thể đã bị thằng nhóc nhà họ Tần kia lừa.
Trợ lý Từ nói: "Hiện tại Điện tử Duệ Chấn có mấy dự án phản hồi rất tốt trên thị trường, nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng điều tra kỹ sẽ phát hiện phạm vi kinh doanh của họ hơi rộng, tôi đã điều tra kỹ động thái đầu tư của họ từ năm kia đến quý trước, phát hiện nguồn vốn của họ không hoàn toàn minh bạch."
Trần Thời Minh nói: "Tiền không sạch, công ty của Tần Hành Phong thì sao, điều tra chưa?"
"Công ty của Tần Hành Phong có quan hệ qua lại rất mật thiết với Điện tử Duệ Chấn, dự án này của cậu hai có bóng dáng của Tần Hành Phong nhúng tay." Trợ lý Từ đưa hai tập tài liệu cho Trần Thời Minh, tiếp tục nói: "Có thể họ muốn cậu hai được lợi ích ngắn hạn, thả con tép bắt con tôm, từ đó đạt được số tiền đầu tư cao hơn."
"Tiếp tục điều tra đi." Ánh mắt Trần Thời Minh không vui, "Điều tra kỹ lưỡng gốc gác của Tần Hành Phong và Điện tử Duệ Chấn."
Trợ lý Từ muốn nói lại thôi, lần trước còn nói để cậu hai chịu chút thiệt thòi để nhớ đời mà?
Anh ta nói: "Còn một chuyện cần báo cáo với anh."
Trần Thời Minh nhìn anh ta, "Chuyện gì?"
"Vừa nãy mới nhận được tin." Trợ lý Từ nhìn biểu cảm của cậu chủ, nói tiếp: "Cậu hai dẫn bạn đi ra bãi xe ở ngoại ô chơi rồi."
-
Chủ nhật. Bãi xe tư nhân ở ngoại ô, bãi đỗ xe ngoài trời có đủ loại xe độ.
Lúc này, mấy chiếc xe độ từ đường đua lái vào, phanh gấp một tiếng trên mặt đất, đám thanh niên ăn mặc bảnh bao mở cửa xe bước xuống, cười nói vui vẻ.
Tần Hành Phong cũng xuống xe, giao chìa khóa xe cho người bên cạnh, quan sát xung quanh bãi xe.
"Anh Vinh, xe anh xịn thật đấy."
"Tự độ à, tiếng động cơ này nghe phê quá, lát nữa cho tôi thử tay lái đi!"
"Vớ vẩn." Trình Vinh tận hưởng những lời khen ngợi xung quanh, gạt tay người khác đang chạm vào xe anh ta, "Vợ tôi mà mấy người muốn chạm vào là chạm à?"
Mấy thanh niên xung quanh cười ha hả, càng muốn chạm vào xe anh ta hơn.
Vừa nghe nói đến chỗ này, Trình Vinh không suy nghĩ nhiều đã lái chiếc xe cưng của mình ra, lần trước ở quán bar bị Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân hố mất hai bữa, sau đó nhiều lần hẹn người ta mà đều bị từ chối, không ít người chê cười anh ta.
Hôm nay hiếm khi Trần Kỳ Chiêu tổ chức cuộc chơi, địa điểm đến cũng không phải nơi nào khác mà là bãi xe tư nhân của nhà họ Trần ở ngoại ô. Cướp được sự chú ý của cậu trong cuộc chơi của Trần Kỳ Chiêu, Trình Vinh rất hài lòng.
Sau khi tận hưởng sự nịnh nọt, Trình Vinh lái chiếc xe cưng của mình chạy một vòng trên đường đua bên ngoài, đợi xong việc mới chậm rãi hỏi: "Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân đâu?"
"Ở bên trong, bảo chúng ta vào trong tìm họ."
Trong nhà bật điều hòa khá lạnh, vừa vào trong đã xua tan hết cái nóng bức trên người. Trình Vinh vừa vào đến bãi xe trong nhà đã thấy hai người đang ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn. Không chỉ vậy, trên bàn còn bày trái cây ướp lạnh và đồ uống lạnh màu sắc tươi ngon đầy một bàn, còn Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân thì ngồi đó, một người đang chơi điện thoại, một người đang hăng say cầm máy tính bảng chơi game, miệng còn ngậm nửa miếng dưa hấu, lẩm bẩm chửi rủa gì đó không rõ.
Một đám người mồ hôi nhễ nhại nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời cảm thấy hành vi lái xe phơi nắng trên đường đua bên ngoài của mình có chút ngu ngốc.
Thấy mọi người đến, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu mới rời khỏi điện thoại, "Đến rồi à, ngồi đi."
Năm sáu người mới ngồi xuống bên cạnh ghế sofa. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu đảo một vòng, dừng lại một lát trên chiếc cặp tài liệu bên cạnh Tần Hành Phong rồi nhanh chóng chuyển sang người khác, hoàn toàn không có ý định chủ động nhắc đến.
Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân, có chút đau đầu. Anh ta nghe theo lời khuyên của người khác hẹn Trần Kỳ Chiêu ra ngoài, vốn định tìm một câu lạc bộ trong thành phố để nói chuyện tử tế về dự án, ai ngờ cuối cùng Trần Kỳ Chiêu lại hẹn đến nơi này, còn tự ý gọi thêm nhiều người như vậy.
Anh ta không ghét chơi bời, nhưng anh ta ghét có người phá hỏng chuyện.
Hôm nay anh ta đến đây là để nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu, dự án gần đây bắt đầu triển khai truyền thông quảng bá, nhà họ Trần vừa hay có một công ty đang chuyển đổi sang lĩnh vực này, anh ta phải tìm cách để dự án này có liên quan đến công ty của nhà họ Trần, như vậy mới thuận tiện cho kế hoạch sau này.
Mọi người trò chuyện ồn ào, ai cũng có suy nghĩ riêng.
Tần Hành Phong còn đang suy nghĩ làm thế nào để Trần Kỳ Chiêu tự nguyện dọn sạch chướng ngại vật cho mình thì nghe thấy Trình Vinh bên cạnh lên tiếng.
"Tiểu Chiêu, nghe nói chỗ cậu còn có mấy chiếc xe độ khá tốt, cho bọn tôi mở mang tầm mắt với." Trình Vinh cười nói, "Đã đến bãi xe rồi, không chơi xe thì cũng hơi tiếc."
Trần Kỳ Chiêu thản nhiên ăn trái cây, "Có chứ, ở trong kia."
Cậu nhìn những người khác: "Có hứng thú không?"
Những người khác lập tức hùa theo, đương nhiên phải xem rồi, nếu không thì đến đây làm gì.
Bãi xe tư nhân có đủ loại xe độ, nhiều xưởng xe còn có thợ khác đang độ xe. Bãi xe này là do Trần Kiến Hồng xây dựng từ những năm đầu, còn ngấm ngầm đầu tư một đội đua xe, có chút tiếng tăm ở thành phố S. Bãi xe này bình thường không có người ngoài đến, vừa nghe nói Trần Kỳ Chiêu muốn đến, quản lý bãi xe lập tức chuẩn bị tiếp đón.
Trên đường đua có mấy chiếc xe, hai tay đua đứng bên cạnh, thấy Trần Kỳ Chiêu đến thì chào hỏi, nhường lại ghế lái. Nhiều thanh niên lập tức lấy điện thoại di động ra quay video, từng chiếc xe thể thao ngầu lòi được đăng lên vòng bạn bè.
Nhan Khải Lân thấy vậy nói: "Mấy người quay cái gì vậy!"
Một trong số thanh niên nói: "Chụp mấy tấm thôi, Lân Tử cậu yên tâm, sau chuyện lần trước bọn tôi đã chặn anh trai cậu rồi."
Tần Hành Phong đứng bên cạnh, ánh mắt theo dõi mục tiêu trong đám đông, phát hiện Trần Kỳ Chiêu lại có chút khác biệt. Trần Kỳ Chiêu đội ngược mũ lưỡi trai, mái tóc hơi vướng víu kẹp trong vành mũ, lộ ra vầng trán trơn bóng và khuôn mặt trông vô hại, cử chỉ thoải mái và ngông cuồng, so với chàng trai u ám lẫn trong đám đông che kín tóc trước đây, dường như chói mắt hơn một chút.
Nhưng tính cách vẫn vậy, càng ngày càng khó chiều.
Anh ta đang suy nghĩ vu vơ, ngẩng đầu lên thì đột nhiên chạm mắt với Trần Kỳ Chiêu đang đứng cạnh xe. Ánh mắt người sau thản nhiên và giễu cợt, tay đặt trên cửa sổ xe, tư thế thoải mái.
Lúc này, những người xung quanh hô lên: "Anh Hành Phong ngẩn người ra đó làm gì, Kỳ Chiêu gọi anh qua kìa."
"Chiếc xe thể thao này độ ngầu thật, tốn không ít tiền nhỉ."
"Khung xe này chắc cũng tốn tiền lắm đó."
Tần Hành Phong phản ứng lại, tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn bước tới.
Đến gần anh ta mới phát hiện cửa ghế phụ phía trước mở ra, dường như đang đợi anh ta vào.
Trần Kỳ Chiêu ngồi trong chiếc xe thể thao được độ cực tốt, vị trí ghế phụ chỉ để anh ta vào.
Tần Hành Phong chú ý đến ánh mắt xung quanh, thấy Trần Kỳ Chiêu có hành động này, trong lòng dâng lên một cảm giác hả hê khó hiểu. Những người khác gia thế tốt thì sao, nâng niu Trần Kỳ Chiêu thì sao, cuối cùng Trần Kỳ Chiêu vẫn chỉ để ý một mình anh ta. Anh ta không do dự bước vào, liếc thấy Nhan Khải Lân đang cầm máy tính bảng chơi game ở cách đó không xa, trong lòng càng thêm thoải mái.
Khi anh ta đóng cửa xe lại, bất ngờ phát hiện khả năng cách âm của xe này rất tốt, tiếng ồn ào bên ngoài nhỏ hẳn đi.
Tần Hành Phong mở miệng: "Kỳ Chiêu, cần tôi thử xe với cậu à?"
"Hôm nay anh Hành Phong đến tìm tôi có chuyện gì vậy?" Trần Kỳ Chiêu lơ đãng, tay đã thuần thục bấm gì đó.
Tần Hành Phong khựng lại, anh ta nhìn động tác của Trần Kỳ Chiêu, giọng nói vẫn bình thường: "Là chuyện thị trường, ông Vương muốn mượn dự án này để khai phá thị trường phía Tây, nhưng khu vực phía Tây phân phối của chúng ta ít. Ông ta nghe nói nhà cậu có hai công ty con ở khu vực phía Tây chuẩn bị chuyển đổi, cũng phù hợp với dự án, người đó mặt mỏng nên nhờ tôi đến hỏi chuyện hợp tác có thể bàn bạc được không..."
Anh ta nói được một nửa, đột nhiên chú ý thấy xe khởi động.
"Kỳ Chiêu?" Tần Hành Phong dừng lại.
Chàng trai ngồi ở ghế lái tư thế thản nhiên, mà giây tiếp theo tiếng động cơ đột nhiên vang lên cắt ngang lời Tần Hành Phong.
Vù—!
Tần Hành Phong trong khoảnh khắc đó quên mất phải nói gì, ánh mắt anh ta đột nhiên đối diện với sườn mặt Trần Kỳ Chiêu, chú ý đến đôi mắt tĩnh lặng như nước kia, tựa như một điềm báo của sự bùng nổ điên cuồng.
Anh ta theo bản năng muốn bấm nút mở cửa nhưng không được.
Cửa xe khóa rồi..
"Trần Kỳ Chiêu!?" Tần Hành Phong sợ hãi kêu lên.
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, tay cậu đặt trên cần điều khiển, tiếng động cơ càng lúc càng lớn khiến trong xe truyền đến tiếng vang nhỏ.
Âm thanh này không ổn, tốc độ xuất phát sẽ rất nhanh.
Trần Kỳ Chiêu vẫn đang đạp ga! Người này điên rồi sao! Đây là trong nhà mà!
Tim Tần Hành Phong đập rất nhanh, trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên chiếc ly rượu vỡ nát trong quán bar lúc trước, cả sự mỉa mai trong đáy mắt Trần Kỳ Chiêu lúc đó.
Cảm giác hoảng sợ mãnh liệt lan từ đầu đến chân, lái xe như vậy sẽ chết mất!
Bàn tay run rẩy của anh ta muốn kéo dây an toàn trên ghế phụ, mới đột nhiên phát hiện ngón tay mình lạnh băng, chân tay tê dại, ngay cả cài dây an toàn cũng không làm được.
Tiếng động cơ gầm rú kích thích mọi người xung quanh, tiếng hò hét qua cửa sổ xe kín mít dường như truyền đến từ nơi rất xa.
Lúc Tần Hành Phong tưởng rằng Trần Kỳ Chiêu sắp đạp phanh, tiếng động cơ mạnh mẽ đột nhiên dừng lại, khuỷu tay cậu trai ngồi ở ghế lái đặt trên vô lăng, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy—
"Anh sợ gì chứ, tôi không có bằng lái, không lái được đâu."
—
Lời nhắn của tác giả:
ps: Kiếp trước nhân vật chính có bằng lái, thử xe dưới sự quan sát của nhân viên an ninh của bãi xe tư nhân, đừng bắt chước nhé.
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro