Ngoại truyện 1: Sống chung (4)

Phòng tập thể hình Ngôi Sao ở gần căn hộ của Thẩm Vu Hoài, đi bộ mười phút là tới.

Ở gần nên bình thường lúc không có tiết nếu muốn qua đó cũng dễ dàng, không tốn quá nhiều thời gian.

Thẩm Vu Hoài không phải ngày nào cũng tan làm đúng giờ, so với Trần Kỳ Chiêu tan học đúng giờ thì Thẩm Vu Hoài tan làm còn tùy vào tiến độ thí nghiệm, thậm chí công việc dở dang ngày thứ sáu có khả năng phải bị gọi đến phòng thí nghiệm xem số liệu vào thứ bảy, chủ nhật. Thứ bảy hai người còn có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc ở căn hộ, chiều chủ nhật Thẩm Vu Hoài đã có thể bị giáo sư gọi đi bất cứ lúc nào.

Tối chủ nhật, Thẩm Vu Hoài vẫn còn bận ở phòng thí nghiệm, bảo cậu đừng đợi, đặt đồ ăn ngoài ăn trước.

Trần Kỳ Chiêu không đói lắm, định tìm chút gì ăn tạm, vừa mở tủ lạnh trong căn hộ ra thì thấy bên trong đầy ắp đồ sống, Trần Kỳ Chiêu không biết nấu ăn, lúc định tìm gói mì ăn liền nào đó ăn tạm thì mới nhớ ra đây không phải ký túc xá của mình, không có sẵn đồ ăn vặt hay mì ăn liền, muốn ăn thì phải xuống siêu thị mua.

Vì buổi tụ tập hiếm hoi của cả đám, mới đến chủ nhật mà nhóm đã rất náo nhiệt, tin nhắn liên tục, toàn bàn xem ngày mai ngoài uống rượu còn đi đâu chơi.

[-Nhan Khải Lân: Thứ ba tôi đến thẳng chỗ bạn của Khải Tử luôn, không xa lắm, bọn tôi tan học là đi luôn.]

[-Lưu Khải: Được thôi, không sao cả, mấy cậu định chơi đến mấy giờ?]

[-Nhan Khải Lân: Sáng thứ tư tôi không có tiết, chơi muộn chút cũng được, hình như anh Chiêu học lúc 10 giờ.]

[-Trình Vinh: @Trần Kỳ Chiêu, tôi gọi thêm người đến được không?]

Một lúc sau họ mới thấy Trần Kỳ Chiêu chậm rãi trả lời.

[-Trần Kỳ Chiêu: Được.]

[-Nhan Khải Lân: Sao anh trả lời chậm thế? Thẩm Vu Hoài ở bên cạnh anh à?]

[-Trần Kỳ Chiêu: Anh ấy đang tăng ca rồi, [Ảnh] đang ở siêu thị.]

Trong ảnh là chiếc xe đẩy mua sắm, Trần Kỳ Chiêu đang đi dạo siêu thị mua đồ ăn vặt.

Lúc cai thuốc, cậu rất thèm nhai thứ gì đó.

Siêu thị cách nhà Thẩm Vu Hoài không xa, Trần Kỳ Chiêu xuống lầu rồi đẩy xe đi đến khu đồ ăn vặt, chọn ngay mấy món quen thuộc bỏ vào xe, lúc đi ngang qua còn thấy một loại kẹo bạc hà màu xanh dương mà Thẩm Vu Hoài từng mua. Cậu đứng trước khu kẹo chọn một lúc, ngoài kẹo bạc hà còn lấy thêm ít kẹo chanh.

Xe đẩy mua sắm đầy ắp, khi kéo đến quầy thanh toán, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu vô tình liếc sang kệ hàng bên cạnh quầy.

Cậu dừng lại một lát, lấy mấy hộp bao cao su ở một dãy trên kệ, rồi nghĩ lại có thể không đủ dùng ở nhà, sau khi lấy xong lại lấy thêm hai hộp.

Về đến nhà, cậu tiện tay để đồ ăn vặt vào tủ chứa đồ cạnh bếp, cầm một gói đồ ăn vặt ngồi xuống sofa xem tài liệu. Cậu xem trước file tài liệu tiến độ dự án kinh doanh khu vực phía đông mà Tiểu Chu gửi đến hôm nay, chưa xem xong thì nhận được điện thoại của Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh dường như vừa về đến nhà, lúc gọi điện thoại vẫn còn nghe thấy tiếng TV, "Phán quyết của Cố Thận và Cố Chính Tung đã có rồi."

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì dừng lại, mở trình duyệt tìm kiếm, thấy phán quyết phúc thẩm* đã được đưa ra. Thời gian này cậu vẫn duy trì thói quen đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng ép bản thân không còn quan tâm đến những kết quả đã định sẵn này nữa, nhưng khi thấy kết quả phán quyết, cậu không thấy vui mừng, cũng không thấy kích động, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

*Trong các hệ thống , xét xử phúc thẩm là thủ tục của tòa án cấp trên xem xét lại bản án bị kháng cáo của tòa án cấp dưới khi nó chưa có hiệu lực pháp luật. Xét xử phúc thẩm nhằm hai mục đích, một là sửa sai bản án, hai là làm rõ và lý giải luật. (theo Wikipedia)

Dường như chuyện này không hề liên quan đến cậu, cuộc sống của cậu đã đi vào quỹ đạo, sẽ không còn bị những tin tức này ảnh hưởng nữa.

"Thế à?" Trần Kỳ Chiêu lướt trang web, nhìn thấy chữ "tử hình", bình tĩnh nói: "Kết quả này cũng bình thường thôi, bố con nhà họ Cố những năm qua đã buôn lậu ma túy, lưu thông trái phép chất nguy hiểm, tay đã nhuốm máu của biết bao người, nhận kết quả này cũng là đáng đời."

So với đó, kết quả phán quyết của Lâm Sĩ Trung cũng không khác biệt nhiều so với kiếp trước, chỉ là nửa đời sau chỉ có thể ở trong tù.

Trần Kỳ Chiêu xem đi xem lại thông báo phán quyết, thấy Trần Thời Minh bên kia vẫn chưa cúp điện thoại, cậu bừng tỉnh, "Tối nay anh rảnh rỗi thế?"

"Đang xem phim." Trần Thời Minh lại hỏi, "Mẹ hỏi thứ bảy em có về không?"

Hôm nay mới chủ nhật, Trần Kỳ Chiêu nghĩ ngợi, "Về chứ, trưa thứ bảy em về."

Sau khi hai người cúp điện thoại, Trần Thời Minh nhìn lại bộ phim đang chiếu trên TV lớn trong phòng khách, tình tiết phim khiến Trương Nhã Chi nhíu mày liên tục, thậm chí chán đến mức tranh thủ đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội.

Con trai lớn tối nay hiếm khi rảnh rỗi, Trương Nhã Chi biết Trần Thời Minh không thích xem mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, thấy con trai ngồi xem TV cùng mình trong phòng khách, bà hỏi Trần Thời Minh muốn xem phim gì. Kết quả Trần Thời Minh chọn tới chọn lui, không hiểu sao cuối cùng lại chọn bộ phim tình cảm《Bình minh trên biển》bị đánh giá 5.0 điểm này.

Thấy Trần Thời Minh chăm chú xem, Trương Nhã Chi đành phải cố gắng xem tiếp, "Thời Minh này, mẹ có một người bạn, con gái bà ấy năm nay vừa tốt nghiệp..."

-

Hơn 10 giờ Thẩm Vu Hoài mới về đến căn hộ, lúc về thì thấy Trần Kỳ Chiêu đang ngồi trên sofa, trên đùi đặt chiếc laptop nhưng sự chú ý lại dồn vào điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, "Anh ăn cơm chưa?"

"Anh ăn rồi." Thẩm Vu Hoài chú ý đến túi mua sắm ở phía xa, "Em đi siêu thị à?"

Trần Kỳ Chiêu đang lướt vòng bạn bè, đột nhiên lướt thấy bài viết Trương Nhã Chi đăng một tiếng trước, trong ảnh có Trần Thời Minh, kèm theo là dòng trạng thái xem TV cùng con trai. Cậu phóng to ảnh ra, đột nhiên thấy khung cảnh bộ phim đang xem sao có chút quen mắt, hình như là bộ phim dở tệ《Bình minh trên biển》mà cậu với Thẩm Vu Hoài đi xem lúc hè.

Cậu không bình luận gì, chỉ ấn thích ở dưới bài đăng của Trương Nhã Chi.

Thẩm Vu Hoài về đến nơi thì ra ban công, chú ý thấy cây xanh ngoài ban công đã được tưới nước. Anh đặt đồ trong tay xuống, vào bếp thấy tủ chất đầy đồ ăn vặt, không khỏi ngẩng đầu nhìn bạn trai đang chơi điện thoại ở phía xa.

Anh vừa định đi qua thì khóe mắt liếc thấy mấy hộp đồ vẫn còn đặt trên quầy.

"Em đi tắm chưa?" Thẩm Vu Hoài đứng sau sofa, nhéo gáy Trần Kỳ Chiêu.

Người đang chơi điện thoại ngửa đầu ra sau, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, "Hình như quần áo vẫn chưa rút vào."

"Em đi tắm trước đi." Thẩm Vu Hoài nói xong thì đi về phía ban công phơi quần áo.

Trần Kỳ Chiêu đặt laptop sang một bên, xỏ dép lê đi thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Hơi nước ấm dần lan tỏa trong phòng tắm, Trần Kỳ Chiêu tắm nước ấm, thấy Thẩm Vu Hoài vẫn chưa mang quần áo đến, đang định gọi một tiếng thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

Thẩm Vu Hoài mang quần áo của hai người vào, đặt lên giá treo đồ ở chỗ không bị nước bắn vào.

Trần Kỳ Chiêu đứng dưới vòi hoa sen, nước chảy ướt tóc dính vào mặt, thấy người trong phòng tắm đặt quần áo xuống vẫn chưa đi, Trần Kỳ Chiêu vén tóc ướt dính trên trán ra sau, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Vu Hoài, tim đập nhanh hơn, "Đồ dùng trong phòng tắm hết rồi, đồ mới mua để ở..."

Cậu còn chưa nói xong đã thấy Thẩm Vu Hoài lấy mấy hộp từ trong túi ra, bỏ vào ngăn kéo tủ trong phòng tắm.

"Anh vừa nãy thấy trong phòng bếp." Thẩm Vu Hoài nói: "Nên mang vào luôn."

Trần Kỳ Chiêu chớp mắt, Thẩm Vu Hoài trực tiếp bước vào phòng tắm vòi sen.

...

Cuối cùng, người ngủ trước là Trần Kỳ Chiêu.

Sau khi kết thúc, Thẩm Vu Hoài chỉ có thể tự mình đi tắm nước lạnh, sau đó thu dọn phòng ngủ bừa bộn. Khi ra phòng khách, anh chú ý thấy laptop và điện thoại của Trần Kỳ Chiêu vẫn vứt trên sofa, anh cầm lên, lúc mở ra phát hiện laptop của Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa tắt.

Màn hình laptop hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu, anh biết mật khẩu của Trần Kỳ Chiêu.

Hôm thứ bảy Trần Kỳ Chiêu phải làm bài tập trên máy tính, định dùng hai máy để kiểm tra, thuận miệng nói mật khẩu máy tính, nói là lúc cần cũng có thể dùng máy tính của cậu.

Thẩm Vu Hoài không động đậy, anh do dự một chút, cuối cùng nhập mật khẩu Trần Kỳ Chiêu nói cho anh.

Trang web nhanh chóng hiện ra, Thẩm Vu Hoài vừa định giúp cậu tắt máy, khóe mắt liếc thấy có một trang web chưa tắt, lúc mở ra anh thấy giao diện kết quả phán quyết.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên trang web rất lâu, cuối cùng tắt laptop, cầm laptop và điện thoại của Trần Kỳ Chiêu mang về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ có một chiếc bàn dài anh thường làm việc, một góc bên cạnh đã bày sách chuyên ngành của Trần Kỳ Chiêu, Thẩm Vu Hoài đặt laptop về vị trí cũ, nhìn về phía tủ sách phía sau bàn làm việc, có một ngăn trống để Trần Kỳ Chiêu để đồ, bên trên toàn là tài liệu.

Anh trở lại giường, ôm người đã ngủ say vào lòng, hít hà mùi sữa tắm bạc hà trên người cậu.

Tay anh đặt lên động mạch cổ cậu, anh cảm nhận được hơi thở đều đặn của người kia, anh dùng ngón tay cái xoa nhẹ, chú ý thấy yết hầu Trần Kỳ Chiêu trượt xuống.

"Kỳ Chiêu?" Thẩm Vu Hoài nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu không trả lời, cậu thực sự đã ngủ say.

Tay Thẩm Vu Hoài dừng lại ở yết hầu bạn trai, sau đó dời đi, ôm người kia chặt hơn.

-

Hai người từ khi yêu nhau thì hoàn toàn không biết ngại là gì, bản thân Trần Kỳ Chiêu cũng không phải là kiểu thanh niên rụt rè, không cảm thấy tình dục có vấn đề gì, mọi chuyện đều theo nguyên tắc sao cho thoải mái nhất, nhưng suy nghĩ này không kéo dài được bao lâu.

Sáng ra hai người cũng chỉ hôn nhau, dù có trêu chọc vài lần nhưng nghĩ đến tối qua đã làm hơi mạnh tay, cuối cùng Thẩm Vu Hoài phải tắm nước lạnh vào sáng sớm.

Chớp mắt đã đến thứ ba, thứ ba cả ngày kín lịch, Trần Kỳ Chiêu nửa ngày không tập trung làm gì được, đến lúc tan học, Trần Kỳ Chiêu đã không còn tâm trạng lái xe nữa, dứt khoát tìm tài xế đưa đón, đưa thẳng cậu và Nhan Khải Lân đến quán bar của bạn Lưu Khải.

Gần nửa tháng không tụ tập, Trình Vinh gọi không ít bạn bè, phòng bao của câu lạc bộ gần như chật kín người.

Rượu được chọn cũng không tệ, Trần Kỳ Chiêu tìm một vị trí thoải mái ngồi uống rượu, không tham gia trò chơi của đám người kia.

Nhan Khải Lân: "Anh ơi, chơi vài ván không?"

"Không chơi." Trần Kỳ Chiêu lười cả nhấc mắt, kết quả của việc điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt theo Thẩm Vu Hoài là ban ngày cứ đủ mệt thì ltối chín mười giờ đã buồn ngủ.

Trần Kỳ Chiêu đến đây chỉ để giải cơn thèm rượu, nhưng cậu cũng không muốn uống nhiều, rượu không phải thứ lành mạnh.

Người khác đến mời rượu, cậu cũng chỉ uống lấy lệ cho có, uống rượu cùng đám thanh niên này dễ uống nhiều, không có nhiều chiêu trò, cũng không ép rượu kiểu hoa mỹ, đợi đến khi có người trong cuộc bắt đầu say rồi nói linh tinh, Trần Kỳ Chiêu lướt điện thoại, đang cân nhắc mấy giờ về.

Tối nay không kịp giờ giới nghiêm, không về được ký túc xá trường, chỉ có thể đưa Nhan Khải Lân đến khách sạn bên ngoài trường ở tạm.

Thứ ba Thẩm Vu Hoài tăng ca, cậu đã lên kế hoạch xong xuôi, sáng mai về ký túc xá thay quần áo sớm, tránh người toàn mùi rượu.

Trần Kỳ Chiêu đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài, đột nhiên chú ý đến ánh mắt bên cạnh.

Tần Vân Hiên hôm nay cũng đến, lúc nãy bị Nhan Khải Lân chen ngang, lúc này hai người chạm mắt nhau, Tần Vân Hiên cầm ly rượu đi tới.

Tần Vân Hiên: "Kỳ Chiêu, lần trước nhờ Trình Vinh hẹn cậu, anh ta nói cậu không có thời gian, may mà hôm nay gặp được, uống hai ly chứ?"

Thằng nhóc nhà họ Tần này, Trần Kỳ Chiêu sau khi lợi dụng xong thì không còn để ý đến anh ta nữa, cũng từ chối lời mời. Trước khi đến, cậu đã nghe Nhan Khải Lân lải nhải buôn chuyện gần mười mấy phút, nghe nói Tần Vân Hiên lại đổi bạn trai, người đến gặp mặt tháng này không giống người tháng trước.

"Hôm nay không dẫn bạn trai đến à?" Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày, cụng ly với anh ta.

Tần Vân Hiên khựng lại, cười nói: "Chia tay rồi."

Anh ta lại nói: "Đến đây uống rượu mà cứ nghịch điện thoại thì chán lắm, chơi vài ván không? Bài tây."

"Chơi bài tây gì chứ! Tiểu Chiêu qua đây, thiếu một người."

"Lưu Khải say bí tỉ rồi, đổi người khác vào thay đi."

Nhan Khải Lân say khướt: "Khải Tử không được à?"

Lưu Khải hét lên: "Ai không được??"

Trần Kỳ Chiêu không chơi điện thoại, cậu cũng không xem mà đút tay vào túi, thấy Nhan Khải Lân uống say quá, định đi qua giải vây.

Cậu vừa đi được vài bước, điện thoại trong tay rung lên, thấy tin nhắn của Thẩm Vu Hoài.

Vừa mở ra, sắc mặt cậu hơi thay đổi.

20 phút trước —

[-Thẩm Vu Hoài: [Ảnh] Anh mua đồ ăn khuya cho em, em không ở ký túc xá à?]

[-Thẩm Vu Hoài: Ở thư viện?]

[-Thẩm Vu Hoài: Nghe máy.]

Hiện tại —

[-Thẩm Vu Hoài: ?]

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Cái điện thoại chết tiệt này sao không thông báo có tin nhắn thế?!

20 phút không trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài, Thẩm Vu Hoài còn gọi cho cậu vài cuộc cũng không được.

Cái điện thoại này đến rung cũng không rung là thế nào?!

Tần Vân Hiên chú ý đến sắc mặt Trần Kỳ Chiêu, "Sao vậy? Bạn gửi tin nhắn cho cậu à?"

Cơn buồn ngủ của Trần Kỳ Chiêu tan biến hết, đầu óc tỉnh táo hẳn.

Cậu xóa xóa sửa sửa, gửi một tin nhắn đi.

[-Chiêu: Vừa nãy không xem điện thoại, không thấy tin nhắn của anh.]

Gửi xong lại thấy không ổn, gõ một dòng nữa giải thích lý do.

[-Chiêu: Em không ở ký túc xá, tối nay em ra ngoài rồi.]

[-Chiêu: Không đi xa lắm, sẽ kịp về trước giờ giới nghiêm.]

Nhan Khải Lân thấy Tần Vân Hiên đổi chỗ ngồi đến cạnh Trần Kỳ Chiêu, nghĩ bụng tên cặn bã này lại muốn đến đây câu dẫn anh trai cậu ta, thừa lúc cậu ta đi chơi game thì xáp lại, cậu ta cầm ly rượu định qua chen người kia ra, "Anh ơi, đi đi đi, mình qua bên kia chơi game."

Trần Kỳ Chiêu: "Không chơi nữa, anh phải đi rồi."

"Đi đâu chứ, mới uống được một chút thôi mà." Nhan Khải Lân vừa khoác tay Trần Kỳ Chiêu, chợt thấy màn hình điện thoại của đối phương hiện lên một cuộc gọi thoại.

Một cái avatar và tên quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu ta.

[Cuộc gọi thoại wechat: Thẩm Vu Hoài yêu cầu gọi thoại với bạn]

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Nhan Khải Lân: "!!!"

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro