Ngoại truyện 2: Tâm sự tuổi thiếu niên (1)
Hai bên vườn trồng những cây cảnh xanh mướt đẹp mắt, đài phun nước ở giữa lấp lánh ánh sáng.
Khi Thẩm Vu Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, xe vừa tiến vào biệt thự nhà họ Trần, tiếng trò chuyện của hai người còn lại trong xe vẫn tiếp tục, chủ đề thảo luận không phải là bài vở thông thường mà là hệ thống lý thuyết ngoài phạm vi học tập của anh. Gần đây, Thẩm Tuyết Lam bắt đầu học lý thuyết quản lý hệ thống với gia sư, dù ở nhà hay ra ngoài, anh thường xuyên nghe thấy cô trò chuyện với người khác về chủ đề này.
Trong xe, ngoài Thẩm Tuyết Lam, còn có một chàng trai trạc tuổi cô.
Anh ngồi thẳng lưng, khi nghe Thẩm Tuyết Lam nói chuyện thì mím môi, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Thẩm Vu Hoài dời mắt, nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe.
Là biệt thự nhà họ Trần.
Nhà họ Trần và nhà họ Thẩm có mối quan hệ rất tốt, trước đây Thẩm Vu Hoài cũng từng đến nhà họ Trần, nhưng phần lớn thời gian là đi cùng bố mẹ. Số lần đến cũng không nhiều, chỉ gặp mặt vào dịp lễ Tết hoặc tụ họp gia đình, nhưng hai năm gần đây, công việc kinh doanh của nhà họ Thẩm gặp vấn đề, mối quan hệ qua lại với những người chú bác thân thiết này cũng ít dần.
Lần cuối cùng Thẩm Vu Hoài đến nhà họ Trần là vào đầu năm ngoái.
Nhưng Thẩm Tuyết Lam có quan hệ rất tốt với Trần Thời Minh, khi anh tan học cùng tài xế đến trường chị gái, thường xuyên thấy hai người đi cùng nhau.
Rất nhanh, xe dừng lại, tài xế mở tấm chắn cửa, nhắc nhở người ngồi ở hàng ghế sau xe thương vụ.
Trần Thời Minh ngừng tranh luận với Thẩm Tuyết Lam, "Đến rồi, trong thư phòng của có tài liệu về hệ thống này, lát nữa tôi sẽ lấy cho cậu."
Thẩm Tuyết Lam khẽ gật đầu, khi xuống xe nhìn về phía Thẩm Vu Hoài bên cạnh, "Vu Hoài, xuống xe thôi."
Biệt thự gần đây được canh phòng nghiêm ngặt, sau khi xe tiến vào, chú Trương quản gia của nhà họ Trần dặn dò tài xế vài câu, sau đó đi theo Trần Thời Minh và chị em nhà họ Thẩm vào biệt thự.
Trong phòng khách, Trương Nhã Chi đang gọi điện thoại cho mẹ của Thẩm Vu Hoài, nhà họ Thẩm có chút vấn đề, chị em Thẩm Vu Hoài sẽ đến nhà họ Trần ở lại một thời gian ngắn.
"Không sao đâu, hai người cứ yên tâm, bọn trẻ cứ ở chỗ chúng tôi, đợi hai người bận xong thì về." Trương Nhã Chi mặt mày hiền hòa, "Có gì mà phiền phức, Tuyết Lam và Vu Hoài rất hiểu chuyện."
Bên cạnh bà, có một cậu bé mặc đồng phục học sinh, đang ôm một cuốn truyện tranh đọc.
Cậu bé ngẩng đầu lên: "Mẹ ơi, anh trai vẫn chưa về ạ?"
"Chắc sắp rồi." Trương Nhã Chi liếc nhìn thời gian, tiếp tục trò chuyện với người trong điện thoại.
Cậu bé bĩu môi, nhìn ra cửa sổ sát đất, thấy từ xa có một chiếc xe rẽ vào vườn hoa.
Cậu bé đặt quyển truyện tranh xuống, bước nhanh ra ngoài, "Xe về rồi."
"Hình như bọn trẻ về rồi, tôi cúp máy nhé."
Trương Nhã Chi cúp điện thoại, thấy chú Trương dẫn người vào, "Kỳ Chiêu, đừng chạy nhanh thế."
Cậu bé nghe thấy tiếng thì chậm bước lại, hình như không ngờ có nhiều người vào như vậy, cậu bé nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trần Thời Minh, ôm lấy chân anh trai, từ bên cạnh thò đầu ra nhìn những người khác, lễ phép gọi: "Chị Tuyết Lam."
"Kỳ Chiêu." Thẩm Tuyết Lam cười, "Tan học rồi à?"
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu di chuyển sang bên cạnh, dừng lại ở cậu bé thấp hơn Thẩm Tuyết Lam nửa cái đầu, trả lời: "Tan học rồi ạ."
Trần Thời Minh xoa đầu em trai, "Mẹ, chúng con còn bài tập phải làm, con xin phép lên thư phòng trước ạ."
"Được rồi, chú Trương, chú đi cùng chúng nó đi."
Trương Nhã Chi nói, "Tiểu Chiêu lại đây, anh chị con phải học bài rồi."
Trần Kỳ Chiêu buông tay, nhìn quản gia Trương dẫn người đi, nói với Trương Nhã Chi: "Con cũng chưa làm bài tập."
Trương Nhã Chi hiểu rõ tính cách của cậu con trai út, cẩn thận dặn dò: "Vậy con không được quấy rầy anh chị, biết chưa?"
Nhà họ Thẩm gần đây có chút chuyện, chị em Thẩm Vu Hoài sau khi tan học sẽ đến nhà họ Trần ở một thời gian, trong biệt thự có phòng được chuẩn bị riêng cho chị em nhà họ Thẩm, quản gia dẫn mọi người đến phòng đã chuẩn bị sẵn, dặn dò người hầu đi chuẩn bị trà bánh.
Thẩm Tuyết Lam: "Vu Hoài, chị với Trần Thời Minh sang thư phòng bên cạnh đọc sách, có việc gì thì em cứ gọi chị."
Thẩm Vu Hoài đã mở cặp sách ra, nghe vậy chỉ gật đầu, "Em làm bài tập."
Rất nhanh, Thẩm Tuyết Lam và Trần Thời Minh đã sang thư phòng bên cạnh, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại một mình Thẩm Vu Hoài.
Phòng riêng được chuẩn bị rất đầy đủ, Thẩm Vu Hoài thực ra không có yêu cầu gì quá cao về việc học ở đâu, đối với anh mà nói, chỉ cần một nơi yên tĩnh là được rồi.
Thời gian ở lại nhà họ Trần hơi lâu, buổi tối cũng ăn cơm ở đây, mãi đến hơn chín giờ hoặc mười giờ, nhà họ Thẩm mới cho người đến đón. Tình trạng này vẫn còn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam học cùng trường, mỗi ngày sau khi tan học, Thẩm Vu Hoài đều ngồi xe nhà họ Trần cùng chị gái đến nhà họ Trần, rồi một mình yên tĩnh học tập trong phòng.
Anh đã đến nhà họ Trần khoảng một tuần.
Chiều hôm đó, anh mới làm bài tập được một lúc, đột nhiên thấy một cái đầu nhỏ nhô ra ở khe cửa.
Khi rời đi, Thẩm Tuyết Lam không đóng chặt cửa, để lại một khe hở.
Cái đầu xù xù kia lấp ló ở ngoài cửa, từng chút một nhìn vào trong.
Thẩm Vu Hoài nhận thấy hành động của đối phương, nhưng anh không nói gì, tiếp tục làm bài tập của mình.
Một lúc sau, cái đầu nhỏ bên ngoài tiến vào vài bước, lặng lẽ đẩy cửa ra.
Bài toán của Thẩm Vu Hoài làm được một nửa, thấy cái đầu nhỏ ngày càng đến gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh anh.
Người đến gần như vậy, Thẩm Vu Hoài không thể giả vờ không nhìn thấy, khi quay đầu lại liền nhìn thấy một đôi mắt to tròn long lanh, vô cùng sáng. Chủ nhân của cái đầu xù xù ôm một quyển sách toán, mặc đồng phục đen đỏ, đứng bên cạnh chiếc bàn học hơi cao so với cậu bé, chớp chớp mắt.
Thẩm Vu Hoài nhìn cậu.
Cậu cũng đang nhìn Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài biết cậu, là em trai của Trần Thời Minh, tên là Trần Kỳ Chiêu.
Thường ngày cậu luôn đi cùng Trần Thời Minh đến thư phòng bên kia, đây là lần đầu tiên đến chỗ anh.
Trong một lúc lâu không một ai mở lời, cuối cùng cậu bé không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Họ đóng cửa rồi, em không vào được, em có thể làm bài tập ở bên cạnh anh không?"
Thẩm Vu Hoài không từ chối.
Cậu bé được cho phép, đặt bài tập lên ghế, tự mình kéo ghế ra, sau đó rất thành thạo ngồi xuống, mở vở bài tập ra. Bàn học trong phòng hơi cao so với Trần Kỳ Chiêu, khi ngồi trên ghế, chân cậu bé chỉ có thể đung đưa, hai tay đặt trên bàn, bắt chước làm bài tập.
Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm bài toán của mình.
Anh tưởng rằng cậu bé sẽ rất ồn ào, nhưng Trần Kỳ Chiêu rất yên tĩnh, nói là làm bài tập thì chỉ ngồi bên cạnh làm bài tập.
Mãi đến khi tiếng bước chân từ xa truyền đến, Trần Kỳ Chiêu mới nhảy xuống khỏi ghế, xỏ dép chạy lạch bạch ra cửa.
Một lúc sau, cậu không thấy ai khác ở ngoài cửa, thất vọng quay trở lại.
Đi tới đi lui vài lần, bên tai Thẩm Vu Hoài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng dép lê lạch bạch của đối phương.
Anh nhìn thoáng qua, trông cậu y chang một chú khủng long nhỏ.
"Anh ơi, họ còn bao lâu nữa mới xong ạ?"
Thẩm Vu Hoài vừa làm xong một tờ đề, nghe vậy dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu mới nhận ra tiếng "anh" này là gọi mình, "Em muốn tìm họ à?"
"Em muốn tìm anh trai em chơi." Trần Kỳ Chiêu nói: "Khi nào họ mới làm xong bài tập vậy ạ?"
Cậu ban đầu định đến thư phòng của Trần Thời Minh, nhưng dạo gần đây cậu đến đó quá nhiều lần, hơn nữa còn có gia sư khác ở đó, mỗi lần đến đều thấy họ đang giảng bài, Trần Kỳ Chiêu nghe không hiểu, cũng không ngồi yên được, kết quả hôm nay đến thì cửa đã bị đóng.
Trần Thời Minh không chơi với cậu nữa.
Thẩm Vu Hoài cũng không rõ, đành nói: "Chắc sắp xong rồi."
"Ồ." Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, "Vậy em đợi thêm chút nữa."
Thẩm Vu Hoài tiếp tục làm bài tập.
Sự chú ý của Trần Kỳ Chiêu không đặt ở bài tập mà cứ nhìn chằm chằm anh trai bên cạnh làm bài tập, nội dung trên đề cậu bé chưa học, nhìn có chút phức tạp, nhưng anh trai này làm bài rất nhanh, chỉ xoẹt xoẹt mấy cái là đã viết được rất nhiều.
Thẩm Vu Hoài không nói gì, Trần Kỳ Chiêu cũng không phát ra tiếng động nào khác.
Đợi gần một tiếng đồng hồ, Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam từ thư phòng đi ra, mọi người cùng nhau xuống lầu ăn cơm.
Kể từ ngày hôm đó, khi Thẩm Vu Hoài học bài trong phòng, thỉnh thoảng Trần Kỳ Chiêu lại mang sách của mình vào. Lúc thì sách truyện, lúc thì vở toán... Ngày nào cậu cũng mang đủ thứ đến, Thẩm Vu Hoài thường ít nói, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào bài tập, có thêm một người bên cạnh hay thiếu một người cũng không có gì khác biệt lớn đối với anh.
Chỉ là ngoài mấy lần đầu im lặng, người bên cạnh bắt đầu có chút động tác nhỏ.
Thẩm Vu Hoài thỉnh thoảng dời sự chú ý sang bên cạnh, thấy cái đầu xù xù kia đang động đậy không ngừng.
Lúc Trần Kỳ Chiêu yên tĩnh thường là đang làm bài tập khó, lúc không yên tĩnh thường là làm xong bài tập rồi xem sách truyện... Mỗi khi cậu gây ra một chút tiếng động đều sẽ quay đầu lại nhìn anh, dường như đang xác định xem Thẩm Vu Hoài có nhìn sang hay không, luôn cố gắng thu hút sự chú ý của người khác.
Có lần là bút rơi xuống đất, có lần là tẩy rơi, có lần là tiếng lật sách, còn lớn hơn cả tiếng Thẩm Vu Hoài lật đề.
Thẩm Vu Hoài gần như miễn nhiễm với những âm thanh này, hoàn toàn không phản ứng với tất cả động tác nhỏ của cậu bé.
Cho đến một ngày, một quyển vở toán từ bên cạnh được đẩy sang, dừng lại trước mặt Thẩm Vu Hoài.
"Sao thế?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu cầm bút, nhíu mày nói: "Bài này em không biết làm, anh có thể dạy em không?"
Cuốn vở toán trông còn mới tinh, dường như chỉ ngẫu nhiên mở một trang, trang mở ra toàn là giấy trắng, chưa làm bài nào.
Thẩm Vu Hoài dừng bút một lúc, "Bài nào không biết làm?"
Tay Trần Kỳ Chiêu vươn tới, chỉ vào mấy bài tập, nhỏ giọng nói: "Bài này, bài này, với bài này nữa."
Mấy bài đó đối với Thẩm Vu Hoài mà nói quá đơn giản, anh gần như chỉ liếc mắt một cái là biết đáp án và kiến thức mà bài tập kiểm tra. Bài tập tiểu học không khó, mấy bài này chỉ có thể coi là bài tập cơ bản, hôm qua Thẩm Vu Hoài còn thấy Trần Kỳ Chiêu làm những bài tập khó hơn nhiều.
Không thể nào mấy bài này Trần Kỳ Chiêu không làm được.
Thẩm Vu Hoài xác nhận lại: "Có phải mấy bài này không?"
Mắt Trần Kỳ Chiêu đảo một vòng, sau đó lại nhìn mấy bài tập kia, "Em không biết làm, anh có biết làm không ạ?"
Thẩm Vu Hoài xé một tờ giấy nháp bên cạnh, đặt ở giữa hai người, nói: "Được."
Anh vừa viết vừa giảng, ngay cả những thứ cơ bản nhất cũng nói, "Nói như vậy em có hiểu không?"
Trần Kỳ Chiêu gật đầu nửa hiểu nửa không, Thẩm Vu Hoài đẩy vở bài tập về, "Những bài còn lại đều giống vậy, em cứ suy nghĩ theo cách này là được."
Trần Kỳ Chiêu nhận lấy vở bài tập, điền đáp án của mấy bài vừa hỏi Thẩm Vu Hoài vào.
Một lúc sau, cậu lại đẩy vở bài tập sang, "Em còn mấy bài nữa không biết làm."
Thẩm Vu Hoài vừa làm xong một bài, nhìn trang sách vẫn chưa lật, "Bài nào?"
Trần Kỳ Chiêu chỉ vào vở bài tập, "Mấy bài này em đều không biết làm."
Thẩm Vu Hoài im lặng một chút, đành phải nói tiếp: "Để anh giảng cho em."
Cứ như vậy, có lần thứ hai thì lại có lần thứ ba.
Trần Kỳ Chiêu hỏi một bài, Thẩm Vu Hoài sẽ dạy một bài.
Khi Trần Kỳ Chiêu làm xong bài tập, Thẩm Vu Hoài dự tính còn ba câu nữa là làm xong đề, anh khẽ nghiêng đầu, thấy Trần Kỳ Chiêu làm xong bài tập liền xỏ dép lê rời khỏi phòng, xung quanh lại yên tĩnh trở lại.
Không còn tiếng hỏi bài, Thẩm Vu Hoài có chút không quen, nhưng anh nhanh chóng tập trung tinh thần, làm xong ba câu còn lại.
Đợi đến lúc anh làm xong bài tập, thấy cậu bé ra khỏi cửa không biết từ lúc nào đã quay lại, đứng bên cạnh anh, đôi mắt trong veo nhìn anh, "Anh ơi, anh xòe tay ra đi."
Thẩm Vu Hoài không hiểu lắm nhưng vẫn xòe tay ra.
Một nắm tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay anh, cảm giác mềm mại ấm áp hơi đè xuống.
Một lúc sau, Trần Kỳ Chiêu mở ngón tay ra, mấy viên kẹo rơi vào tay Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài ngẩn người một chút, khi ngước mắt lên thấy nụ cười của cậu bé, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra trông rất đáng yêu.
Trần Kỳ Chiêu không nhỏ giọng như khi hỏi bài, giọng nói trong trẻo tươi tắn: "Cảm ơn anh trai!"
Thẩm Vu Hoài lần đầu tiên gặp một cậu bé tặng kẹo cho mình, anh không giỏi ăn nói, trước đây ở nhà họ Thẩm, những đứa trẻ nhỏ tuổi khác không theo anh mà thích theo sau Thẩm Tuyết Lam hơn. Anh nắm chặt viên kẹo, nói: "Cảm ơn kẹo của em."
Trần Kỳ Chiêu chớp mắt: "Vậy sau này em có bài nào không hiểu, em có thể hỏi anh nữa không?"
Thẩm Vu Hoài dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy viên kẹo trong tay hơi nặng.
"... Được."
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro