Ngoại truyện 2: Tâm sự tuổi thiếu niên (2)

Trong vài ngày ở nhà họ Trần, dường như có một số chuyện lặng lẽ thay đổi.

Trong căn phòng vốn chỉ có một mình, giờ có thêm một người, bên cạnh chiếc bàn học rộng lớn cũng có thêm vài quyển sách truyện.

Chiều nay, Thẩm Vu Hoài sau khi tan học vẫn đến nhà họ Trần như thường lệ. Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam đi học gia sư, sau khi chào hỏi Trương Nhã Chi, anh quen thuộc đi đến căn phòng thường học. Nhưng khi vừa rẽ vào hành lang, anh từ xa đã thấy một cái đầu nhỏ nhô ra ở cửa phòng.

Thẩm Vu Hoài khẽ dừng bước, ánh mắt dừng lại ở cái đầu nhỏ kia.

Cái đầu nhỏ chỉ thò ra một chút rồi nhanh chóng thụt vào, mơ hồ còn nghe thấy tiếng lạch bạch nhỏ xíu. Thẩm Vu Hoài dừng lại không động đậy nhưng cũng không thấy cậu bé chạy ra, đành phải đi về phía đó.

Cửa phòng không đóng chặt, để lại một khe hở.

Khi Thẩm Vu Hoài đẩy cửa vào, anh thấy cậu lúc này đang thẳng lưng, rất chăm chú làm bài tập, như thể người vừa nãy trốn ở cửa nhìn trộm không phải là cậu.

"Anh trai đến rồi!" Trần Kỳ Chiêu đặt bút xuống, lạch bạch chạy đến.

Thẩm Vu Hoài đóng cửa lại, "Ừm."

Hai người trở về chỗ ngồi của mình, lại bắt đầu làm bài tập.

Chỉ là khi đang làm được nửa chừng, Thẩm Vu Hoài nhận thấy ánh mắt của đối phương, biết đối phương muốn làm gì, "Có bài nào không biết làm không?"

"Có ạ." Trần Kỳ Chiêu rất lễ phép hỏi: "Đợi anh làm xong bài tập, có thể dạy em không ạ?"

Thẩm Vu Hoài không vội làm bài thi của mình, lấy giấy nháp ra rồi nói: "Không sao, anh giảng cho em bây giờ luôn."

Trước đây toàn là những trang ngẫu nhiên lật ra trong vở toán, bài tập cũng đơn giản.

Nhưng lần này vở toán đã viết được hơn nửa, chỉ còn vài bài trống, độ khó cũng tăng lên một bậc, là bài tập nâng cao, không phải bài tập dành cho độ tuổi của cậu. Trần Kỳ Chiêu thật sự không biết làm nên mới mang mấy bài còn trống này ra hỏi anh.

Trần Kỳ Chiêu nghe rất chăm chú, sau khi Thẩm Vu Hoài giảng xong, cậu có thể nhanh chóng viết ra đáp án theo mạch suy nghĩ của đối phương.

Thẩm Vu Hoài thấy cậu đã làm được bài này, lại nói: "Bài thứ hai giống bài này, em thử làm xem có được không, không làm được thì anh lại dạy cho."

Trần Kỳ Chiêu đáp một tiếng thật lớn, vùi đầu tiếp tục làm bài tập của mình, làm xong bài vừa được Thẩm Vu Hoài dạy thì lập tức chuyển sang làm bài thứ hai.

Thẩm Vu Hoài thấy cậu làm bài tập chăm chú thì chuyển sự chú ý trở lại bài thi của mình, sau khi làm được vài câu, anh nhận thấy cậu bé bên cạnh lại đang nhìn mình.

Thẩm Vu Hoài phát hiện Trần Kỳ Chiêu rất thích nhìn người khác, nhưng lúc nhìn lại không lên tiếng.

Rõ ràng là yên tĩnh như vậy nhưng Thẩm Vu Hoài lại cảm thấy hơi không thoải mái, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một đứa trẻ tầm tuổi này, "Sao thế?"

"Anh giảng dễ hiểu hơn anh trai em." Trần Kỳ Chiêu nói: "Mỗi lần em hỏi bài anh trai, anh ấy giảng em đều không hiểu, phương pháp anh ấy dùng em cũng chưa học bao giờ, mà hỏi anh ấy khó lắm, anh ấy lúc nào cũng đợi làm xong bài tập mới dạy em... Lúc đó toàn là buổi tối, em buồn ngủ rồi."

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Em có thể hỏi các chú dì khác mà."

Nhà họ Trần có gia sư, những bài nâng cao như của Trần Kỳ Chiêu rõ ràng không phải bài tập ở trường giao, chắc là do gia sư dạy.

Nếu Trần Thời Minh có quá nhiều bài vở, Trần Kỳ Chiêu hoàn toàn có thể hỏi người khác.

Cậu bỏ qua câu hỏi của Thẩm Vu Hoài, lẩm bẩm nói: "Nhưng anh trai em cũng tốt lắm, trước đây anh ấy tan học về toàn mua bánh ngọt cho em, nhưng sau này em bị đau răng, mẹ không cho em ăn nữa."

Thẩm Vu Hoài nghĩ đến Trần Thời Minh, không ngờ Trần Thời Minh lại mua bánh ngọt cho cậu bé ăn.

Anh luôn thấy Trần Thời Minh mặt lạnh tanh, chỉ có thể nói chuyện với Thẩm Tuyết Lam, "Anh Thời Minh học nhiều, cách giải cũng nhiều."

Trần Kỳ Chiêu gật đầu: "Anh trai em giỏi lắm."

Nói xong, cậu bé lại phát cho anh một tấm thẻ giỏi*: "Anh Vu Hoài cũng giỏi lắm!"

Thẩm Vu Hoài dừng lại một chút, "Làm bài tập đi."

Trần Kỳ Chiêu: "Dạ."

Thẩm Vu Hoài lại nói: "Có gì không hiểu cứ hỏi anh."

Trần Kỳ Chiêu: "Vâng ạ!"

Hai người yên tĩnh làm bài tập, Thẩm Vu Hoài liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện cậu vẫn đang nằm bò ra bàn viết chữ.

Bài tập của Trần Kỳ Chiêu không nhiều, trong lúc chờ Thẩm Vu Hoài đến, cậu đã làm được rất nhiều rồi.

Trong lúc Thẩm Vu Hoài còn đang làm bài tập, Trần Kỳ Chiêu đã làm xong bài tập của mình. Làm xong bài tập, cậu không có gì khác để làm nên cầm sách truyện ra đọc, đọc xong sách truyện lại chạy ra ngoài, khi quay lại mang cho Thẩm Vu Hoài mấy viên kẹo.

Gần đây răng cậu không tốt, chú quản gia không cho phép cậu ăn quá nhiều kẹo, mỗi ngày chỉ có vài viên, cậu giữ lại cho mình hai viên, số còn lại đều đặt lên bài thi của Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài có nhiều bài tập, thấy cậu bé bên cạnh không có vấn đề gì, anh tập trung làm hết đề. Trong lúc đó, chú quản gia còn vào mang trà bánh, nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy chú Trương hình như liếc nhìn mấy viên kẹo bên cạnh tay anh mấy lần. Sau khi làm xong hai tờ đề, anh chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, vừa cất đề vào cặp thì cậu bé bên cạnh đã xáp lại.

"Anh làm xong rồi ạ?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.

Thẩm Vu Hoài nhìn cậu, không nói là đã làm xong hay chưa, "Sao thế?"

Trần Kỳ Chiêu kéo tay áo Thẩm Vu Hoài, một tay vẫn ôm khư khư sách truyện, "Vậy em dẫn anh đi chơi nhé!"

Chưa nói là đi đâu chơi, Thẩm Vu Hoài đã bị cậu kéo đi mấy bước, khi đến cửa phòng, Trần Kỳ Chiêu cúi đầu nhìn tay mình, một tay cầm sách truyện, một tay kéo Thẩm Vu Hoài, hoàn toàn không rảnh tay mở cửa, cậu vừa định lên tiếng, Thẩm Vu Hoài đã nhanh tay mở cửa giúp cậu.

Trần Kỳ Chiêu vui vẻ dẫn anh rẽ qua hành lang, vòng qua mấy chỗ, cuối cùng đến trước cửa một căn phòng.

Thẩm Vu Hoài đi theo cậu suốt quãng đường, tiếng dép lê khủng long nhỏ vang lên lạch bạch, cậu cầm nghiêng sách truyện, khi bước đi cái đầu xù xù cũng lay động theo. Tóc Trần Kỳ Chiêu không quá đậm màu, tóc cũng mềm mại, Thẩm Vu Hoài không khỏi bị cái đầu nhỏ đó thu hút, nghĩ đến cảnh Trần Thời Minh xoa đầu Trần Kỳ Chiêu trong phòng khách hôm trước, thầm nghĩ cảm giác xoa đầu... chắc là rất thoải mái.

Cửa mở ra, bên trong là phòng trẻ em được bày trí đáng yêu.

"Anh trai vào chơi đi!" Trần Kỳ Chiêu buông tay, vui vẻ chạy vào.

Lúc này Thẩm Vu Hoài mới quan sát căn phòng, đây chắc là phòng của Trần Kỳ Chiêu, những cuốn sách trên giá sách thấp bé anh đều nhận ra, mấy ngày nay Trần Kỳ Chiêu đã mang đến không ít. Anh có trí nhớ rất tốt, tên sách mà Trần Kỳ Chiêu mang đến anh đều nhớ hết.

Vào phòng, Trần Kỳ Chiêu bảo anh ngồi xuống tấm thảm lông.

Thẩm Vu Hoài rũ mắt nhìn, phát hiện chiếc bàn nhỏ này chắc là thứ Trần Kỳ Chiêu thường dùng, trên bàn còn bày mấy quyển vở toán, bên cạnh còn có một bàn học, không giống chiếc bàn hơi cao trong phòng vừa nãy, chiếc bàn này vừa tầm với Trần Kỳ Chiêu.

Anh đang quan sát thì Trần Kỳ Chiêu đã mang đến rất nhiều robot.

Từng con robot một được bày trên bàn, Trần Kỳ Chiêu bày xong nhìn Thẩm Vu Hoài, "Con này tên là Tiểu A, Tiểu B..."

Cách đặt tên rất tùy tiện, chỉ đơn giản là A, B, C, D, E, trong đó có hai mẫu là đồ chơi thông minh được bán trên thị trường, nhấn vào sẽ di chuyển.

Thẩm Vu Hoài nhìn những món đồ chơi mà anh đã không còn chơi từ lâu, nhất thời không biết nói gì.

Tuy nhiên, Trần Kỳ Chiêu không để bầu không khí trong phòng trở nên im lặng, cậu rất kiên nhẫn kể, rồi lại nói đến bộ phim hoạt hình về robot mà mình xem, còn nói muốn trở thành tiến sĩ trong phim hoạt hình, cũng muốn chế tạo ra những con robot siêu mạnh mẽ.

"Muốn chế tạo robot thì phải học rất nhiều thứ." Thẩm Vu Hoài đột nhiên nói.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, chớp mắt nhìn Thẩm Vu Hoài: "Phải học gì ạ? Em sẽ bảo mẹ mua máy tính cho em!"

"Chỉ có máy tính thôi thì chưa đủ." Thẩm Vu Hoài nghiêm túc giải thích cho cậu: "Còn phải học toán, vật lý, tiếng Anh..."

Trần Kỳ Chiêu chưa từng nghe nhiều như vậy, cậu xem trong phim hoạt hình thấy chỉ cần gõ gõ máy tính là được, tưởng rằng có máy tính là có thể học chế tạo robot rồi, sao còn phải học nhiều thế. Cậu nhíu mày hỏi: "Sao phải học nhiều thế ạ?"

"Chế tạo robot không đơn giản như vậy đâu, đều phải học hết."

Thẩm Vu Hoài lật vở toán của cậu, phát hiện trên đó còn mấy dấu X đỏ chót, "Toán học em cũng phải học giỏi, không được bỏ học, anh nghe thầy nói chế tạo robot đều phải học thuật toán."

"Thuật toán em biết!" Trần Kỳ Chiêu tự hào nói: "Em còn biết nhân chia rồi cơ! Bạn cùng lớp em vẫn còn đang học cộng kìa!"

Thẩm Vu Hoài không biết giải thích với cậu thế nào, "Không phải thuật toán này, là một loại khó hơn. Bây giờ em chưa học đến, lớn lên sẽ phải học, cái đó khó lắm."

Trần Kỳ Chiêu ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ rằng còn phải học nhiều đến thế, cậu bé ghi nhớ lời của Thẩm Vu Hoài, "Vậy em sẽ học hết, mai em sẽ nói với mẹ."

Thẩm Vu Hoài, "Phải học giỏi toán."

Trần Kỳ Chiêu chạy đi lấy mấy cuốn sách về robot, "Em nhất định sẽ học giỏi."

Thẩm Vu Hoài: "..."

Trần Kỳ Chiêu đặt sách xuống rồi lại hỏi: "Anh trai em nói lớn lên sẽ giúp bố làm việc, em chế tạo robot cũng giúp được đúng không ạ?"

"Cái đó thì khác, công việc của họ cần học quản lý và tài chính, cũng phải học rất nhiều." Thẩm Vu Hoài giải thích.

Trần Kỳ Chiêu suy nghĩ một lát, cả khuôn mặt nhăn nhó, nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ: "Vậy em không giúp bố nữa, anh trai em giỏi lắm, một mình anh ấy làm là được rồi."

Thẩm Vu Hoài gật đầu, không nói gì, cúi đầu nhìn vở toán của Trần Kỳ Chiêu.

Phép nhân chia học khá ổn, chỉ là mấy dạng bài khó hơn thì không làm được.

Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, tò mò hỏi: "Anh trai sau này muốn làm gì ạ?"

Thẩm Vu Hoài dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu bé, "... Chắc là muốn học hóa học."

"Vậy thì anh trai làm được mà." Trần Kỳ Chiêu cười nói: "Anh giỏi lắm, nhất định được."

Thẩm Vu Hoài chưa từng được ai khen như vậy, Trần Kỳ Chiêu lần nào cũng khen anh, khiến anh có chút ngại ngùng, "Nhưng mà khó lắm."

"Toán cũng khó lắm, em nhất định học được." Trần Kỳ Chiêu nói: "Anh trai giỏi hơn em! Nhất định sẽ làm được thôi!"

Tai Thẩm Vu Hoài hơi đỏ lên, "Vậy phải chăm chỉ học tập thôi."

Trần Kỳ Chiêu nói: "Em cũng phải học."

Sách của Thẩm Vu Hoài vẫn để ở phòng bên kia, hai người cứ thế khích lệ lẫn nhau, đều muốn học hành chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Thấy Trần Kỳ Chiêu đã mở vở toán ra viết, Thẩm Vu Hoài định sang bên kia lấy bài thi, Trần Kỳ Chiêu bỗng dưng quay lại nhìn anh: "Anh trai không học cùng em ạ?"

"Bài tập của anh ở bên kia." Thẩm Vu Hoài nói: "Anh đi lấy."

Trần Kỳ Chiêu lập tức đứng dậy, "Em đi lấy cho anh."

Nói xong thì xỏ đôi dép lê nhỏ, bước đôi chân ngắn ngủn chạy ra ngoài.

Nghe tiếng dép lê lạch bạch càng lúc càng xa, Thẩm Vu Hoài đành ngồi xuống, lật xem vở toán của Trần Kỳ Chiêu, phát hiện cậu học khá nhiều, có những bài vượt cấp cũng làm rất tốt. Anh xem xong mấy trang có nhiều dấu X đỏ chót, Trần Kỳ Chiêu đi lấy cặp sách vẫn chưa quay lại, anh định ra ngoài xem thì nghe thấy tiếng dép lê.

Nhìn về phía cửa, phát hiện cậu đang đeo cặp sách của anh, đi không nhanh như bình thường, vừa đi vừa dùng tay nâng cặp sách trên người.

Thẩm Vu Hoài đi tới giúp, xách cặp sách lên.

Tay Trần Kỳ Chiêu rút ra khỏi quai đeo, "Cặp sách của anh nặng quá."

"Nếu em không mang nổi thì có thể gọi anh đến giúp." Thẩm Vu Hoài nói.

Trần Kỳ Chiêu nghiêm túc nói: "Em mang được!"

Nói xong còn muốn giật lấy cặp sách của Thẩm Vu Hoài, dường như muốn chứng minh lại lần nữa.

Thẩm Vu Hoài bị hành động của cậu chọc cười, nói với cậu: "Mang nặng quá sẽ không cao được đâu."

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, "Vậy sau này anh trai cũng không cao được ạ?"

Thẩm Vu Hoài: "..."

Anh nhất thời không biết trả lời thế nào.

Hai người học bài trong phòng một lúc, đến giờ ăn cơm, sau khi ăn xong Thẩm Vu Hoài phải đi về.

Ngày nào cũng như vậy, chỉ là hôm nay lúc đi về, Thẩm Vu Hoài phát hiện cậu cứ đứng cùng dì Trương, cho đến khi anh vào xe, cậu vẫn đứng bên cạnh nhìn theo.

"Vu Hoài?" Thẩm Tuyết Lam phát hiện em trai cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em làm rơi cái gì à?"

Xe khởi động, phong cảnh hai bên cũng chuyển động.

Thẩm Vu Hoài khẽ nghiêng đầu nhìn, nhưng xe đã đi xa nên anh không nhìn thấy nữa.

Sau ngày hôm đó, quan hệ của anh và Trần Kỳ Chiêu bỗng dưng trở nên cực kỳ thân thiết.

Sau này mỗi lần đến nhà họ Trần, chỗ học của hai người bỗng dưng được đổi chỗ, từ căn phòng ban đầu thành phòng của Trần Kỳ Chiêu, Trần Kỳ Chiêu luôn thích kéo anh vào phòng, hoặc là nhân lúc anh nghỉ ngơi thì dẫn anh ra vườn chơi.

Thẩm Vu Hoài ban đầu không cảm thấy gì, nhưng khi cùng cậu ra ngoài chơi đùa, dù bài tập làm ít hơn trước nhưng khi ra ngoài thư giãn, đầu óc trống rỗng, dường như không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Trần Kỳ Chiêu cũng không ồn ào như những đứa trẻ khác, cậu biết chừng mực, biết rằng khi Thẩm Vu Hoài đang học bài thì luôn cố gắng kiềm chế không làm phiền.

Chiếc bàn nhỏ trong phòng vừa vặn với cả hai người, Thẩm Vu Hoài ngồi bên này, Trần Kỳ Chiêu ngồi bên kia.

Không còn làm rơi tẩy nữa, cũng không cố ý lật sách gây nên tiếng động thật to, chỉ là khi kết thúc, Trần Kỳ Chiêu sẽ đẩy vở toán sang, rồi nhỏ giọng hỏi anh những câu hỏi mà mình không biết.

Thời gian ở nhà họ Trần càng lâu, cảm giác xa lạ ban đầu cũng biến mất.

Có lẽ vì Trần Kỳ Chiêu, anh quen thuộc với bố cục nhà họ Trần hơn cả Thẩm Tuyết Lam, cũng biết tít trong vườn có nuôi một con chó nhỏ, cũng nhận biết được rất nhiều loại cây cối khác nhau, dì quản lý vườn còn dạy bọn họ nhận biết các loại hoa lá, còn tặng anh một chậu cây nhỏ, sinh động hơn nhiều so với những gì thấy trong sách tranh, Thẩm Vu Hoài cũng rất thích những thứ này, anh nghĩ sau này mình cũng sẽ nuôi một ít.

Thời gian đến nhà họ Trần mỗi ngày thực ra chỉ khoảng năm tiếng, Thẩm Vu Hoài tan học sớm hơn anh chị một chút, sau khi tan học anh sẽ học bài trong lớp, gần đến giờ ra về mới ra ngoài lên xe, cùng nhau đến nhà họ Trần.

Chỉ là hôm nay lúc anh tan học, các bạn trong lớp đều đã về hết, anh viết được nửa tờ đề thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa lớp. Anh tưởng là thầy cô tan làm đến lớp xem xét tình hình, nhưng lại thấy ở vị trí cửa chính, có một cái đầu tròn vo nhô ra, ngó nghiêng nhìn vào trong.

Thẩm Vu Hoài ngẩn người.

Cậu lại nhìn thấy anh ngay lập tức, bước chân chạy vào, sau lưng còn đeo cặp sách, khi chạy sách trong cặp phát ra tiếng động, nhanh chóng đến bên cạnh Thẩm Vu Hoài.

"Sao em lại đến đây?" Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu, thấy chú Trương quản gia ở ngoài cửa mỉm cười áy náy.

Trần Kỳ Chiêu đứng thẳng người, trên mặt nở nụ cười, hai chiếc răng nanh nhỏ đều lộ ra ngoài: "Em tan học rồi, em muốn cùng anh trai về nhà."

"Anh trai tan học rồi đúng không ạ?"

Thẩm Vu Hoài dừng lại một chút, ma xui quỷ khiến đưa tay xoa đầu cậu.

Cảm giác mềm mại, dễ chịu hơn anh tưởng tượng một chút.

Anh phát hiện mình không ghét trẻ con, ít nhất là những đứa trẻ như Trần Kỳ Chiêu.

Anh rất thích, cũng không ghét ở bên cạnh cậu.

Thẩm Vu Hoài cất bài thi, trả lời: "Tan học rồi, chúng ta đi thôi."

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro