Chương 1.3
Beta 23/5/2025
Chủ tịch Trình vất vả lắm mới đuổi được giám đốc tài chính đi.
Ngày hôm sau, tin đồn chủ tịch Trình có hôn thê chưa cưới lan truyền khắp cả công ty.
Người được cho là hôn thê của chủ tịch Trình–thực ra chỉ là cô em gái hàng xóm kiêm đối tác làm ăn–bóp nát cái ly trong tay.
Vị hôn thê hùng hổ xông vào văn phòng chủ tịch Trình, định bụng xem xem là yêu nữ tiện nhân từ đâu tới.
Chủ tịch Trình đang lấy nước ở phòng nghỉ.
Trợ lý không cản được cô ta, vị hôn thê đá văng cửa văn phòng, mặt đối mặt với giao nhân đang dựa trên sô pha.
Giao nhân: Phải làm mặt ngầu.
Vị hôn thê: Đờ mờ! Đẹp hơn cả mình nữa!
Nói thật ai ở bên chủ tịch Trình không quan trọng, ai đẹp hơn mới là người chiến thắng thực sự.
**
Vị hôn thê nhìn mặt giao nhân, phong cách khác nhau nên miễn cưỡng coi như hòa đi. Nhưng nếu buộc phải chấm điểm nhan sắc thì có lẽ y cao hơn cô ta hai mươi điểm.
Vị hôn thê lại nhìn chằm chặp vào tay giao nhân, dài và thon hơn tay cô ta, khớp xương cân đối, mấy cái khớp ngón tay tựa như chỉ cần thêm vào một chút xanh nhạt nữa là vẻ đẹp sẽ tăng thêm vài phần.
Lạy hồn!
Vị hôn thê nuốt cục tức trong lòng xuống, cố nặn ra một nụ cười thật tươi: "Xin lỗi nhé, tôi đi nhầm phòng á."
So kè thất bại, chuồn lẹ thôi.
Cuộc chiến không vương thuốc súng này kết thúc trong vòng chưa đầy một phút.
Chủ tịch Trình chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó chạy ra ngoài.
Lúc đi tới chỉ thấy cánh cửa bị đá hỏng mất tiêu.
Trợ lý cúi đầu khom lưng: "Đã đặt mua cửa mới rồi ạ."
Chủ tịch Trình đưa ly nước vừa lấy cho giao nhân.
Hôm nay độ ẩm không khí khá thấp, tuy giao nhân nhất quyết đòi ra ngoài nhưng đã tu ừng ực uống hết mấy ly nước.
Chủ tịch Trình dặn dò trợ lý: "Nước khoáng trong phòng nghỉ cũng đổi sang thùng mới đi."
Trợ lý gật đầu, sáng nay là thùng thứ tư rồi.
Trợ lý vừa đi là giao nhân liền cầm lấy ly nước.
Chủ tịch Trình đã bật máy tạo ẩm nhưng không khí vẫn còn khô lắm.
Giao nhân thẳng tay đổ hết ly nước lên người mình.
Chiếc váy trắng ướt nguyên một mảng làm lộ ra vùng da ẩn bên dưới.
Chủ tịch Trình ngẩn tò te đứng đó.
Giao nhân lười biếng khoát tay: "Lấy cho tôi thêm cốc nữa."
**
Chủ tịch Trình hướng dẫn giao nhân cởi quần áo, vào phòng vệ sinh trong phòng nghỉ dùng vòi sen tắm.
Còn mình thì chịu thương chịu khó cầm máy sấy sấy quần áo cho giao nhân.
Sấy được một nửa rồi, chủ tịch đột nhiên cảm thấy không đúng.
Giao nhân có sợ quần áo bị ướt à?
Có chết liền!
Chủ tịch Trình đặt máy sấy xuống, cực kỳ ra dáng tinh anh ngồi sau máy tính gõ lạch cạch.
Giao nhân xối nước được một lúc, sau đó cực kỳ thản nhiên vịn tường trần truồng đi ra ngoài.
Chủ tịch Trình vừa ngẩng đầu lên, cánh cửa hỏng vẫn mở toang hoác.
Nhìn về đằng xa xa, bên ngoài cửa sổ sát đất là những tòa nhà san sát nhau.
Dạy cho người cá kiến thức thường thức trong cuộc sống đã trở thành nhiệm vụ cấp bách.
**
Vị hôn thê đã thua tâm phục khẩu phục, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chút không cam lòng.
Lúc đang bàn chuyện hợp tác làm ăn, cô thư ký đưa cho vị hôn thê một ly nước.
Vị hôn thê cầm trong tay, "rắc" một tiếng, cái ly vỡ tanh bành.
Người bên phía chủ tịch Trình sợ đến mức không dám nói lời nào.
Đến khi giải thích xong tình hình với cấp trên, chủ tịch Trình đích thân đến xem thì thấy trên bàn làm việc đã có một đống mảnh vỡ thủy tinh.
Chủ tịch Trình ôm giao nhân đi tới.
Giao nhân không hiểu sự đời, nhất quyết đòi cho bằng được.
Chủ tịch Trình dặn dò: "Vậy cậu không được nói chuyện biết chưa."
Giao nhân mím chặt môi, liên tục gật đầu.
Bầu không khí có hơi gượng gạo.
Ly nước trong tay vị hôn thê–không biết đây đã là ly thứ mấy–xuất hiện một vết nứt.
Giao nhân nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bộ móng kiểu Pháp của vị hôn thê, rồi lại nhìn mấy cái hung khí giết người trên tay mình.
Chủ tịch Trình cảm giác ngực bị chọc vào có hơi đau, còn chảy máu hay không thì không rõ lắm.
Hắn cúi đầu nhìn thì thấy giao nhân đang dùng móng tay nhọn chọc vào ngực hắn, tay kia thì chỉ vào tay vị hôn thê.
Không khó để nhận ra, y cũng muốn làm móng.
Vẻ mặt chủ tịch Trình trở nên lạnh lùng.
Nhiệt độ trong phòng họp lập tức giảm xuống hai độ.
Lúc chủ tịch Trình nổi giận rất đáng sợ, mặt không hắn không có cảm xúc gì, hai mắt thì bắn ra laze chết người.
Cô thư ký run lẩy bẩy.
Tay vị hôn thê cũng run lên, đang định nói để tôi đền ly cho anh thì chủ tịch Trình đã mở miệng trước.
"Cô làm móng tay ở đâu vậy?"
Thật ra chủ tịch Trình muốn nói giải thích cho giao nhân hiểu là, bình thường đàn ông không làm móng tay đâu.
Cơ mà nghĩ lại, trải nghiệm cuộc sống ấy mà, muốn làm gì thì làm thôi.
Vị hôn thê sợ chủ tịch Trình ghi thù với mình vì mấy cái ly kia, nên bèn vội vàng móc thẻ spa làm đẹp trong túi ra, vừa cười tươi như hoa vừa nói: "Chị dâu muốn làm à, thẻ của em đây cứ quẹt thoải mái!"
Giao nhân xem phim truyền hình nhiều, nghe thấy câu này đột nhiên cảm thật là quen tai.
Vậy nên y quên mất lời dặn của chủ tịch Trình mà quay đầu lại cười, để lộ hàm răng sáng lấp lánh.
Cô thư ký đang cúi đầu nên không nhìn thấy.
Vị hôn thê: !
Răng không đẹp bằng mình, gỡ lại được một ván!
Chủ tịch Trình phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người rời đi.
Về đến văn phòng, chủ tịch Trình đặt giao nhân lên sô pha, chân thành tha thiết nói: "Vừa rồi cậu đã hứa với tôi thế nào?"
Giao nhân mím chặt môi, ánh mắt lập tức trở nên hung dữ.
Phải tỏ ra thật ngầu.
**
Lớp học về kiến thức nhân loại chính thức khai giảng.
Giảng viên chính là chủ tịch Trình-boss của tập đoàn đa quốc gia top 500 thế giới.
Học viên tham gia là giao nhân-vũ khí hình người đầy ngây thơ chưa trải sự đời, cử chỉ hành động có phần thiểu năng.
Giao nhân nằm trong bồn tắm, bật bộ phim Vườn Sao Băng yêu thích nhất làm nhạc nền rồi nghiêm túc nghe giảng.
Chủ tịch Trình nghĩ, hay là làm PPT trước nhỉ.
Nội dung bài học đầu tiên.
Loài người có tính hiếu kỳ cao và rất nguy hiểm.
Giao nhân không hiểu gì gật gật đầu.
Chủ tịch Trình nghiêm túc nói: "Phải nhớ không được để lộ thân phận, loài người rất nguy hiểm đấy."
Giao nhân mỉm cười, đưa tay sờ mặt chủ tịch Trình.
Cơn đau thoáng qua, khuôn mặt đang ngẩn ra như vịt đực của chủ tịch Trình lại xuất hiện vết thương nhỏ xíu.
Chủ tịch Trình cho giao nhân xem mấy bộ phim tài liệu về súng ống, còn mở cả phim về vũ khí tối tân của các cường quốc.
Để giao nhân tập trung hơn, hắn còn lén lút mở thêm mấy bộ phim khoa học viễn tưởng có vũ khí laser.
Sắc mặt giao nhân cuối cùng cũng nghiêm túc hẳn lên, y ngồi trong bồn tắm quẫy đuôi ào ào.
Chủ tịch Trình vội vàng ngăn lại: "Dừng dừng, quẫy nữa là không có chỗ để ngủ đâu nhé."
Giao nhân vẫn không chịu, theo ấn tượng của y về loài người, nếu là đấu tay đôi thì y một chọi mười còn được.
Chủ tịch Trình nói: "Bây giờ người ta chú trọng thông tin hóa trong chiến tranh."
Thông tin hóa, đây là một từ mới.
Giao nhân nghiêng nghiêng đầu, hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu.
Chủ tịch Trình dùng ngôn ngữ mà giao nhân có lẽ hiểu được để giải thích một hồi, sau đó giao nhân đại khái biết mình yếu ở đâu.
Chẳng phải là tấn công bằng ma pháp à?
Giao nhân nói: "Tôi cũng biết."
Chủ tịch Trình muốn hỏi kỹ hơn nhưng giao nhân lại không nói gì, y bặm môi, đôi con ngươi đen láy lóe lên chút sắc xanh.
Sau đó chủ tịch Trình mất ý thức.
Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, chủ tịch Trình tỉnh lại trên giường, mặt mày ngơ ngơ ngác ngác.
Chủ tịch nhanh chóng vào phòng tắm xem giao nhân thế nào, thế là hắn thấy y đang chìm dưới đáy bồn ngủ ngon lành. Lớp nước phủ bên trên làm y trông như người đẹp đang ngủ trong lớp băng bị phong ấn.
Chủ tịch Trình thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới cảm nhận được cơn đau nhói ở eo.
Hắn vén áo lên xem, hoá ra hai bên hông đều có dấu tay.
Vậy là vụ án chủ tịch lên giường bằng cách nào đầy bí ẩn đã được giải quyết.
Sau khi giao nhân tỉnh dậy, chủ tịch Trình đưa điện thoại cho y để y tiếp tục tiếp nhận kiến thức văn minh hiện đại, còn mình thì ngồi tìm địa chỉ spa làm đẹp mà vị hôn thê nói, còn lục tung tủ tìm một cái khẩu trang đeo vào.
Lúc hắn cầm khẩu trang đi tìm giao nhân thì giao nhân đang chơi game.
Minh Nhật Phương Chu.
"..............."
Chủ tịch Trình ra hiệu cho giao nhân đeo khẩu trang vào.
Giao nhân nói: "Arknights!"
Arknights, tiếng Trung: 明日方舟, là một trò chơi di động nhập vai chiến thuật, phòng thủ tháp miễn phí do nhà phát triển Trung Quốc Hypergryph phát triển
Chủ tịch Trình chở giao nhân đi làm móng tay.
Giao nhân chìm đắm trong game không thoát ra nổi.
Y che nửa dưới khuôn mặt lại, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của chủ tịch Trình, giao nhân đột nhiên quay đầu lại, híp mắt cười cười.
Ngắm bắn mục tiêu!
**
Lúc đến nơi, cô nhân viên làm móng vừa mở miệng ra đã đề nghị làm gói dưỡng da tay trước.
Đến khi cô cầm lấy bàn tay vừa mềm vừa mịn của giao nhân thì lập tức im bặt.
Giao nhân ngồi trên sô pha, cô nhân viên bỏ qua bước dưỡng da tay mà mài móng cho y, mài được vài cái thì không mài được nữa.
Cô nhân viên gượng cười hai tiếng.
Chủ tịch Trình đột nhiên nghĩ ra gì đó, cầm lấy cái điện thoại khi nãy giao nhân chơi game ra xem.
Màn hình toàn là vết xước.
Chủ tịch Trình xé miếng dán màn hình điện thoại.
Bên dưới cũng y chang chả khác gì.
**
Cô nhân viên ngồi đối diện như không tin vào mắt mình, nắm lấy ngón tay giao nhân dùng sức mạnh hơn.
Tay cô bị xước, dụng cụ mài móng cũng gãy.
Chủ tịch Trình phản ứng cực nhanh, lôi hết tiền mặt trong ví cùng với cái thẻ của vị hôn thê ra đưa cho cô rồi nhanh chóng bế giao nhân lên chuồn đi.
Giao nhân: Tôi chưa làm xong mà!
Ngồi trên xe rồi, chủ tịch Trình chân thành tha thiết giải thích, làm móng tay có nguy cơ bị lộ thân phận.
Giao nhân trầm tư hồi lâu rồi gật đầu thở dài.
Chủ tịch Trình sợ y không vui, đang định nghĩ ra thêm trò gì hay hay.
Giao nhân thì cầm điện thoại tiếp tục chơi game.
Một lát sau y lại kêu chủ tịch Trình làm xác thực danh tính.
Giao nhân kéo tay chủ tịch Trình ấn lên điện thoại, nạp 168 đồng.
Dường như không làm được móng tay nên giao nhân có chút buồn bực.
Y cũng không đến công ty chủ tịch Trình nữa, vì y mê game, ở đâu chơi cũng như nhau.
Chủ tịch Trình đăng ký vân tay cho y, từ đó về sau điện thoại thường xuyên nhận được tin nhắn nạp tiền.
Giao nhân hết sức nghiêm túc cày game, chủ tịch Trình sợ y bị cận thị nên hỏi y có muốn ra ngoài chơi không.
Giao nhân tỏ ra không mấy hứng thú mà lắc đầu.
Chủ tịch Trình lại hỏi: "Là vì không được làm móng tay nên cậu không vui à?"
Giao nhân nhìn hắn một cách khó hiểu.
Cuối cùng chủ tịch Trình cũng dò ra được lý do giao nhân không vui, y nói nước ở chỗ chủ tịch Trình khác xa nước biển, ở lâu không thoải mái.
Chủ tịch Trình hiếm khi nào luyến tiếc, hắn hỏi y có phải nhớ nhà rồi không.
Cuối cùng giao nhân cũng buông điện thoại xuống, qua một lát lại gật đầu.
Giờ đây chủ tịch Trình mới nhận ra, hiểu biết của hắn về giao nhân quá ít.
Giao nhân có anh chị em không, hắn cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro