Chương 10: "Con cái hiểu chuyện, ông cũng phải khen vài câu chứ?"
Giọng điệu của Trần Kiến Hồng khi nói chuyện không dao động, giống như việc cậu về nhà chỉ là một chuyện rất bình thường.
Gật đầu rồi nói, giống như chỉ chào hỏi qua loa.
Trương Nhã Chi nói: "Tiểu Chiêu bận xong rồi à?"
Bà nói xong kéo người chồng bên cạnh khen ngợi: "Ông không biết đấy thôi, Tiểu Chiêu gần đây cũng đang xem xét đầu tư làm ăn, hôm nay về muộn như vậy là đi bàn dự án ký hợp đồng với người ta đấy, trước đây đã nói với ông rồi, không cần lo lắng cho con cái, đứa nào cũng lanh lợi, đều có chủ kiến riêng."
Vẻ mặt của Trần Kiến Hồng không thay đổi nhiều, chỉ là trong lúc nói chuyện với Trương Nhã Chi, ánh mắt ông dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu một lát, "Thế à?"
Trương Nhã Chi nói: "Con cái hiểu chuyện, ông cũng phải khen vài câu chứ?"
Trần Kiến Hồng vẫn giữ thái độ đó: "Đến khi làm ra thành tích thật sự thì nói, đầu tư có tiền thì ai cũng làm được, quan trọng là có làm tốt được hay không."
Sau khi sống lại, Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa gặp lại Trần Kiến Hồng, lần này gặp lại Trần Kiến Hồng, cậu lại có cảm giác mọi chuyện vốn dĩ là như vậy. Có lẽ hiện tại họ chỉ mới vài ngày không gặp, nhưng trong ký ức của Trần Kỳ Chiêu đã là mười mấy năm, lâu đến mức cậu suýt nữa quên mất dáng vẻ của Trần Kiến Hồng.
Trương Nhã Chi là một người mẹ hiền, còn Trần Kiến Hồng là một người bố nghiêm khắc điển hình.
Từ nhỏ Trần Kiến Hồng đã có vẻ mặt không nói không cười, nghiêm khắc khắt khe, cách dạy dỗ cậu giống hệt Trần Thời Minh. Sự nghiêm khắc này đối với Trần Kỳ Chiêu ở tuổi dậy thì chính là một quả bom hẹn giờ, cậu không hợp với anh trai, quan hệ với bố cũng không tốt, thậm chí thỉnh thoảng còn cố ý gây chuyện muốn chống đối Trần Kiến Hồng, mong muốn nhìn thấy cảm xúc khác trên khuôn mặt nghiêm khắc đó.
Nhưng dù cậu có gây chuyện thế nào, trong mắt cậu, Trần Kiến Hồng vẫn là một ngọn núi vững chãi trong gia đình, cho đến một ngày ngọn núi đó sụp đổ.
Đến giờ Trần Kỳ Chiêu vẫn còn nhớ ngày Trần Kiến Hồng nhập viện, lúc đó cậu đứng ở hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ và anh trai cậu lo lắng nói chuyện với bác sĩ, còn cậu chỉ biết đờ đẫn đứng đó, thậm chí còn cảm thấy phòng cấp cứu không có gì đáng sợ, cứu được là tốt rồi.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý muốn, Trần Kiến Hồng không lâu sau thì qua đời.
Phòng khách không hề yên tĩnh, trong lúc Trương Nhã Chi nói chuyện vẫn còn trao đổi với quản gia về các món ăn tối nay, Trần Thời Minh ngồi trên ghế sofa, khi thảo luận công việc với Trần Kiến Hồng vẫn là giọng điệu đáng ghét đó... Nếu không so sánh với gia đình khác, thì đây có lẽ cũng được xem là sự hòa thuận trong gia đình họ.
Trương Nhã Chi vừa dặn dò quản gia xong, quay đầu lại phát hiện Trần Kỳ Chiêu không trực tiếp lên lầu như mọi khi mà lại chọn ngồi ở góc ghế sofa trong phòng khách, dường như đang cách xa mọi người.
Cậu trai lặng lẽ ngồi đó, không chơi điện thoại, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh.
Không còn vẻ sắc bén bên ngoài yếu đuối bên trong, cậu yên tĩnh và hiểu chuyện, Trương Nhã Chi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy xa cách. Bà không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, con cái hiểu chuyện rõ ràng là chuyện tốt, sao bà càng nghĩ càng thấy xa cách?
Nhưng đến khi ăn cơm, cảm giác này càng rõ rệt hơn.
Trần Kỳ Chiêu: "Con ăn no rồi."
Trương Nhã Chi vội vàng nói: "Đừng quên uống thuốc, còn nữa, trưa nay con quên uống thuốc đúng không?"
"Con biết rồi." Trần Kỳ Chiêu cầm điện thoại, "Con lên lầu trước đây."
Nói xong cậu đi luôn, Trương Nhã Chi quay sang nhìn Trần Thời Minh: "Con với em trai lại cãi nhau à?"
Trần Thời Minh ngạc nhiên nhìn mẹ mình, giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi: "Con không nghĩ rằng hai đứa con có thể ngồi ăn cơm cùng nhau sau khi cãi nhau đâu."
Nói xong, anh ấy lại nói: "Nhưng tối nay em ấy đúng là rất im lặng."
Trần Kiến Hồng dời ánh mắt, "Dự án thằng bé làm không thuận lợi à?"
Trần Thời Minh nghĩ ngợi rồi nói: "Tiểu Từ nói với con là tiến triển khá tốt."
Trương Nhã Chi không nghĩ ra nguyên nhân, sau khi loại trừ vài nguyên nhân trực tiếp, bà ấy hỏi Trần Thời Minh: "Vậy tiền làm dự án của thằng bé từ đâu ra?"
Trần Thời Minh hơi khựng lại, nhìn Trương Nhã Chi: "Mẹ không cho à?"
Trương Nhã Chi nhìn sang Trần Kiến Hồng.
Trần Kiến Hồng nói thẳng: "Tôi không cho."
-
Trần Kỳ Chiêu lên lầu rồi mới cảm thấy hơi thả lỏng, cậu sợ ngồi thêm một lát nữa sẽ không kiềm chế được miệng mình.
Trần Kiến Hồng vừa mới đi công tác về, cậu không muốn làm ầm ĩ lên trong hoàn cảnh này.
Trong ấn tượng của cậu, cả nhà có thể hòa thuận ngồi ăn cơm cùng nhau có lẽ chỉ có thời cậu học cấp hai, lúc đó công việc của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh cũng không bận rộn như vậy, tan học về nhà thỉnh thoảng còn có thể ăn cùng nhau. Sau này công việc của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh ngày càng bận rộn, thời gian ăn cơm ở nhà thường xuyên không trùng nhau, cho dù tụ tập ăn cơm thì phần lớn cũng là bàn công việc.
Khi còn trẻ, cậu không hiểu, ở nhà còn bàn công việc, sao không dọn công ty về nhà luôn đi?
Sau này mâu thuẫn giữa cậu và Trần Thời Minh ngày càng lớn, bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào trên bàn ăn cũng có thể trở thành lý do để anh em cãi nhau, đừng nói là hòa thuận ăn cơm, nói ít đi một câu đã tính là hòa bình rồi.
Tiếng ồn dưới lầu đã bị cách âm, Trần Kỳ Chiêu ngừng hồi tưởng những chuyện nực cười trước kia, khóa tài liệu hợp đồng vào ngăn kéo, cậu đã add người phụ trách đó, trong hộp thư đã nhận được một phần tài liệu gửi đến.
Thái độ của Tần Hành Phong khi ký hợp đồng dù sao cũng đã tiết lộ không ít chuyện, mặc dù bây giờ không có bằng chứng trực tiếp, nhưng đã có thể xác định Tần Hành Phong và Lâm Sĩ Trung không thể không có quan hệ. Trần Kỳ Chiêu kiếp trước không điều tra ra mối quan hệ này, nhưng nếu thuận theo suy nghĩ này mà suy luận, thì rất rõ ràng mục đích Lâm Sĩ Trung phái người đến tiếp cận cậu chỉ có thể là Trần Thị.
Có lẽ kiếp trước, dự án nhỏ bé không đáng kể này chính là một quả bom hẹn giờ mà Lâm Sĩ Trung cài vào Trần Thị.
Trần Kỳ Chiêu hiểu Lâm Sĩ Trung, động thái tiếp theo của Tần Hành Phong và người họ Vương cũng có thể đoán trước được... Việc cậu phải làm là thả mồi câu cá lớn, sau đó thông qua trợ lý Từ... đưa chuyện này cho Trần Thời Minh.
Còn rất nhiều việc phải làm.
Trần Kỳ Chiêu thu nhỏ tài liệu máy tính, mở trang khác, tìm kiếm tài liệu liên quan đến xuất huyết não. Yêu cầu Trương Nhã Chi đi khám sức khỏe và yêu cầu Trần Kiến Hồng là hai chuyện khác nhau, bây giờ cậu vô duyên vô cớ bảo Trần Kiến Hồng đi bệnh viện khám sức khỏe toàn diện, khả năng cao là sẽ cãi nhau. Trần Kiến Hồng lúc đầu đột ngột xuất huyết não, người trung niên ít nhiều cũng có bệnh tật, nhưng bệnh đột ngột cũng có liên quan đến thói quen xấu hàng ngày.
Nhìn những việc cần chú ý ngày càng nhiều, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên cảm thấy chuyện này khó hơn xử lý chuyện của Tần Hành Phong nhiều.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, người đến là chú quản gia Trương.
Trần Kỳ Chiêu nghi hoặc nhìn ông, "Cháu uống thuốc rồi."
Quản gia đặt một chén thuốc đen sì trên khay, bên cạnh còn có hai tách trà nóng hổi, ông nói: "Bà chủ sắc thuốc bổ cho cậu, nói là bổ máu, bổ sung khí huyết, dặn cậu nhất định phải uống."
Thấy Trần Kỳ Chiêu không động đậy, quản gia tưởng phải tốn công khuyên cậu uống thuốc, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, cậu trai trước mặt đã cầm bát thuốc lên bằng một tay, thử nhiệt độ một chút rồi uống cạn.
Trần Kỳ Chiêu uống xong, thấy quản gia vẫn chưa đi, "Còn gì nữa không?"
Tay quản gia cầm khay còn xách theo một túi thuốc trị thương, "Vết thương bị viêm phải thay thuốc định kỳ, băng gạc cũng nên thay rồi."
"Thuốc lát nữa cháu tự thay." Trần Kỳ Chiêu nhớ đến lời dặn dò vừa rồi của Trương Nhã Chi, nhận lấy thuốc từ tay quản gia, rồi hỏi: "Họ ăn xong chưa?"
"Bà chủ đang gọi điện thoại, ông chủ và cậu cả vào thư phòng rồi." Quản gia giải thích đúng lúc.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên hai tách trà, "Đi đưa cho họ đi."
Quản gia cười cười, không nói gì.
Trần Kỳ Chiêu không hỏi thêm, cầm thuốc định đi, nhưng khi vào trong lại liếc thấy nội dung trang web hiển thị trên màn hình máy tính chưa tắt, bước chân đi vào phòng hơi dừng lại.
Cậu quay người gọi quản gia lại: "Khoan đã."
Quản gia: "?"
"Làm việc ngày đêm không nghỉ, tưởng mình trẻ khỏe mười tám tuổi chắc." Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên tách trà một lát, có chút gượng gạo nói tiếp: "Trà gì chứ... Pha chút đồ giúp ngủ ngon, đưa cho họ đi."
-
Ngoài thư phòng nhà họ Trần vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Bên bàn dài trong thư phòng, hai người đàn ông một người ngồi một người đứng.
Trần Thời Minh mệt mỏi xoa xoa lông mày, thấy quản gia mang nước vào chỉ liếc nhìn, tiếp tục nói: "Dự án này con tiếp tục phái người theo dõi, có điều chỉnh mới cũng tốt, hợp đồng tiếp theo con sẽ bảo người sửa lại, nếu không có vấn đề gì thì gửi cho đối phương xác nhận..."
"Chuyện này giao cho con sắp xếp." Thấy quản gia đến, Trần Kiến Hồng lên tiếng: "Ông Trương, ngày mai bảo tài xế đến sớm nửa tiếng."
Trần Kiến Hồng đã không còn trẻ, mặt mày đã có dấu hiệu của tuổi già, nhưng khí thế mạnh mẽ tích lũy từ nhiều năm chinh chiến trên thương trường của ông vẫn còn.
Khi không nói không cười luôn mang lại cảm giác áp bức lớn, dù đây là thư phòng ở nhà, hễ bàn đến công việc, ông luôn luôn nghiêm túc.
Quản gia lập tức nói: "Vâng, tôi đi sắp xếp ngay."
Quản gia làm việc ở nhà họ Trần cũng đã khoảng hai mươi năm, thời gian theo Trần Kiến Hồng làm việc cũng rất lâu, tập đoàn cũng lớn mạnh dưới tay Trần Kiến Hồng mới có quy mô hoành tráng như ngày nay. Cậu cả Trần Thời Minh là do Trần Kiến Hồng tự tay dẫn dắt, tính cách của hai bố con rất giống nhau, thủ đoạn quyết đoán của Trần Thời Minh phần lớn cũng đến từ sự dạy dỗ của Trần Kiến Hồng.
Trần Thời Minh thảo luận rất lâu, có chút khô cổ.
Anh ấy đang định lấy trà thì đột nhiên liếc thấy gì đó, ánh mắt khựng lại: "Chú Trương?"
Chú quản gia Trương bưng khay vào, trên khay đặt bốn ly nước.
Trà ban đầu không bị lấy đi, chỉ là trên khay không chỉ có hai ly trà mà còn có thêm hai ly sữa.
Ông uyển chuyển giải thích: "Cậu cả, đây là trà, ly kia là sữa."
Trần Thời Minh nhìn ra được đấy là sữa, "Mẹ cháu bảo chú mang đến?"
Quản gia do dự: "Không phải bà chủ."
Trần Kiến Hồng nhìn sang.
Quản gia lại nói: "Cậu hai bảo tôi mang sữa đến... Nói là giúp ngủ ngon."
Hai người trong thư phòng hiếm khi im lặng một lúc.
Một lúc sau, Trần Thời Minh: "Em ấy uống rượu à?"
Quản gia hồi tưởng lại lời nói và vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu, phán đoán một chút: "Chắc là không uống."
Trần Thời Minh: "..."
Anh ấy không hề cảm thấy Trần Kỳ Chiêu như vậy giống như đang tỉnh táo, hành động khó hiểu giống như đang mộng du.
Quản gia thấy sắc mặt hai người đều không tốt lắm, nhất thời cũng không đoán ra họ đang nghĩ gì.
Lúc ông ta đang do dự có nên mang sữa xuống không, Trần Thời Minh lên tiếng: "Để đề phòng rủi ro con sẽ làm thêm ba phương án dự phòng nữa, con về nghỉ trước đây."
Nói xong thì cầm một ly sữa, rời khỏi thư phòng.
Quản gia nhìn sang Trần Kiến Hồng bên cạnh, thấy ánh mắt Trần Kiến Hồng dừng lại trên ly sữa một lát, mặt không cảm xúc.
Ông cẩn thận hỏi: "Ông chủ, hay là tôi mang sữa xuống?"
Trần Kiến Hồng tiếp tục xem tài liệu, giọng điệu như thường: "Cứ để đó đi."
-
Hơn chín giờ tối.
Nhan Khải Lân sau khi gọi điện thoại lần thứ ba cuối cùng cũng kết nối được, vừa nghe thấy giọng anh trai ở đầu dây bên kia, tinh thần ủ rũ lập tức phấn chấn hẳn lên, "Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi, em chán chết đi được."
"Vừa mới đi tắm." Trên người Trần Kỳ Chiêu còn vương chút hơi nước, cậu tháo lớp màng nhựa trên vết thương ra, bật loa ngoài nói chuyện với Nhan Khải Lân.
Nhan Khải Lân: "Thằng Trình Vinh lại nhắn tin rủ em ra ngoài, tối nay anh có đi không? Nếu đi thì em lén chuồn ra ngoài."
"Không đi." Trần Kỳ Chiêu tháo xong màng nhựa, cầm kéo bắt đầu tháo băng gạc.
Vết thương đều ở mặt trước cánh tay, tự mình bôi thuốc xử lý cũng tiện, chỉ là băng bó thì hơi tốn công. Cậu vừa đáp lại mấy câu cằn nhằn của thằng nhóc 18 tuổi ở đầu dây bên kia, vừa tự mình rửa vết thương bôi thuốc.
"Thôi vậy, Thẩm Vu Hoài vẫn chưa ngủ, em mà vừa ra khỏi cửa giây trước thì chắc anh ấy mách anh trai em giây sau luôn quá..." Nhan Khải Lân lải nhải nói, rồi lại hỏi: "Từ nãy đến giờ bên anh có tiếng gì thế?? Với cả sao giọng anh nhỏ thế!! Chết tiệt, anh đang làm chuyện xấu gì à?"
Trần Kỳ Chiêu: "Bôi thuốc lên vết thương."
Nhan Khải Lân giật mình ngồi bật dậy, giọng nói cao hơn hẳn tám tông: "Không phải chứ, anh bị anh trai đánh à? Trần Thời Minh hung dữ vậy cơ á!?"
"Anh mà không bị anh trai đánh chết thì đúng là may mắn."
Trần Kỳ Chiêu: "... Cúp máy đây."
Nhan Khải Lân sao có thể để Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, giây tiếp theo thì đòi gọi video, mặt dày mày dạn đòi xem vết thương của Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu có chút phiền vì tiếng ồn của thằng nhóc này, có lẽ là tình nghĩa tiền bạc kiếp trước, cậu rất kiên nhẫn với Nhan Khải Lân.
Cuối cùng, cậu không muốn nghe thằng nhóc này nói thêm gì nữa, khi cuộc gọi video lần thứ ba hiện lên, cậu đồng ý.
Nhan Khải Lân tưởng vết thương chỉ là nói đùa, nhưng khi nhìn thấy vết thương của Trần Kỳ Chiêu vẫn giật mình, "Chết tiệt, thằng nào ra tay với anh thế, vết dao sâu quá, anh tự xử lý được không?"
Tối hôm đó ở quán bar, cậu ta hoàn toàn không chú ý đến vết thương này.
"Vết thương này mà anh còn uống rượu được!?"
"Chết tiệt! Anh Chiêu anh nhẹ tay với vết thương của mình chút đi."
"Anh bôi thuốc chưa? Dì có ở nhà không? Còn cả quản gia nhà anh nữa, tên gì ấy nhỉ, chú Trương..."
Thẩm Vu Hoài vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy giọng của Nhan Khải Lân, người nọ đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ nhỏ của anh, nhìn chằm chằm vào điện thoại, nói chuyện rất to. Anh hơi nhíu mày, định nhắc Nhan Khải Lân đi tắm, vừa bước đến đã nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình điện thoại.
Vết thương trên cánh tay rất rõ ràng, dấu vết khâu chéo nhau trên làn da trắng nõn, hòa lẫn với máu và thuốc. Cậu trai để trần nửa người trên, ngậm băng gạc trong miệng, tay còn lại cầm đầu kia của băng gạc, đang băng bó cánh tay. Tóc ướt dính trên mặt, đuôi tóc còn đang nhỏ nước, cậu rũ mắt, động tác băng bó vụng về nhưng dứt khoát.
Trần Kỳ Chiêu xử lý xong vết thương, nghe thấy giọng nói ồn ào của Nhan Khải Lân thì định cúp máy.
Chỉ là khi ngón tay vừa di chuyển đến nút tắt, cậu đột nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài mặc đồ ngủ ở phía sau Nhan Khải Lân.
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro