Chương 11: Em đang nghĩ anh là Tán Tài Đồng Tử hay Bồ Tát chuyển thế.

Màn hình camera bên kia, làn da cậu trai trắng nõn, thân hình gầy gò phủ một lớp cơ bắp mỏng. Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên lớp băng gạc đã quấn xong của đối phương, ngoài vết thương còn có thể thấy được đường cong mượt mà trên cánh tay đối phương, hẳn là đã từng rèn luyện, thể chất có vẻ rất ổn.

Trong giây lát dừng lại, ánh mắt anh chạm vào mắt Trần Kỳ Chiêu qua camera.

Có lẽ là ảo giác của anh, Thẩm Vu Hoài cảm thấy Trần Kỳ Chiêu đối diện dường như cũng đang nhìn anh, nhưng anh nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này.

Ánh mắt đối phương không hề né tránh, như thể đang nhìn thẳng vào anh, vạch trần việc anh đi ngang qua không đúng lúc này.

Sự đối diện im lặng này sinh ra sự lúng túng khó hiểu, Thẩm Vu Hoài thu lại ánh mắt, hơi gật đầu tỏ vẻ xin lỗi, nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Trần Kỳ Chiêu, để lộ bối cảnh phòng khách đơn giản phía sau Nhan Khải Lân.

Mà Nhan Khải Lân hoàn toàn không chú ý đến sự việc nhỏ này, cậu ta rất hứng thú với "huân chương vinh quang" trên người anh em mình, bắt đầu hỏi thăm vết thương rốt cuộc từ đâu mà có.

Giây tiếp theo, màn hình camera hiện lên thông báo cúp máy.

Nhan Khải Lân: "???"

Cậu ta lại gửi yêu cầu video qua, đối phương không trả lời.

"Sóng ở đây kém quá à, video cũng bị ngắt luôn?" Nhan Khải Lân cầm điện thoại tìm sóng khắp nơi, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đứng ở cửa phòng ngủ cách đó không xa, cằn nhằn: "Anh Hoài, tốc độ wifi nhà anh bao nhiêu thế, sao sóng kém vậy?"

Thẩm Vu Hoài rời mắt khỏi điện thoại của cậu ta, đề nghị: "Có lẽ lần sau em nên chọn chỗ khác để gọi video."

Nhan Khải Lân không hiểu: "Hả?"

-

Trong phòng tắm, Trần Kỳ Chiêu mặt không cảm xúc dán băng dính cố định góc băng gạc, ánh mắt liếc thấy yêu cầu cuộc gọi video phản chiếu trong gương, nhưng cậu không nhận, cho đến khi cuộc gọi không có phản hồi, âm thanh cuối cùng biến mất trong phòng tắm.

Màn hình tối đen, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu vẫn dừng lại trên màn hình điện thoại, trong đầu là hình ảnh Thẩm Vu Hoài trẻ tuổi.

Trong ký ức của cậu hầu như chưa từng thấy Thẩm Vu Hoài mặc đồ ngủ, cũng chưa từng gọi video với Thẩm Vu Hoài. Khoảng thời gian hai người tiếp xúc thường xuyên nhất kiếp trước, dự án nghiên cứu khoa học của Thẩm Vu Hoài bước vào giai đoạn quan trọng, mà cậu ngày đêm bôn ba vì Trần Thị, chỉ có trước khi ngủ vào buổi tối mới trả lời tin nhắn của nhau.

Hình như lúc đó cũng không mấy khi gửi tin nhắn thoại, đừng nói là gọi video.

Phòng tắm có chút bừa bộn, Trần Kỳ Chiêu vứt băng gạc dính máu và thuốc vào thùng rác, quay về phòng ngủ.

Có lẽ là trước khi ngủ gặp Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu nằm mơ.

Trong mơ cậu trở về năm 27 tuổi.

Năm 27 tuổi đó có thể coi là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp thăng tiến của cậu, ban đầu cậu còn đang vật lộn trong những mối quan hệ nợ nần trước đây, có mấy dự án thúc đẩy nhiều lần gặp khó khăn, nhưng bất ngờ nhận được đầu tư từ nước ngoài, lần đầu tiên xuất hiện chuyển biến tốt. Cậu bôn ba trên các thương trường, thấy dự án tiến triển thuận lợi, cậu rất vui mừng báo tin này cho Thẩm Vu Hoài.

Lúc đó Thẩm Vu Hoài vì dự án bí mật mà ở trong trạng thái phong tỏa, tin nhắn cậu gửi đi luôn phải rất lâu sau mới nhận được phản hồi. Lúc đó cậu còn chưa để chuyện này trong lòng, cho rằng Thẩm Vu Hoài cũng chỉ như mọi khi, vài ngày sau sẽ trả lời tin nhắn của cậu, nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời, thứ đợi được là tin tức chấn động về tai nạn phòng thí nghiệm và tin dữ về việc con trai út nhà họ Thẩm gặp tai nạn qua đời.

Mà tin nhắn cuối cùng của cậu với Thẩm Vu Hoài chính là sự vui mừng chói mắt của cậu.

Như thể xác minh lời nguyền độc ác của Lâm Sĩ Trung, cậu mệnh cứng, người có quan hệ với cậu đều không có kết cục tốt đẹp.

Trần Kỳ Chiêu giật mình tỉnh giấc, vài tia nắng lọt qua khe hở của tấm rèm cửa dày nặng.

Cậu ngồi trên giường im lặng vài phút mới xuống giường vào phòng tắm rửa mặt.

Mới ngủ dậy, khuôn mặt phản chiếu trong gương có chút mệt mỏi, Trần Kỳ Chiêu nhìn chính mình trong gương, lớp da bên ngoài có trở nên trẻ trung đến đâu, cậu cũng không thể trở về đứa trẻ vô tư thực sự.

Hiện tại còn cách năm cậu 27 tuổi rất xa, cậu và Thẩm Vu Hoài cũng chưa trở thành bạn bè thường xuyên trò chuyện.

Sau khi rửa mặt xong cậu mới chú ý đến chiếc điện thoại bị mình bỏ quên trong phòng tắm tối qua, cậu theo thói quen mở điện thoại xem tin nhắn, lại đột nhiên phát hiện vài tin nhắn thông báo.

[Trương Nhã Chi thông qua ngân hàng xx chuyển khoản cho thẻ tiết kiệm đuôi số 1234 của bạn số tiền 1.000.000,00 nhân dân tệ, số dư *****...]

[Thẻ tiết kiệm đuôi số 1234 của bạn thông qua ngân hàng xx nhận chuyển khoản số tiền 2.000.000,00 nhân dân tệ...]

[Trần Thời Minh thông qua ngân hàng xx chuyển khoản cho bạn...]

Liên tiếp ba tin nhắn từ các tài khoản khác nhau.

Dường như là thông báo của ngân hàng bị chậm trễ, gần như là chuyển khoản cùng lúc, vào khoảng rạng sáng.

"...?"

Đầu óc Trần Kỳ Chiêu tỉnh táo hơn hẳn, bây giờ cũng không phải lúc phát tiền tiêu vặt hàng tháng, cậu nhớ không nhầm thì mình cũng không nói với ai là không có tiền tiêu, ba người này tự nhiên chuyển tiền cho cậu làm gì? Sáng sớm làm từ thiện à?

Cậu lơ đãng nghĩ ngợi rồi mở wechat lên, nhìn thấy hơn 20 tin nhắn của Nhan Khải Lân, nhất thời không muốn trả lời.

[Mạng nhà Thẩm Vu Hoài kém quá, em đang nói chuyện với anh mà cũng bị ngắt.]

[Em còn định nâng cấp gói cước cho anh ấy, bảo anh ấy đổi mạng tốt hơn, thế mà anh ấy lại bảo em lần sau gọi video thì đổi chỗ khác??]

[Em nghi ngờ Thẩm Vu Hoài có ý kiến với em.]

[Hello? Anh có đó không? Mạng em tốt rồi, có thể nói chuyện với anh rồi.]

...

Tổng cộng hơn 20 tin nhắn, Trần Kỳ Chiêu cũng không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn để xem hết.

Xem xong cậu trả lời: [Anh ấy có ý kiến gì với em?]

Tin nhắn vừa gửi đi, Nhan Khải Lân gần như trả lời ngay lập tức.

-[Chết tiệt, cuối cùng anh cũng trả lời em rồi!]

Trần Kỳ Chiêu: [Em dậy sớm thế?]

Nhan Khải Lân thẳng thắn: [Em có ngủ đâu!]

Cậu ta trả lời Trần Kỳ Chiêu: [Cũng không biết nói sao, không diễn tả được cảm giác đó... Tối qua em định nói mạng chậm quá hay là nâng cấp gói cước gì đó, thế là anh ấy bảo em lần sau gọi video thì đổi chỗ khác?]

[Cũng không phải là anh ấy có ý kiến với em, nói sao nhỉ, cảm giác người như anh ấy chắc không thích kiểu tính cách như em.]

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại ở chữ tính cách, cậu gõ chữ hỏi: [Vậy bây giờ anh ấy thích kiểu người nào?]

[Chắc là ngoan ngoãn chút, kiểu con ngoan trò giỏi ấy. Lần trước em thấy anh ấy dẫn một đàn em về nhà, tính cách của đàn em đó kiểu này nè, Thẩm Vu Hoài nói chuyện thoải mái lắm.]

Nhan Khải Lân trả lời xong lại hỏi: [Anh hỏi cái này làm gì? Khoan đã, anh vừa mới ngủ dậy à? Sao bây giờ anh lại ngủ sớm thế!]

Ngoan ngoãn chút?

Trần Kỳ Chiêu giấu đi vẻ khác thường trong mắt, giả vờ như không có chuyện gì chuyển chủ đề: [Hỏi em chuyện này, anh trai em có chuyển tiền cho em không?]

-

Hôm nay Trần Thời Minh dậy hơi muộn, nhưng hiếm khi có được giấc ngủ ngon như vậy. Anh ấy vừa ra khỏi cửa không lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng cách đó không xa, thấy Trần Kỳ Chiêu từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Đây là chuyện hiếm thấy, trước đây khi Trần Kỳ Chiêu không đi học thường ngủ đến trưa mới dậy, sau khi thi đại học xong càng thường xuyên ra ngoài chơi bời, thức đêm là chuyện bình thường.

Hôm nay chắc là Trần Kỳ Chiêu không có ý định ra ngoài, vẫn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, bên dưới tay áo hơi xắn lên là băng gạc vết thương chói mắt. Trần Thời Minh nhìn cậu, không hiểu sao lại nhớ đến Trần Kỳ Chiêu tối qua ở bàn ăn không cãi nhau, cả hành động kỳ lạ của cậu lúc nửa đêm bảo chú Trương mang sữa lên.

Bỗng dưng lại tỏ ra quan tâm, chắc chắn là có ý đồ gì đó.

Hiểu chuyện là chuyện tốt, Trần Thời Minh không quen, nhưng không phủ nhận việc nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu có giờ giấc sinh hoạt quy củ khiến người ta bớt lo lắng hơn trước đây một chút.

"Chào buổi sáng." Trần Thời Minh chủ động chào hỏi.

Trần Thời Minh mặc vest giày da chỉnh tề, trông rất chuyên nghiệp.

Lúc này anh đứng cách Trần Kỳ Chiêu không xa, rất rõ ràng là đang đợi cậu trả lời.

Trần Kỳ Chiêu đang chơi điện thoại nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt hơi ngạc nhiên, liếc nhìn màn hình điện thoại.

Trong giao diện trò chuyện, Nhan Khải Lân đang liên tục gửi mấy tin nhắn, đối tượng mà bọn họ đang thảo luận là Trần Thời Minh. Trần Kỳ Chiêu không có kinh nghiệm làm anh em hòa thuận, Trương Nhã Chi chuyển tiền cho cậu còn có thể hiểu là tiền tiêu vặt, Trần Thời Minh chuyển tiền thì thật sự quá kinh khủng.

[Gì cơ? Anh trai anh chuyển tiền cho anh á?]

[Anh ấy là Bồ Tát chuyển thế à?]

[Nếu anh trai em chuyển tiền cho em, em sẽ nghi ngờ anh ấy làm việc đến mức bị ngốc luôn rồi.]

[Gặp được một người anh trai chuyển tiền cho mình không dễ đâu, hãy trân trọng đi.]

Trần Thời Minh nhìn thấy ánh mắt hơi kỳ lạ của Trần Kỳ Chiêu, "Ánh mắt em bị gì thế?"

Trần Kỳ Chiêu ồ một tiếng, "Không có gì, em đang nghĩ anh là Tán Tài Đồng Tử* hay Bồ Tát chuyển thế."

*Tán Tài Đồng Tử (散财童子), phát âm: sàn cái tóng zǐ, đồng nghĩa với "Thiện Tài Đồng Tử" (善财童子). Tên gọi "Thiện Tài" xuất phát từ việc khi cậu bé này sinh ra, trong nhà tự nhiên xuất hiện rất nhiều châu báu kỳ lạ. Thiện Tài là một trong năm trăm đồng tử thuộc dòng dõi trưởng giả ở thành Phúc, nơi Bồ Tát Văn Thù từng ngụ. Do đó, cậu bé này được gọi là "Thiện Tài Đồng Tử". (baidu)

Trần Thời Minh: "..."

Kỳ nghỉ sau kỳ thi tuyển sinh đại học rất dài, nhưng đối với Trần Kỳ Chiêu mà nói thì trôi qua rất nhanh. Điện tử Duệ Chấn sau khi bắt đầu hợp tác với cậu thì tiến triển rất nhanh, dù sao thì đây cũng là một dự án có "triển vọng và kỹ thuật" tốt, khi Trần Kỳ Chiêu tham gia thì việc nghiên cứu và phát triển dự án đã kết thúc, vì vậy không lâu sau khi bắt đầu, cậu đã thấy được kết quả lợi nhuận ngắn hạn và tiềm năng phát triển liên tục.

Đây là chuyện bình thường, cho cậu chút lợi lộc, sau đó thu hút cậu đầu tư thêm tiền với danh nghĩa là làm lớn mạnh, mở rộng thị trường.

Nhưng cũng vì điều này, cậu đã tìm thấy một số dấu vết hoạt động của Lâm Thị từ một số phương thức tiếp thị của Điện tử Duệ Chấn. Trần Kỳ Chiêu kiếp trước biết rõ một số công ty con của Lâm Sĩ Trung, có một số việc nhìn như hoàn mỹ nhưng thực ra lại đầy rẫy sơ hở.

Trần Kỳ Chiêu "tự nguyện" rơi vào bẫy, quay đầu đưa manh mối này cho trợ lý Từ, người sau không nói gì, nhưng cậu biết tin này có lẽ đã được đưa đến bàn làm việc của Trần Thời Minh.

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của tuổi 18 kết thúc, kết quả trúng tuyển đại học cũng đã có từ lâu.

Ngày nhập học, nắng đẹp, thời tiết tốt.

Thành phố S tháng 9 vẫn còn rất nóng, sau một đống thủ tục thì ai cũng đổ chút mồ hôi.

Sau khi làm xong thủ tục nhập học thì về ký túc xá cất hành lý, Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đều đang đi làm, chỉ có Trương Nhã Chi rảnh rỗi đến. Trần Kỳ Chiêu đăng ký ký túc xá một người, ra vào thuận tiện, hành lý không nhiều nên nhanh chóng chuyển xong.

Trương Nhã Chi tham quan một vòng đại học S, nghĩ đến việc Trần Kỳ Chiêu học đại học ở nội trú sẽ ít về nhà, không khỏi lải nhải vài câu: "Thật ra chỗ này cũng không xa nhà, nếu ở không quen thì có thể về nhà ở."

Trần Kỳ Chiêu: "Con biết rồi."

Trương Nhã Chi không ở lại quá lâu, vốn định ăn trưa với Trần Kỳ Chiêu, nhưng phòng làm việc bên kia có chút chuyện nên phải về xử lý ngay.

Trần Kỳ Chiêu dọn dẹp xong đồ đạc đang định tìm chỗ nào đó ăn cơm thì nghe thấy một tiếng động lạ ở cửa.

Cậu đi đến cửa xem tình hình, vừa mở cửa ra thì thấy Thẩm Vu Hoài đứng ngay đối diện cửa phòng cậu.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Vu Hoài quay đầu lại.

Hôm nay anh không đeo kính, mặc một chiếc áo thun thể thao màu xanh nhạt.

"Lại gặp nhau rồi." Thẩm Vu Hoài nói: "Chào buổi trưa."

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh, dừng lại nửa giây rồi nói: "Chào buổi trưa."

-

Cùng lúc đó.

Trong một văn phòng của Điện tử Duệ Chấn, người phụ trách họ Vương vừa cúp điện thoại, nhìn Tần Hành Phong đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nói thẳng: "Cấp trên bảo chúng ta có thể hành động rồi, Trần Thị dạo này cũng bắt đầu thử sức sang các ngành khác, dự án này vừa hay có thể làm điểm tiếp nối. Gần đây quan hệ của cậu với Trần Kỳ Chiêu thế nào, tìm cơ hội hẹn cậu ta ra ngoài uống rượu, bảo cậu ta tìm cách mở miệng với ông già cậu ta."

Tần Hành Phong nghe vậy do dự nói: "Có phải hơi mạo hiểm không?"

"Không đâu, quan hệ của cậu ta với Trần Thời Minh không tốt, bây giờ có cơ hội để cậu ta thuận tay làm dự án, lại có thể kiếm chút tiếng tăm trước mặt ông già cậu ta, sao cậu ta lại không làm được?"

Người phụ trách họ Vương cảm thấy Tần Hành Phong này cái gì cũng tốt, chỉ là làm việc thỉnh thoảng lại rụt rè, "Bây giờ chỉ cần có thể tiếp nối với công ty của Trần Thị, muốn giở trò trong Trần Thị thì dễ dàng hơn nhiều, đừng quên chúng ta còn có người ở trong Trần Thị."

"Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đúng là khó đối phó, nhưng đôi khi những người này quá kiêu căng tự phụ, luôn không để ý đến một số chuyện nhỏ nhặt." Người phụ trách họ Vương đi tới vỗ vai Tần Hành Phong, giọng điệu thoải mái: "Trần Kỳ Chiêu là một thằng ngốc, cậu ta sẽ là quân cờ tốt của chúng ta, cậu nghĩ đợi đến khi dự án này có liên quan đến Trần Thị, Trần Kiến Hồng sẽ không muốn ra tay lấp cái hố không đáy này à?"

Tần Hành Phong dường như đang suy nghĩ.

Người phụ trách họ Vương hiểu rõ Tần Hành Phong, "Tôi nghe nói gần đây cậu đang đầu tư vào dự án ở thành phố C, tiền vốn có đủ không?"

Tần Hành Phong nghe vậy khựng lại, Trần Kỳ Chiêu đúng là một thằng ngốc, nhưng tiếc là cậu ta có một người anh trai thiên tài.

Dạo này để dỗ dành Trần Kỳ Chiêu, anh ta không ít lần qua lại với cậu, vì thế anh ta từ miệng Trần Kỳ Chiêu nghe được không ít tin tức nội bộ, ví dụ như dự án ở thành phố C. Dự án này anh ta nhờ người hỏi thăm rồi, tuy không có tin tức cụ thể nào truyền ra, nhưng sau lưng đã có rất nhiều người rục rịch.

Chỉ dựa vào Điện tử Duệ Chấn này thì tiến độ quá chậm, vẫn phải tìm cách kiếm chút tiền cho mình.

Nhưng thành phố C dù sao cũng là dự án mà mấy công ty lớn chuẩn bị đấu thầu, chỉ riêng đầu tư ban đầu anh ta đã bỏ vào không ít tiền.

"Quả thật có hơi thiếu vốn, nhưng không có vấn đề lớn." Tần Hành Phong nói.

Người phụ trách họ Vương cười nói: "Nếu cậu có thể giải quyết chuyện nhà họ Trần này, sau này muốn đầu tư dự án còn sợ thiếu vốn à?"

Gần đây Tần Hành Phong thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với Trần Kỳ Chiêu, đặc biệt là mỗi lần đối phương ra ngoài còn có Nhan Khải Lân đi theo... "Đợi thêm chút nữa, thằng nhóc họ Nhan ngày nào cũng đi theo cậu ta, lần nào cũng phá hỏng chuyện của tôi. Tôi tìm một ngày cuối tuần hẹn Trần Kỳ Chiêu ra ngoài nói chuyện."

"Ông yên tâm, bảo cậu ta mở miệng là chuyện nhỏ thôi."

Lời nhắn từ tác giả:

Bồ Tát chuyển thế · bố Trần

Tán Tài Đồng Tử · Trần lớn

Một nhà nói một đằng làm một nẻo √

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro