Chương 16: Anh cũng biết xin lỗi à?

Thẩm Vu Hoài vừa kết thúc công việc, nghe vậy trả lời: "Hỏi bạn của Nhan Khải Lân, cậu ta nói cho anh."

Trần Kỳ Chiêu lại nhìn điện thoại, bình thản đáp: "Ồ."

Các mối quan hệ của Nhan Khải Lân quả thật có liên quan đến cậu, hỏi được số điện thoại cũng không có gì lạ.

Cậu ngạc nhiên vì Thẩm Vu Hoài lại tìm cậu, chứ không phải tìm người khác.

Hai người ăn xong, Thẩm Vu Hoài lái xe đưa cậu về trường, đến trường rồi Thẩm Vu Hoài mới về viện nghiên cứu.

Trần Kỳ Chiêu còn chưa vào ký túc xá đã thấy Nhan Khải Lân đứng dưới lầu ký túc xá, thấy cậu thì chạy nhanh đến: "Má ơi, vừa rồi em gọi điện thoại cho anh sao anh không nghe máy?"

Điện thoại thông báo cuộc gọi nhỡ quá nhiều nên cậu bật chế độ máy bay luôn.

Trần Kỳ Chiêu nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cậu ta, kỳ lạ hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Đương nhiên là có chuyện rồi, anh trai của anh ở trên lầu, đang đợi anh ở cửa phòng ký túc xá đó."

Nhan Khải Lân tắm xong nghe thấy tiếng động ngoài cửa, tưởng Trần Kỳ Chiêu về, vừa mở cửa ra đã thấy Trần Thời Minh, sợ muốn chết. Cậu ta giải thích: "Anh ấy đến cũng được nửa tiếng rồi, hình như có chuyện tìm anh, nhưng gọi điện thoại anh không nghe nên hỏi em."

Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu nhìn phòng ký túc xá trên lầu, "Anh ấy còn ở đó à?"

"Còn chứ." Nhan Khải Lân nói: "Anh trai anh tra hỏi còn ghê hơn cả anh trai em, em vừa mời anh ấy vào ký túc xá ngồi, kết quả là anh ấy ba câu hai lời đã bắt đầu hỏi rồi, nói quá một chút thì đó là hiện trường thẩm vấn, cứ hỏi chiều nay bọn mình ở bãi xe làm gì."

Cậu ta nói: "Nhưng em thấy dáng vẻ anh ấy như đến để hỏi tội nên tìm cớ đi xuống, định báo tin cho anh, chuyện gì có thể tránh thì nên tránh, cứng đối cứng sẽ chịu thiệt đó."

Trần Kỳ Chiêu ồ một tiếng, không để ý đến lời khuyên của Nhan Khải Lân, trực tiếp lên lầu.

Nhan Khải Lân thấy không cản được người, đành phải đi theo xem tình hình.

Đến cửa phòng ký túc xá, Trần Kỳ Chiêu thấy Trần Thời Minh.

Người này còn chưa thay quần áo, mặc chỉnh tề đứng ở cửa, sinh viên ở cùng tầng đi ngang qua đều không nhịn được liếc mắt nhìn.

Trần Kỳ Chiêu không nói gì, bước đến mở cửa phòng.

Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, thấy cậu không đóng cửa thì đi theo vào trong.

Nhan Khải Lân còn muốn vào hóng hớt, nếu đánh nhau còn có thể cản, kết quả cậu ta còn chưa kịp vào, cửa ký túc xá đã đóng "rầm" một tiếng.

"???"

Phòng ký túc xá rất sạch sẽ, đây là lần đầu tiên Trần Thời Minh bước vào ký túc xá trường học của Trần Kỳ Chiêu, so với ở nhà, ký túc xá trường học có thể nói là đơn sơ, chỉ có giường và máy tính. Anh nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở giá sách cạnh bàn máy tính, trên đó bày ngay ngắn sách chuyên ngành quản trị kinh doanh tài chính, thậm chí còn có mấy thư mục đựng đầy tài liệu.

Trần Thời Minh cũng từng trải qua thời đại học, sự khác biệt giữa giá sách có đọc và giá sách không đọc, anh ấy có thể nhìn ra được, huống chi trên bàn còn có tập giấy nháp đã viết, anh ấy không nhìn rõ viết gì, nhưng có thể thấy chủ nhân của giấy nháp dường như đã tính toán hoặc chuẩn bị gì đó rất kỹ lưỡng.

Nếu là trước đây, Trần Thời Minh chỉ cảm thấy chiếc máy tính này là để Trần Kỳ Chiêu chơi game lên mạng, không cho rằng cậu sẽ nghiêm túc học kiến thức chuyên ngành, thậm chí anh ấy còn đang cân nhắc có nên mời gia sư cho Trần Kỳ Chiêu hay không.

"Chuyện ở bãi xe anh đã điều tra kỹ, cũng đã hỏi bạn bè của em." Trần Thời Minh thu hồi ánh mắt, quay lại chủ đề chính: "Chuyện này anh xin lỗi em, anh đã hiểu lầm em khi chưa tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc."

Trần Kỳ Chiêu cởi áo khoác ném vào phòng tắm, nghe vậy hơi nghiêng đầu: "Anh cũng biết xin lỗi à?"

Trần Thời Minh bỏ qua giọng điệu của cậu, tiếp tục nói: "Là vấn đề của anh, anh nên xin lỗi."

Trần Kỳ Chiêu không để ý đến anh ấy, trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo trên người, vò thành một đống ném vào máy giặt.

Lúc ra ngoài, Trần Thời Minh vẫn còn đứng đó, Trần Kỳ Chiêu bỏ qua cảm giác khó hiểu trong lòng, nói thẳng: "Bên Điện tử Duệ Chấn lại đến bàn chuyện hợp tác, nói là muốn mượn công ty ở khu công nghệ để hợp tác gì đó."

Chuyện của Tần Hành Phong vốn đã không bình thường, Trần Thời Minh định đợi điều tra rõ tình hình rồi nói với Trần Kỳ Chiêu, thấy cậu lại tiếp xúc với Duệ Chấn và Tần Hành Phong như vậy, không khỏi nhíu mày: "Em tránh xa thằng nhóc nhà họ Tần ra, nó không đàng hoàng gì đâu."

Trần Kỳ Chiêu thay quần đùi áo thun, vừa lau tóc vừa đi ra: "Bạn bè nào của em đoàng hoàng? Tất cả đều không ra gì mà? Chuyện hợp tác thì sao, anh định phá đám em à?"

Tối nay Trần Thời Minh hiếm khi bình tĩnh, cũng không bị lời nói có gai của Trần Kỳ Chiêu chọc tức, hoặc nói là Trần Kỳ Chiêu trước mắt vào một số thời điểm đã trở nên khác với trước đây. Trước đây chỉ là một đứa trẻ tuổi dậy thì nên nổi nóng, mà bây giờ dường như ngoan ngoãn hơn một chút.

Cũng chỉ vì vậy, khi thấy Trần Kỳ Chiêu "yên tĩnh" được một hai tháng, rồi nhận được tin cậu đi chơi bời quậy phá, anh ấy mới cực kỳ tức giận.

"Không phá đám, dự án của em anh không can thiệp. Chỉ là Duệ Chấn không đàng hoàng, anh sẽ bảo Tiểu Từ giúp em..." Trần Thời Minh định nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nghe thấy câu này thì khựng lại, "Ăn rồi."

"Ăn rồi thì ngủ sớm đi." Trần Thời Minh đứng dậy định rời đi, đột nhiên liếc thấy vết dao rõ ràng trên cánh tay Trần Kỳ Chiêu, không nhịn được nói thêm một chuyện, "Anh không có ý kiến gì về việc em chơi xe độ, chỉ cần không liên quan đến phạm pháp và an toàn tính mạng thì anh sẽ không quản em nữa."

"Anh sẽ bảo Tiểu Từ tìm cho em một huấn luyện viên, tranh thủ thời gian thi bằng lái đi."

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

"Không đói." Trần Thời Minh nhìn cậu, "Chúng ta bớt cãi nhau vài câu, anh cũng không đến mức no bụng vì tức giận."

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm Trần Thời Minh, "Anh làm nhiều việc đến chết đi sống lại như thế, ngoài đi làm tăng ca ra thì anh còn biết làm gì?"

Cậu đứng dậy đi lấy điện thoại trên bàn, "Ngoài việc yêu cầu người khác ăn uống đúng giờ ra thì anh còn biết làm gì, anh coi mình là robot có thể xử lý công việc 24/24 à? 30 tuổi là anh biết mặt."

Trần Thời Minh: "Em..."

"Em làm sao?" Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu vẫn vậy, không thèm nhìn Trần Thời Minh, "Ngồi xuống, để em gọi đồ ăn mang về cho anh."

"Bún hay mì?"

"... Bún."

Nhan Khải Lân thỉnh thoảng liếc nhìn phòng ký túc xá đối diện, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài hơn nửa tiếng, cậu ta mới qua đối diện xem tình hình.

"Anh trai anh đi chưa..." Lúc này cậu ta vừa đẩy cửa phòng ký túc xá ra, thấy bàn làm việc của anh Chiêu cậu ta vốn bày rất nhiều sách được dọn dẹp sạch sẽ, Trần Thời Minh ngồi khoanh chân dài, tay còn cầm đôi đũa dùng một lần không mấy phù hợp với thân phận của mình.

Nhan Khải Lân không mù, nhận ra món hủ tiếu xào đó là của quán ăn đêm ven đường thường thấy ở cổng trường.

"Em vào nhầm phòng rồi, đi ngay đây."

Trần Thời Minh: "Anh nhớ đứa nhỏ nhà họ Nhan trước đây không đến nỗi..."

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Nhan Khải Lân đóng cửa, mở miệng: "Ngu ngốc?"

Hay lo chuyện bao đồng, vẫn ngu ngốc giống như cậu ta trước đây.

Ăn xong không lâu, Trần Thời Minh đi về.

Trần Kỳ Chiêu tiễn người đi, nhìn chằm chằm chỗ anh ấy vừa ngồi mấy giây, cười mỉa mai nói: "Trẻ tuổi dễ nói chuyện thật."

Cậu xóa từng tin nhắn cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, chuyển sang wechat trả lời tin nhắn, đột nhiên thấy biểu tượng người liên hệ hiện lên chấm đỏ, cậu tưởng lại là ai thêm bạn bè lung tung, đang định bấm vào từ chối thì bất ngờ thấy một ảnh đại diện quen thuộc.

—Là Thẩm Vu Hoài.

Trợ lý Từ tăng ca đến khuya, không chỉ phải điều tra chuyện bãi xe, còn phải nửa đêm đi theo cấp trên đến đại học S hóng gió.

Khác cái là cấp trên vào ký túc xá hóng gió lạnh, còn anh ta ở bên ngoài hóng gió nóng.

Mãi mới đợi được đến hơn mười một giờ, cuối cùng cũng thấy bóng dáng đi đến từ cuối bãi đậu xe, anh ta vội vàng xuống xe, vừa định mở cửa cho cấp trên thì thấy cấp trên đi ngang qua anh ta đến thùng rác cách đó mười mét, ném thứ cầm trên tay suốt đường vào thùng rác.

Hình như là hộp đồ ăn mang về mua ở đâu đó.

Trần Thời Minh: "Sao thế?"

Trợ lý Từ: "Không... có gì."

Anh ta đang do dự có nên đưa khăn giấy cho cấp trên lau tay không, giọng nói nghiêm túc của cấp trên đột nhiên vang lên.

"Điều tra Điện tử Duệ Chấn." Giọng Trần Thời Minh sắc bén, "Và cả khu công nghệ nữa, đừng đánh rắn động cỏ."

Trợ lý Từ kính cẩn, nhét tờ khăn giấy sắp lấy ra vào túi quần: "Vâng, tôi về sẽ sắp xếp ngay."

-

Gió nhẹ thổi, ánh nắng chan hòa.

Tần Hành Phong ngồi trong văn phòng, mặt mày u ám nhìn tin nhắn trong wechat do người anh trai trong nhà họ Tần gửi đến, từng câu từng chữ đều đang chế giễu anh ta.

Ngoài những lời đó ra còn có một đoạn video, quay rõ ràng tình hình ở bãi xe ngoại ô nhà họ Trần vào chủ nhật tuần trước. Góc quay của người quay video chĩa thẳng vào xe của Trần Kỳ Chiêu, có thể nhìn rõ anh ta và Trần Kỳ Chiêu trong kính chắn gió, thậm chí còn quay được cảnh anh ta chân nhũn ra lúc xuống xe.

Đoạn video này quay vào chủ nhật tuần trước, đăng trên vòng bạn bè gần một ngày anh ta mới phát hiện, liên lạc với đối phương để xóa. Mà đối phương cười hề hề, luôn miệng nói xóa video đi thì hơi tiếc, nhưng khoảng thời gian đó đã khiến video này lan truyền rộng rãi, đặc biệt là khoảnh khắc anh ta chân nhũn ra khỏi ghế, ai ai cũng biết.

Thậm chí còn lan truyền đến nhà họ Tần, khiến anh ta trở thành trò cười trong nội bộ nhà họ Tần, từng người từng người chế giễu anh ta không biết xấu hổ chen vào giới thượng lưu, cuối cùng chẳng phải như chó quỳ trước mặt người khác à, nói ra thật mất mặt nhà họ Tần.

"Tôi biết là Lưu Khải đăng video đó." Tần Hành Phong tức giận, "Chuyện này tôi với cậu ta chưa xong đâu, gần đây cậu ta chẳng phải đang lên kế hoạch xây một quán bar à? Cậu phá hỏng chuyện của cậu ta giúp tôi. Còn có Trình Vinh, video đến được nhà họ Tần chắc chắn không thể thiếu sự thúc đẩy của anh ta, chuyện này cậu giúp tôi làm, sau khi thành công tôi giúp cậu giải quyết chuyện đấu thầu trung tâm thương mại A."

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng đồng ý.

Tần Hành Phong vừa cúp điện thoại, tức giận không có chỗ xả, lúc này người phụ trách họ Vương của Điện tử Duệ Chấn lại gọi điện thoại tới.

Người phụ trách họ Vương nói: "Tiểu Tần, cậu làm chuyện này không tệ đó, người của chúng ta đã hợp tác được với bên khu công nghệ rồi."

Tần Hành Phong ngơ ngác, "Chuyện gì cơ?"

"Còn chuyện gì nữa chứ? Chính là chuyện của Trần Kỳ Chiêu đó, tuần trước cậu còn cùng cậu ta đến bãi xe ngoại ô mà?" Giọng người phụ trách họ Vương tràn đầy sự khen ngợi đối với Tần Hành Phong, "Lần trước cậu còn khiêm tốn nói với tôi là làm không được, hôm nay cấp dưới đã đến nói với tôi là xong rồi. Trần Kỳ Chiêu đã đồng ý, quan trọng nhất là bên khu công nghệ hình như là Trần Kiến Hồng ra lệnh, hợp tác rất thuận lợi."

Tần Hành Phong nghĩ đến hành động gần như điên cuồng của Trần Kỳ Chiêu trong xe thể thao, vẫn còn sợ hãi nói: "Vậy... vậy à?"

Người phụ trách họ Vương cười nói: "Chuyện này cậu làm tốt lắm."

Tần Hành Phong có chút bất ngờ, lúc đó anh ta cũng chỉ nói qua một chút, không thấy Trần Kỳ Chiêu đưa ra phản hồi tích cực gì. Sau đó lại xảy ra những chuyện đó, anh ta không ở lại bãi xe mà về luôn, tưởng rằng còn phải dây dưa với Trần Kỳ Chiêu vài lần nữa, không ngờ Trần Kỳ Chiêu bên kia trực tiếp đồng ý, mọi chuyện đều thuận lợi như vậy...

Liên tưởng đến mấy lần tiếp xúc với Trần Kỳ Chiêu, trong lòng Tần Hành Phong có cảm giác khó chịu không nói rõ được, anh ta hỏi: "Bên Trần Kỳ Chiêu nói gì?"

Người phụ trách họ Vương: "Còn có thể nói gì chứ?"

"Trần Kỳ Chiêu người này rất kỳ lạ..." Tần Hành Phong nói: "Tôi cảm thấy cậu ta có chút không bình thường."

Người phụ trách họ Vương bên kia im lặng một chút, rồi lại nói: "Không bình thường là chuyện tốt mà?"

Tần Hành Phong: "Ý tôi là đầu óc cậu ta có chút vấn đề ấy? Tôi cảm thấy tinh thần cậu ta không được bình thường lắm."

Người phụ trách họ Vương lại nói: "Cậu ta mà bình thường một chút thì chúng ta khó mà đối phó với cậu ta rồi. Người nhà họ Trần bình thường làm gì dễ chơi?"

"Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, cậu ta có bình thường hay không không liên quan đến chúng ta, có thể ngoan ngoãn chui vào tròng của chúng ta là tốt nhất."

"Có lẽ là tôi nghĩ nhiều thật." Tần Hành Phong nghe người phụ trách Vương nói vậy, cảm thấy mình đúng là chuyện bé xé ra to.

Trần Kỳ Chiêu cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ vừa vào đại học, tính cách kỳ lạ một chút chứ không phải là quái vật như Trần Thời Minh, anh ta đang sợ cái gì chứ.

"Mấy cậu ấm nhà giàu này khá là điên cuồng, năm kia đứa trẻ nhà họ Lý chơi thể thao mạo hiểm còn gây chết người đó." Người phụ trách Vương nói: "Hơn nữa, nếu cậu ta là người thông minh, bỏ ra nhiều tiền như vậy để bàn chuyện dự án với chúng ta, nếu thật sự có vấn đề thì lúc đầu đã không hợp tác với chúng ta rồi."

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, người phụ trách họ Vương lại dặn dò Tần Hành Phong những việc tiếp theo, ví dụ như lợi dụng mạng lưới phân phối của nhà họ Trần để thâm nhập vào nội bộ, đến lúc đó khoét một lỗ hổng tài chính, bên nhà họ Trần vì điều khoản hợp đồng chỉ có thể cùng gánh chịu.

Mọi chuyện đều được thực hiện theo kế hoạch của bọn họ, việc còn lại chỉ là biến dự án này thành một cái hố không đáy lâu dài thôi.

Lời nhắn của tác giả:

Tần Hành Phong gần đến lúc gặp xui xẻo rồi!

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro