Chương 9: Trần Kiến Hồng

Địa điểm ký hợp đồng được chọn tại một câu lạc bộ giao dịch yên tĩnh. Khi Tần Hành Phong mang hợp đồng đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng và không để lộ bất kỳ sơ hở nào đến phòng riêng, khuôn mặt sau cơn say của anh ta vẫn còn vài phần mệt mỏi và suy nhược.

Người phụ trách của Điện tử Duệ Chấn họ Vương, cũng chính là "người bạn" mà Tần Hành Phong nói. Khi bước vào phòng riêng cùng Tần Hành Phong, ánh mắt của ông ta ngay lập tức dính chặt vào cậu trai đang chơi điện thoại trên ghế sofa. Đúng như trong tài liệu đã nói, là một kẻ ăn chơi trác táng, ăn mặc qua loa, quần còn đeo một sợi xích to, khác một trời một vực so với người anh trai tài giỏi Trần Thời Minh của cậu.

Tất nhiên, người phụ trách họ Vương sẽ không nói thẳng ra, ông ta mỉm cười tiến lên chào hỏi Tần Hành Phong, lúc này mới chú ý thấy Trần Kỳ Chiêu dẫn theo hai người. Cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ toát lên vẻ chuyên nghiệp, không ngoài dự đoán chính là "người chuyên nghiệp" mà Trần Kỳ Chiêu tìm đến để xem hợp đồng.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, họ mới bắt đầu bàn về hợp đồng.

"Anh Hành Phong, xin lỗi nhé, tối qua đi vội quá, chưa kịp uống thêm vài ly với anh." Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên người Tần Hành Phong một lát, rồi nhanh chóng chuyển sang người phụ trách họ Vương hơi thừa cân bên cạnh, khựng lại một chút rồi cười nói: "Lần đầu làm cái này nên không hiểu lắm nên tôi tìm hai luật sư giúp tôi xem, ông không phiền chứ?"

Người phụ trách họ Vương nói: "Đâu có, cẩn thận là chuyện bình thường. Nếu có vấn đề gì hoặc yêu cầu gì, bên chúng tôi đều có thể thương lượng sửa đổi."

Hai người luật sư liếc nhìn nhau, cầm lấy hợp đồng và nhanh chóng nghiên cứu kỹ lưỡng.

Họ đều là thành viên của đội đại diện pháp lý của Trần Thị, trước khi đến đây, trợ lý Từ đã dặn dò họ cẩn thận rằng mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của cậu hai nhà họ Trần, ban đầu họ chỉ nghĩ là đến xem một bản hợp đồng hợp tác thương mại, ai ngờ sau khi vào phòng riêng, Trần Kỳ Chiêu chỉ nói vài câu đã đưa ra mấy yêu cầu, không gì khác ngoài hai điểm: tăng chi phí vi phạm hợp đồng và tăng thêm các điều kiện có lợi cho bên mình.

Mục đích của bản hợp đồng này quá rõ ràng, nếu không phải Trần Kỳ Chiêu nói chuyện với họ với vẻ ngoài không có việc gì làm, còn trò chuyện với những người khác, họ suýt chút nữa đã tưởng rằng người đang làm việc với họ là một người khác chứ không phải Trần Kỳ Chiêu.

Lúc đó họ đề nghị: "Các điều kiện được liệt kê như vậy quá khắt khe, đối phương có thể sẽ không đồng ý, có nên nới lỏng yêu cầu đàm phán không?"

Trần Kỳ Chiêu: "Yên tâm đi, họ sẽ ký thôi."

Quả nhiên, sau khi họ đưa ra yêu cầu, sắc mặt người phụ trách họ Vương có chút khó coi: "Cái này tôi cần xác nhận lại với ông chủ của chúng tôi."

Trần Kỳ Chiêu vui vẻ đồng ý.

Trong phòng riêng yên tĩnh, hai nhân viên pháp lý đang nhỏ giọng thảo luận.

Trần Kỳ Chiêu chơi điện thoại, so với kết quả hợp đồng, hứng thú của cậu dường như nằm ở điện thoại. Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu, nhớ đến người mà anh ta gặp trong nhà vệ sinh ngày hôm qua, đến giờ anh ta vẫn còn nhớ rất rõ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng... Chẳng lẽ là ảo giác của anh ta à?

Trần Kỳ Chiêu nói: "Lâu quá."

"Tôi ra ngoài xem sao." Thấy người phụ trách họ Vương chưa quay lại, Tần Hành Phong bước ra ngoài, phát hiện đối phương đang gọi điện thoại.

"Điều kiện tạm thời đưa ra, bước đầu có vẻ không có vấn đề lớn." Người phụ trách họ Vương cung kính nói chuyện với người bên kia điện thoại, "Cậu ta tìm hai người đến, chắc là chuyên để bàn mấy chuyện này, những vấn đề đưa ra đều rất cốt lõi, mấy vấn đề trong hợp đồng của chúng ta đều bị vạch ra nói hết."

Nói chuyện một lúc, dường như đối phương đã đồng ý, người phụ trách họ Vương mới cúp điện thoại.

Tần Hành Phong đứng bên cạnh nhìn ông ta, nói: "Thái độ của Trần Kỳ Chiêu hai ngày nay hơi kỳ lạ."

"Một thằng nhóc lông chưa mọc đủ lông đủ cánh có thái độ kỳ lạ là chuyện bình thường, hợp đồng này nhất định phải ký với cậu ta, cậu phải biết rằng chúng ta không phải ký với cậu ta, mục đích là ký với Trần Thị." Giọng điệu người phụ trách họ Vương không tốt: "Trần Kỳ Chiêu là cái rắm gì, bố cậu ta và anh trai cậu ta mới là vấn đề, nhưng nói cho cùng cậu ta vẫn là người thân thích của Trần Thị, mượn danh nghĩa của cậu ta càng dễ làm việc. Đừng quên kế hoạch ban đầu của chúng ta, dự án này chỉ là khởi đầu thôi."

Người phụ trách họ Vương lại nói: "Cậu sợ gì chứ, cậu chỉ cần dỗ dành thằng nhóc đó, đến lúc đó cậu làm tốt chuyện này, bố chắc chắn sẽ yêu mến cậu, đến lúc đó đừng nói là một công ty nhỏ, cậu muốn nhà họ Tần cũng không phải là không thể."

Nghĩ đến nhà họ Tần, Tần Hành Phong gật đầu.

Không lâu sau, người phụ trách họ Vương quay lại, nói là phần lớn điều kiện có thể thương lượng, chỉ có hai điểm cần sửa đổi.

Hai người của đội đại diện pháp lý nghe vậy có chút kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu không lo lắng hai người này không ký, ngược lại họ nhất định sẽ ký. Mấy câu nói lỡ miệng của Tần Hành Phong ngày hôm qua rõ ràng đã tiết lộ rằng Điện tử Duệ Chấn có chỗ dựa, không cần lo lắng về thị trường, cũng không cần lo lắng về chi phí vận hành ban đầu, có thể hoạt động ở thành phố S và chỗ dựa không phải là nhà họ Thịnh, vậy thì những đối tượng còn lại chỉ có một số cổ đông nhỏ lẻ và Lâm Thị.

Trong tình huống bình thường, rất khó liên hệ được với Lâm Thị, bởi vì bề ngoài Điện tử Duệ Chấn không có quan hệ gì với Lâm Thị.

Ngược lại, nếu đối phương sẵn sàng thỏa hiệp, thì đối tượng còn lại chỉ có thể là Lâm Sĩ Trung.

Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Nhan Khải Lân, kể từ khi về nhà hôm qua, cậu đã bỏ Nhan Khải Lân ra khỏi danh sách đen. Mà Nhan Khải Lân dường như rất thích nhắn tin, từ tối hôm qua đến giờ, hai người không ngừng trò chuyện.

[Nhan Khải Lân: Cạn lời, Thẩm Vu Hoài hôm nay không phải đến viện nghiên cứu, tối nay chắc không ăn cơm cùng anh được rồi.]

Trần Kỳ Chiêu hỏi sao không đi.

[Nhan Khải Lân lại trả lời: Anh ấy nói là hôm nay nghỉ, trước đây em cứ tưởng viện nghiên cứu của anh ấy bận lắm, giờ xem ra cũng không bận đến thế! Ngày làm việc vậy mà không cần phải qua.]

Đương nhiên rồi, Thẩm Vu Hoài bây giờ vẫn chỉ là sinh viên, đến viện nghiên cứu chắc cũng là làm dự án với thầy hướng dẫn thôi.

Trần Kỳ Chiêu trả lời Nhan Khải Lân vài câu, lướt sang app khác, danh bạ điện thoại có thêm một số mới, chỉ là cậu không có lý do để gọi. Hiện tại cậu và Thẩm Vu Hoài không thân thiết, cùng lắm cũng chỉ là quan hệ đi nhờ xe, mời ăn cơm thì có vẻ hơi cố ý.

Thấy Trần Kỳ Chiêu gật đầu, hai nhân viên đại diện pháp lý cũng hiểu rõ công việc của mình, tiếp tục bàn bạc chi tiết cụ thể với đối phương.

Đến khi mọi chuyện xong xuôi, Nhan Khải Lân đã trò chuyện với Trần Kỳ Chiêu về việc tối nay ăn gì. Nhìn thấy các món ăn phong phú mà đối phương gửi đến, Trần Kỳ Chiêu cũng có chút đói bụng, cậu trả lời: [Trông ngon đấy, đặt đồ ăn ở đâu thế?]

Nhan Khải Lân: Đặt đâu mà đặt, đích thân đầu bếp Thẩm nấu đấy.

Tay Trần Kỳ Chiêu khựng lại.

Nhan Khải Lân: Anh không biết đâu, ăn ngon lắm.

Bữa tối chỉ có hai người ăn, hiếm khi có ba món mặn một món rau. Nhan Khải Lân chụp ảnh xong không nhịn được mà chia sẻ với bạn bè, còn ngoan ngoãn đăng một dòng trạng thái vòng bạn bè để khen ngợi.

Cậu ta cầm đũa, vừa ăn vừa không quên xem điện thoại, thấy anh trai Nhan Khải Kỳ like mới yên tâm.

Nhan Khải Lân lẩm bẩm: "Lạ thật, sao không trả lời mình nhỉ?"

Thẩm Vu Hoài nghi hoặc nhìn cậu ta: "Anh trai em à?"

"Không phải." Nhan Khải Lân giơ điện thoại lên tìm sóng, "Là anh Chiêu, vừa nãy còn bảo đói bụng, em gửi ảnh xong thì không trả lời em nữa."

-

Trợ lý Từ vừa đến câu lạc bộ, trên màn hình điện thoại là hai nhân viên đại diện pháp lý báo cáo tiến trình hợp đồng cho anh ta, có vẻ như cuộc đàm phán diễn ra khá tốt, thậm chí có chút thuận lợi quá mức.

Ánh đèn neon phía xa rực rỡ, bụi ven đường không giảm mà còn tăng lên.

Sau mười phút nữa trôi qua, anh ta không nhịn được mà gửi tin nhắn cho người trong nhóm làm việc.

Giữa tiếng xe cộ và tiếng người ồn ào, một giọng nói đột ngột vang lên: "Tiểu Từ?"

Trợ lý Từ ngẩng đầu lên, phát hiện có người đứng cách đó không xa, ngạc nhiên nói: "Anh Tưởng? Hôm nay anh nghỉ à?"

Người đến họ Tưởng, là trợ thủ đắc lực của Trần Kiến Hồng trong tập đoàn. Khi trợ lý Từ mới vào nghề, anh ta còn được người kia rèn luyện một thời gian, rất khâm phục người nọ.

"Ừm, vừa kết thúc chuyến công tác, nghỉ hai ngày, cậu đang bận à? Tiểu Trần tổng ở bên trong hả?" Anh Tưởng mặc quần áo thường ngày, tay còn xách túi, có vẻ như vừa ra khỏi trung tâm thương mại bên cạnh.

Trợ lý Từ tươi cười: "Không phải, tôi đến đón người."

Anh Tưởng suy tư, rồi lại nói: "Cậu hai à?"

Trợ lý Từ gật đầu.

Anh Tưởng vỗ vai anh ta, "Cậu cố lên, tăng ca vất vả rồi."

Trợ lý Từ cười gượng, nhìn thấy có người đi ra từ xa, nói một tiếng với đối phương rồi vội vàng chạy tới.

Đợi người đi xa, ánh mắt anh Tưởng dõi theo bóng dáng trợ lý Từ, cuối cùng dừng lại ở cửa câu lạc bộ.

Nụ cười trên mặt anh ta nhạt đi, nhưng anh ta chỉ khựng lại một lát rồi nhanh chóng đi khỏi cửa câu lạc bộ.

Trần Kỳ Chiêu từ câu lạc bộ đi ra, thấy trợ lý Từ có chút bất ngờ, nghe anh ta nói là Trần Thời Minh bảo đến, ánh mắt cậu lại có vẻ kỳ lạ: "Anh ấy nói gì?"

Trợ lý Từ lựa lời: "Cậu chủ nói là tối nay có việc, đón cậu về nhà ăn cơm."

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ta, "Nguyên văn thế nào?"

Trợ lý Từ nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của cấp trên trong văn phòng, lại nhìn cậu ấm khó tính trước mặt, lập tức sửa lời: "Bàn xong thì đưa người về nhà, đừng để em ấy ra ngoài chơi bời."

Anh ta bổ sung: "Nguyên văn lời cậu chủ."

Trần Kỳ Chiêu: "Đúng là phong cách của anh ấy."

Trợ lý Từ không dám nói gì.

Trần Kỳ Chiêu: "Không đi à?"

Trợ lý Từ thở phào nhẹ nhõm: "Bên này."

Mùa hè tiếng ve kêu râm ran, cái nóng gay gắt khiến thời tiết oi bức hẳn. Trần Kỳ Chiêu lơ đãng lướt điện thoại, bỏ qua từng tin nhắn không quan trọng, khi lướt đến tin nhắn của Trương Nhã Chi và Trần Thời Minh, ánh mắt cậu khựng lại một chút.

Trần Thời Minh nửa tiếng trước đã gửi tin nhắn, nói là bảo trợ lý đến đón cậu.

Còn Trương Nhã Chi hỏi cậu mấy giờ về nhà, nói là đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, bảo cậu đừng la cà bên ngoài quá lâu.

Đã sống lại được một thời gian, khi nhìn thấy những tin nhắn này Trần Kỳ Chiêu vẫn có chút không quen.

Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại, càng ngày càng gần đến nhà.

Khi Trần Kỳ Chiêu về đến nhà đã là tám giờ tối, ánh mắt cậu theo thói quen liếc nhìn nhà để xe tối om, phát hiện một chiếc xe đỗ ở chỗ trống gần cửa ra vào. Cậu hơi nghi hoặc nhìn biệt thự, hôm nay có khách à?

Trước đây Trương Nhã Chi cũng thường dẫn bạn bè đến nhà ăn cơm.

Trần Kỳ Chiêu không để bụng, chỉ là vừa vào biệt thự không lâu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cậu hơi khựng lại, rẽ vào hành lang đến cửa phòng khách, nhìn thấy trên ghế sofa có thêm một người.

Người đàn ông dường như vừa từ bên ngoài về, vẫn còn mặc vest, bên cạnh đặt một chiếc cặp tài liệu. Thân hình trung niên hơi thừa cân, khi nói chuyện với Trần Thời Minh thì nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị.

Dường như nhận thấy ánh mắt của cậu, người đàn ông dừng câu chuyện và nhìn về phía cậu.

"Về rồi à."

Là bố cậu, Trần Kiến Hồng.

Lời nhắn của tác giả:

[Chỉnh sửa chương này: Phụ tá (?) (副手) Tưởng sửa thành trợ thủ/trợ lý (助手) Tưởng]

Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro