Ngoại truyện 3: Nếu không có chuyện gì xảy ra (7)
Bên hàng rào lưới vào ban đêm vẫn có người đi ngang qua, nhưng không ai dừng lại để chú ý đến động tĩnh trong góc.
Trần Kỳ Chiêu hôn Thẩm Vu Hoài mấy lần, cũng chỉ là chạm môi đối phương đơn giản nhất, giống như đang xác nhận một cảm giác nào đó, từng chút một trùng khớp với giấc mơ day dứt không nguôi của mình.
"Em vừa nãy..." Trần Kỳ Chiêu còn chưa kịp nói xong.
Điện thoại của Thẩm Vu Hoài vang lên, là cuộc gọi từ Lưu Tùy.
Anh tắt máy, "Vừa nãy?"
Trần Kỳ Chiêu không biết nên nói gì, cũng không nghĩ ra nên nói gì.
"Đi dạo nhé?" Thẩm Vu Hoài đột nhiên lên tiếng.
Trần Kỳ Chiêu: "Ồ, được."
Đầu óc cậu có chút trống rỗng.
Xuất phát từ một sự thôi thúc khó hiểu, Trần Kỳ Chiêu khi hôn Thẩm Vu Hoài không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác, nhưng khi mọi thứ lắng xuống, những cảm xúc nhất định sẽ từ từ trào lên. Cậu thực sự chưa từng yêu đương, cũng không biết thích một người thì sẽ có cảm giác như thế nào, chỉ là khi phát hiện ra một số cảm xúc không đúng, bị bạn cùng phòng xúi giục, thế là sự bốc đồng trỗi dậy.
Nhưng lúc nãy, Thẩm Vu Hoài đã chủ động hôn cậu trước mà nhỉ?
Như vậy có phải là quá nhanh không, Thẩm Vu Hoài có thích cậu không?
Trần Kỳ Chiêu không thể nói rõ, chỉ là trên môi dường như vẫn còn giữ lại một chút cảm giác nào đó.
Hai người cùng nhau đi đến gần khu ký túc xá, con đường này họ thường xuyên đi, đi quen rồi, vô thức đã đi đến nơi thường ngày chia tay. Trước đây khi hai người cùng ăn cơm, Trần Kỳ Chiêu ban đầu cảm thấy đi dạo rất lãng phí thời gian, sau khi đi nhiều rồi lại cảm thấy thỉnh thoảng đi dạo cũng được, trong lúc vô tình một vài thói quen cứ thế hình thành.
Hôm nay khi đến cổng ký túc xá vẫn còn sớm, cả hai người đều ngầm hiểu mà chậm bước.
Chỉ là khi họ dừng lại ở cổng ký túc xá, có vài bạn nam đi ngang qua vào ký túc xá nhìn về phía họ.
Bầu không khí giữa hai người có một sự tĩnh lặng lúng túng, Thẩm Vu Hoài hơi hé môi, một chiếc xe không xa đột nhiên bật đèn, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Thẩm Vu Hoài!" Tiếng nói từ xa truyền đến.
Cuộc trò chuyện giữa Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài bị cắt ngang, hai người đồng thời nhìn về hướng ánh đèn xe.
Lưu Tùy hạ cửa kính xe xuống, hướng về phía này nói: "Tôi nhìn từ xa đã thấy giống cậu rồi."
Thẩm Vu Hoài: "Sao cậu biết tôi ở đây?"
Lưu Tùy tựa vào cửa xe, hướng về phía Trần Kỳ Chiêu chào hỏi, "Hả? Lần nào tụ tập cậu chả đưa người ta về? Lần trước tới đây nên có chút ấn tượng."
"Lão Vương bên kia nói có vấn đề về số liệu, đã nói với quản lý rồi, bảo chúng ta về xem thử ngay bây giờ."
Thẩm Vu Hoài: "Bây giờ à?"
"Bây giờ." Lưu Tùy có chút kỳ lạ nhìn anh, "Cậu lát nữa còn có việc à? Hay là để tôi nói với lão Vương?"
Thẩm Vu Hoài không nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.
Lúc này, ở cổng ký túc xá có một bạn nam gọi về phía này.
Trần Kỳ Chiêu quay đầu lại, thấy hai người bạn cùng phòng tay xách túi siêu thị, hình như vừa về không lâu, sau khi chào hỏi không đi ngay, có vẻ đang nhìn về phía này.
Tình huống này, có vài chuyện không tiện nói tiếp.
"Hay là anh cứ suy nghĩ đi." Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói.
Thẩm Vu Hoài nhìn cậu, "Suy nghĩ cái gì?"
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Người này sao còn giả vờ không hiểu vậy?
"Chuyện ở sân vận động vừa nãy ấy, anh suy nghĩ chút đi?"
Thẩm Vu Hoài nhìn cậu, vừa định mở miệng hỏi.
Cách đó không xa, bạn cùng phòng của Trần Kỳ Chiêu đã lớn tiếng hỏi: "Kỳ Chiêu, có cần đợi cậu không? Lát nữa chơi game chung."
"Ồ, tới liền đây." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, lập tức chạy đến chỗ bạn cùng phòng.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dõi theo bóng lưng cậu, cho đến khi đối phương bước vào cánh cổng sắt của ký túc xá, "Đi thôi."
"Hả?" Lưu Tùy tựa vào cửa sổ, vừa nghe hai người nói chuyện mập mờ, không hiểu lắm: "Nếu cậu bận thì tôi xin phép cho cậu nghỉ."
Thẩm Vu Hoài đi đến ghế phụ lái mở cửa, ngồi vào trong xe.
Lưu Tùy nghi hoặc nhìn Thẩm Vu Hoài, luôn cảm thấy tối nay Thẩm Vu Hoài có chút kỳ lạ, "Vừa rồi Kỳ Chiêu bảo cậu suy nghĩ, hai người đang suy nghĩ cái gì, sao nói cứ như đang suy nghĩ chuyện đại sự của đời người vậy—"
Thẩm Vu Hoài nghe vậy khựng lại, một lúc sau mới trả lời: "Tôi cũng không biết, hình như không cần suy nghĩ đâu."
Bên kia, Trần Kỳ Chiêu cùng bạn cùng phòng đã lên lầu.
"Vừa nhìn thấy cậu đứng ở cổng, tôi còn tưởng đi nhầm ký túc xá rồi chứ." Bạn cùng phòng mở lon bia đưa cho Trần Kỳ Chiêu.
Một bạn cùng phòng khác nói: "Ồ đúng rồi, lúc hai đứa bọn tôi đứng từ xa nhìn còn tưởng là mấy cặp tình nhân ở khu ký túc xá nữ bên cạnh ấy."
Trần Kỳ Chiêu mở lon bia, khó hiểu nhìn họ: "Là sao?"
"Thì là ở dưới ký túc xá nữ, có mấy ông anh đưa bạn gái về ký túc xá rồi còn đứng ở cổng làm nũng ấy mà?" Bạn cùng phòng đẩy cửa bước vào.
"Đúng đúng đúng, kiểu đưa người ta về ký túc xá rồi còn dính lấy nhau mãi không chịu rời ấy."
"Nhìn từ xa giống thật sự luôn, lúc đó tôi còn đang nghĩ hai người đứng gần nhau quá đó."
"Chiếc xe bên cạnh đưa hai cậu về à?"
"Chắc chắn rồi, ai lại cố tình đưa người ta về làm gì, Kỳ Chiêu đâu phải là con gái."
"Nhưng cái xe đấy lúc sau mới quẹo vào mà?"
Trần Kỳ Chiêu uống một ngụm bia, nghe đến đây suýt chút nữa bị sặc.
Thẩm Vu Hoài đúng là lần nào cũng đưa cậu về.
Bạn cùng phòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Không đúng, Kỳ Chiêu, tối nay cậu đi gặp cô gái kia mà nhỉ?"
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Vừa vào ký túc xá, Nhan Khải Lân đang chơi game một mình.
Trần Kỳ Chiêu không để ý đến họ, đi vào phòng tắm rửa.
Nước trong phòng tắm xối xuống, tưới lên da, Trần Kỳ Chiêu vuốt ngược tóc mái ra sau.
Lúc này đầu óc cậu mới có chút bình tĩnh lại, nước lạnh chảy theo đường ống thoát nước trong ký túc xá, cậu đứng tắm, hơi liếm môi. Cậu cũng chưa từng yêu đương, không biết thế nào mới tính là thích, nhưng Trình Vinh và Lưu Khải từng có bạn gái, họ vốn dĩ là kiểu thích thì theo đuổi luôn.
Một vài ký ức hiện lên, cậu vò đầu, đột nhiên nhớ ra chuyện này hình như chưa nói rõ ràng, hình như cậu tỏ tình được một nửa thì bị Thẩm Vu Hoài hôn.
Trần Kỳ Chiêu khựng lại, có phải cậu đã nhầm lẫn gì không, tình huống như vậy có cần phải suy nghĩ không?
Tỏ tình hình như là chuyện cần phải suy nghĩ nhỉ?
"Anh, sao anh tắm lâu thế!" Nhan Khải Lân đến gõ cửa.
Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, tắt vòi hoa sen, "Ra ngay đây."
Sau khi ra ngoài, Trần Kỳ Chiêu nhìn điện thoại, Thẩm Vu Hoài chưa trả lời tin nhắn.
Họ vào phòng thí nghiệm thường không mang điện thoại, trả lời tin nhắn đều cách một khoảng thời gian.
Mấy ván game chơi có chút mất tập trung, đến khi chơi xong, Trần Kỳ Chiêu rảnh rỗi lướt lịch sử trò chuyện với Thẩm Vu Hoài, thời gian gần đây cậu không trả lời tin nhắn mấy, nhưng lướt lên trên thì thấy hai người từng trò chuyện rất nhiều, nhìn tình hình trò chuyện gián đoạn này, Trần Kỳ Chiêu lại lướt đến tin nhắn mới nhất.
Vẫn chưa ra khỏi phòng thí nghiệm à? Muộn thế á?
Sau khi chơi game xong vẫn còn sớm, Trình Vinh đột nhiên gọi điện thoại, nói đang ở gần trường của họ, hỏi họ có muốn ra ngoài uống rượu không.
Nhan Khải Lân: "Đi không anh, xe của bọn họ ở bên ngoài, dù sao mai bốn người chúng ta cũng không có tiết, hay là ra ngoài chơi thâu đêm luôn?"
Trần Kỳ Chiêu liếc cậu ta một cái: "Anh trai cậu mấy ngày nay không kiểm soát cậu à?"
Nhan Khải Lân nói một cách tự tin: "Đương nhiên là không rồi."
Bạn cùng phòng bổ sung thêm: "Anh trai Khải Lân đi công tác, chiều nay vừa đi."
Nhan Khải Lân: "Đi không?"
Trần Kỳ Chiêu nghĩ một chút, dứt khoát xuống giường: "Đi."
Sáng mai đều không có tiết, bốn người trong phòng ký túc xá tranh thủ ra ngoài trước giờ giới nghiêm, Trình Vinh vừa hay lái xe đến gầnđó. Sau khi lên xe, họ đi thẳng đến một quán bar gần đây. Sau chuyện uống rượu lần trước, quán bar gần đại học S này chỉ còn mỗi chỗ này là có thể đến, vừa gần vừa là chỗ của người quen Trình Vinh.
Tối nay những người đến đều là người quen, một đám người uống được một lúc thì bắt đầu chơi xúc xắc.
Trình Vinh còn dẫn theo bạn gái, hai người vừa uống rượu vừa dính lấy nhau, chen chúc trong góc hôn môi.
Chỉ một lát sau, Trần Kỳ Chiêu đã uống liên tiếp ba ly.
"Sao cậu vẫn còn nhìn điện thoại thế?" Lưu Khải ghé lại hỏi.
Trần Kỳ Chiêu tắt màn hình điện thoại, "Xem tin nhắn thôi."
Cậu lơ đãng nghĩ, suy nghĩ thường cần cho bao lâu, một đêm? Hai ngày? Bọn họ đã hôn nhau rồi, chắc là không cần suy nghĩ lâu như vậy đâu nhỉ?
Đầu óc Trần Kỳ Chiêu có chút choáng váng, muốn tỉnh táo lại chút.
Sau khi rửa mặt, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, túi quần truyền đến tiếng rung.
Nhìn thấy tên cuộc gọi thoại, Trần Kỳ Chiêu lập tức im lặng, "Alo?"
"Em đang ở ngoài à?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
"Ừm." Trần Kỳ Chiêu tắt vòi nước, "Anh mới ra khỏi phòng thí nghiệm à?"
Thẩm Vu Hoài: "Anh đang ở bên ngoài quán bar."
Trong phòng riêng thiếu mất một người, mấy người còn lại không đợi được Trần Kỳ Chiêu quay lại.
"Kỳ Chiêu đâu? Rửa mặt lâu thế?" Lưu Khải hỏi.
Nhan Khải Lân nhìn tin nhắn điện thoại rồi lơ đãng nói: "Anh ấy nói có chút việc, bảo chúng ta chơi trước không cần đợi ạnh ấy, anh trai tôi cả buổi tối không biết đang nghĩ gì ấy..."
"Tôi đợi thử xem, chắc không phải là anh ấy thất tình đâu nhỉ?"
Gió bên ngoài thổi nhè nhẹ, gần ngoại ô không khí rất trong lành.
Khi Thẩm Vu Hoài từ phòng thí nghiệm ra ngoài, anh nhận được mấy biểu tượng cảm xúc Trần Kỳ Chiêu gửi, nhưng anh chưa kịp trả lời thì đã nhận được tin nhắn của Nhan Khải Kỳ. Hôm nay Nhan Khải Kỳ vừa đi công tác về, vừa xuống máy bay đã nghe tin Nhan Khải Lân uống rượu gọi gái ở quán bar gần đại học S.
Quán bar đó cách viện nghiên cứu không xa, lái xe qua chỉ mất mười phút.
Đến nơi anh hỏi thăm tình hình từ người quen, không cần nghĩ nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng mới trả lời Nhan Khải Kỳ.
"Bọn họ là bạn cùng phòng ký túc xá, không có gọi gái."
Thẩm Vu Hoài nói: "Cậu cũng không cần kiểm soát em trai chặt thế đâu."
Nhan Khải Kỳ: "Không có làm gì bậy bạ đúng không?"
Thẩm Vu Hoài: "Không có."
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Vu Hoài cũng không đi gõ cửa phòng riêng đó.
Đợi một lát, anh thấy có người từ cửa quán bar đi ra, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ anh.
Trần Kỳ Chiêu uống chút rượu nhưng vẫn nhận ra người quen, cậu từ xa đã thấy Thẩm Vu Hoài đứng bên cạnh xe.
"Sao anh lại đến đây?" Trần Kỳ Chiêu vẫn nhớ anh phải về xử lý chuyện trong phòng thí nghiệm, lúc vừa ra cậu xem tin nhắn trên điện thoại mới biết Thẩm Vu Hoài nửa tiếng trước đã trả lời tin nhắn của cậu, chỉ là cậu không để ý.
Trần Kỳ Chiêu đi đến bên cạnh anh, "Em cùng mọi người ra ngoài uống rượu, sáng mai không có tiết. Chuyện cần suy nghĩ..."
"Lúc trước đi vội quá, chưa nói xong." Thẩm Vu Hoài đứng bên cạnh cậu, "Chuyện cần suy nghĩ có thể trả lời bây giờ không?"
Trần Kỳ Chiêu "ồ" một tiếng, "Chắc là được."
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Em có thể đến gần hơn không?"
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, trên người Trần Kỳ Chiêu còn có chút mùi rượu.
Thẩm Vu Hoài cúi đầu, hôn lên khóe môi cậu, "Như vậy được chưa?"
Ánh đèn lờ mờ của quán bar ven đường hắt xuống, những chiếc xe đậu rải rác tạo thành đủ loại góc độ kỳ lạ.
Trần Kỳ Chiêu đứng sát vào anh, ngẩng đầu chạm vào anh.
"Chúng ta có thể thử không? Em chưa từng yêu ai."
"Anh cũng vậy."
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Anh hôn em, em có thấy không thích không?"
"Không." Trần Kỳ Chiêu mím môi: "Hôn thêm chút nữa được không?"
Chạm một cái, rồi lại có cái thứ hai.
Chuyện bị gián đoạn ở sân vận động và trước khu ký túc xá, dưới sự kích thích của cồn, càng lúc càng trào dâng.
"Vậy là bây giờ chúng ta đang yêu nhau à?"
"Ừm."
Không biết thế nào là mập mờ, chỉ là tình đầu chớm nở.
—
Lời nhắn của tác giả:
Lần đầu tiên viết nhánh if ngắn như vậy, hy vọng có thể mang đến cho mọi người chút đường ngọt ngào qaq
Chỉ đơn giản là nhịp độ nhanh chóng quen biết, hiểu nhau và yêu nhau thôi ~
Ở đây không có tình cảm sâu sắc, chỉ là cảm giác thích rất bình thường, thử ở bên nhau, cùng nhau yêu đương.
(Thời sinh viên tình đầu chớm nở)
Có lẽ hơi nhanh ha ha ha (nhịp độ không được tốt lắm)
Ngày mai sang chương mới ~
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro