Chương 14: Lại Gặp Lục Yến An

Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.

【Do ngài đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn một, bây giờ bắt đầu tốc độ dòng chảy của hai thế giới không còn đồng bộ, điều này cũng là để giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.】

Nhiệm vụ giai đoạn một?

Hoàn thành khi nào?

Ôn Gia Nhiên có hơi mờ mịt, hệ thống không nói gì, chỉ hiện ra một bảng điều khiển trước mắt Ôn Gia Nhiên.

【Nhiệm vụ giai đoạn một: Trục xuất Lục Yến An khỏi Lục gia (Đã hoàn thành)】

【Nhiệm vụ giai đoạn hai: Vạch trần bộ mặt thật của Lục Yến An ở trường (Đang tiến hành)】

【Nhiệm vụ giai đoạn ba: Chờ cập nhật......】

Ôn Gia Nhiên ngây người.

Cái thứ này xuất hiện từ lúc nào vậy? Trước đây không có mà.

Hệ thống lạnh như băng trả lời.

【Bây giờ.】

Ôn Gia Nhiên: "......"

Thôi được, mi lớn nhất, mi nói sao thì là vậy.

Ôn Gia Nhiên: "Tốc độ dòng chảy thời gian bây giờ là bao nhiêu?"

【Bên cậu một ngày, bên này 15 ngày.】

Thảo nào, Lục Yến Trạch nói mình đã biến mất 15 ngày, Ôn Gia Nhiên đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên cậu nghĩ đến điều gì đó.

Điều này cũng có nghĩa là, cậu phải ở đây mấy ngày mới có thể về nhà một ngày!!!

【Ngài có thể hiểu như vậy.】

Con mẹ nó.

Ôn Gia Nhiên sắp ngất đi tới nơi, điều này có nghĩa là sau khi học xong ở đây cậu còn phải quay về đi học tiếp.

Học hai lần......

Cậu không nhịn được phát ra một tiếng kêu than, dùng tay che mắt lại.

"Thế này quá không công bằng." Cậu không nhịn được phàn nàn, giọng nói buồn bực, truyền ra từ kẽ tay.

Lục Yến Trạch vốn đã có hơi nôn nóng vì mãi không đợi được Ôn Gia Nhiên trả lời, nghe vậy, không nhịn được hỏi: "Sao ? Có phải cậu sẽ lại......"

Anh không nói hết câu, Ôn Gia Nhiên hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh lại, đồng thời tìm một cái cớ bất đắc dĩ nói: "Không sao, mấy ngày nay tôi chắc sẽ không biến mất đâu, tôi chỉ đang nghĩ tại sao anh có thể ở bên ngoài lâu như vậy, mà tôi chỉ có thể ra ngoài một lúc thôi? Thế này quá không công bằng."

Lục Yến Trạch nghe thấy lời này thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, anh im lặng một lúc rồi bỗng nhiên nói: "Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể giao cơ thể cho cậu."

"Hả?"

Lục Yến Trạch khoảng thời gian này đã sớm nghiên cứu thấu đáo về chứng đa nhân cách, anh cười một cách thờ ơ, trong giọng nói toàn là sự thoải mái: "Tôi đã tra được trường hợp tương tự, có một số nhân cách phụ sẽ thay thế nhân cách chính trở thành chủ nhân của cơ thể, tuy rằng tôi không biết thao tác cụ thể thế nào, nhưng tôi thấy chúng ta có thể thử xem, chỉ cần cậu muốn......"

Anh rất nghiêm túc nói: "Tôi đều sẽ đáp ứng."

Tim Ôn Gia Nhiên bắt đầu đập nhanh hơn, giọng cậu cũng bắt đầu run rẩy: "Anh... anh chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn."

Lục Yến Trạch khá vui vẻ nghĩ, như vậy Ôn Gia Nhiên sẽ không biến mất lặng lẽ vào lúc anh không biết.

Ôn Gia Nhiên thật sự có hơi hoảng hốt, tuy cậu cũng không biết cụ thể là vì sao, có lẽ là vì Lục Yến Trạch dường như không coi trọng bản thân mình chút nào, ngay cả cơ thể cũng có thể tùy ý từ bỏ, thái độ xem nhẹ này khiến cậu hơi khó chịu.

Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ cơm, bèn gấp tờ giấy viết đầy tên mình lại, nhét vào túi quần, lật người trèo xuống từ giường trên.

Miệng còn lẩm bẩm: "Tôi mới không thèm tiếp quản cơ thể, tôi mới không muốn ngày nào cũng đi học."

Lục Yến Trạch có hơi tiếc nuối.

Ôn Gia Nhiên đi giày vào, thói quen vẫn giống như ở ký túc xá của mình, gọi một tiếng với hai người bạn cùng phòng đang chơi game: "Tôi đi ăn cơm đây!"

Một trong hai người vội vàng tháo tai nghe ra, có hơi không quen mà đáp một tiếng: "Được."

Ôn Gia Nhiên nghiêng đầu nhìn họ: "Có cần mua cơm hộ không?"

"À... không cần không cần."

Người kia nói xong hơi do dự liếc nhìn nam sinh còn lại rồi nói thêm: "Cái đó, tối nay ký túc xá có liên hoan, cậu có đến không?"

"Được."

Ôn Gia Nhiên dứt khoát đồng ý, cậu muốn tìm tên của hai người này trong ký ức, kết quả phát hiện trong ký ức căn bản không có.

Cậu không nhịn được hỏi trong lòng: "Anh vậy mà không biết tên bạn cùng phòng à?"

Lục Yến Trạch có phần hùng hồn nói: "Mới khai giảng 3 ngày, không nhớ được không phải rất bình thường sao?"

Ba ngày......

Bên Ôn Gia Nhiên đã khai giảng được một tháng, ở đây mới có ba ngày.

Đúng là khá lệch pha.

Ôn Gia Nhiên cười cười, vừa định ra ngoài, nam sinh vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên gọi cậu lại, cậu ta hơi ngại ngùng gãi đầu: "Hai ngày nay hơi bận, mãi không kịp thêm WeChat của cậu, hay là, thêm một cái nhé?"

"Được."

Ôn Gia Nhiên lần lượt thêm bạn bè với hai người, đang lo không biết hỏi tên hai người thế nào cho phải, liền thấy cậu được kéo vào một nhóm chat, nhóm chat tính cả cậu chỉ có 4 người, biệt danh của mọi người đều là tên thật.

Nam sinh nói chuyện đầu tiên tên là Thạch Tòng Thuận, nam sinh nói chuyện sau tên là Tào Tả Thần, còn có một người tên là Lý Diệu, cậu vẫn chưa gặp.

Được cả mà chẳng tốn công.

Ôn Gia Nhiên không nhịn được cong cong mắt, cậu giơ giơ điện thoại, nói: "Vậy tôi đi ăn cơm trước đây."

"Được."

Đợi bóng dáng Ôn Gia Nhiên biến mất khỏi tầm mắt, Tào Tả Thần không nhịn được dùng cùi chỏ huých huých Thạch Tòng Thuận: "Này, ai bảo cậu gọi cậu ta đi liên hoan với chúng ta, cậu xem bình thường cậu ta vênh váo hống hách......"

Thạch Tòng Thuận liếc cậu ta một cái: "Vậy cậu còn thêm WeChat của cậu ta?"

Tào Tả Thần nghẹn lời, cậu ta lẩm bẩm: "Đây không phải... không phải tôi cảm thấy cậu ta hình như không giống với lời đồn cho lắm."

Thạch Tòng Thuận thở dài một hơi: "Tôi cũng có cảm giác này, hơn nữa..."

Cậu ta gãi gãi tóc: "Trên confession wall của trường đều đang đồn cậu ta là con hoang nhà họ Lục, vừa lên vị đã ép tiểu thiếu gia nhà họ Lục đi, nhưng tôi thấy cậu ta trông không giống loại người đó."

Tào Tả Thần thở dài một hơi: "Dù sao cũng là bạn cùng phòng, cứ từ từ xem sao."

Hai người bắt đầu chơi game tiếp.

Bên kia, Ôn Gia Nhiên vừa đến cổng nhà ăn, liền gặp phải Lục Yến An.

Bên cạnh cậu ta còn có hai nam sinh rất cao, đang vây quanh cậu ta nói gì đó nhỏ nhẹ ôn tồn.

Ánh mắt Lục Yến An xuyên qua mọi người nhìn thẳng tới, Ôn Gia Nhiên nhướng mày với cậu ta, không ngờ Lục Yến An lại đi thẳng về phía cậu.

"Anh Yến Trạch." Cậu ta cúi đầu thuận mắt gọi một tiếng.

Ôn Gia Nhiên bị sét đánh đến mức trực tiếp lùi về sau hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn cậu ta, hai nam sinh đứng bên cạnh Lục Yến An không vui, họ nhìn Ôn Gia Nhiên từ trên xuống dưới một lượt, cười khẩy một tiếng: "An An, đây là tên con hoang kia nhà cậu à?"

"Con hoang? Tôi?"

Ôn Gia Nhiên nghi hoặc nhìn Lục Yến An, đây là tình tiết không có trong tiểu thuyết, bởi vì trong tiểu thuyết Lục Yến An từ đầu đến cuối đều không dọn ra khỏi Lục gia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Yến An lập tức trở nên trắng bệch, cậu ta hoảng hốt kéo tay hai nam sinh kia, trong giọng nói mang theo sự cầu xin: "Các cậu đừng nói bậy, đây đều là chuyện không có, các cậu đừng có lan truyền lung tung."

Nhưng hai nam sinh kia vẫn không chịu buông tha: "An An, cậu đừng có che chở cho nó nữa, bây giờ cả trường ai mà không biết nó là loại hàng gì, con hoang thì là con hoang, còn có thể giả vờ được bao lâu, theo tôi thấy, cậu chính là tính tình quá tốt."

Ôn Gia Nhiên lặng lẽ đợi họ nói xong, cậu nhìn Lục Yến An giọng điệu thoải mái: "Ây da, An An, bọn họ đang nói ai vậy nhỉ? Sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro