Chương 64: Chúng Ta Đi Du Lịch Nhé!
Một câu nói rất đơn giản, lại khiến trái tim Ôn Gia Nhiên không kiểm soát được mà run lên.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là...
Tại sao Lục Yến An lại ở chỗ Thôi Văn Chu?
Nhiệm vụ của cậu...
Có phải cậu sắp được về nhà rồi không?
Lòng Ôn Gia Nhiên trĩu nặng, Thôi Văn Chu ở đầu dây bên kia rõ ràng đã trở nên mất kiên nhẫn: "Cậu có nghe tôi nói gì không đấy."
"Ừ. Rồi sao nữa?"
Thôi Văn Chu: "..."
Anh ta nghi hoặc rời điện thoại ra nhìn cái tên được lưu, đúng là Lục Yến Trạch không sai, thế là anh ta lại áp điện thoại vào tai nói: "Tôi nói, Lục Yến An bây giờ đang ở chỗ tôi, tại sao cảnh sát lại tìm em ấy? Em ấy không chịu nói thật với tôi."
Ôn Gia Nhiên rất khó hiểu được mạch não của Thôi Văn Chu, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chẳng phải cậu muốn cậu ta như vậy sao?"
Phía Thôi Văn Chu im lặng một lúc lâu, anh nhìn xuống Lục Yến An đang run rẩy ngồi đối diện, mặt không biểu cảm, đáy mắt không có lấy tia cảm xúc, nhưng miệng vẫn cười nói: "Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi thích nuôi thú cưng, nhưng đồng thời tôi cũng rất ghét thú cưng mình đã chọn đột nhiên biến thành thứ khác, vì vậy, tôi cần phải làm rõ sự thật của sự việc."
Bàn tay cầm điện thoại của Ôn Gia Nhiên siết chặt lại, cậu bình tĩnh nói: "Cho tôi một địa chỉ, ngày mai tôi sẽ đích thân đến nói cho anh biết."
"Cậu nói thẳng trong điện thoại không được sao?"
Giọng Ôn Gia Nhiên lạnh đi không ít: "Nếu anh muốn biết, thì hãy làm theo lời tôi nói."
Trong lòng cậu cũng hoang mang, rõ ràng... rõ ràng cơ hội về nhà đã ở ngay trước mắt, nhưng Ôn Gia Nhiên lại vô thức muốn trì hoãn thời gian.
Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu trong vòng một tháng nhiệm vụ của mình không hoàn thành, hệ thống sẽ đưa ra hình phạt gì? Hay là... sẽ cho cậu thêm một tháng nữa?
Những suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu cậu, cậu biết đây chỉ là ảo tưởng, nhưng vẫn không nhịn được mà ôm một tia hy vọng.
Một cảm giác kỳ lạ khiến cậu cảm thấy tiểu thư hệ thống dường như sẽ không làm hại mình.
Nhưng bây giờ, tất cả ảo tưởng đều kết thúc sau cuộc điện thoại này.
Ôn Gia Nhiên nhìn đồng hồ đếm ngược của nhiệm vụ, 16 ngày.
Cho dù cậu có kéo dài thêm, cũng chỉ có 16 ngày.
Vậy mà mới hôm qua, cậu vừa mới hứa với Lục Yến Trạch sẽ chính thức ở bên anh.
Lòng Ôn Gia Nhiên chua xót, nhưng để Lục Yến Trạch không nhận ra điều bất thường, trên mặt cậu không hề biểu lộ ra một chút nào.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng chửi rủa trầm thấp của Thôi Văn Chu, sau đó một địa chỉ được báo tới, điện thoại bị ngắt.
Thôi Văn Chu bực bội đá vào giường một cái, Lục Yến An ngồi ở phía bên kia giật nảy mình, cậu ta vội vàng đứng dậy, khuôn mặt trắng hồng hiện lên một vệt đỏ bất thường, cậu ta dường như đang sốt.
Thôi Văn Chu thấy vậy liền cố gắng đè nén cơn tức trong lòng, gọi điện thoại dặn người mang thuốc hạ sốt lên.
Lục Yến An chớp chớp mắt, được đằng chân lân đằng đầu nói: "Giam cầm cũng là phạm pháp..."
"Giam cầm? Ai? Bây giờ em có thể đi bất cứ lúc nào, hơn nữa, em bị bệnh rồi, là bạn trai chăm sóc em không phải là chuyện nên làm sao?"
Thôi Văn Chu cười như không cười nhìn cậu ta.
Lục Yến An cúi đầu tránh ánh mắt của anh, cậu ta chậm rãi đi đến bên cửa phòng ngủ, ánh mắt của Thôi Văn Chu vẫn luôn dán trên lưng cậu ta khiến lòng cậu ta thắt lại, ngay khi tay cậu ta sắp đặt lên tay nắm cửa, phía sau truyền đến tiếng đập đồ đạc rất lớn.
Hơi thở của cậu ta rối loạn trong giây lát, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt không biểu cảm của người đàn ông: "Đi đi, sao em không đi nữa?"
Lục Yến An sợ đến mức không dám động đậy, cậu ta cắn chặt môi, có hơi kinh hãi nhìn Thôi Văn Chu.
Tuy nhiên rất nhanh, vẻ mặt của người đàn ông liền dịu xuống, anh từ từ đi đến bên cạnh Lục Yến An, đưa tay sờ đầu cậu ta, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, An An, chỉ cần em không lừa anh, chúng ta sẽ vẫn như trước đây."
Lúc nhỏ khi Thôi Văn Chu chưa trở về nhà họ Thôi, mẹ đưa anh ta đi tái giá, cha dượng tuy không để anh ta thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cũng không thân thiết với anh ta, cũng không có ai muốn chơi với anh ta, thế là mẹ mua cho anh ta hai con thỏ.
Đó là những người bạn duy nhất của anh ta.
Cho đến khi mẹ bệnh qua đời, chưa đầy một tuần sau, hai con thỏ đó đã bị cha dượng giết làm thịt.
Thôi Văn Chu đến bây giờ vẫn nhớ cảnh tượng bữa cơm tối hôm đó.
Anh ta vừa ăn, vừa nôn.
Cố gắng ăn sạch bát thịt mà cha dượng chừa cho mình.
Từ đó về sau, nuôi thỏ dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh nào đó của anh ta, anh ta thích cảm giác những thứ đơn thuần, yếu đuối dựa dẫm vào mình, và Lục Yến An, dường như đã trở thành vật thay thế cho hai con thỏ trong lòng anh ta.
Nhưng bây giờ, Thôi Văn Chu bỗng nhiên phát hiện, mình dường như đã bị lừa.
Cảm giác buồn nôn vừa ăn vừa nôn đó, sau bao nhiêu năm, một lần nữa ập đến trong lòng anh ta.
Trong lòng anh ta vô cùng phiền muộn, nhưng vì sợ mình có thể đã đổ oan cho Lục Yến An, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, chân dài bước qua người Lục Yến An, đi ra khỏi phòng.
Còn ở bên kia.
Lục Yến Trạch cũng không hiểu tại sao Ôn Gia Nhiên không nói trong điện thoại, nhưng anh chỉ cho rằng Ôn Gia Nhiên ghét Thôi Văn Chu, nên cố tình kéo dài thời gian của tên đó một chút, vì vậy không mở miệng hỏi.
Trong lòng anh có suy nghĩ khác, lúc Ôn Gia Nhiên định theo anh cả lên xe, anh đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta không về cùng anh ấy, được không em?"
Động tác của Ôn Gia Nhiên dừng lại: "Anh muốn đi đâu?"
"Anh muốn đi tìm Trần Vọng."
Thấy Nhiên Nhiên không nói gì, Lục Yến Trạch ân cần bổ sung: "Lúc ăn cơm em đã hứa với anh mà."
Ôn Gia Nhiên: "..."
Trong lòng cậu cũng đang khó chịu, đối với yêu cầu của Lục Yến Trạch không có lý do gì để không đồng ý, ngược lại Lục Yến Tri lại lo lắng về điều này, sau sự việc ban nãy trên đường, anh thực sự có chút sợ hãi khi để em trai này ra ngoài một mình.
Lỡ như...
Lỡ như lại phát bệnh thì sao?
Bên này anh cả đang lo lắng, Lục Yến Trạch đã có hơi không vui, nhưng anh không phải là người không biết phân biệt tốt xấu, những việc anh cả làm trong mấy ngày nay, anh cũng nhìn thấy, vì vậy anh chỉ khá tiếc nuối nói: "Thôi thôi, chúng ta về cùng anh cả đi, còn Trần Vọng... anh nói chuyện với cậu ta trên điện thoại cũng được."
Anh nói một hồi, thấy Ôn Gia Nhiên mãi không có phản ứng, liền nhẹ nhàng gọi cậu: "Nhiên Nhiên?"
Ôn Gia Nhiên như tỉnh mộng, cậu bỗng hoàn hồn, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, khóe miệng đột nhiên từ từ cong lên một nụ cười.
"Lục Yến Trạch."
Cậu khẽ nói.
"Hửm?"
Giây tiếp theo.
Lục Yến Trạch chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên rung chuyển dữ dội, đó là Ôn Gia Nhiên đang chạy, cậu chạy rất nhanh.
Và ở phía trước tầm mắt của họ, một tia nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống đất, giống như tấm thảm vàng mà số phận đã trải sẵn cho họ, Ôn Gia Nhiên không chút do dự lao về phía đó.
Phía sau, là tiếng gọi lo lắng của Lục Yến Tri.
Phía trước, là tương lai vàng son của họ.
Tim Lục Yến Trạch đập rất nhanh, tiếng gió gào thét bên tai, anh nghe thấy giọng cười hổn hển của Ôn Gia Nhiên.
"Lục Yến Trạch, đợi chuyện này qua đi, chúng ta đi du lịch nhé!"
【Đột nhiên phát hiện chúng ta lọt vào bảng xếp hạng quà tặng, cảm động quá, tiếp tục xin những món quà nhỏ miễn phí nhé, hehe.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro