Chương 7: Cách Này Thật Sự Rất Hiệu Quả
Sau khi tiễn Lâm Nhiên đi, Ôn Gia Nhiên gần như là không thể chờ đợi được mà nằm lại trên giường, chăn bị kéo lộn xộn đến ngực, nhưng cậu đã dùng hết mọi cách cũng không thể ngủ được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi lẩm bẩm: "Hay là mua ít thuốc ngủ nhỉ......"
Cậu nghiêng người mở điện thoại, nhóm chat ký túc xá đang trò chuyện sôi nổi, Ôn Gia Nhiên xem say sưa, cho đến khi có người tag cậu hỏi.
【Gia Nhiên khi nào về?】
Ôn Gia Nhiên nghĩ nghĩ trả lời.
【Tôi... tôi mai về.】
Chữ của cậu vừa gửi đi, tin nhắn của trưởng phòng ký túc xá liền đến.
【Học đại học ở địa phương sướng thật, không như tôi, phải về trước hai ngày, sợ không giành được vé!】
Còn kèm theo một sticker khóc ròng, Ôn Gia Nhiên cười cười, không để ý nữa, thoát ra chơi hai ván game, lúc này mới dần dần cảm thấy buồn ngủ ập đến.
Cậu bất giác ngủ thiếp đi.
Lúc cậu tỉnh dậy lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc tràn ngập khắp căn phòng.
Trần Vọng ủ rũ ngồi bên cạnh cậu, thấy cậu tỉnh dậy vội vàng hỏi: "Đại ca, cuối cùng cậu cũng tỉnh, thế nào? Còn khó chịu không? Tôi đi gọi bác sĩ."
"Khoan đã."
Ôn Gia Nhiên kéo cậu ta lại, sau đó vô thức "hít" một tiếng, cậu cúi đầu nhìn, liền thấy trên tay mình một mảng lớn bầm tím, khắp người đâu đâu cũng đau, cậu không nhịn được hỏi trong lòng: "Đây là đánh thua sao?"
"Đánh thắng chứ."
Lục Yến Trạch ngắn gọn súc tích nói.
Ôn Gia Nhiên đang xem lại ký ức lúc cậu không có ở đây, vì vậy không nói gì.
Hồi lâu sau liền nghe Lục Yến Trạch ngượng ngùng bổ sung: "Tên đánh cậu còn thảm hơn chúng ta."
Ôn Gia Nhiên sững sờ, sau đó cười rộ lên: "Lợi hại thật."
Giọng thiếu niên trong trẻo, mang theo lời khen chân thành tha thiết, Lục Yến Trạch cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập rất mạnh.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh vì đánh nhau mà được người khác khen, anh không khỏi hồ nghi nói: "Cậu nghiêm túc?"
Ôn Gia Nhiên có hơi kỳ quái sờ sờ ngực mình: "Đúng vậy, anh đã bảo vệ chúng ta, còn đánh đối phương thảm hơn chúng ta, chứng tỏ anh rất lợi hại, tôi thì không biết đánh nhau."
Toang.
Mặt hình như cũng nóng lên.
Lục Yến Trạch có hơi hoảng loạn, ngược lại là Ôn Gia Nhiên, cậu nhíu mày nhìn trái nhìn phải kỳ quái hỏi Trần Vọng: "Trong phòng có bật điều hòa không?"
Trần Vọng vẻ mặt kinh hãi nhìn Lục Yến Trạch bỗng dưng cười lên, bây giờ lại còn hỏi mình câu hỏi ngớ ngẩn này, cậu ta không nhịn được tiến lên một bước, dùng mu bàn tay sờ trán Lục Yến Trạch.
Shiett.
Đúng là có hơi nóng!
Cậu ta một tay nắm lấy tay Lục Yến Trạch, đau lòng nói: "Đại ca! Cậu chắc chắn là sốt đến hồ đồ rồi, cậu xem mặt cậu đỏ thành cái dạng gì kìa, cậu chờ đấy, tôi đi gọi bác sĩ ngay."
"Trần Vọng!"
Giọng Lục Yến Trạch nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi, Ôn Gia Nhiên vội vàng gọi Trần Vọng lại lần nữa, nhỏ giọng nói: "Không sao, tôi không sốt, chỉ là hơi nóng thôi, đúng rồi, sao tôi lại ở bệnh viện?"
Ký ức cuối cùng là Lục Yến Trạch đánh cho người ta một trận tơi bời, sau đó tầm mắt tối sầm, không nhìn thấy gì nữa.
Nhắc đến chuyện này Trần Vọng có hơi ngại ngùng gãi đầu: "Đại ca, lúc đó cậu đánh hăng quá, đánh cho mấy tên đó khóc cha gọi mẹ, tôi cản cũng không cản được, sau đó......"
Cậu ta nhỏ giọng nói: "Sau đó cậu đột nhiên ngất đi, dọa chết tôi mất, tôi còn tưởng cậu sắp chết tới nơi, liền gọi xe cứu thương, chỉ là... giữa chừng có xảy ra chút sự cố nhỏ."
"Sao vậy?"
"Trên đường có người gọi điện cho cậu, không có lưu tên, tôi liền nghe, hình như là điện thoại của anh ruột bên này của cậu."
Trần Vọng càng nói càng nhỏ giọng, cậu ta cẩn thận ngước mắt liếc nhìn Lục Yến Trạch: "Đại ca, chuyện này có ảnh hưởng đến hình tượng của cậu trong lòng họ không, dù sao cậu cũng vừa mới về."
Ôn Gia Nhiên lắc đầu: "Không sao, cậu nói gì với anh ấy?"
"Tôi chỉ nói cậu bị người ta đánh, bây giờ đang ở bệnh viện, sau đó đối phương liền sốt sắng vô cùng, hỏi tôi cậu bị thương có nghiêm trọng không, tôi sợ anh ấy hiểu lầm, liền nói cậu không sao, chỉ bị chút thương nhỏ, bảo anh ấy đừng lo, sau đó vừa đến bệnh viện, liền trực tiếp sắp xếp cho chúng ta vào phòng bệnh cao cấp này."
"Không có ai qua đây?"
Trần Vọng lắc đầu: "Anh ruột của cậu hình như có việc gấp không đi được, đã gọi cho cậu mấy cuộc, đều là tôi nghe, lần nào cũng hỏi cậu tỉnh chưa, những người khác thì tôi không biết."
Ôn Gia Nhiên cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run, Trần Vọng thấy cậu không nói gì, trong lòng càng thêm lo lắng: "Đại ca... có phải tôi đã gây thêm phiền phức cho cậu không?"
"Không có, tôi chỉ đang nghĩ một vài chuyện."
Nói xong, cậu nghiêm mặt nói: "Trần Vọng, cậu có thể giúp tôi làm một việc không?"
"Đại ca cậu cứ nói."
Ôn Gia Nhiên vẫy tay bảo cậu ta đến gần, ghé vào tai cậu ta nhỏ giọng nói gì đó.
Trần Vọng mờ mịt nhìn cậu một cái, do dự nói: "Như vậy có được không?"
"Chuyện đó cậu không cần quan tâm, chỉ cần đi làm là được."
Trần Vọng do dự một chút, gật đầu nói: "Được, tôi đi làm ngay đây, đại ca có việc gì thì gọi cho tôi."
Ôn Gia Nhiên xua tay, tìm một tư thế thoải mái dựa vào giường, trong tay nghịch điện thoại không biết đang nghĩ gì.
Lục Yến Trạch lên tiếng hỏi: "Tôi cũng không hiểu, mục đích cậu làm vậy là gì?"
"Giúp anh báo thù chứ sao."
Ôn Gia Nhiên nói rất hùng hồn.
"Anh không thấy Lục Yến An rất đáng ghét sao? Cậu ta chiếm đoạt mọi thứ vốn thuộc về anh, bây giờ lại ra vẻ nạn nhân, tôi nhìn là đã thấy phiền."
Lục Yến Trạch cảm thấy cách làm của Ôn Gia Nhiên không có tác dụng gì, nhưng không muốn nói ra làm tổn thương lòng tự trọng của thiếu niên, anh lơ đãng nghĩ, thiếu niên có phải sẽ vì kế hoạch thất bại mà khóc nhè không? Đến lúc đó mình đi đánh cho Lục Yến An một trận, giúp cậu xả giận là được.
Ôn Gia Nhiên nhận ra suy nghĩ xấu xa của Lục Yến Trạch, cậu dặn dò: "Anh không được làm gì hết, chỉ cần xem kịch là được."
"Thôi được, dù sao bây giờ là cậu đang dùng cơ thể, cậu nói sao thì là vậy."
"Cũng không được đi đánh nhau nữa."
Lục Yến Trạch không vui: "Là bọn chúng động thủ trước, cũng không phải tôi gây sự..."
"Nhưng lúc tôi dùng cơ thể sẽ rất đau, giống như bây giờ vậy."
Giọng Ôn Gia Nhiên trầm xuống, cố tình tỏ ra đáng thương.
Lục Yến Trạch không còn tiếng động.
Anh cảm thấy mình không thể quá nuông chiều Ôn Gia Nhiên được, đây là cơ thể của chính anh, theo lý mà nói thì Ôn Gia Nhiên phải nghe lời anh!
"Cậu... cậu đừng tưởng giả vờ đáng thương là có thể khiến tôi thỏa hiệp."
"Thôi được."
Ôn Gia Nhiên cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy, cậu sụt sịt mũi, nhỏ giọng nói: "Anh không muốn thì thôi vậy."
Lục Yến Trạch: "......"
Tên này không phải là khóc rồi chứ...
Anh cắn răng: "Không đánh thì không đánh, tôi còn khinh không thèm đánh nhau với bọn họ nữa là, một đám bại tướng dưới tay."
"Thật sao? Anh tốt thật đấy."
Giọng Ôn Gia Nhiên lộ ra sự kinh ngạc vui mừng.
Ở nơi Lục Yến Trạch không nhìn thấy, khóe miệng cậu bỗng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
Hê hê.
Cách Lâm Nhiên dạy thật hữu dụng, cậu đối với màn biểu diễn lát nữa càng thêm tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro