Chương 86: Hai Thành Phố

Lúc Ôn Gia Nhiên tỉnh dậy từ trong mơ, trời đã sáng rõ.

Lâm Nhiên không biết từ lúc nào đã dậy đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Ôn Gia Nhiên, cảnh tượng trong mơ quá rõ ràng, đến mức sau lưng cậu ra một lớp mồ hôi lạnh, nhớp nháp không chịu nổi, Ôn Gia Nhiên dứt khoát đi tắm.

Lúc cậu ra ngoài, Lâm Nhiên đã trở về, tay cậu ta xách bữa sáng, cười tủm tỉm giơ tay với cậu: "Bánh bao."

Ôn Gia Nhiên có hơi kỳ lạ liếc nhìn cậu ta một cái, khẽ nói: "Trong nhà không có ai nấu cơm à?"

Trong ấn tượng của cậu, nhà họ luôn có hai dì chuyên nấu ăn, đã làm việc ở nhà họ ít nhất 7, 8 năm, bình thường đối xử với mình rất tốt.

Lâm Nhiên nhún vai: "Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Dì Ôn cũng không biết nấu cơm."

Động tác mặc quần áo của Ôn Gia Nhiên dừng lại một chút: "Tôi đang nói các dì nấu ăn."

Lâm Nhiên không nói nữa, cậu ta im lặng đứng tại chỗ nhìn Ôn Gia Nhiên, cho đến khi đối phương mặc xong quần áo, mới cẩn thận hỏi: "Các dì chỉ phụ trách bữa trưa bữa tối, bữa sáng trước giờ đều không làm mà, Gia Nhiên, cậu có phải lại......"

Cậu ta không nói hết lời, nhưng Ôn Gia Nhiên đã hiểu ý của cậu ta.

Sau khi trải qua một ngày gột rửa hôm qua, cậu bây giờ đối với chuyện trí nhớ hỗn loạn này đã không còn thấy lạ nữa.

Ôn Gia Nhiên cười cười thuận miệng nói: "Chắc là tôi nhớ nhầm."

Cậu vừa nói vừa nhận lấy bánh bao từ tay Lâm Nhiên ăn hết trong hai ba miếng, Lâm Nhiên ngây người nhìn cậu, đợi mãi cho đến khi cậu ăn xong, lúc này mới vội vàng đưa ly sữa đậu nành trong tay qua.

Ôn Gia Nhiên lắc đầu, lúc tắm cậu đã nghĩ kỹ việc tiếp theo phải làm.

Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Nhiên: "Tôi no rồi, cậu ăn đi."

Cậu nói xong liền đi ra ngoài phòng ngủ, bị Lâm Nhiên túm lấy: "Cậu đi đâu?"

Ba Ôn mẹ Ôn sáng sớm đã đến bệnh viện, trước khi đi đã dặn đi dặn lại cậu ta, bảo cậu ta nhất định phải trông chừng Gia Nhiên.

Ôn Gia Nhiên: "......"

Cậu bất đắc dĩ nói: "Tôi không ra ngoài, tôi đi tìm anh họ."

Lâm Nhiên lúc này mới buông tay, nhìn Ôn Gia Nhiên ra khỏi phòng ngủ.

Cậu ta nhìn ly sữa đậu nành trong tay, tự mình hút một ngụm.

Hai anh em này thật kỳ lạ, hôm qua cái dáng vẻ kia, hôm nay sáng sớm đã khăng khăng đi tìm......

Ôn Gia Nhiên đứng trước cửa phòng Phó Minh Đường, cậu hít sâu mấy hơi, chuẩn bị tâm lý kỹ càng, lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Gần như là khoảnh khắc tay cậu rơi trên cửa, cửa liền bị người từ bên trong mở ra.

Phó Minh Đường trên người vẫn mặc bộ đồ hôm qua, tóc hơi rối, anh nhìn Ôn Gia Nhiên khẽ cười: "Nhiên Nhiên, có chuyện gì sao?"

Ôn Gia Nhiên sững lại một chút, nhưng ngay sau đó cậu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phó Minh Đường: "Anh rốt cuộc là ai?"

Biểu cảm của Phó Minh Đường trở nên lo lắng, anh đưa tay sờ trán Ôn Gia Nhiên, khẽ nói: "Cũng không sốt mà, sao ngay cả anh họ cũng không nhận ra nữa vậy?"

Ôn Gia Nhiên không nói gì, cậu im lặng nhìn Phó Minh Đường diễn kịch.

Vẻ mặt dịu dàng của Phó Minh Đường dần dần trở nên lúng túng, anh ngượng nghịu hạ tay xuống ho nhẹ một tiếng: "Cái này không thú vị cho lắm ha."

"Hôm qua em biểu hiện rõ ràng như vậy, anh còn tưởng em không muốn giả vờ nữa."

Trong đôi mắt xanh của Ôn Gia Nhiên dần dần gợn lên chút ý cười.

Cậu nghĩ.

Bất kể "Phó Minh Đường" trước mặt này rốt cuộc là ai, người này đều hẳn là sẽ không làm hại mình.

"Anh còn tưởng tối hôm qua em sẽ không nhịn được mà đến hỏi anh."

Ôn Gia Nhiên không đáp lời, cậu liếc nhìn Lâm Nhiên đang lấp ló ngoài cửa, đột nhiên đưa tay đẩy Phó Minh Đường vào trong nhà, mình cũng theo vào.

Cửa phòng ngủ bị đóng lại.

Ôn Gia Nhiên nhỏ giọng nói: "Em nghĩ thông rồi, nơi này không phải là thật, cũng không phải là giả, nhưng nó không phải là thế giới trước đây của em."

"Ồ?"

Phó Minh Đường ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Gia Nhiên, nhẹ nhàng gật đầu: "Em nói tiếp đi."

"Trong ký ức của em, camera trong phòng lúc tốt nghiệp cấp hai đã bị gỡ bỏ, mà ở đây, mãi cho đến bây giờ, trong phòng vẫn còn camera, hơn nữa hai dì nhà em phụ trách ba bữa một ngày, ở đây chỉ phụ trách hai bữa......"

Còn có rất nhiều chi tiết, Ôn Gia Nhiên không nói tiếp nữa, cậu xích lại gần Phó Minh Đường hơn trầm giọng nói: "Nhưng ở đây còn có rất nhiều nơi giống hệt thế giới trước đây của em, cho nên, thay vì nói nơi này là giả, chi bằng nói rằng......"

Cậu dứt khoát nói: "Không gian song song."

Phó Minh Đường vẫn luôn không nói gì, anh chỉ dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn Ôn Gia Nhiên, biểu cảm này trên mặt một chàng trai cao một mét tám mấy có hơi kỳ lạ.

Ôn Gia Nhiên hơi mất tự nhiên quay đầu đi, giây tiếp theo, Phó Minh Đường bỗng đưa tay sờ đầu cậu: "Nhiên Nhiên, em thật sự rất thông minh."

Ôn Gia Nhiên người cứng đờ, cậu hoảng loạn lùi lại mấy bước, tay của Phó Minh Đường vẫn giữ nguyên động tác sờ đầu, nhưng anh không cảm thấy lúng túng, vô cùng tự nhiên thu tay về.

"Có lẽ em nên cùng anh ra ngoài xem xem."

Anh nói xong, cũng không sợ Ôn Gia Nhiên không theo mình, tự mình đẩy cánh cửa nối liền phòng ngủ với ban công.

Anh đứng trước cửa lười biếng nói: "Qua đây."

Ôn Gia Nhiên có hơi căng thẳng nắm tay, cảm giác sắp biết được sự thật, khiến tim cậu đập nhanh, lòng bàn tay không tự chủ mà ra mồ hôi, cậu từ từ thở ra một hơi, đi về phía ban công.

Họ đến ban công.

Bầu trời buổi sáng có một màu xanh lam dịu dàng.

Không có gì khác biệt với mỗi buổi sáng.

Ôn Gia Nhiên thu tầm mắt, liền nhìn thấy Phó Minh Đường nhìn cậu cười: "Chuẩn bị xong rồi?"

Ôn Gia Nhiên gật đầu thật mạnh.

Phó Minh Đường cũng không nói gì, anh bỗng dùng tay huơ một cái trước mắt Ôn Gia Nhiên.

Mọi thứ trước mắt đều thay đổi.

Bầu trời xanh lam đột nhiên bị ánh sáng đỏ bao phủ, giống như bầu trời bùng lên một trận hỏa hoạn lớn, nhuộm tất cả thành màu đỏ máu.

Thế giới bị ngọn lửa nuốt chửng.

Các tòa nhà xung quanh dường như có bóng mờ, giống như có rất nhiều thế giới cùng tồn tại, chúng quấn lấy nhau, đan xen, tạo thành một bức tranh kỳ dị và đặc biệt.

Sự tác động thị giác mạnh mẽ, khiến đầu óc Ôn Gia Nhiên choáng váng một trận, mọi thứ trong tầm mắt đều bắt đầu rung chuyển, điều này khiến cậu có hơi đứng không vững, cho nên cậu vô thức nắm lấy tay Phó Minh Đường.

Phó Minh Đường an ủi vỗ vỗ mu bàn tay cậu.

Ôn Gia Nhiên hơi thở hổn hển, cậu mắt không chớp nhìn chằm chằm lên trời.

Trên bầu trời, hai vết nứt một trái một phải đồng thời xuất hiện.

Trong vết nứt, Ôn Gia Nhiên lờ mờ nhìn thấy hai thành phố, chúng soi bóng lẫn nhau trong vết nứt.

Không.

Không chỉ có như vậy.

Ôn Gia Nhiên đột nhiên có một cảm giác.

Chúng dường như đã thoát khỏi rào cản của vết nứt, đang từ từ tiến đến thế giới mà cậu đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro