Ngoại Truyện 25: Mèo Con Và Chó Con (10)
Lúc Nhiên Nhiên mở mắt ra, trời đã sáng.
Ánh nắng ban mai vừa hay xuyên qua rèm lá sách, rải trên mặt cậu, cậu không nhịn được mà nheo mắt lại.
Trong ánh sáng đó.
Một khuôn mặt người hiện ra trước mắt.
Sau cặp kính gọng vàng là một đôi mắt mang theo ý cười, từng luồng mùi nước khử trùng thoang thoảng từ trên người anh toả ra, Nhiên Nhiên không nhịn được mà hắt xì một cái nhỏ.
Lục Yến Tri cười cười, anh đưa ngón tay ra nhẹ nhàng xoa xoa lên trán chú mèo con: "Nhóc con tỉnh rồi à."
Nhiên Nhiên có hơi ngơ ngác mở mắt nhìn anh, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc ngón tay của con người dần dần đặt lên cằm mình, cậu theo bản năng đưa đầu lưỡi ra, liếm mu bàn tay của người trước mặt.
Đối phương khẽ cười: "Không sao rồi nhóc con, mi chỉ bị đau bụng thôi, chữa trị vài ngày là khỏi, ờ, bạn của mi vẫn còn ở ngoài đó, để ta gọi chúng vào ha."
Lục Yến Tri có hơi suy tư thu ngón tay về, đi đến cửa mở ra gọi: "Tiểu Trạch, còn có..." Anh do dự một chút: "Đại Hoàng?"
Còn chưa đợi anh nói xong, một bóng dáng vội vã đã mạnh mẽ lao vào, cả người anh gần như đứng thẳng dậy, hai móng vuốt trước bám vào cửa lồng đang nhốt Nhiên Nhiên.
"Nhiên Nhiên, em không sao chứ?"
"Còn khó chịu không?"
"Bụng còn đau không?"
Một loạt câu hỏi tuôn ra từ miệng con chó lai sói, Trạch cả một đêm không được nghỉ ngơi, trong lòng lo lắng không thôi, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của mèo con, cũng không để ý đến việc có dọa sợ nhóc con trong lồng không, chỉ muốn cấp bách biết được cảm nhận hiện tại của đối phương.
Cái đầu vốn còn hơi ngơ ngác của Nhiên Nhiên, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi tai lập tức dựng thẳng lên. Cậu đứng dậy, từng bước một di chuyển đến cửa lồng nhìn Trạch bên ngoài, miệng kêu "meo meo meo meo" không ngừng.
Trạch càng thêm hăng hái, anh hận không thể nhét đầu mình qua khe hở.
Một người một chó phía sau anh đồng loạt rơi vào im lặng.
Nhiên Nhiên đứng ở cửa lồng. Chóp mũi hồng hào ngửi ngửi trên mặt Trạch, cậu đột nhiên đưa lưỡi ra liếm lên chóp mũi của chú chó lớn một cái.
Cả người Trạch lập tức cứng đờ, ngay cả đuôi cũng ngừng vẫy, anh há miệng không thể tin được mà nhìn Nhiên Nhiên, giây tiếp theo, đuôi của anh chó lớn bất chợt xù lên, vẫy loạn xạ.
"Em... em khỏe rồi à?"
Anh kích động đến nói năng lộn xộn, Nhiên Nhiên híp mắt, trong cổ họng phát ra tiếng gru gru khe khẽ, cậu dụi đầu vào lưới sắt, nhỏ giọng nói: "Em khỏe rồi."
Nhiên Nhiên đã ở đây mấy ngày mới được thả ra khỏi lồng. Cậu ở trước mặt con người luôn luôn ngoan ngoãn, tiêm không trốn, cho uống thuốc không quấy, thỉnh thoảng còn lật bụng lên cho con người vuốt ve, khiến cho các nhân viên khác trong bệnh viện đều rất thích cậu, thậm chí không ít nhân viên còn đề nghị muốn nhận nuôi cậu, nhưng làm thế nào để bế mèo con đi lại là một vấn đề lớn.
Bởi vì bên cạnh mèo con luôn có một chú chó lớn, hễ lúc anh ở đó, ngoài Lục Yến Tri ra, không ai có thể đến gần Nhiên Nhiên một bước, cứ như vậy mấy ngày trôi qua, sáng ngày thứ bảy, Nhiên Nhiên được chính thức xuất viện.
Lục Yến Tri gãi gãi cằm cậu, chú mèo con thoải mái híp mắt lại, cậu đi những bước đi của mèo trên bàn, chiếc đuôi dài quét qua quét lại trên cánh tay của con người.
Lục Yến Tri gần đây cũng đang tiến thoái lưỡng nan, một mặt anh cảm thấy tìm cho chú mèo con trước mặt một gia đình nhận nuôi là tốt nhất, mặt khác lại cảm thấy tình cảm của Tiểu Trạch và chú mèo con này thật sự rất sâu đậm, không muốn chia rẽ họ, nếu có thể cùng được nhận nuôi là tốt nhất, nhưng mà...
Đôi mắt sau cặp kính lo lắng nhìn chú chó lớn đang nằm trên đất.
Nhưng thân hình của Trạch quá lớn, hơn nữa còn là một chú chó lớn trưởng thành, rất khó để được nhận nuôi.
Lục Yến Tri có hơi bực bội mà thở dài một hơi.
Anh đặt mèo con lên bàn, mình thì đi đến trước mặt chú chó lớn xoa xoa đầu anh, chú chó lớn thường ngày đối với sự động chạm của anh biểu hiện rất bình thường, hôm nay bỗng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy không chớp mà nhìn mình.
Lục Yến Tri bỗng chốc nảy sinh một ảo giác rằng, nó có thể hiểu được lời mình nói.
Anh thăm dò nói: "Tiểu Trạch, mi biết những ngày lang thang khổ cực thế nào mà phải không?"
Trạch không nói gì, Lục Yến Tri nghĩ nghĩ, tự mình nói tiếp: "Nó nhỏ như vậy, còn yếu ớt như vậy, ở đây lâu như thế, mới khó khăn lắm nuôi được một chút thịt, nếu lại lang thang bên ngoài... ta sợ nó không qua nổi mùa đông tới."
Trạch vẫn không nói một lời, đuôi anh khẽ động đậy, nhưng rất nhanh đã đặt xuống.
Tay của Lục Yến Tri hết lần này đến lần khác vuốt ve cái đầu lớn của chú chó lai sói, rất lâu sau, anh nghe thấy con chó lớn trước mặt từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.
Anh đã thoả hiệp.
Thế nhưng chú mèo con đang chơi đùa trên bàn không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
Cậu ngồi xổm trên bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm đuôi của mình hai giây, đột nhiên đưa móng vuốt ra bắt lấy đuôi của mình, nhét vào miệng khẽ cắn, kết quả trọng tâm bị lệch, cả người con mèo thuận thế lăn một vòng trên bàn, "bịch" một tiếng đâm vào tường.
Chú mèo con điệu đà lập tức bắt đầu kêu meo meo meo, nhưng thấy một người một chó bên kia đều không để ý đến mình, cậu ôm đuôi liếm liếm, giả vờ như không có chuyện gì mà bò dậy.
Một đôi mắt hai màu tròn xoe lén lút quan sát chú chó lớn ở cách đó không xa.
Một ý nghĩ xấu xa nảy lên trong đầu.
Nhiên Nhiên nhân lúc không ai chú ý đến mình, lặng lẽ nhảy xuống bàn. Cậu cảnh giác nhìn Trạch, bụng áp sát mặt đất, tai dán chặt ra sau đầu, cái mông nhỏ lúc lắc bò về phía con chó lớn.
Mắt thấy sắp đến gần đối phương, cậu mạnh mẽ nhảy lên, lao về phía đối phương.
Cậu nhảy vào lòng đối phương, bị lông chó của Trạch phả đầy mặt.
Mèo con đắc ý ngọ nguậy trong lòng anh, chiếc đuôi xù xù vẫy trên mặt chú chó lớn. Trạch cúi đầu liếm liếm lên đầu cậu, sau đó khẽ nói: "Nhiên Nhiên, em ở đây ngoan ngoãn nhé, anh phải ra ngoài tìm chút đồ ăn."
Nhiên Nhiên chớp chớp mắt nhìn anh: "Em lúc nào cũng rất ngoan mà."
"Ừm, vậy em phải ngoan hơn một chút."
Trạch dùng móng vuốt đẩy đẩy mông mèo con, sau đó đứng dậy. Anh chậm rãi, đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần mà đi ra ngoài.
Nhiên Nhiên đứng tại chỗ, nghi hoặc nghiêng đầu, thường ngày Trạch cũng không phải lúc nào cũng ở đây, anh thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một lúc, nhưng sẽ rất nhanh quay lại.
Nhưng không biết tại sao, Nhiên Nhiên luôn cảm thấy chú chó lớn trước mặt hôm nay có gì đó không đúng.
Anh ấy sẽ không trở về nữa.
Ý nghĩ này bất chợt xuất hiện trong đầu Nhiên Nhiên, cậu kinh ngạc mở to mắt.
Cánh cửa kính trước mặt đang từ từ đóng lại, đồng tử của chú mèo con mạnh mẽ co rút, cậu né được bàn tay muốn ôm mình của Lục Yến Tri.
Mạnh mẽ chạy về phía cửa.
Khe cửa còn lại rộng bằng hai ngón tay.
Chú mèo con linh hoạt lách người ra ngoài.
Cửa kính đã đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro