Chương 07: Thuốc tránh thai

Sau khi giả A bị ảnh vệ đánh dấu – Trì Linh

Chương 07: Thuốc tránh thai

Edit: Cải

Beta: Dii

__________________

Đến trưa ngày hôm sau Úc Diễn mới tỉnh lại.

Nhờ chén canh giải rượu kia mà đầu y cũng bớt đau, chỉ có sau lưng là đau nhức khó hiểu.

Y không đứng dậy nổi, bèn ngửa đầu lên nhìn màn lụa trên đỉnh đầu mình, ánh mắt dần chuyển từ ngơ ngác sang tỉnh táo.

... Sau đó trở nên hoảng sợ.

Tối hôm qua y đã làm cái gì??!!!

Có phải y đã làm nũng để Mục Vân Quy cõng y về, khi đang tắm còn hỏi hắn, có phải hắn không có hứng thú với mình không, cuối cùng còn cưỡi lên người hắn...

Úc Diễn lấy hai tay che mặt, đau khổ uốn éo trên giường, không dám nghĩ tiếp nữa.

... Không thiết sống nữa.

Úc Diễn vốn cho rằng, chuyện y uống rượu đến mất hết ý thức sẽ không bao giờ xảy ra. Cho dù có say thật, thì với tính nết và cách hành xử của mình cũng sẽ không thể làm ra chuyện xấu hổ được.

Tự dưng y bị mất mặt.

Có tiếng bước chân tới gần, Úc Diễn vội vàng trở mình, kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể.

Mục Vân Quy đúng lúc nhìn thấy tất cả: "..."

Thật ra người tập võ sẽ không để lại tiếng bước chân khi đi đường, nhưng Mục Vân Quy cố ý để y phát hiện, giúp Úc Diễn kịp thời nhận biết người tới gần y là ai.

Úc Diễn có thể nhận ra tiếng bước chân của hắn.

Cho nên tất nhiên bây giờ giả vờ ngủ cũng là giả cho hắn xem.

Mục Vân Quy lắc đầu hết cách, cố tình đi nhanh hơn đến cạnh giường: "Chủ nhân, đến giờ ăn rồi."

Úc Diễn không ừ hử gì.

Hôm nay không ai có thể bắt bản điện hạ rời khỏi cái giường này.

Yến Vương có tới cũng không thể.

Mục Vân Quy không gọi nữa, chỉ đứng ở trước giường rồi đặt thứ gì đó lên đầu giường. Sau đó hắn mở nắp, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt tỏa ra.

Bụng y lập tức phát ra tiếng: "Ọt ọt..."

Úc Diễn: "..."

Tên này chơi ăn gian!

Úc Diễn xốc chăn lên, xoay người ngồi dậy, bốn mắt nhìn nhau với Mục Vân Quy.

"Shh..." Sau lưng truyền đến cơn đau nhức dữ dội, suýt nữa làm y ngã xuống.

Dường như Mục Vân Quy đã đoán trước được, đưa tay đỡ y lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: "Chủ nhân muốn rửa mặt trước, hay là dùng bữa trước?"

Úc Diễn nghiến răng: "Rửa mặt."

Chuyện tối qua làm Úc Diễn không còn mặt mũi để gặp ai, cũng không dám để Mục Vân Quy giúp mình, bèn tống cổ hắn ra gian ngoài chờ. Còn y thì rửa mặt thay quần áo rồi mới chậm rì rì đi ra.

Mục Vân Quy đã đặt đồ ăn lên bàn.

Nhìn thoáng qua, các món ăn đều có màu đỏ tươi, là món Úc Diễn thích ăn.

Giang Đô nằm ở vùng Giang Nam*, ẩm thực thanh đạm, nhưng Úc Diễn lại thích ăn đồ cay nóng, không cay không vui.

(*Khu vực phía nam sông Trường Giang/Dương Tử.)

Đây là do mẹ ruột của y.

Mẫu phi của Úc Diễn đến từ Ba Thục. Lúc Úc Diễn còn nhỏ, mẫu phi y thường lén nhóm lửa nấu bếp trong tẩm cung vì không quen ăn đồ trong cung.

Sau khi mẫu phi qua đời, có một khoảng thời gian rất dài không có ai làm cho y những thứ này.

Cho đến khi Mục Vân Quy xuất hiện.

Mục Vân Quy chưa từng đến Ba Thục*, nhưng Úc Diễn thích, nên hắn học làm. Nhiều năm trôi qua như thế, tay nghề của hắn cũng đã không khác đầu bếp bản địa ở Ba Thục là mấy.

(*Ba Thục: Tứ Xuyên)

Úc Diễn ngồi xuống bàn, Mục Vân Quy đẩy một chén cháo tới trước cho y: "Từ tối qua đến giờ chủ nhân chưa ăn thứ gì, uống một chén cháo trước để dưỡng dạ dày."

"... Ừm."

Úc Diễn rầu rĩ đáp, sau đó vùi đầu uống từng muỗng cháo.

Bầu không khí bỗng trở nên hơi lúng túng.

Úc Diễn lặng lẽ ngước mắt đánh giá người bên cạnh.

Lúc trước y còn không chắc chắn, nhưng nhìn phản ứng của người này từ tối qua, y đã biết Mục Vân Quy thật sự không có tâm tư khác với mình. Là do y dùng tin hương xúi giục, mới khiến người này...

Nếu đúng như vậy, thì y mới là người sai.

Úc Diễn ngập ngừng nói: "Tối hôm qua..."

Mục Vân Quy nói: "Tối hôm qua chủ nhân uống quá nhiều, không cần để ý."

Úc Diễn mím môi, lòng lại hơi hụt hẫng khó hiểu.

Quả nhiên là thế.

Hắn cũng không muốn nhắc tới.

Người này tốt với y như thế, chăm sóc y đủ điều, nhưng y lại ỷ vào thân phận chủ tớ, nhiều lần bắt nạt, lợi dụng hắn.

Không được.

"Vân Quy, ta xin lỗi ngươi." Úc Diễn buông cháo chén xuống, nghiêm mặt nói, "Tối hôm qua... cả khoảng thời gian gần đây nữa, cơ thể của ta xuất hiện khác thường, cảm ơn ngươi đã giúp ta, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong ngươi hãy tha thứ."

Đôi mắt Mục Vân Quy khẽ lay chuyển, không trả lời.

Úc Diễn tiếp tục nói: "Trên đường trở về, ta đã truyền tin cho vị đại phu dạy ta sử dụng ức chế hương rồi, hôm nay ta sẽ đi gặp và nói việc này cho hắn."

"... Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, ta bảo đảm với ngươi."

Mục Vân Quy hạ mắt xuống, khẽ đáp lời.

Quả nhiên đó là lần cuối cùng.

Lòng Mục Vân Quy chua xót, nhưng trên mặt lại không hiển hiện gì, chỉ dịu dàng bảo: "Chủ nhân không cần để trong lòng, dùng bữa trước đi."

***

Cơm nước no nê, Úc Diễn dẫn theo Mục Vân Quy ra khỏi cung.

Sau khi trở lại Giang Đô, Mục Vân Quy lại phải về làm ảnh vệ, không nên xuất hiện trước mặt người khác.

Hắn vốn định trốn trong chỗ tối như ngày xưa, nhưng Úc Diễn không chịu.

Hai người đều đổi sang quần áo thường dân, dùng xe ngựa ra khỏi cung.

Úc Diễn từ tốn nói: "Làm ảnh vệ mãi có gì thú vị, ngươi không muốn làm chút gì khác sao?"

Mục Vân Quy đang xoa eo cho y, nghe lời này bèn ngẩng đầu lên: "Chủ nhân có ý gì?"

"Kỳ thi võ sang năm, Vân Quy không muốn đi thử sao?"

"Nhưng thân phận nô tịch của thuộc hạ..."

"Việc nhỏ, shh... Nhẹ xíu." Úc Diễn nói, "Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngươi, ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt cho kỳ thi là được."

Mục Vân Quy không trả lời.

Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói: "Nếu chủ nhân muốn thủ hạ đi, thuộc hạ sẽ đi."

Úc Diễn quay đầu nhìn hắn, đối diện với đôi mắt trầm lắng như nước của người nọ.

Y thở dài: "Ngươi thật sự quá thông minh."

"Hoàng đế Tấn Vọng của Trường Lộc đã nói rõ với ta, sau đầu xuân sẽ tuyên chiến với Tây Hạ. Theo ta suy đoán, không quá một năm, Tây Hạ sẽ bị diệt." Úc Diễn nói, "Sau khi diệt Tây Hạ, sẽ đến chúng ta."

"Chiến tranh với Trường Lộc là giả, nhưng mượn cớ ép vua thoái vị là thật. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tự xin lên chiến trường, nếu ngươi cũng ở trong doanh..."

Mục Vân Quy nói: "Thuộc hạ hiểu."

"Thuộc hạ đồng ý."

Úc Diễn gật đầu: "Lúc trước là vì muốn báo ơn nên ngươi mới ở lại bên cạnh ta, nhưng nhiều năm trôi qua như thế, chút ân tình ít ỏi này cũng đã báo đáp xong từ lâu. Giúp ta hoàn thành chuyện cuối cùng này thôi, đến đó, cho dù ngươi muốn vàng bạc châu báu, hay thăng quan tiến chức, ta chắc chắn sẽ thành toàn cho ngươi."

Huống chi, để Mục Vân Quy đi trước mặt người khác một cách công khai cũng tốt hơn là để hắn làm ảnh vệ trong bóng tối cho mình đến cuối đời.

Úc Diễn lại suy nghĩ, rồi cười bảo: "Còn nữa, đến lúc đó ngươi có thích cô nương nhà ai, ta cũng sẽ làm chủ cho ngươi. À, khôn quân cũng được."

Mục Vân Quy: "..."

"Chủ nhân, ta..."

"Chúng ta tới rồi."

Xe ngựa vừa hay ngừng lại vào lúc này.

Mục Vân Quy hậm hực ngậm miệng, đỡ Úc Diễn xuống xe.

Trước mặt là một... Câu lan*.

(*Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc, cũng có nghĩa là kỹ viện.)

Mắt của Mục Vân Quy tối sầm lại.

Hoàng thất Yến Quốc phần lớn ham mê tửu sắc, Úc Diễn cũng không ngoại lệ, thích nán lại trong những con hẻm pháo hoa* này.

(*Khu vực tập trung mấy nơi không đứng đắn đó :v)

Trước đây, khi Úc Diễn đi vào nơi này, Mục Vân Quy đều nấp bên ngoài câu lan, âm thầm bảo vệ y, không bao giờ theo vào.

May là hiếm khi Úc Diễn qua đêm ở đây, chỉ tán gẫu với hoa khôi và nghe nhạc, trời chưa tối đã rời đi.

Mục Vân Quy đi chậm lại, có chút do dự, Úc Diễn quay đầu nhìn hắn: "Sao thế, vào đi."

"Nhưng..."

"Mau vào!"

Úc Diễn không nhiều lời mà kéo người vào, Úc Diễn đúng là khách quen của nơi này, hai người vừa vào cửa, đã có tiểu tư lên tiếp đón, dẫn hai người đến một gian phòng ở lầu hai.

Câu lan ở Giang Đô được xây dựng trên mặt nước, tiếng tỳ bà vang vọng hai bên bờ sông, ban ngày ban mặt mà cũng lộ ra vẻ xa hoa trụy lạc.

Mục Vân Quy chưa từng tới nơi như thế này, vẻ mặt có hơi căng thẳng.

"Đừng căng thẳng." Úc Diễn chầm chậm nhấp một ngụm trà, chống cằm cười nói, "Ban ngày họ không làm việc đó đâu, ban đêm mới là lúc đến mua vui."

Không lâu sau, một thanh niên đẩy cửa bước vào.

Thanh niên mặc một bộ sa y thanh nhã vội vã bước vào, cũng không hề chào hỏi mà chỉ ngồi xuống bàn. Tay phải của Mục Vân Quy vô thức đặt lên thanh chủy thủ giấu ở bên hông, nhưng bị Úc Diễn giơ tay đè lại.

Trên mặt thanh niên vẫn chưa thoa phấn và trang điểm, hắn ngáp một cái vì buồn ngủ, nâng mí mắt, lại mang một nét quyến rũ tự nhiên.

Người này là hoa khôi của nơi này, Thanh Quyết.

Đương nhiên, Úc Diễn không đến đây để tìm hoan hay mua vui.

Y là một khôn quân, tìm một khôn quân khác để làm gì cơ chứ?

Trông Thanh Quyết có vẻ rất buồn ngủ, hắn rót cho mình một ly trà, rồi mới hỏi: "Ức chế hương hết hiệu lực?"

Úc Diễn gật đầu: "Ừm."

"... Lúc trước ta đã nói với ngươi rằng thứ ấy không thể sử dụng nhiều, ngươi lại dùng như ăn cơm uống nước mỗi ngày như thế, sẽ có ngày hôm nay."

Úc Diễn: "Còn cách gì khác không? Tăng thêm lượng thuốc?"

Thanh Quyết im lặng.

Hắn bỗng nhiên nói với Mục Vân Quy: "Ngươi ra ngoài trước đi."

Mắt của Mục Vân Quy híp lại, không hề nhúc nhích.

Thanh Quyết nói: "Ta kiểm tra cơ thể cho khôn quân, ngươi là càn quân, đương nhiên không thể ở đây được."

Úc Diễn cũng dặn: "Vân Quy, ngươi ra ngoài cửa chờ ta đi."

"Chủ nhân..."

"Yên tâm." Úc Diễn nói, "Thanh Quyết là đại phu, ta và hắn đã làm bạn nhiều năm, có thể tin được."

"... Vâng."

Mục Vân Quy xoay người rời đi, đến khi cửa phòng khép lại, Thanh Quyết mới lưu luyến thu mắt về: "Càn quân cực phẩm đấy nha, sao trước đây chưa gặp bao giờ?"

Úc Diễn nheo mắt lườm hắn: "Người của ta, ngươi đừng có mà mơ tưởng."

"Biết rồi biết rồi." Thanh Quyết "chậc" một tiếng, "Đưa tay ra."

Thanh Quyết bắt mạch cho y, sau đó vén mái tóc dài của Úc Diễn lên, kiểm tra nốt ruồi nhỏ ở sau cổ.

Sau một lúc lâu, hắn mới lắc đầu: "Ức chế hương đã không còn hiệu quả với ngươi rồi."

"Tất cả các loại thuốc ức chế tin hương đều có hại với cơ thể, sử dụng càng lâu, lượng thuốc cần dùng càng lớn. Nhưng sớm hay muộn thì thuốc ức chế cũng sẽ có ngày mất đi hiệu lực, lần này ngươi bất ngờ tiến vào kỳ phát tình, chẳng qua là ngày kia đã đến thôi."

Đôi mắt Úc Diễn khẽ đảo: "Không còn cách nào khác ư?"

"Đương nhiên là còn." Thanh xoay người ngồi xuống, nói mà không cần nghĩ ngợi, "Tìm một càn quân đánh dấu ngươi, dứt điểm một lần luôn."

Úc Diễn: "..."

Thanh nói: "Ta thấy tên càn quân bên cạnh ngươi cũng không tồi."

Úc Diễn: "..."

Thanh Quyết vỗ vai y, nói sâu xa: "Đừng tưởng chỉ cần là càn quân sẽ đánh dấu được ngay, có thể tìm được một càn quân có tin hương phù hợp chẳng dễ dàng gì, ngươi nhìn ta mà xem, nhiều năm như thế cũng chả gặp được tên nào lọt mắt mình."

"Qua thôn này sẽ không còn cửa hàng này nữa*, Nhị điện hạ đừng để vụt mất cơ hội tốt."

(*Ý chỉ nếu bỏ lỡ mất cơ hội lần này thì sẽ không còn lần sau nữa.)

"Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm." Úc Diễn nói, "Cả đời của càn quân chỉ được đánh dấu một khôn quân, đó là chuyện của cả đời người, sao ta có thể vì việc này mà ảnh hưởng đến cả đời người khác đây?"

"Với cả..." Úc Diễn rụt cổ lại, rầu rĩ nói, "Hắn có hứng thú với ta đâu chứ."

Thanh Quyết: "?"

Thanh Quyết khó tin nói: "Thái độ đó của hắn mà là không hứng thú với ngươi à?"

Đến ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi người y nữa là.

"Nói chung là cách này không thể được." Úc Diễn nói, "Còn cách nào khác không?"

Thanh suy nghĩ một hồi: "Vậy cứ giống như ngươi bây giờ đi, tìm một người giúp ngươi giải quyết nhu cầu khi tin hương mất khống chế."

Úc Diễn trầm mặc.

"Ngươi xem, không có lựa chọn nào khác." Thanh Quyết xua tay, "Thay vì không danh không phận như bây giờ, còn không bằng cứ trực tiếp đánh dấu có phải sướng hơn không."

"Còn nữa, hắn không có hứng thú thì sao chứ, ngươi có hứng thú với hắn là được." Thanh Quyết nháy mắt với y, "Nhị điện hạ có vẻ đẹp trời cho, còn không câu được một tên càn quân sao?"

Thanh niên trước mắt sống ở câu lan nhiều năm, nên khi nói chuyện cũng không biết giữ giữ mồm giữ miệng.

Úc Diễn bị hắn nói đến mặt đỏ tai hồng: "... Ngươi câm miệng đi."

Thanh Quyết cười khẽ: "Tóm lại, ta đã nói cách cho ngươi rồi, còn muốn chọn thế nào thì phải xem chính ngươi."

Hắn nghĩ một lát, lại nói: "Chờ ta một tẹo, ta sẽ về ngay thôi."

Nói xong, hắn đứng dậy mở cửa phòng ra.

Mục Vân Quy đang đứng thẳng tắp ở ngoài cửa, Thanh Quyết che miệng cười, đi ngang qua người hắn.

Mục Vân Quy bước vào cửa.

"Chủ nhân, thế nào rồi?"

Úc Diễn cúi đầu uống trà, ấp úng nói: "À, vẫn... vẫn ổn."

Mục Vân Quy nghi hoặc mà nhíu mày.

Chẳng qua đó giờ Mục Vân Quy luôn biết chừng biết mực, thấy y không muốn nói, cũng không hỏi gì thêm.

Hai chủ tớ một đứng một ngồi, bầu không khí trong phòng bỗng chốc cứng đờ.

Thanh Quyết nhanh chóng trở lại.

Hắn nhét một lọ thuốc làm bằng sứ trắng vào tay Mục Vân Quy, rồi nói với Úc Diễn: "Sau khi làm xong chuyện đó thì nhớ dùng một viên, chỉ có ngươi ăn mới hữu dụng thôi, hắn không ăn được."

Mục Vân Quy: "?"

Úc Diễn còn đang suy nghĩ nên giải thích việc này với Mục Vân Quy thế nào, y nhấp một ngụm trà để che dấu, thuận miệng hỏi: "Ừm, đây là thuốc gì?"

Thanh Quyết: "Thuốc tránh thai."

Úc Diễn: "Phụt..."

Mục Vân Quy: "???"

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro