【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C99)

Cộp cộp cộp.

Hành lang vang vọng tiếng bánh xe của vali kéo.

"113... 113... Ân Đào Tiểu Mai."

Ừm, chính là đây.

Ân Đào Tiểu Mai xác nhận tên mình trên tờ giấy dán trên cửa, đẩy cánh cửa đang hé mở ra: "Chào cậu?"

Cậu bước vào, lúc này mới chú ý thấy có người đang ngủ trên giường.

"A, xin lỗi xin lỗi." Cậu lủi thủi đi về phía giường của mình.

Thời gian báo danh ở ký túc xá kéo dài hai ngày, Ân Đào Tiểu Mai đến vào ngày đầu tiên, không ngờ lại có người còn đến sớm hơn cả cậu, thậm chí giường cũng đã trải xong xuôi, ngáy khò khò ngủ rồi.

Vì sợ làm ồn đến bạn cùng phòng, Ân Đào Tiểu Mai rón rén nhẹ chân nhẹ tay dọn dẹp hành lý, không biết từ lúc nào đã đến 10 giờ đêm.

"Đây là... ngủ được 12 tiếng rồi phải không?" Ân Đào Tiểu Mai nhìn đồng hồ, "Ngất rồi à?"

"Bạn... bạn học?" Cậu ôm hộp mì ăn liền, ghé sát vào gầm giường của bạn cùng phòng.

Ừm, nhân tiện nhắc thêm, phòng 4 người, giường tầng trên, dưới giường là tủ và bàn, có nhà vệ sinh riêng.

Bạn cùng phòng của cậu nằm ngửa mặt lên trời, bất động như núi, tay còn buông thõng bên mép giường.

Tiểu Mai giật thót trong lòng, cái này có phải nên báo cảnh sát rồi không?

"Này! Cậu còn sống không?" Tiểu Mai chạm vào tay bạn cùng phòng.

Chỉ thấy bạn cùng phòng của cậu giống như bị chạm vào công tắc, dùng một tay nắm chặt lấy Ân Đào Tiểu Mai, làm Tiểu Mai giật nảy mình.

Két.

Cùng với tiếng dát giường bằng sắt kêu lên chói tai, bạn cùng phòng của cậu "khởi thi".

Bạn học xác sống cứng nhắc quay đầu lại, hai mắt vô hồn.

Xấu hổ chết mất.

Tiểu Mai nghĩ như vậy. Làm như mình lén sàm sỡ cậu ta không bằng! Thế là thuận thế cười làm lành, bắt tay một cái: "Lần đầu gặp mặt, chào cậu chào cậu."

Bạn học xác sống gật đầu.

Ân Đào Tiểu Mai cảm thấy, bạn cùng phòng này không dễ gần cho lắm.

Từ lúc cậu ta tỉnh lại, vẫn luôn ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hai chân buông thõng xuống dưới giường.

"Cậu có đói không?" Ân Đào Tiểu Mai thăm dò hỏi.

Không thèm để ý đến cậu.

"Tôi còn một hộp mì ăn liền này, cậu muốn ăn không?"

Vẫn không có phản ứng.

Chậc, cái loại người gì thế này! Thật sự coi mình là Đế Vương lão tử chắc?

Sau đó Ân Đào Tiểu Mai lon ton đi pha mì cho Đế Vương đại nhân, còn tặng thêm một gói dưa cải muối.

"Ây da~ Bạn học, cậu xem cậu ngủ cả một ngày rồi, sao mà không đói được chứ~" Cậu đặt bát mì nóng hổi lên bàn của bạn học xác sống, ngẩng đầu lên, phát hiện bạn học xác sống đang nhìn mình.

Ây dô~ ngại quá đi mất.

Bạn học xác sống của cậu từ từ giơ tay lên, tháo tai nghe ra: "Cậu nói gì?"

Sau đó bạn học xác sống lật người nhảy xuống: "Xin lỗi, ban nãy tôi không nghe thấy. Bát mì này là..."

Ân Đào Tiểu Mai ngây như phỗng, sững người.

Bạn học xác sống nhìn Tiểu Mai đang ngẩn người: "Ờ... cho tôi à? Cảm ơn."

Chỉ nghe thấy một tiếng "bụp", Ân Đào Tiểu Mai ôm lấy cánh tay của bạn học xác sống: "A a a a a a a a a a a bạn! Học! Cậu! Tên! Là! Gì!"

Bạn học xác sống giật mình một cái: "Tôi... tôi tên là Thị Trẫm."

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!" Sao trên đời lại có giọng nói du dương đến thế, trọng điểm là, giống hệt như nam chính nhà chúng ta vậy!

"Sao vậy?"

"A a a a a a a a a a a a! Bạn học cậu nói thêm một câu nữa cho tôi nghe đi!!!!"

"Nói gì..."

"A a a a a a a a a a a a!"

Thị Trẫm cảm thấy, bạn cùng phòng này không dễ gần cho lắm.

Những trường đại học có lịch sử lâu đời huy hoàng như Đại học Đế Đô, thường có một đặc điểm, đó là cũ kỹ.

Mặc dù những năm gần đây không ít tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, trang thiết bị dạy học cũng được cải tiến bắt kịp thời đại, nhưng điều kiện ăn ở thì thật sự có thể nói là... thể hiện đầy đủ tinh thần gian khổ vượt khó của sinh viên.

Cuối hạ, trong sân trường cây cối xanh um tươi tốt, tiếng ve kêu không ngớt. Nữ sinh ôm sách giáo khoa, vô tình lạc bước vào rừng cây, trong nháy mắt đã chạm mặt mấy tòa nhà kiến trúc mang phong cách thời Dân Quốc.

Ngôi trường này, có những lời đồn đại.

Trong truyền thuyết, mấy tòa nhà ký túc xá nhìn ra hồ được giữ lại từ thời Dân Quốc, có ma.

Mỗi khi đêm khuya, trong tòa nhà đó lại vang lên những tiếng hét làm người ta lạnh gáy.

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!"

Thị Trẫm nắm chặt tay Ân Đào Tiểu Mai: "Metal Build ra đến giờ, gần như toàn là của nó. 00R cũng đã ra hai bản, phi cơ và 00 Seven Sword không tính Trans-Am. Ebikawa Kanetake nói so với OOQ thì càng muốn ra Ribbons Almark hơn, sau đó xuất hiện EXIA Dark Master."

Ân Đào Tiểu Mai kích động nắm lại: "Cái này được đấy! Nói đến chuyện này, Astray lại sắp ra Master Grade rồi. Tam A Ca và A Ca mạnh nhất lịch sử chết trong hố Master Grade cũng thật đáng thương. Chắc là Metal Build của Strike Freedom cũng sắp ra rồi, Destiny thì đẹp không còn gì để nói!"

*(ai đu Gundam chắc đọc hiểu cái này, k thì cưỡi ngựa xem hoa thui)

"Hoàn toàn đồng ý!"

"Trẫm huynh! Không ngờ huynh cũng là một Otaku! Ta, Ân Đào Tiểu Mai, có đức có tài gì mà có thể gặp được một tri kỷ như huynh ở ký túc xá đại học chứ!"

"Không cần nói gì cả! Các hạ sinh năm nào?"

"Tôi 91!"

"Tôi 92!"

"Thị Trẫm lão đệ!"

"Ân Đào đại ca!"

"Soulmate!" (Bạn tâm giao!)

Một phòng nào đó ở tầng một lập tức bừng lên ánh sáng chói lòa. Đây là sự cộng hưởng của linh hồn, là sự va chạm của tư tưởng, là sự hòa quyện của tinh thần.

Thị Trẫm vạn lần không ngờ tới, một người có bộ mặt mắt cá chết đờ đẫn như cậu, một Otaku ru rú trong nhà với hệ thống bình luận tự động phong phú, vốn tưởng rằng sắp phải bước vào cuộc đời cô đơn buồn bã không ai thấu hiểu, ấy thế mà số phận lại khiến cậu gặp được một soulmate hợp cạ như vậy, hơn nữa còn là anh em cùng phòng! Chế độ gian tình lập tức được kích hoạt! Rất tốt.

Ân Đào Tiểu Mai vạn lần không ngờ tới, một Otaku ngoài lạnh trong nóng đến mức nói một câu cũng phải để người khác tra Baidu Baike như cậu, vốn tưởng rằng sắp phải trải qua cuộc sống ẩn nhẫn co ro trên đầu giường ôm máy tính âm thầm mê mẩn, ấy thế mà số phận lại khiến cậu gặp được một soulmate hợp cạ như vậy, hơn nữa còn là anh em cùng phòng! Trọng điểm là giọng của cậu ta con mẹ nó giống hệt như nam chính nhà mình! Tuyệt vời.

Hai người tay nắm chặt tay, đứng lặng hồi lâu, tâm trạng kích động không lời nào diễn tả được.

Cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần.

Phía tây Đại học Đế Đô có một con phố, đủ loại từ xiên que chiên rán, đồ trang sức, quán ăn nhỏ, bi-a, khách sạn, KTV, không thiếu thứ gì, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí lúc rảnh rỗi đến đau trứng của sinh viên đại học.

Thiếu niên đặt ly whisky đá lên mặt bàn màu xanh lục, nhận lấy cây cơ bi-a.

Một gậy dọn bàn.

"Vãi l, BUG à!" Đối thủ bên cạnh kinh ngạc thốt lên, "Cậu đánh thế này thì chơi kiểu nào được nữa? Nương tay chút đi được không?"

"Hê hê." DJ ngồi trên ghế sofa, nâng ly whisky trong tay lên, "Toki, người ta bảo cậu nương tay kìa."

"Được thôi..." Thiếu niên nhảy lên ngồi trên bàn bi-a, chỉ vào ly whisky của mình, "Thế này đi, nếu bóng của anh chạm vào ly rượu của tôi, ván này coi như anh thắng. Số tiền cược anh thua tôi ban nãy trả lại hết cho anh."

"Vậy thì dễ quá rồi~"

Đối thủ của thiếu niên là chủ quán bi-a này, kỹ năng đánh bi dĩ nhiên không phải bàn cãi.

Cốp, tiếng va chạm giòn tan.

Thiếu niên huýt sáo một tiếng: "Được rồi, anh thắng."

Chủ quán giật lấy tờ tiền lớn màu hồng mệnh giá lớn đang bị ly rượu đè lên: "Cậu tên Toki phải không? Bạn học à tôi phải nhắc cậu, còn 5 phút nữa là đến giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi đấy."

"Vãi nồi!"

Sĩ Lương xoay người một cái nhảy xuống khỏi bàn, phóng như bay ra ngoài.

DJ cười khúc khích, hét với theo bóng lưng của cậu: "Vội làm gì? Ký túc xá không vào được thì ở ngoài với tôi chứ sao!"

"Tôi mới không thèm ở cùng anh! Đồ biến thái!" Sĩ Lương giơ ngón giữa.

Đệt mẹ đệt mẹ đệt mẹ đệt mẹ! Sĩ Lương oán hận.

Tại sao lại cứ phải đi cùng chuyến bay với tên ngốc Thị Trẫm đó chứ! Nghe nói ngày đầu tiên báo danh, tòa nhà ký túc xá ít người. Để tránh phải chạm mặt Thị Trẫm ở ký túc xá rồi nhìn nhau trân trối, Sĩ Lương đã cố tình chạy đến phố Tây lánh nạn. La cà ở quán bi-a cả một ngày, không ngờ lại quên mất thời gian!

"Đệt mẹ! May mà đã vứt vali ở ký túc xá trước rồi!" Sĩ Lương chửi bới, chạy như bay đến tòa nhà ký túc xá.

Giờ giới nghiêm quả thực đã đến, may mà cánh cửa nhỏ bên trong vẫn còn mở. Sĩ Lương trèo qua cổng sắt chính, thản nhiên như không bước vào tòa nhà ký túc xá.

Tòa nhà ký túc xá này âm u lạnh lẽo, nghe nói còn có ma nữa.

Trên hành lang chỉ có căn phòng phía trước là sáng đèn, cửa còn đang mở.

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!"

Tiếng hét kinh hoàng vang vọng trong hành lang.

"Đây là ai nữa vậy..." Sĩ Lương nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước.

"Thị Trẫm lão đệ!"

"Ân Đào đại ca!"

"Soulmate!"

Dừng bước, quay đầu, Sĩ Lương đứng trước cửa căn phòng đang sáng đèn đó.

Chỉ thấy trong phòng ký túc xá bừng lên ánh sáng chói lòa, hai người bạn tâm giao đang khoanh tay trước ngực, trong mắt tóe tia lửa tình cảm và nhiệt huyết không thể kìm nén, tâm trạng kích động hiện rõ trên nét mặt.

Hai người bạn tâm giao cũng chú ý thấy Sĩ Lương đột nhiên xuất hiện sau lưng, liền quay người lại.

"Sĩ Minh?" Ân Đào Tiểu Mai kinh ngạc nói, "Cậu cũng ở đây!!! Trời đất ơi!"

Sĩ Lương dựa vào khung cửa, nhếch khóe miệng một cách thân thiện với Tiểu Mai: "Ừ."

Thị Trẫm với đôi mắt cá chết đờ đẫn.

"Cậu cũng ở phòng 113?" Tiểu Mai chỉ vào chiếc vali bên cạnh, "Cái này là của cậu phải không?"

"Phải." Sĩ Lương thản nhiên kéo tay cầm vali, "Nhưng tôi không ở phòng 113."

"Hả? Nhưng tờ giấy dán trên cửa phòng không phải viết tên cậu sao?" Tiểu Mai không hiểu.

Sĩ Lương cười một cách hiền lành: "Đúng vậy."

Nói rồi cậu kéo vali lùi lại, dùng một chân đá vào cửa phòng 114 đối diện: "Phòng 114 có ai không? Mở cửa cho anh trai đây vào với!"

À được rồi, Sĩ Lương quả thực được xếp vào phòng 113, nhưng cậu vốn dĩ cũng không định ở, đang nghĩ cách trà trộn vào một phòng ký túc xá trống nào đó ở tạm, đợi đến khi chủ nhân thật sự của phòng đó đến, thì làm quen một chút rồi đổi phòng là được thôi~ Kế hoạch hoàn hảo của Sĩ Lương là như vậy đó.

Nửa đêm nửa hôm đá cửa thế này, đồng chí phòng 114 thật sự tưởng bạn cùng phòng mới đến muộn, lồm cồm lăn từ trên giường xuống, chạy ra mở cửa.

"Chào cậu, tôi về muộn." Sĩ Lương cúi đầu ủ rũ, qua loa chào hỏi một câu, định nhanh chóng chui vào trong.

Kết quả còn chưa kịp chui vào, đã bị người ta véo cổ lôi vào trong.

Rầm, cửa phòng đóng sầm lại.

"Đây..." Ân Đào Tiểu Mai vẻ mặt ngơ ngác, "Cậu ta ở phòng 114 à?"

"Kệ cậu ta đi." Thị Trẫm như không có chuyện gì xảy ra mà cầm cốc đánh răng, đi vào nhà vệ sinh đánh răng.

"Ưm! Buông tôi ra!" Sĩ Lương bị người phòng 114 bắt cóc vào phòng, "ầm" một tiếng bị ấn lên cửa.

"Hửm? Cậu nghĩ có thể không?"

Sĩ Lương định thần nhìn kỹ, "Sao lại là anh?!"

"Cậu nói xem?"

Nooooooooo, cuộc sống thật tươi đẹp, Sĩ Lương nghĩ bụng.

"Mỹ nhân, tôi sai rồi, hôm đó tôi không nên dùng súng bắn anh."

"Cậu là dùng súng giết tôi."

"Thì anh không phải vẫn chưa chết sao!" 

Nói đến đồng chí An Dĩ Lạc này, tôi bắt buộc phải xen vào một đoạn.

Đồng chí An Dĩ Lạc là một BUG nổi tiếng trong giới sát thủ, được mệnh danh là sát thủ cấp S chỉ nhận những nhiệm vụ bất khả thi. Nghĩ ngược lại thì, giết vài nhân vật phụ tép riu đối với anh ta đã là dùng dao mổ trâu giết gà. Chỉ cần tìm ra đối tượng ám sát, Sát thủ đại nhân chính là hoàn thành nhiệm vụ 100%.

Hỏi tại sao ư, đó tất nhiên là nhờ vào năng lực không ai biết đến của An Dĩ Lạc.

Búp bê Voodoo, người ngoài gọi anh ta như vậy. Giống như trò đâm kim vào hình nhân thường thấy thường dùng trong các bộ phim cung đấu vậy.

Chỉ cần lấy được máu của đối tượng ám sát, An Dĩ Lạc có thể gieo lời nguyền lên chính mình. Như vậy, chỉ cần An Dĩ Lạc chịu thương chí mạng, đối tượng ám sát tự nhiên không thoát khỏi kiếp nạn.

Do đó, có thể nói An Dĩ Lạc là một thân bất tử.

Nhưng khốn nỗi lời nguyền của anh ta lại vô hiệu với Toki, Toki cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha ông đây là Thần Hư Vô đấy đồ ngốc!"

"Sát thủ đại nhân anh đến đây làm gì?" Sĩ Lương không hiểu.

"Giết cậu."

"Kính nghiệp!"

"Cảm ơn."

"Cho nên nói, anh là vì muốn giết tôi, mà đã lạm dụng chức quyền tự tạo cho mình một suất nhập học sao? Sát thủ đại nhân anh bao nhiêu tuổi? Cùng tôi học năm nhất đại học à?"

"Cậu con mẹ nó học cũng khá đấy, mắc cái gì lại chọn trường đại học này, để làm cái thủ tục nhập học, tôi tốn không ít công sức đâu!"

Hai người vừa đối đáp, vừa đánh nhau túi bụi, anh bạn giường trên bị rung đến mức rơi xuống khỏi giường, đang co ro ở góc nhà run lẩy bẩy.

"Mỹ nhân tôi xin anh! Tối nay ngủ trước đã được không?!" Sĩ Lương lùi lại.

An Dĩ Lạc kéo Sĩ Lương lại: "Tôi cũng xin cậu! Bây giờ đi chết luôn được không?!"

Kết quả Sĩ Lương không cẩn thận bị chiếc vali vứt ngang trên sàn của mình làm cho vấp ngã, hai người trong một tư thế xấu hổ mà tôi không muốn dùng lời để miêu tả mà nằm đè lên nhau trên sàn.

Cửa phòng đúng lúc ấy bị đẩy ra, ngoài cửa hiện lên một bóng người.

Đồng chí Trần Phong vừa mới lấy nước từ tầng hai về, xách theo bình nước, xuất hiện ở cửa, vừa khéo bắt gặp Sĩ Lương và An Dĩ Lạc đang vật lộn trên sàn nhà.

"Đi ngủ." Anh ta nói.

_______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi, tôi đã không đăng đúng 7 giờ như đã nói lần trước, khụ khụ, là lỗi của tôi.
Trẫm Trẫm: Phòng 114 bên cạnh sao ồn ào thế, chậc, tôi đi ngủ trước đây.
Tiểu Mai: A a a a a a a a a a a a a a Trẫm Trẫm: Chúc ngủ ngon...
Tiểu Mai: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Xin hãy nói lại với tôi một lần nữa chúc ngủ ngon! Bằng một giọng trầm hơn nữa làm ơn!!
Trẫm Trẫm: Chúc... chúc ngủ ngon ==
Tiểu Mai: A a a x3,14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro