【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C20)

Xe dừng ở trong gara sau núi nhà Tiền Đa Đa.

Tôi đứng trước cửa xe, lòng đầy phấn khích nhìn cánh cửa gara đang từ từ mở lên.

Sau đó tôi càng phấn khích hơn, quả thực muốn vác viên gạch tiếp đãi bạn cùng bàn của tôi.

Con mẹ nó nếu tôi không mù, thì đang đỗ trong gara không phải là chiếc máy kéo kia sao!?

Đúng vậy! Chính là chiếc máy kéo lần trước chúng tôi dùng để né tránh lũ quái vật kem khổng lồ, cùng nhau tung hoành hồng trần, lái một cách phóng khoáng đó!!

"A Đồng, đây là cái cậu gọi là Reventón?" Tôi bắt đầu cúi xuống lục tìm gạch.

Bạn cùng bàn của tôi nhìn chiếc xe đó, mắt sáng rực lên, căn bản không rảnh để ý đến tôi.

Chỉ thấy cậu ấy ba bước thành hai nhảy lên xe, nói, "Tôi đây không phải là đang cân nhắc đến việc, cậu là vị thành niên, ngày nào cũng lái xe thể thao dễ gây thù chuốc oán sao, là rước họa vào thân đấy hiểu không? Cho nên tôi đặc biệt độ ngoại hình cho cậu một chút, cậu cứ yên tâm lái đi."

"Tôi cũng mẹ nó yên tâm quá rồi đấy!" Tôi sắp khóc đến nơi, lết cái thân tàn lên ghế lái.

Tôi vừa khóc, bạn cùng bàn của tôi vừa dỗ dành tôi, "Không sao, cậu xem, tôi còn đặc biệt mở rộng chỗ ngồi lái thành ghế đôi rồi đấy, không ảnh hưởng cậu lái xe ra ngoài tán gái đâu!"

Tôi khóc nấc càng dữ dội hơn, "Ai lại lái máy kéo tán gái chứ!"

"Máy kéo thì sao, cậu xem tôi còn đặc biệt dựa theo khẩu vị quen thuộc của cậu, tiến hành thiết kế ngoại thất cực ngầu cho nó!" Vừa nói, bạn cùng bàn của tôi vừa chỉ chỉ vào hình vẽ trên vô lăng.

Tôi khóc nức nở, cúi đầu nhìn, suýt nữa thì không thở nổi nữa.

Đây không phải là sticker kẹo cao su thổi bóng Big Bubble sao! Hai hào một miếng!

Đặc biệt dựa theo khẩu vị quen thuộc của tôi?

Holy con mẹ nó, đây quả thực là sỉ nhục tôi!

Tôi rõ ràng là quạt cứng của kẹo bạc hà cao cấp DoubleMint cơ mà!!

Tôi quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt "fuck you" đầy uất ức, còn bạn cùng bàn của tôi thì sắp cười chết trên ghế phụ rồi.

Đáng ghét lắm luôn! Bắt nạt tôi!

Tôi ôm cục tức không có chỗ trút giận, dứt khoát cắm mạnh chìa khóa, đạp ga một cái phóng đi.

Khoảnh khắc phóng đi, tôi liền hiểu ra.

Tên khốn này! Cậu ấy vậy mà lại lắp động cơ xe thể thao vào cái máy kéo!

Nói cách khác, cậu ấy đã mua hẳn một chiếc Reventón, sau đó vứt bỏ vỏ xe thể thao, độ thành chiếc máy kéo này!

Quá ngông rồi!

Oppa bạn cùng bàn ném cho tôi một nụ cười tà mị, dùng ngón tay gõ nhẹ vào kính chắn gió, "Cái này tôi cũng đổi thành loại chống đạn rồi."

"Cậu chu đáo quá rồi Thị Trẫm oppa." Tôi bị khí chất tổng tài bá đạo này dọa khóc rồi, "Nhưng tôi thà cậu tặng vỏ xe Reventón cho tôi còn hơn."

"Sao có thể thế được." Bạn cùng bàn khoanh tay trước ngực, yên ổn dựa vào ghế da thật đã được độ, "Cậu lái xe thể thao ra đường, người khác sẽ tưởng cậu được daddy nào bao nuôi, ảnh hưởng xấu biết bao."

Tôi phản đối!

Cậu ấy tỏ vẻ phản đối vô hiệu, tự mình nói tiếp, "Máy kéo tốt biết bao, cậu đỗ ở đâu cũng chẳng ai thèm ăn trộm."

Tôi phản đối!

Tôi nói, "Thà cậu độ nó thành xe tăng còn hơn để nguyên cái hình dạng máy kéo này! Như vậy cũng không ai dám ăn trộm!"

Bạn cùng bàn bỗng nhiên liếc tôi một cái đầy ẩn ý. Chỉ thấy cậu ấy lười biếng đưa tay ra, sờ lên kính chắn gió.

Đậu má!

Một màn hình hiển thị bán trong suốt xuất hiện!

Cậu ấy ấn một nút không biết là gì trên màn hình hiển thị, tiếp đó trong cabin liền xuất hiện âm thanh tương tự như lúc máy bay lượn.

Buồng lái của tôi vẫn vững vàng ổn định, nhưng góc nhìn của tôi chắc là đã nâng cao lên, trên màn hình còn xuất hiện tâm ngắm.

Thật sự biến thành xe tăng rồi?!

OH my GOD SUN!

"Thị Trẫm papa!!!!!!!!!"

"Ơi, con trai ngoan."

"Thị Trẫm papa, còn chế độ nào khác không?!"

"Chúng ta ra đường lớn lái đi, cậu lái nhanh thế, làm hỏng hết thảm cỏ nhà Tiền Đa Đa rồi."

Đến đường lớn, tôi tự mình ấn loạn xạ, sau đó lại quay về chế độ máy kéo.

Chuyện lãng mạn nhất tôi có thể nghĩ đến, chính là cùng cậu ấy lái máy kéo hóng gió.

Hoàng hôn buông xuống, tôi hỏi cậu ấy, "Ba nó ơi, đặt tên cho con trai của chúng ta là gì đây?"

"Mẹ nó ơi, con trai có thể theo họ mẹ."

"Họ Sĩ?"

"Đúng, họ Sĩ."

"Trẫm Trẫm cậu tốt quá~"

"Minh Minh, hay là gọi chiếc xe này là Lượng Lượng đi."

Tôi lắc đầu, "Không được, Lượng Lượng là cậu của đứa bé."

"Em trai cậu tên Lượng Lượng?" Bạn cùng bàn cười thành tiếng, "Mẹ cậu thật biết đặt tên nha, cậu và em cậu là Tiểu Minh Lượng."

"Ừm, nó tên Sĩ Lương, Lương trong ẩm ướt và lạnh lẽo."

"Lương nào?" Bạn cùng bàn của tôi hơi ngớ ra, "Nó nhỏ hơn cậu mấy tuổi?"

*(亮 - Lượng và 凉 - Lương có cùng cách phát âm)

"Hai đứa tôi là sinh đôi."

"Vậy sao tôi không nghe cậu nói về nó bao giờ..."

Tôi trầm ngâm một lát, đổi chủ đề, "Cứ gọi chiếc xe này là Tha Tha* đi!"

*(拖拖 - Tuōtuō, dựa theo tên máy kéo 拖拉机 - tuōlājī)

Drift một mạch quanh núi.

"Cậu học lái xe hồi nào vậy?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Tôi..."

Đúng rồi! Tôi không biết lái xe mà!

"Giảm tốc!"

Bạn cùng bàn ra lệnh một tiếng, tôi ngoan ngoãn giảm tốc độ về bốn mươi dặm/giờ.

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại biết lái, cảm giác giống như cái cảm giác tôi vừa sinh ra đã biết bú sữa mẹ vậy.

May mà con đường này là đường riêng xuống núi chuyên dụng của biệt thự nhà Tiền Đa Đa, tôi mới có thể thử xe ở đây.

"Về thôi, sau này cậu trưởng thành rồi, có bằng lái rồi hẵng lái."

"Ừm!"

Tôi ngoan ngoãn đánh lái quay đầu, đúng lúc ấy, trong gương chiếu hậu xuất hiện một chiếc xe tải hạng nặng.

Chuyện gì thế?

Con đường riêng này chỉ đủ cho hai xe chạy song song. Tôi liền ngoan ngoãn dừng ở một bên, nhường làn đường kia cho nó.

Nhưng tốc độ của nó cũng nhanh quá rồi!

Chưa đợi tôi kịp phản ứng, thì RẦM một tiếng vang trời!

Nó vậy mà lại va chạm dữ dội với hậu môn của chiếc xe yêu quý của tôi!

Bị tông đuôi rồi...

May mà bạn cùng bàn của tôi lắp thiết bị giảm chấn ở đuôi xe, không thì bị chiếc xe tải này đâm đến mức tôi ói ra hai lạng phổi mất.

Tôi đang chửi bới om sòm, chuẩn bị xuống xe quyết một trận sống mái với chủ chiếc xe tải, bạn cùng bàn của tôi bất ngờ túm lấy vai tôi, "Lái nhanh!"

"Sao vậy!" Tôi giật mình, sau đó liền nhìn thấy chiếc xe tải phía sau kia đang lùi lại, sau đó tăng tốc!

Nó lại còn muốn "làm" thêm phát nữa!

Tôi là người làm cha làm mẹ, sao có thể để tên xe tải cặn bã đó đối xử thô bạo với Tha Tha của tôi như vậy!

Đạp ga một cái phóng đi, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc bản thân bây giờ lái xe không bằng lái có phải là tội ác tày trời không nữa! Tôi phải chạy trốn để cứu cái mạng nhỏ này!

Truy đuổi tuyệt mệnh, Tốc độ sinh tử, Initial D phiên bản nông thôn, Fast & Furious bản ruộng đồng!

Kính thưa quý vị khán giả, chương trình đua xe mà quý vị đang theo dõi hôm nay xin được tường thuật bởi chính tôi. Chỉ thấy một chiếc máy kéo hiệu Thời Phong lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà rẽ ngoặt lao xuống, phía sau là một chiếc xe tải hạng Đông Phong cũng không chịu kém cạnh, tăng tốc một cái chạy song song với máy kéo.

Hai chiếc xe tỏa ra hơi thở của nông thôn mới xã hội chủ nghĩa lao vun vút song song với nhau, tia lửa bắn tung tóe, chiếu rọi một vùng Đông Phương Hồng!

Mắt thấy sau khi xuống núi là vào khu đô thị, bạn cùng bàn của tôi nói, "Giảm tốc, chiếc xe này là độ trái phép."

Tuân thủ luật giao thông là trách nhiệm của mỗi người, thế là tôi, một vị thành niên lái xe không bằng lái, lái một chiếc máy kéo độ trái phép, trong lúc bị xe tải hung ác cùng cực truy sát, vậy mà lại đang đợi đèn xanh đèn đỏ.

Xuống núi, chính là con phố ẩm thực lần trước tôi và Thị Trẫm cùng nhau trốn thoát khỏi lũ quái vật kem khổng lồ.

Giờ này, các quán nướng vỉa hè hai bên đường đã đông nghịt người ngồi.

Ông anh uống bia tươi lần trước vẫn còn đấy, tôi nhanh như điện xẹt cuốn lên một cơn gió bên đường, đây mới là 24K thật sự ngầu bá cháy, trong gió còn vang vọng không dứt giọng của ông anh bia tươi, "Nhìn kìa! Đây không phải lại là hai thằng nhóc tay trong tay kia sao!"

Đại ca, thị lực động của anh tốt đến mức đáng sợ rồi đấy!

Lý do tôi lái đến đây, là bởi vì phía trước là một con đường bỏ hoang, ven bờ vực, gần như đã không còn ai đi nữa.

Không phải tôi tài cao gan lớn, chủ yếu là lúc có xe cộ khác, tôi thật sự không dám lái nhanh.

Lên con đường bỏ hoang đó, tôi đổi số, đang định đạp mạnh chân ga thì bạn cùng bàn của tôi bất ngờ sờ lên màn hình hiển thị một cái.

Tôi cảm nhận rất rõ ràng khung gầm đang hạ thấp xuống, thân xe trong gương chiếu hậu biến thành hình dạng khí động học, khung cảnh đường xá phía trước cũng bắt đầu vụt qua hai bên tôi.

Chế độ xe thể thao!

"Đệt mịa đại ca, có chế độ này sao cậu không bật lên sớm hơn?"

Bạn cùng bàn của tôi nhíu mày, lại ấn thêm một nút nữa, 'loảng xoảng' một tiếng, phụ tải nặng trên thân xe bị tháo ra, văng xuống lề đường.

Cậu ấy nói, "Thân xe của chiếc xe tải phía sau này làm bằng vật liệu đặc biệt, chúng ta đối đầu trực diện với nó không có cơ hội thắng, chỉ có thể cắt đuôi. Nhưng chế độ xe thể thao có khuyết điểm, nó làm nhẹ thân xe, không còn kiên cố như các chế độ khác."

"Sao cậu biết nó làm bằng vật liệu đặc biệt?" Tôi hỏi dồn.

Cậu ấy vẫn nhíu mày, không trả lời nữa.

Tôi bình tĩnh ung dung tăng tốc độ xe lên nhanh nhất. Thật lòng mà nói tôi hơi bị chính mình dọa sợ, tuy tôi rất thích xem tạp chí ô tô, thỉnh thoảng cũng tập lái xe ở bãi đất trống dưới sự giám sát của mẹ, nhưng lái xe thực chiến thì vẫn là lần đầu tiên!

Thành thạo lái theo lộ trình tốt nhất qua mấy khúc cua liên tiếp, tôi tưởng có thể cắt đuôi được chiếc xe tải, nhưng nó vẫn bám sát phía sau.

Sau đó, tôi hơi nản lòng.

Mặt trời đã lặn, tôi bắt đầu lo không biết còn đủ xăng không.

Làn đường ngày càng hẹp, hẹp đến mức lốp xe của tôi sắp trượt bánh bên mép vực.

Tôi cúi đầu nhìn xuống vách núi, không hề cảm thấy sợ hãi, mà chiếc xe tải kia cũng không còn bám theo nữa.

Ngay lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn thấy cuối con đường.

Đây là một con đường núi, cuối đường là vách đá nhô ra. Những năm đầu, có một số xe cộ đi con đường này vận chuyển đá núi xuống núi, sau này vì quá hiểm trở nên đã bỏ hoang.

Tôi dừng xe cách vách đá không xa, "Chúng ta làm gì bây giờ?"

Lời vừa dứt, chỉ thấy bạn cùng bàn của tôi đột nhiên lao về phía tôi, trong khoảnh khắc tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, cậu ấy đã mở cửa xe, đẩy tôi xuống.

Tôi hoàn toàn không có chỗ bám, loạng choạng mấy bước rồi hụt chân bên mép vực, may mà được cành cây um tùm mọc trên vách đá giữ lại cơ thể.

Cảnh tượng tiếp theo khiến tôi sững sờ chết lặng.

Chiếc xe tải kia bất ngờ lao tới, trong nháy mắt, đâm sầm vào chiếc xe thể thao mà bạn cùng bàn của tôi vẫn còn ở trong, đẩy nó dính chặt vào vách đá phía trước.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, gió cát cuốn lên làm rát mặt tôi.

Tiếng kim loại cọ xát và nổ tung làm trong lòng tôi dâng lên sự khó chịu không thể chịu đựng nổi.

Chiếc xe thể thao đó dưới sự đè ép của xe tải và vách đá, biến thành bánh sắt dẹt trong nháy mắt.

Tan thành từng mảnh!

Đệt mịa, nó là Transformer mà oppa bạn cùng bàn vừa tặng cho tôi! Động lực mạnh dễ điều khiển, vũ trang hạng nặng, có thể đua xe có thể tán gái có thể đối đầu, vứt ở lề đường cũng chẳng bị trộm, trên tay lái còn dán sticker hình người phiên bản giới hạn Big Bubble, Robert. Else. Tha Tha! Nó vẫn chưa đầy một tuổi cơ mà! Mày vậy mà lại nghiền nát nó thành bánh sắt dẹt tặng tao!

Đương nhiên, câu nói trên là khoảng mấy ngày sau tôi mới nghĩ ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy hiện trường tai nạn xe cộ tan hoang kia, đầu óc tôi trống rỗng.

Ánh trăng bao phủ, khiến người ta không thể phân biệt được vũng máu và xăng dầu dần dần loang ra trên mặt đất. Trong không khí chỉ còn mùi tanh của đất và sự ẩm ướt lạnh lẽo khi đêm về.

Tôi chỉ còn duy nhất một ý niệm.

Thị Trẫm, chết rồi.

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thị Trẫm: ...

Quyển Giác: Nam chính đàng hoàng thế này, mới chương 20 đã đăng xuất.

Thị Trẫm: Thấy vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro