Chương 24

Cuối cùng cũng đến ngày thi đấu. Trần Ích vô cùng coi trọng trận đấu này, dẫn mọi người đến sân thi đấu đăng ký từ sớm. Ngoài việc kiểm tra thiết bị thì còn phải xác minh danh tính tuyển thủ.

Tài liệu của Diệp Nhiên vừa được đưa lên, nhân viên công tác liền ngẩng đầu. Anh ta cũng là một lão làng đã làm việc 4-5 năm, vốn dĩ không để lộ cảm xúc nhưng khi tiếp Diệp Nhiên thì khóe miệng cứ tươi roi rói, lời nói cũng dặn dò nhiều hơn người khác vài câu.

Ba năm không thi đấu, Diệp Nhiên không rõ nhiều quy trình. Sân thi đấu được nâng cấp khiến cậu hoa mắt chóng mặt, không hỏi "Tại sao?" thì cũng hỏi "Ở đâu?". Nhân viên công tác hỗ trợ suốt quá trình, mãi đến khi giao cậu cho người tiếp theo mới luyến tiếc quay về.

Đồng nghiệp hỏi anh ta: "Sao anh lại nhiệt tình với cậu ấy thế?"

Người đó ngại ngùng gãi đầu, nói mình đã từng xem trận đấu của Diệp Nhiên. Rồi khi nhắc đến kỹ thuật của Diệp Nhiên, anh ta bỗng nhiên tự hào ưỡn ngực: "Tôi nói thế này nhé, cậu ấy chưa bao giờ thua ai cả!"

"Trời ơi, ngầu vậy sao?"

"Tôi cũng từng xem cậu ấy thi đấu, sướng đến tê cả da đầu. Mặc dù trên mạng ai cũng chế giễu, nhưng tôi thực sự rất mong chờ cậu ấy lên sân."

Vài người ba hoa, không ngừng mở rộng chủ đề.

Diệp Nhiên chắc hẳn là tuyển thủ có nhiều chủ đề bàn tán nhất liên minh. Không chỉ nhân viên nội bộ thảo luận sôi nổi, ngay từ khi lịch thi đấu được công bố, trên mạng đã có một đống lớn bình luận về Diệp Nhiên, tất cả đều chờ đợi trận đấu hôm nay để xem Diệp Nhiên rốt cuộc sẽ thi đấu như nào.

Khu bình luận cơ bản chia làm ba loại: một loại là anti-fan, chuyên canh chửi bới; một loại là người qua đường ôm hy vọng vào Diệp Nhiên, nhưng họ thường vừa nhô đầu ra đã bị anti-fan chế giễu đến thương tích đầy mình, mất hết sức chiến đấu.

Còn một loại là fan trung thành của Diệp Nhiên, đặc điểm của họ là còn bất cần hơn cả Diệp Nhiên. Gặp anti-fan thì cứ:

["Đúng đúng đúng, ngài nói quá chuẩn luôn, cậu ấy vốn dĩ là chó bắp cải thối mà, ngài đâu phải mới biết cậu ấy hôm nay."]

["Cậu ấy là để farm kinh nghiệm thôi, gánh team là không có đâu."]

[KDA mà cao hơn 1-9, tôi cũng phải khen cậu ấy hai câu."]

["Cứ lấy được một mạng hạ gục tôi đã tính là thắng rồi."]

Sau những lời đó, toàn bộ khu bình luận trở nên kỳ quái. Rõ ràng người bị mắng là Diệp Nhiên, nhưng người bị khinh thường lại là anti-fan. Thậm chí có một số người qua đường đã bị tẩy não thành công: Diệp Nhiên đã kém cỏi đến mức chỉ cần lấy được một mạng hạ gục là thắng.

Chỉ có fan sự nghiệp của XG phát điên: "[Không ai quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi sao! Khi nào thì đá cái thằng đường giữa 1-9 này xuống!! Dám để cậu ta lên sân khấu tôi sẽ chết cho các người xem!]"

Trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng khu bình luận đã đại chiến 300 hiệp, kéo nhiệt độ của trận đấu lên đến đỉnh điểm.

Trần Ích nhìn đồng hồ đeo tay, anh ta là người phụ trách chính của đội lần này: "Còn 15 phút nữa là trận đấu bắt đầu, mọi người chuẩn bị một chút."

Ngay sau khi mọi người kiểm tra xong lần thứ hai, bỗng nhiên một thiếu niên thò đầu vào cửa. Cậu ta có mái tóc màu hạt dẻ, ngọn tóc hơi xoăn, làn da trắng trẻo. Vì quá cao nên cậu ta có thói quen khom lưng, trông giống như một chú cún lớn.

Mã Kiêu hỏi: "Cậu tìm ai vậy?"

Cậu ta không trả lời, đôi mắt láu lỉnh đảo qua mọi người, nhìn thấy Diệp Nhiên thì mắt sáng lên, ưỡn cổ dài ra, giống hệt một chú Golden Retriever nhìn thấy chủ nhân, chỉ thiếu cái vẫy đuôi: "Hi, Diệp Nhiên!"

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Nhiên. Lục Diễn đang xem số liệu cũng đặt sổ xuống, liếc nhìn chú "chó Golden Retriever nhỏ" ở cửa, rồi bất động thanh sắc nhìn về phía Diệp Nhiên.

Tống Tân Tinh tò mò hỏi Diệp Nhiên: "Cậu quen AK sao?"

Diệp Nhiên: ? AK gì cơ? AK nào?

Đối phương không đợi Diệp Nhiên trả lời, liền đặt túi trên tay xuống bàn, cười rạng rỡ như hoa hướng dương: "Tôi mua bánh kem nhỏ cho cậu và đồng đội này, thi đấu cố lên nhé!"

Nói xong còn nháy mắt với cậu một cái, sau đó liếc ngang liếc dọc, như sợ bị người khác bắt được, kéo đồng phục của đội che mặt rồi nhanh chóng chuồn đi.

Độ hóng chuyện của Tống Tân Tinh tức thì bùng cháy dữ dội: "Diệp Nhiên! Cậu mau nói đi, tại sao AK lại tặng bánh kem nhỏ cho cậu!"

AK chính là người chơi đường trên của KK, hiện tại đang đứng vị trí số một đường trên LPL. Ra mắt hai năm, thành tích năm sau tốt hơn năm trước. Giải mùa xuân năm nay đã đánh bại hoàn toàn hầu hết các đường trên khác, cuối cùng vì vấn đề đội hình mà thua STG, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến địa vị của AK trong lòng khán giả.

Hơn nữa, nghe nói vị tướng đường trên này tính cách cực kỳ ngầu lòi, livestream muốn phát lúc nào thì phát, anti-fan muốn gây sự thì chửi, không hài lòng với ban tổ chức cũng chửi thẳng, không hề kìm nén, được cư dân mạng ví von là "người đầu tiên chỉnh đốn giới eSports".

Vượt trội về kỹ thuật cộng với phong cách làm việc "ngông" như vậy đã khiến lượng fan của cậu ta cực kỳ đông đảo, năm ngoái còn vinh dự giành giải Tân binh xuất sắc nhất, thuộc hàng tân binh đỉnh lưu trong giới.

Một người như vậy đột nhiên chạy đến tặng bánh kem nhỏ cho Diệp Nhiên, còn làm mặt quỷ với cậu, mối quan hệ này nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.

Trần Ích liếc nhìn sắc mặt Lục Diễn, thấy ánh mắt anh lạnh lùng không có phản ứng gì, cố ý nói đùa: "AK thi đấu vừa kết thúc, giờ này lại mang bánh kem nhỏ đến cho cậu, hai người quan hệ khá tốt đấy nhỉ."

Đúng lúc này, Mã Kiêu đặc biệt vô tư bóc túi ra xem, rồi phát hiện bên trong có một tờ giấy: "Cậu ấy còn viết lời chúc cho cậu này, 'Chúc cậu trăm trận trăm thắng, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng'? Góc dưới bên phải còn có một trái tim nhỏ."

Những lời này vừa thốt ra, cả phòng chờ đều sôi động hẳn lên. A Giác thò đầu qua: "Diệp Nhiên, AK sẽ không phải có ý gì với cậu đấy chứ? Cậu quen cậu ấy khi nào vậy? Mau nói cho chúng tôi biết đi!"

Cảnh tượng tức thì chia làm hai thái cực. Một bên là Diệp Nhiên bị mọi người vây quanh tám chuyện, tiếng nói ồn ào. Một bên là Lục Diễn im lặng, rũ mắt nhìn cậu ấy. Trần Ích còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa: "Có người đang khó chịu kìa."

Lục Diễn nâng mắt lên, thần sắc vẫn nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là yết hầu căng thẳng, giọng nói cũng lạnh lùng: "Diệp Nhiên, trong thời gian thi đấu tốt nhất là giữ khoảng cách với tuyển thủ đội khác."

Diệp Nhiên, người đang bị mọi người vây lấy, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, cậu ấy bực bội nói: "Nhưng tôi căn bản không quen cậu ta."

"Hả? Sao có thể không quen?"

"Mang bánh kem nhỏ đến cho cậu, nhìn thế nào cũng là quan hệ rất tốt mà?"

"Thằng nhóc này, không thành thật à!"

Mọi người ồn ào bàn tán, không để ý đến sắc mặt Lục Diễn càng lúc càng trầm xuống. Vì sự hài hòa xã hội chủ nghĩa, Tống Tân Tinh nhanh chóng chen vào một câu: "Chắc chắn là cậu ta tự mình đa tình! Còn không đẹp trai bằng đội trưởng của chúng ta, nhìn chướng mắt!"

Những người khác lúc này mới dần dần phản ứng lại, cười ha hả cho qua.

Lục Diễn suốt cả quá trình không tham gia, cúi đầu thu dọn thiết bị. Khi chuẩn bị vào vị trí, Trần Ích bỗng nhiên đứng cạnh anh, âm dương quái khí bắt chước lời anh nói: "Trong thời gian thi đấu tốt nhất là giữ khoảng cách với tuyển thủ đội khác... Chậc chậc, Lục Diễn, cậu tốt nhất là thẳng, nếu không tôi sẽ cười chết!"

Lục Diễn: "..."

-

Chỉ còn 5 phút nữa là trận đấu bắt đầu, hai bên tuyển thủ đều đang chờ ở hậu trường để tiến vào.

Sau ba năm, một lần nữa đứng ở vị trí này, nghe giọng người dẫn chương trình và tiếng reo hò bên ngoài, Diệp Nhiên không có cảm giác gì. Cả quá trình cậu chỉ nghe thấy Tống Tân Tinh lo lắng lẩm bẩm: "Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, phù hộ con thi đấu thuận lợi, đánh xong thật tốt, đừng bị đánh! Càng không cần bị mắng!"

Cuối cùng cũng đến lượt họ. Trong bóng tối, Diệp Nhiên đi theo đám đông tiến lên, vô tình va vào lưng Lục Diễn. Đối phương không động đậy. Dưới ánh đèn sặc sỡ, gương mặt nghiêng của anh rõ ràng, bỗng nhiên cúi người hỏi cậu ấy một câu: "Cậu thực sự không quen biết cậu ta?"

Đúng lúc này, người dẫn chương trình đọc đến tên của họ. Lý Nghị đã lên sân khấu, chỉ có Lục Diễn không nhúc nhích, vẫn nghiêm túc chờ cậu trả lời.

Tim Diệp Nhiên đập rất nhanh: "Thật sự không quen biết."

Lục Diễn nhận được câu trả lời cuối cùng cũng di chuyển về phía trước. Khoảnh khắc anh bước vào vị trí, ánh đèn chiếu vào mặt anh. Khí chất lạnh lẽo, khuôn mặt cương nghị, vẻ ngoài đầy tính áp chế như một con hào bảo vệ, che chở tất cả mọi người phía sau lưng anh.

Diệp Nhiên, người chưa bao giờ lo lắng, bỗng nhiên căng thẳng trong lòng khi tên cậu được xướng lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu nghĩ đến tương lai của XG, sau đó bước chân kiên định, dứt khoát bước lên con đường mà Lục Diễn đã đi qua.

Khoảnh khắc Diệp Nhiên xuất hiện, đã mang lại bất ngờ lớn cho khán giả. Ba năm trôi qua, vẻ ngoài của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn là vẻ lười biếng, thiếu hứng thú đó. Ánh mắt lơ đãng lướt qua màn hình, ánh nhìn "rác rưởi" ấy lập tức khiến khán giả trong sân mộng hồi về cái năm họ bị cậu ấy thống trị.

["Trời ơi trời ơi trời ơi! Tôi lại muốn làm cún của Diệp Nhiên!"]

["A a a thần của tôi tái xuất!"]

["Trời ơi, sao cậu ấy vừa lên sân đã biến thành người khác vậy?"]

["Cứu mạng, tôi bị cậu ấy khống chế cứng 30 giây rồi."]

["? Đây là Diệp Nhiên tôi biết sao?"]

["Đại lão ơi, anh là ai vậy? Có thấy Diệp Nhiên của tôi đâu không?"]

["Con trai ơi!!]

Năm đó, Diệp Nhiên không chỉ sở hữu kỹ thuật không thể bắt chước, mà khí chất của cậu ấy lại càng không ai có thể làm theo. Đặc biệt là vào cái ngày cậu ấy nghiền nát người chơi đường giữa khác, bước đi nhẹ nhàng lên sân khấu giương cao cúp vô địch. Vẻ ung dung, tự tại của cậu ấy có thể "giết người không dao".

Không ai có thể quên ngày hôm đó. Ngày đó, các vị thần ngã xuống, còn Diệp Nhiên là kẻ đồ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro