Chương 29
Trên đường trở về, Diệp Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Louie. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không nói một lời nào, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần mặc kệ Tống Tân Tinh và những người khác có ồn ào thế nào cũng không tham gia.
Trần Ích dường như nhận ra điều gì đó, bàn với Lục Diễn: "Thấy cậu ấy không vui lắm, tôi có nên qua đó đổi chỗ với cậu ấy không?"
Lục Diễn ngước mắt lên: "Cậu ấy đang để tâm vào vài chuyện vụn vặt, anh đi cũng vô ích thôi."
Trần Ích lập tức thấy buồn cười: "Cái này có gì mà phải xoắn xuýt chứ? Phía sau cậu ấy không phải đã đánh trả lại hết rồi sao? Tôi thấy Louie còn bị cậu ấy đánh cho mặt mày xanh lét lại, cậu ấy còn gì mà không vui nữa."
Ngòi bút bỗng nhiên dừng lại. Thật ra Lục Diễn mờ mịt cảm nhận được Diệp Nhiên đối với trò chơi này không thể dấy lên hứng thú, nguyên nhân rất lớn là cậu ấy chưa tìm được đồng loại.
Trận quyết đấu năm đó giữa cậu ấy và Relly, nói Diệp Nhiên không thích thú thì anh không tin. Hai bên đã dốc hết mọi thủ đoạn sức cùng lực kiệt. Đánh đến cuối cùng đã không còn nhớ đến chức vô địch, chỉ nhớ rõ muốn thắng đối phương.
Lục Diễn chưa bao giờ đạt đến cảnh giới như vậy, nên anh không rõ lắm suy nghĩ của Diệp Nhiên. Anh chỉ biết sau trận quyết đấu đó, Relly đã hoàn toàn mất đi tự tin, buồn bực không vui, dần dần ẩn lui. Có thể thấy trận đấu đó đối với hắn ta quan trọng đến mức nào.
Nghĩ đến đây, Lục Diễn bỗng nhiên dừng công việc, mở điện thoại lên: "Anh có quan hệ tốt với giám đốc ZLG không?"
"Cũng có chút."
"Đẩy số cho tôi."
Trần Ích đúng là một người giao thiệp rộng ai cũng có thể làm bạn. Anh ta tìm danh thiếp người đó ra và đẩy cho Lục Diễn: "Cậu thêm hắn ta làm gì, hàng ngày đội còn chưa đủ bận sao?"
Xe buýt chạy về căn cứ, mọi người xuống xe, mỗi người tự sắp xếp tập luyện. Lục Diễn đi vào văn phòng, nhìn thấy lời mời kết bạn từ giám đốc ZLG đã được chấp nhận. Anh trò chuyện vài câu đơn giản với đối phương, thành công có được thông tin liên lạc của Louie, tiện tay gửi cho Diệp Nhiên.
Anh thông qua cửa sổ nhìn phản ứng của Diệp Nhiên. Cậu ban đầu nằm trên ghế buồn bã nhìn trời, sau đó không thèm để ý mà xem điện thoại. Khi phát hiện là Louie, cậu ấy lập tức ngồi thằng dậy, sau đó bấm lia lịa. Nửa giờ sau, cậu lại đến văn phòng của anh, vẻ mặt rầu rĩ: "Diễn ca, hắn ta không thèm để ý tôi."
Cậu đưa điện thoại cho Lục Diễn xem. Sau khi kết bạn, Diệp Nhiên đã nói một tràng, nhưng đối phương lạnh nhạt vô tình và đề cao cảnh giác gửi lại một dấu: "?". Sau đó Diệp Nhiên lại nói một tràng nữa, đối phương hoàn toàn không trả lời.
Lục Diễn xem mà muốn cười: "Không thèm đếm xỉa thì thôi vậy, đói bụng không? Có muốn đi ăn gì không?"
Diệp Nhiên hậu tri hậu giác: "Hình như tôi chưa ăn tối."
Cậu là người vô tư, sau khi ăn uống xong cũng gần như quên sạch chuyện Louie, vui vẻ trở lại căn cứ. Lục Diễn đi lo việc của anh, những người khác thì đang huấn luyện, Diệp Nhiên thì không có việc gì liền đi xuống lầu mua một chai nước.
Con phố tĩnh lặng được ánh đèn đường kéo dài vô tận. Một vệt sáng bên đường bỗng nhiên chiếu vào người Diệp Nhiên. Cậu nheo mắt nhìn không rõ đối phương là ai, ngó lơ và tiếp tục đi. Chờ mua nước xong trở về, bỗng nhìn rõ là ai đang đứng cạnh chiếc xe kia, chai nước trong tay "choang" một tiếng rơi xuống đất.
"Anh, anh sao lại ở đây..."
Trong màn đêm thăm thẳm, Giang Thời Trân là gam màu trắng duy nhất. Sắc mặt hắn tái nhợt như giấy mỏng, thanh lãnh gầy gò. Giữa hai gam màu đen trắng, đôi môi là màu sắc duy nhất của hắn, quá đỗi kinh diễm, đến nỗi Diệp Nhiên luôn khiếp sợ nhưng vẫn cẩn trọng giữ khoảng cách.
"Anh, anh tự lái xe đến à? Không phải anh không thể lái xe sao?"
"Lâu rồi không gặp."
Đôi môi nhạt màu khẽ cong lên, Giang Thời Trân cười, lạnh lẽo như xương cốt: "Bỗng nhiên nghĩ đến cậu nên đến thôi."
Diệp Nhiên khi đối mặt với Giang Thời Trân là một sự khác thường ngày.
Cậu kháng cự trong lòng, nhưng cơ thể lại quen thuộc mà tiến về phía hắn: "Chúng ta không phải không còn quan hệ gì nữa sao? Anh còn đến tìm tôi làm gì?"
Nụ cười của Giang Thời Trân từ từ nhạt đi. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài những ánh đèn neon, thở ra một hơi lạnh: "Vì bị bệnh."
Hắn chỉ dùng một câu liền thành công khiến Diệp Nhiên căng thẳng. Cậu ấy thận trọng tiến đến trước mặt hắn, quan sát trái phải: "Anh bị bệnh sao?"
Giang Thời Trân cụp mắt: "Ừm. Tôi nhớ cậu đã nói, bất kể tôi yêu cầu gì cậu cũng sẽ đồng ý, điều đó còn tính không?"
Suy nghĩ của Diệp Nhiên bỗng nhiên bị kéo về năm đó. Cậu bị đám đông tách ra, từ lan can ngã xuống sông. Thấy rõ sắp bị cuốn đi, là Giang Thời Trân đã nhảy xuống túm chặt cậu, một mình cứu cậu ấy lên.
Sau đó cậu chỉ bị bệnh hai ngày là khỏi, còn Giang Thời Trân thì nằm ở phòng ICU ròng rã ba ngày. Lúc đó Diệp Nhiên mới biết Giang Thời Trân từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, bất kỳ một trận bệnh hay tai nạn nào cũng có thể khiến hắn chết.
Ngày hôm đó hắn cố ý ra ngoài gặp cậu nên không có mang theo vệ sĩ. Diệp Nhiên lúc đó thật sự cảm thấy hắn sắp chết, khóc đến mức mắt sắp mù: "Chỉ cần anh khỏe mạnh, anh nói gì tôi cũng đồng ý."
Cậu ấy thật sự đã chuẩn bị dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho hắn, nhưng Giang Thời Trân lại không cần.
Nghĩ đến chuyện trước kia, hốc mắt Diệp Nhiên bỗng nhiên đỏ hoe. Cậu ấy mím môi: "Tôi rời RT đã gánh 30 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Tôi lúc đó đã tự nhủ với bản thân, đây là lần cuối cùng. Nếu tôi còn gánh xong khoản tiền vi phạm hợp đồng này mà anh vẫn không chấp nhận, thì đó là ông trời nói cho tôi biết nên từ bỏ, tôi cũng sẽ không thích anh nữa."
Cậu đã kiên trì suốt ba năm, còn lại 60 vạn cuối cùng, mà khoản tiền ký hợp đồng đầu tiên XG đưa cho cậu lại chính là con số này. Sự trùng hợp này bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy, cậu cần phải bước sang một cuộc sống mới, không cần phải ở đâu đó mãi chờ đợi một ai đó nữa.
Xung quanh bỗng nhiên nổi lên gió lạnh. Giang Thời Trân lặng lẽ nhìn cậu, khóe mắt ửng đỏ, cảm xúc trên mặt dần dần nhạt đi, giống như một tôn Quan Âm dễ vỡ. Giọng nói hắn thanh lãnh: "Diệp Nhiên, tôi có thể ôm cậu một cái không?"
Đúng lúc này, cơn gió lớn cuốn theo mưa phùn, ập đến phía họ. Diệp Nhiên vội vàng trốn sang bên cạnh hắn dưới mái hiên. Nhìn thấy mưa lạnh vẫn luôn tạt vào người hắn, sợ hắn chết ở đây, lập tức cởi áo khoác che cho hắn: "Anh lấy cái này che đi."
Giang Thời Trân rũ mắt nhìn cậu, thần sắc càng lúc càng mờ nhạt, nhạt đến mức không che giấu được vẻ bệnh tật xanh xao. Hắn bỗng nhiên cúi người, luồn tay qua cánh tay cậu ấy, ôm chặt cậu ấy vào lòng. Vầng trán nóng bỏng tựa vào vai cậu ấy. Khẽ nói: "Bây giờ khá hơn nhiều rồi." Mưa lạnh tạt vào mặt, Diệp Nhiên rùng mình một cái, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cậu ấy vừa định đẩy hắn ra, liền nghe thấy tiếng dù bung từ phía sau truyền đến.
Lục Diễn đứng ngay phía sau cậu, cầm một chiếc dù từ trên lầu đi xuống, trông dáng vẻ là đến đón cậu. Khóa kéo áo khoác còn chưa kịp kéo lên. Anh rũ dù xuống một cái, lạnh nhạt nhìn cậu một cái: "Làm phiền hai người rồi."
Mưa càng rơi càng nhanh, hòa lẫn tiếng sấm chớp.
Lục Diễn sợ cậu dính mưa, cố ý mang dù xuống đón, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đó. Hai người nấp dưới mái hiên, Giang Thời Trân đứng cạnh Diệp Nhiên, trầm mặc và tĩnh lặng. Dáng người mảnh khảnh của hắn như một làn gió mát, thanh lãnh như ngọc, an tĩnh giữa đêm mưa.
Diệp Nhiên quay lưng lại nên Lục Diễn không nhìn thấy biểu cảm của cậu. Anh chỉ thấy cậu bỗng cởi đồng phục đội của mình, đưa cho Giang Thời Trân, nhỏ giọng nói: "Anh lấy cái này che đi."
Lục Diễn bỗng dừng bước.
Ở vị trí đó, Giang Thời Trân thật ra có thể nhìn thấy anh, nhưng hắn lại không nhìn anh, mà cụp mắt xuống, bỗng nhiên vươn tay ôm chặt Diệp Nhiên vào lòng, như thể đối xử với người yêu.
Tiếng sấm "Oanh" một tiếng nổ vang trong mắt Lục Diễn. Anh bỗng nghĩ đến một nghịch lý: đó là khi Giang Thời Trân thực sự cũng thích Diệp Nhiên và chấp nhận cậu, vậy mình trong lòng Diệp Nhiên còn lại bao nhiêu phần đây? Sẽ hoàn toàn mất à.
Lục Diễn bình tĩnh rung chiếc dù trong tay, bỗng nhiên không thể diễn tả được tâm trạng lúc này. Nếu nhất định phải diễn tả, đó hẳn là một loại tự hủy khi biết rõ ngày tàn đang đến.
"Làm phiền hai người rồi."
"Có cần tôi tránh đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro