Chương 33
Từ cửa sổ phòng huấn luyện ở căn cứ, có thể nhìn thấy tầng dưới.
Lục Diễn đứng bên khung cửa, tay cầm ly cà phê đen còn nóng, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo hai người đang trò chuyện phía dưới.
AK ngồi vắt chân trên xe máy, ôm hờ chiếc mũ bảo hiểm, ánh mắt không rời Diệp Nhiên, cười đến mức lộ rõ vẻ mờ ám. Mái tóc nhuộm bồng bềnh khiến hắn nhìn từ góc nào cũng giống một chú chó to lúc nào cũng vẫy đuôi đòi gần gũi.
Không hiểu vì sao màu tóc của Diệp Nhiên lại hợp với AK đến vậy. Hai người đứng cạnh nhau, vừa nói vừa cười, trông chẳng khác gì đôi bạn thân lâu năm. Khung cảnh ấy khiến người ta phải thừa nhận: quả thực rất hòa hợp.
Phía sau, giọng Trần Ích chậm rãi vang lên: “Lý Nghị bảo AK là bạn quen trên mạng của Diệp Nhiên, hình như cũng được một hai năm rồi.”
Lục Diễn không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.
Trần Ích nghiêng đầu liếc xuống tầng dưới, không nhịn được buông lời trêu chọc: “Nhìn cũng đẹp trai phết đấy. Tôi đoán chắc chưa từng gửi ảnh cho Diệp Nhiên đâu nhỉ? Nếu không thì... chậc chậc. Tôi nghe nói AK được giới trẻ mê lắm, vừa hài hước vừa biết chơi, bình thường thì ngầu lòi kiêu ngạo, nhưng yêu vào thì ngoan ngoãn như cún con, ai mà không thích chứ? Rảnh rỗi còn có thể ngồi xe máy hắn chở đi hóng gió.”
Lục Diễn suýt sặc, khẽ lầm bầm: “Không lo làm việc tử tế đi.”
Trần Ích bật cười, chẳng buông tha: “Có người thì làm việc tử tế thật đấy. Ngày nào cũng quay cuồng như con vụ, bận đến nỗi chẳng có nổi thời gian chơi với ai. Ở chung lâu, cũng đến lúc khiến người ta chán rồi.”
Nói đoạn, anh ta cố tình liếc nhìn ly cà phê trên tay Lục Diễn, chép miệng: “Này, cà phê đen à? Đắng vừa đủ độ, chỉ có cậu uống nổi thôi.”
Trước khi rời đi, Trần Ích còn cố tình ngân nga một giai điệu nghe chối tai: “Dựa vào cái gì kẻ đến sau lại được yêu, bởi vì người trước không tranh không giành...”
Lục Diễn đứng cạnh cửa sổ, vốn đã thấy lạnh. Đúng lúc đó, Tống Tân Tinh vừa giành chiến thắng sau một ván đấu liền hét ầm lên: “Đã! Đối phương dẫn tôi 2000 vàng thì sao? Lão tử kẻ đến sau vẫn được trên, đánh bẹp hắn!!”
“Tống Tân Tinh.”
“Dạ?”
“Thêm 20 trận huấn luyện thể lực.”
“...Hả?!”
Tiễn AK về xong, Diệp Nhiên vừa bước vào phòng huấn luyện đã nghe tiếng Tống Tân Tinh oán trách ầm ĩ, đỏ cả mặt vì tức:
“Tôi thiếu hẳn 100 trận huấn luyện thể lực đấy! Cậu tin được không? Cho vay nặng lãi cũng không ác đến thế!”
Diệp Nhiên đành nhỏ giọng an ủi: “Có khi là vì muốn tốt cho anh thôi? Sợ anh lên sàn bị đánh?”
Tống Tân Tinh trừng mắt nhìn cậu chằm chằm, xác định đối phương không đứng về phe mình, liền nhào tới cắn: “Tristana đáng ghét! Cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn! Tôi cắn chết cậu luôn!”
Dư Ninh thấy vậy vội giữ chặt anh ta lại, sợ lỡ cắn trúng thật.
Để đền bù, Diệp Nhiên dưới áp lực “lên án” của Tống Tân Tinh, đành cùng cậu ta hoàn thành 20 trận huấn luyện thể lực mới được tha. Khi kết thúc, Diệp Nhiên mệt đến mức suýt lết không nổi, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng.
Trên đường về phòng, ngang qua phòng Lục Diễn, cậu thấy cửa không khép hẳn, còn hé ra một khe. Tò mò liếc nhìn vào trong, thấy ánh sáng trong phòng không quá rõ, chỉ có đèn bàn sáng nhạt chiếu lên người Lục Diễn. Bóng anh in xuống nền, trông lặng lẽ đến lạ.
Diệp Nhiên định hé cửa thêm một chút để nhìn rõ hơn, không ngờ bị bắt gặp.
“Tới ngồi một lát đi.”
...Ơ? Tự nhiên lại có chuyện tốt vậy sao?
Diệp Nhiên bước vào phòng, theo thói quen khẽ đóng cửa lại. Tiếng “cạch” vang lên rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy dường như khuếch đại, khiến không khí trở nên mơ hồ khác lạ. Căn phòng chỉ còn lại hai người họ, bầu không khí thoáng chốc mang theo cảm giác ám muội khó nói thành lời.
Lục Diễn dừng tay, xoay ghế lại, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía cậu. Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống nửa gương mặt anh, đường nét như dịu lại trong bóng sáng mờ ảo. Nhất là khi anh tháo kính ra, ánh mắt chợt trở nên sâu lắng và tập trung, như thể cả thế giới đều đang bị hút vào tầm nhìn đó.
Diệp Nhiên còn đang lưỡng lự không biết có nên bước tới gần không, thì đối phương đã khẽ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh, ngắn gọn: “Ngồi đi.”
Lục Diễn hôm nay chủ động đến mức khiến Diệp Nhiên có chút không quen. Cậu hơi nghi hoặc kéo ghế ngồi xuống, ngay lập tức nhận ra trên người anh có mùi hương thơm mát, sạch sẽ — hình như vừa mới tắm và thay đồ. Chi tiết nhỏ ấy khiến cậu không khỏi suy nghĩ lan man, vành tai dưới ánh đèn dần dần nhuốm sắc đỏ.
“Diễn ca làm việc muộn thế à?” Cậu tìm một chủ đề để phá vỡ sự im lặng có phần... căng thẳng này.
Lục Diễn cúi mắt, đặt kính lên bàn: “Dạo này hơi bận thôi. Qua đợt này là ổn.”
Dưới ánh đèn dịu, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt Lục Diễn dường như càng nổi bật hơn, thêm vào một nét gợi cảm kín đáo. Mỗi lần anh lên tiếng, yết hầu khẽ chuyển động theo nhịp nói, ánh sáng chiếu vào khiến từng chi tiết càng rõ ràng đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Diệp Nhiên không chớp mắt dõi theo anh, lòng như có gì đó ngứa ngáy khó chịu, không kiềm được mà khẽ nuốt nước bọt.
Lục Diễn cảm nhận được ánh nhìn ấy, hơi nghiêng đầu sang hướng khác để tránh né, rồi chậm rãi mở lời: “Mỗi tuần đội sẽ có nửa ngày nghỉ. Nếu tôi gom công việc lại xử lý buổi tối, thì mỗi tuần cũng có thể dành ra bốn, năm tiếng... đủ để đi đâu đó gần gần.”
Anh dừng lại, ánh mắt vẫn không quay lại nhìn cậu, rồi hỏi tiếp: “Không có gì muốn nói sao?”
Diệp Nhiên lúc này mới như bị kéo khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, giật mình “Ồ” một tiếng, lúng túng đáp:
“À… em biết rồi. Trần Ích có nói qua. Em định sẽ tự sắp xếp.”
Lục Diễn im lặng một lúc lâu, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, giọng thấp xuống: “Không có chỗ nào muốn đi sao? Ở căn cứ mãi chắc cũng ngán?”
Diệp Nhiên lập tức lắc đầu như trống bỏi, không hề nghĩ ngợi: “Không chán chút nào hết. Ở đây vừa vui vừa thoải mái, ngày nào cũng có anh, lại có Tống Tân Tinh, Dư Ninh nói chuyện, AK cũng rất thú vị. Thật ra ra ngoài chơi còn dễ chán hơn ấy chứ.”
Lời nói thuận miệng ấy khiến Lục Diễn hơi khựng lại. Sự im lặng lần này rõ ràng kéo dài hơn. Anh biết mình không phải kiểu người dễ khiến người khác thấy hứng thú, nhưng khi nghe cậu nói ra như vậy... vẫn có cảm giác bị đánh trúng điểm yếu.
Anh nhẹ nhàng đeo lại kính, quay lại gõ bàn phím như không có gì xảy ra, nhưng giọng thì vẫn mang theo chút gì đó không vui: “Uống trà sữa với AK thì không chán sao?”
Vừa nhắc đến AK, vẻ mặt Diệp Nhiên lập tức bừng sáng. Cậu hào hứng nghiêng người, ghé sát bàn của Lục Diễn: “Diễn ca, anh biết không? AK thật ra chính là Thần Chống Trụ đấy! Là cái người ngày nào cũng livestream kéo em tụt điểm ấy! Cậu ta còn cố tình đi luyện đi rừng chỉ để duo với em nữa cơ!”
Cậu nói một mạch không dừng, chẳng mảy may để ý tới sắc mặt của Lục Diễn: “Em thật sự chưa bao giờ nghĩ tới! Cứ tưởng cậu ta là một tên vô công rồi nghề, chuyên rảnh rỗi sinh nông nổi, ai ngờ lại là tuyển thủ chuyên nghiệp của LPL! Có phải quá mức bất ngờ không? Thi đấu cả ngày, rồi tối vẫn ráng thức đến khuya đánh rank cùng em, thế cậu ta không cần huấn luyện à?”
Lục Diễn ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm sinh động trên gương mặt cậu. Đây là lần thứ ba anh thấy Diệp Nhiên rạng rỡ như vậy. Lần đầu là khi cậu biết Giang Thời Trân sẽ thi đấu ở giải thế giới, lần hai là buổi đầu thử việc được gặp anh, còn lần ba… chính là bây giờ, khi cậu nhắc đến AK.
Trong lòng Lục Diễn lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Anh dừng tay, khẽ nói: “Cậu ta không giống người tốt đâu.”
Diệp Nhiên bật cười, lắc đầu: “Em biết, em biết mà. Nhưng nói chuyện với cậu ta thật sự rất vui, không chán chút nào hết. Hôm nay cậu ta còn nói sẽ chở em đi hóng gió nữa. Em còn chưa từng ngồi xe máy lần nào…”
Lục Diễn không gõ thêm nổi chữ nào. Anh tháo kính, quay hẳn ghế lại, giọng trầm thấp mà nghiêm túc: “Xe máy quá nhanh. Bốn bánh vẫn an toàn hơn.”
Diệp Nhiên đáp ngay không cần suy nghĩ: “Nhưng xe máy ngầu hơn mà.”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Đôi mắt nhỏ còn cố tình chớp chớp hai cái, như đang vô thức trêu chọc: “Diễn ca không thấy vậy sao?”
Lục Diễn dứt khoát: anh không thấy. Một chút cũng không. Trong mắt anh, AK chẳng khác nào một con công khoe mẽ sặc sỡ, mở miệng là lòe loẹt. Anh ghét kiểu người như thế, nhưng lại không muốn tỏ ra quá keo kiệt.
Anh đè nén cảm xúc, khẽ nghiêng mặt, giọng bình tĩnh: “Biết rồi. Về ngủ sớm đi.”
Diệp Nhiên nhìn anh thêm một lúc, ánh mắt mờ mịt. Cậu vẫn không hiểu vì sao anh gọi mình vào, rồi lại đột ngột bảo về. Cảm thấy khó đoán vô cùng, cậu gãi đầu một cái, rồi thật sự ngoan ngoãn trở về phòng.
Buổi tối, Lục Diễn trằn trọc mãi không ngủ được. Anh ngồi dậy, mở lại những buổi livestream cũ của Diệp Nhiên. Trong từng đoạn video, AK luôn ở đó — luôn đón ý nói hùa, phối hợp ăn ý, đối xử với Diệp Nhiên vừa thân thiết vừa tự nhiên như đã quá quen thuộc.
Xem đến đoạn cậu cười rộ lên vì một câu đùa vô nghĩa của AK, Lục Diễn im lặng đóng video lại, lòng như bị ai bóp nghẹt. Cảm thấy khó chịu mà không biết vì sao, anh nằm nghiêng, gối đầu lên tay, mở điện thoại tìm kiếm:
"Làm thế nào để đối phương không cảm thấy nhàm chán?"
Kết quả hiện ra đủ kiểu gợi ý: lãng mạn, hài hước, năng động, bất ngờ… nhưng chẳng có cái nào giống anh. Không biết từ lúc nào, trong đầu anh toàn là hình ảnh Diệp Nhiên cười với người khác. Đêm đó, Lục Diễn mất ngủ triệt để.
Sáng hôm sau, Lục Diễn tỉnh dậy với tinh thần sa sút trầm trọng, phải dựa vào cà phê đắng ngắt để kéo bản thân về trạng thái có thể hoạt động.
Trần Ích vừa nhìn thấy vẻ mặt thiếu ngủ của anh đã cười như bắt được vàng: “Nha~ tối qua mất ngủ à? Không lẽ thật sự thích người ta rồi hả? Trông mặt cậu như thất tình ấy!”
Lục Diễn lạnh nhạt liếc anh ta một cái, ánh mắt bình thản mà đầy cảnh cáo — kiểu "tự đi mà trải nghiệm rồi nói tiếp".
Buổi chiều có một trận đấu giao hữu. Trên đường đến sân thi đấu, anh cố ép mình chợp mắt trong xe. Khi xuống xe vẫn còn hơi mơ màng, cho đến khi bắt gặp một mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc đang lay động trong gió.
Tỉnh táo ngay lập tức.
Căn cứ của KK và XG ở khá gần nhau, nên thường xuyên được xếp thi đấu cùng địa điểm. Xe vừa dừng lại, đã thấy AK đứng ngoài hàng rào vẫy tay, cười đến sáng lóa như đèn pin pha. Diệp Nhiên thì từ trong xe mở cửa sổ, thò đầu ra vẫy tay đáp lại.
Lục Diễn lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt: người nhuộm tóc có thể chướng mắt đến mức nào.
Anh đeo ba lô, bước xuống xe, cố tình vòng qua bên kia tránh khỏi tầm nhìn của AK. Nhưng đối phương không biết xấu hổ, dày mặt bám theo như keo dính chuột. Mặc nguyên đồng phục đội KK, hắn chen vào đội hình của XG một cách cực kỳ “tự nhiên”.
“Ôi trời, hôm nay lại trùng lịch nữa à? Duyên phết!”
“À mà hôm đó trà trái cây ngon không? Tôi chưa từng thử, lần tới đến căn cứ các cậu phải mời tôi uống đấy nhé.”
“Lần trước cậu mời rồi, thì lần này để tôi mời lại.”
“Chúng ta thân thế cơ mà, khách sáo gì chứ!”
Từng câu, từng chữ như dao rạch lên dây thần kinh của Lục Diễn. Anh thầm nghĩ: “Cái kiểu quan hệ thân thiết quỷ quái gì thế không biết…”
Lục Diễn thật sự không hiểu, sao lại có người có thể mặt dày đến mức như thế. Không muốn tốn thời gian dây dưa, anh vẫy tay gọi nhân viên, yêu cầu được báo danh sớm.
Khương Diệp Minh vốn đang trò chuyện hết sức vui vẻ với Diệp Nhiên, đến đoạn cần báo cáo liền bị nhân viên chặn lại:
“Xin lỗi, tuyển thủ này không thuộc đội XG. Đây là giờ báo danh của XG, những người không liên quan mời đi theo lối kia.”
Cậu ta khựng lại, quay sang liếc Lục Diễn một cái, khóe môi nhếch lên thành nụ cười chẳng lành: “Được thôi.”
Bề ngoài có vẻ nhún nhường lùi lại, nhưng đến khi Diệp Nhiên bước vào khu vực thi đấu, cậu ta lại bất ngờ gọi với theo: “Thi đấu cố lên nhé, nếu thắng, tôi mời cậu ăn bánh kem nhỏ!”
Trần Ích dựng hết cả da gà, nghiến răng lẩm bẩm: “Đm… AK đúng là khiến người ta muốn đánh thật. Lục Diễn, cậu định làm sao để thắng được loại này…”
Khương Diệp Minh quả thật sở hữu khuôn mặt trời sinh hợp để lừa tình – kiểu người mà ai lỡ dính vào là tự nguyện sa chân xuống hố sâu lụy tình không lối thoát.
Lục Diễn đang bước vào thì đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn thẳng về phía cậu ta. Chỉ một ánh mắt, khí áp xung quanh lập tức lạnh hẳn đi.
“AK, cậu không có đội của mình à? Báo danh xong thì nên vào phòng nghỉ chờ thi đấu. Cứ lang thang khắp nơi như vậy, ảnh hưởng đến đội khác. Nếu đội trưởng của cậu không quản, tôi có thể thay anh ta làm việc đó.”
Vừa dứt lời, không khí gần như đông cứng lại.
Tống Tân Tinh thấp giọng thì thầm: “Diễn ca nổi giận rồi!”
Nhưng cú đánh trực diện ấy lại như đấm vào bông. Khương Diệp Minh chỉ chớp mắt mấy cái, rồi quay sang nhìn Diệp Nhiên đầy tủi thân:
“Đội trưởng nhà cậu hung dữ thật đấy… ngày thường cũng nghiêm như vậy với các cậu à?”
Diệp Nhiên lập tức gật đầu như gà mổ thóc, ra sức ra hiệu cho cậu ta mau biến đi. Cuối cùng Khương Diệp Minh rời khỏi, mang theo vẻ mặt “nạn nhân vô tội”.
Lục Diễn: “…”
Trần Ích bên cạnh không nhịn nổi, bật cười thành tiếng: “Đây là cao thủ. Đúng là cao thủ.”
Phòng nghỉ của XG cố ý được sắp xếp ở khu vực xa KK nhất, vậy mà AK vẫn lảng vảng ngoài cửa, đến kẻ ngốc cũng đoán được cậu ta muốn gì.
Lục Diễn nhíu mày, ra hiệu cho Mã Kiêu đóng cửa. Anh vốn đã chẳng vui, mà Diệp Nhiên còn lẽo đẽo đi theo giải thích:
“Đội trưởng… thật ra AK là người tốt.”
Anh không nói gì, chỉ đặt ba lô xuống, liếc thấy Trần Ích và đám kia đang dỏng tai hóng chuyện, liền nắm lấy cổ tay Diệp Nhiên kéo vào trong góc. Tay kéo mạnh rèm ngăn phòng cách ly lại — ánh sáng lập tức tối sầm xuống, tạo thành một khoảng không gian riêng biệt.
Lục Diễn ngồi xuống chiếc ghế cao, Diệp Nhiên theo đà bị kéo vào, đứng lọt thỏm giữa hai chân anh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lục Diễn ở góc độ này — khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
Bên ngoài chắc chắn có người đang nghe trộm, Lục Diễn biết. Nhưng lúc này anh không quan tâm nữa.
Anh nhìn cậu, giọng trầm thấp, từng từ từng chữ rõ ràng: “AK không phải người tốt. Cậu biết cậu ta vừa debut đã bị phốt rồi chứ? Trong thời gian đi học thì đánh bạn, đánh thầy. Trốn học, hút thuốc, uống rượu, từng bị đưa vào Trung tâm Cải tạo Thiếu niên mấy lần. Quán bar là chỗ mà cậu ta lui tới thường xuyên. Hắc sử của cậu ta cộng lại còn nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng.”
Thực ra, chuyện AK có tin xấu hay không, với Diệp Nhiên mà nói cũng chẳng quan trọng lắm. Hai người họ cũng chẳng thân thiết gì ngoài việc chơi game vài lần nói là bạn bè mạng cũng còn miễn cưỡng. Cậu chỉ thuận miệng phản bác: “Không thể nào đâu.”
Không ngờ Lục Diễn lại nghiêm túc đến mức lấy bằng chứng ra ngay. Anh giữ chặt cậu, mở điện thoại cho xem một bức ảnh.
Trong ảnh là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị vẽ nguệch ngoạc, ngậm điếu thuốc, trên mặt dán băng cá nhân, ánh mắt dữ tợn như sói hoang. Diệp Nhiên nhìn kỹ, đúng là AK thật. Vừa phóng to ảnh lên, người cậu bỗng bị kéo về phía trước — lần đầu tiên, trong đôi mắt lạnh nhạt của Lục Diễn, cậu nhìn ra được một loại cảm xúc không rõ ràng, mang theo chút dụ dỗ rất khó nắm bắt.
“Tôi biết cậu và cậu ta quen nhau từ trước, quan hệ không tệ,” Lục Diễn chậm rãi nói, giọng trầm xuống, “Nhưng mạng là thứ vốn dĩ rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Cậu không biết con người thật ngoài đời của cậu ta là thế nào mà lại tùy tiện gặp mặt…”
Diệp Nhiên chẳng nghe nổi mấy lời cảnh báo ấy. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc yết hầu đang nhẹ nhàng chuyển động nơi cổ Lục Diễn, vành tai nóng bừng, tim đập rộn ràng. Cậu vô thức gật đầu lia lịa, không biết mình đã đồng ý cái gì.
Thấy cậu dường như đã “nghe lời”, Lục Diễn mới buông tay ra. Nhưng Diệp Nhiên lại không rời đi, mà nhẹ nhàng cúi người, lại gần cổ anh, rồi... chỉ tay vào yết hầu anh:
“Diễn ca… cái… cái yết hầu của anh đang động kìa…”
Lục Diễn hơi giật mình, theo bản năng nuốt một cái, yết hầu lại nhô lên: “Không động thì chết à?”
Câu nói ấy khiến Diệp Nhiên không chỉ vành tai mà cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cậu há miệng, ấp úng một lúc lâu rồi nhỏ giọng hỏi: “Vậy… em sờ thử một chút được không?”
Bên ngoài, hình như có tiếng cười bị nén lại một cách khó khăn. Bóng người mờ mờ in lên rèm cửa — Trần Ích. Vì sợ phá hỏng không khí “quan trọng” này, anh ta còn cố tình kéo Tống Tân Tinh và đám kia ra ngoài, trước khi đi còn hớn hở giơ ngón tay cái cổ vũ.
Lục Diễn: “…”
Thôi thì, giờ chẳng còn ai quấy rầy, anh cũng chẳng cần do dự thêm nữa.
Anh nắm lấy cổ tay Diệp Nhiên, giữ thật chặt. Về lý mà nói, tiến triển thế này có hơi nhanh, nhưng nghĩ tới tên công đực AK kia suốt ngày ve vãn, anh lập tức đổi ý. Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười trầm thấp vang lên sát bên tai cậu:
“Nếu cậu thắng trận hôm nay… tôi sẽ cho cậu sờ.”
Đôi mắt Diệp Nhiên lập tức mở to, như thể không tin vào tai mình.
Hiện trường đông nghịt người. Mỗi lần đội KK thi đấu là khán giả lại hừng hực khí thế, nhiệt độ phòng live stream cũng tăng vọt đến ngạt thở. Lần này đối thủ của họ không mạnh, trận đấu gần như là màn trình diễn một chiều. AK còn lôi cả con tướng tủ Nautilus ra dùng tận hai lần, cứ như một con công đang xòe đuôi rực rỡ, không ngừng biểu diễn kỹ năng trên sân đấu.
Trên màn hình live stream, bình luận trôi qua như thác lũ:
【AK chắc chắn đang yêu rồi】
【Không chỉ nhuộm tóc mà còn hiền hơn rõ rệt】
【Không phải đánh vì điểm mà là đánh vì ánh mắt ai đó】
【Trời ơi ai dạy hắn khoe mẽ vậy?】
【Ái tú khổng tước sống chính là đây!】
Ngay sau khi trận của KK kết thúc là đến lượt XG ra sân. Hai đội đụng mặt nhau ở hành lang chờ thi đấu. AK vẻ mặt rạng rỡ, như thể sắp được nhận bằng khen, hí hửng bước tới vẫy tay chào Diệp Nhiên, cứ tưởng sẽ được khen vài câu.
Nào ngờ, Diệp Nhiên đang tập trung tinh thần cao độ, đầu óc chỉ lo nghĩ tới trận sắp tới, căn bản không để ý tới cậu ta. Mà người duy nhất có phản ứng… là Lục Diễn. Nhưng cái liếc mắt kia, chi bằng đừng nhìn còn hơn.
Khương Diệp Minh cười cứng đờ, cúi đầu trở về phòng nghỉ. Huấn luyện viên vỗ vai cậu ta, hào hứng khen: “Trận này chơi tốt lắm.”
Cậu ta đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt: “Em có thể ở lại xem trận cuối được không?”
“Được chứ. Tôi sẽ để hai người ở lại cùng cậu. Buổi tối huấn luyện thì cứ tùy ý.”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
Cậu ta ngồi xuống ghế sofa, nhàm chán nghịch điều khiển từ xa trong lúc chờ trận sau bắt đầu. Khi đồng đội lần lượt rời khỏi, cả căn phòng nghỉ lập tức yên ắng hẳn. Khương Diệp Minh cúi đầu, bỏ qua hàng loạt tin nhắn chưa đọc, trực tiếp mở khung chat đã ghim trên đầu — là khung của Diệp Nhiên.
“Cậu vừa rồi sao không để ý đến tôi? Tôi đánh hay như thế, cậu không định khen một câu à?”
“Còn đội trưởng nhà cậu nữa, ánh mắt hắn nhìn tôi y như muốn giết người, chẳng lẽ anh ta nói xấu gì tôi với cậu rồi?”
Dù thừa biết Diệp Nhiên đang ở trên sân, không thể nhắn lại, cậu ta vẫn gửi tiếp không ngừng nghỉ:
“Lời người khác nói cậu đừng tin bậy, chơi cùng cậu tụt biết bao nhiêu điểm mà tôi vẫn không block, như vậy chưa đủ chứng minh tôi là người tốt nhất thế giới này sao?”
Tin nhắn được gửi đi, cậu ta nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, ánh mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên như không cười, không giận.
Vừa lúc Diệp Nhiên ngồi xuống, màn hình liền lia qua gương mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, đôi mắt sáng rực, cả người như đang chuẩn bị ra chiến trường. Khương Diệp Minh nhìn đến nỗi khẽ bật cười, cúi đầu gõ tin nhắn:
"Sao hôm nay nghiêm túc thế? Người đi rừng nhà cậu có đắc tội gì không đấy? Nhớ nương tay một chút, đừng diệt ác quá tàn nhẫn."
Biết rõ lúc này Diệp Nhiên không thể trả lời, cậu ta vẫn gửi đi. Nhân viên được cử ở lại cùng cậu ta đã gọi điện thúc giục. Khương Diệp Minh nhàm chán vươn vai, rồi ngả người ra ghế sofa, chăm chú theo dõi từng động tác của Diệp Nhiên trên sân khấu.
Hôm nay Diệp Nhiên nghiêm túc đến mức khác thường. Vừa vào trận đã như hóa thân thành sát thần, khắp bản đồ đều là bóng dáng cậu — giết người, trên đường đi giết người, hoặc đang chuẩn bị giết người. Không một giây nào cậu rảnh tay.
Game chỉ còn vang vọng một âm thanh duy nhất:
"Thần Thánh! Siêu cấp!"
Đường giữa bên đối thủ chẳng dám ngẩng mặt, cả trận trốn sau trụ như chó con co vòi. Người đi rừng thì chẳng dám bén mảng lại gần, mặc cho Diệp Nhiên một mình làm mưa làm gió. Đường dưới đối thủ thành thảm họa đúng nghĩa — AD bị giết đến mức chẳng còn dám ló mặt ra khỏi trụ, quanh quẩn giữa trụ một và trụ hai như hồn ma vất vưởng. Mãi đến khi Diệp Nhiên chán chẳng buồn rình nữa mà chạy lên đường trên tìm mạng mới thôi, AD dưới kia mới cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng được ăn… một con lính.
Bình luận trong livestream thì như phát cuồng:
【Diệp Nhiên hôm nay không bình thường.】
【Sát khí đầy mình thế kia, tôi nghi Diễn ca vừa làm một giao dịch ngầm với cậu ấy.】
【Tôi nghi Diễn ca đã đồng ý để cậu ấy theo đuổi rồi.】
【Không… tôi nghi Diễn ca làm cậu ấy rồi luôn ấy.】
【Gì cơ? Hai người họ đăng ký kết hôn rồi mà các bạn không biết à? Nhà trai nhà gái gặp mặt hết cả rồi!】
【HAHAHAHA】
【Cứu mạng tôi với!】
【Đừng có đùa nữa, các bạn ác quá…】
【Lục Diễn: Có những lúc thật sự muốn báo cảnh sát.】
Livestream fan XG:
【Tôi cảm thấy trước đây Diễn ca có hơi không biết hưởng phúc.】
【Diễn ca à, giờ có thể chủ động lên giường với cậu ấy chưa?】
【Lên rồi thì đừng xuống nữa nhé, cứ ở yên trên đó là được rồi.】
【Haha tôi biết Diễn ca mệt mỏi lắm, nhưng phải tin rằng mọi thứ đều xứng đáng! (mặt nghiêm túc)】
Fan của Diệp Nhiên cũng không ngờ có ngày được ăn một bữa tiệc mãn nhãn như vậy. Biết sớm Diệp Nhiên mà "bật mode sát thần" thế này, đã gửi hình đội trưởng Lục cho cậu ấy từ lâu rồi!
Trận đấu nghiêng hẳn về một bên. Bình luận viên nói mười câu thì hết chín câu nhắc đến Diệp Nhiên. Đội JUN vốn là đội cửa dưới, đến đấu với tâm thế học hỏi. Ai ngờ trận chưa học được gì thì đã bị giã nát. AD bên JUN như dính lời nguyền cả trận mắc kẹt trong suối, không thấy mặt lính đâu chứ nói gì đến giao tranh.
Biến thái thật! Quá đáng thật!
Kết thúc ván đầu tiên, Diệp Nhiên giành 12 mạng hạ gục và 2 hỗ trợ, phá luôn kỷ lục số mạng cao nhất một trận trong giải mùa xuân năm nay.
Vì lượng sát thương của Diệp Nhiên quá khủng khiếp, lại ra tay thần tốc, khiến Dư Ninh nhiều lần chưa kịp xông vào combat thì cậu đã kết thúc giao tranh xong xuôi chỉ bằng vài cú đánh thường. Dư Ninh chỉ có thể uất ức chạy theo từ đầu tới cuối. Còn Tống Tân Tinh thì hò hét trong kênh voice như khỉ được mở chuồng:
“Ngao ngao! Đến đây! Giết giết giết! Đuổi đuổi đuổi!”
“Ninh Nhi đâu! Ninh Nhi của tôi đâu rồi!”
“Sao còn chưa bắt kịp mạng hạ gục này!!?”
Mà điều khiến người ta tức lộn ruột nhất là Diệp Nhiên không giết người vì thích giết. Cậu ấy chỉ chăm chăm đẩy trụ, tam tuyến mở đường, ai dám cản thì cậu mới tiện tay... tiễn đi. Đường trên xong đường dưới, đường dưới xong thẳng nhà chính.
Chưa đầy 20 phút, trận đầu đã kết thúc.
Trận hai còn kinh hoàng hơn, 15 phút đã đẩy tới đại trụ, thậm chí cậu lười giết người, cứ để lính dọn dẹp mọi thứ nhẹ nhàng tiễn JUN về thẳng sảnh chờ.
Kết thúc trận, Diệp Nhiên cười tươi rói trước màn hình.
Dù trước đây đánh với VK hay HIF, cậu cũng chưa từng cười đến vậy.
Nhưng hôm nay, khi thắng JUN cậu vui một cách kỳ lạ.
Dòng bình luận lúc này toàn dấu chấm hỏi bay loạn xạ:???
【Cậu ấy uống Red Bull pha thuốc kích thích à?】
【Không phải chứ? Không cho đối thủ tí cảm giác chơi game nào luôn?】
【Tôi nhớ mấy trận thế này thường phải bắt tay xã giao cho có lệ chứ? Diệp Nhiên cậu không nể mặt ai hết vậy?】
【Vãi thật! Đây là Tu La eSports bản live action!】
【Cười chết, sau này không ai dám rủ cậu chơi game nữa mất.】
【Cứu mạng, một bên thấy JUN đáng thương quá, một bên lại thấy sướng quá... tôi có tội.】
【Đứa trẻ này rốt cuộc bị gì kích thích vậy? Ngủ với đội trưởng rồi à?】
【Ha ha ha, tôi thấy khả năng cao đấy.】
Sau trận, đến lượt phỏng vấn. MC cũng không nhịn được mà hỏi: “Hôm nay thi đấu khí thế vậy là vì lý do gì thế?”
Diệp Nhiên thì sao? Cậu đã bị Lục Diễn căn dặn từ trước không được nhắc đến anh.
Thế là sau một hồi nghẹn họng, Diệp Nhiên gắng gượng bật ra một câu:
“Tại vì thắng JUN... nên rất vui.”
MC: “???”
Cậu thắng HIF còn không thấy vui như vậy đấy nhé.
Dòng bình luận phát cuồng ngay lập tức:
【Ha ha ha ha ha Diệp Nhiên cậu không biết sợ là gì luôn!】
【JUN: Tôi đã làm gì sai?】
【JUN: Cảm ơn cậu đã để mắt tới tôi, nhưng tôi thực sự không cần đâu.】
【HIF: Cậu mà còn kéo tôi vào vụ này nữa là tôi lên mạng viết phốt đấy!】
【Không được, cười sắp ngất luôn rồi!】
【Luận văn đề tài: Làm sao để đắc tội hai đội chỉ bằng một câu trả lời phỏng vấn.】
【Tôi thấy rồi, Tristana à, cậu cứ tập trung đánh cho giỏi, phần nói chuyện để đội trưởng lo là được rồi!】
【Ha ha ha ha ha ha ha haaaaaaaaaaa】
Lúc này, Lạc Ngạn Chu đang xem livestream thì tức đến đập bàn: “Mẹ nó quá đáng thiệc mà!”
Ngay sau đó, video trận đấu của Diệp Nhiên cùng câu nói “Vì thắng JUN, nên rất vui” nhanh chóng leo top tìm kiếm. Cả trận đấu cậu giết quá hăng, khiến nhiều người vốn không định xem cũng tò mò quay lại coi VOD.
Xem xong, phản ứng đầu tiên là:
“Mẹ ơi, con yêu rồi!”
Lượng chia sẻ video tăng vọt, bắt đầu có dấu hiệu phá vỡ ranh giới nhóm fan eSports thông thường, lan sang cả hội chị em ăn dưa.
JUN thì không ngờ, đội mình đánh chẳng ra gì lại vô tình "kéo fame" một trận lớn như vậy. Cảm xúc lúc này đúng kiểu khổ mà ngọt ngào.
Trên Weibo chính thức, họ không chỉ phải xin lỗi fan vì trận thua thảm, mà cuối cùng còn ngượng ngùng cảm ơn Diệp Nhiên vì đã "chỉ giáo".
Tất nhiên, mấy chuyện này Diệp Nhiên chẳng mấy quan tâm. Cậu vẫn như thường lệ lên xe trở về, trong đầu chỉ nghĩ đến lời hứa khi nãy của Lục Diễn. Nghĩ tới nghĩ lui, miệng không nhịn được mà cười toe toét. Cậu vừa thắt dây an toàn, vừa nghiêng người hỏi liên tục:
“Diễn ca, Diễn ca, tối nay anh rảnh lúc nào thế ạ?”
Lục Diễn còn chưa kịp mở miệng, Trần Ích ở ghế trước đã lập tức quay đầu, vỗ ngực đảm bảo:
“Số liệu, tôi bảo chuyên viên phân tích làm ngày mai.”
“Đánh giá lại trận đấu, để huấn luyện viên trưởng làm.”
“Báo cáo, tôi giúp anh điền hết.”
“Anh còn việc gì, nói nốt đi, tôi làm hết cho, không cần khách sáo!”
Lục Diễn: “…”
“…Tôi thật sự cảm ơn cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro