Chương 36
Sau khi đánh bại YPG, phòng huấn luyện XG trở nên náo nhiệt chưa từng thấy.Diệp Nhiên nhận được vô số lời chúc mừng từ cả những người không quen biết, cậu chỉ chọn vài tin nhắn quen thuộc để hồi âm lại.
Đồng Tử ca tranh thủ hàn huyên với cậu vài câu, rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề… muốn giúp bên Ngôi Cao (nền tảng livestream) xem cậu có ý định ký hợp đồng phát sóng lại không.
Từ sau vụ bồi thường hàng chục triệu cho RT vì vi phạm hợp đồng, Diệp Nhiên thật sự bị "ám ảnh" với hai chữ "ký hợp đồng".
Hợp đồng với XG lúc ban đầu cũng chỉ là loại cơ bản nhất: không lương cứng, chia doanh thu theo thành tích, thêm chút thu nhập nhờ "lưu lượng".
Tuy vậy, sau khi ký hợp đồng chính thức và bận rộn luyện tập/thi đấu, kênh livestream bên Ngôi Cao của cậu cũng đã đóng băng suốt. Cho nên lần này Đồng Tử ca muốn mời cậu quay lại, ký hợp đồng mới để mở sóng lại.
Đồng Tử ca: “Anh thấy đãi ngộ bên đó cũng ngon mà, không vừa ý thì mình còn thương lượng tiếp được.”
Diệp Nhiên: “Thôi bỏ đi, em thích cảm giác muốn bá là bá hơn, ký hợp đồng cảm giác như bị bó buộc quá.”
Đồng Tử ca: “???”
Đồng Tử ca: “Lúc cậu ký với XG ba năm còn đâu có nói vậy??”
Đồng Tử ca: “Với lại không ký phát sóng thì mỗi năm mất vài trăm triệu, cậu không thấy tiếc tiền à??”
Đồng Tử ca: “Cậu định sống nghèo cả đời à???”
Diệp Nhiên sờ tai, vẻ mặt vô tội: “Nhưng mà giờ em không thiếu tiền nữa.”
Cậu đã trả xong tiền phạt từ vụ kiện, hợp đồng với XG cũng đãi ngộ cực ổn, thiết bị cần gì cũng đủ cả.
Tiền thuê nhà + chi phí ăn uống hằng tháng gần như là khoản chi duy nhất, mà vẫn dư tiền đều đều.
Đồng Tử ca tức đến sắp hộc máu. Làm gì có ai vô cảm với tiền như thằng này chứ?!
Ngay cả Tống Tân Tinh, sau khi biết Diệp Nhiên không định ký hợp đồng phát sóng, cũng giật mình ngơ ngác.
Anh ta vội chạy tới phổ cập kiến thức cho cậu, nào là:
“Ký đi! Tiền nhiều lắm, sau này còn mua nhà, mua xe, nuôi mèo nuôi chó, lập gia đình...!”
Diệp Nhiên nghe một hồi, bỗng lẩm bẩm:
“Ý của anh là... phải có nhà mới được kết hôn à?”
Tống Tân Tinh gật đầu không chút do dự:
“Tất nhiên! Hai người sống chung đâu thể thuê nhà mãi được? Lại còn nếu nuôi thú cưng nữa, chuyển nhà liên tục cực lắm luôn!”
Cậu nghe xong, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Diệp Nhiên ngậm bút, ngồi tính toán trên vở: Dựa vào tốc độ tiết kiệm hiện tại, thì bao lâu mới đủ mua nhà để kết hôn.
Nhưng càng tính càng rầu, nhà ở đây quá đắt đỏ, dù cậu thi đấu tới lúc giải nghệ, có khi cũng chỉ đủ tiền mua căn hộ mini rìa thành phố.
Trong khi người khác đang cắm đầu luyện tập, chỉ có Diệp Nhiên nằm rạp trên bàn... suy nghĩ chuyện lập gia đình.
Lục Diễn tưởng cậu gặp rắc rối gì, liền ghé lại:
“Em đang tính gì thế?”
Diệp Nhiên ủ rũ trả lời:
“Em đang tính... khi nào mới đủ tiền mua nhà để kết hôn.”
Lục Diễn khựng lại:
“...Em tính kết hôn với ai?”
Nói rồi, anh đưa tay với lấy quyển vở trên bàn.
Diệp Nhiên thấy là anh thì tai đỏ ửng lên, vội vàng đè quyển vở xuống, không cho anh xem.
Lục Diễn kéo hai lần không được, giọng trầm xuống:
“Tính kết hôn với ai? Đưa anh xem.”
Ánh mắt cụp xuống có vẻ hờ hững, nhưng lại mang theo cảm giác khiến người khác không dám chen vào. Diệp Nhiên buông tay ra, Lục Diễn liền cầm được quyển vở.
Trên cuốn vở với đầy nét vẽ như bùa chú, anh cũng tìm được phần được khoanh đậm nhất: "Điều kiện chuẩn bị để kết hôn với Diễn ca … Mua nhà."
Lục Diễn bị sặc đến ho khan dữ dội.
Từ nhỏ đến lớn, anh là người luôn xem chuyện tiền bạc rất nghiêm túc, cũng là người thường xuyên chi trả nhiều hơn trong mọi mối quan hệ. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người chỉ mới quen ba tháng, đã ngồi xuống nghiêm túc tính xem bao giờ có thể mua nhà để kết hôn với anh.
Lục Diễn vội dùng bàn tay to che kín quyển vở lại, sợ có người khác thấy được, còn cố ý liếc xung quanh một vòng — may mà mọi người đều đang tập trung luyện tập, không ai để ý tới hai người họ.
Anh hạ giọng, trầm xuống:
“Sau này không được nhắc lại chuyện này nữa.”
Diệp Nhiên khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ vâng lời. Nhưng chưa đến mười giây sau, cậu đã lí nhí hỏi tiếp:
“Có phải... nhà 90 mét vuông hơi nhỏ không? Hay là... em ký hợp đồng phát sóng với Ngôi Cao cũng được, Đồng Tử ca nói mỗi năm có thể kiếm thêm vài trăm triệu mà...”
Lục Diễn không nhịn được nữa, đưa tay nhéo nhẹ sau gáy cậu, nghiến răng nói:
“Lát nữa qua phòng anh, anh có chuyện muốn nói với em.”
Ngoại trừ Tống Tân Tinh còn đang chăm chỉ luyện tập, những người khác đều đã lần lượt rời khỏi phòng huấn luyện.
Lục Diễn về đến phòng thì đã gần sáng. Diệp Nhiên vẫn không có ý định sang, cửa sổ trò chuyện cứ mở lên rồi lại tắt. Anh im lặng ngồi trên ghế, từng giây từng phút đều đang suy nghĩ:
“Có phải lúc nãy mình nói hơi nặng lời rồi không?”
Ngay lúc anh đang rối rắm, điện thoại bỗng sáng lên:
“Diễn ca, anh ngủ chưa?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng động nhỏ. Lục Diễn bật dậy, mở cửa ra thì thấy Diệp Nhiên đang ngồi xổm ngoài hành lang, dáo dác nhìn quanh như sợ bị ai thấy.
Lúc này anh mới hiểu vì sao lần nào Diệp Nhiên cũng ngồi xổm trước cửa: Vì cậu sợ bị người khác trong đội phát hiện.
Cửa vừa mở ra, Diệp Nhiên lập tức luồn vào trong, thuần thục trèo lên giường của anh, ngồi quấn gối lại, rồi nghiêm túc ngẩng đầu:
“Diễn ca, em tắm rồi, thay đồ sạch rồi, hôm nay mình cũng thắng trận nữa!”
Cậu lúc này thật sự rất thơm, da dưới ánh đèn trắng mịn, tóc còn mềm, ánh mắt long lanh như cún con.
Lục Diễn dịu giọng:
“Không thắng trận cũng được đến đây mà.”
Diệp Nhiên lắc đầu lia lịa, nghiêm nghị đáp:
“Không được, như vậy Diễn ca sẽ mệt. Em sao có thể làm hại anh được?”
Lục Diễn: “???” Cảm thấy có gì đó sai sai thì phải...
Anh định nói rõ mọi chuyện, vừa ngồi xuống bên giường thì Diệp Nhiên đã nhào tới, định ôm anh .Anh bình tĩnh bắt lấy tay cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay:
“Em không thấy quan hệ chúng ta... có gì đó sai sai sao?”
Diệp Nhiên ngơ ngác:
“Hở? Ý anh là gì cơ?”
Lục Diễn nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi:
“Những gì chúng ta đang làm... có khác gì mấy cặp tình nhân đang yêu nhau không?”
Cậu im lặng, cau mày suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng dè dặt trả lời:
“...Chắc là... chưa chính thức yêu?”
Diệp Nhiên với dáng vẻ này thật sự khiến người ta rất khó từ chối. Lục Diễn thở dài, ánh mắt dần trở nên trầm hơn. Anh siết nhẹ tay cậu, rồi nói:
“Chúng ta mới quen nhau ba tháng, anh không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh.”
Nói rồi, anh buông tay Diệp Nhiên ra, bước tới bàn làm việc, mở ngăn kéo. Bên trong là hồ sơ, hợp đồng và giấy chứng nhận quyền sở hữu.
“Anh đang nắm 55% cổ phần của XG, định giá khoảng 500 triệu. Ở Bắc Mỹ cũng có vài tài sản, ba mẹ anh cũng để lại không ít bất động sản, mấy năm nay anh đầu tư cũng lời kha khá. Nhà thì hiện tại chưa nhiều, nhưng nếu em thích kiểu nào, anh mua. Thật sự mà đến lúc đó … không cần em bán mình.”
Nghe đến chỗ “năm trăm triệu”, Diệp Nhiên đã ngơ người. Mấy câu sau của Lục Diễn, cậu nghe cũng không vào nổi nữa.
Cậu có chút bị dọa, lí nhí nói:
“Cái này… thật… thật là tốt quá nhỉ.”
Ngày xưa theo đuổi Giang Thời Trân, Diệp Nhiên chưa bao giờ thấy mình thua kém. Dù bị cả mạng mắng, cậu vẫn cắn răng theo đuổi.
Đến tận sau này, khi phải thừa nhận bản thân không đủ tầm, cậu mới chịu buông. Hai người chênh lệch quá lớn, cậu có cố gắng cả đời cũng không đuổi kịp.
Giờ biết Lục Diễn cũng thuộc dạng “có tiền như nước”, Diệp Nhiên tự nhiên cảm thấy mất tự nhiên. Cậu chui từ trên giường xuống, đứng nép một bên, lúng túng nhìn anh:
“Anh… trong nhà… giàu dữ vậy luôn hả?”
Lục Diễn thấy cậu không ổn, đặt tài liệu xuống, bước lại gần:
“Sao mặt trắng bệch thế này?”
Tay vừa mới vươn ra, Diệp Nhiên đã lùi lại nửa bước.
Lục Diễn khựng lại, tay dừng lơ lửng giữa không trung.
Diệp Nhiên cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần không hợp lý, liền chủ động bước lên, dúi khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay anh, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kiên định như sắp… xin vào Đảng vậy:
“Diễn ca, em vừa ngộ ra một điều, thắng trận là vì chiến đội, em không nên mong cầu hồi báo gì cả.”
Cậu quay người định chạy, nhưng bị Lục Diễn túm chặt cổ áo, ánh mắt trầm xuống:
“Diệp Nhiên, em có ý gì đây?”
Diệp Nhiên đứng trước mặt anh cứ như con gà con, Lục Diễn vừa xách cổ áo cậu, vừa khóa trái cửa phòng, thân hình cao lớn dưới ánh đèn hắt xuống tạo thành một vùng bóng tối, dồn cậu vào góc cạnh tủ, giọng nói trầm thấp:
“Em chạy cái gì? Không phải em nói muốn mua nhà à? Anh chỉ muốn nói với em: anh có tiền, không cần em phải làm mấy chuyện như… ‘bán mình trả nợ’.”
Diệp Nhiên không dám nhìn thẳng anh, vội vàng ngồi xổm xuống dưới chân, lấy tay che mặt:
“Anh, anh quá giàu… em sợ. Em hiện giờ ngay cả mua nhà cũng khó khăn đến thế, em sợ người ta nói em không xứng với anh.”
Lục Diễn tức đến mức muốn cười:
“Thế hồi đó em theo đuổi Giang Thời Trân, sao không nghĩ vậy?”
Khi đó Diệp Nhiên đúng kiểu không biết trời cao đất dày, kết quả là một lần bị kiện đền hợp đồng, mới chịu ngoan ngoãn lại.
Cậu đã phải nỗ lực suốt ba năm mới trả hết số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ đó, mà với Giang Thời Trân, con số đó chỉ là một khoản lặt vặt không đáng kể. Dù Diệp Nhiên có rực rỡ cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là một cái tên được nhắc tới trong một câu chuyện bên lề của đối phương.
Thời gian, với Giang Thời Trân, mới là thứ quý giá nhất. Ngay cả khi Diệp Nhiên dốc toàn bộ tâm huyết, cũng không xứng để hắn ta phí thời gian.
Có những đạo lý, một khi đã hiểu ra, thì không thể quay lại như trước được nữa.
Diệp Nhiên thu mình dưới chân hắn, lí nhí:
“Giờ em không còn gan như trước nữa…”
Trong phòng, ánh đèn chập chờn theo cảm xúc bất ổn.
Nói thật, Lục Diễn thực ra có hơi tức giận. Anh cảm thấy Diệp Nhiên vẫn còn thích Giang Thời Trân nhiều hơn một chút.
Anh cố gắng kiềm nén, nhìn dáng vẻ cậu ngồi co ro dưới chân đáng thương như thế, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà kéo cậu đứng dậy.
Diệp Nhiên vẫn rất lúng túng, trước mặt anh giống như thấp đi một cái đầu, đến giường của anh cũng không dám ngồi lên.
Lục Diễn xoa trán, thấy đau đầu. Anh không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Anh đành phải... xoay hướng:
“Vừa rồi anh… đều là nói xạo đấy. Toàn bộ tài sản đứng tên chỉ là hữu danh vô thực, XG anh cũng bỏ vào không ít… Nói không chừng sau này còn phải đi làm thuê trả nợ nữa. Có khi phải dựa vào em cày tiền mới trụ nổi cái nhà.”
Diệp Nhiên tròn mắt:
“Không lừa em đấy chứ?”
Lục Diễn bình tĩnh đáp:
“Không lừa.”
Diệp Nhiên chăm chú quan sát nét mặt anh, thấy không giống đang nói dối, bỗng bắt đầu lộ vẻ thương hại:
“Thì ra… Diễn ca còn thảm vậy á… Quả nhiên làm chiến đội không dễ kiếm tiền…”
Lục Diễn nhìn cậu, trầm mặc. Đầu anh càng đau hơn.
Rõ ràng ban đầu thấy mình rất “menly”, giờ lại cảm thấy ngay cả chiều cao cũng như bị thu nhỏ lại.
Anh kéo Diệp Nhiên ngồi lên giường, sợ cậu lại phát sinh "chuyện ngu xuẩn gì đó", còn dùng đầu gối vây lấy cậu, tay chống lên nệm, cúi xuống nhìn cậu.
Dưới ánh nhìn trầm ổn của anh , ánh mắt Diệp Nhiên khẽ dao động.
Lục Diễn khẽ hỏi:
“Ngoài việc chưa chính thức xác lập mối quan hệ, em thấy chúng ta có gì khác với mấy cặp đang yêu không?”
Diệp Nhiên lập tức lắc đầu lia lịa, còn hơi rụt lại phía sau.
Lục Diễn từ trên cao cúi xuống nhìn cậu, đột nhiên ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, thần sắc nghiêm túc:
“Vậy tức là… chúng ta đang hẹn hò.”
Diệp Nhiên chớp mắt:
“Hẹn hò? Chẳng phải chúng ta vốn dĩ là…”
Diệp Nhiên hơi hé môi, từ "PY" sắp bật ra thì bất ngờ bị Lục Diễn cúi xuống dùng môi chặn lại.
Đôi môi của anh vẫn lạnh như trước, có chút mềm mại, ánh mắt rủ xuống lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút dịu dàng khó mà tưởng tượng được, chỉ trong chốc lát, Diệp Nhiên đã bị nhấn chìm vào cảm giác ấy.
Giống như rơi vào đại dương, Diệp Nhiên hoàn toàn mất quyền kiểm soát.
Trên người Lục Diễn có một loại hấp lực như chảy vào tận xương tủy, chỉ cần khẽ há miệng ngậm lấy cậu, chỉ cần ánh mắt hơi nâng lên rồi lại hạ xuống, đã đủ khiến tim Diệp Nhiên đập thình thịch như trống trận.
Cảm giác ấy ngọt ngào như được ăn đường, say đến mềm cả người, từng đầu ngón tay cũng không kìm được mà khẽ co lại.
Trong khoảng thời gian ngắt quãng giữa những nụ hôn, Diệp Nhiên thở hổn hển hỏi:
“Tụi mình… sao đột nhiên lại thành đang hẹn hò vậy?”
Lục Diễn không nghĩ tới trong tình huống như thế này mà cậu ta còn hỏi câu đó.
Diệp Nhiên bị bàn tay to lớn giữ chặt, đến cả không khí cũng như bị chiếm lấy, mỗi lần cảm giác sắp không thở nổi thì Lục Diễn lại kịp dừng lại để cậu có chút không gian, cảm giác ấy quá kỳ diệu.
Huống hồ chỉ cần nghĩ tới người đang ở bên mình là Lục Diễn, từng tấc da thịt chạm vào đều khiến Diệp Nhiên run rẩy vì phấn khích.
Cậu đã không còn nhớ được rốt cuộc hai người lên giường thế nào, chỉ nhớ toàn bộ quá trình thật hoàn hảo. Diệp Nhiên được Lục Diễn ôm chặt trong lòng, hắn thật sự rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, ánh đèn hắt xuống đỉnh đầu như mộng như ảo.
Đây chính là yêu đương sao?
Quả nhiên đẹp đẽ đúng như tưởng tượng.
Lục Diễn cho cậu cảm giác thật tốt. Cậu thích đôi mắt anh, thích yết hầu của anh, thích những ngón tay, thậm chí đến cả mùi hương trên người anh đều yêu vô cùng, cứ như có thể ngửi thấy cả đời.
Diệp Nhiên dụi đầu vào cổ áo anh, ngửi mùi hương quen thuộc, rồi nghịch ngợm dùng mũi cọ nhẹ vào yết hầu của anh, ngứa đến nỗi Lục Diễn phải vỗ nhẹ lên đầu cậu, cậu mới chịu yên tĩnh.
Gối đầu lên cánh tay đối phương, Diệp Nhiên chìm trong dư vị ngọt ngào, cả quá trình đều rất tuyệt vời, chỉ có cái gối đầu hơi không được thoải mái.
Cậu buồn bực kéo kéo, thì bị Lục Diễn giữ lại.
Lục Diễn liếc nhìn cậu, yết hầu khẽ chuyển động, nói:
“Đừng động, anh còn chưa định chạm vào em sớm như vậy đâu.”
Ánh đèn hắt lên một bên mặt hắn, đường nét đẹp đến mê người. Chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đủ khiến DNA của Diệp Nhiên phát cuồng.
Diệp Nhiên nuốt nước bọt ừng ực, rõ ràng biết chuyện đó sẽ rất đau, nhưng vẫn không kìm được bị dụ dỗ, cẩn thận rúc vào cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy... khi nào mới được làm ạ? Giờ chưa được, vậy… có thể hôn không?”
Yết hầu Lục Diễn chuyển động kịch liệt, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Thấy anh không phản đối, Diệp Nhiên liền thử hôn một cái, không bị ngăn cản thì lại hôn thêm cái nữa.
Ánh sáng, không khí, tất cả đều vừa vặn như thế.
Diệp Nhiên chẳng có kỹ thuật gì, từng nụ hôn đều ngốc nghếch, nhưng mỗi một cái lại dừng đúng ngay nơi khiến Lục Diễn rung động nhất.
Ánh mắt hắn tối dần, đang định bật dậy, chuẩn bị “ăn” cậu luôn thì… Diệp Nhiên đột nhiên mệt lả, ôm lấy tay anh, thoả mãn chìm vào giấc ngủ:
“Diễn ca ngủ ngon…”
Không khí lập tức đông cứng.
Ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt trong lòng, vậy mà người thì đã ngủ mất tiêu.
Lục Diễn im lặng nhìn gương mặt đang ngủ say kia, thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi cũng dần thiếp đi.
Kỳ thật, ngay từ đầu đồng ý để Diệp Nhiên vào đội, anh đã nghĩ đến sẽ có một ngày xảy ra tình huống như thế này. Chỉ là không ngờ mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh đến vậy.
Điều này khiến anh mơ hồ lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông lỏng bản thân…
Sáng hôm sau tỉnh lại trong dư vị ngọt ngào của những nụ hôn, Diệp Nhiên đã biến mất.
Lục Diễn nhìn căn phòng trống rỗng, chiếc gối đầu đã được dọn dẹp ngăn nắp, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả như kiểu bị người ta “qua đường một đêm” rồi bỏ trốn mất dạng.
Vừa mở điện thoại, tin nhắn đầu tiên chính là:
“Diễn ca Diễn ca, chuyện tối qua em sẽ không nói ra đâu, anh cũng không cần để trong lòng. Chuyện hẹn hò ấy mà, em cảm thấy vẫn còn quá qua loa, anh suy nghĩ lại đi nha.”
Lục Diễn: ……
Thì ra cảm giác của anh đúng thật —
Anh vừa mới bị "quất" xong đã bị bỏ rơi.
Mà đối phương còn hoàn toàn không có ý định chịu trách nhiệm.
Lục Diễn mặt đen quay về phòng huấn luyện, giữa một đám người, ánh mắt chuẩn xác tìm được Diệp Nhiên. Kết quả, đối phương giả vờ không thấy anh, rụt cổ rúc đầu vào bài tập đơn, trông như con chim cút co ro.
Anh kéo ghế ra, ngồi ngay bên cạnh.
Chưa kịp làm gì, Diệp Nhiên đã rụt vai một cái, sau đó rón rén tháo tai nghe, chuồn thẳng vào WC.
Lục Diễn: ……
Bên cạnh, Tống Tân Tinh nhìn vui vẻ vô cùng:
“Diễn ca bị thất sủng rồi à?”
“Tống Tân Tinh, thêm 20 trận huấn luyện chịu đựng.”
“A???”
Bầu không khí trong phòng huấn luyện trầm hẳn lại, nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Lục Diễn luyện xong phần huấn luyện cơ bản, Diệp Nhiên vẫn chưa quay lại từ nhà vệ sinh.
Mãi đến khi anh về văn phòng, mới thấy Diệp Nhiên lén lút trở lại chỗ ngồi, rụt rè liếc nhìn về phía anh.
Tối qua trên giường còn nũng nịu như thế, mà quay đi một cái đã chối bay chối biến?
Lục Diễn tức đến mức chẳng buồn nói, thật sự rất muốn cạy đầu cậu ra xem xem suốt ngày cậu đang nghĩ cái quái gì.
Tối hôm đó, sau khi Trần Ích xử lý xong công việc, tiện thể vào văn phòng Lục Diễn nghỉ ngơi, vừa mở nắp chai nước khoáng vừa buôn chuyện. Đột nhiên, anh ta nhắc tới Diệp Nhiên:
“Tôi kể cậu chuyện buồn cười nè, sáng sớm nay trời còn chưa sáng rõ, Diệp Nhiên tự nhiên nhắn tin hỏi tôi XG có vấn đề gì không, có nợ nần gì không, còn hỏi luôn về tình hình nhà cậu nữa đấy! Nhưng cậu yên tâm, tôi nói hết với cậu ấy rồi, khen lên tận mây xanh luôn!”
Lục Diễn ngừng bút, sắc mặt thay đổi rõ rệt:
“Mấy giờ?”
Trần Ích nhìn lại điện thoại:
“Mấy giờ à? Hình như tầm 7h sáng? Tôi còn đang ngủ dở, bị cậu ấy đánh thức đấy…”
Lục Diễn lập tức mở tin nhắn, phát hiện đúng là được gửi sau 7 giờ.
A — hóa ra còn lén đi hỏi người khác xác nhận? Bình thường có thấy thông minh vậy đâu?
Xong đời rồi, vừa ngủ xong cái là trí tuệ tăng vọt à?
Lục Diễn mặt đen sì, nhắn thẳng cho Diệp Nhiên:
“Lên sân thượng.”
Rồi anh đứng dậy tháo kính, khoác áo vào, khí thế lạnh lùng toát ra như sắp đi đánh nhau.
Trần Ích giật bắn người,
“Ê ê, mày định làm gì thế? Nó chỉ muốn tìm hiểu hoàn cảnh nhà mày thôi mà, có đến mức phải nổi giận thế không? Ê—!”
Lục Diễn "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Tối đến, gió trên sân thượng thổi vù vù, mạnh đến mức tiếng gió rít như quỷ khóc sói gào.
Lục Diễn trầm mặc đứng bên rìa sân thượng, ánh mắt nhìn xuống thành phố sáng rực phía dưới. Bao nhiêu đèn đóm lung linh không làm ánh mắt hắn bớt lạnh đi, giống như con người anh vậy, lạnh đến mức chẳng còn chút nhiệt độ nào.
Anh cảm thấy bản thân đã đủ kiên nhẫn trong chuyện của Diệp Nhiên. Chiến đội giá trị một tỷ, anh nói xây là xây, tuyển thủ anh để mắt, nói đưa vào là đưa vào. Tất cả quyết sách đưa ra đều cực kỳ thành công, anh hiếm khi như bây giờ … tự nghi ngờ chính mình.
Anh cứ không ngừng nghĩ:
Diệp Nhiên rốt cuộc muốn gì từ mình?
Là cảm giác bù đắp cho thất bại khi không theo đuổi được Giang Thời Trân?
Hay là lùi một bước để tiến đến lựa chọn tiếp theo?
Hay chỉ đơn giản là một phút bốc đồng, theo đuổi cảm giác phấn khích ngắn hạn?
Lục Diễn không thể hiểu nổi Diệp Nhiên, giống hệt ba năm trước đây cũng không hiểu vì sao cậu lại giải nghệ. Từng bước đi của Diệp Nhiên đều vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của anh, mỗi ngày đều khiến anh thấp thỏm bất an.
Anh phải thừa nhận: ở bên Diệp Nhiên, anh hoàn toàn không có cảm giác an toàn.
Nghe thì buồn cười thật, rõ ràng là đối phương theo đuổi mình mãnh liệt như vậy, mà người không có cảm giác an toàn lại là chính mình.
Ngoài cửa vang lên tiếng động khẽ. Diệp Nhiên đã lượn tới lượn lui cả buổi, vốn chỉ định lén nhìn xem Lục Diễn còn có mặt không, kết quả vừa mới thò đầu ra đã bị bắt tại trận.
Lục Diễn lạnh lùng nhìn cậu:
“Em còn định bắt anh chờ đến bao giờ nữa?”
Diệp Nhiên đột nhiên thấy không chỉ Lục Diễn hôm nay đáng sợ, mà ngay cả gió trên sân thượng cũng mang theo cảm giác rùng mình.Cậu không dám lại gần, quay đầu định chạy, mới đi được hai bước đã bị tóm gọn.
Lục Diễn để đề phòng cậu chạy mất, trực tiếp dùng đầu gối ép Diệp Nhiên dán sát vào tường, hai tay chống lên tường chặn lối thoát, cúi đầu xuống, giọng trầm thấp, cố tình tỏ ra đáng sợ:
“Tại sao lại đi tìm Trần Ích để xác minh?”
Phía sau là tường, không lùi được nữa, Diệp Nhiên biết không chạy thoát nên đành chịu trận:
“Tuy rằng hôm qua bị anh sắc dụ dắt đi mất hồn, nhưng sáng tỉnh dậy càng nghĩ càng thấy không ổn… Thế là em lật đống tài liệu trong ngăn kéo anh ra xem, nhìn không hiểu mới tìm Trần Ích hỏi thử…”
Lục Diễn không ngờ ngoài chuyện yêu đương thì Diệp Nhiên ở những mặt khác lại thông minh đến vậy.
Thấy cậu vẫn muốn chuồn, anh đưa tay giữ lấy mặt cậu, bắt cậu nhìn mình:
“Tại sao năm đó em không sợ Giang Thời Trân, mà giờ lại muốn trốn anh? Hắn giàu hơn anh cả trăm lần đấy.”
Mặt Diệp Nhiên bị bóp đến méo cả đi:
“Khi đó còn trẻ, non dại không hiểu chuyện…”
Lục Diễn lạnh giọng cắt ngang:
“Bây giờ thì hiểu chuyện lắm chắc?”
Diệp Nhiên run lẩy bẩy như gà con mắc mưa, không biết trốn đi đâu, đành phải thừa nhận:
“Được rồi được rồi! Em… em thừa nhận là trong lòng vẫn chưa vượt qua được cái khúc mắc đó, Diễn ca, cho em chút thời gian, em sẽ nói rõ với anh…”
Vừa nói vừa tranh thủ thời cơ, bất ngờ ngồi thụp xuống, chui qua chân Lục Diễn như nhân vật trong game rồi biến mất.
Lục Diễn: …
Rốt cuộc là vì sao Diệp Nhiên lại khó bắt đến thế?
Quay về phòng huấn luyện, Diệp Nhiên tìm khắp nơi người để song đấu, nhưng không ai còn rảnh để chơi.
Lục Diễn mặt không đổi sắc kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống:
“Em không đánh đôi với anh thì định đánh với ai?”
Nói xong liền vòng tay qua đầu cậu, tự tay điều khiển chuột, trực tiếp vào phòng.
Diệp Nhiên tức đến nghiến răng nhưng không dám hé miệng, đành căng mặt mà đánh.
Lục Diễn chọn ngay các tướng “cống thoát nước”, hoàn toàn không phù hợp đi rừng.
Kết quả là bên kia liên tục xâm lấn khu rừng, Diệp Nhiên ở tuyến đường cũng bị bắt như trâu như chó.
Tức sắp nổ phổi nhưng không dám bật lại.
Hai ngày sau, khi Lục Diễn chọn Syndra đi rừng (!), Diệp Nhiên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Cậu đột nhiên đứng bật dậy, tháo tai nghe:
“Diễn ca, em có chuyện muốn nói rõ với anh!”
Lần đầu tiên Diệp Nhiên lớn tiếng như vậy, khiến Tống Tân Tinh ngồi bên cạnh giật mình, tháo tai nghe:
“Gì vậy? Đội trưởng gây tội tày trời gì à?”
Diệp Nhiên kéo Lục Diễn ra hành lang, đè anh lên tường, cố tình đứng cao hơn hai bậc cầu thang để áp khí thế.
Cậu chống tay lên tường, nghiêm mặt hét lên:
“Đội trưởng! Tuy rằng chúng ta… có một chút ‘ăn Tết sớm’ nho nhỏ, nhưng công là công, tư là tư! Anh không thể công tư bất phân, lôi tướng ra hành hạ em như vậy chứ!”
Mèo ngoan rốt cuộc cũng chìa vuốt.
Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ.
Tâm trạng Lục Diễn thoáng chốc tốt lên không ít. Anh bật cười, cúi mắt, khóe môi cong cong dưới ánh sáng mờ tạo ra vẻ quyến rũ bất ngờ.
“Giờ còn định trốn anh nữa không?”
Diệp Nhiên lại một lần nữa bị gương mặt kia của Lục Diễn làm cho choáng váng, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, vừa định lui lại phía sau thì eo đã bị bàn tay đối phương siết chặt, kéo trở lại.
Mặc dù Lục Diễn có vẻ đang ở thế yếu về vị trí, nhưng khí thế thì vẫn áp đảo hoàn toàn, ánh mắt cụp xuống lãnh đạm, lại mang theo chút dịu dàng khó nhận ra:
“Anh không hiểu em đang trốn cái gì. Yêu đương với anh thì em đâu có lỗ, sau này muốn sờ thì cứ sờ, muốn thân thì cứ thân, cao hứng thì ngủ cũng được. Ở chiến đội này, anh có tiếng nói lớn như vậy, em muốn sao cũng được, thế còn chưa đủ tốt à? Kể cả sau này thật sự chia tay, anh còn có thể bồi em một khoản phí chia tay hậu hĩnh.”
Vừa nói xong, anh kéo tay Diệp Nhiên đặt lên eo mình.
Vị trí này trước đây Lục Diễn chưa từng để cho Diệp Nhiên sờ tới.
Diệp Nhiên đỏ mặt ngay lập tức, cảm giác như mình vừa chạm vào hõm eo của anh, trong lòng còn có chút ngứa ngáy muốn sờ thêm lần nữa … nhưng tay đã bị anh gạt ra.
Lục Diễn khẽ cười:
“Em suy nghĩ cho kỹ vào.”
Nói rồi quay người rời đi.
Để lại Diệp Nhiên đứng đó đấm không khí điên cuồng.
“Lục Diễn !!”
“Tại sao anh lại phải dụ dỗ em như vậy chứ!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro