Chương 37

Lục Diễn phá lệ mang công việc ra ngoài làm, ngay cả notebook cũng đem theo, cả quá trình đều ngồi cạnh Diệp Nhiên.

Tống Tân Tinh rất nhanh liền phát hiện ra có gì đó không ổn.

Bình thường thì hận không thể dính lấy Diệp Nhiên, bây giờ lại co ro như chim cút trên ghế, đến cái đầu cũng chẳng dám nghiêng đi chỗ khác.

Ngược lại là Lục Diễn vốn luôn xa cách, lúc này cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Diệp Nhiên thao tác, thấy cậu đánh mệt thì bật cười hai tiếng, đánh tốt thì vươn tay xoa đầu khen một câu "đánh không tồi."

Có lúc còn tháo tai nghe của Diệp Nhiên ra, bỗng nhiên thò lại gần, tò mò nhìn màn hình của cậu:

“Ngược hướng đó đánh thật sự không có vấn đề à?”

Mỗi lần như vậy, mặt Diệp Nhiên lại đỏ bừng lên, sau đó không chịu nổi nữa, vội vàng đeo tai nghe lại:

“Đội trưởng, anh có thể đừng làm phiền em luyện tập không?!”

Buổi chiều có trận đấu, nên buổi trưa Tống Tân Tinh với Dư Ninh chọn ăn ở căng-tin. Tống Tân Tinh nhịn cả ngày, cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi:

“Này, cậu không thấy dạo này anh Diễn có gì là lạ à?”

Dư Ninh chỉ chú tâm vào luyện tập, cũng không chú ý nhiều: “Chỗ nào lạ?”

Tống Tân Tinh nhăn mày: “Tôi cũng không tả rõ được, chỉ thấy anh ấy cứ nhìn màn hình của Diệp Nhiên, rồi thỉnh thoảng cười lén, cảm giác cứ là lạ, kiểu... âm u ám muội?”

Dư Ninh: “Anh ấy cười chứng tỏ Diệp Nhiên đánh tốt thôi. Bình thường xem màn hình của cậu toàn là nhăn mày.”

Tống Tân Tinh lắc đầu: “Không đúng, cảm giác đó không phải kiểu cười khen ngợi mà giống như... kiểu âm dương quái khí ấy?”

Cậu ta càng nghĩ càng thấy lạ, mà lại chẳng nghĩ ra được gì.

“Hơn nữa Diệp Nhiên cũng kỳ quặc không kém. Bình thường không phải rất dính lấy Diễn ca sao? Mấy hôm nay không những không để ý anh ấy mà còn cứ gầm gừ như muốn nổi cáu.”

Lúc này, một cái bóng vụt ngang qua, Lục Diễn tới căng-tin ăn cơm.

Anh bưng khay ngồi xuống đối diện Diệp Nhiên, gắp cho cậu một chiếc đùi gà, Diệp Nhiên không chịu ăn, gắp lại trả, Lục Diễn nhìn cậu một cái, không nói gì, Diệp Nhiên không chịu nổi áp lực, lại lặng lẽ gắp trở về.

Sau đó tức tối nhai vài miếng, vừa tức vừa không dám nói gì.

Tống Tân Tinh chỉ vào hai người bọn họ:

“Thấy chưa thấy chưa? Tôi đã nói có gì đó sai sai mà! Hai người này như thể từng có đoạn tình cảm bí mật vậy!”

Dư Ninh thì không nghĩ vậy, cậu ta chống cằm, cười tới mức mắt híp lại:

“Tôi lại thấy... bọn họ rất ngọt đấy chứ. Lúc thì dỗi, lúc thì chăm sóc nhau, so với bình thường còn dễ thương hơn nhiều. Cậu không thấy à?”

Tống Tân Tinh: ????

Chẳng lẽ đây là gu thẩm mỹ đặc biệt của đội trưởng?

Buổi chiều trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Vì đối thủ khá yếu, XG bên này chọn đội hình cực kỳ gan, mang hơi hướng thử nghiệm.

Dù vậy, ba đường đều chiếm ưu thế, thuận lợi như nước chảy mây trôi, ván đầu dễ dàng giành chiến thắng.

Sang ván hai, đối thủ bắt đầu chơi liều, liên tục bắt Diệp Nhiên ở cấp 6 tới 4 lần.

Đi rừng bên địch thì phớt lờ tất cả, Diệp Nhiên 1v2 vẫn sống sót. Trong khi đó, rừng đối phương bị Lục Diễn cướp rừng, thua hai cấp ở phút thứ 8, bị cướp hết gần chín tổ quái, vừa gặp mặt đã còn nửa cây máu.

Ngoài ra, Lý Nghị cũng bắt đầu phát huy, đường dưới cũng phát triển sớm.

Bình luận viên trên sân khấu hét khản giọng:

“XG như kiểu không ngừng đập bố lên đường giữa, chỉ bắt mid không giải quyết được gì đâu!!”

Cuối cùng thua còn thảm hơn cả ván đầu.

Trận này vốn là một ván đấu không đáng để để tâm, Diệp Nhiên đánh xong là định về ngủ một giấc thật đã, vừa về đến căn cứ không bao lâu thì nhận được tin nhắn của AK: “Dưới nhà cậu, đại cẩu vừa sinh con rồi.”

Diệp Nhiên: “Cái gì chó đực sinh con hả?!”

Diệp Nhiên: “Khoan đã, sao cậu biết rõ vậy?”

Cậu tháo tai nghe, chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thì thấy AK mặc áo khoác kiểu lố lăng, đeo kính râm, còn cẩn thận bế một con chó con béo núclà một chú cún đen mũm mĩm, đang tò mò nhìn xung quanh.

Diệp Nhiên: !

Không phải đã bảo đừng đến đây sao!!

Cậu lao nhanh xuống dưới, thấy Khương Diệp Minh vẫn thản nhiên ngồi xổm chơi với chó, vội lao tới hỏi:

“Sao cậu lại đến căn cứ bọn? Cẩn thận bị đội trưởng mắng đấy!”

Khương Diệp Minh vô tội chớp mắt: “Mắng tôi làm gì chứ?”

Diệp Nhiên đang định nói tiếp gì đó…

…Thì một chú chó con béo núc núc đã bị đưa tới trước mặt cậu, lè lưỡi màu hồng phấn, đôi mắt nhỏ ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm.

AK tháo kính râm ra: “Dễ thương không?”

Diệp Nhiên lập tức "trúng chiêu": “Aaa! Dễ thương quá đi mất!!”

Cậu ôm lấy chú chó con, bốn chân ngắn cũn bụ bẫm, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, lè lưỡi thè thè … thật sự đáng yêu tới mức muốn phát nổ!

Cậu phấn khích nhìn AK: “Nó đang liếm tay tôi này!!”

Khương Diệp Minh cười tít mắt, chống đầu gối, nhẹ nhàng xoa xoa đầu chú cún: “Mới sinh được một tháng thôi, còn chưa cai sữa đâu.”

Bỗng nhiên con chó đen lớn bên cạnh sủa một tiếng với Diệp Nhiên, Khương Diệp Minh chỉ tay ra hiệu, nó lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống vẫy đuôi. Sau đó, hắn móc từ túi ra một cây xúc xích, lột vỏ rồi ném cho nó, con chó ăn đến nỗi nước dãi chảy đầy miệng.

Lúc này Diệp Nhiên mới hiểu vì sao con chó đen này không cắn mình… thì ra là đã được hối lộ ngầm từ trước rồi!

Nhưng khi Diệp Nhiên ôm chú chó con đen thùi lùi, đặt cạnh con chó đen to kia để so sánh, phát hiện đúng là giống nhau đến mức không phân biệt nổi, cậu càng thêm hoang mang:

“Chó đực sao có thể sinh con được?”

Khương Diệp Minh nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của cậu, phụt cười, rồi cười lớn:

“Ai bảo là thật? Tôi đùa cậu thôi! Đây là chó nhà bạn tôi đó, thấy giống con kia quá nên mang tới cho cậu xem.”

Diệp Nhiên nháy mắt tối sầm mặt lại:

“Cậu đúng là... nhàm chán thiệc.”

Khương Diệp Minh vẫn không chịu nhận, làm ra vẻ vô tội nhìn cậu rồi liếc nhìn chú chó con trong tay cậu:

“Cậu không thấy thế này rất thú vị sao? Ở bên đội trưởng nhà cậu với cái kiểu người cổ hủ đó lâu ngày không thấy chán à?”

Hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Diệp Nhiên, thấy cậu không có phản ứng gì quá lớn, bèn cười cười bổ sung:

“Bạn tôi bảo trong hai tiếng phải mang chó về, cậu còn…” hắn liếc đồng hồ, “20 phút. Vừa hay, có thể mời tôi uống ly trà sữa.”

Diệp Nhiên mặt đầy dấu chấm hỏi: “Không phải nên là cậu mời tôi à?”

Vài phút sau, Khương Diệp Minh như ý nguyện, được uống trà sữa.

Hắn đặc biệt thích đồ ngọt, bỏ thêm kem sữa, trà sữa uống từng ngụm từng ngụm, không bao lâu đã hết nửa ly.

Chú chó con nằm trong lòng Diệp Nhiên đã gần như ngủ gục, suýt thì rơi xuống, Diệp Nhiên vội ôm chặt lại. Sau đó nghi ngờ đánh giá AK từ trên xuống dưới:

“Cậu dùng cách gì mà mang nó tới được vậy?”

Khương Diệp Minh ngoắc tay gọi cậu lại gần, bảo đưa chó cho hắn. Sau đó kéo khóa áo khoác xuống, nhét chú chó vào trong, vừa vặn tạo thành một cái "ổ chó" ấm áp:

“Cứ thế mang đi, kín đáo, không dễ bị phát hiện.”

Diệp Nhiên: ?

Tôi nghi ngờ cậu trộm chó đấy!!

Cậu húp mạnh hai ngụm trà sữa:

“Cậu mau đem chó trả lại đi, bị chủ phát hiện thì chết chắc!”

Khương Diệp Minh lại cười toe toét, đột nhiên nghiêng người lại gần, chớp mắt:

“Cậu vừa mới thi đấu xong, tối nay chắc không có huấn luyện đâu nhỉ? Đi với tôi đưa nó về được không?”

Hắn vừa nói vừa tháo găng tay, nhét lại chú chó con vào tay Diệp Nhiên:

“Chó nhà bạn tôi sinh một lứa bảy con, con nào cũng béo mũm mĩm, chụm lại như bảy cái bình gas nhỏ ấy.”

Diệp Nhiên vốn đã hơi dao động, lúc này chú chó con trong tay vươn người lười biếng, "gâu" một tiếng, lè cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn, giơ chân múa múa, nháy mắt bắn trúng trái tim Diệp Nhiên.

Cậu ôm ngực:

“Bạn cậu… có hoan nghênh tôi không?”

Khương Diệp Minh cười càng rạng rỡ, mắt cong như trăng non:

“Tất nhiên rồi, nó còn là fan của cậu đấy! Biết đâu còn tặng cậu một con!”

Ai mà kháng cự nổi lời này chứ!!

Diệp Nhiên lập tức uống cạn ly trà sữa, ánh mắt long lanh, quyết tâm hừng hực, hôm nay phải mang được chú cún này về bằng mọi giá!

Ngay lúc ấy, cậu vừa bước ra khỏi cửa thì đụng ngay Lục Diễn và Trần Ích cùng một nhóm người mặc vest chỉnh tề, đang từ bãi đỗ xe đi tới. Khí thế mạnh mẽ, Lục Diễn đi đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn sang bên này … rồi đột nhiên dừng bước.

Diệp Nhiên lập tức hoảng hồn, vội vàng đẩy AK, người đang để nửa con chó lộ ra ngoài, vào trong cửa: “Cậu mau trốn đi!”

Khương Diệp Minh nhìn quanh:

“Tôi trốn vào đâu bây giờ?”

Diệp Nhiên nhét hắn vào sau cánh cửa, nhét luôn cả chó vào trong áo hắn, dặn dò:

“Đội trưởng không cho tôi chơi với cậu! Nếu hắn thấy tôi với cậu uống trà sữa, tôi chắc chắn tiêu đời!”

Khương Diệp Minh rũ mắt nhìn cậu, đột nhiên cười cười, giọng có phần cợt nhả:

“Cậu sợ anh ta vậy cơ à? Hắn có bắt nạt cậu không? Muốn tôi ra mặt cho cậu không?”

Hắn vừa nói vừa muốn bước ra ngoài, liền bị Diệp Nhiên dùng sức kéo lại:

“Anh ấy không bắt nạt… chỉ là… chỉ là… Ai, dù sao tôi cũng không nói rõ được, tôi chỉ là rất sợ anh ấy giận, tôi cũng không biết vì sao…”

Ánh mắt Khương Diệp Minh dần tối lại.

Hắn biết vì sao.

Hắn cũng thừa nhận điều kiện của Lục Diễn quả thật tốt hơn hắn rất nhiều, Diệp Nhiên sẽ thích người đó là chuyện rất đỗi bình thường.

Nhưng điều hắn không cam lòng nhất chính là… Rõ ràng mình là người quen Diệp Nhiên trước, vậy tại sao… người ấy lại không phải là mình?

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Diệp Nhiên lập tức khép cửa lại.

Trong nhóm người, chỉ có Lục Diễn là không mặc vest, chỉ mặc đồng phục đội mà khí chất đã đủ áp đảo người khác. Anh vừa đứng trước cửa, vóc dáng nổi bật thu hút ánh nhìn, liếc vào trong hỏi:

“Cậu đứng đây làm gì vậy?”

Diệp Nhiên đáp ngay: “Tự nhiên thấy buồn nên ra ngoài uống ly trà sữa cho đỡ chán!”

Lục Diễn cũng không nghi ngờ gì, thuận miệng hỏi tiếp: “Một mình cậu à? Sao tôi thấy hình như vừa rồi còn có người khác? Cậu đi cùng Tống Tân Tinh à?”

Vừa nói anh vừa định bước vào trong, Diệp Nhiên vội vàng chặn lại, sốt ruột nói:

“Diễn ca, anh mau đi đi, anh nhìn Trần Ích kìa, sắp sốt ruột đợi anh rồi!”

Lục Diễn quay đầu lại nhìn, Trần Ích đang liều mạng vẫy tay gọi. Anh vừa định bước đi, thì phía sau cánh cửa bỗng khẽ động một chút, kèm theo tiếng “Gâu gâu”, một chú chó con mập mạp màu đen nghênh ngang bước ra.

Diệp Nhiên luống cuống ôm ngay lấy chú chó, vẻ mặt chột dạ:

“Chó đen dưới lầu mới sinh con, em ôm lên chơi một chút thôi…”

Ánh mắt Lục Diễn trầm xuống, chỉ “Ừ” một tiếng, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo lướt về phía sau cánh cửa, dừng lại vài giây. Dưới ánh mắt căng thẳng của Diệp Nhiên, anh mới thu lại ánh nhìn, đưa tay xoa đầu cậu: “Bớt uống trà sữa lại, không tốt cho sức khỏe.”

Diệp Nhiên vội vàng gật đầu, ánh mắt vẫn thấp thỏm nhìn theo bóng anh rời đi.

Sau cánh cửa, Khương Diệp Minh hơi nghiêng người, xuyên qua khe hở lặng lẽ nhìn bóng Lục Diễn. Bỗng nhiên hắn bật cười khinh miệt.

Diệp Nhiên với cái kỹ năng diễn dở ẹc vậy mà còn qua mặt được anh ta. Rốt cuộc là Lục Diễn đang tự lừa mình dối người, hay đang cố đóng vai thánh nhân?

Đột nhiên, hắn cảm thấy thật nhạt nhẽo. Hai người kia rõ ràng là tình cảm đôi bên, vậy mà hắn cứ cố chui vào giữa làm gì?

Cửa bật mở, hắn thấy Diệp Nhiên vẫn ngẩn người đứng đó, trong lòng bỗng nổi lên chút ác ý:

Tại sao phải thành toàn cho họ? Phải khiến họ chia tay mới đúng chứ.

Khương Diệp Minh đột ngột bước tới gần Diệp Nhiên, không đợi cậu hiểu chuyện gì thì đã bị ép sát vào cánh cửa. Hắn chăm chú nhìn cổ Diệp Nhiên:

“Đừng nhúc nhích, hình như có gì đó trên cổ cậu.”

Nói rồi duỗi tay ra, bóp mạnh một cái.

Diệp Nhiên đau điếng, ôm cổ kêu lên: “Cái gì cắn tôi đấy?”

Khương Diệp Minh cười:

“Là một con sâu thôi, tôi bóp chết rồi.”

Dứt lời, hắn bế chú chó con từ ngực Diệp Nhiên nhét lại vào trong áo khoác mình:

“Diệp Nhiên, nếu không vui thì đến tìm tôi nhé. Tôi dẫn cậu đến nhà bạn tôi ôm chó, đặc trị tâm trạng tụt mood luôn.”

Rồi hắn vẫy tay, rảo bước rời đi.

Diệp Nhiên vừa xoa cổ vừa thấy có gì đó sai sai, lại không nghĩ ra được. Về đến dưới lầu, cơn nghiện ôm chó tái phát, cậu chạy sang siêu thị mua hai cây xúc xích cho chó đen lớn dưới lầu. Tay run run chìa ra định vuốt ve nó...

Con chó đen nhe răng ra.

Diệp Nhiên vội vàng thu tay lại.

Giây tiếp theo, con chó bỗng nhiên nằm lăn ra đất, lộ cái bụng, điên cuồng vẫy đuôi về phía cậu.

Diệp Nhiên phát cuồng:

“Trời ơi đáng yêu chết mất!!”

Chiều nay đội không có lịch huấn luyện. Lục Diễn đưa nhà đầu tư tham quan căn cứ xong thì đi ăn với họ, Trần Ích và Mã Kiêu cũng không ở đó, mấy người còn lại thì chẳng ai muốn luyện tập. Ai nấy đều rút về phòng nghỉ ngơi.

Phòng huấn luyện lập tức trở nên vắng lặng.

Diệp Nhiên không lên tầng ngay, mà ngồi dưới lầu hóng gió một lát. Đợi đến khi thấy nhóm Lục Diễn xã giao xong quay về, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rón rén quay lại ký túc xá.

Vừa đi ngang qua cửa phòng Lục Diễn, liền bị ai đó kéo mạnh vào bên trong.

Lục Diễn dường như có chút men say, ép cậu vào tường, nhẹ nhàng xoa cổ cậu:

“Trà sữa ngon lắm à?”

Diệp Nhiên định ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lại bị anh đè xuống. Anh dựa lên vai cậu, hơi thở phảng phất mùi cồn dịu nhẹ:

“Anh… uống rượu à?”

Anh khẽ “Ừm” một tiếng, giọng điệu cực kỳ nhẹ.

Sau đó lại hỏi: “Trà sữa ngon lắm à? Lần sau muốn uống thì gọi anh, anh cũng muốn thử xem sao.”

Diệp Nhiên ngẩng đầu, tò mò hỏi:

“Anh không phải không thích đồ ngọt sao?”

Lục Diễn bất ngờ bật cười, tiếng cười rất dịu tai. Anh cúi mắt nhìn cậu, lòng bàn tay khẽ vuốt bên tai cậu, giọng nói vừa dịu dàng vừa ẩn ý:

“Anh không uống với em, em liền bị AK ‘bắt cóc’ đi luôn à?”

Diệp Nhiên lập tức đỏ mặt, còn chưa kịp hỏi sao anh biết, thì cả người đã bị Lục Diễn bế bổng lên. Cậu hoảng sợ, theo phản xạ liền ôm lấy cổ anh:

“Diễn ca?!”

Lục Diễn đúng là có chút men say. Vốn không định uống nhiều đến thế, chỉ là… vừa nghĩ đến Diệp Nhiên, trong lòng lại thấy hụt hẫng nên uống thêm vài ly nữa.

Anh cởi áo khoác, bế Diệp Nhiên lên ngang tầm mắt, rồi áp cậu lên tường. Ánh mắt hắn sâu như đáy biển:

“Lần sau đừng nói dối nữa. Chó đen dưới lầu là chó đực, không đẻ con được. Trên bàn còn hai ly trà sữa, chỗ ngồi rõ ràng là hai người dùng rồi. Hơn nữa, xe của AK đậu ở cuối phố, em nghĩ anh mù chắc?”

Diệp Nhiên đỏ mặt, biết lời nói dối của mình đầy sơ hở, khẽ nói: “Vậy sao anh không vạch trần em luôn đi?”

Lục Diễn trầm mặc một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói:

“Em nói cậu ta là bạn em. Anh không thể cấm em đi uống trà sữa với bạn được. Dù anh không thích cậu ta… nhưng vẫn nên giữ thể diện cho em một chút.”

Diệp Nhiên nhìn anh, hàng mi dài khẽ rung.

Cậu chợt nhớ ra một chuyện trước kia ở đội RT, lúc đó cậu còn thân với Trương Hoán, chỉ cần Giang Thời Trân nói một câu “Tôi không thích cậu ta”, thì mối quan hệ ấy liền dần xa cách.

Cậu từng nghĩ Lục Diễn cũng là kiểu người như vậy.

Nhưng thì ra, không giống.

Trong lòng Diệp Nhiên như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến cậu càng ngày càng thích con người trước mặt. Dù người anh có mùi rượu, cậu vẫn thấy dễ chịu. Cậu ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn bừa một cái, không kỹ thuật, không trình tự, rất nhanh đã bị Lục Diễn đè lên cửa, hôn đến không còn chút sức lực, chỉ biết thở hổn hển xin tha.

Lục Diễn đã rõ ràng thể hiện ý đồ, Diệp Nhiên cũng biết tiếp theo sẽ là chuyện mà mình chưa chắc chịu được… Nhưng cậu không thể suy nghĩ quá nhiều.

Cậu ôm cổ anh như một con gấu koala, cả người bám chặt lấy anh, tay thì vụng về kéo áo anh:

“Diễn ca, hay là… tụi mình làm luôn đi?”

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng Lục Diễn bật cười khẽ, anh dù uống rồi mà vẫn giữ được lý trí đến đáng sợ:

“Anh không muốn động vào em sớm như vậy. Hôm nay anh uống rượu, tốt nhất em nên về phòng mình ngủ.”

Diệp Nhiên chẳng thèm nghĩ gì, lập tức lắc đầu:

“Em muốn ngủ cùng anh!”

Nói xong liền nhào tới ôm cổ anh, giọng rầu rĩ: “Hôm nay em thắng trận, chẳng lẽ không được ngủ với anh một đêm à?”

Lục Diễn thật sự không làm gì được cậu.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng xoa cổ Diệp Nhiên, vừa xoa vừa cau mày, như nhận ra điều gì.

Rồi đột nhiên anh dừng tay, lạnh giọng hỏi: “Cổ em bị sao vậy?”

Diệp Nhiên ngẩn người, sờ sờ cổ: "AK nói là bị sâu cắn.”

Nhưng… rõ ràng không giống.

Lục Diễn nheo mắt, bật đèn trong phòng lên, cúi xuống xem kỹ. Đó căn bản không phải dấu vết bị côn trùng cắn… là dấu bầm do tay người… Cơn giận trong anh bùng lên như lửa đốt.

Anh bật cười lạnh, ấn Diệp Nhiên lên cửa:

“Anh thu lại lời khi nãy, em không nên chơi với cậu ta nữa.”

Diệp Nhiên còn chưa kịp hỏi “tại sao” thì đã bị anh hôn thật mạnh.

Cả người bỗng nhẹ bẫng, bị bế thẳng lên giường.

Cơ thể cao lớn đè xuống, nụ hôn này sâu hơn bất cứ lần nào trước đó. Lần này, Lục Diễn không còn giữ khoảng cách, không còn kiềm chế nữa, kỹ thuật hôn đầy kinh nghiệm, vị rượu tràn ngập trong không khí khiến Diệp Nhiên vừa run vừa lo. Đến khi tay Lục Diễn trượt lên, bắt đầu kéo áo cậu…

Diệp Nhiên bỗng tỉnh táo lại.

Cậu giữ tay hắn lại, mặt đỏ bừng: “Diễn ca… mình nói rõ rồi… làm thì làm, nhưng… không thể thật sự làm tới!”

Lục Diễn khựng lại một lúc, đột nhiên ngẩng đầu khỏi người cậu, ánh mắt trầm xuống, đầy nguy hiểm: “Ý em là… chỉ muốn ngủ với anh, chứ không muốn chịu trách nhiệm?”

Diệp Nhiên vội vàng lắc đầu. Cậu không có ý đó…thật sự cũng mong chờ chuyện tiếp theo xảy ra, chỉ là… đặc biệt sợ. Sợ mối quan hệ này đi xa hơn, rồi sẽ không biết phải đối mặt thế nào.

Cậu rối rắm nói:

“Ý em là… mọi người đều trưởng thành cả rồi, làm chuyện đó cũng bình thường. Nhưng mà… nếu nói đến ‘sau này’, em cảm thấy hơi nghiêm trọng quá…”

Nói trắng ra là: Chỉ muốn thử một lần, không muốn chịu trách nhiệm.

Không nhắc đến tương lai, không dám nghĩ đến lâu dài.

Vậy thì… khác gì tình một đêm?

Lục Diễn nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi đứng dậy rời khỏi người cậu.

Diệp Nhiên níu lấy áo anh, không muốn anh bỏ đi. Ánh mắt cậu long lanh, mang theo chút hoảng hốt:

“Diễn ca, anh… giận em rồi đúng không?”

Lục Diễn im lặng thật lâu.

Anh nhìn vào đôi mắt ấy, dường như lại thấy được một Diệp Nhiên khác, một phiên bản tự ti, nhạy cảm, hoàn toàn khác với cậu ba năm trước kia.

Anh khẽ thở dài, kéo Diệp Nhiên từ trên giường dậy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:

“Diệp Nhiên… anh không biết vì sao em lại sợ đến vậy, nhưng anh thật sự không muốn biến chuyện giữa chúng ta thành tình một đêm. Em hãy suy nghĩ thật kỹ… về quan hệ của chúng ta.”

Diệp Nhiên siết chặt vạt áo anh, nằm trong vòng tay ấy mà bỗng muốn khóc.

Cậu thật sự cảm thấy Lục Diễn quá đỗi dịu dàng, quá đỗi chân thành.

Cậu rất thích anh.

Rất muốn yêu một trận tình cảm nồng nhiệt, hết lòng hết dạ cùng anh.

Nhưng… chỉ cần nghĩ đến thân phận của Lục Diễn, nghĩ đến gia đình anh, đến những lời bàn tán ngoài kia, đến tương lai nếu một ngày anh nói câu “em không xứng với anh”, thì Diệp Nhiên liền không dám bước tới nữa.

Khi yêu Giang Thời Trân trước đây, cậu đã tiêu hao hết lòng tự trọng của mình, trở nên tự ti, trở nên dè dặt, cẩn trọng từng chút một … đến cả việc được người khác thích cũng trở thành một giấc mộng quá xa xỉ, không dám tin, không dám nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro