Chương 43
Diệp Nhiên nằm mơ, mơ thấy mình vẫn còn ở Hắc Võng Địa, trong căn hầm ẩm thấp, gian phòng dành cho bốn người.
Ông chủ mặt mày dữ tợn, gầm lên như quỷ, một tay túm lấy cánh tay cậu kéo dậy: “Ngủ cái gì mà ngủ?! Đơn hàng đều bị hủy hết rồi! Tao nuôi đám phế vật tụi mày để làm gì hả?!”
Diệp Nhiên sợ bị đánh, theo phản xạ ôm đầu né tránh.
Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lạnh nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, như muốn trấn an: “Đừng sợ hắn. Từ giờ về sau, cậu sẽ không phải gặp lại hắn nữa.”
Diệp Nhiên chớp đôi mắt ướt át mở ra, khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi.
Cậu đang ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại và ấm áp, căn phòng rộng rãi, cửa sổ sát đất khiến ánh sáng tràn ngập. Từ ban công nhìn xuống là cả khu vườn đầy hoa tươi, còn trong đình nghỉ mát, Giang Thời Trân đang ngồi đọc sách.
Khi ấy Giang Thời Trân đã yếu đi rất nhiều, làn da xanh xao, mạch máu dưới da lộ rõ, trông như người có thể rời khỏi thế gian bất cứ lúc nào.
Diệp Nhiên lo lắng chạy xuống dưới tìm hắn, nhưng lại không dám đến gần, chỉ dám đứng xa nhìn đến khi đối phương đặt quyển sách xuống bàn, ngoắc tay gọi cậu.
Bước chân như bay trong vườn hoa, mỗi bước đến gần Giang Thời Trân là một lần lòng Diệp Nhiên dâng trào niềm vui. Cậu dừng lại ngay trước mặt hắn, lo lắng nói: “Anh như vậy sẽ ốm mất…”
Giang Thời Trân cụp mắt, bất chợt mỉm cười: “Em còn quan tâm đến việc anh có bị bệnh hay không sao?”
Diệp Nhiên không hiểu ý, vừa định hỏi rõ thì Giang Thời Trân ho dữ dội, thân hình gầy yếu co lại, máu đỏ tươi nhuộm ướt khăn trải đầu gối.
Cậu sợ đến không nhúc nhích được.
Ngón tay trắng bệch của đối phương đột nhiên siết chặt cổ tay cậu, để lại vết máu hằn sâu, xung quanh lập tức trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo. Diệp Nhiên bị kéo vào một hồ nước sâu không thấy đáy, nghẹt thở, mãi đến khi được Giang Thời Trân lôi lên bờ.
Toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực, chỉ biết để mặc bị kéo đi.
Cậu mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn thân hình gầy yếu trước mặt, đến giờ vẫn không hiểu vì sao Giang Thời Trân – người yếu đuối như vậy – lại có đủ sức kéo mình từ dưới nước lên...
Đối phương vẫn ho không dứt, cúi người gập lưng, chiếc áo sơ mi trắng bất ngờ nhuộm đỏ bởi máu.
Trong đầu Diệp Nhiên vang lên một tiếng "ong", cậu quỵ xuống đất, đầu gối rách toạc. Giang Thời Trân trước mắt dần nhòe đi trong màn mưa, rồi tan biến, chỉ còn vết máu đỏ trên cổ tay cậu là bằng chứng hắn từng tồn tại.
Không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thiết bị y tế vang lên đều đều.
Cậu tưởng rằng Giang Thời Trân vẫn chưa tỉnh lại, tiếng máy móc này là ác mộng bám lấy mình, khiến toàn thân cậu run rẩy, co ro trong hành lang bệnh viện, cho đến khi phía trên đầu sáng đèn. Cậu thấy Giang Thời Trân mặc đồ bệnh nhân, ngồi trên giường trắng, mỉm cười vẫy tay:
“Lại đây.”
Giống như một mệnh lệnh.
Cơ thể Diệp Nhiên không thể khống chế, bước từng bước đến gần, như thể từ giây phút Giang Thời Trân kéo cậu lên khỏi mặt nước, cậu đã không còn là của chính mình nữa...
Cậu tình nguyện vì Giang Thời Trân mà dâng hiến toàn bộ bản thân.
Trừ phi…
Hắn không cần cậu nữa.
Đến đây, Diệp Nhiên choàng tỉnh khỏi cơn mộng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, mặt mũi trắng bệch, bật dậy từ trên giường.
...
Văn phòng rộng rãi, ánh sáng chan hòa.
Điện thoại truyền đến giọng nói:
“Người cần điều tra thì tôi đã điều tra hết rồi.”
Trần Ích ở đầu dây bên kia ngáp dài, rõ ràng tối qua ngủ không ngon: “Thời gian Diệp Nhiên đánh giải chuyên nghiệp đúng là sống trong nhà Giang Thời Trân. Cậu ta không có nhà riêng, chỉ cần đội không có trận đấu, là lại quay về bên kia.”
Lục Diễn lật mở hộp thư Trần Ích chia sẻ, chăm chú xem tư liệu, lông mày cau chặt: “Những người khác có từng đến nhà Giang Thời Trân chưa?”
“Cậu nghĩ gì vậy? Đó là nhà của Giang Thời Trân đấy, ngay cả phóng viên cũng không dám bén mảng lại gần. Nếu không phải Diệp Nhiên đặc biệt được cưng, anh ta đã cho tiền thuê nhà rồi, sao có chuyện cho ở cùng? Tôi nói Lục Diễn này, cậu có phải quá để tâm rồi không? Chuyện từ tám trăm năm trước còn muốn lật lại điều tra...”
“Còn gì nữa không?”
"Phần còn lại tôi cũng điều tra rồi, tất cả thông tin về quán net Hắc Võng Địa đều nằm trong đó, cậu lật đến mấy trang sau đi."
Lục Diễn lật tới phần cuối cùng, nhìn thấy tình trạng của Hắc Võng Địa hồi đó: cấu trúc cũ kỹ, mục nát, chỉ có một lối vào y như một tầng hầm. Rõ ràng là có rất nhiều vị thành niên ra vào trái phép, vi phạm quy định truy cập mạng.
"Ông chủ quán net đó hồi trẻ từng thân thiết với bố mẹ Diệp Nhiên, giữa họ có chút quan hệ họ hàng. Sau khi bố mẹ Diệp Nhiên gặp chuyện không may, ông ta liền đứng ra nhận nuôi cậu ấy, cầm luôn khoản tiền bồi thường của gia đình. Lúc đầu thì còn đóng học phí cho Diệp Nhiên, nhưng sau khi phát hiện cậu có thiên phú chơi game, liền kiếm cớ cho nghỉ học, bắt về tiệm net làm ‘đánh thuê’ kiếm tiền. Mỗi tháng kiếm không dưới hai ba chục triệu, toàn bộ đều đút túi."
Lục Diễn càng đọc lông mày càng nhíu chặt: "Sau đó thì sao?"
"Tiệm net đó có thể nhận đơn đánh thuê trình độ Vương Giả, còn nổi tiếng trên mạng nữa. Nhưng tên chủ quán đó tham không đáy, nhận một đơn đấu trình cao với đại sư toàn thắng trong giới, giá hai vạn. Không ngờ thật sự bị Diệp Nhiên thắng, tiếng vang rất lớn."
"Lúc đó Giang Thời Trân đang thiếu một người đánh mid, liền đích thân tới tận nơi tìm gặp, nói rõ muốn đưa Diệp Nhiên về đội, còn đưa ra điều kiện cực kỳ hậu hĩnh. Chủ quán kia mừng như bắt được vàng. Ai ngờ Giang Thời Trân quay mặt như lật sách, cho người điều tra tiệm net, ép hắn phải trả lại toàn bộ tiền bồi thường của cha mẹ Diệp Nhiên, còn cắt đứt quyền nuôi dưỡng. Tên đó bị vào tù ba năm, sau khi ra trại thì biệt tích luôn."
Giang Thời Trân đã đứng ra đòi lại công bằng cho Diệp Nhiên, còn cho phép cậu sống ở nhà mình. Dù nhìn thế nào, cũng chẳng giống kiểu người không thích Diệp Nhiên.
Lục Diễn vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Giang Thời Trân đang nghĩ gì. Anh day day ấn đường, cơn nhức đầu dâng lên. Trong lúc đó, giọng Trần Ích lại vang lên từ điện thoại:
"À đúng rồi, tự dưng tôi nhớ ra một chuyện. Hồi Diệp Nhiên 20 tuổi, cậu ta đột nhiên vắng mặt trong một buổi huấn luyện trước giải đấu, nói là hai người ngã xuống nước phải vào viện. Kể từ hôm đó, tôi phát hiện Diệp Nhiên trở nên rất kỳ lạ, chỉ cần Giang Thời Trân ho một cái thôi, cậu ta liền căng thẳng vô cùng."
Lục Diễn siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác chua xót:"Rơi xuống nước mà cũng làm ra vẻ cho được à?"
“Không không không, cậu không hiểu tình trạng sức khỏe của Giang Thời Trân đâu. Có lẽ lúc đó Diệp Nhiên bị dọa sợ thật, tưởng anh ta sắp chết rồi...” Trần Ích nói tới đây bỗng khựng lại, giọng có chút nghi ngờ:
“Lục Diễn, chẳng lẽ cậu định khơi lại chuyện cũ với Diệp Nhiên à? Không cần thiết đâu nha. Chuyện giữa cậu ta và Giang Thời Trân cậu vốn dĩ đã biết từ đầu rồi, giờ lôi ra so đo chỉ thành nhỏ nhen. Đừng để tôi phải chửi cậu.”
Lục Diễn trước giờ vẫn nghĩ rằng tình cảm là do một mình Diệp Nhiên đơn phương. Anh không để tâm. Nhưng sau khi biết rõ sự thật, anh mới phát hiện không giống như mình tưởng. Và rồi... mỗi ngày đều thấp thỏm không yên.
Trần Ích bên kia vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Nếu cậu thích người ta thì cứ ở bên người ta cho đàng hoàng, đàn ông con trai đừng có do dự mãi như thế.”
Lục Diễn cũng muốn chứ. Có điều hiện tại là Diệp Nhiên không muốn.
Tắt máy rồi mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất tệ. Khi bước vào phòng huấn luyện, anh đột nhiên cau mày: “Diệp Nhiên đâu rồi?”
Tống Tân Tinh vừa tháo tai nghe vừa nhìn quanh: “Không rõ nữa, hình như là ra ngoài tìm Mã Kiêu rồi. Tôi thấy cậu ấy cứ như đang tìm ai đó để liên lạc, bộ dạng có vẻ sốt ruột.”
Sắc mặt Lục Diễn lập tức thay đổi: “Mã Kiêu đâu?”
Trong phòng trà, Mã Kiêu đang bị Diệp Nhiên quấn lấy, không còn cách nào khác đành thỏa hiệp: “Nhưng nói trước nhé, Diễn ca không cho tụi tôi đưa điện thoại cho cậu đâu, ngàn lần đừng để tôi bị lộ đấy.”
Diệp Nhiên vội vã bảo đảm: “Yên tâm, tôi chỉ gửi một tin nhắn thôi.”
Vừa lấy được điện thoại, cậu lập tức đăng nhập, gửi đi tin nhắn, chưa kịp nhận được hồi âm thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng trà bị đẩy mạnh ra, Lục Diễn đứng ở cửa:
“Hai người đang làm gì vậy?”
Hai người sợ đến run lẩy bẩy. Mã Kiêu đang rót nước cũng run tay không dám lên tiếng, còn Diệp Nhiên thì lập tức giấu điện thoại ra sau lưng.
Không giấu thì thôi, đã giấu là lập tức khiến sắc mặt Lục Diễn lạnh đi thấy rõ. Anh bước nhanh về phía hai người, giọng không chút thân thiện:
“Đưa ra đây.”
Hai người nhìn nhau, không ai dám nói lời nào. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay Diệp Nhiên vang lên một tiếng “ting” – người kia đã trả lời tin nhắn.
Lục Diễn đưa tay ra, giọng càng trầm hơn: “Đưa ra.”
Diệp Nhiên không dám phản kháng, vội vàng đưa điện thoại cho anh.
Mã Kiêu lập tức hoảng loạn, nói như sắp khóc: “Diễn ca, tôi... tôi chỉ vào lấy nước thôi, không ngờ lại gặp Diệp Nhiên, rồi bị cậu ta dụ dỗ, tôi cũng không cố ý mà...”
Lục Diễn hoàn toàn không nghe cậu ta thanh minh. Anh mở điện thoại – may là không có mật khẩu. Chỉ nhìn qua là thấy tài khoản Diệp Nhiên đang đăng nhập, rất nhiều tin chưa đọc, nhưng chỉ có duy nhất một người được trả lời.
Người kia được lưu tên bằng ba ký hiệu ngọn lửa.
Tin nhắn của Diệp Nhiên: “Tôi chuyển cho cậu 200 rồi, giúp tôi dọn dẹp nhà một chút, cảm giác nó sắp mốc lên rồi.”
Đối phương trả lời rất nhanh: “Tôi ngày thường vẫn giúp cậu dọn mà, sẽ không mốc đâu.”
Ngay sau đó lại “ting” một tiếng nữa: “Bao giờ cậu về vậy? Đánh xong giải thường quy à? Ở nhà một mình buồn chết đi được, mì gói không ăn nổi, giải đấu cũng chẳng thú vị gì.”
Lục Diễn nhíu mày chặt hơn: “Em có bạn cùng phòng à?”
Diệp Nhiên gật đầu theo phản xạ, rồi nhanh chóng lắc đầu: “Không không không, không phải bạn cùng phòng... là hàng xóm. Cậu ta hay qua nhà em chơi.”
Lục Diễn bỗng cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau. Ngoài Giang Thời Trân và đám người AK ra, anh không nhớ Diệp Nhiên từ khi nào lại có thêm một người hàng xóm thân thiết như vậy.
Anh đưa điện thoại trả lại cho Mã Kiêu: “Ra ngoài đi.”
Mã Kiêu như được đại xá, xách ly nước chuồn ngay, còn không quên chu đáo đóng cửa giùm họ.
Diệp Nhiên bị giữ lại trong phòng trà, nghĩ thầm phen này mình tiêu rồi. Nhưng ngay sau đó, cậu thấy Lục Diễn móc điện thoại của mình ra, mở khóa, đưa trả lại:
“Muốn nhắn thì dùng máy của em mà gửi.”
Ban đầu Diệp Nhiên không dám nhận, cổ đã bị Lục Diễn bóp nhẹ một cái đầy cảnh cáo: “Ah không cho các em dùng điện thoại là vì không muốn mấy đứa bị dư luận làm ảnh hưởng đến thi đấu, chứ đâu phải cấm cản chuyện trả lời tin nhắn.”
Lục Diễn ngồi vào chỗ vừa rồi của Mã Kiêu. Thấy cậu vẫn chưa dám nhận lấy, anh lại đưa điện thoại đến trước mặt. Diệp Nhiên cuối cùng cũng đón lấy, nhận ra cả người Lục Diễn lạnh ngắt, đến cả chiếc điện thoại cầm lên cũng mang theo hơi lạnh, khiến lòng cậu cũng theo đó trầm xuống.
Cậu nhanh chóng nhắn tin trả lời cho Tiểu Hỏa Long, rồi đóng máy, đưa lại cho anh.
Lục Diễn nhận lấy, nhìn cậu một cái: “Em với cậu ta thân lắm à?”
Diệp Nhiên gật đầu: “Khá thân, em sống một mình, cậu ta cũng thế, bình thường hay ăn cơm chung. Có hôm sấm chớp to quá, hai đứa sợ quá còn qua ngủ chung.”
Sắc mặt Lục Diễn lập tức đen thui: “Ngủ chung?”
“Ừ.” Diệp Nhiên gật gù như chuyện hiển nhiên.
“Hai người quan hệ kiểu gì mà ngủ chung được?”
Diệp Nhiên trả lời rất nghiêm túc: “Bạn thân mà, bạn thân thì ngủ chung không được sao?”
Lục Diễn cảm thấy huyệt thái dương đang giật giật liên hồi. Anh giơ tay nắm lấy gáy Diệp Nhiên: “Không được. Quan hệ gì cũng không được ngủ chung, nghe rõ chưa?”
Diệp Nhiên rụt cổ gật đầu, một lát sau muốn giải thích giùm Tiểu Hỏa Long nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị ánh mắt lạnh băng của Lục Diễn dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Cậu vội cúi đầu uống một ngụm nước cho đỡ xấu hổ. Đúng lúc đó, điện thoại của Lục Diễn lại vang lên — là Tiểu Hỏa Long nhắn lại: “Được rồi được rồi, tôi chờ cậu về. Nhớ chăm sóc bản thân nhé!”
Diệp Nhiên lập tức chỉ vào điện thoại, muốn trả lời tin nhắn. Lục Diễn lúc này có hơi hối hận vì đã cho cậu mượn máy. Đáng ra anh nên cấm Diệp Nhiên liên lạc với thế giới bên ngoài, nhốt lại là xong.
Anh sa sầm mặt, chờ Diệp Nhiên nhắn tin xong, giật lấy điện thoại trở lại, thấy tin nhắn tiếp theo của đối phương là:
“Mai tôi còn phải nộp bài thủ công nữa cơ. Haizz, cùng là những kẻ khốn khổ mà.”
Lục Diễn đột nhiên dịu mặt đi: “Cậu ta vẫn còn đi học?”
Diệp Nhiên lập tức gật đầu lia lịa: “Ừ! Học lớp 6, mỗi tuần đều phải nộp bài. Em sợ cậu ta bận học rồi không xem được tin nhắn, nên mới nhờ Mã Kiêu mượn điện thoại gấp.”
Lục Diễn lúc này mới phát hiện ra là mình suy nghĩ nhiều. Anh hơi ngượng ngùng, gương mặt có chút không được tự nhiên: “Sao không nói sớm?”
Diệp Nhiên lí nhí đáp: “Em vừa định nói thì bị anh trừng cho một cái, sợ quá không dám mở miệng... Mà bộ dạng anh ghen linh tinh trông cũng đáng yêu phết…”
Cổ lập tức bị bàn tay to siết nhẹ một cái. Diệp Nhiên cảm nhận được đối phương thực sự rất muốn bóp chết mình, nhưng lại không nỡ, đành đổi thành dùng lòng bàn tay xoa nhẹ sau gáy cậu — xoa đến mức tai cũng nóng ran cả lên.
Cậu lén liếc Lục Diễn một cái, thấy anh cũng đang nhìn mình, liền không nhịn được bật cười.
Cổ lại bị nhéo thêm phát nữa.
“Không được cười.”
Cậu phát hiện, Lục Diễn khi ở trước mặt mình đã không còn uy hiếp như trước nữa. Dù ngoài miệng gật đầu đồng ý, nhưng Diệp Nhiên vẫn không nhịn được khẽ bật cười.
Lục Diễn rót một ly cà phê, Diệp Nhiên mặt dày uống hai ngụm, lập tức nhăn nhó vì đắng ngắt:
“Diễn ca, anh thật sự không ăn được một chút gì ngọt à?”
Đối phương dừng lại giây lát: “Cũng không hẳn là không thể.”
Rồi anh vươn tay nâng cằm Diệp Nhiên lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lành lạnh. Dù mới uống cà phê đắng, nhưng nụ hôn ấy lại ngọt đến kỳ lạ.
Diệp Nhiên hơi xao xuyến, vòng tay ôm lấy eo anh, nhịn không được muốn nhiều hơn.
Lục Diễn lập tức bắt lấy tay cậu, dừng lại, sau đó khẽ bật cười, uống thêm một ngụm cà phê:“Bây giờ thì ngọt rồi.”
Diệp Nhiên chợt hiểu ý anh, gò má lập tức đỏ bừng.
Thì ra khi cậu thấy nụ hôn của Lục Diễn rất ngọt, thì đối phương cũng cảm thấy vậy sao? Hôn môi đúng là một chuyện thần kỳ thật.
Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên liền không nhịn được tiến tới hôn thêm một cái nữa.
Lục Diễn đặt tay lên vai cậu, không cho làm bậy: “Sẽ có người vào.”
Nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị đôi môi thơm mềm kia bao phủ, đầu lưỡi mang theo vị chua nhẹ của cà phê, vậy mà hôn vào lại ngọt ngào đến khó tả.
Ngay sau đó, Diệp Nhiên bị Lục Diễn ấn xuống, không cho làm loạn. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy anh đi tới cửa, khóa trái cửa phòng trà.
Trong không gian kín đáo này, Lục Diễn mới thực sự trở thành kẻ kiểm soát tuyệt đối.
Ánh mắt anh nhìn cậu không hề che giấu nữa, hô hấp cũng có phần dồn dập. Chiếc cổ áo chỉnh tề thường ngày bị anh mạnh tay kéo bung, để lộ xương quai xanh rõ ràng, mà bên dưới xương ấy, dường như thật sự có xăm một con bướm.
Diệp Nhiên bất giác nuốt nước bọt — bị đối phương nhìn ra, khẽ cười một tiếng.
Sau đó, thân thể cậu bị kéo ngồi vào lòng, eo lập tức bị ôm chặt, hai người gần như không còn khoảng cách.
Gương mặt Diệp Nhiên đỏ ửng lên tức khắc. Nơi này so với bãi đậu xe lần trước còn nguy hiểm hơn nhiều!
Cậu muốn thoát khỏi người anh, nhưng lại bị giữ chặt, Lục Diễn khẽ cười trêu: “Không phải muốn gần gũi sao? Sao giờ lại nhát gan vậy?”
Hô hấp Diệp Nhiên bắt đầu hỗn loạn. Cậu phát hiện, Lục Diễn những lúc không có ai mới thật sự lớn mật — giống như một yêu tinh chuyên câu hồn đoạt phách, khiến người ta sa vào không thể dứt ra.
Cậu chống tay lên vai anh, học theo cách anh vừa rồi, chủ động hôn.
Ban đầu, đúng là Diệp Nhiên có phần chiếm thế chủ động, nhưng chẳng bao lâu, cậu đã không thể chống đỡ, bị Lục Diễn siết chặt lấy eo, quyền chủ động nhanh chóng quay lại tay anh.
Đến lúc kết thúc, Diệp Nhiên gần như thở không nổi.
Cậu dựa vào vai Lục Diễn, lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận đối phương rõ ràng đến vậy. Giống như kể từ khoảnh khắc hôm đó – khi gối đầu lên vai hắn, Lục Diễn trước mặt cậu không còn giấu giếm bất kỳ phản ứng nào nữa.
Chiếc áo sơ mi bị kéo lệch xuống một bên, lộ ra cánh bướm nhỏ xăm ngay dưới xương quai xanh — mơ hồ, bí ẩn, lại quyến rũ đến không tưởng. Ai mà ngờ được, dưới lớp vỏ ngoài nghiêm túc, khắc kỷ và đúng mực của Lục Diễn, lại giấu kín một thứ mê hoặc lòng người đến thế?
Diệp Nhiên thật sự rất muốn cùng Lục Diễn lên giường. Nhưng nghĩ đến lời anh nói hôm qua, lại nghĩ đến việc anh luôn trân trọng mình như thế, tự nhiên cảm thấy nếu mình chủ động quá sẽ trở thành người không biết xấu hổ.
Cậu nhịn không được, cắn một cái vào vai anh, giọng nhỏ đi: “Bao giờ mới… được làm tới bước cuối cùng?”
Lục Diễn không nghe rõ: “Cái gì cơ?”
Diệp Nhiên tưởng anh cố tình giả ngốc, lại cắn thêm một cái nữa, lần này cắn mạnh đến mức hằn cả dấu đỏ, rồi lấy mũi dụi dụi vào vai anh, giọng mang theo chút tủi thân: “Khi nào mới được làm chuyện đó…”
Lục Diễn bỗng nhiên bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Nhiên, ôm cậu vào lòng. Tay còn lại siết chặt tay cậu, mười ngón đan vào nhau, như thể muốn truyền hết sự dịu dàng qua đó. Cảm xúc cũng nhanh chóng bình ổn lại: “Chờ thêm một chút nữa nhé.”
Lần này thì Diệp Nhiên thật sự không nhịn nổi nữa, cậu cắn mạnh lên người anh qua lớp áo, khiến Lục Diễn hít vào một hơi lạnh.
Sau đó hừ một tiếng, xoay người nhảy khỏi lòng anh, cầm theo cốc nước, mở cửa đi thẳng.
Để lại Lục Diễn vẫn còn ngồi đờ ra đó, nhìn xuống thân dưới vẫn chưa bình tĩnh nổi, rồi lại sờ lên vết cắn đỏ trên cổ, không nhịn được bật cười thành tiếng — quả nhiên là thỏ con bị chọc tức cũng biết cắn người.
Hai người trở lại phòng luyện tập. Diệp Nhiên đeo tai nghe vào, bực dọc đến mức không buồn nói chuyện. Ban đầu cậu định chơi cùng Lý Nghị đấu tay đôi luyện tập, ai ngờ vừa lên tay là chọn Akari, giết Lý Nghị đến mức người ta nghi ngờ cuộc đời, tháo tai nghe chạy ra ban công hít thở cho tỉnh táo lại.
Lục Diễn quay lại chỗ mình, đeo tai nghe lên, liếc Diệp Nhiên một cái: “Chơi đôi không?”
Diệp Nhiên phớt lờ anh. Lục Diễn chủ động hạ giọng giảng hòa: “Anh làm chó gác đường cho em nhé?”
Diệp Nhiên vốn đã vào hàng chờ xếp trận, nghe thấy câu đó thì lập tức hủy ngay. Đôi mắt cậu trợn to như lần đầu mới biết anh là ai, hai vành tai từ từ đỏ lên. Diễn ca người này… làm sao mà miệng dẻo như vậy chứ!
Vào game, Lục Diễn quả thật giữ lời, toàn bộ thời gian chỉ tập trung bảo vệ đường giữa, các đường khác không buồn liếc mắt. Diệp Nhiên chơi cực kỳ thoải mái, đến cuối trận thậm chí nhắm mắt thao tác cũng có thể đánh tan nát đội địch.
Cậu phát hiện, Lục Diễn thật sự có bản lĩnh ấy, chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc một người, tuyệt đối không để người đó chịu một chút ấm ức nào.
Chính vì như vậy, Diệp Nhiên mới càng khát khao có được, đồng thời cũng sợ một ngày nào đó sẽ mất đi. Sợ rằng, một ngày nào đó, anh đối với người khác cũng tốt như thế này.
Trận đấu kết thúc, Diệp Nhiên xem như đã tha lỗi cho anh.
Hai người cùng đi căng tin ăn trưa. Buổi chiều có cuộc họp nhỏ, nói qua những điểm cần chú ý trong trận sắp tới, sau đó cả đội bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra sân thi đấu.
Lúc đang chuẩn bị thiết bị, Tống Tân Tinh bất ngờ quay sang hỏi: “Hôm nay đấu với RT, có tự tin không?”
Dù cái tên ấy đã bị Diệp Nhiên cố tình loại ra khỏi đầu, nhưng vừa nghe nhắc đến RT, cậu lập tức nhớ lại giấc mơ đêm qua. Nghĩ đến người đó, cậu bỗng không biết phải làm sao, cổ họng bỗng trở nên khô khốc.
Lúc này, một nhân viên cũng vừa bước vào, tình cờ nghe được đoạn hội thoại, liền nói: “Hôm nay RT ra sân, Giang Thời Trân chắc sẽ không đến đâu nhỉ? Anh ta nổi tiếng thế cơ mà, chắc chướng mắt mấy trận nhỏ kiểu này.”
“Chưa chắc,” người khác đáp, “Nghe nói Giang Thời Trân đã quay về RT rồi đấy.”
“Thật á? Không thể nào chứ?”
“Không ngờ anh ta còn nhớ tình xưa nghĩa cũ đến vậy…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro