Chương 45
Dù RT hiện tại khá yếu, nhưng dẫu sao họ cũng là đội dày dạn kinh nghiệm tại giải lớn. Ngay từ đầu, Trương Hoán đã chỉ huy đồng đội di chuyển thông minh, né hoàn toàn khỏi tầm nhìn XG.
Thế nên trong tầm nhìn của Diệp Nhiên, thực tế cậu không thấy rõ vị trí chính xác của đối thủ. Tất cả đều nhờ cảm giác và phản xạ mà tiếp tục tiến lên.
Lục Diễn dần nghiêng sang phía Diệp Nhiên, nhưng vị trí của anh lại chưa đủ sâu để có toàn cảnh. Một cảm giác chẳng lành bỗng nổi lên khiến anh vội vàng lên tiếng:
"Đứng lại!"
Diệp Nhiên lập tức dừng bước.
Ngay chính khoảnh khắc này, Dư Ninh đặt mặt kiểm soát - ánh sáng chiếu xuống, tầm nhìn hé lộ, lập tức để lộ toàn bộ vị trí ba người phía địch!
Chỉ một cái chớp mắt, nhưng mọi người đã thấy rõ Diệp Nhiên đang bị vây!
Tống Tân Tinh hét lên:
"Diệp Nhiên, lùi lại nhanh!"
Ở thời điểm then chốt này, Ahri nhất định không thể nằm xuống, nhất là khi cậu đang là người có tiền thưởng tối đa. Lục Diễn không chút do dự, thoáng Phi Hồ băng qua tường, lập tức nhảy vào cover.
Bình luận phát nổ:
[?? XG đánh quyết đoán thật sự!]
[Anh Diễn lên tường rồi!!]
[Diễn ca như này bảo Diệp Nhiên không yêu sao được?!]
[Aaaaaaaa teamfight đỉnh quá!!]
Ba người team địch siết chặt vòng vây Diệp Nhiên. Cậu lập tức chiêu cuối lần 1 để rút lui, RT bám đuổi không tha. Nhưng bất ngờ thay Diệp Nhiên đột ngột xoay người Phi Hồ lần 2, kèm theo E Hôn Gió ngược lại!
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe “Phanh!” Diệp Nhiên vừa mới lướt qua Trương Hoán, Hôn Gió... trực tiếp trúng AD địch!
Là combo Ahri R+E!
Kỹ năng Phi Hồ của Ahri khi vừa tung ra sẽ căn cứ vào hướng tay chỉ để xác định mục tiêu đầu tiên trúng đòn. Trương Hoán chắn phía trước AD, Diệp Nhiên rõ ràng không thể Hôn Gió trúng được người phía sau.
Nhưng…
Ngay khoảnh khắc E tung ra, cậu lập tức Tốc Biến. Theo cơ chế game, khi Tốc Biến khiến hiệu ứng Hôn Gió nhảy qua Trương Hoán, trúng thẳng vào AD. Hiệu ứng xuyên thể hoàn hảo…ảo ảnh thật 100%!
Tất cả diễn ra quá nhanh, đến mức khán giả chưa hiểu chuyện gì thì caster đã hét lên từ cabin:
“Ahri E trúng AD địch, full damage, instant kill!”
Bình luận tiếp tục cháy rực:
[WTF?? Làm gì có combo này?]
[E Tốc Biến thật kìa! Tay nhanh như vậy ai đỡ nổi?!]
[Anh em, đừng hỏi tại sao AD bay màu… Ahri 5-0 đấy!]
[Cái này gọi là "người mạnh, chơi tướng mới mạnh".]
[Tưởng là Ahri mạnh, ai ngờ là người chơi cầm Ahri mới ác.]
Diệp Nhiên hạ AD nhưng vẫn còn rất sâu trong đội hình địch. Trương Hoán lập tức khống chế, ép máu Diệp Nhiên tụt còn tí máu.
RT nghĩ mình có lời rồi. Nhưng Lục Diễn từ bụi cỏ lao ra!
Anh vừa chạm đất liền bật chiêu cuối, hất văng cả địch đội khỏi người Diệp Nhiên. Ahri lập tức tận dụng R lần 3 lướt về bụi cỏ thoát thân an toàn.
Trương Hoán biết nếu không rút, Dư Ninh và đồng đội sẽ bị kéo theo tiêu diệt. Nhưng hắn vừa định quay đầu thì…
Một bóng dáng nhẹ nhàng lướt ra từ bụi cỏ!
Lại là Ahri Diệp Nhiên, lần nữa Q + E combo chuẩn xác, Hôn Gió chính xác trúng Trương Hoán, kèm theo damage Q bay theo sau!
Lúc này Diệp Nhiên đang dẫn trước đối phương 3000 tiền, trang bị gần full. Kỹ năng hồi nhanh, tầm sát thương cực lớn.
Trương Hoán biết mình không thể thoát, chỉ có thể quay lại solo đổi mạng, đồng thời cố gắng tranh thủ cơ hội để đồng đội thoát thân...
Ngay khoảnh khắc đối phương chuẩn bị tung chiêu EQ, Lục Diễn bất ngờ tung đoạn chiêu thứ ba, đánh gãy hoàn toàn kỹ năng của Trương Hoán trước khi nó được tung ra.
Trương Hoán sắc mặt tái mét.
Kỹ năng cuối cùng bị phá ngang, hắn không còn khả năng uy hiếp Diệp Nhiên nữa. Cặp đôi mid-jungle phối hợp đỉnh cao, Diệp Nhiên liên tục thả diều, đánh nhấp nhả lấy máu. Kết quả, họ phối hợp hoàn mỹ, nhanh chóng kết liễu Trương Hoán.
Double Kill !
Diệp Nhiên giờ đây KDA đã 7-0, trở thành con quái vật không thể kiểm soát. Cả bình luận trực tiếp vỡ òa với những tiếng "666" điên cuồng, nhưng đồng thời cũng không ngừng tán dương màn phối hợp siêu hạng giữa Diệp Nhiên và Lục Diễn.
Trước đây ai cũng nghĩ Lục Diễn mạnh ở mặt kiểm soát thế trận, macro ổn định, thao tác cá nhân thì "ổn mà không nổi". Nhưng chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, mọi người thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
Cái Tốc Biến qua tường đầu tiên, không chỉ là thao tác, mà là quyết đoán kinh người.
Tính toán thời gian hoàn hảo đến từng giây, vừa kịp cứu Diệp Nhiên. Nhưng đỉnh cao nhất chính là: Lục Diễn vẫn luôn giữ lại cú đá thứ ba (R của Lee Sin), không dùng vội. Anh chờ đúng thời điểm đối phương muốn đổi mạng rồi mới tung ra đá gãy combo!
Nhanh hơn 1 giây, Diệp Nhiên vẫn chết.
Chậm hơn 1 giây, Diệp Nhiên cũng chết.
Chính xác từng khung hình, đó là đẳng cấp đỉnh cao.
Giết xong rừng đối phương, Diệp Nhiên vẫn chưa chịu dừng lại. Kích hoạt nội tại R đánh dấu mục tiêu, lướt lên dùng E trúng hỗ trợ địch, kéo về một đoạn, vừa khéo trao tay cho Lục Diễn xử lý.
Lục Diễn kịp bám theo, tung chiêu khống chế hoàn hảo, vừa đủ dồn sát thương kết liễu hỗ trợ đối phương.
Mạng này thuộc về Lục Diễn.
Ngay lúc đó, mid của RT cũng kịp lên lao vào nhắm thẳng Lục Diễn mà đánh. Lục Diễn tank được combo đầu tiên, chờ cooldown hồi xong liền lướt ngược lại combo phản đòn. Đồng thời, Diệp Nhiên cũng đã hồi chiêu, bật W, Q dọn đường ép đối thủ rút lui.
Tiểu pháp sư RT buộc phải từ bỏ, nhìn hai người thoát đi an toàn trong sự bất lực.
Caster trên sóng cũng không giấu nổi sự hào hứng:
"Đây chính là pha phối hợp mid-jungle hay nhất từ đầu giải tới giờ! Mid lo giết người – Jungle lo bảo kê – quá hoàn hảo!"
Diệp Nhiên và Lục Diễn đều rút về an toàn. Lúc này, Tống Tân Tinh mới chậm rãi tới chiến trường. Làm bộ làm tịch vung nhẹ kỹ năng hỗ trợ:
“Chụt chụt, đây là cái khiên bảo vệ nè~”
Bình luận cười không ngậm nổi mồm:
[Ha ha ha ha “khiên hư không”!]
[Cái này buff đến ba đời nhà tôi cũng chịu rồi.]
[Diệp Nhiên: “Anh nghĩ tôi cần thật à?”]
[Tống Tân Tinh lúc nào cũng đến muộn như đi hẹn hò vậy!]
[Công bằng mà nói, Tống Tân Tinh không hề phế, mọi người không xem màn hồi sinh mùa xuân của ảnh đâu.]
[Dư Ninh cũng rất cứng, lúc đánh KK carry mạnh lắm.]
[Chủ yếu là Diệp Nhiên đang quá “carry” nên không ai có cơ hội thể hiện.]
Sau trận thua trước, XG vẫn đè nát RT. Game này, RT đã thực sự rơi vào thế bị động.
Tuy ván đầu tiên XG thắng khá áp đảo, nhưng chính cái ván ngược gió lúc đầu mới khiến nhiều người thật sự bắt đầu để mắt đến XG, ngoài Diệp Nhiên, những thành viên khác cũng có thể gánh team khi cần. Điều này đã làm thay đổi không ít thành kiến trước đó, phần lớn netizen bắt đầu phải công nhận: “Bọn họ đánh thật rắn!”
Tất nhiên, trừ Lý Nghị.
Ba trận trước bị AK đè sấp mặt, tới giờ vẫn còn dư chấn tâm lý.
Sau khi thực hiện màn 0 đổi 3 ở đường dưới, Lý Nghị vẫn đang cắm đầu đẩy trụ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng vẫn không quên… thở hổn hển. Dù sao thì lên đường anh đánh vẫn rất tốt, ép đối phương nghẹt thở, đẩy lính cực kỳ nhanh, chưa đầy 3 phút đã áp trụ đường trên.
Áp lực từ cả ba đường khiến RT thở không nổi. Lục Diễn điều phối đội hình bắt lấy Baron, từ đó gần như đóng lại toàn bộ khả năng lật kèo của RT.
Phía dưới khán đài, người phụ trách của RT toát cả mồ hôi hột. Nhiệm vụ chính hôm nay của anh ta là đi cùng Giang Thời Trân theo dõi trận đấu, giới thiệu cho hắn về những thay đổi mấy năm nay trong ngành.
Ai ngờ đâu, mới vừa nói tốt vài câu về chiến thuật của RT, Diệp Nhiên đã tát ngược mặt anh ta bằng một màn xử lý hoàn mỹ trên sân.
Ngành eSports là vậy đấy, dù chiến thuật có xịn, có bay, có khoa học cỡ nào mà thua thì đều vất đi hết.
Kể từ sau khi Diệp Nhiên rời khỏi RT, fan của cậu và fan RT đã khẩu chiến liên miên suốt nhiều năm
Thắng bại bất phân.
Nhưng hôm nay, Diệp Nhiên cuối cùng đã chứng minh được thực lực của chính mình.
Fans của Diệp Nhiên như được giải phóng cảm xúc, đồng loạt tràn vào:
[ Biết thế cho đánh chuyên nghiệp sớm hơn thì đã lên thần rồi! ]
[ Ai nói là cậu ấy không thể đánh chuyên? Người ta là không muốn thôi. ]
[ Đừng quên, lúc mới giải nghệ có đến 7-8 đội tuyển mời gọi, đãi ngộ cao lắm! ]
[ Mọi người cứ nhầm, Diệp Nhiên không phải không được đánh chuyên rồi đi livestream, mà là livestream xong mới không thèm đánh chuyên nữa cơ. ]
[ Cảm tạ Diễn ca nhận lời mời đi thử việc lần đó. ]
[ Cảm tạ cha mẹ Lục Diễn, đã sinh ra một gương mặt đáng tin thế này. ]
[ Cảm tạ Lục Diễn vì Diệp Nhiên mà “quên mình vì người”. ]
[ OK OK, các ông nói nữa tôi ngại giùm luôn á~ ]
Ván 1: XG đại thắng.
Ván 2: RT bắt đầu lúng túng. Chiến thuật rõ ràng bị phá toàn tập. Mặc dù thực lực không thua quá xa, nhưng cảm giác đánh lúc nào cũng lệch nhịp giống như bị áp huyết mạch.
Lúc gần cuối ván 2, Trương Hoán đột nhiên nhận ra:
“Mình rõ ràng là người hiểu rõ phong cách thi đấu của Diệp Nhiên nhất, thậm chí là người từng cùng cậu ấy đánh cả giải thế giới ở vị trí rừng. Vậy tại sao… lại không thể tìm được điểm yếu nào?”
Câu trả lời là: Vì có người hiểu Diệp Nhiên còn hơn cả Trương Hoán.
Từ đầu game đến cuối game, Lục Diễn luôn ở đúng nơi, đúng thời điểm, bất kể giao tranh lớn hay nhỏ đều có mặt kịp thời bảo kê Diệp Nhiên. Toàn bộ bản đồ như bị anh điều khiển, còn Diệp Nhiên là người được bảo vệ tuyệt đối.
Trương Hoán rốt cuộc hiểu được cảm giác kỳ lạ suốt nãy giờ đến từ đâu:
“Lục Diễn… là đã có chuẩn bị mà đến.”
Thậm chí, có thể đã nghiên cứu lối chơi của Diệp Nhiên từ ba năm trước.
Dù ván hai không bùng nổ như ván đầu, XG vẫn giữ được lợi thế tổng thể.
Cuối trận, Tống Tân Tinh nhìn thao tác của Diệp Nhiên mà sững người, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Diệp Nhiên, tôi có một câu hỏi… không biết có thể hỏi không?”
“Câu gì?” – Diệp Nhiên hơi nghiêng đầu.
“Ý tôi là... cậu đánh hay như vậy, năm đó RT sao lại để cậu đi?” – Tống Tân Tinh thắc mắc.
Diệp Nhiên nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Bọn họ không chịu cho đi, tôi phải đền hợp đồng gấp ba. Còn phải bồi thường riêng 20% tiền danh dự tổn thất và cạnh tranh không lành mạnh, cộng lại cũng cỡ 30 triệu tệ. Ngoài ra, suốt một năm sau đó không được gia nhập bất kỳ đội tuyển nào, nếu vi phạm thì lại phải trả thêm 10% nữa.”
“Cái… gì cơ?!”
Tống Tân Tinh suýt nghẹn họng: “Cậu vừa bảo bao nhiêu tiền cơ? 30 triệu?”
Con số này vừa rơi xuống, Tống Tân Tinh tức đến suýt nổ phổi. Vừa chơi game vừa chửi đổng:
“Cậu là giải nghệ chứ có phải chuyển sang đội khác đâu, sao mà còn phải đền tiền cạnh tranh? Còn cái gì mà tổn thất danh dự?! RT trước khi cậu đến thì có cái quái gì gọi là danh dự chứ?! Má ơi, 30 triệu tệ đó! Tôi đánh cả đời chắc cũng không kiếm nổi nhiêu đó! Đồ cẩu sinh! Lũ quản lý RT đều là cẩu sinh!”
Hồi đó, liên minh eSports còn đang phát triển, các quy định chưa chặt chẽ, hợp đồng thi đấu toàn là cạm bẫy, nhiều tuyển thủ bị "bẫy" mất cả sự nghiệp.
Nhưng thảm như Diệp Nhiên, đúng là trường hợp đầu tiên.
Đừng nói 30 triệu, ngay cả 3 nghìn mà bắt đền thì Tống Tân Tinh cũng khóc ba ngày!
Càng nghĩ càng tức, Tống Tân Tinh nhìn RT là lại ngứa mắt. Đánh càng lúc càng hăng, nháy mắt dùng flash khống chế AD đối thủ, phối hợp đồng đội hạ gục thêm mạng nữa.
Trận này, RT gần như buông chuột.
AI hiện ra biểu đồ phần trăm thắng, đường cong gần như gãy gập, báo hiệu XG đã thắng chắc.
Dư Ninh cười ha hả: “Lần sau cứ trước trận đấu, Diệp Nhiên kể lại vụ 30 triệu hợp đồng kia một lần cho Tống Tân Tinh là đảm bảo... nổ damage!”
Tống Tân Tinh gào lên: “Tôi là vì thương Diệp Nhiên, không phải tiếc tiền!”
Cả đội tai nghe vang tiếng cười rộ lên, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ. So với mọi trận đấu trước, chiến thắng RT hôm nay khiến cả đội XG sướng nhất – không phải vì đối thủ mạnh, mà vì từng bị họ đạp xuống.
“Hôm nay mọi người có vẻ vui nhỉ.”
“Thắng một trong bốn đội mạnh nhất, không vui mới lạ!”
“Diễn ca, anh không định thể hiện gì à?”
Cả đội quay sang nhìn Lục Diễn.
Anh trầm ngâm một giây, rồi nói tự nhiên: “Tối nay mời mọi người đi uống một chầu.”
“Thật không đấy??”
“Tin là thật thì đi, không tin thì ở nhà!”
“Đội trưởng a~~~”
“HA HA HA...!”
Kết thúc trận đấu, họ bắt tay xã giao với đối thủ. Tuy đa số người bên kia là bạn cũ của Diệp Nhiên, nhưng trông cậu chẳng để tâm gì mấy, bắt tay xong là lạnh nhạt rời đi.
Trương Hoán đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Diệp Nhiên thật lâu. Nhìn cậu cùng đồng đội mới vui vẻ hòa hợp, hắn lại nhớ tới tin nhắn “Chúc mừng” mãi chẳng được hồi âm...
Trong lòng, âm thầm dâng lên một tia chua xót.
Tên của hắn rồi cũng sẽ dần dần mờ nhạt trong ký ức của Diệp Nhiên. Ngoài chiếc cúp kia ra, sẽ chẳng còn ai nhớ tới nữa.
Đồng đội vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng: "Đi thôi."
Trở về phòng nghỉ thu dọn thiết bị, Tống Tân Tinh vẫn còn đang cao hứng kể lại tình huống trận đấu, vừa nói với Dư Ninh, vừa kéo A Giác bắt kể lại thêm một lần nữa như thể chưa đã.
Diệp Nhiên chưa từng thấy cậu ta vui đến thế. Thật lòng mà nói, cậu cũng không cảm nhận được cảm xúc ấy là bao.
"RT cũng chẳng phải mạnh gì. Thắng họ, vui đến mức đó sao?"
Lục Diễn tay đang thu dây tai nghe khựng lại một chút, rồi đột ngột quay sang nhìn Diệp Nhiên:
"RT bắt em bồi 30 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Em không thấy thắng họ hôm nay rất hả giận à?"
Diệp Nhiên lắc đầu theo bản năng:
"Đó vốn là trách nhiệm của em. Đáng để em phải bồi."
Lục Diễn khựng người. Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra Diệp Nhiên chưa từng oán hận vì số tiền ấy, chưa từng oán trách RT.
Đằng sau con số 30 triệu kia, thứ duy nhất cậu quan tâm từ đầu tới cuối… là thái độ của Giang Thời Trân.
Anh lặng lẽ xoa đầu Diệp Nhiên: "Thu dọn đi, còn liên hoan nữa."
Diệp Nhiên ngẩng đầu từ dưới tay hắn, đôi mắt sáng rực, nhìn anh như phát hiện điều gì:
"Diễn ca, hôm nay cách đánh của anh… có gì đó khác thường."
"Sao lại nói vậy?"
"Anh trước giờ vẫn chơi thiên về đại cục, ít khi đặt trọng tâm vào mid. Nhưng hôm nay… hai game đều xoay quanh đường giữa, cảm giác em đánh thoải mái hơn hẳn."
Sự thật là … Hai ván liên tiếp, Trương Hoán đều nhắm Diệp Nhiên làm mục tiêu chính. Nhưng Lục Diễn hoàn toàn kiểm soát thế trận ở mid, khiến toàn bộ nhịp đánh của RT bị bóp nghẹt, không cách nào vươn ra nổi.
Diệp Nhiên càng nghĩ càng tò mò:
"Anh hiểu lối chơi của em thì không lạ… Nhưng sao anh lại hiểu cả cách đánh của Trương Hoán như lòng bàn tay vậy? Cảm giác như… anh đọc được suy nghĩ hắn luôn ấy. Anh có phải đã nghiên cứu lại mấy trận đấu ngày xưa của em với hắn không?"
Chưa kịp nói hết, trên đầu đã có một bàn tay đặt xuống, xoa nhẹ.
Lục Diễn khẽ cười:
"Tất cả đối thủ của anh, anh đều nghiên cứu. Không chỉ riêng gì RT."
Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu Diệp Nhiên bị dập tắt. Ngay sau đó, Lục Diễn thông báo việc tổ chức tiệc ăn mừng tối nay. Trần Ích lo hậu cần, phòng nghỉ ngay lập tức náo động, hò reo rộn ràng, khác hẳn với bầu không khí ảm đạm bên phòng RT.
Bên phía chính phủ cũng có người đến, định sắp xếp một buổi phỏng vấn với Diệp Nhiên, nhưng vì mối quan hệ phức tạp với RT, Trần Ích đã từ chối và chuyển giao phần phát biểu cho Lục Diễn.
Khi đang chờ đến lượt, Diệp Nhiên tranh thủ đi WC. Vừa rẽ vào góc hành lang, cậu va phải một nhân viên ôm chồng tài liệu, giấy tờ vung vãi đầy hành lang.
Diệp Nhiên vội cúi xuống giúp người kia nhặt lại. Vừa ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau, cậu lập tức nhận ra người đối diện:
“Tiếu Vũ?”
Người kia đeo kính đen, ăn mặc giản dị, dáng vẻ rụt rè, mặc đồng phục lao động của nhân viên hậu cần, trên ngực còn đeo thẻ nhân viên RT.
Tiếu Vũ chẳng còn tâm trí đâu mà hàn huyên với Diệp Nhiên. Cả người lo lắng, hấp tấp cúi xuống nhặt tài liệu, trông vừa lúng túng vừa vội vã, mà chân thì hình như còn bị trẹo, loạng choạng bò dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Xong rồi xong rồi… lần này chắc chết quá…"
Trước đây, khi Diệp Nhiên còn ở RT, Tiếu Vũ luôn là một trong số ít người âm thầm ủng hộ cậu, không ít lần ra tay giúp đỡ trong thầm lặng.
Thậm chí vào cái ngày Diệp Nhiên rời đội, cũng chỉ có Tiếu Vũ lặng lẽ giúp cậu thu dọn hành lý.
Vì nể tình cũ, Diệp Nhiên cúi xuống nhặt giúp hết đống tài liệu rơi vãi:
"Cậu phải mang đống này đi đâu vậy?"
Tiếu Vũ định nói gì đó rồi lại thôi, hạ giọng gấp gáp:
"Giang thiếu đến xem trận, nghe nói không hài lòng với đám tuyển thủ bọn tớ. Anh ấy đòi xem trước kế hoạch hoạt động năm sau. Người phụ trách bảo mình nộp trước khi trận kết thúc. Tớ không ngờ trận lại kết nhanh như vậy… lại còn kẹt xe giữa đường…"
Diệp Nhiên biết rõ tính Giang Thời Trân. Hắn ta vốn ghét ồn ào, chẳng cần lớn tiếng cũng đủ khiến người khác lạnh gáy. Lúc không hài lòng, chỉ cần một câu nhẹ bẫng như "Người này quá ngu, lần sau đừng gọi nữa" là đủ khiến ai nấy chết khiếp.
"Tôi đỡ cậu đi."
Cuối sân vận động có một phòng VIP riêng, được chuẩn bị riêng cho khách quý như Giang Thời Trân. Mỗi ngóc ngách đều có vệ sĩ tuần tra, mỗi cửa đều có người kiểm tra thẻ, an ninh nghiêm ngặt đến cực độ.
Diệp Nhiên không thể đi vào. Cậu giao lại tài liệu đã nhặt cho Tiếu Vũ, người kia cảm kích nhận lấy, rồi tập tễnh chạy về phía phòng khách.
Cánh cửa lớn khép mở rồi không đóng lại nữa.
Diệp Nhiên nép người sau tường, lén nghiêng đầu liếc về phía đó. Ngay lập tức, bảo vệ phát hiện ra cậu, ấn tai nghe gọi người ứng phó.
Diệp Nhiên vội vàng thu người về, không dám nhìn thêm.
Cách một lớp tường, cậu không nghe rõ bọn họ nói gì. Chỉ biết giọng Giang Thời Trân vẫn như cũ, trầm thấp, lạnh nhạt. Chỉ khi cấp trên hay người phụ trách lên tiếng thì mới nghe rõ vài câu gấp gáp, nhưng rồi cũng bị nén lại … vì Giang thiếu ghét sự ồn ào.
Tiếu Vũ hình như không sao. Diệp Nhiên đang định rời đi, thì…
Bên trong vang lên tiếng ghế đẩy, có người đứng dậy, lời nói căng thẳng, không khí đầy mùi tan rã. Người kia rời khỏi phòng, trên người mang theo cả một trận gió lạnh khiến người ta rùng mình.
Vệ sĩ lập tức ra mở đường. Diệp Nhiên bị xem như người không liên quan, bị giữ lại đứng một bên. Cậu chỉ được rời đi sau khi Giang Thời Trân đã đi qua.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Diệp Nhiên lập tức quay lưng lại, cố giấu mặt đi. Nhưng đồng phục thi đấu và mái tóc của cậu quá nổi bật, không dễ gì che giấu được.
Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng. Cả hành lang chìm vào im lặng đến mức nghẹt thở.
Mấy lãnh đạo cấp cao thấy tình hình không ổn, vội vàng nói lời xin phép rời đi. Tiếu Vũ thoáng liếc về phía Diệp Nhiên một cái, ánh mắt lo lắng, rồi cũng đi theo.
Không biết qua bao lâu… Khi Diệp Nhiên cho rằng người kia đã đi rồi, cậu lén quay đầu lại … Và lập tức bắt gặp Giang Thời Trân đang đứng ngay phía sau.
Người đàn ông mặc một bộ vest màu trầm, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang nhìn xuyên qua cậu.
Trông hắn chẳng khác gì trong giấc mơ năm đó.
Giang Thời Trân với gương mặt trắng bệch bất thường, đường nét nhạt đến mức gần như tan vào màu đen của bộ đồ vest. Dưới cổ, làn da trắng đến mức có thể nhìn rõ cả mạch máu xanh nhạt, như thể người đã lâu không thấy ánh mặt trời. Trên gương mặt đó, thứ duy nhất có màu lại là đôi môi hơi tái nhưng sắc nét, lạnh lẽo và xa cách.
Diệp Nhiên không thể làm như không thấy. Cậu đành cứng mặt quay lại, cố gắng tìm lý do:
“Vừa rồi Tiếu Vũ bị trật chân, tôi chỉ đưa cậu ấy đến đây thôi.”
Giang Thời Trân lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt rất nhạt, gần như không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, cũng vì vậy mà lại càng khiến người ta khó đoán. Bất chợt, hắn hỏi:
“Đói chưa? Muốn cùng tôi ăn bữa cơm không?”
Diệp Nhiên lập tức lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu, đội bọn tôi tối nay có tiệc mừng. Mọi người đang đợi tôi, tôi phải về gấp…”
Cậu nói xong lập tức xoay người muốn chạy. Giang Thời Trân không ngăn lại. Nhưng ngay khi cậu vừa bước đi, một loạt bước chân rối loạn vang lên từ phía sau, mấy vệ sĩ áo đen bất ngờ xuất hiện, giơ tay ra chặn đường cậu.
Một trong số họ làm động tác “Mời quay lại”.
Diệp Nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Giang Thời Trân. Người đàn ông kia vẫn đứng yên tại chỗ, dáng người cao gầy, một tay đút túi quần, cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm triệu.
Giọng nói của hắn vẫn rất nhẹ:
“Nói chuyện một chút?”
Từ đầu đến cuối, Giang Thời Trân không hề cao giọng, cũng chẳng có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Nhưng chính vì vậy, hắn lại khiến người đối diện cảm thấy một loại áp lực nặng trịch đến nghẹt thở.
Diệp Nhiên đối với hắn, sự phục tùng đã như ăn sâu vào xương tủy. Cậu do dự vài giây, rồi dè dặt nói:
“Nửa tiếng… được không?”
Giang Thời Trân nhìn cậu hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu.
Diệp Nhiên theo hắn vào trong phòng. Cánh cửa phía sau bị vệ sĩ đóng lại, không gian kín mít lập tức khiến cậu cảm thấy căng thẳng toàn thân.
Cậu liếc lên đồng hồ treo tường. Giờ này chắc Lục Diễn đã phỏng vấn xong, quay lại không thấy người, kiểu gì cũng lo lắng chạy đi tìm. Nghĩ vậy, cậu không thể yên lòng nổi, sốt ruột hỏi:
“Anh tìm tôi… có chuyện gì?”
Giang Thời Trân ngồi xuống ghế sô pha, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt bình thản liếc sang:
“Cậu có việc gấp sao?”
Diệp Nhiên theo phản xạ lắc đầu:
“Cũng… không đến mức gấp lắm.”
Giang Thời Trân lúc này lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng, đặt thẳng trước mặt Diệp Nhiên.
Nhìn sơ qua cũng biết, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước.
“Tôi đã tiếp quản RT. Hiện tại đội đang thiếu một midlaner. Nếu cậu đồng ý, có thể trở về…giống như trước đây.”
Giống như trước đây… Sống cùng trong nhà hắn, rồi dần dần sa vào cái mối quan hệ không rõ ràng đó ư?
Diệp Nhiên thực sự sợ kiểu quan hệ mơ hồ này. Cậu như bị bỏng tay, lập tức đẩy hợp đồng trả lại:
“Nếu tôi rời XG thì sẽ vi phạm hợp đồng.”
Giang Thời Trân chẳng chớp mắt, rút bút ra ngay:
“Tiền vi phạm bao nhiêu?”
Câu nói ấy khiến Diệp Nhiên đột nhiên cảm thấy nghẹt thở. Cậu nhận ra, với một người ở vị trí cao như Giang Thời Trân, hắn căn bản chưa từng hiểu cảm giác bất lực của những người ở tầng dưới.
Cậu không nhịn được nữa, buột miệng nói:
“Không phải vấn đề tiền. Là tôi không muốn vi phạm hợp đồng thêm lần nào nữa. Hồi rời RT, tôi nhận được giấy triệu tập từ tòa án. Đến tận bây giờ… mấy đêm liền tôi vẫn chưa ngủ ngon.”
Tay Giang Thời Trân khựng lại. Ánh mắt hắn hơi hạ xuống, trầm hẳn đi:
“Lệnh triệu tập gì?”
Diệp Nhiên giải thích:
“Là vụ vi phạm hợp đồng… Thật ra tôi cũng không cố tình trốn tránh. Chỉ là không ngờ RT lại lập tức thuê luật sư để gửi đơn ra tòa. Lúc đó tôi sợ chết đi được, còn nghĩ nếu không trả nổi thì liệu có bị đi tù không nữa…”
Những chuyện nhục nhã thế này, Diệp Nhiên chưa từng kể với ai. Nhưng Giang Thời Trân… từng thấy cậu chật vật hơn thế nhiều lần. Nên giờ nói ra cũng chẳng sao.
Giang Thời Trân nghe xong thì trầm mặc rất lâu. Sau đó hắn lấy điện thoại ra, gọi đi một cuộc.
Rời khỏi RT bao nhiêu năm, mọi việc sau đó hắn đều không can dự, nên đến giờ hắn mới biết chuyện tiền vi phạm hợp đồng từng khiến Diệp Nhiên khốn đốn đến thế.
Cuộc điện thoại kết thúc, hắn lặng lẽ nhìn Diệp Nhiên rất lâu, không nói gì. Diệp Nhiên cũng không dám lên tiếng.
Một lúc sau, Giang Thời Trân mới hỏi:
“Giờ còn thiếu bao nhiêu?”
Diệp Nhiên có phần xấu hổ. Những ngày tháng túng quẫn kia… thật sự không muốn nhắc lại:
“Cũng… cũng không còn thiếu bao nhiêu…”
Lúc cậu còn đang ngập ngừng, thì đã nghe thấy tiếng viết sột soạt. Giang Thời Trân viết một tấm chi phiếu 50 triệu.
“Đây là tiền bồi thường cho ba năm qua.”
Rồi lại viết thêm tấm khác, 30 triệu:
“Đây là phí ký hợp đồng. Tiền vi phạm với XG tôi sẽ giải quyết giúp cậu.”
Những con số khổng lồ ấy, trong mắt hắn dường như chẳng là gì. Bởi vậy, hắn chưa từng thật sự hiểu được cảm giác quẫn bách của Diệp Nhiên, chưa từng đồng cảm như Lục Diễn hay Tống Tân Tinh – những người thật sự từng ở bên cậu, từng sống như cậu.
Diệp Nhiên nhìn mấy tấm chi phiếu ấy, trong lòng chỉ thấy trống rỗng.
Cậu từng nghĩ Giang Thời Trân không để tâm đến mình, không ngờ… hắn thật sự chẳng để tâm. Không phải lạnh nhạt – mà là coi tất cả đều là chuyện có thể dùng tiền giải quyết, bất kể cậu nghĩ gì, muốn gì, chọn gì, hắn chỉ cần… "muốn" là đủ.
Cậu càng thêm kiên định. Cậu đẩy lại tấm chi phiếu, rồi cúi đầu thật thấp:
“Không cần. Tôi phải về.”
Dù đã từng rất khốn đốn. Nhưng cậu không cần Giang Thời Trân thương hại.
Diệp Nhiên xoay người rời đi, không hề quay đầu.
Lúc cậu sắp mở cửa, giọng Giang Thời Trân đột nhiên trầm xuống sau lưng:
“Diệp Nhiên… Vậy cậu nói đi, điều kiện thế nào cậu mới chịu quay về?”
Bước chân Diệp Nhiên khựng lại. Bao nhiêu năm nay nín nhịn, rốt cuộc cậu cũng không nhịn được nữa:
“Tại sao…? Tại sao mỗi lần RT gặp chuyện, các người mới nhớ tới tôi? Tại sao chỉ đến khi anh bị bệnh, anh mới chịu nhớ tới tôi? Tôi là cái gì? Là thú cưng mà cần thì gọi, không cần thì thả đi sao?”
Giang Thời Trân không đáp. Hắn dựa vào sô pha, thân thể gần như mờ nhòe, gương mặt trắng nhợt nhạt như tranh thủy mặc, giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Diệp Nhiên chẳng còn hơi sức quan tâm hắn sống chết. Vốn dĩ hôm nay cậu còn đang vui… chỉ vì hắn xuất hiện, tâm tình lại một lần nữa rơi xuống đáy.
Cậu quay đầu quyết dứt khoát mở cửa — nhưng phát hiện… cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ. Một cái bóng đổ xuống sau lưng cậu, hơi thở nhẹ nhàng vang lên gần sát gáy.
Cánh cửa …. bị một bàn tay đeo đồng hồ đắt tiền ấn chặt lại.
Cậu nghe thấy giọng của Giang Thời Trân nhạt đến mức không mang theo một chút cảm xúc nào:
“Vậy thì… trước tiên cậu hãy nói cho tôi biết … Tại sao cậu lại ở bên Lục Diễn?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro