Chương 48
Trên màn hình máy tính hiển thị giao diện trò chơi, Diệp Nhiên nghiêm túc chưa từng thấy, “Lý Nghị, cậu chuẩn bị xong chưa!”
Lý Nghị dứt khoát “Ừ” một tiếng.
Ngay sau đó, cả hai đồng thời điều khiển tướng vào game. Vừa gặp mặt ở đường giữa liền tung hết kỹ năng, mở màn một trận đấu tay đôi ác liệt.
Trước đây, Diệp Nhiên thường cùng Lý Nghị tập luyện khả năng chống áp lực, chuyên để đối phó với AK. Hôm nay lại khác, cậu đang giúp Lý Nghị luyện phản ứng và đối kháng trực tiếp, nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đường trên của DAG.
Hai bên vừa chạm mặt, Lý Nghị đã thể hiện trình độ vững vàng, có thể đọ sức ngang ngửa với Diệp Nhiên.
Nhưng chỉ một sai sót nhỏ, ngay lập tức bị Diệp Nhiên bắt thóp, tung combo tuyết cầu phản công, nhanh chóng solo kill anh ta.
Lý Nghị không nản, càng đánh càng máu lửa, mắt dán vào màn hình, “Đánh nữa đi!”
Khói lửa cuồn cuộn giữa khe núi, còn ngoài game, Tống Tân Tinh vừa chán vừa uống coca, xem bọn họ luyện tập mà than thở: “Tôi nói này, cứ bị đè đánh thế có ích gì không? Có khi nào luyện thành... tự kỷ không đấy?”
Dư Ninh nghiêm túc phân tích: “Trên lý thuyết là có ích. Cậu không thấy Lý Nghị hiện giờ đánh cẩn thận hơn trước nhiều à?”
Diệp Nhiên và AK đều là kiểu thiên tài có phản xạ quái vật, chỉ cần nhìn một cái đã thấy những tiểu tiết mà người khác không để ý. Trong khi đó, Lý Nghị cần dựa vào lượng lớn luyện tập để tạm thời rút ngắn khoảng cách.
Hai người căng thẳng solo suốt 5 phút, Lục Diễn ngồi sau theo dõi cũng nhìn xuống sổ tay, ghi vài dòng lộn xộn rồi nói: “Phá kỷ lục rồi.”
Dư Ninh cũng gật đầu tán đồng.
Chỉ có Tống Tân Tinh là vẫn ù ù cạc cạc: “Phá kỷ lục gì cơ?!”
Dư Ninh nhỏ giọng giải thích: “Lúc trước Lý Nghị chỉ có thể đối được khoảng 10 chiêu với Diệp Nhiên là đã quá rồi. Giờ đánh được 20 chiêu rồi đấy.”
Lý Nghị mồ hôi đầm đìa, solo với Diệp Nhiên áp lực cực lớn, mỗi bước đi đều phải dốc hết toàn lực. Khi số lần giao tranh càng tăng, tinh lực của anh ta cũng bắt đầu cạn kiệt.
Cảm giác này... cực kỳ giống lần đầu tiên đối đầu với AK. Ban đầu còn cân bằng, nhưng càng về sau càng như bị một thế lực vô hình đè xuống mặt đất, khiến anh ta không thể chống đỡ.
Cảm giác bị đè ép đó, anh ta sẽ không bao giờ quên được.
Lý Nghị nghiến răng, cố giữ vững thao tác, không cho phép bản thân mắc lỗi, dù chỉ là một chiêu thôi, chỉ cần cố thêm một chút nữa, chỉ cần trụ thêm một chiêu nữa là đủ…
Trong nỗi chấp niệm ấy, anh không ngờ mình đã giao tranh với Diệp Nhiên lâu đến thế!
Cả hai đều chỉ còn chút máu, chỉ cần ai mắc sai lầm trước sẽ chết ngay, mà ai rút lui trước cũng sẽ mất thế chủ động.
Trong hoàn cảnh áp lực cực cao kiểu này, chỉ có thể đánh cược bằng tính mạng. Cuối cùng, khi hình ảnh lưỡi đao vụt qua, màn hình chuyển sang trắng đen … Lý Nghị thua.
Anh ta cười khổ: “Tôi căn bản không thể thắng nổi cậu ấy.”
Một bàn tay đặt lên vai, là giọng Lục Diễn hiếm khi có vẻ khích lệ: “Đủ rồi, cậu đánh được thế này, tôi rất hài lòng.”
Lục Diễn xưa nay luôn nghiêm khắc, nên lời khen của anh khiến Lý Nghị lập tức tràn đầy động lực.
Anh ta còn định xin solo thêm trận nữa, nhưng vai lại bị Lục Diễn ấn xuống ghế. Lý Nghị ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, lại đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của anh: “Cậu không nghỉ thì người khác cũng cần nghỉ chứ.”
Lúc này cậu mới nhớ ra Diệp Nhiên, liền quay sang hỏi: “Diệp Nhiên, cậu có đói không, có muốn ăn gì không?”
Thực ra từ nãy đến giờ Diệp Nhiên vẫn luôn đang ăn gì đó, chẳng hiểu sao trên bàn lại cứ xuất hiện mấy món vặt như đầu cá uy khô, bánh quy, kẹo cay… Số lượng không nhiều, nhưng cứ nhìn là lại muốn ăn.
Cậu “răng rắc răng rắc” gặm bánh quy, miệng nhai không ngừng: “Ổn, ổn mà.”
Lục Diễn liếc nhìn cậu một cái, không nói gì. Thấy cậu đã gần như ăn hết đồ ăn vặt trên bàn, anh lại từ trong túi móc ra một thanh sô-cô-la, tiện tay đặt lên bàn trước mặt cậu.
Trải qua một ngày huấn luyện căng thẳng, ai nấy đều mệt nhoài, sớm về phòng nghỉ ngơi. Diệp Nhiên cũng bắt đầu cảm thấy uể oải, vừa xoa xoa vai đau nhức, đang trên đường về phòng thì đột nhiên bị người kéo vào cầu thang.
Cậu trợn tròn mắt: “Diễn ca?”
Lục Diễn dựa vào tường ra hiệu “suỵt” một tiếng.
Chờ người đi qua, anh mới kéo tay Diệp Nhiên lại, để cậu dựa sát vào mình: “Hôm nay khối lượng luyện tập có hơi nhiều phải không? Mệt không?”
Ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu lên gương mặt Lục Diễn, khiến ánh mắt anh trở nên dịu dàng lạ thường. Diệp Nhiên bỗng dưng tinh thần phấn chấn hẳn lên: “Chỉ cần có Diễn ca ở đây thì không mệt chút nào!”
Lục Diễn khẽ cười, kéo cậu sát hơn, ánh mắt thấp thoáng cảm xúc phức tạp, yết hầu khẽ động, giọng trầm khàn lộ ra vài phần quyến rũ: “Hôn anh một cái.”
Diệp Nhiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo lại gần, cơ thể hai người dán sát vào nhau.
Lục Diễn cúi xuống, hơi rút lại khoảng cách, giọng dịu dàng đến dỗ ngọt: “Nhiên Nhiên, hôn anh một cái.”
Diệp Nhiên nào chịu được kiểu dụ dỗ này, cậu nhắm mắt lại hôn lên, đối phương hé môi, đầu lưỡi lạnh lạnh nhẹ nhàng liếm mút, như đang ăn đá bào vậy, chỉ trong chốc lát đã khiến cậu hoàn toàn chìm đắm.
Cậu đôi lúc tự hỏi Lục Diễn có phải là kiểu học cái gì cũng nhanh không?
Rõ ràng lần đầu hai người hôn môi còn lóng ngóng, vậy mà chỉ vài lần sau, Lục Diễn đã hoàn toàn thành thạo.
Diệp Nhiên ban đầu là người chủ động, sau đó lại thành ra bị áp đảo.
Cậu không chịu nổi nữa, đành rút lui về sau một chút. Nhưng Lục Diễn vẫn không chịu buông tha, rũ mắt, như chưa thỏa mãn mà liếm môi, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ánh lên ý cười: “Mới có năm phút đã không chịu nổi rồi?”
Diệp Nhiên thật sự muốn gào thét - nhà ai mà hôn tận năm phút trời vậy hả!
Cậu từng học bơi nhưng thất bại vì không thể nín thở lâu, lúc ấy từ bỏ cũng thấy bình thường, không ngờ đến hôn môi mà cũng đòi hỏi kỹ năng hít thở thế này!
Cậu đè vai Lục Diễn lại, thở hổn hển: “Năm phút còn chưa đủ, anh muốn giết em à?”
Đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ của Lục Diễn. Tiếng cười của anh thật sự dễ nghe, khiến người khác không thể không bị cuốn vào. Anh dựa vào tường, rũ mắt nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc rối trên trán cậu.
Từ góc độ này nhìn lên, Lục Diễn thật sự quyến rũ đến chết người. Diệp Nhiên rõ ràng thích anh, nhưng lại sợ bị ăn sạch, vừa do dự vừa buông tay, lại bị anh kéo lại ôm sát eo, cơ thể lập tức gần hơn mấy phần.
“Lùi cái gì mà lùi? Có phải anh định ăn em đâu.”
Diệp Nhiên lần đầu đường đường chính chính sờ eo anh. Vừa chạm vào đã giật mình - eo của Lục Diễn vậy mà có đường cong! Cậu tròn mắt kinh ngạc.
Lục Diễn biết rõ còn cố hỏi: “Sờ thấy gì rồi?”
Diệp Nhiên đỏ mặt rụt tay lại, nhưng lập tức bị anh giữ lại, cơ thể mềm nhũn chẳng có tí phản kháng nào, muốn lùi cũng lùi không được, mà cứ thế dính chặt vào anh.
Một mặt là thoải mái hưởng thụ, mặt khác lại tự mắng mình: Mình đúng là người nông nổi!
Cơ thể Lục Diễn ôm rất đã, không phải kiểu quá gầy, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa xương cốt và cơ bắp, eo tuy nhỏ nhưng rắn rỏi, có cảm giác rất có lực, hoàn toàn trái ngược với cơ thể mềm oặt của cậu.
Diệp Nhiên rất thích cảm giác treo người lên anh như vậy, vững chãi, đầy an toàn. Tham luyến mãi không buông, bỗng nhớ ra gì đó liền trượt xuống khỏi người anh: “Em có thể luyện được như anh không?”
Lục Diễn khẽ cười: “Có khi em sẽ nằm vật ra ngay từ khâu khởi động mất.”
Nói xong còn đưa tay ấn mặt Diệp Nhiên vào ngực mình, trêu ghẹo: “Nín thở cũng không xong, thể lực cũng chẳng được, còn đòi ngủ với anh? Anh sợ làm em ngất luôn quá.”
Diệp Nhiên: ???
Trời ơi, cái gì mà... khó nghe vậy?
Diễn ca anh làm sao mà thành ra như này rồi!!!
Diệp Nhiên bị anh trêu đến trái tim run rẩy, cả buổi tối về nhà cứ như bị “ám”, đến cả mơ cũng là mộng xuân. Trong mơ, rõ ràng cậu cứ miệng nói “không muốn”, nhưng Lục Diễn vẫn cứ dụ dỗ, cứ kéo tay cậu đặt lên eo, không buông tha.
Cậu trong mơ bị “tra tấn” đến sức cùng lực kiệt, hôm sau tỉnh dậy phải lặng lẽ... giặt quần, vừa mở cửa thấy Lục Diễn đứng ngoài là quay đầu chạy luôn.
Lục Diễn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, còn đang xoa mái tóc mới gội, không biết Diệp Nhiên chạy cái gì mà gấp thế.
Các tuyển thủ lần lượt có mặt, buổi sáng là củng cố chiến thuật, buổi chiều sau khi nghỉ ngơi thì không có huấn luyện, cả đội trực tiếp thu dọn đồ đạc để ra sân thi đấu.
Tác dụng phụ của việc tối qua ngủ không ngon lập tức hiện ra. Diệp Nhiên vừa lên xe là gật gù, mơ mơ màng màng. Lục Diễn thấy cậu ngủ mà cái đầu cứ sắp rơi ra ngoài cửa sổ, liền nói với Trần Ích một tiếng rồi xách laptop lùi về hàng ghế sau.
Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo đầu Diệp Nhiên tựa lại chỗ an toàn, thấy cậu vẫn chưa tỉnh thì cũng lười làm phiền, bắt đầu mở máy làm việc.
Tống Tân Tinh đang ngủ say ở hàng sau, vừa mở mắt đã thấy Lục Diễn bên cạnh, suýt thì nhảy dựng khỏi ghế: “Diễn ca?! Sao anh lại ra ngồi ghế sau vậy?!”
Lục Diễn gõ bàn phím lạch cạch, đáp thản nhiên: “Anh bị say xe.”
Tống Tân Tinh: ?
Say xe mà chạy ra ghế sau ngồi chẳng phải càng choáng à?
Từ lúc Lục Diễn ngồi sau, khí chất cứ như... lãnh đạo xuống kiểm tra, cả xe im re. Ai cũng không dám nói chuyện, cũng không dám ngủ nữa.
Cuối cùng cũng tới nơi, mọi người bắt đầu lục tục chuẩn bị xuống xe, Lục Diễn vẫn chưa có ý định đứng dậy. Tống Tân Tinh rón rén hỏi: “Diễn ca, tôi... tôi có thể đi đường này xuống được không ạ?”
Lục Diễn “Ừ” một tiếng, thuận tay nhường chỗ cho cậu.
Mọi người đều đã xuống xe, chỉ còn mình Diệp Nhiên vẫn đang ngủ. Lục Diễn ngồi cạnh cậu, lặng lẽ trông, cho đến khi Diệp Nhiên theo thói quen ngả đầu tựa sang. Đôi tay đang gõ bàn phím của Lục Diễn cũng khựng lại.
Lý ra thì xe buýt không phải nơi riêng tư, có thể bị chụp ảnh bất cứ lúc nào, anh nên gọi Diệp Nhiên dậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẽ cụp của cậu, Lục Diễn lại không đành lòng, ích kỷ muốn để cậu ngủ thêm một chút nữa.
Trần Ích gửi tin nhắn cho anh: "Tôi đã nói với nhân viên rồi, nửa tiếng nữa mới vào sảnh, bên cậu không cần vội."
Lục Diễn trả lời xong thì cất điện thoại, thấy Diệp Nhiên vẫn chưa tỉnh, anh cũng thấy tò mò: Tối qua... có làm gì đâu mà ngủ say thế nhỉ?
Bên ngoài có rất nhiều fan đang tụ tập, chuẩn bị chào đón các tuyển thủ bước lên sân khấu. Mặc dù đứng từ xa, vẫn có người giơ máy ảnh chụp lia lịa. Bỗng một cô gái hét to: “A a a! Tớ chụp được rồi!!”
Cô ấy dùng thiết bị chuyên nghiệp, phóng to ảnh lên thì thấy rất rõ cảnh Diệp Nhiên đang tựa đầu ngủ trên vai Lục Diễn, còn Lục Diễn thì cúi mắt nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người khác tan chảy.
Bức ảnh vừa được đăng lên mạng, ngay lập tức gây ra một làn sóng lớn.
Mọi chuyện bắt nguồn từ trận thắng RT vang dội của Diệp Nhiên hôm trước.
Hai trận đấu hôm đó của cậu quá xuất sắc, gần như ép RT mid lane xuống đất mà cọ, khiến fan XG phấn khích tột độ, khắp nơi tung hô ca ngợi.
Nhưng fan RT thì không chịu nổi.
Họ đồng loạt nhảy ra phản bác, nói rằng Diệp Nhiên vốn là người của RT, xuất thân từ RT, dù sau này có sang XG thì trong lòng vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ, sau này thế nào cũng quay về RT mà thôi.
Sau đó họ liên tục tung ra “bằng chứng” để củng cố quan điểm này, phần lớn đều là những chuyện Diệp Nhiên từng làm vì Giang Thời Trân - kiểu yêu mù quáng đến mức đâm đầu vào tường không biết đau. Còn nói rằng Lục Diễn chẳng qua chỉ là "vật thay thế", không thể so được với “chính chủ”.
Lời lẽ này khiến fan XG nổi đóa, hai bên bắt đầu khẩu chiến, rồi kéo theo cả cuộc đại chiến "giành người", ai cũng không chịu thua.
Mức độ drama ban đầu còn giằng co, nhưng rồi một đoạn clip phỏng vấn cũ bất ngờ bị đào lại khiến cục diện xoay chiều.
Đó là lúc Giang Thời Trân từng trả lời một phỏng vấn. Khi được hỏi về gu ngoại hình, hắn cười đáp rằng mình thích màu tím, còn về hình mẫu thì chọn kiểu "ngôi sao".
Ngay sau đó, một tấm ảnh chưa từng được công khai từ hồi Diệp Nhiên mới vào đội cũng bị tung lên mạng.
Theo lời của người đăng bài, lúc Diệp Nhiên mới vào team đã để tóc màu tím, còn xăm hình ngôi sao - hoàn toàn khớp với gu của Giang Thời Trân. Nhưng RT khi ấy cho rằng hình tượng đó không phù hợp với “ngoan ngoãn” mà họ muốn xây dựng cho cậu, nên bắt Diệp Nhiên nhuộm tóc đen, xăm thì cũng phải dán che khi ra sự kiện. Chính vì vậy, rất nhiều người không hề biết chuyện này, còn tưởng rằng Diệp Nhiên vì yêu Giang Thời Trân quá nên mới “đú” theo sau.
Giờ bức ảnh đó bị lộ ra, dư luận lập tức đổi chiều.
Mọi người vẫn luôn tưởng Diệp Nhiên là bên đơn phương, Giang Thời Trân chưa từng đáp lại. Nhưng bức ảnh ấy lại cho thấy: Giang Thời Trân thực ra cũng từng thích Diệp Nhiên - ít nhất là một chút.
Người ở vị trí cao hơn, vì yêu mà cúi đầu. Nhưng tiếc là... lại chẳng bao giờ dám nói ra thành lời.
Mà người theo đuổi ấy lại chưa từng hay biết - trong lúc thất vọng quay đầu, đã nhìn về phía một người khác.
Thế này chẳng phải đúng chuẩn BE tuyệt mỹ sao?!
Làn sóng ý kiến kiểu này bùng lên như châu chấu, quét sạch toàn bộ Internet. Các tài khoản marketing đua nhau đăng bài, kéo theo vô số bình luận dồn dập như vỡ trận. Rất nhiều fan mới vốn không hiểu đầu đuôi câu chuyện, cũng bị cảm động bởi “chuyện tình đẹp đến nghẹt thở” này mà khóc lóc sụt sùi.
Thậm chí còn có người mò sang khu bình luận của Lục Diễn, để lại câu kinh điển: “Có thể nhường anh ấy lại cho Giang Thời Trân không? Họ mới là chân ái!”
Fan XG thì tức đến phát nổ:
[ Từ đâu nhảy ra lũ điên vậy? Diệp Nhiên là bảo bối của nhà XG chúng tôi nhé! ]
[ Mấy năm qua im như thóc, giờ Diệp Nhiên thành công một cái là các người lồng lộn hết cả lên? ]
[ Tôi chỉ hỏi một câu: Nếu Diệp Nhiên không đánh hay như bây giờ, các người có nhớ nổi tên cậu ấy không? ]
[ Livestream ba năm trời các người mắt mù hết à? ]
[ Ngày trước còn khinh thường như chó, giờ cậu ấy nổi thì đỏ mắt? ]
[ Là XG chúng tôi mời cậu ấy về thử việc, là chúng tôi tạo cơ hội, là chúng tôi chịu mọi lời chỉ trích, các người thì làm được cái gì? ]
[ RT chỉ giỏi ngồi mát ăn bát vàng! ]
[ Mỏ vàng cũng đào không ra thần kim như Diệp Nhiên đâu! ]
Trong vấn đề này, fan của Diệp Nhiên và fan XG hoàn toàn đồng lòng. Bởi ai cũng biết trước kia Diệp Nhiên từng thật lòng với Giang Thời Trân ... nhưng giờ, bên cậu có Lục Diễn, còn ai thèm quan tâm Giang Thời Trân nữa?
Huống hồ, từ lúc Diệp Nhiên rời khỏi đội cũ, fan của cậu đã sớm “xé” với fan RT đến đầu rơi máu chảy. Nay oán cũ thêm thù mới, cả hai bên càng đánh nhau sống mái.
Fan hai đội đều chiến cực mạnh, mấy đội khác cũng không chịu ngồi yên. Fan các đội khác cũng nhảy vào bàn chuyện - chủ yếu là muốn “dụ dỗ” Diệp Nhiên về đội mình. Bởi lẽ trong tình hình mid lane ở LPL đang thiếu nhân tài nghiêm trọng, bỗng đâu nhảy ra một tuyển thủ đẳng cấp như Diệp Nhiên, ai nhìn mà không đỏ mắt chứ?
Mạng xã hội đại loạn, nhưng rồi tất cả cũng dần lắng lại - dừng lại ở bức ảnh được fan đăng tải khi nãy: Diệp Nhiên ngủ tựa vào vai Lục Diễn, còn Lục Diễn ngồi cạnh yên tĩnh chờ, ánh mắt rũ xuống nhìn cậu dịu dàng đến mức dường như có thể nhỏ thành nước.
Tấm ảnh ấy như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng mơ hồ, độ phân giải không cao nhưng lại khiến cảm xúc càng thêm sâu - giống như một khung cảnh trích từ một bộ phim tình yêu mãnh liệt, nơi hai người trẻ đang đắm chìm trong một chuyện tình không ai chen vào nổi.
Đám fan cực đoan của Giang Thời Trân lập tức im bặt, nhường sân khấu lại cho fan XG đồng loạt "nông nô phản ca" cất tiếng hát:
[ Đi tắm rồi ngủ đi, Lục Diệp của tụi tui ngọt như đường kìa. ]
[ Tình yêu thật lòng là chân ái nha~ ]
[ Bên tụi tui ngọt đến khản giọng, các người vẫn còn gặm đường cũ à? ]
[ Diễn ca của tụi tui là bất chấp tất cả, không giống ai kia giả thanh cao, ăn ngọt còn giả bộ khổ đau. ]
[ Buồn cười thật sự, tụi nó loạn hết cả lên trên mạng, không biết XG đang phong tỏa toàn đội để huấn luyện à? Diệp Nhiên còn chẳng đọc được bình luận đâu. ]
[ Ba tháng không thắng nổi ba năm… Có từng thấy kiểu yêu bùng cháy này chưa? ]
[ Tốc độ tiến triển này dẫn trước Giang Thời Trân trăm lần luôn ấy chứ. ]
[ Diễn ca ơi, giờ anh và Diệp Nhiên sinh con luôn đi, cho tụi nó sốc chơi! ]
[ ? ]
[ Ủa trời. ]
[ Ha ha ha bình tĩnh, làm ơn đừng vượt giới hạn… ]
Dư luận sau một phen tranh cãi cũng dần dịu lại. Mọi sự chú ý nhanh chóng dồn về trận đấu tiếp theo.
Không chỉ fan mong đợi, mà các tuyển thủ từ các đội khác cũng đang hồi hộp chờ xem trận đấu sắp tới.
Diệp Nhiên tạo cho họ áp lực quá lớn.
Ban đầu ai cũng nghĩ rằng cậu ta ba năm không thi đấu, chắc trình độ cũng xuống dốc không phanh rồi, chẳng ai xem là mối đe dọa thật sự. Nhưng kết quả lại là Diệp Nhiên một mình "hủy diệt" cả dàn mid lane của LPL!
Ngay cả KK - đội duy nhất lấy được điểm từ tay XG - cũng đang chăm chú theo dõi trận này.
Sau khi đánh bại XG, KK đúng là có phần kiêu ngạo. Họ cho rằng dù Diệp Nhiên có mạnh đến đâu cũng chỉ là một cá nhân, khó mà phá nổi hệ thống phòng thủ mid lane của họ.
Nhưng sau trận XG vs RT, họ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.
RT đã mô phỏng lại chiến thuật của KK để đối đầu với XG. Tuy RT thi triển không đủ tốt, nhưng vẫn có thể thấy rõ: Diệp Nhiên biết mượn lực đánh lực, lấy lui làm tiến - đúng là có năng lực phá hỏng hệ thống vận hành ấy.
Sau khi xem trận đấu đó, mid KK chỉ lặng im rất lâu. Huấn luyện viên hỏi hắn ta cảm thấy thế nào, câu trả lời là: “Nếu cậu ta thật sự chọn lối đánh roaming như vậy… em có lẽ không cản được đâu.”
Diệp Nhiên vốn đã chơi lối roaming rất giỏi, chỉ cần biến mất khỏi bản đồ vài giây, cả đội RT lập tức rối như kiến, chẳng ai biết cậu ta sẽ xuất hiện từ đâu, đánh từ hướng nào.
Người ta vẫn nói: “Không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất.”
Chưa cần ra tay, chỉ riêng khí thế và khả năng xuất hiện bất ngờ của Diệp Nhiên đã đủ khiến đối thủ phải co cụm phòng ngự.
“Còn nữa,” AK nửa nằm trên sofa, giả vờ thả lỏng: “Đừng quên bên kia còn có người đi rừng. Anh ta phối hợp với Diệp Nhiên có chút quá ăn ý rồi đấy.”
Trong mắt nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, Lục Diễn có thể coi là người chơi hoàn hảo về mặt kỹ thuật - gần như không mắc lỗi, nhưng cũng chính vì thế mà bị giới hạn trong sự "ổn định" đó. Về cuối trận, đội bạn vẫn có thể tìm ra cơ hội phá vỡ đội hình XG.
Thế nhưng, từ sau khi Diệp Nhiên gia nhập, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Diệp Nhiên có phong cách roaming kết hợp nhịp nhàng với tiết tấu điều phối của Lục Diễn - hai người vừa kết hợp là gần như không có giải pháp đối phó, kể cả đội mạnh như KK cũng chưa chắc đã gỡ được bài toán nầy.
Cả phòng huấn luyện năm người cau mày, theo dõi khi hai bên bắt đầu chọn tướng. Quả nhiên, Diệp Nhiên chọn Twisted Fate, Lục Diễn chọn Nocturne - rõ ràng đang chuẩn bị cho lối đánh ép giao tranh mạnh từ giữa trận..
Tổ hợp này khiến AK mắt sáng rực, lập tức ôm gối ngồi thẳng dậy, chăm chú theo dõi.
Lục Diễn nói không sai, mid laner bên DAG hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Nhiên. Hắn cố học lại chiến thuật giữ lane ổn định như KK, nhưng học không nổi, đánh chẳng khác gì trò hề - chỉ hơn mid bên RT một chút mà thôi.
Chỉ với Twisted Fate, Diệp Nhiên đã đè ép chỉ số lính và vàng đối phương ngay từ đầu. Đến cấp 6, cậu chẳng thèm quan tâm mid nữa, mà bắt đầu "bay loạn" lên đường trên và đường dưới.
Chiêu cuối của Nocturne là tấm màn đen phủ toàn bản đồ, khi Lục Diễn bật chiêu thì toàn đội đối phương không nhìn thấy bản đồ nhỏ, không biết đồng đội mình đang thế nào, đúng lúc đó Diệp Nhiên ném mắt cắm tầm nhìn, muốn bắt ai là bắt người đó, chính xác từng giây.
Bình luận viên xem đến mức mắt sáng như đèn pha:
"XG đã nghiên cứu chiến thuật kỹ quá rồi! Lần này combo mid-jungle của họ vận hành cực kỳ tốt!"
Trước đây Diệp Nhiên thích chơi kiểu "gánh team", không phối hợp nhiều với rừng, thậm chí quen đánh kiểu solo một mình. Nhưng gần đây cậu bắt đầu nhận ra cái hay của việc phối hợp:
"Hóa ra đánh game còn có thể dễ thắng đến như vậy."
Lý Nghị - người từng tập đối kháng với Diệp Nhiên cả trăm trận - hôm nay càng đánh càng có cảm giác. Đối thủ đường trên bên phía DAG hoàn toàn không gây nổi bất kỳ uy hiếp nào. Lý Nghị chơi càng lúc càng tự tin, suýt nữa solo kill được đối thủ, khiến cả khán đài nổ tung.
Sau trận thua trước KK, Lý Nghị từng bị netizen chửi thê thảm, trận này coi như gỡ lại được phần nào danh dự.
Ở đường dưới, Tống Tân Tinh thỉnh thoảng tung vài cú "Q thần thánh", còn Dư Ninh chơi cực kỳ thoải mái.
Có điều, bên đối thủ không phải bộ đôi bot lane thông thường, mà là Tahm Kench và Senna. Tahm Kench lên đồ đỡ đòn làm tường, còn Senna chủ yếu đi theo hướng hỗ trợ về sau với sát thương cộng dồn. Dù Dư Ninh và Tống Tân Tinh có giành chút lợi thế ban đầu cũng không quá đáng kể.
Nhưng điều này Lục Diễn đã tính trước khi trận đấu bắt đầu - trận này phải dựa vào Diệp Nhiên và Lý Nghị "kéo" từ top xuống, đánh sập đội hình địch từ phía trên bản đồ.
Diệp Nhiên roaming mấy nhịp, bắt được hai mạng đầu.
Bên phía đối thủ cứ thấy rừng không ở gần là co rút dưới trụ, tránh như tránh tà, khiến Diệp Nhiên tức đến bật cười.
"Kinh tế đã bị kéo giãn thế này rồi, còn đòi học theo KK à?"
Diệp Nhiên không chút hoảng loạn, rút ra thẻ đỏ, nhanh chóng dọn sạch đợt lính. Vừa thấy mid bên địch hơi lùi nhẹ về sau là cậu biết - rừng đối phương đang đến.
Lục Diễn lúc này cũng vừa xác nhận vị trí đối phương: “Wait chắc sẽ không ăn bùa đỏ đâu, khả năng đi thẳng ra mid. Cẩn thận đấy.”
Diệp Nhiên chính là đang đợi khoảnh khắc này. Từ vị trí đó chạy ra mid ít nhất phải mất 2.5 giây - chỉ cần trong khoảng thời gian này giết được mid đối phương, rồi để Lục Diễn bật chiêu cuối bảo vệ mình rút lui, thì cậu sẽ có một pha xử lý hoàn hảo.
Từng chi tiết địa hình, từng vị trí địch – ta, khoảng cách, lượng máu, sát thương tiềm năng – tất cả đều rõ ràng như một bảng số liệu trong đầu Diệp Nhiên. Đối thủ trong mắt cậu từ lâu đã bị “lật bài”.
Mid bên địch thì vẫn chưa biết gì, đang mải lo dọn lính. Đột nhiên, một bước di chuyển nhỏ vừa hé ra sơ hở, “Bốp!”, một luồng kim quang lóe lên - thẻ vàng dính thẳng lên đầu, bị choáng ngay tại chỗ!
Ngay sau đó là một cú Q chính xác gần như đồng thời, máu tụt mạnh ngay lập tức.
Bình luận viên còn đang nghi ngờ: “Chắc không đủ sát thương đâu, hình như không giết nổi…” - thì ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng “bốp bốp bốp!” - tiếng tung thẻ liên tục vang lên, Diệp Nhiên A liên hoàn, đánh không ngừng nghỉ!
Với nội tại của kỹ năng E, dù chỉ là pháp sư, nhưng đòn đánh tay của Twisted Fate trong tay Diệp Nhiên cực kỳ đau - thậm chí có thể xem như một xạ thủ pha lẫn pháp sư.
Bình luận viên sực nhớ ra: “Khoan đã Yer là kiểu thẻ bài đánh tay! Kinh tế cậu ta đang dẫn đối thủ 2000 tiền, sát thương phải gọi là cực kỳ khủng khiếp!”
Khán giả lập tức liếc nhìn bảng trang bị - Diệp Nhiên đã có đủ 3 món lớn, thứ ba là Đại Bác Liên Thanh!
Món này không chỉ tăng sát thương, tốc độ đánh mà còn tăng tầm đánh - vậy thì...
Họ ngước lên nhìn lại mid bên DAG, chỉ một thẻ vàng và vài cú đánh tay, máu đối thủ tụt còn chưa đến 1/3!
Toàn bộ khán phòng sững sờ. Lần đầu tiên người ta cảm nhận được mức chênh lệch 2000 tiền có thể khủng khiếp đến mức nào!
Với những bước di chuyển tinh tế, Diệp Nhiên khiến đối phương hụt mất vài đòn phản công, còn mình thì kịp kích hoạt nội tại kỹ năng E thêm hai lần nữa, sát thương vượt mốc 1000 chỉ trong vài giây.
Mid bên DAG lúc này vừa hết hiệu ứng khống chế, thầm thở phào vì còn sống, chưa kịp phản ứng...
Diệp Nhiên đã bắt đầu tung bài tiếp theo.
Không cần nghĩ nhiều, mid bên DAG lập tức Tốc biến.
Nhưng ngay sau đó - “Đoàng đoàng!”- tiếng hai người cùng rơi xuống đất, Diệp Nhiên cũng tốc biến theo!
Vừa hạ xuống đất, thẻ đỏ chuẩn xác kèm theo Q kích nổ, “Bốp!” - Mid DAG gục ngay tại chỗ!
Khán giả nổ tung!
Hiện trường như muốn nổ tung, bình luận viên hét lớn: “Thẻ bài đó không phải thẻ vàng! Mà là một thẻ đỏ!!!”
Thẻ vàng là để khống chế, thẻ đỏ mới là gây sát thương! Kết hợp cùng Q tung ra gần như ngay lập tức, cộng dồn thêm một đòn đánh thường - lượng sát thương vừa khít đủ để tiễn mid đối phương lên bảng!
Mid bên địch đã quá chủ quan, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình Tốc biến là Diệp Nhiên sẽ không dám đổi mạng, vì đổi mạng lúc đó là bất lời. Hắn tin chắc Diệp Nhiên không đủ sát thương để “hạ gục nhanh diệt gọn”. Nhưng hắn không ngờ – Diệp Nhiên lại chọn thẻ đỏ ngay lập tức và tính sát thương chuẩn đến từng con số!
Mid DAG tức tối tự trách: “Là do tôi chủ quan!”
Thật sự, hắn không thể ngờ chỉ trong nháy mắt Diệp Nhiên có thể gây đủ sát thương để sốc chết hắn.
Sau khi lấy mạng, Diệp Nhiên vẫn còn gần nửa cây máu, dù bị trụ bắn hai phát vẫn giữ được một chấm máu cực nhỏ!
Lúc này, rừng bên DAG vừa đúng lúc tới - Lục Diễn bật ngay R che tầm nhìn, đối thủ mất hoàn toàn dấu vết của Diệp Nhiên, lùng sục xung quanh mà không tìm thấy. Hắn đành liều một chiêu cuối vào bụi - không trúng ai, đành bỏ đi.
Góc nhìn của khán giả thì đã cười muốn gập người.
Bởi vì Diệp Nhiên lúc đó đang đứng ngay trước mặt hắn!
Cậu lợi dụng chiêu cuối của Lục Diễn để che mắt, vượt mặt đối phương, rồi ẩn thân ngay trong bụi phía sau hắn, khiến rừng đối phương tưởng rằng cậu chạy về hướng an toàn.
Thế là rừng bên DAG xoay chiêu ngược hướng, không hề hay biết Diệp Nhiên đang ngay sau lưng!
Cậu đứng xem toàn bộ thao tác của đối phương như thể đang... xem hài kịch. Đợi đối thủ rời đi, cậu mới lặng lẽ quay lại bụi an toàn và biến về căn cứ, cả hai người hoàn hảo rút lui!
[ ha ha ha ha ha…… ]
[ Diệp Nhiên chơi trò trốn tìm à? ]
[ Cười ngã ghế, ai hiểu được điểm buồn cười của tôi không? ]
[ Nếu Wait quay lại xem replay đoạn đó chắc tức đến vỡ mạch máu ]
[ Đây là một pha đè nén tâm lý đỉnh cao ]
Rừng bên DAG chơi tướng Graves, vốn thuộc dạng phát triển nhanh - giờ thì cũng farm khá xong xuôi.
Hắn nhấc khẩu súng máy to tướng, hừ lạnh một tiếng: “Để cậu ta đắc ý thêm lát nữa thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro