Chương 58
Kết quả này thật sự đủ khiến fan STG đau đớn như chết một lần vậy!
Nếu nói STG đang thử nghiệm đội hình mới, tướng mới, đánh chưa tốt còn có thể thông cảm, thua cũng không sao vì vẫn còn hy vọng. Nhưng thua với đội hình mạnh nhất, tự tin nhất như thế này thì đúng là khiến người ta chỉ biết tối sầm mặt mũi!
Nói trắng ra là: đua chiến thuật thì không bằng ai, mà thi đấu cá nhân cũng chẳng ra gì!
Bình luận bay đầy màn hình, tất cả đều đang mắng STG:
[ Các người thật sự muốn tan đội luôn à? ]
[ Huấn luyện viên đang làm gì vậy? Một chút đổi mới cũng không có sao? ]
[ Các đội khác đều đang thay đổi, chỉ có các người là vẫn nguyên xi như cũ! ]
[ MSI còn chưa đủ để các người tỉnh ra à? ]
[ Tôi thật sự thất vọng quá, chẳng biết nói gì luôn! ]
[ Làm fan các người thật sự quá mệt mỏi. ]
[ Thôi được rồi, cả năm người giải nghệ luôn đi cho rồi! ]
Trước đây STG tuy không thi đấu tốt ở giải quốc tế, nhưng về đến quốc nội vẫn được coi là đội mạnh. Còn bây giờ, ngay cả trong nước cũng chẳng ra gì, fan nhìn mãi không thấy chút hy vọng nào, lần lượt rời đi trong thất vọng.
Trận thua này của STG không chỉ là ở vòng bảng, mà còn khiến họ mất luôn suất vào vòng loại thứ hai của giải thế giới. Nếu tiếp tục lơ là, không thi đấu nghiêm túc ở vòng loại mạo hiểm, thì khả năng mất luôn vé đi CKTG cũng rất cao…
Nhưng điều khiến fan đau lòng hơn cả — chính là thái độ của các tuyển thủ lúc này.
Thi đấu xong, cả đội ngồi bệt xuống ghế như bị rút cạn sức lực, phải nhờ đồng đội đỡ mới đứng dậy nổi. Nhìn sang bên kia thấy Diệp Nhiên đang bắt tay với họ, sắc mặt mấy người STG đều lộ vẻ hoang mang, như thể đến giờ vẫn chưa hoàn hồn sau trận đấu vừa rồi.
Miếu Cũ nhìn cảnh đó mà trong lòng ngổn ngang trăm mối:
“STG đúng là có phần bảo thủ, mong hôm nay XG có thể đánh cho họ tỉnh ra một chút. Nhưng mà phải nói thật, ván vừa rồi Diệp Nhiên cầm Vladimir đúng là quá khó đối phó! Mấy bạn thấy không, hỗ trợ team STG check mắt nhưng vẫn để lộ ra một pha, đó có lẽ là cơ hội duy nhất để STG xoay chuyển thế trận. Kết quả là Diệp Nhiên phản ứng nhanh đến mức kinh dị, một phát xử lý sạch sẽ pha đó!”
Người xem theo dõi từ đầu trận đến giờ chỉ biết ngồi thẫn ra.
Diệp Nhiên không những né được khống chế cực hạn từ hỗ trợ bên kia, mà còn xuất hiện ở đúng vị trí đó, cùng góc nhìn đó, nhưng Gangplank bên STG hoàn toàn không thể sánh kịp tốc độ tay, bấm kỹ năng không kịp!
Chuyện này nói lên rất nhiều điều rồi.
Tuy rằng cầm Gangplank cũng chơi ổn, nhưng về tốc độ tay thì hoàn toàn bị Diệp Nhiên đè bẹp!
Miếu Cũ cũng phải thừa nhận:
“Nếu Gangplank có thể bấm kỹ năng kịp, thì pha đó có thể lật cục diện rồi. Nhưng Diệp Nhiên rõ ràng đánh cược rằng hắn ta không thể bấm kịp. Vì sao? Bởi vì pha xử lý đó cần tốc độ tay ít nhất là 600 trở lên!”
Khán giả lập tức sửng sốt: 600 trở lên?
Tốc độ tay cao nhất từng được công bố từ trước đến giờ cũng chỉ mới đạt ngưỡng 600, vậy mà Diệp Nhiên lại có thể vượt qua giới hạn đó sao?
So với tốc độ tay, điều khiến Miếu Cũ chú ý hơn chính là khả năng học hỏi của Diệp Nhiên — cậu ta vậy mà không cần diễn tập, không cần thử nghiệm gì trước, trực tiếp áp dụng chiến thuật đó lên người thuyền trưởng! Sự tự tin ấy khiến người ta phải rùng mình!
Cùng là người chơi đường giữa, Miếu Cũ giờ đã bái phục sát đất. Mỗi lần tua lại trận đấu đều không nhịn được mà tán thưởng:
“Con Vladimir này đúng là không có cách nào giải nổi, tôi cảm thấy STG căn bản không có cơ hội lật kèo.”
Một vài người trên làn đạn không tin, cho rằng Miếu Cũ nói quá đà, giật gân. Làm gì có người nào trên đời mạnh đến thế?
Thế nhưng sau đó, trong buổi phỏng vấn sau trận, MC cũng đặt câu hỏi về pha đó. Diệp Nhiên hơi nâng mí mắt lên, không cần suy nghĩ liền đáp:
“Pha đó tôi chắc chắn có thể giết được anh ta, vì anh ta phản ứng không kịp.”
Câu trả lời của cậu ta hoàn toàn trùng khớp với phán đoán của Miếu Cũ, khiến cả phòng livestream đồng loạt nổi da gà!
[ ĐM, cậu ta nghiêm túc thật sao?! ]
[ A a a, đúng là Miếu Cũ đoán trúng thật rồi! ]
[What?]
MC tiếp tục hỏi thêm vài câu, nhưng Diệp Nhiên chỉ lặng lẽ cụp mắt, từ lúc rời sân đến giờ hoàn toàn không có tinh thần gì, phản ứng cũng chậm, thái độ lại cực kỳ dửng dưng — càng khiến người khác có cảm giác như bị một cao thủ khinh thường đến nghẹt thở.
Bên trong phòng nghỉ của STG, nhìn thấy đoạn phỏng vấn ấy mà càng nghĩ càng giận:
“Sao trên đời lại có con Vladimir biến thái như thế này chứ!”
Huấn luyện viên nhíu mày:
“XG lợi hại không phải vì con Vladimir, mà là vì Diệp Nhiên. Lối chơi của cậu ta thực sự quá toàn diện, không có chỗ nào để chê. Hơn nữa, mấy cậu không nhận ra sao? Lục Diễn luôn đánh xoay quanh cậu ta, rõ ràng là đang bảo kê. Chúng ta không chỉ phải đối phó với mỗi Diệp Nhiên, mà còn cả Lục Diễn đứng sau lưng cậu ta nữa!”
Giờ có nói gì cũng muộn rồi. Trận đấu đã thua, xếp hạng vòng bảng cũng đã được định đoạt. Muốn phá vỡ cục diện này, e là khó càng thêm khó!
Giải đấu kết thúc, cả vòng bảng cũng chính thức khép lại.
Bảng xếp hạng của 17 đội hiển thị trên màn hình lớn. Điều khiến người ta bất ngờ nhất chính là đội XG — từng chỉ đứng hạng 8 ở giải Mùa Xuân, vậy mà lần này ở giải Mùa Hè lại leo lên vị trí thứ 2!
Các đội khác có thứ hạng không chênh lệch nhiều so với mùa xuân, nếu không có gì thay đổi, thì rất có khả năng KK sẽ là đội đầu tiên được vào vòng loại quốc tế, tiếp theo là XG, còn lại STG và DAG tranh suất thứ ba.
Khi bảng xếp hạng được xác nhận, fan XG thì như phát cuồng.
Trước khi Diệp Nhiên gia nhập, họ còn chẳng biết cậu ta lợi hại đến mức nào, thậm chí từng chửi mắng theo phong trào. Giờ đây hoàn toàn nhờ Diệp Nhiên mà đội mới có được thành tích này, tất cả lập tức kéo nhau lên Weibo chính thức để xin lỗi!
Ngoài "đội xin lỗi", còn có cả "đội hiến tế" — đòi đem Lục Diễn gói lại tặng cho Diệp Nhiên, cầu mong Mùa Hè lẫn giải thế giới sắp tới thuận buồm xuôi gió.
Ngay sau đó, fan cứng còn mạnh miệng tag thẳng:
“Diễn ca, chuyện này mà anh không có chút phần thưởng gì thì đúng là khó chấp nhận lắm đấy nha!”
Đúng lúc đó, một đoạn clip hậu trường sau trận đấu của Diệp Nhiên bị người ta cắt và tung lên mạng. Trong video, có thể thấy ngay sau khi đánh xong, Diệp Nhiên lập tức muốn lại gần Lục Diễn, vừa bước tới nói được vài câu, thì Lục Diễn bất ngờ liếc nhìn về phía camera, cúi đầu nói gì đó, trông như đang cố né tránh. Diệp Nhiên liền im bặt, lập tức lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách hai người.
Phần bình luận bên dưới lập tức bùng nổ chỉ trích, ai cũng đang nói Lục Diễn có vẻ không biết điều!
Fan các đội khác thấy vậy cũng nhanh chóng nhập hội cà khịa:
[ Chậc, trai tân đúng là phiền phức ghê. ]
[ Không bằng để boss Lạc nhà tụi tui xông lên mở đường luôn đi. ]
[ Nhà tui có AK vừa mạnh vừa lả lơi, Diệp Nhiên có muốn cân nhắc về đội KK không? ]
[ Diệp Nhiên nhìn rừng nhà tui nè, mặt mũi dễ nhìn nha~ ]
[ Hỗ trợ bên tui tính cách tốt lắm á. ]
[ Đội tui trừ mấy đứa có bồ ra thì những người còn lại cậu muốn chọn ai cũng được! ]
[ Vào DAG tụi tui là được tặng bạn trai liền tay luôn đó nha! ]
[ Ôi trời, các người còn tiếp tục thế này là XG phải đi báo nguy đấy ]
[ Ha ha ha ha ha…… ]
Ban đầu chỉ là cà khịa cho vui, mà phần bình luận rộn ràng đến mức người ta cười lăn cười bò. Không ngờ một trong số các bình luận cà khịa Lạc Ngạn Chu lại bị chính hắn ta nhìn thấy, còn bấm thích, biểu cảm thì y như kiểu sắp nhào vô thử thật luôn ấy chứ!
Sau đó đến lượt AK cũng lao vào chơi ngạnh:
“Tôi thậm chí còn có thể giao hàng tận nơi.”
Kết quả là huấn luyện viên, midlane, và fan đội nhà anh ta đều đơ mặt:
“Cậu muốn chết ngoài đường à???”
Trong khi cộng đồng mạng đang bùng nổ vì pha cà khịa này, Trần Ích cười đến nỗi miệng không khép nổi. Mỗi lần thấy bình luận nào thú vị là lập tức đưa cho Lục Diễn xem:
“Thấy chưa? Cộng đồng mạng đang dạy cậu phải biết ngoan ngoãn nghe lời Diệp Nhiên đấy. Không thì Mùa Hè sẽ cho cậu ‘đẹp mặt’ luôn!”
Lúc đó Lục Diễn đang bận sắp xếp lịch tập cho vòng loại Mùa Hè, liên tục bị anh ta chen ngang, có chút bất đắc dĩ nói:
“Anh mà không muốn làm việc thì ngồi xuống đằng sau dùm cái.”
Trần Ích làm ký hiệu “OK” rồi chạy đi, ngay sau đó Diệp Nhiên thình lình ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt đầy thắc mắc:
“Diễn ca, giám đốc Trần nói anh tìm em có việc?”
Lục Diễn: ?
Anh liếc sang nhìn Trần Ích, đối phương lập tức né tránh ánh mắt anh.
Lục Diễn đóng nắp laptop lại, hơi đau đầu, đưa tay day day ấn đường:
“Không có gì đâu, vốn định bảo em nghỉ ngơi chút. Ai ngờ Trần Ích lại nhiều chuyện như vậy.”
Diệp Nhiên vừa định nói nếu không thì mình về ngồi phía sau, thì tay bất ngờ bị Lục Diễn nắm lấy, anh nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cậu:
“Hôm nay đánh trận mệt rồi đúng không?”
XG rất hiếm khi phải đánh đến ván thứ ba, huống chi hôm nay cả ba ván đều đánh căng như dây đàn. Đừng nói là Diệp Nhiên, đến cả Lý Nghị — tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm — cũng mệt đến mức đang ngủ say ở hàng ghế sau.
Diệp Nhiên dụi dụi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Diễn nắm tay kéo cậu lại, để cậu tựa vào mình nghỉ một lát:
“Tối muốn ăn gì? Dậy rồi anh đưa đi ăn.”
Diệp Nhiên lắc đầu, nghiêng người dựa vào vai anh:
“Em không muốn ăn gì cả. Diễn ca, tối nay em có thể ngủ ở phòng anh được không?”
Câu này khiến Lục Diễn lập tức cứng người. Mặc dù biết những người khác không nghe thấy, anh vẫn theo bản năng liếc nhìn ghế sau, hạ giọng dỗ cậu:
“Hôm nay mệt quá rồi, em về phòng mình ngủ đi.”
Diệp Nhiên không hài lòng, lắc đầu ngay: “Không muốn. Em muốn ngủ với anh.”
Cậu biết Lục Diễn không nỡ nghiêm khắc với mình, thế là dứt khoát bám theo cánh tay anh, trèo hẳn sang đùi anh, an tâm nằm xuống.
Tài xế nhìn gương chiếu hậu một chút, Lục Diễn liền trở nên mất tự nhiên, vỗ nhẹ vai cậu:
“Ngồi dậy đi, làm gì mà như vậy chứ?”
Nhưng Diệp Nhiên hoàn toàn không sợ anh, tìm một tư thế thoải mái rồi thật sự cứ thế nằm ngủ trên đùi anh.
Xe buýt dừng lại, Diệp Nhiên vẫn chưa tỉnh. Những người khác lần lượt xuống xe, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu đang nằm gối đầu lên đùi Lục Diễn. Nhưng rất nhanh, tất cả lại bị gương mặt bình thản xử lý việc công của Lục Diễn dọa cho không dám nói gì, đành lặng lẽ xuống xe.
Tống Tân Tinh có cảm giác giữa hai người này có gì đó mờ ám, lẩm bẩm:
“Không phải Diễn ca thật sự chuẩn bị hy sinh sắc đẹp chứ? Không ngờ lại không từ chối luôn?”
Dư Ninh cười đến cong cả mắt: “Hai người họ từ lâu đã vậy rồi mà.”
Tống Tân Tinh hét lên một tiếng: “Cái gì?!”
Lúc này mọi người đã xuống xe hết, chỉ còn lại hai người họ vẫn còn ngồi trong xe.
Lục Diễn vỗ vỗ vai Diệp Nhiên, thấy cậu đang lén mở mắt ra nhìn, xác định là đang giả vờ ngủ thì bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi, tối nay em qua cũng được.”
Diệp Nhiên nghe xong câu đó liền lập tức mở to mắt, bật dậy hôn một cái lên mặt anh, rồi vác ba lô vẫy tay tạm biệt anh, hí hửng nhảy xuống xe đi vào trước.
Còn lại Lục Diễn thì lúng túng đưa tay sờ mặt, nhìn quanh trái phải, xác định không ai thấy cảnh vừa rồi mới từ từ thả lỏng, khẽ cười thu dọn đồ đạc.
Tối đến ai nấy đều đói meo, đồng loạt kéo nhau đi kiếm đồ ăn.
Diệp Nhiên ôm ly mì gói gia nhập tổ tám chuyện của Tống Tân Tinh, ai ngờ đối tượng bị bọn họ tám lại chính là mình, cậu liền hoảng hốt ôm thùng mì định chuồn đi.
Tống Tân Tinh lập tức tóm lấy cậu, vòng tay qua cổ:
“Diệp Nhiên, thằng nhóc thối này, lúc nào câu được đội trưởng về tay thế hả? Sao không nói với bọn tôi một tiếng?”
Diệp Nhiên chột dạ rụt cổ lại, ôm ly mì không dám phản bác:
“Diễn ca không cho em nói với mọi người mà…”
“Vậy tức là thật hả? Hai người thật sự đang yêu nhau?”
Tống Tân Tinh lập tức trợn mắt như muốn phóng laser, giọng cũng vọt lên 800 decibel:
“Khi nào thì bắt đầu? Yêu bao lâu rồi? Yêu thế nào? Tới giai đoạn nào rồi?!”
Diệp Nhiên bị hỏi cho choáng váng, lắp bắp đáp: “Cũng chưa được bao lâu…”
Tống Tân Tinh càng nghe càng kích động:
“Không phải Diễn ca là trai thẳng à? Ở Bắc Mỹ anh ấy còn thẳng đến mức như ống thép luôn đó! Rốt cuộc mày làm sao dụ được người ta thế hả? Đừng nói là vì chiến đội mà Diễn ca chịu hy sinh nhan sắc nha…”
Cậu hỏi dồn dập đến nỗi Diệp Nhiên không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ngơ ngác ăn mì gói như một kẻ vô tội. Cuối cùng là Dư Ninh giơ tay cứu viện:
“Thôi được rồi, hai người họ mới chỉ vừa đến với nhau thôi, chưa ổn định đâu. Hỏi đông hỏi tây vậy không thấy phiền à?”
Diệp Nhiên cảm thấy Dư Ninh đúng là người tốt thật sự, liền lập tức chạy qua ngồi cạnh anh ấy, cười thân thiện rồi vùi đầu ăn tiếp.
Tống Tân Tinh ôm mặt đầy buồn bực, vò vò tóc: "Sao cảm giác cả đội đều biết rồi, chỉ mỗi mình tôi là mù tịt vậy? Các người có phải đang cô lập tôi không?!”
Dư Ninh cười nói: "Tại vì cậu ngốc thôi. Với lại, cậu cũng đâu phải người cuối cùng biết đâu?”
Hai người theo ánh mắt của Dư Ninh nhìn sang, chỉ thấy Lý Nghị vừa mới về tới căn cứ đã lập tức bật livestream để bổ sung giờ phát sóng. Bình luận đều đang hỏi xem chuyện giữa Diệp Nhiên và Lục Diễn có phải thật không, anh ga liền nghiêm túc xác nhận:
“Bịa đặt hết, đều là dân mạng bịa ra thôi. Tôi với đội trưởng Lục quen biết nhiều năm như vậy rồi, xu hướng giới tính của ảnh chưa từng thay đổi. Tuy Diệp Nhiên là người tốt, nhưng hai người họ thật sự không thể nào…”
Tống Tân Tinh bị sặc mì gói, suýt chút nữa tiễn cơm lên trời ngay tại chỗ.
Dư Ninh cười đến cong cả mắt, hỏi hai người còn lại: “Có muốn nói cho anh ta biết không?”
Diệp Nhiên xấu hổ cúi đầu: "Vẫn là thôi đi…”
Thế giới của trai thẳng rất yếu ớt, cậu sợ lỡ gây sốc mạnh quá, có chuyện xảy ra thật thì bản thân cũng không gánh nổi đâu…
Ba người ăn mì gói xong, Lục Diễn vẫn còn đang bận việc.
Họ ngồi xổm bên ngoài, vừa ăn vừa quan sát. Tống Tân Tinh gật đầu liên tục, hiển nhiên rất hài lòng với việc Diệp Nhiên có thể "cưa đổ" được Lục Diễn:
“Ánh mắt của cậu cũng được lắm đó, đội trưởng nhà ta đúng là miếng bánh béo: có tiền, có sắc!”
Diệp Nhiên cũng gật đầu đồng tình lia lịa.
Nhưng Dư Ninh lại có cái nhìn khác: “Chỉ có điều… anh ấy bận quá. Có thể sẽ hơi xem nhẹ cảm xúc của cậu đấy.”
Diệp Nhiên hoàn toàn đồng ý với điều này, liền gật đầu thật mạnh. Cậu thường xuyên thấy tủi thân vì Lục Diễn quá bận không thể dành thời gian cho mình, nhưng đối phương thì lại chẳng mảy may nhận ra điều đó.
Tuy nhiên, Tống Tân Tinh lại thấy đây không phải là vấn đề gì to tát:
“Không có thời gian cho cậu thì thôi, còn có tiền cho cậu mà? Cậu cứ xài tiền của anh ấy thoải mái là được rồi! Nhiều tiền đến mức còn có thể kéo tụi này đi chơi chung, thế chẳng phải còn vui hơn là cứ ngồi ngốc với ảnh sao? Diễn ca thì tốt thật đấy, nhưng ở cạnh lâu thế nào cũng chán!”
Diệp Nhiên định nói mình sẽ không thấy chán đâu… nhưng Dư Ninh đã nói thay cậu những lời trong lòng:
“Nhiên Nhiên không thích xã giao, thật ra kiểu thân mật hai người là thoải mái nhất. Sau khi hiểu nhau rồi thì ở bên nhau cũng chẳng buồn chán đâu.”
Hai người kia càng nói càng hăng, nhưng mỗi người một quan điểm, kiểu gì cũng không gặp nhau ở đâu — cứ y như hồi đầu cả đội mới tập luyện, cậu với hai người đó thi đấu mà chẳng ăn ý chút nào, suýt nữa còn cãi nhau vì không hợp ý.
Lúc này Lục Diễn bỗng xoa xoa ấn đường, trong mắt lộ ra chút mệt mỏi.
Tống Tân Tinh lập tức thì thầm xúi giục Diệp Nhiên:
“Diệp Nhiên, thời cơ để nịnh hót của cậu tới rồi đó! Giờ mà cậu nói một câu dịu dàng ấm áp, đảm bảo ảnh cảm động đến mức chỉ muốn cả đời dính chặt lấy cậu!”
Dư Ninh lại có cái nhìn khác, xoa cằm trầm ngâm: “Tôi thấy Diễn ca không thích bị làm phiền khi đang làm việc đâu…”
Diệp Nhiên bị hai bên kéo qua kéo lại, cuối cùng bị Lục Diễn phát hiện tình huống kỳ quặc, anh đứng dậy, nhìn ba người một lượt, hỏi thẳng:
“Các cậu đang bàn tán cái gì? Nói xấu tôi đấy à?”
Tống Tân Tinh thấy ánh mắt sắc bén của Lục Diễn liền sợ tới mức nhảy dựng, vội vàng kiếm cớ rút lui:
“Ờ… tự nhiên nhớ ra là mệt rồi, tui đi nghỉ đây!”
Dư Ninh cũng cười ha ha mấy tiếng rồi nhanh chóng chuồn mất.
Còn lại mỗi mình Diệp Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu, không kịp chạy. Cậu chớp chớp mắt, vắt óc nghĩ cách chữa cháy:
“Tụi em không nói xấu gì đâu, toàn khen anh thôi mà!”
Lục Diễn hơi sững lại, sau đó bật cười. Thấy xung quanh không có ai, anh nghiêng người đến gần, đưa tay véo má cậu một cái:
“Khen cái gì? Nói anh nghe thử coi?”
Anh đứng khom người, ánh đèn phản chiếu qua kính rơi xuống đáy mắt, tia sáng đọng trên khóe mắt đầy ý cười. Bàn tay vừa véo má xong còn nhè nhẹ nâng cằm cậu lên.
Diệp Nhiên đã bị dáng vẻ này làm cho mê mệt, mắt mở tròn, môi khẽ mở, ngẩn ngơ thốt ra một câu chẳng qua đầu: “Em… nói dáng người anh đẹp lắm…”
Lục Diễn phì cười thành tiếng: “Cậu với Tống Tân Tinh các kiểu bàn chuyện này hả?”
Lục Diễn dùng sức nhéo nhéo má Diệp Nhiên, cảnh cáo: “Sau này mấy chuyện như thế đừng có tám với người khác nữa, nghe chưa? Em không biết xấu hổ thì anh xấu hổ thay em đấy.”
Diệp Nhiên ngoài mặt đỏ bừng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ: Rõ ràng là chuyện hay ho, sao lại không cho nói chứ?
Tối hôm đó, chỉ cần nhìn Lục Diễn lắc lư cái eo là cậu đã lâng lâng như tiên rồi, huống chi sau đó còn được ôm ngủ một giấc. Tỉnh dậy sáng hôm sau, cậu vẫn tưởng mình đang mơ.
Lục Diễn nhìn thấy hàng mi của cậu run run, ánh mắt cụp xuống trở nên mơ màng, liền biết cậu lại đang suy nghĩ miên man cái gì rồi.
Anh lại nhéo nhéo má cậu một cái nữa, nói: “Nghĩ cái gì đó? Mặt mũi đỏ rần cả lên rồi. Mau về tắm rửa rồi ngủ đi.”
Diệp Nhiên vội hỏi: “Vậy còn anh?”
Lục Diễn nhìn đồng hồ: "Anh còn nửa tiếng nữa mới xong, sẽ về sau.”
Anh thấy Diệp Nhiên lộ rõ vẻ thất vọng, cứ nhìn chằm chằm mình, nhịn không được bật cười. Dùng ngón tay chạm vào mặt cậu, nhẹ giọng nói:
“Ngoan, tắm xong cứ để cửa hé, anh sẽ tự vào.”
Diệp Nhiên liền hôn anh một cái rồi chạy vù đi tắm.
Đúng lúc này, Trần Ích từ tầng dưới đi lên, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng kia, liền bị Lục Diễn liếc qua một cái lạnh tanh, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, giả vờ như mình chưa thấy gì.
Lục Diễn vừa quay lại văn phòng, lập tức nhận được tin nhắn “quan tâm” từ Trần Ích:
“Tôi có phải từ nay nên về nhà lúc 10 giờ không? Quấy rầy các cậu mãi cũng không hay, mà nghẹn lâu cũng không tốt cho sức khỏe…”
Lục Diễn trả lời lạnh lùng: “Muốn nghỉ việc thì nộp đơn từ chức đi.”
Trần Ích: “Báo cáo đội trưởng, không hề có chuyện đó! Tôi tiếp tục làm việc ngay đây!”
Lục Diễn lười để ý đến trò lảm nhảm của anh ta, xử lý nốt công việc rồi quay về phòng. Sau khi tắm rửa xong, anh gửi tin nhắn cho Diệp Nhiên báo rằng cậu có thể sang.
Hôm nay Trần Ích mới đưa điện thoại lại cho Diệp Nhiên, cậu sạc pin xong rồi nằm một lúc, cuối cùng lại… ngủ quên mất, mãi nửa tiếng sau mới nhìn thấy tin nhắn của Lục Diễn. Cậu bật dậy như lò xo, vội vàng chạy sang.
Lục Diễn đã hé cửa sẵn khoảng nửa tiếng mà chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Anh hết mở rồi lại đóng ứng dụng chat, không thấy hồi âm thì lại lặp lại mấy lần, tâm trạng dần nguội đi. Đúng lúc đang định bỏ cuộc thì thấy Diệp Nhiên len lén đẩy cửa vào, lén lút chui vào phòng.
Lục Diễn nheo mắt lại nguy hiểm.
Cậu vừa bước vào liền ngồi xuống mép giường, bắt đầu cởi giày. Tóc mới gội mềm mượt rũ xuống, làn da trắng mịn ửng hồng, cả người nhìn vừa thơm vừa mềm, đúng kiểu khiến người ta muốn ôm ngay.
Yết hầu của Lục Diễn khẽ chuyển động không kiểm soát được. Không kịp hỏi vì sao cậu đến muộn vậy, anh đã đứng dậy ôm chầm lấy Diệp Nhiên từ phía sau, siết vào lòng rồi cúi đầu hôn cậu thật mạnh.
Diệp Nhiên bị hôn đến không thở nổi, thật vất vả mới thoát ra được: “Diễn ca…”
Vừa nói được hai chữ, cơ thể cậu bỗng nhiên bị Lục Diễn bế bổng lên, ném xuống giường, ấn vào gối đầu rồi hôn liên tục hồi lâu. Cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ cùng nụ hôn ngạt thở nhanh chóng khiến Diệp Nhiên mềm nhũn, cả người tê dại.
Lục Diễn cuối cùng cũng nới lỏng, dừng lại một chút để cậu có cơ hội nói chuyện: “Sao em đến muộn vậy?”
Diệp Nhiên được anh ôm vào lòng, cả người mơ mơ màng màng. Mười mấy giây sau mới phản ứng lại mình muốn nói gì, bỗng nhiên mở to mắt: “Diễn ca, đội mình khi nào nghỉ ạ? Vòng bảng xong là được nghỉ không?”
Nghỉ thì chắc chắn là có, nhưng chỉ ba ngày. Lục Diễn và Trần Ích đều đã sắp xếp ổn thỏa, sau kỳ nghỉ ngắn này sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện "ma quỷ", kéo dài cho đến hết vòng loại sau mới có kỳ nghỉ tiếp theo.
Chuyện này Lục Diễn vẫn chưa tiết lộ với các thành viên, hắn hỏi Diệp Nhiên: “Là Tống Tân Tinh bảo em hỏi anh à?”
Diệp Nhiên lắc đầu: “Không phải, là em muốn biết. Em muốn nghỉ để về phòng trọ một chuyến, lấy ít đồ về. Chìa khóa ở chỗ Tiểu Hỏa Long, phải nghỉ trùng nhau mới lấy được.”
Lục Diễn khựng lại, nhận ra trong kế hoạch của mình lại không có cậu, liền nhắc nhở: “Anh có xe, lúc nào cũng có thể đưa em về mà.”
Diệp Nhiên lại nghĩ: “Không cần phiền phức vậy đâu, em bắt taxi về là được.”
Lục Diễn:?
Rốt cuộc cái nào mới phiền phức hơn chút đây?
Anh bất mãn cắn cắn tai Diệp Nhiên, giúp cậu đưa ra quyết định: “Vậy ngày mai đi, vừa hay là cuối tuần, chiều mai họp xong là rảnh. Anh lái xe đưa em về lấy đồ.”
Diệp Nhiên bị anh cắn đến mức chẳng còn sức để giận, cả người mềm nhũn, cũng không nghe rõ anh ấy nói gì, chỉ gật đầu nói được.
Lục Diễn lại ấn cậu vào gối hôn thêm một lúc. Cả hai đều đã nảy lửa, tay Diệp Nhiên không thành thật luồn vào trong áo anh, còn định cởi quần, nhưng bị Lục Diễn dùng sức ấn xuống.
Dù cũng rất muốn, nhưng Lục Diễn vẫn hôn lên trán Diệp Nhiên, giọng khàn khàn nói: “Anh không mua bao, thôi bỏ đi.”
Vẻ mặt Diệp Nhiên tức khắc suy sụp, có chút buồn bã: “Nhất định phải dùng cái đó sao? Thực ra không có thoải mái hơn chút nào, anh lần đầu tiên rõ ràng đâu có…”
Lục Diễn lập tức dùng miệng bịt kín những lời hồ ngôn loạn ngữ của cậu, ánh mắt hoảng loạn, cảnh cáo: “Không được nhắc chuyện này!”
Diệp Nhiên bị anh dọa đến không dám hé răng.
Thấy anh cũng không tức giận, cậu lí nhí nói: “Nhưng rõ ràng anh đã…”
“Diệp Nhiên,” Giọng Lục Diễn bỗng nhiên cao hơn, anh ấn cậu xuống giường, thở hổn hển, trong ánh mắt vừa có dục vọng vừa có sự nguy hiểm nồng đậm: “Em mà nhắc lại chuyện này, anh không đảm bảo mình còn có thể nhịn được đâu.”
Thế nhưng cái biểu cảm đó của Lục Diễn lại thực sự khiến người ta rất muốn hôn .
Tim Diệp Nhiên đập thình thịch như sấm, không hiểu vì sao, cậu đột nhiên rất muốn nhảy nhót một chút trên 'điểm yếu' của anh ấy, muốn xem ảnh ấy sẽ phản ứng thế nào.
Cậu hơi mở đôi môi nhỏ, vừa nói ra chữ đầu tiên, bỗng nhiên đã bị Lục Diễn dùng sức bịt kín, không còn cho cậu cơ hội đổi ý nữa.
Hơi thở của Lục Diễn trở nên hỗn loạn, anh ôm cậu vào lòng, ngón tay nhanh chóng lột bỏ quần áo và quần của cậu. Sau đó hôn từ môi xuống cổ, cắn mạnh một cái.
Diệp Nhiên đau đớn phát ra tiếng kêu, giây tiếp theo lại bị Lục Diễn bịt kín.
Anh quỳ gối trước mặt cậu, nắm lấy eo cậu, ánh mắt loạn đến rối tinh rối mù, giọng nói cũng khàn đi một cách kỳ cục: “Suỵt… Nhịn xuống, phát ra tiếng sẽ bị nghe thấy đó.”
Giọng nói quá mê hoặc, tựa như rượu khiến người ta phiêu phiêu dục tiên.
Diệp Nhiên vốn đã nhịn được, vươn tay sờ mặt anh. Ngay giây tiếp theo, ánh đèn bỗng nhiên cháy sáng bất ngờ, trong đầu cậu trống rỗng. Cậu theo bản năng kêu lên một tiếng, rồi bị hơi thở hỗn loạn của Lục Diễn bịt kín.
Lần này còn kịch liệt hơn lần trước, Diệp Nhiên suýt chút nữa nghĩ rằng mình sẽ chết.
Nhưng Lục Diễn cuối cùng cũng sẽ không thực sự để cậu chết. Mỗi khi thấy cậu không chịu nổi, anh lại vỗ về an ủi, xoa xoa cậu, chờ cậu hoàn hồn, rồi lại cười và tiếp tục.
Giọng anh khi thì hài hước: “Còn muốn trêu anh nữa không?”
Khi thì bất đắc dĩ: “Chỉ có chút sức lực này thôi sao? Anh còn chẳng dám dốc hết sức.”
Đến cuối cùng, anh cũng sẽ mềm giọng cầu xin cậu: “Nhiên Nhiên, hôn anh một chút, anh muốn em hôn anh…”
Diệp Nhiên vụng về đáp ứng yêu cầu của anh, thời gian trôi đi thật chậm. Cậu căn bản không nhớ rõ đã qua bao lâu, chỉ đại khái nhớ mình bị Lục Diễn bế lên. Tư thế đó khiến toàn thân cậu đỏ bừng, căn bản không dám nhìn.
Lục Diễn cười cậu: “Sao lại dám làm mà không dám nhận?”
Hai người đã đổi vị trí hai ba lần, cuối cùng Lục Diễn vẫn thích nhất là cái bàn. Anh dường như đặc biệt thích nhìn cậu từ góc độ đó, sẽ trở nên đặc biệt dữ dội.
Diệp Nhiên mơ mơ màng màng nghĩ, có phải vì như vậy dễ dàng kiểm soát mình hơn không?
Cuối cùng, Lục Diễn chỉ làm được một nửa rồi dừng lại.
Anh bế Diệp Nhiên đang mềm nhũn vào phòng tắm rửa sạch sẽ, giải quyết nhu cầu của cậu rồi lau khô, đặt lại lên giường cho cậu nghỉ ngơi.
Sau đó, anh tự nhốt mình trong phòng tắm. Tiếng vòi sen cũng khó che giấu tiếng thở dốc của anh. Rất lâu sau mới bước ra, trên người còn vương hơi ẩm. Anh dùng đôi môi hơi lạnh hôn cậu: “Nhiên Nhiên, ngủ rồi sao?”
Diệp Nhiên mơ mơ màng màng đáp lại, ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng: “Hơi mệt, Diễn ca, em có phải đặc biệt vô tâm không? Chỉ lo mình thoải mái…”
Cậu dường như lại nghe thấy tiếng cười của Lục Diễn. Anh cười thật dễ nghe, trầm thấp, mang theo vẻ khàn khàn thỏa mãn, như kẹo bông gòn bao bọc lấy cậu, có một sự yên tâm khó tả.
“Ngủ ngon nhé, ngủ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro