Chương 65
Sau khi nhìn ra được Kuner đã lót trước màu đội hình, XG trong ván ba lập tức cấm Azir, thả ra Tristana.
Nhưng Kuner căn bản không dám chọn.
Vì Akali của Diệp Nhiên vẫn còn nằm ngoài ban pick.
Trong voice chat vang lên giọng đồng đội: "Tristana không chọn được đâu. Diệp Nhiên đánh Tristana cực kỳ khắc chế, mấy ông quên trận đấu tập lần trước rồi à?"
Trong trận scrim không công khai ấy, chỉ có họ mới biết Tristana của Kuner đã bị đánh tơi tả đến mức nào. Những combo mà hắn ta từng tự hào, từng nhát bắn, từng bước nhảy đều bị phá tan tành. Diệp Nhiên chỉ cần 5 phút là đọc vị hoàn toàn.
Kuner nắm chặt con chuột, tay hơi run lên mất kiểm soát. Mồ hôi lăn dài theo hàng mi, rơi xuống sàn. Mí mắt hắn ta giật giật liên hồi.
Hắn thừa nhận, ở ván trước mình đã quá cố gắng, cố gồng để thắng bằng được Diệp Nhiên. Suốt ba năm qua, từ khi bắt đầu con đường chuyên nghiệp, hắn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm cái tên ấy. Nhưng mỗi lần đối mặt, hắn vẫn không thể bình tĩnh.
Chẳng lẽ không thể thắng một lần sao?
Chỉ cần thắng một lần thôi… để chứng minh mình không hề sai trong suốt quãng đường đã đi.
Mồ hôi cuối cùng cũng rơi xuống từ mi mắt, Kuner siết chặt quai hàm, thốt lên: “Lấy Ahri cho tôi.”
"Cái gì?"
"Ông vẫn muốn lấy hả?"
"Không được đâu, Diệp Nhiên hiểu Ahri quá rõ, cậu không thắng nổi hắn."
Cả team bắt đầu có sự bất đồng. Cuối cùng, huấn luyện viên gõ phím chốt lại: “Lấy Tristana đi. Trận scrim lần trước là do cậu chủ quan. Tôi không tin trong trận đấu chính thức như thế này Diệp Nhiên còn dám mang Akali ra. Dù cậu ta có muốn, chắc huấn luyện viên của họ cũng không đồng ý.”
Kuner chỉ là một tuyển thủ tân binh, không có tiếng nói.
Lúc ở vòng bảng hắn từng đề nghị pick Viktor, chẳng ai nghe. Giờ muốn lấy Ahri, cũng không ai cho.
Thi đấu chuyên nghiệp là vậy ...không có thực lực, sẽ chẳng ai quan tâm đến tiếng nói của cậu.
Kuner siết nắm đấm, nghiến chặt răng. Cuối cùng vẫn phải thở ra một hơi, buông tay: “Vậy thì lấy Tristana đi.”
Ngay khi Tristana được khóa, XG không để họ có cơ hội đổi lượt cấm, lập tức khóa Akali cho Diệp Nhiên.
Ở XG, lời nói của Diệp Nhiên còn lớn hơn cả huấn luyện viên. Không giống như hắn luôn bị người khác áp chế.
Kuner bỗng cảm thấy mắt cay xè. Tai nghe vẫn đang vang lên giọng của HLV đội mình: "Diệp Nhiên chọn Akali chính là cơ hội cho chúng ta. Phải bắt chết cậu ta, đừng để cậu ta phát triển …"
Hắn ta chợt bật cười.
Trận scrim hôm đó hắn đã nói rất rõ Akali của Diệp Nhiên không giống người thường, không thể đè nổi.
Nhưng chẳng ai chịu nghe.
Họ cho rằng hắn bị ngợp, quá xúc động, quá non tay, không nhìn rõ cục diện.
Kuner thừa nhận mình chưa đủ kinh nghiệm so với đội ngũ huấn luyện, nhưng ở đường giữa này, đối thủ mạnh đến đâu hắn rõ hơn bất kỳ ai.
Diệp Nhiên là một tuyển thủ không thể bị đánh bại.
Bên trong nhà thi đấu, tiếng hò reo như muốn nổ tung. Biển người rực lửa.
Bên ngoài cũng có hàng triệu khán giả đang dõi theo, hồi hộp chờ đợi kết quả.
Tại biệt thự nhà họ Giang, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả hơi thở. Người phụ trách của đội RT tạm thời bị gọi đến, ngồi cùng Giang Thời Trân theo dõi trận đấu này, thấp thỏm không yên.
Anh ta không đoán được ý định của Giang Thời Trân là gì, chỉ đành lấp liếm tìm chủ đề:
“Kuner thực ra cũng không tệ đâu. Mới debut mùa hè mà đã có thành tích thế này là rất ổn rồi. Chỉ là hôm nay xui, bị bốn người YPG bên kia kéo xuống. Nếu RT có thể ký được cậu ấy, đầu tư marketing hợp lý, tôi nghĩ cũng không thua kém gì Diệp Nhiên đâu…”
Nói xong, anh ta liếc sang Giang Thời Trân, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt một cái, không giấu nổi căng thẳng: “Giang thiếu thấy sao ạ?”
Giang Thời Trân trông như vừa trải qua một cơn ốm nặng. Tinh thần uể oải, người quấn thảm, tay ôm bình nước nóng mà vẫn cảm thấy lạnh đến tận xương. Cả người hắn như không có chút sinh khí nào.
Hắn không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn lên màn hình nơi Tristana vừa bị hạ gục và phải về nhà hồi máu, khẽ bật cười:
“Cậu gọi đó là không thua kém gì à?”
Kuner thi đấu trong trạng thái hỗn loạn, tấn công không thành, lùi về cũng chẳng xong. Trong lúc bị Diệp Nhiên và Lục Diễn liên tục phối hợp dồn ép, phải về nhà hết lần này tới lần khác, thậm chí chỉ số kinh tế của cậu ta còn thấp hơn cả Diệp Nhiên.
Người phụ trách RT mồ hôi vã ra như tắm, cuống cuồng chữa cháy: “Tân binh thì khó tránh khỏi những lúc nóng vội, tâm lý bất ổn. Nhưng chỉ cần được đào tạo bài bản thì chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Tôi tin vào hệ thống huấn luyện của RT, chắc chắn có thể đào tạo ra một ‘Diệp Nhiên thứ hai’…”
Giang Thời Trân bất ngờ hít sâu một hơi, giọng lạnh nhạt: “Chính vì có những người quản lý tự cho mình là đúng như các cậu nên đội tuyển mới thành ra rối ren như vậy. Trong giới này, thứ hiếm nhất xưa nay chưa từng là quản lý, mà là nhân tài. Nếu cậu nghĩ bản thân có thể ngồi lên đầu tuyển thủ, vậy thì cậu đã sai hoàn toàn. Người phụ trách, tôi có thể thay bất cứ lúc nào nhưng tuyển thủ giỏi thì không dễ kiếm đến thế.”
Sắc mặt người phụ trách tái mét, tay liên tục lau mồ hôi: “Giang thiếu, tôi… tôi không có ý đó…”
“Không có à?” Giang Thời Trân bỗng quay đầu nhìn thẳng vào anh ta. Đôi mắt anh lạnh lẽo, không chút biểu cảm, khiến người đối diện run rẩy trong lòng.
“Ba năm trước, chuyện Diệp Nhiên bị ép giải nghệ… là cậu xử lý phải không?”
Người phụ trách không hiểu sao Giang Thời Trân lại nhắc đến chuyện đó ngay lúc này, chân tay bủn rủn, nói lắp bắp: “Tôi… tôi đúng là có xử lý… nhưng chủ yếu là do cổ đông gây áp lực…”
Giang Thời Trân khẽ bật cười.
“Tôi biết mấy người nghĩ gì. Đơn giản là thấy Diệp Nhiên chỉ là một tân binh, không hậu thuẫn, không chỗ dựa. Cậu ta rời khỏi đội tuyển rồi thì chẳng là gì cả. Nhưng lại dám khiêu khích quyền lực của các cậu, đụng chạm đến vị trí của các cậu… nên các người muốn dằn mặt, muốn triệt sạch đường lui, không chừa cho cậu ấy chút cơ hội quay lại nào. Đến mức sau này cần đến cậu ta, phải đi cầu xin người ta quay về mà trên người cậu ta lúc đó còn đang gánh món nợ 30 triệu không thể trả nổi.”
Người phụ trách như ngồi trên đống lửa. Từ lúc nghe tin Giang Thời Trân muốn đưa Diệp Nhiên về, anh ta đã đoán chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị khơi lại, và bản thân anh ta chắc chắn không thoát được liên quan.
Anh ta cuống cuồng biện minh: “Mấy chuyện đó đều là do cổ đông quyết định, tôi chỉ là người chấp hành. Giang thiếu, anh biết rõ tôi luôn tận tâm tận lực vì đội tuyển, tất cả đều là suy nghĩ cho tập thể…”
Giang Thời Trân khẽ cười, ánh mắt rũ xuống, giọng trầm tĩnh nhưng đầy mỉa mai: “Người xưa trị thiên hạ, điều cốt lõi là phải lấy con người làm gốc. Vậy mà cậu là người đứng đầu đội tuyển, lại chẳng hiểu nổi điều cơ bản ấy. Cứ đem tư duy thương trường áp đặt vào đội ngũ cậu nghĩ nó hợp sao?”
Người phụ trách vốn không phải dân chuyên ngành eSports. Để làm tốt vai trò, anh ta đã tốn không ít công sức học hỏi, tìm hiểu. Trọng tâm công việc của anh ta luôn là tuyển thủ, từ ăn uống, sinh hoạt đến sức khỏe thể chất và tinh thần, anh ta đều cố gắng chăm lo đầy đủ.
Mãi cho đến khi Diệp Nhiên rời đi… anh ta mới lần đầu cảm nhận được cái gọi là tận tâm kia, cuối cùng lại chỉ là tự trói tay mình.
Nếu mỗi tuyển thủ khi thành danh rồi lại trở thành cái gai trong mắt ban lãnh đạo, thì đội tuyển này còn nói gì tới uy tín? Còn phát triển kiểu gì?
Khi ấy, anh ta đã quyết tâm bắt Diệp Nhiên phải trả giá: giết gà dọa khỉ, răn đe kẻ khác. Huống hồ, lúc đó Giang Thời Trân còn đang ở nước ngoài, hoàn toàn bặt vô âm tín. Anh ta đã chắc chắn Giang thiếu sẽ không can dự vào chuyện của Diệp Nhiên nữa, mới dám ra quyết định tàn nhẫn đến vậy. Ai ngờ sự việc giờ lại bị lật lại!
Sau một hồi giãy giụa, người phụ trách vẫn không nhịn được tự biện hộ: “Chuyện Diệp Nhiên đúng là xử lý hơi quá… Nhưng nếu không nghiêm trị, lỡ mấy tuyển thủ sau học theo thì sao?”
Giang Thời Trân bỗng bật cười: “Cậu thật sự nghĩ, chỉ một tuyển thủ lại có thể lay chuyển cả đội tuyển sao?”
Hắn lạnh mặt, đập mạnh tay xuống bàn, khí lạnh toát ra khiến không khí trở nên ngột ngạt:
“Cậu thử nhìn lại những tuyển thủ mà cậu từng đề cử cho tôi đi. Năm đó Diệp Nhiên cũng chỉ mới ra mắt ở RT thôi. Cậu nhìn lại đi, bây giờ so với Kuner, chênh lệch rõ ràng đến mức nào?”
Nếu không có Diệp Nhiên, Kuner vốn là một đường đơn rất khá. Nhưng một khi đặt cạnh Diệp Nhiên… lại trở nên thảm hại không nỡ nhìn.
Người phụ trách không thể phản bác, cuối cùng đành thừa nhận: “Diệp Nhiên… đúng là mạnh hơn nhiều.”
Giang Thời Trân im lặng không nói thêm, ánh mắt vẫn dán lên màn hình đang phát đến giai đoạn giữa trận. Lúc này, Diệp Nhiên đã trở thành một thế lực không thể ngăn cản. Trên màn hình làn đạn tràn ngập tên cậu, còn Kuner thì như biến mất khỏi bản đồ, chỉ còn là một cái tên mờ nhạt.
“Cậu có biết không?” Giang Thời Trân lên tiếng, giọng bình thản:
“Cậu đã khiến RT đánh mất một tuyển thủ đủ sức ảnh hưởng đến cục diện toàn cầu. Người ta nói ‘làm người nên để lại cho nhau đường lui’, mà một tuyển thủ như Diệp Nhiên… lại không xứng đáng nhận nổi một chút ân tình từ cậu sao? Cái mà các cậu gọi là uy quyền, kỳ thực chỉ là đang đè nặng lên đầu chiến đội, còn các cậu thì cứ mãi đắc ý, tự cho mình là đang lo cho tương lai tập thể.”
Lời nói ấy như nhát búa đóng thẳng vào lương tâm người phụ trách. Anh ta suýt nữa đứng không vững, chân run lẩy bẩy: “Giang thiếu…”
Giang Thời Trân cúi mắt, giọng vẫn điềm tĩnh như nước lạnh: “Có lẽ… cũng không thể trách riêng các cậu được. Có quyền, thì sẽ có tư tâm cũng là chuyện thường tình. Sai… là sai ở chỗ cấu trúc tầng trên. Nếu cái cây đã mục nát, thì phải thay máu toàn bộ. Người mới lên, bao giờ cũng phải nhanh nhạy hơn một chút.”
Lời đã nói đến nước này, người phụ trách nào còn dám cãi? Chỉ biết gật đầu rối rít, dù biết lần thay đổi này sẽ khiến nhiều người mất lòng, anh ta cũng quyết tâm làm cho ra trò.
Nói xong, Giang Thời Trân cũng không truy cứu thêm. Trận đấu thứ ba kết thúc XG chiến thắng, nâng tỷ số lên 2-1. Hắn lướt mắt nhìn màn hình một lần, rồi đứng dậy chuẩn bị lên lầu.
Người phụ trách hỏi với theo: “Giang thiếu, anh không xem nốt kết quả à?”
“Không cần. Em ấy chắc chắn sẽ thắng.”
Lên đến tầng trên, vừa bước vào cửa, quản gia đã cầm điện thoại theo sau, vẻ mặt khó xử: “Thiếu gia, bên Anh lại tiếp tục giục. Hay là cứ đặt vé máy bay trước?”
Giang Thời Trân ngồi xuống ghế, căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, gió bất ngờ cuốn tung rèm lên dường như mang theo chút khác biệt so với mọi ngày.
Hắn khẽ hỏi: “Ông nói xem… tôi có giống anh trai tôi không?”
Ánh mắt quản gia thoáng ướt, nhẹ giọng: “Thiếu gia… đã ba năm trôi qua. Kỹ thuật y học bên Anh giờ tiến bộ lắm rồi. Sẽ không còn giống như trước nữa đâu.”
Giang Thời Trân trầm mặc giây lát, coi như đồng tình. “Vậy… đợi thêm một vòng nữa. Tôi muốn xem hết mùa giải này.”
Quản gia gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng! Tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”
Dưới lầu, màn hình vẫn đang phát lại trận đấu. Người phụ trách bị giữ lại xem cùng, không dám rời đi nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà mình đề cử bị Diệp Nhiên “đánh đến không ngóc đầu dậy”, như ngồi trên đống lửa, chẳng biết chui vào đâu.
Cuối cùng, bằng kỹ năng điều khiển Azir thuần thục đến mức nghẹt thở, Diệp Nhiên kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1.
Bình luận trên màn hình rậm rạp đến mức không còn thấy tên Kuner đâu nữa, người từng được hắn đích thân tiến cử với Giang Thời Trân. Lúc này, anh ta chỉ ước được tát cho mình hai cái thật mạnh.
Năm đó rốt cuộc là tự tin cỡ nào… mới nghĩ rằng không có Diệp Nhiên, vẫn có thể tìm được người tốt hơn?
Anh ta thở dài não nề, rời khỏi biệt thự, mang theo một thân nặng trĩu ...hy vọng từ đây tỉnh ra.
Sau chiến thắng đó, Diệp Nhiên chính thức ngồi vững ở vị trí mid laner số một của LPL. Những người từng chưa phục giờ cũng chỉ còn biết cúi đầu thán phục.
Không chỉ trong nước, ngay cả khu vực quốc tế sau khi xem lại trận đấu cũng bắt đầu cảm thấy áp lực, các cuộc thảo luận sôi nổi liên tục nổ ra.
Rất nhiều người từng xem trận chung kết năm đó đều phấn khích hét lên: “Người ấy… đã trở lại!”
“May quá Diệp Nhiên, cậu thật sự đã quay lại rồi!”
Tống Tân Tinh ôm điện thoại, hớn hở lướt mạng như lướt sóng, lướt thẳng sang cả các diễn đàn quốc tế. Vừa nhìn thấy những bài thảo luận về Diệp Nhiên, da đầu cậu ta tê rần vì sung sướng:
“Cậu không biết đâu, sau trận hôm qua toàn bộ khu vực thi đấu như nổ tung! Video thi đấu của cậu năm đó cũng bị đào lại, lan truyền điên cuồng. Mọi người đang nói cậu không phải con người, mà là thần giáng thế để cứu rỗi LPL!”
“Còn cái này nữa, có người cà khịa midlane LPL, bảo mạnh cũng chỉ đến thế thôi. Phía dưới liền có người nhắc ngay: ‘Mày có biết Diệp Nhiên là ai không? Là người năm đó solo kill Relly đấy!' Tên đó sợ đến mức phải xin lỗi ngay tại chỗ, haha!”
“Còn cái này cái này, tên này trước giờ mồm mép cay nghiệt, suốt ngày cà khịa cậu. Ai ngờ sau trận đấu hôm qua thì xóa sạch mọi bài đăng, toàn bộ mạng đều đang nói hắn từ anti chuyển thành fan cuồng luôn rồi, haha…”
Fan đội khác: "Mới ra mắt đã có fan trung thành rồi."
Fan của Diệp Nhiên: "Nghe cậu ta mở miệng là auto thành fan luôn."
Lúc này Diệp Nhiên mới chợt hiểu vì sao fan trong phòng livestream của mình lại giỏi "phun" đến vậy, thì ra toàn là dân từng chửi mà giờ bị cậu đánh cho phục sát đất.
Cậu vô tội vò mũi, còn đang ngơ ngác thì bị Trần Ích gọi giật lại: “Diệp Nhiên, vào đây một lát.”
Diệp Nhiên đi vào văn phòng, Trần Ích chỉ ghế cho cậu ngồi. Người phụ trách bộ phận hoạt động cũng ở đó, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với cậu, ý tứ đại khái là: Hiện tại cậu hot đến mức mất kiểm soát, ban hoạt động lo sợ vật cực tất phản*, cho nên phải tiêm trước một liều thuốc đề phòng.
*Vật cực tất phản: Khi một sự vật, hiện tượng phát triển đến cực điểm thì sẽ quay ngược lại, chuyển hóa theo hướng ngược lại.
“Thời gian này, tuyệt đối không được mắc bất kỳ sai sót nào, dù là lỗi nhỏ nhất. Cậu phải nhớ kỹ, chỉ cần uống nước mà tư thế sai, cũng sẽ bị mạng xã hội thổi phồng không tưởng.”
Diệp Nhiên nghe mà ngu người: “Vậy... tôi phải làm sao?”
“Bây giờ cậu nghe tôi: bất kể ai nhắn tin tới, chỉ trả lời khách quan, tuyệt đối không được lồng quan điểm cá nhân vào. Đừng bình luận về tuyển thủ nào, đừng nói gì về hệ thống giải đấu, tất cả đều tuyệt đối cấm! Dù có thân thiết đến mấy, cũng không được.”
Diệp Nhiên gật đầu, rồi hơi ngập ngừng quay sang nhìn Lục Diễn: “Vậy... Tiểu Hỏa Long nhắn kiểu đó cũng không được luôn sao?”
Lục Diễn còn chưa kịp trả lời, người phụ trách đã chen vào: “Cái gì Hỏa Long cũng không được! Hiện tại lưu lượng của cậu quá khủng, không chỉ riêng cậu bị phản phệ mà cả đội cũng bị kéo theo. Ở trong đội thì có thể nói đùa, nhưng trên mạng bất kỳ phát ngôn nào đều có thể trở thành điểm yếu. Cậu hiểu chứ?”
Diệp Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, lòng thì vẫn hơi không hiểu. Chơi game mà cũng mất quyền tự do ngôn luận sao?
“Tiếp theo là tài khoản mạng xã hội. Tất cả tài khoản của cậu đều phải nộp lên cho chúng tôi quản lý. Mỗi bài đăng, bất kể lớn nhỏ, công khai hay riêng tư, đều phải được duyệt trước mới được đăng.”
“Thường thì tôi cũng không đăng gì đâu…”
“Không đăng là tốt nhất. Thế còn livestream? Gần đây có phát không?”
“Dạ không, vào đội rồi thì tôi ngưng phát luôn rồi.”
“Không phát là tốt! Nếu có livestream thì nhớ kỹ: càng ít nói càng tốt, tuyệt đối không được nói chuyện riêng với fan quá thân mật. Rất nhiều tuyển thủ gặp chuyện chỉ vì thân thiết quá mức với fan, cậu hiểu chưa?”
“Dạ hiểu ạ.”
“Còn nữa, khi dùng tài khoản lớn hay nhỏ để đánh rank, phải kiểm soát ngôn từ. Tuyệt đối không chửi bậy, không buông lời quá khích. Cho dù bực cũng phải nhớ rõ thân phận của mình. Đừng nghĩ dùng tài khoản phụ thì sẽ không ai biết, chỉ cần từng đăng nhập thì có thể bị đào ra bất cứ lúc nào. Cậu phải biết bảo vệ chính mình.”
“Vâng ạ!”
“Cuối cùng… cậu chắc là chưa có người yêu đúng không?”
Diệp Nhiên “A” một tiếng, luống cuống nhìn về phía Lục Diễn, không biết trả lời thế nào.
Người phụ trách bình thường ít tiếp xúc với đội tuyển, chỉ biết cậu đang theo đuổi Lục Diễn, lập tức gật gù:“Được rồi, tôi hiểu rồi. Có thể không có vấn đề gì ở mảng này, nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu vài câu…”
Anh ta ghé sát tai Diệp Nhiên thì thầm mấy câu. Nói xong, hai tai Diệp Nhiên lập tức đỏ bừng, đỏ đến mức nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
“Cũng gần xong rồi. Cậu nhớ kỹ những gì tôi dặn là được. Vậy nhé, tôi về phòng hoạt động, có việc thì liên hệ tôi bất cứ lúc nào. OK không?”
“Dạ, OK ạ!”
Người phụ trách rời đi, Trần Ích tiễn anh ta ra ngoài.
Lục Diễn dừng công việc lại, đột nhiên hỏi: “Anh ta vừa thì thầm gì với em đấy?”
Diệp Nhiên mặt còn đỏ bừng, vội lắc đầu. Sau đó đứng dậy, ngượng ngùng nói: “Không có gì đâu Diễn ca, em ra ngoài đây!”
Cậu nói xong liền quay người chạy vội ra cửa, không đợi Lục Diễn đáp lời.
“Cạch” cây bút trong tay rơi xuống. Lục Diễn nhìn theo bóng cậu, ánh mắt dần trầm xuống.
Trần Ích tiễn người phụ trách về, quay lại nói: “Giám đốc đó cũng khá đấy, ít nhất còn biết kiểm soát rủi ro. Thấy dư luận đang tốt mà phản ứng đầu tiên lại là ‘vật cực tất phản’, coi như có tầm nhìn.”
Lục Diễn lạnh nhạt “Ừ” một tiếng: “Chỉ tiếc là không có con mắt tinh tường.”
Trần Ích là người tinh ý, vừa nghe đã hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
“Cũng không trách được anh ta. Chính cậu dựng hình tượng quá chắc chắn, giờ bên ngoài chẳng ai nghi ngờ cậu với Diệp Nhiên thật sự có gì, tất cả đều nghĩ là tin đồn nhảm. Diệp Nhiên thì tội quá trời luôn, theo đuổi mãi mới đến được bước này, danh phận chính thức cũng chưa có. Biết đâu sau này còn bị mấy ‘a miêu a cẩu’ mang ra giễu cợt nữa…”
Lục Diễn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất ổn.
Anh cúi xuống nhặt cây bút vừa rơi, định tiếp tục công việc, nhưng rõ ràng đầu óc đã không còn tập trung.
“Vậy anh thấy, lúc nào công khai là ổn nhất?”
Chuyện này Trần Ích hiểu rất rõ, lập tức nói ngay: “Hiện tại chẳng ai dám liên tưởng cậu theo hướng đó, nên chỉ cần cậu chủ động hé lộ chút gì đó, để dư luận bắt đầu đặt nghi vấn. Đến lúc đó cậu chỉ cần thuận nước đẩy thuyền công khai là xong.”
Lục Diễn thầm thấy Trần Ích quả thật có năng khiếu ở khoản này. Anh khẽ gật đầu, gập sổ lại, “Tôi hiểu rồi.”
Ra khỏi văn phòng, Lục Diễn đứng sau lưng Diệp Nhiên xem cậu đánh một lát, rồi vỗ vai:
“Đi theo anh một chút.”
Anh dắt Diệp Nhiên đến khu vực cầu thang, đợi cậu bước vào rồi tiện tay khép cửa, để lại một khe hở nhỏ đủ quan sát bên ngoài.
Anh kéo Diệp Nhiên lại gần: “Vừa rồi bộ phận hoạt động nói gì với em?”
Diệp Nhiên không ngờ Lục Diễn sẽ hỏi đến chuyện này. Cậu lén nhìn ra ngoài, có chút xấu hổ, lắp ba lắp bắp: “Anh ấy nói... kiểu như, bọn mình làm nghề này, sau khi nổi tiếng sẽ gặp rất nhiều cám dỗ. Có thể sẽ có những người… ngoại hình hợp gu em, chủ động tiếp cận… bảo em nhất định phải giữ mình.”
Lục Diễn sắc mặt trầm xuống: “Còn gì nữa?”
“Còn nói, nếu lỡ không giữ được, hoặc bị người ta gài bẫy, thì cũng phải cẩn thận, đừng để lại sơ hở. Ảnh bảo ảnh có thể giúp em ‘giải quyết êm đẹp’... Rồi còn dặn, đời sống cá nhân phải kiểm soát kỹ, trước khi phát sinh quan hệ thì phải xác định mối quan hệ rõ ràng. Không được kiểu nay với người này, mai lại với người khác, như vậy là có vấn đề về nhân cách, lỡ sau này bị khui ra thì tiêu đời…”
“Còn kể cho em vài ví dụ nữa…”
Mỗi chữ Diệp Nhiên nói ra, sắc mặt Lục Diễn lại tối thêm một phần.
Nói đến cuối, tai Diệp Nhiên đã đỏ bừng. Cậu lúng túng nhìn anh: “Thật ra... lời ảnh nói còn lộ liễu hơn nhiều, em đã lọc bớt rồi…”
Lục Diễn thừa biết, để đảm bảo thông tin rõ ràng, người phụ trách chắc chắn không nói kiểu vòng vo. Diệp Nhiên thì lại quá đơn thuần, lần đầu gặp chuyện kiểu này, trong lòng hẳn đã bị ảnh hưởng không nhỏ.
Sau khi kể xong, Diệp Nhiên lại ngập ngừng nhìn anh: “Vậy… anh ấy nói không sai nhỉ? Lúc anh ở Bắc Mỹ, chắc cũng gặp nhiều cám dỗ lắm đúng không? Kiểu người nào cũng có à?”
Cầu thang tối mờ, Lục Diễn cúi đầu nhìn cậu, dáng vẻ vừa cẩn trọng vừa tò mò.
Bỗng anh kéo cậu sát lại, cố tình doạ: “Người kiểu gì cũng có ...cờ bạc, bệnh tật, lừa tiền, đào fame.”
Diệp Nhiên giật mình: “Hả? Ghê vậy hả?”
Lục Diễn không nhịn được cười, nhéo cằm cậu: “Anh cũng sợ giống em thôi. Nên anh mời luôn vệ sĩ với luật sư theo sát, chuyên xử lý đám người đó.”
Anh hơi cúi người, nghiêm túc nhìn cậu: “Em đơn thuần thế này, không thể tự bảo vệ mình như anh đâu. Cho nên đừng có tin mấy chuyện ‘anh ta sẽ giúp em dọn dẹp hậu quả’. Ảnh dẹp được gì đâu.”
Diệp Nhiên mặt đỏ ửng: “Em cũng đâu cần ảnh dọn dẹp!”
Cậu thấy Lục Diễn cười, biết ngay bị trêu chọc, bèn lườm một cái: “Anh biết rõ mà, em đâu có để người khác ‘dọn giúp’…”
Lục Diễn mỉm cười ngày càng rõ, không kiềm được ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ một cái.
“Em không cần, nhưng không có nghĩa người khác không có ý định đó. Em giờ là ‘miếng bánh thơm’, ai cũng muốn cắn một miếng.”
Diệp Nhiên bị hôn, tức thì giận dỗi nhìn anh: “Vậy… trước kia, có phải cũng có rất nhiều người muốn cắn anh không?”
Lục Diễn hơi dừng lại, rồi rất nghiêm túc “Ừ” một tiếng. Thấy Diệp Nhiên sắp nổi xung, anh liền cười trấn an: “Nhưng họ đâu có cắn được đâu, chỉ có em là cắn trúng rồi.”
Đáy mắt anh toàn là ý cười, đưa tay xoa xoa gương mặt Diệp Nhiên đang thở phì phì, càng nhìn càng thấy đáng yêu muốn xỉu.
Diệp Nhiên còn định hỏi gì đó, đã bị anh cúi đầu hôn một cái.
Thành thật được mấy giây, lại muốn hỏi, liền bị anh ấn vào lòng hôn mạnh thêm phát nữa.
Sau đó không muốn hỏi nữa luôn, mặt đỏ ửng không chịu hé răng.
Lục Diễn nhìn cậu: “Đêm nay gặm không?”
“Không gặm.”
“Rửa sạch sẽ cũng không gặm?”
“Không gặm! Không gặm!”
“Vậy anh có thể gặm em không?”
“Không được! Diễn ca, em phát hiện anh thật sự hơi bị không biết xấu hổ rồi đó…”
Lục Diễn cực kỳ thích dáng vẻ cậu giương nanh múa vuốt như vậy, cười rồi ôm chặt vào lòng. Bỗng nhiên “suỵt” một tiếng, làm bộ căng thẳng nói: “Đừng nhúc nhích, bên ngoài có người.”
Diệp Nhiên cứ thế bị ôm dính lấy không nhúc nhích được, dán sát vào người anh, chân đều tê rần, lén lút đổi chân đứng.
“Bên ngoài còn chưa đi à?”
“Đi rồi… nhưng mà… lại tới thêm một người nữa.”
Diệp Nhiên:?
Sao lại có cảm giác bị lừa rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro