Chương 1: Làm lại.
"Thua là thua, không có bất kì lý do hay biện minh nào, thua là do kém cỏi."
Vào ngày thứ ba tính ngược lại từ ngày cuối cùng của tuần thi đấu thứ mười một, cũng là tuần cuối cùng của vòng bảng LPL mùa xuân 2019. Trận chiến nảy lửa giữa GND và TL chính thức diễn ra, sân nhà Trùng Khánh của TL rực lửa. Nhưng dường như kết quả của trận đấu này đã được định đoạt từ trước, trong khi TL đang chễm chệ ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng thì GND lại là đội xếp cuối bảng.
Giang Miên rít một hơi thuốc sâu, làn khói dày đặc tràn vào trong khoang ngực, khiến anh không kìm được mà ho khan vài tiếng. Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, Giang Miên vội dập thuốc, xoay người đối diện với huấn luyện viên. Anh ngẩng đầu, dưới làn tóc mái là ánh mắt đen huyền trầm tĩnh.
"Huấn luyện viên."
"Đừng hút thuốc nữa, sẽ ảnh hưởng đến trận đấu đấy." Huấn luyện viên Jimmy tựa người vào khung cửa và gõ nhẹ lên cánh cửa, thân hình quá khổ khiến chiếc áo sơ mi căng phồng đến tội nghiệp, áo khoác vest bên ngoài phải để mở.
"Hôm nay Tiểu Miêu sẽ ra sân." Đồng phục thi đấu của GND là màu đen tuyền, chiếc áo phông cũng chìm trong sắc màu u tối. Giang Miên khoác hờ chiếc áo khoác trên bờ vai gầy, vạt áo phông ôm lấy vòng eo mảnh dẻ. Đôi chân dài thẳng , dáng người cao gầy cùng làn da nhợt nhạt, đôi mắt một mí toát lên vẻ lạnh lùng.
Nửa năm trước, Tiểu Miêu - cựu thần rừng của GND đã được TL mua lại với giá cao. GND khốn khó, túi tiền chẳng đủ để vung tay chiêu mộ một người đi rừng xuất sắc, đành phải đôn Tiểu Ngư - một người đi rừng trẻ ở đội 2 lên. Tuy nhiên, kỹ năng của Tiểu Ngư chỉ ở mức trung bình của LPL, tâm lý thi đấu cũng rất kém, cứ hễ vào trận là bị căng thẳng quá mức. Mà trong meta (*) hiện tại khi vai trò của người đi rừng là người quyết định nhịp độ trận đấu, GND đã trực tiếp bị kéo xuống vực sâu.
(*) Meta: được hiểu là chiến thuật hiệu quả nhất thời điểm hiện tại, bao gồm lối chơi, tướng, chiến thuật và cách lên trang bị được coi là mạnh nhất. Meta không cố định, chúng luôn thay đổi sau mỗi bản cập nhật và các đội tuyển chuyên nghiệp cần phải liên tục thích nghi để thi đấu hiệu quả.
"Anh biết." Jimmy gãi đầu, vẻ mặt hiền lành: "Có muốn đi qua chào hỏi một tiếng không?"
Chào hỏi cái khỉ gì!
Giang Miên ngẩng đầu, ánh đèn chói lóa trên trần nhà rọi xuống đôi mắt đen thẳm. Anh hít một hơi thật sâu rồi sải bước rời đi.
Jimmy vội vã đuổi theo Giang Miên, nói vọng theo: "Dù sao chúng ta cũng đến nước này rồi, thắng thua cũng không có ý nghĩa gì lớn. Cứ thoải mái chơi một trận cuối cùng đi, đừng tự tạo áp lực cho mình."
Giang Miên quay trở lại khu vực nghỉ ngơi, hỗ trợ Tôn Du Lâm đang mải mê dặm phấn trước gương, khuôn mặt trắng nõn được tô điểm càng thêm lộng lẫy, chỉ hận không thể tham gia chương trình tuyển chọn ngay lập tức để ra mắt với tư cách là một idol nhờ ngoại hình. ADC Chu Hành nằm nghiêng người trên sofa khoanh tay chìm vào giấc ngủ say, đường trên SUN đang chăm chú theo dõi màn hình ipad. Giang Miên thở dài trong lòng, thôi thì ít ra vẫn còn một người có chí tiến thủ. Anh bước tới, SUN vội vàng che màn hình che màn hình nhưng chậm một nhịp, hình ảnh một nữ streamer mặc váy ngắn hở hang uốn éo khoe thân đã lộ ra hết.
Giang Miên: "..."
"Tiểu Ngư đâu rồi?" Tiểu Ngư là người đi rừng mới của GND, Giang Miên nhìn quanh một vòng mà chẳng thấy người đâu.
"Đi vệ sinh rồi, nó căng thẳng trước trận đấu nên cứ chạy ra chạy vào suốt. Thực ra căng thẳng hay không thì có gì quan trọng đâu? Đằng nào cũng thua, cứ thoải mái mà chơi thôi." Tôn Du Lâm vừa nói vừa xịt một lớp khóa nền giữ lớp trang điểm trên mặt, bỗng nhiên Giang Miên giơ tay ném mạnh chiếc bật lửa xuống bàn, tạo nên một tiếng động chói tai. Chiếc gương nhỏ của Tôn Du Lâm rơi xuống đất vỡ tan tành, Chu Hành dụi mắt ngái ngủ,ngơ ngác nhìn Giang Miên, SUN theo quán tính cũng ngẩng đầu lên nhìn.
"Có biết vì sao Tiểu Miêu lại đầu quân cho TL không?" Giang Miên khựng lại một nhịp, rồi lạnh lùng nói: " Vì hắn chê chúng ta là lũ vô dụng, xem GND là một tập thể vô dụng. Có biết ở trên diễn đàn người ta nói thế nào về trận đấu này không? Cha đánh con, lòng tự trọng của các cậu để đâu hết rồi?"
"Giang ca đừng như thế, tự mình chửi mắng mình cũng chẳng ích gì." Jimmy vội vàng giơ bàn tay mũm mĩm định ngăn Giang Miên lại, nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của anh quét qua, khiến bàn tay Jimmy lúng túng cứng đờ giữa không trung: "Cũng được, nhưng không nhất thiết phải thế."
"Thua ai cũng được, nhưng không thể thua Tiểu Miêu." Giang Miên đảo mắt nhìn mọi người, ánh mắt ngạo nghễ tột độ. Năm 17 tuổi, Giang Miên bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp tại đấu trường LPL ở vị trí đường giữa, năm 2016 đã giúp đội tuyển Trung Quốc giành được chức vô địch giải đấu quốc tế. Từng có thời điểm, mục tiêu của anh là chức vô địch thế giới, nhưng giờ đây, đến ngay cả cánh cửa của giải đấu thế giới anh còn chưa chạm được tới, lại còn bị thằng đàn em do mình dìu dắt đè đầu cưỡi cổ.
(*) Liên Minh Huyền Thoại có hai giải đấu thường niên lớn nhất. Một là MSI, thường diễn ra sau khi giải mùa xuân ở quốc nội kết thúc. Hai là CKTG, đây là giải thường niên lớn nhất của LMHT, diễn ra sau giải mùa hè. Vậy là anh Giang Miên đã có cup MSI, mục tiêu của ảnh là cup CKTG.
Tiểu Ngư cứ ra vào nhà vệ sinh mãi cho đến khi trận đấu bắt đầu, đội tuyển TL được thi đấu trên sân nhà bước lên sàn thi đấu trước. Điều hòa trong nhà thi đấu hơi lạnh, Giang Miên kéo khóa áo khoác lên. Tiếng reo hò cổ vũ của fans TL vang vọng đến cả hậu trường, Giang Miên vừa rút tay ra khỏi túi áo thì Tiểu Ngư vội vã chạy tới, thở không ra hơi.
Giang Miên liếc mắt nhìn cậu ta một cái, Tiểu Ngư mặt cắt không còn một giọt máu, co rúm người đứng ở phía cuối.
"Chào mừng đội tuyển GND!"
Giang Miên kéo Tiểu Ngư lên sân khấu, ánh đèn chói lòa khiến người ta không tài nào mở nổi mắt, trong một khoảnh khắc khiến anh cảm thấy có chút choáng váng. Một lát sau anh lấy lại tinh thần rồi quay người đi về phía khu vực thi đấu. Giang Miên chỉnh lại thiết vị ngoại vi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tiểu Miêu. Đồng phục thi đấu của TL mang một màu trắng, càng khiến mái tóc màu đỏ của hắn thêm nổi bật, đột nhiên Tiểu Miêu nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Ngạo mạn và ngông cuồng, hắn ta mấp máy môi: "Lâu rồi không gặp."
Phía dưới khán đài các fan nữ chỉ thấy được sườn mặt của hắn, điên cuồng reo hò.
Giang Miên mặt không chút biểu cảm thu hồi tầm mắt, ánh mắt càng thêm trầm xuống.
"Tuần thứ mười một của giai đoạn vòng bảng giải mùa xuân, cũng là tuần thi đấu cuối cùng của vòng bảng mùa xuân. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của GND, việc họ không thể lọt vào vòng play-off đã là điều hiển nhiên, tuy nhiên chúng ta vẫn hy vọng GND sẽ thể hiện một màn trình diễn ấn tượng. Về phía TL, với sự gia nhập của Tiểu Miêu, sự phối hợp giữa các thành viên ngày càng ăn ý, phong độ hiện tại cũng rất cao. Nếu giành chiến thắng trong ván này họ sẽ vượt qua KZ, đội tuyển đang xếp thứ 2, và nghiễm nhiên có một suất vào vòng play-off."
Giang Miên đeo tai nghe, tựa lưng vào ghế, những ngón tay thon dài đan vào nhau, dưới ánh đèn sân khấu, những ngón tay trắng bệch.
Ván đấu đầu tiên bắt đầu, các tuyển thủ bước vào giai đoạn ban/pick (cấm và chọn tướng). Huấn luyện viên Jimmy sử dụng đội hình thường thấy nhất của GND, Karthus đi rừng, Giang Miên dùng Irelia đi đường giữa. Đội hình này tương đối đơn giản, Karthus chỉ cần farm rừng liên tục, không đòi hỏi tuyển thủ sử dụng quá nhiều thao tác. Phút thứ hai của trận đấu, Karthus bị bắt chết trong rừng nhà, để cho đối phương có được chiến công đầu. Tiểu Ngư muốn chơi đơn giản, nhưng đối phương không cho phép.
Tiểu Ngư gần như khóc đến nơi: "Giang ca, phải làm sao bây giờ?"
"Ra ăn bãi chim quỷ."
Giang Miên vừa dọn xong đợt lính, quay người đi về phía bùa xanh, chợt nghe thấy Tiểu Ngư hét lên trong tai nghe: "Sylas đến!"
Tiểu Miêu dùng Sylas đi rừng, Giang Miêu di chuyển né kĩ năng Q của Sylas, lao lên phối hợp cùng với Tiểu Ngư hạ gục đối phương. Tiếng hò reo vang lên trong tai nghe, Giang Miên quay trở lại đường giữa tiếp tục farm lính.
Người chơi đi rừng của GND gà đến mức không thể, khu vực rừng của GND đã bị địch kiểm soát hoàn toàn sau 6 phút, và 10 phút tiếp theo của trận đấu là một cơn ác mộng. Sau khi để mất Rồng Nguyên Tố, họ mất luôn cả Sứ Giả Khe Nứt, chênh lệch vàng giữa hai đội lúc này đã lên đến 10K tiền. Nhưng Karthus bị bắt quá nhiều ở giai đoạn đầu trận dẫn đến không có sát thương, hoàn toàn vô dụng ở trong giao tranh tổng, coi như bỏ đi. Phút thứ 21 của trận đấu, giao tranh nổ ra ở hang Rồng Ngàn Tuổi, Giang Miên cố gắng đổi mạng với AD và SP team địch, nhưng GND vẫn bị quét sạch, nhà chính bị phá hủy, ván đấu đầu tiên kết thúc.
Giang Miên giơ tay vò mạnh mặt mình, thân người gần như đổ gục, thất bại quá nhanh khiến anh có chút choáng váng, anh đưa tay tháo tai nghe xuống. Tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả ùa vào trong tai, giống như từng đợt sóng âm vang vọng, tất cả đều đang hô vang TL.
"Giang ca?" SUN đưa cho Giang Miên một chai nước: "Ván này thua là do đội hình, Karthus không thể phát triển được. Không có cách nào xoay chuyển được, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi."
Giang Miên đứng dậy xoay xoay cổ tay, mặt không chút biểu cảm nào cầm theo chai nước đi về phòng nghỉ. Thua là thua, không có bất kỳ lý do hay biện minh nào, thua là do kém cỏi.
"Giang ca?"
Giang Miên khựng lại, mất một lúc sau mới quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng. Dưới ánh đèn trắng, mái tóc đỏ của Tiểu Miêu vô cùng chói mắt cũng đáng ghét như nụ cười trên môi hắn. Hắn tiến đến trước mặt Giang Miên, chìa tay ra: "Trên chiến trường không có anh em, xin lỗi nhé, hôm nay các cậu bị đập cho thảm quá. Nhưng cũng không thể trách chúng tôi được, tôi cũng muốn nương tay, nhưng các cậu thực sự quá gà."
Giang Miên vặn nắp chai, một dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng. Anh lách người tránh mặt Tiểu Miêu, bước vào bên trong phòng nghỉ. SUN đi theo phía sau Giang Miên được hai bước, đột nhiên quay phắt lại giơ tay tóm cổ áo Tiểu Miêu, ấn mạnh hắn lên tường: "Thắng có một ván mà làm trò quái gì đấy? Mày tưởng mày là ai? Đồ mèo ốm!"
"SUN!" Giang Miên chau mày: "Cậu muốn bị cấm thi đấu à?"
"Đội trưởng?"
Giang Miên nhấc cổ áo SUN kéo người ra phía sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Miêu: "Ván sau, tao sẽ cho mày biết thế nào là bố mày thì mãi mãi vẫn là bố mày."
----------------------------
Em phát hiện hai chương đã đăng có nhiều lỗi, dù đã sửa mà watt không cập nhật nên em đành xóa truyện và đăng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro