Chương 2: Người đi đường giữa số một.

"Người đi đường giữa số một, rất mong được cùng anh ấy kề vai chiến đấu."

Thân hình to lớn của SUN vặn vẹo như sợi bún, rít lên mấy câu chửi rủa bằng thứ tiếng phổ thông không chuẩn: "ĐMM! Mày không có mẹ à, lúc Giang ca nhặt mày từ đống rác về có thấy mày vênh váo như thế này đâu?"

Dù đã cố gắng hết sức nhưng Giang Miên cũng không thể ngăn được một người cao lớn như SUN. Giang Miên quay đầu nhìn xung quanh, đúng lúc đó anh nhìn thấy Liêu Dịch đang vội vã chạy đến. Liêu Dịch là ông chủ kiêm quản lý của GND, Giang Miên lập tức lên tiếng : "Liêu tổng!"

Liêu Dịch nhanh chóng chạy đến kéo SUN lại: "Đừng làm loạn nữa, mau im miệng ngay. May mà ở đây không có camera, nếu không thì hành vi này là cái gì đây? Gây rối đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu đấy. Đầu óc có vấn đề à? Nói nhảm với loại ngu xuẩn này làm gì?"

"GND không có làm gì có lỗi với nó, nó đi thì đi đi còn phải quay lại đạp một phát, đồ chó." SUN tức đến đỏ cả mặt, hắn là tuyển thủ người Hàn, đến Trung Quốc thi đấu đã được sáu năm, vốn từ chửi thề bằng tiếng Trung vô cùng phong phú: "Đừng để tao gặp lại được nó ở ngoài sàn đấu, gặp được tao nhất định sẽ đập nát cái đầu chó của nó! Đồ não tàn."

"Thôi được rồi, sao cậu không đập nó ngay trên sàn đấu đi? Con Fiora của cậu đánh đấm như cái gì ấy?"

SUN lập tức đỏ bừng mặt, á khẩu không nói được lời nào. Liêu Dịch đá nhẹ từng người một vào trong phòng nghỉ: "Mấy cậu có thể nói cho tôi biết, mấy cậu đang đánh cái quái gì không? Được rồi, tất nhiên là không có Giang ca ở trong này." Liêu Dịch quay người đưa cho Giang Miên một thanh sô cô la, tiếp tục nói: "Thua Tiểu Miêu, mấy cậu nuốt trôi cục tức này sao? Bị con trai đánh cho khóc, có thấy mất mặt không?"

Giang Miên uống hết một chai nước, tiếng kêu răng rắc từ vỏ chai nước khoáng bằng nhựa đang bị anh vặn vang lên như thể nó sắp vỡ ra. Jimmy đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, trận này tệ đến mức không biết phải kiểm điểm từ đâu, ai cũng tệ. Nhịp độ trận đấu hỗn loạn, tệ đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

"A Giang, đừng vặn cái chai nữa, anh nổi hết cả da gà rồi đây này." Jimmy xoa xoa vành tai, cái âm thanh đó nghe như thể ai đang cào móng tay lên kính vậy.

Giang Miên ném cái chai vào trong thùng rác, ngẩng đầu lên nói: "Huấn luận viên, ván sau để Tiểu Ngư cầm tướng tank đi rừng đi."

Từ đầu đến giờ vẫn luôn thu mình ở trong góc tường như con chim, nghe thấy Giang Miên nhắc đến tên mình mới ngẩng đầu lên, trên gương mặt vẫn còn nét sợ hãi. Giang Miên đứng dậy xoay xoay cổ tay: "Chết chậm thôi, cho anh thời gian farm."

Giải đấu thường lệ theo thể thức BO3(*), thắng hai trên ba trận.

(*) Viết tắt của Best Of Three, đội chơi cần chiến thắng 2 ván để giành được chiến thắng chung cuộc. Tương tự, BO5 (Best Of Five), đội cần chiến thắng 3 ván để giành chiến thắng chung cuộc.

Ván đấu thứ 2 bắt đầu, Giang Miên hơi nghiêng người khuỷu tay trái chống lên tay vịn của ghế. Giang Miên chọn Azir, ngay khi anh khóa tướng, toàn bộ khán đài như bùng nổ. Năm xưa chính Giang Miên đã dùng Azir đánh một chấp ba tại giải đấu liên lục địa, một bước thành danh, tỉ lệ thắng của anh với vị tướng này lên đến 90%.

"Ván cuối rồi đấy." Jimmy vỗ vai Giang Miên nói: "Dù có thua cũng đừng thua thảm quá."

"Đã thua thì không thể nào đẹp được." Giang Miên ngồi thẳng dậy nói: "Hôm nay sẽ chơi đủ ba ván."

Giang Miên giao cho Tiểu Ngư nhiệm vụ chơi an toàn, đừng để bị giết và cũng đừng để đối thủ mạnh lên, chỉ cần chờ Giang Miên farm. Tiểu Ngư tuy nhút nhát nhưng cũng rất nghe lời. 20 phút trôi qua, tỉ số mạng hạ gục hiện là 9-0, bộ đôi đường dưới bị giết 4 mạng, Tiểu Ngư 4 mạng, đường trên bị ba người bên địch băng trụ giết một lần, TL dẫn trước 4 nghìn vàng.

"Anh nghĩ trận đấu này của GND sẽ kết thúc trong vòng bao nhiêu phút nữa?" Bình luận viên Miki hỏi. "TL là một đội tuyển có lối chơi đẩy nhanh, khi có lợi thế sẽ lăn cầu tuyết(*) rất nhanh, hiếm khi nào đánh đến phút 30."

(*) Lăn cầu tuyết (snowball): Khi một đội có lợi thế ban đầu, họ sẽ biết cách tối ưu điều đó bằng cách sử dụng những chiến thuật và những bước di chuyển thông minh để từng bước lấy về thêm những lợi thế dù là nhỏ nhất cho đội mình. Dần dần họ sẽ hoàn toàn kiểm soát được cục diện trận đấu và bóp nghẹt đối thủ để giành chiến thắng.

"GND chưa chắc đã thua, hiện tại trụ một đường giữa vẫn còn." Bình luận viên Kama phân tích tình hình trận đấu: "Giang ca đang dẫn đầu toàn trận về kinh tế, anh ấy hơn Dương Tử tận 70 chỉ số lính, mọi người có hình dung được 20 phút mà hơn đối thủ 70 chỉ số lính là như thế nào không?"

Dương Tử là người chơi đường giữa của TL.

"TL không muốn cho Giang ca farm nữa, họ muốn băng trụ giết Giang ca." Miki nói lớn: "Họ đến rồi! Những người anh em năm xưa giờ đã là kẻ thù! Mạng của Giang ca nhất định phải thuộc về Tiểu Miêu! Tiểu Miêu băng trụ rồi!"

Giang Miên biết bọn họ đang kéo đến, bèn nói trong tai nghe: "Đường dưới đẩy trụ, Tiểu Ngư qua đây."

Ván này Tiểu Miêu chơi Lee Sin, lập tức tung cước lao. Giang Miên nhanh tay dùng tốc biến né chiêu của Tiểu Miêu đồng thời dùng chiêu cuối đẩy cặp đôi mid - support của TL vào trụ. Tiểu Ngư từ bên hông lao vào tấn công, thành công hạ gục được Lee Sin, mà Giang Miên cũng nhanh chóng hạ gục bộ đôi mid-support của TL, giành được cú double kill vô cùng đẹp mắt.

"AAAA, Giang Thần!" Các fan của GND vỡ òa trong cảm xúc, tiếng hò reo gần như xé toạc cả khán đài. 10 trận thua liên tiếp, GND đã chìm trong bóng tối quá . Khi mà mọi người đều nghĩ GND đã đi đến hồi kết thì Giang Miên một lần nữa lại lên tiếng. Họ đã phải chịu đựng bao nhiêu lời chế giễu từ fan TL, bao nhiêu trận thua tan nát trước các đội mạnh, không dám hé nửa lời. Phong độ gần đây của GND quá tệ, cuối cùng thì hôm nay họ cũng thể ngẩng cao đầu: "Giang Thần, chúng em luôn tin tưởng anh."

Tiểu Miêu nghiến răng đập mạnh xuống bàn, mặt mày tối sầm.

Phút thứ 30 của trận đấu, cách biệt kinh tế giữa GND và TL chỉ còn lại 1 nghìn vàng. Hai đội đang giằng co căng thẳng ở khu vực gần sông. Toàn bộ tầm nhìn xung quanh hang Baron Nashor đã bị TL kiểm soát hoàn toàn, họ muốn ăn Baron để ép GND giao tranh. Nhưng GND lúc này lại không muốn giao tranh, một khi GND thua giao tranh, trận đấu này của họ sẽ kết thúc. Cả khán giả lẫn TL đều nghĩ như thế.

"GND bây giờ không dám giao tranh, thế trận hiện tại đang nằm trong tay TL, TL đang tìm cách mở giao tranh, nếu họ bắt được Giang ca thì trận này—Giang ca mở giao tranh rồi! Giang ca dùng chiêu cuối đẩy được ba người, Giang ca hạ gục được AD và JUG trong nháy mắt! Giang Thần giáng thế!" Bình luận viên đột nhiên lên cao giọng, run rẩy vì phấn khích: "GND đứng lên rồi!"

Ngay lúc hai bên đang giằng co, Giang Miên đột nhiên dùng tốc biến lao vào tuyến sau của TL, dùng chiêu cuối đẩy được ba người, hạ gục được hai người trong nháy mắt: " Lên! Đánh mid, còn ít máu! Giết!"

AD lao lên dứt điểm mid, SUN dùng chiêu cuối chém gục Jayce đường trên, hắn gào lên như sấm: "Giết chết cha nó !"

"Ăn Baron."

Một pha quét sạch đối phương mà không mất một ai, kinh tế đảo ngược, GND phá hủy trụ nhà chính của TL, ván đấu thứ hai kết thúc.

SUN nắm tay giơ lên cao và gầm vang: " GND! Bố của chúng mày!"

Giang Miên mím chặt môi, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nhà chính đối phương nổ tung. Anh đưa chai nước lên miệng, khoảnh khắc đó mới phát hiện ngón tay út của mình đang run rẩy. Tiểu Ngư gục mặt xuống bàn phím, khóc nấc lên. Trước đây, chiến thắng là chuyện như cơm bữa. Còn hiện giờ, thắng một ván đấu nhỏ thôi cũng đủ khiến họ vỡ òa. Họ đã thua quá lâu rồi, gần như khiến Giang Miên quên mất mùi vị của chiến thắng.

Giang Miên đứng dậy kéo áo khoác đội tuyển, anh không nói một lời nào, cũng không nhìn bất kì ai, chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía khán đài. Từ nơi đó có tiếng nói vọng lại.

Không bao giờ được bỏ cuộc, Giang Miên.

Ván thứ 3 diễn ra khá căng thẳng, kéo dài đến tận 46 phút. Tiểu Ngư bị bắt lẻ ở khu vực sông, Tôn Du Lâm lao vào cứu để rồi kết cục là cả hai đều nằm lại. Ba người còn lại vội vàng lui về phòng thủ nhà chính. Ba mươi giây sau, Chu Hành lỗi di chuyển ở vị trí nhà chính và bị bắt chết.

Giang Miên dùng Neeko đi mid, dù đã cố gắng hạ gục hai mạng nhưng nhà chính ở phía sau đã nổi tung.

Lội ngược dòng bất thành.

GND thua 11 trận liên tiếp.

Cả đội TL đứng dậy tiến đến bắt tay. Giang Miên tháo tai nghe, tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả vang vọng khắp khán đài, tất cả đều đang hô vang cái tên TL. Giang Miên bắt tay Tiểu Miêu, hắn nhếch miệng cười khẩy một cách đầy chế giễu, rồi nhanh chóng thu lại, quay người bước về phía trung tâm sân khấu.

"Nhìn cái mặt thối tha của thằng cha đó kìa, kinh tởm." Tôn Du Lâm khịt mũi, tay tháo bàn phím rồi quấn dây chuột.

Giang Miên cầm bàn phím và chuột lên rồi bước về phía lối ra. SUN không còn chửi rủa om sòm nữa, hiếm khi hắn im lặng, chỉ thấy hắn cúi đầu lầm lũi theo chân Giang Miên đi ra ngoài. Bọn họ thua rồi, xếp cuối cùng, mười một lần thua liên tiếp.

Tất cả những trận đấu tiếp theo không còn liên quan đến họ nữa.

Ra khỏi sân đấu, Giang Miên lên xe rồi dùng áo khoác trùm kín đầu, thế giới chung quanh bỗng chốc chìm trong bóng tối.

"Hiếm khi mới có dịp đến Trùng Khánh một lần, đi ăn lẩu nhé?" Liêu Dịch vừa lên xe, thấy người trùm áo ngủ gục ở trong góc, nhỏ giọng hỏi: "A Giang?"

"Ăn mừng vì được hạng bét à?" Giang Miên bỏ áo khoác xuống, nghĩ đến những lời nói hung hăng của mình giờ thành vả mặt chỉ muốn chết quách đi cho xong. Cũng may Giang Miên lăn lộn ở trong giới này đã lâu, da mặt dày như tường thành: "Cũng đúng, hạng nhất từ dưới lên cũng là hạng nhất."

Trong xe im phăng phắc, Giang Miên mà đã phát điên thì đến ông chủ cũng dám chửi.

Đáng sợ.

Gaming House của GND ở Giang Thành, họ đã bay về Giang Thành ngay lập tức trong tối hôm đó. Nếu bay chậm một chút nữa thì sợ rằng Giang Miên nổi cơn tam bành, giết chết mấy thành viên còn lại của GND mất. Trận này thua quá thảm, lại thêm Giang Miên tính tình nóng nảy mà không mở miệng chửi ai, khác thường y hệt như dấu hiệu của tên sát nhân biến thái trước khi ra tay, đáng sợ quá.

Gaming House của GND là biệt thự số 37 ở khu Á Hải Loan, là một biệt thự hai tầng. Tầng 1 là phòng tập và phòng ăn, còn tầng 2 là nơi ở của các thành viên đội tuyển GND. Tám giờ sáng, Liêu Dịch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cố gắng mở mắt mò điện thoại rồi bắt máy, cơ thể vẫn đang trong trạng thái mơ màng.

"Liêu Tổng, tỉnh chưa ạ?"

"Hả?"

"Tỉnh rồi ới lại bên kia một tiếng đi nhé, bên KILL đã phản hồi rồi đấy."

Liêu Dịch giật mình tỉnh giấc, như chưa tin vào tai mình thế là vội vàng ngồi dậy thế là đầu va phải kệ sách đầu giường, đau đến mức ông kêu "á" một tiếng rồi ngã vật ra: "KILL nói sao? Cậu có chịu đến không? Tình hình tài chính của tôi giờ không dư dả lắm, e rằng không thể trả lương cao—"

"Không cần tiền."

"Cái gì cơ?" Liêu Dịch một lần nữa lại bật dậy nhưng lần này đã biết né cái kệ sách đầu giường ra, ông ngồi xuống bên mép giường xỏ dép lê: "Không cần tiền? Má ơi, KG chịu thả người à?"

"Cậu ấy mua lại hợp đồng của bản thân rồi, cậu ấy có thể đến GND mà không cần tiền. Chừng nào đội có thành tích thì mới nhận lương, nhưng cậu có một điều kiện, cho cậu ấy đánh chính."

"Mẹ nó!" Liêu Dịch chửi thề mấy tiếng liền: "Đánh chính thì chắc chắn rồi, trên trời rơi xuống bánh vàng à? Lương thì vẫn phải trả, trả theo mức lương trước đây của Tiểu Ngư đi."

"Vậy tôi gửi thông tin liên lạc cho anh, hai người tự trao đổi nhé."

Sau khi nhận được thông tin liên lạc của KILL, Liêu Dịch vội vã xuống lầu thì đụng phải Giang Miên người đầm đìa mồ hôi đang chạy bộ. Giang Miên mặc một áo phông đen đơn giản, mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi, có vài sợi dính bết lên vầng tràn trắng . Một lần nữa Liêu Dịch lại có cảm giác như trái đất đã bị người ngoài tinh xâm chiếm, Giang Miên thế mà lại dậy sớm.

"Cậu vừa đi đâu về thế?"

"Chạy bộ." Hàng mi đen nhánh của Giang Miên lấm tấm mồ hôi, anh rút khăn lau mồ hôi rồi đi lên lầu.

"Cậu dậy lúc mấy giờ đấy? Là không ngủ hay là dậy sớm vậy?"

"Sáu giờ." Giang Miên sải bước dài lên lầu: "Dạo này trạng thái không tốt lắm, cần phải rèn luyện."

Liêu Dịch ngước cổ tay xem giờ, tám giờ rưỡi, Liêu Dịch nghi ngờ Giang Miên thực sự phát điên rồi. Sáu giờ sáng dậy chạy bộ, đây mà là lịch sinh hoạt của một tuyển thủ esports à? Với lịch sinh hoạt như này thì làm tuyển thủ esports kiểu gì?"

So với Giang Miên, Liêu Dịch lại càng muốn biết vị thần tiên KILL kia đang nghĩ gì trong đầu. Với vị thế hiện tại của KG, người đi rừng dự bị cho bọn họ cũng đã có giá ba triệu tệ (khoảng 10,5 tỷ VND), vậy mà lại tự chuộc thân. Lại còn đến một đội tuyển ở đáy xã hội như GND đánh chính, đây là cái tinh thần tương trợ gì đây? Cảm động quá đi.

Liêu Dịch vào phòng bếp lấy hai lát bánh mì định làm bánh mì kẹp thịt, nhưng tìm mãi không thấy thịt đâu nên ông đành ngậm ngùi nhai hai miếng bánh mì khô khan, tiện tay bấm số gọi điện cho KILL.

Tiếng chuông reo đến hồi thứ ba mới thấy bên kia bắt máy, Liêu Dịch vội nuốt miếng bánh mì, nở một nụ cười tươi rói: "Chào cậu, tôi là Liêu Dịch, quản lý của GND."

"Ừm." Đầu dây bên kia đáp lại một tiếng "ừm" lạnh lùng với tông giọng trầm thấp, không nghe ra được cảm xúc gì.

KILL là người chơi đi rừng dự bị của một đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại của KG, bể tướng cực kỳ rộng, tỏa sáng rực rỡ ở vòng bảng mùa hè năm ngoái. Tiếc rằng, đến giai đoạn vòng play-off thì người đi rừng chính của KG quay lại và KILL bị đẩy trở lại ghế dự bị.

Liêu Dịch đã nhiều lần gặp KILL trong rank cao, kỹ năng thao tác cực kỳ điêu luyện, so ra thì có thể lọt vào bảng xếp trong top 10 tuyển thủ chuyên nghiệp LPL. Nếu có thể chiêu mộ được KILL, GND chắc chắn sẽ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ hiện tại.

"Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không? Tôi nghe Chu Sơn nói cậu cũng có ý định gia nhập GND. Tuy đội tuyển của chúng tôi hiện tại thành tích bết bát, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Chúng tôi có người đi đường giữa số một, có một tình yêu nồng nhiệt với sự nghiệp thể thao điện tử. Tôi tin rằng, với sự gia nhập của cậu GND chắc chắn sẽ có một ngày không xa sẽ quay trở về đỉnh cao."

Liêu Dịch thao thao bất tuyệt suốt ba phút, đầu dây bên kia im lặng như tờ, Liêu Dịch hoài nghi KILL đã ngủ quên hoặc đã bị mình thổi phồng cho chóng mặt: "KILL? Cậu còn ở đó không?"

"Người đi đường giữa số một." Một giọng trầm thấp lạnh lùng vang lên từ đầu dây phía bên kia, mang theo chút thâm ý khó đoán: "Rất mong chờ được cùng anh ấy kề vai chiến đấu."

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Thịnh Thành Hách: Lòng em hằng mong chờ ngày được gặp anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro