Chương 14

Tô Tri: [Chim nhỏ thò đầu.jpg]

Tô Tri trở về căn hộ, trước khi ngủ bỗng nhớ ra một chuyện mình quên nói với Tạ Nghi.

Áo khoác của Tạ Nghi vẫn còn ở chỗ anh.

Lần trước khi gặp sự cố ở khu cấm, vì sợ anh bị lạnh, Tạ Nghi đã khoác áo cho anh. Sau đó, Tô Tri mang áo ra khỏi khu cấm, giặt sạch sẽ rồi định trả lại. Nhưng để chắc chắn, anh quyết định gửi áo đến tiệm giặt.

Ban đầu cứ nghĩ chỉ mất một hai ngày là xong, ai ngờ tiệm giặt nói chiếc áo này là sản phẩm đặt may riêng của một thương hiệu xa xỉ nào đó, cần có phương pháp giặt chuyên biệt để không làm hỏng chất liệu và form áo. Họ sợ làm hỏng rồi không đền nổi, nên đề nghị anh gửi áo về hãng để giặt.

Nghe xong, Tô Tri sững người một chút.

Anh tìm hiểu thử, trước tiên là ngơ ngẩn vì giá trị của chiếc áo, sau đó phát hiện đúng như lời tiệm giặt, loại áo này cần giặt theo quy trình riêng, thế là lập tức liên hệ với hãng để gửi áo về giặt.

Tính cả thời gian vận chuyển, tổng cộng phải mất mười ngày.

Tô Tri không thiếu tiền. Gia đình anh có chút tài sản, chỉ cần dựa vào đầu tư là có thể sống nhàn hạ cả đời. Nếu không, ba mẹ anh đã không đủ tự tin mà đi du lịch khắp thế giới, cả ngày chẳng thấy về nhà.

Bản thân anh làm việc tại viện nghiên cứu, lương cũng khá, cộng thêm lợi nhuận từ việc chuyển giao công nghệ nên thu nhập tương đối ổn.

Anh có đủ tiền để mua một căn hộ ở thủ đô.

Tuy không thể gọi là đại gia, nhưng cũng đủ để sống thoải mái, không cần lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.

Tô Tri không quá để tâm đến chuyện ăn mặc, miễn là thoải mái là được. Nhưng lối sống tinh tế và xa xỉ này, anh từng thấy ở những người xung quanh, không phải không biết, chỉ là không có thói quen để ý mà thôi.

Một chiếc áo khoác trị giá hàng trăm triệu, dù là con nhà giàu cũng phải suy nghĩ một chút trước khi mua.

Huống hồ, nhìn thái độ của Tạ Nghi, hoàn toàn chẳng để tâm đến chiếc áo này. Anh tùy tiện khoác lên người Tô Tri, cũng không nhắc lại, chứng tỏ với anh mà nói, đây chỉ là một chiếc áo bình thường, thậm chí có vứt đi cũng chẳng sao.

Vậy nên, Tô Tri thực sự không biết phải làm sao để trả lại ân tình này.

Khi tài sản đạt đến một mức độ nào đó, quyền lực và địa vị đương nhiên cũng không thấp. Hầu hết những nhu cầu của con người đều có thể được đáp ứng bằng tiền tài, phần còn lại thì không phải người bình thường có thể cho được. Tô Tri không đoán ra Tạ Nghi cần gì từ anh.

...

Tóm lại, chiếc áo khoác đã được gửi đi giặt, trong thời gian ngắn chưa thể lấy về. Khi ấy, phần lớn tâm trí của Tô Tri đều đặt vào mẫu thí nghiệm 0409, ngày đêm bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, nên cũng tạm thời quên mất chuyện này.

Hôm qua, thương hiệu phương gửi tin nhắn cho an, báo rằng quần áo đã được giặt sạch và đang trên đường gửi trả.

Kiểm tra nhật ký vận chuyển, dự kiến ngày mai sẽ giao đến.

Lúc nãy tình cờ gặp nhau ở trang viên, theo lý thì Tô Tri nên nhân cơ hội này báo cho Tạ Nghi biết chuyện đó. Tốt nhất là thông báo mọi việc ở nơi công khai, giảm thiểu các cuộc trao đổi riêng tư để tránh phiền phức — đây là kinh nghiệm mà Tô Tri đã rút ra.

Thế nhưng không hiểu sao lúc ấy lại mải nói chuyện linh tinh, quên béng mất chuyện này. Giờ chỉ có thể nhắn tin báo lại cho Tạ Nghi.

Nhưng cũng không sao cả.

Tình huống này khác với trước đây. Nhắn tin cho Tạ Nghi, Tô Tri cảm thấy sẽ không có vấn đề gì.

Anh mở ứng dụng tin nhắn, bấm vào khung trò chuyện với Tạ Nghi, nhìn lại lịch sử tin nhắn trước đó.

Hai người chỉ nhắn tin với nhau một lần duy nhất, đó là khi anh thông báo hoa sơn trà trắng đã đặt trước về đến nơi. Cả hai chỉ trò chuyện vài câu.

Toàn bộ cuộc hội thoại vô cùng khách sáo, xa lạ nhưng vẫn giữ phép tắc lịch sự.

Tô Tri nhìn chằm chằm vào cách xưng hô "Tạ tiên sinh" đầy xa cách lần trước của mình, từ tốn gõ chữ.

Sau đó nhấn gửi.

Tô Tri: [Tạ Nghi]

Tô Tri: [Áo khoác lần trước anh đưa tôi đã giặt xong, mai sẽ giao đến. Khi nào anh rảnh? Tôi đem trả anh.]

Anh tìm kiếm rồi chọn một sticker biểu cảm dễ thương.

Tô Tri: [Chim nhỏ thăm dò.jpg]

Vài tin nhắn mới gửi lên, đẩy lịch sử trò chuyện khách sáo trước đó xuống dưới. Màn hình như ấm lên đôi chút, Tô Tri hài lòng tắt khung chat.

Tạ Nghi không trả lời ngay, nhưng Tô Tri cũng chẳng bận tâm. Giờ này ngủ rồi cũng bình thường thôi.

Anh đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ giáo sư hướng dẫn.

Mục Tình: [Trang viên của tiểu thư Lục xảy ra chuyện rồi!!!! Em vẫn ổn chứ?]

Tô Tri: [Vâng vâng, em không sao.]

Mục Tình: [Đang họp mà phải nhắn tin luôn đây.]

Mục Tình than thở: [Mới có mấy ngày mà sao lại có chuyện nữa rồi?]

Mục Tình thực sự bực bội: [Thành phố Z này sao mà xui xẻo thế? Phong thủy có vấn đề à? Kỳ lạ thật!]

Lúc còn ở thủ đô, cũng không thấy Tô Tri gặp xui rủi liên tục như thế này.

Dù rằng có không ít người theo đuổi phiền phức, nhưng cùng lắm chỉ dám quấy rầy một chút, mà Tô Tri lại có khả năng tránh né cực tốt, hầu như chẳng bao giờ gặp nguy hiểm thật sự. Hoàn toàn không thể so với lần này.

Sự cố ở khu vực khai thác mỏ lần trước đã quá nguy hiểm rồi, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện nữa.

Trong số các học trò của mình, Tô Tri vừa thông minh lại ngoan ngoãn, đỡ phải lo nhất — đương nhiên trừ mấy chuyện rắc rối tình cảm ra, cái đó không phải lỗi của Tô Tri — nên cậu ấy là học trò mà Mục Tình quý nhất. Vậy mà giờ bảo bối của cô liên tục gặp nguy hiểm, Mục Tình thực sự chịu không nổi.

Tối nay cô vẫn đang họp, thỉnh thoảng liếc điện thoại, chợt thấy tin tức trang viên của tiểu thư Lục có một Omega đang trong kỳ động dục va vào một đám Alpha... Quan trọng nhất là Tô Tri cũng có mặt tại hiện trường! Suýt nữa cô choáng váng ngất xỉu ngay trong cuộc họp.

Sau đó, cô chẳng còn tâm trạng nghe họp nữa, chỉ lo lén lút nhắn tin với Tô Tri.

Dù sao thì có nghe hay không cũng chẳng khác biệt là mấy. Toàn mấy chuyện đấu đá chính trị, nếu không vì quan tâm xem khi nào viện nghiên cứu có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cô cũng chẳng buồn tham gia.

Mục Tình hối hận vô cùng: [Sớm biết thế thì đã không để em đến thành phố Z!]

Lúc đó, cô chọn thành phố Z vì ở đó có một cửa hàng bán hoa với trang thiết bị nghiên cứu chuyên nghiệp, thuận tiện để chăm sóc các mẫu thí nghiệm. Hơn nữa, cửa hàng này đứng tên cô, nên cô nghĩ nó tương đối an toàn, mới quyết định để Tô Tri đến đây.

Với tính cách ôn hòa của Tô Tri, nếu ở địa bàn của người khác, cô sợ cậu sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống mất.

Ai mà ngờ được, thành phố Z nhỏ thế mà chuyện lại nhiều kinh khủng.

Mục Tình hối hận đến mức ruột gan xoắn cả lại.

Biết thế, cô thà để mẫu thí nghiệm ở thủ đô còn hơn là để Tô Tri đến đây!

Dù mẫu thí nghiệm có quý giá đến đâu cũng không thể so với con người. Hai lần liên tiếp, Tô Tri đều gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tô Tri trấn an: [Không sao đâu, giáo sư. Em không bị thương. Nhưng tiểu thư Lục thì bị dọa không nhẹ.]

Lúc rời khỏi hiện trường cùng Tạ Nghi, đối phương vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn.

Hình ảnh Alpha đầy máu me lúc đó quả thực rất ám ảnh, ngay cả Tô Tri cũng bị dọa sợ. Sau đó, chủ nhân trang viên đến xử lý tình huống, anh cứ thế lặng lẽ đi theo Tạ Nghi như một chú chim nhỏ nép bên cạnh người bảo hộ, tìm kiếm cảm giác an toàn để trấn an bản thân.

Chính mắt nhìn thấy tứ chi Alpha kia bị bẻ gãy, máu chảy đầm đìa, cú sốc ấy với Tô Tri là lớn nhất. Nhưng chỉ sau một lúc, anh đã bình tĩnh lại. Vì xét đến hậu quả có thể xảy ra, so với việc có thêm nhiều người bị liên lụy, thì kết cục chỉ có một Alpha bị hạ gục đã là cái giá rất nhỏ rồi. Anh chỉ cảm thấy sợ hãi và may mắn.

Tiểu thư Lục lúc chạy tới thì thật ra chưa kịp đến quá gần, chỉ đứng từ xa nhìn thấy có người gục xuống và vết máu, vậy mà đã rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn.

Tô Tri có thể hiểu phần nào. Người có tính cách ôn nhu, tinh tế như tiểu thư Lục rất dễ bị kích động.

Nhưng yếu ớt đến mức này thì hơi quá rồi.

Thường ngày xem TV, tin tức, ít nhiều gì cũng tiếp xúc với những hình ảnh hoặc thông tin gây sốc, vô thức rèn luyện tâm lý một chút.

Chẳng lẽ từ trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ xem những thứ đó sao?

Như thể sống trong một môi trường chân không vậy, đến mức không chịu nổi bất kỳ cú sốc nào — quá kỳ lạ.

Chịu đựng kém đến mức này, nói thẳng ra, chẳng khác nào một vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Trong sách giáo khoa, rất nhiều trường hợp rối loạn tâm thần mới có biểu hiện nhạy cảm cực độ như vậy.

Tô Tri nhớ lại đánh giá của Tạ Nghi về mối quan hệ giữa Cố tổng và tiểu thư Lục, khẽ nhíu mày.

Anh không nhạy bén như Tạ Nghi trong việc nhìn thấu lòng người, cũng hiếm khi đưa ra đánh giá trực tiếp về ai. Nhưng trạng thái tinh thần của tiểu thư Lục không ổn định — điều này thì quá rõ ràng.

Suy nghĩ của Tô Tri rất đơn giản:

Nếu một người thực sự sống trong môi trường an toàn tuyệt đối, được chăm sóc chu đáo, thì tinh thần không thể nào mong manh đến mức này.

Càng nghĩ, càng thấy bất thường.

Anh cẩn trọng nhắn tin: [Giáo sư, em cảm thấy trạng thái tinh thần của tiểu thư Lục không tốt lắm. Có cần đi gặp bác sĩ không?]

Mục Tình hỏi: [Cô ấy bị thương à?]

Tô Tri: [Không, có một Alpha bị thương, cô ấy chỉ nhìn thấy hiện trường rồi hoảng loạn thôi.]

Lời này khiến Mục Tình giật mình.

Tô Tri là người ít khi quan tâm đến người khác, hầu như không đánh giá ai cả.

Nếu Tô Tri đã nói "Không tốt lắm", vậy thì tình huống thực tế đã ở mức "Đáng lo ngại" rồi.

Cô nhớ lại tin tức vừa nhận được.

Thông tin về sự việc xảy ra ở trang viên được gửi đến qua Lục tiểu thư, nhưng lời lẽ lại từ miệng chồng của cô ấy, giải thích tình hình, gửi lời xin lỗi, đồng thời nhắc đến việc Lục tiểu thư đã hoảng sợ và cần thời gian để tĩnh dưỡng.

Ban đầu, Mục Tình nghĩ rằng đối phương bị thương nên không tiện hỏi nhiều, và lý do đưa ra là do kinh hãi.

Không ngờ thật sự chỉ là hoảng sợ đơn thuần thôi sao? Tinh thần yếu đến mức này sao?

Mục Tình cau mày.

Cô và Lục tiểu thư là bạn bè, nhưng không quá thân thiết, chỉ là quen biết lâu năm.

Hai người quen nhau là do chồng của Lục tiểu thư.

Khi một Alpha kết đôi với một Beta, Alpha giải phóng pheromone nhưng không thể được bạn đời xoa dịu, rất dễ xảy ra tình trạng rối loạn pheromone, cần tiêm thuốc ức chế định kỳ để duy trì ổn định.

Tuy nhiên, thuốc ức chế tổng hợp trên thị trường thường có tác dụng phụ rõ rệt, sử dụng lâu dài sẽ gây hại cho cơ thể. Trong khi đó, thuốc ức chế chiết xuất từ thực vật tự nhiên có tác dụng phụ thấp hơn, nhưng vô cùng quý hiếm, không chỉ cần tiền mà còn phải có quan hệ mới mua được.

Năm đó, Lục tiểu thư tìm đến Mục Tình chính vì muốn giúp chồng mình giảm bớt tác hại từ thuốc ức chế.

Ban đầu, quan hệ giữa hai người chỉ là lợi ích trao đổi, nhưng theo thời gian, do tính cách dịu dàng lương thiện của Lục tiểu thư, họ dần trở thành bạn bè.

Dù vậy, tình bạn giữa họ vẫn không quá sâu sắc, cũng hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Mục Tình chỉ biết rằng Lục tiểu thư có một người chồng Alpha vô cùng yêu thương mình, tình cảm hai người rất ổn định, ngoài ra thì không rõ nhiều.

Thực tế, Lục tiểu thư cũng không thân thiết với ai khác ngoài chồng mình.

Cuộc sống của cô ấy phần lớn đều xoay quanh chồng.

Nghĩ đến đây, Mục Tình cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Dường như Lục tiểu thư quá mức phụ thuộc vào chồng của mình.

Cô nhớ lại, vài năm trước, Lục tiểu thư vẫn thường đến thủ đô tự lấy thuốc ức chế, đôi khi còn mời cô ra ngoài chơi. Nhưng về sau, những lần gặp gỡ ngày càng thưa thớt. Trong vòng 3-4 năm gần đây, họ chỉ gặp nhau hai lần, mà cả hai lần đều có mặt chồng của Lục tiểu thư.

Mục Tình là người cuồng công việc, vốn không quan tâm đến những chuyện tình cảm này, chỉ cảm thấy cặp vợ chồng kia có vẻ quá quấn quýt.

Nhưng sau nhiều năm bị những kẻ theo đuổi Tô Tri "tẩy não", cô trở nên nhạy bén hơn và nhận ra có điều gì đó không bình thường.

Trong số những lần hiếm hoi nàng gặp chồng của Lục tiểu thư, ánh mắt hắn ta lúc nào cũng chăm chú dõi theo vợ mình, đến mức cố chấp, thậm chí còn lộ rõ tính chiếm hữu.

Sự kết hợp giữa Alpha và Beta đôi khi có thể khiến Alpha vì không thể đánh dấu bạn đời mà nảy sinh hành vi bạo hành, đây là vấn đề mà thuốc ức chế không thể giải quyết.

Ngoài bạo hành thể xác rõ ràng, còn có cả những hành vi bạo hành tinh thần tinh vi hơn.

Một suy đoán tệ hại lóe lên trong đầu Mục Tình: "Thôi được, có cơ hội cô sẽ nhắc nhở cô ấy một chút."

Chủ đề này không tiện bàn sâu, Mục Tình chuyển sang hỏi: "Chuyện lúc đó cụ thể thế nào? Sao em lại bị cuốn vào?"

Tô Tri kể lại tình huống.

Mục Tình nghe xong cảm thấy quen quen: "Hửm? Sao lại có một Alpha cứu em?"

Tô Tri nhanh chóng trả lời: "Là cùng một người với người lần trước ạ!"

Mục Tình: "?"

Mục Tình: "Hai người quen nhau à?"

Tô Tri: "Không quen biết, chỉ tình cờ gặp thôi. Chắc là anh ấy đi dự tiệc."

Ồ... Nhưng giờ thì coi như biết nhau rồi, còn gọi tên nhau nữa mà.

Trùng hợp đến vậy sao?

Mục Tình cảm thấy có gì đó khác thường, theo bản năng nàng hoài nghi tất cả những Alpha xuất hiện bên cạnh Tô Tri đều có ý đồ.

Nhưng xét về mặt khách quan, cả hai sự cố đều khó có thể do con người sắp đặt, mà hai lần cứu mạng lại là thật.

Nếu ai đó có ý đồ khác, cái giá phải trả sẽ quá lớn, hoàn toàn không hợp logic.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô chỉ có thể xem đây là trùng hợp.

Quá khuya rồi, Mục Tình không giữ Tô Tri lại nói chuyện nữa, chỉ hỏi vài câu rồi để anh đi ngủ.

Nhưng một lúc sau, cô vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Cô nghĩ, lần sau phải nhớ hỏi Tô Tri tên Alpha kia, tìm người điều tra thông tin, phòng ngừa rủi ro.

Nhớ đến tình huống có thể xảy ra với Lục tiểu thư, bây giờ cô thật sự trở nên dị ứng với các cặp đôi Alpha – Beta.

Dù có hơi đa nghi cũng không sao.

Sáng hôm sau, Tô Tri mới nhận được tin nhắn hồi âm của Tạ Nghi.

Anh đang đánh răng, bọt kem đánh răng đầy trong miệng, một ít còn dính ở khóe môi. Nghe thấy âm báo tin nhắn, anh cầm bàn chải đánh răng trong một tay, tay còn lại mở màn hình kiểm tra tin nhắn.

Tạ Nghi: "Không cần gửi quần áo lại, tôi sẽ tự đến lấy."

Tạ Nghi: "Hoặc thời gian tới cậu có rảnh không? Tôi muốn tham gia một triển lãm giống cây mới, định mua một ít cây cối, muốn mời cậu đi cùng. Nếu được, khi gặp nhau ở triển lãm thì đưa cho tôi cũng được."

Ở đầu bên kia màn hình, Enigma – người đã thức trắng cả đêm – đặt điện thoại xuống, đôi mắt đen sẫm trông như sắp đóng băng.

Việc thức đêm gần như không ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của hắn. Trong quá trình huấn luyện trước đây, kỷ lục dài nhất mà hắn không ngủ là suốt 17 ngày.

Nhưng lúc này, sắc mặt hắn còn lạnh hơn khi đó.

Bỏ đi lớp ngụy trang, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ dữ dằn, đáy mắt tràn ngập sương mù dày đặc, như một con mãnh thú chọn người mà nuốt, sắp sửa thức tỉnh.

Nếu lần đầu gặp mặt, Tô Tri nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, chắc chắn sẽ không cho rằng hắn là người ôn hòa.

Tô Tri đọc tin nhắn, tâm trạng khẽ nhảy lên một nhịp vui vẻ.

Không kịp súc miệng, cậu dùng răng cắn lấy bàn chải đánh răng, tay còn lại gõ chữ thật nhanh: "Được thôi, tôi có thời gian. Khi nào?"

Tin nhắn của Tô Tri gửi đi rất nhanh, màn hình điện thoại của Tạ Nghi vừa tối xuống vài giây đã lại sáng lên.

Tô Tri vừa hồi phục sau lời nhắc trên khung màn hình, trông như một chú chim nhỏ ngơ ngác.

Tạ Nghi mở tủ lạnh, lấy ra liều thuốc ức chế cuối cùng trong tay rồi tiêm thẳng vào tĩnh mạch trên cánh tay.

Động tác của hắn dứt khoát, mạnh mẽ. Đôi mày sắc lạnh phủ một sắc thái trầm mặc khó đoán, không rõ là bình tĩnh hay đã chạm đến cực điểm của sự điên cuồng, ngược lại lại có vẻ lý trí đến đáng sợ.

Ống tiêm sau khi dùng bị ném mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng cạch khô khốc.

Mũi kim thô bạo rút ra, để lại vài giọt máu loang đỏ trên da. Một làn hương bạc hà đậm đặc đặc trưng của Enigma xộc ra, tràn ngập khắp phòng, khiến không khí cũng trở nên lạnh lẽo đến mức nghẹt thở.

Tạ Nghi siết chặt cằm, ánh mắt trầm tối, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên khi hắn nắm chặt điện thoại, gõ: [Ngày mai, có tiện không?]

Tối qua, lô thuốc ức chế mới đã được phê duyệt, sẽ được vận chuyển bằng chuyên cơ quân đội và đến Thành phố Z trong vòng một ngày.

Tạ Nghi sắp xếp thời gian nhận thuốc vào đúng ngày hôm sau để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.

Lời tác giả:

Tri Tri: Hớn hở chuẩn bị hẹn hò [dựng tai thỏ]
Tạ tổng: Âm u chuẩn bị hẹn hò [hóa đá]

🍅: Dưới góc nhìn của Mục Tình tui vẫn để ngôi của Tô Tri là "cậu" nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro