Chương 24
"...Lo là một khi nắm tay rồi, sẽ không để em rời đi nữa."
Hẹn hò!
Ngày hôm sau, khi mở mắt ra, Tô Tri vẫn cảm thấy có chút khó tin.
Mình đang hẹn hò với Tạ Nghi!
Không còn là một người độc thân nữa.
Cảm giác này thật lạ lẫm.
Trong đầu Tô Tri bật ra một dấu chấm than, anh cuộn tròn trong chăn một lúc rồi mới từ từ duỗi người ra.
Sau khi thức dậy và chuẩn bị xong, anh ăn sáng rồi đến tiệm hoa.
Vừa mới mở cửa tiệm xong thì tin nhắn của Tạ Nghi đã gửi đến.
Tạ Nghi: [Chào buổi sáng.]
À à, đây là màn chào buổi sáng - chúc ngủ ngon giữa các cặp đôi nè.
Hôm qua, khi tra "Thích một người là như thế nào?", anh đã đọc được rằng nếu thích ai đó thì sẽ rất muốn cùng người ấy nói mấy chuyện linh tinh kiểu như chào buổi sáng, ăn ngon không, ngủ có ngon không.
Giai đoạn mới yêu thường dính nhau như vậy.
Đợi đến khi yêu nhau một thời gian rồi, cảm giác hứng thú dần nhạt đi, những tin nhắn kiểu này cũng sẽ ít hơn.
Tô Tri không biết bao lâu thì giai đoạn dính nhau sẽ kết thúc, trên mạng cũng không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai hai người yêu nhau, chắc chắn còn lâu lắm.
Vì thế, anh vui vẻ thực hiện nghĩa vụ của một người đang yêu: [Chào buổi sáng!]
Tạ Nghi: [Mới ngủ dậy à?]
Tô Tri nhắn: [Thức dậy một lúc rồi, em đang ở tiệm hoa.]
Tạ Nghi: [Được rồi.]
Tô Tri suy nghĩ một chút rồi hỏi: [Anh cũng vừa ngủ dậy sao?]
Bên kia im lặng một lát rồi trả lời: [Ừ.]
Tạ Nghi: [Sáng nay tôi làm việc ở nhà, chiều sẽ qua tiệm hoa tìm em, được không?]
Tô Tri: [Được.]
Anh nghĩ, Tạ Nghi thật sự rất lịch sự.
Rõ ràng hai người đã xác nhận mối quan hệ rồi, vậy mà hắn vẫn phải xin phép trước khi đến tiệm hoa tìm anh.
Thật ra, trước khi đồng ý hẹn hò với Tạ Nghi, Tô Tri đã suy nghĩ rất nhiều. Anh lo rằng nếu mình đồng ý để hắn theo đuổi, lỡ đâu tiến độ của Tạ Nghi quá nhanh thì sao?
Không phải là anh ghét bỏ gì.
Chỉ là Tô Tri hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Những điều xa lạ sẽ khiến anh theo bản năng mà hoảng loạn.
Nếu Tạ Nghi quá vội vàng, có lẽ anh sẽ không biết cách xử lý sao cho tốt, rồi cuối cùng lại làm mọi thứ rối tung lên.
Nhưng Tạ Nghi còn dịu dàng hơn anh tưởng.
Dịu dàng đến mức làm Tô Tri có chút ngượng ngùng, anh cảm thấy Tạ Nghi không cần phải cẩn thận với mình như vậy.
Tô Tri: [Trước khi về thủ đô, ngày thường em đều ở tiệm hoa. Nếu có ra ngoài, em sẽ báo trước cho anh biết.]
Tạ Nghi im lặng một lúc rồi mới nhắn lại: [Ngoan thế.]
Tô Tri:?
Tạ Nghi: [Được rồi, cảm ơn Tri Tri.]
Tô Tri: [Ừm!]
Lạ thật.
Tô Tri đột nhiên không muốn nói câu "Không cần cảm ơn" với Tạ Nghi nữa.
Cảm giác như hai người đang nói chuyện theo kiểu khách sáo quá, giống như đang giao tiếp với khách hàng vậy, kỳ cục thật.
Buổi sáng, cả hai đều bận rộn.
Ngoài mấy tấm ảnh hoa trà trắng và dành dành mà Tạ Nghi gửi cho Tô Tri, hai người không nói chuyện gì nhiều.
Đến 1 giờ 30 chiều, Tạ Nghi đến tiệm hoa.
Lần này, hắn cũng mang theo cà phê cho anh, đổi sang hương vị mới – Cappuccino.
Tô Tri nhấp một ngụm, thấy hương vị hơi ngọt nhưng cũng khá ngon. Sau đó, anh bỗng nhớ ra điều gì đó: "Không đúng rồi, lần này em phải mời anh uống cà phê mới đúng."
Tạ Nghi cụp mắt nhìn anh: "Hôm qua em không phải đã mời tôi ăn cơm sao?"
Tô Tri: "À đúng rồi, em quên mất."
Khóe môi Tạ Nghi khẽ cong lên, dường như là một nụ cười, nhưng rất nhạt, nhìn không rõ lắm.
Tô Tri tò mò nhìn hắn một lúc, nhưng không chắc đó có phải là cười hay không, thế là anh cúi đầu tiếp tục uống cà phê.
Khi anh cúi xuống, để lộ hai xoáy tóc trên đầu.
Bình thường do vị trí hơi về phía sau nên không dễ nhận ra, phải lại gần mới thấy được.
Ánh mắt Tạ Nghi dừng lại trên hai xoáy tóc ấy. Nghe nói những người có xoáy tóc thường rất bướng bỉnh.
Tô Tri có đến hai cái, giống như một sự ám chỉ nhỏ rằng dù anh có vẻ ngoan ngoãn, nhưng cũng có chút cứng đầu.
Trong lúc nhấp từng ngụm cà phê, Tô Tri bắt đầu đau đầu suy nghĩ.
Anh hơi rầu rĩ.
Dù đã đồng ý để Tạ Nghi đến tiệm hoa, nhưng thật ra Tô Tri không biết sau khi hắn đến thì hai người sẽ làm gì.
Theo lẽ thường, hai người yêu nhau ở bên nhau gọi là hẹn hò.
Nhưng hẹn hò trong tiệm hoa thì thế nào? Có được tính là hẹn hò không?
Liệu có quá nhàm chán không?
Trong lúc Tô Tri còn đang bận suy nghĩ, Tạ Nghi đã sớm có kế hoạch.
Tạ Nghi: "Tôi mang theo một ít công việc qua đây, xử lý một chút, có được không?"
Lúc này Tô Tri mới chú ý thấy hắn có mang theo một chiếc túi công vụ, bên trong chắc là laptop. Anh đáp: "Được chứ."
Anh chỉ vào chiếc bàn nhỏ mà mình thường dùng để đọc tài liệu: "Anh ngồi đây được không? Chỗ này hơi nhỏ một chút."
Trong tiệm vốn có khu vực dành riêng cho khách ngồi.
Nhưng Tô Tri nghĩ rằng công việc của Tạ Nghi có lẽ cần một không gian riêng tư hơn, mà chỗ này gần quầy thu ngân, lại được bao quanh bởi hoa lá, khá kín đáo.
Tạ Nghi: "Không nhỏ đâu, đủ dùng rồi."
Tô Tri đi qua đi lại, đơn giản thu dọn đồ đạc của mình, xếp gọn sang một bên để nhường chỗ cho Tạ Nghi, có chút ngại ngùng:
"Lộn xộn quá."
Tô Tri có thói quen tiện tay vứt đồ, trên bàn đầy những trang giấy nguệch ngoạc chữ viết và bản vẽ của anh, cùng với một đống tài liệu lộn xộn. Anh vốn không giỏi trong việc sắp xếp ngăn nắp.
Tạ Nghi liếc nhìn qua: "Cũng ổn."
Ánh mắt hắn dừng lại trên một góc trang giấy có nét chữ thanh tú của Tô Tri, rồi hỏi: "Có gì không thể xem không?"
Tô Tri ngạc nhiên: "Anh muốn xem à? Không có gì phải giấu, nhưng chữ hơi rối, hơn nữa toàn là nội dung chuyên ngành, khá khô khan."
Tạ Nghi gật đầu: "Được."
Hắn ngồi xuống, đặt laptop lên bàn và bắt đầu làm việc.
Tô Tri chống cằm trên quầy, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái.
Rõ ràng là bộ bàn ghế này hơi nhỏ so với Tạ Nghi, nhưng người đàn ông ngồi đó lại chẳng hề có vẻ gò bó. Hắn ngồi thẳng lưng, không quá căng thẳng, dáng vẻ thoải mái nhưng vẫn mang nét chững chạc. Đường nét cơ thể rắn rỏi, dứt khoát, toát lên vẻ tao nhã tự nhiên.
Có thể nói, là một cảnh đẹp ý vui.
Khi làm việc, Tạ Nghi vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng gõ bàn phím rất nhỏ.
Hắn đeo tai nghe Bluetooth, móc trên vành tai, có lẽ đang nghe tài liệu, cũng có thể đang trò chuyện với ai đó, nhưng không hề phát ra tiếng.
Thỉnh thoảng, hắn nhấc cốc cà phê bên cạnh lên, nhấp một ngụm, yết hầu chuyển động.
Cằm góc cạnh, đường nét sắc sảo, lông mày rõ ràng, sống mũi cao thẳng, toàn bộ gương mặt đều rất có thần thái. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn màn hình máy tính, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, trầm ổn như thường lệ. Nhưng không hiểu sao, Tô Tri lại cảm thấy có chút... khó chịu.
Bất chợt, anh nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Tạ Nghi. Khi đó, hắn cũng ngồi uống cà phê, làm việc với máy tính.
Chỉ là khi đó, Tạ Nghi ngồi trong quán cà phê bên cạnh, còn Tô Tri nhìn hắn qua khe hở giữa những chậu cây và tấm kính pha lê, chỉ thấy được một phần góc mặt và bóng lưng, rồi từ những mảnh ghép vụn vặt đó mà tưởng tượng ra dáng vẻ toàn diện của hắn.
Nhưng bây giờ, Tạ Nghi lại đang ở ngay trước mắt anh, chỉ cách vài bước chân. Mọi chi tiết đều có thể nhìn rõ ràng.
Hơn nữa, hai người từ người xa lạ đã trở thành người yêu.
Tô Tri nhìn hắn một lúc, cảm thấy có chút kỳ diệu.
Nghĩ kỹ lại, thời gian anh và Tạ Nghi quen nhau cũng không lâu, tổng cộng mới khoảng nửa tháng, vậy mà đã ở bên nhau rồi.
Trước đây, Tô Tri chưa từng nghĩ điều này là có thể.
Nửa tháng—
Trong thời gian này, đến việc làm quen với một người xa lạ đối với anh cũng đã rất khó khăn.
Ở viện nghiên cứu, có những đồng nghiệp anh gặp mỗi ngày suốt hơn nửa năm, vậy mà vẫn nhầm lẫn giữa mặt và tên họ.
Tô Tri vốn là người mất nhiều thời gian để thân quen với ai đó.
Vậy mà giờ lại có thể yêu đương với một người chỉ mới quen nửa tháng.
Thật thần kỳ.
Anh cứ nhìn mãi, cho đến khi Tạ Nghi đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt đen láy bắt gặp anh đang lén nhìn!
Bị bắt quả tang.
Tô Tri trợn tròn mắt, như một con thú nhỏ bị giật mình, vội vàng cúi đầu chôn mặt xuống quầy.
Một lát sau, anh chợt nhận ra.
Khoan đã, mình chỉ nhìn bạn trai mình một chút thôi mà, tại sao lại phải chột dạ?
Thế là anh lại ngẩng đầu lên. Nhưng lúc này, Tạ Nghi đã quay trở lại với công việc, tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tô Tri cào cào mặt, không biết Tạ Nghi có để tâm hay không.
Lý thuyết mà nói, chắc là không để ý đâu. Dù sao anh cũng biết Tạ Nghi rất thích mình.
Nhưng... Tạ Nghi chỉ liếc anh một cái rồi không nói gì, thái độ không rõ ràng.
Ừm? Chẳng lẽ... Tạ Nghi đang cố ý trêu anh?
Dù sao thì trước giờ hắn vẫn luôn rất thẳng thắn, nhưng đôi khi cũng thích chọc ghẹo anh.
Có phải là như vậy không nhỉ?
Nhưng nhìn hắn nghiêm túc làm việc thế kia, có vẻ như chẳng mấy bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.
Tô Tri cố gắng suy nghĩ, muốn tìm ra bằng chứng cho thấy Tạ Nghi đang trêu mình.
Anh còn chưa nghĩ xong thì bỗng nghe thấy một tiếng nhắc nhở đặc biệt vang lên.
Đó là âm thanh thông báo từ phòng thí nghiệm, báo hiệu số liệu giám sát của mẫu thử 0409 có dấu hiệu bất thường.
Tô Tri lập tức căng thẳng, đứng bật dậy, theo bản năng định đi vào phòng thí nghiệm.
Anh khựng lại một chút, rồi gọi: "Tạ Nghi."
Anh nói: "Em có chút việc, cần vào phòng thí nghiệm một lát. Anh có thể trông cửa hàng giúp em không?"
Bình thường, nếu phải đi kiểm tra mẫu thử 0409, anh sẽ tạm thời khóa cửa hàng bán hoa hoặc đơn giản là cứ để mặc đó.
Dù sao, an ninh ở khu này cũng khá tốt, hơn nữa lượng khách qua lại vốn không nhiều.
Nhưng bây giờ, Tạ Nghi đang ở đây.
Nhờ bạn trai trông cửa hàng hộ, có vẻ là một quy trình hợp lý hơn.
Tạ Nghi rời mắt khỏi màn hình: "Được."
Tô Tri dặn dò: "Ở đây ít khách, thường thì sẽ không có ai tới. Nếu có người vào, anh cứ để họ tự chọn, giá cả có thể quét mã trên quầy là được."
Tạ Nghi gật đầu: "Được, tôi nhớ rồi. Em mau đi đi."
Tô Tri vội vã chạy vào phòng thí nghiệm, lập tức lao vào kiểm tra số liệu.
Anh mất nửa tiếng kiểm tra, cuối cùng phát hiện chỉ là do một thiết bị cũ bị trục trặc, dẫn đến sai số trong tham số. Mẫu thử vẫn ổn, chỉ là một hồi hú vía.
Sau đó, anh lại dành thêm nửa tiếng sửa chữa thiết bị.
Là một nhà nghiên cứu, ngoài việc nắm vững lý thuyết khoa học và kỹ thuật, anh còn phải có kinh nghiệm sửa chữa thiết bị, có thể xem như nửa người thợ sửa chữa.
Cuối cùng cũng xong.
Tô Tri nhìn về phía mẫu thử.
Mẫu 0409 vẫn lặng lẽ nằm trong hộp thí nghiệm pha lê, vẫn nhỏ xíu như trước, lá xanh biếc, không có gì thay đổi so với lúc trước.
Theo tính toán tối đa, hiện tại nó mới cao 55cm.
Trong khoảng một tháng rưỡi, nó chỉ cao hơn khoảng 0,8cm so với khi vừa được đưa tới thành phố Z. Tốc độ phát triển chậm gấp đôi so với ở thủ đô.
Tô Tri khẽ thở dài.
Đây cũng là chuyện hết cách rồi. Dụng cụ ở đây đều là phiên bản từ nhiều năm trước, trong khi 0409 vốn quen với môi trường nghiên cứu tiên tiến và tinh vi ở thủ đô từ bé. Giờ đến Thành phố Z, đối mặt với một phòng thí nghiệm đơn sơ như vậy, chẳng khác nào một cậu ấm bị đưa xuống nông thôn lao động cải tạo. Nó vẫn còn chịu đựng được đã là nể mặt lắm rồi, huống hồ lần trước còn bị bệnh.
Giờ đây, Tô Tri luôn trong trạng thái lo lắng, không dám kỳ vọng quá nhiều vào tốc độ phát triển của nó. Điều duy nhất anh mong là nó không gặp thêm vấn đề gì nữa, cứ bình an mà sống đến ngày trở lại viện nghiên cứu, cùng anh quay về thủ đô.
Anh thay dung dịch dinh dưỡng mới cho 0409, rồi bước ra ngoài.
Tạ Nghi nhìn về phía anh, chủ động báo cáo: "Không có khách nào đến."
Tô Tri nói: "Vậy thì tốt. Làm phiền anh rồi, không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn phải giúp em trông cửa hàng."
Tạ Nghi đã gập máy tính lại, đứng dậy, bước hai bước về phía anh, rồi dừng lại ở một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. "Không phiền, tôi vừa xong việc rồi."
Tô Tri nhìn anh: "Anh không hỏi em vào trong làm gì sao?"
Lúc này, Tạ Nghi mới hỏi: "Ừ, làm gì?"
Tô Tri suy nghĩ một chút. Thật ra cũng không phải chuyện gì bí mật.
Anh mang 0409 rời khỏi thủ đô là để làm thủ tục đăng ký thí nghiệm. Nếu có ai muốn điều tra, thì cũng tra ra được.
Vậy nên, anh liền nói với Tạ Nghi: "Bên trong có một mẫu thực vật thí nghiệm, là lúc nghỉ phép em mang từ viện nghiên cứu về. Nếu để ở đó, không ai chăm sóc, nó dễ chết lắm."
Ánh mắt Tạ Nghi dừng lại trên người hắn.
"Mẫu thí nghiệm này nghe có vẻ rất quan trọng."
Tô Tri gật đầu: "Đúng vậy, đây là đối tượng nghiên cứu chính của em lúc này. Trước đó em đến khu khai thác mỏ tìm Hồng Thạch cũng là vì nó bị bệnh, cần dùng Hồng Thạch để chiết xuất thuốc."
Những chuyện này, Tạ Nghi vốn đã biết từ trước.
Nhưng lần này, hắn ấy lại cất giọng trầm ổn: "Sao cái gì em cũng nói ra vậy?"
Tô Tri đáp tự nhiên: "Ừm, có gì mà không thể nói chứ? Emcũng không ký thỏa thuận bảo mật nào..."
Dự án nghiên cứu của anh khá nhạy cảm, vì nghiên cứu thuốc ức chế pheromone tự nhiên liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nhưng đó là chuyện trong ngành.
Còn với một người ngoài như Tạ Nghi, thật ra không có giá trị gì quá lớn.
Khóe môi Tạ Nghi khẽ nhếch lên một chút. Lần này, Tô Tri xác định đó là một nụ cười, dù rất mờ nhạt. Khuôn mặt hắn vốn lạnh lùng, ngay cả khi cười cũng vẫn giữ vẻ thờ ơ.
Tô Tri chớp mắt: "Hóa ra anh cũng biết cười đấy..."
Tạ Nghi nhìn anh: "Ừ, biết cười. Tôi không bị liệt dây thần kinh mặt mà."
Vẻ mặt bình thản của hắn khiến Tô Tri không biết đây là câu trả lời nghiêm túc hay một câu đùa, bèn bật cười.
Dùng từ "thú vị" để miêu tả Tạ Nghi có lẽ không quá phù hợp, nhưng đôi lúc, Tô Tri lại thấy hắn thực sự rất thú vị.
Tô Tri vốn là người có tính cách trầm lặng, nhưng khi cười, biểu cảm của anh lại sinh động hơn nhiều so với Tạ Nghi, thậm chí có thể nói là tươi tắn, đáng yêu.
Giống như trong mắt anh có những ngôi sao nhỏ, tựa viên đá quý được rửa sạch, trong suốt và lấp lánh.
Đồng tử của Tạ Nghi rất đen. Khi nhìn người khác, đôi mắt ấy như một hồ sâu tĩnh lặng, khiến người ta không thể thấy rõ điều gì ẩn giấu bên trong.
Trong khoảnh khắc đó, Tô Tri cảm thấy dường như Tạ Nghi sẽ vươn tay chạm vào anh, hoặc làm điều gì khác.
Nhưng hắn chỉ im lặng nhìn, yết hầu khẽ chuyển động, rồi cất giọng gọi: "Tri Tri."
"Ừm?" Tô Tri không hiểu sao lại thấy nóng mặt, vô thức gọi lại:
"Tạ Nghi."
Nhưng gọi xong rồi, lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Tô Tri bèn đổi chủ đề: "Đúng rồi, anh có ngửi thấy mùi gì trên người em không?"
Giọng Tạ Nghi trầm thấp: "Hử?"
Tô Tri giải thích: "Cây thí nghiệm kia có gen bạc hà, nên mùi cũng là mùi bạc hà."
Tạ Nghi đáp: "Thế à?"
Tô Tri nghĩ có lẽ hắn không ngửi thấy nên đề nghị: "Anh lại gần chút mà thử đi."
Tạ Nghi nghe lời, bước lên hai bước.
Khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc trở nên cực kỳ gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn lấy đối phương.
Nhưng hắn không làm vậy. Chỉ vì chiều cao chênh lệch, hắn cúi xuống, dừng lại bên gáy Tô Tri để ngửi mùi hương.
Khoảng cách gần đến mức Tô Tri gần như có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả lên da mình.
Dù có diện mạo và vóc dáng mạnh mẽ, nhưng hơi thở của Tạ Nghi lại rất thanh nhạt. Hẳn là rất ít dùng nước hoa, Tô Tri không ngửi thấy chút pheromone nào. Anh khẽ nhíu mày, chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm sạch sẽ, hòa lẫn với một hương thơm khó tả—ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta hơi choáng váng.
Tạ Nghi cứ thế cúi xuống ngửi bên cổ anh một lúc.
Khoảng cách gần kề, nhưng lại hoàn toàn kiềm chế, không hề có một chút tiếp xúc thực sự nào.
Gáy Tô Tri nóng lên, nhưng anh không dám cử động, sợ nếu lắc đầu quá mạnh sẽ vô tình chạm vào môi Tạ Nghi. Yết hầu anh khẽ lăn, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Tạ Nghi, anh ngửi thấy không?"
Tạ Nghi khẽ "ừ" một tiếng, đáp: "Ngửi thấy rồi."
Anh đứng thẳng dậy, nhìn Tô Tri: "Mùi bạc hà."
Tô Tri cười: "Đúng không? Giống với mùi pheromone lắm."
Khi Tạ Nghi lùi ra, hơi ấm bên gáy vẫn chưa tan đi.
Cảm giác hơi ngứa, nhưng vì ngại ánh mắt ấy, Tô Tri không dám đưa tay lên gãi.
Anh nhìn xung quanh một chút, chợt nhận ra đống sổ tay và tài liệu vốn chất đống trên bàn của mình đã được sắp xếp ngay ngắn.
Anh ngạc nhiên: "A, anh giúp em dọn dẹp sao? Cảm ơn nhé."
Tô Tri lật xem, phát hiện tài liệu đã được phân loại rất có quy củ, sắp xếp theo từng nhóm rõ ràng, đánh dấu chuyên nghiệp, cực kỳ có logic. Hơn nữa, cách sắp xếp này rất phù hợp với thói quen đọc của anh, giúp anh tiết kiệm kha khá thời gian tìm kiếm trong đống tài liệu hỗn độn.
Mọi thứ được phân chia vô cùng chính xác, khiến Tô Tri phải thốt lên kinh ngạc: "Anh hiểu hết chỗ này à?"
Tạ Nghi lắc đầu: "Chuyên ngành của em, tôi không hiểu được. Chỉ là dựa theo từ khóa mà phân loại thôi."
"Anh siêu thật đấy!"
Ngay cả lĩnh vực xa lạ cũng có thể nhanh chóng nắm bắt được cấu trúc, tư duy như vậy, đúng là quá thông minh.
Tô Tri nhìn hắn đầy thán phục, trong mắt lại sáng lên những đốm sao nhỏ.
Từ nhỏ đến lớn, Tô Tri thường được nhận xét là thông minh, nhưng bản thân anh tự thấy mình chỉ ở mức khá trong học tập và chuyên môn. Dù đã dành rất nhiều thời gian cho việc đó, anh vẫn chỉ nằm trong phạm vi của người bình thường.
Ngoài những lĩnh vực này ra, anh khá mơ hồ.
Tạ Nghi thì lại xuất sắc đến mức không có điểm yếu nào, như thể có thể giải quyết mọi vấn đề, luôn bình tĩnh, ổn định và đáng tin cậy.
"Cảm ơn anh, nhưng mà..." Tô Tri ngượng ngùng nói, "Bây giờ anh giúp em dọn dẹp xong rồi, có khi mấy ngày nữa em lại làm loạn lên thôi."
Thói quen bừa bộn của anh chắc khó sửa được, Tạ Nghi có lẽ sẽ phí công vô ích.
Nhưng Tạ Nghi không hề yêu cầu anh phải thay đổi mà chỉ nói: "Đến lúc đó tôi lại giúp em dọn dẹp, được không em?"
Rõ ràng là Tạ Nghi đang giúp anh, nhưng lại dùng giọng điệu như đang nhờ vả, như thể đây là một việc rất đáng giá.
Tô Tri bối rối, đầu óc như nóng lên nhưng không hiểu vì sao: "Nhưng mà... nếu anh không thấy phiền thì được thôi..."
Mỗi lần bày bừa lại phải nhờ dọn dẹp, chẳng lẽ cứ cách mấy ngày là phải thu dọn giúp anh một lần sao?
Tạ Nghi mời Tô Tri đi ăn tối, nên anh đóng cửa tiệm hoa sớm hơn thường lệ.
Hai người rời khỏi tiệm từ lúc hơn bốn giờ.
Lần này, họ không đến nhà hàng mà đi ăn những món đơn giản, mấy món ăn vặt đặc trưng của thành phố Z.
Dù đã ở thành phố Z một thời gian, nhưng Tô Tri chưa từng dành riêng một ngày để đi khám phá, cũng không biết nhiều về những địa điểm nổi tiếng hay ẩm thực đặc sắc ở đây.
Không phải anh không có hứng thú, chỉ là nếu không có ai thúc giục, anh thường chọn ở nhà đọc sách hoặc ngủ.
"Đi ăn vặt được không?" Anh hỏi.
Đây có vẻ không phải một địa điểm hẹn hò lý tưởng, nhất là với người có thân phận phức tạp và giá trị con người cao như Tạ Nghi.
"Được."
Tạ Nghi nhìn anh rồi nói: "Lúc làm nhiệm vụ, chỗ nào tôi cũng từng đến."
"Ồ..." Tô Tri thoáng hình dung về cuộc sống của hắn, rồi buột miệng: "Vất vả thật."
Dù là người đề xuất, nhưng thực ra Tô Tri không biết ở thành phố Z có chỗ nào bán đồ ăn vặt ngon, cuối cùng vẫn phải để Tạ Nghi sắp xếp.
Hắn đưa Tô Tri đến khu phố ẩm thực gần một làng đại học.
Nơi nào có sinh viên tập trung thì dù các ngành khác có thể phát triển kém, nhưng chắc chắn ngành ăn uống sẽ cực kỳ sôi động, hơn nữa đa số đều là những món ăn vặt bình dân.
Đơn giản nhưng ngon miệng.
Hai người đi giữa nhóm sinh viên, thu hút vô số ánh nhìn.
Hôm nay Tạ Nghi không mặc vest mà chọn trang phục thoải mái hơn, nhưng chỉ riêng gương mặt và khí chất của hắn thôi cũng đủ nổi bật. Dù có khoác bao tải lên người, hắn vẫn sẽ thu hút ánh nhìn. Cộng thêm dáng vẻ mạnh mẽ, áp lực tỏa ra từ hắn trông không giống của một sinh viên.
Ngược lại, khí chất của Tô Tri lại không khác gì sinh viên, dễ dàng hòa nhập với đám đông.
Có điều, vì gương mặt quá đẹp nên anh cũng không thể chìm vào biển người được.
Hai người đi cạnh nhau, hiệu ứng thị giác tăng gấp bội, tỉ lệ quay đầu cực cao.
May mà hôm nay không phải cuối tuần nên khu phố không quá đông. Hơn nữa, sinh viên thường khá ngại ngùng, chỉ lén nhìn chứ không dám đến bắt chuyện.
Hai người cứ thế đi dạo loanh quanh. Nếu bỏ qua khí chất sắc bén của Tạ Nghi, họ trông giống hệt một cặp đôi sinh viên đang hẹn hò.
Tô Tri không kén ăn, nhưng sức ăn lại không lớn. Anh chỉ ăn một chút mỗi món rồi ngừng, trông chẳng khác gì mèo con, nếm một miếng ở đây, thử một miếng ở kia. Phần lớn đồ ăn đều do Tạ Nghi giải quyết. Cũng may các món ăn vặt thường được chia khẩu phần nhỏ, hai người ăn chung một phần cũng không bị coi là quá thân mật.
Sau khi rời khỏi khu phố ẩm thực, họ tản bộ dọc bờ sông gần đó.
Nơi này vắng hơn rất nhiều, chỉ lác đác vài nhóm người, có lẽ đang câu cá.
Bầu trời dần chuyển màu, phía trên xanh lam như viên kim cương, phía dưới lại bị ánh hoàng hôn nhuộm thành từng lớp cam nhạt. Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, trông như một bức tranh sơn dầu được tô vẽ tỉ mỉ.
Có một con chim nước nhỏ đang nổi trên mặt hồ, rúc đầu vào lông cánh, trông như đang nghỉ ngơi.
"Bùm ——"
Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên. Con chim giật mình bay vút lên trời.
Tô Tri hoảng hốt nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện có người đang bắn pháo hoa.
Anh quay sang Tạ Nghi nói: "Có người bắn pháo hoa kìa."
Nghĩ ngợi một lúc, anh không tìm ra lý do: "Lạ thật, hôm nay có lễ hội gì sao?"
Tạ Nghi thì biết rõ: "Đây là phong tục của thành phố Z. Khi mùa mưa kết thúc, người ta sẽ bắn pháo hoa để ăn mừng."
Hắn tiếp tục giải thích: "Lễ chào đón mùa mưa sẽ được tổ chức ở trung tâm thành phố."
"Ra vậy."
Tô Tri hiếm khi thấy cảnh này. Ở thủ đô có quy định nghiêm ngặt về việc bắn pháo hoa, trừ những dịp lễ lớn thì rất hiếm khi được phép. Không giống như ở đây, muốn bắn thì cứ bắn.
Pháo hoa lần này không quá rực rỡ, cũng không ồn ào. Chỉ là những đóa hoa nhỏ nở chậm rãi trên bầu trời, trông uyển chuyển như một cơn mưa bụi.
Trời chưa hoàn toàn tối nên hiệu ứng không quá rõ rệt.
Đợi đến khi màn đêm buông xuống, ánh sáng của pháo hoa mới thực sự trở nên rực rỡ.
Những chùm pháo hoa bung nở trên nền trời đêm, lóe lên trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng tan biến, nhưng hình ảnh đó vẫn in sâu vào võng mạc người nhìn.
Gió sông thổi qua, nhiệt độ dần hạ xuống.
Bỗng nhiên, mu bàn tay anh cảm thấy ấm áp.
Tô Tri cúi đầu nhìn, phát hiện là Tạ Nghi vừa chạm nhẹ vào tay anh.
Giọng nói trầm thấp của Tạ Nghi vang lên: "Lạnh à?"
"Không đâu, tay em lạnh lắm sao? Chắc bị gió thổi thôi."
"Ừ, hơi lạnh một chút."
Tô Tri cảm thấy lạ, định giơ tay lên kiểm tra thì bỗng nhiên bị nắm lấy.
Anh mất vài giây mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Bàn tay to lớn của Tạ Nghi bao trọn lấy tay anh, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, ngăn cách cái lạnh của gió đêm.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha mẹ ra chưa ai từng nắm tay anh như thế này. Mà ngay cả cha mẹ cũng chỉ nắm tay anh khi còn rất nhỏ.
Tô Tri hoảng hốt, theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng Tạ Nghi chỉ siết nhẹ, như đang trấn an anh.
Lúc này, anh mới sực nhớ—
Họ đang hẹn hò.
Nắm tay vốn là chuyện rất bình thường.
Anh cố gắng kiềm chế, không giãy ra nữa.
"Có thể nắm không? Tay em lạnh quá, để tôi sưởi ấm một chút."
"Được..."
Anh không nói rằng tay mình không lạnh, vì cảm thấy có lẽ Tạ Nghi chỉ muốn nắm tay.
Những chuyện như thế này còn cần hắn chủ động xin phép sao? Đúng là quá mức nghiêm túc.
Trước đó, khi xảy ra sự cố ở khu khai thác mỏ, Tạ Nghi nhất định phải ôm anh vào lòng, cũng đâu có xin phép.
Nhưng Tô Tri không trách hắn, anh biết đó chỉ là phản ứng bình thường khi bị ảnh hưởng bởi pheromone. Anh chỉ bỗng nhiên nhớ đến chuyện đó, nhớ đến nhiệt độ từ bàn tay người đàn ông đặt trên eo mình khi ấy. Rất ấm. Tại sao thân nhiệt của hắn lại cao đến thế?
Tô Tri mông lung suy nghĩ một lúc, nhìn đường nét nghiêng của người đàn ông bên cạnh, chợt nhớ ra điều gì đó: "Thật ra tối qua, lúc ở trên xe, em tưởng anh sẽ muốn nắm tay em."
Tạ Nghi ừ một tiếng, đáp: "Ừ, muốn nắm tay em."
Sau đó im lặng một lúc, giọng hơi khàn: "...Chỉ là, sợ nắm rồi thì không buông tay được nữa."
Tạ Nghi không nói rằng tối qua hắn vẫn luôn đợi dưới chung cư của Tô Tri đến tận khuya.
Chỉ khi chắc chắn Tô Tri đã ngủ, hắn mới rời đi.
Sau khi về đến nhà, thực ra hắn cũng không ngủ, pheromone xáo động suốt cả đêm, mãi đến gần sáng mới tiêm thuốc ức chế để ổn định lại.
Tô Tri không hiểu, cũng hoàn toàn không liên tưởng đến những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau, chỉ ngây ngô liếc nhìn hắn một cái.
Đốt ngón tay của Tạ Nghi có lớp chai mỏng, ngón cái chậm rãi vuốt ve mu bàn tay trắng nõn của anh, hơi ngứa, hơi nóng.
Tô Tri theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng bị giữ chặt, không thể trốn tránh, đành chịu đựng, cứng cỏi nhấn mạnh: "Không sao, có thể nắm tay."
Lời tác giả:
📌 Bé chim nhỏ mới yêu—Tạ tổng nghẹn đến phát nổ làm giá 🤣 [Chó bắp cải]
Trước khi chính thức yêu đương khoảng hai tháng, chắc sẽ không viết quá lâu, trọng điểm là màn quay xe của Tạ tổng sau này 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro