Chương 26
"Nếu biết trước hôm nay sẽ hôn Tạ Nghi, anh đã không ăn cá nấu cay rồi."
Trong đầu Tô Tri trở nên trống rỗng, như một trận tuyết lớn vừa cuốn qua.
Dường như tất cả giác quan đều trở nên mơ hồ, trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại cảm giác mềm mại trên môi và âm thanh ướt át truyền qua từng tấc da thịt.
Tạ Nghi cúi người nghiêng đầu hôn anh. Sóng mũi cao thẳng, không tránh khỏi chạm vào chóp mũi và gò má. Hơi thở nóng rực phả ra từ khoang mũi, bao phủ cả miệng và mũi Tô Tri, như thể muốn thiêu đốt và hòa tan anh vậy.
Vùng da gần chóp mũi tê ngứa, không biết là do sóng mũi đối phương chạm vào hay là do hơi thở nóng bỏng thấm vào lớp da mỏng.
Tô Tri chưa từng có tiếp xúc thân mật như thế này, hơi thở quấn lấy nhau, đầu lưỡi bị nuốt trọn, như thể muốn hòa làm một với đối phương, bị cắn nuốt vào.
Sự chiếm hữu bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng rạn nứt, như trận mưa to trút xuống, cuốn phăng anh vào trong.
"Ưm... ha..."
Tô Tri thử mở miệng nói chuyện vài lần, nhưng mỗi lần hơi hé môi, đối phương lại nhân cơ hội quấn chặt lấy. Cuối cùng, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khẽ, ướt át và lộn xộn.
Anh thử giãy giụa, hai tay đặt lên ngực người kia.
Nhưng Tạ Nghi giữ chặt anh, rất có kỹ thuật, có lẽ là từ những bài huấn luyện quân đội. Đôi tay rắn chắc như gọng kìm, thể hiện sự kiểm soát lạnh lùng và mạnh mẽ. Tô Tri bị giữ chặt khớp xương, không thể nào thoát ra.
Huống chi cả người anh đã mềm nhũn, vây trong cơn mê loạn và sức nóng, không còn chút sức lực nào.
Cuối cùng, lực đẩy trên ngực người đàn ông so với chống cự, chẳng bằng nói là ve vãn.
Mềm như bông, còn khẽ vuốt ve vài cái.
Tô Tri luống cuống đẩy hai lần, không thể lay chuyển được gì. Chỉ cảm nhận rõ ràng cơ bắp dưới lòng bàn tay đã căng cứng như đá, rắn chắc đến mức làm tay anh đau nhói.
Anh không kịp suy nghĩ ý nghĩa của điều này, chỉ theo bản năng cảm nhận rằng đây không phải là một tín hiệu an toàn. Chống đẩy vài lần rồi lại vô thức dừng lại, đầu ngón tay bám chặt lên ngực đối phương, không dám cử động thêm.
Như một con vật nhỏ giả chết, mong rằng có thể làm giảm bớt sự săn đuổi của kẻ đi săn.
Nhưng lúc này giả ngu cũng đã quá muộn.
Lòng bàn tay đang giữ sau cổ Tô Tri siết chặt hơn, gần như bóp mạnh, mang theo một cơn đau rát.
Tạ Nghi cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi để lại dấu vết đỏ ửng.
Tô Tri phát ra một tiếng rên khẽ, nhưng ngay lập tức bị người kia nuốt trọn.
Con đường nhỏ trong công viên vắng lặng, chỉ có tiếng lá bạch quả khô dưới chân bị giẫm nát, phát ra âm thanh lách tách khẽ khàng.
Trong hơi thở dồn dập, tiếng động như có như không vang lên, giống như một tầng tạp âm mơ hồ.
Tô Tri bị hôn đến mức mơ mơ màng màng, nước bọt không cách nào kiểm soát được, cổ họng cũng không nuốt kịp. Anh chưa từng hôn ai, không biết nguyên lý đằng sau, cũng chẳng biết khi nào nên thở, khi nào nên nuốt. Thế nên, cứ rơi vào trạng thái hoang mang và bối rối.
Hơn nữa, anh cảm giác được — Tạ Nghi hình như cũng không có kỹ thuật gì quá cao siêu, chẳng qua là chủ động hơn một chút.
Mỗi lần anh nuốt nước bọt, đối phương đều đuổi theo, khẽ liếm đầu lưỡi anh.
Điều này làm Tô Tri vô cùng căng thẳng, như thể đang tranh giành nước bọt với người kia vậy. Anh vội vàng muốn nuốt trước, đẩy đầu lưỡi xâm nhập quá sâu kia trở về, vụng về chống đỡ giữa cơn cuồng phong.
Cho đến khi, một lần nào đó, nước bọt quá nhiều không kịp nuốt, sắp tràn ra khóe môi—
Chiếc lưỡi đã bị anh đẩy ra nhiều lần đột nhiên không còn do dự nữa.
Như thể không muốn nhẫn nhịn thêm, không thèm để ý đến sự kháng cự của anh, trực tiếp tiến sâu vào tận gốc lưỡi, liếm sạch sẽ.
Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Tri.
—Tạ Nghi đang ăn nước bọt của mình.
Như thể có tiếng sấm rền vang giữa trời quang.
Quá mức xấu hổ, cảm giác thẹn thùng bùng nổ, sức lực toàn thân bỗng nhiên quay trở lại.
Tô Tri dùng hết sức đẩy mạnh bờ vai đối phương.
Dĩ nhiên, vẫn không thể đẩy ra.
Nhưng dù sao anh cũng là một chàng trai trưởng thành, thể lực của Beta không yếu như Omega, nên lực đẩy này cuối cùng cũng khiến Tạ Nghi chú ý.
Hắn hơi dừng lại.
Đầu lưỡi quấn lấy anh chậm rãi buông ra, rũ mắt nhìn xuống, từ từ rời khỏi.
Hai người vừa tách ra, hơi nóng bốc lên, hòa vào không khí, tạo thành một làn sương trắng nhẹ nhàng tan biến.
Thời tiết lúc này không hẳn là lạnh, chỉ hơi se se, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn nên mới xuất hiện sương mù. Điều đó đủ để thấy hơi ấm trong miệng hai người cao đến mức nào.
Tô Tri: "......"
Sau khi rời khỏi môi lưỡi, lực kiềm giữ của Tạ Nghi cũng dần thả lỏng, không còn nắm chặt khớp xương của anh nữa. Tuy vậy, khuỷu tay vẫn chưa buông ra, giữ anh trong vòng tay, duy trì khoảng cách gần gũi.
Tô Tri đứng yên trong vòng ôm này, sững sờ nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt.
Môi Tạ Nghi vốn đã có sắc đỏ tự nhiên, đường nét mỏng nhưng sắc sảo. Ngũ quan của hắn vốn đã đậm nét, mang vẻ cuốn hút đầy mạnh mẽ. Cảm giác ấy càng rõ rệt hơn bởi khí chất trầm ổn và nam tính của một người trưởng thành, toát ra từ từng đường nét trên khuôn mặt. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mềm nhũn.
Nhưng thường ngày, Tạ Nghi luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh. Hắn kiểm soát pheromone cực kỳ tốt, hơn nữa còn giữ vị trí cao, khiến người khác không ai dám nhìn thẳng vào hắn quá lâu.
Người duy nhất có quyền thoải mái quan sát hắn chính là Tô Tri. Nhưng trên phương diện thân mật, anh lại thiếu đi sự nhận thức thực tế. Hơn nữa, dáng vẻ ôn hòa, nhã nhặn của Tạ Nghi đã khiến anh không nghĩ đến những mặt khác.
Giờ phút này, đôi môi hắn vẫn còn ướt nước, càng làm sắc đỏ trở nên nổi bật, giống như nhuộm một lớp màu máu tươi. Dáng vẻ điềm nhiên ngày thường đã bị phá vỡ, để lộ một cảm xúc mãnh liệt tiềm ẩn. Đáy mắt hắn dâng lên một chút sắc thái khó đoán.
Tô Tri lúc này mới nhận ra điều gì đó nguy hiểm.
Trái tim anh đập nhanh hơn, giống như đêm hôm đó, khi cùng Tạ Nghi trên đường về nhà sau khi rời khỏi trang viên của Lục tiểu thư. Đêm khuya yên tĩnh không một bóng người, nhưng vô cớ khiến tim anh đập rộn ràng.
Như thể có một chú chim nhỏ đang giãy giụa trong lồng ngực.
Khi ấy, anh đã tìm quanh Tạ Nghi một vòng, cố gắng xác định nguyên nhân của sự bất an này, nhưng không tìm ra.
Hiện tại, chú chim nhỏ ấy lại bất ngờ rơi xuống.
Tô Tri ngơ ngác nhìn Tạ Nghi, như thể bị hắn thu hút hoàn toàn.
Nhưng anh không biết rằng, chính bản thân mình lúc này càng khiến người khác khó mà rời mắt.
Một beta luôn lạnh nhạt, da dẻ trắng trẻo, lúc này lại ửng lên màu hồng nhạt như vừa uống vài ly rượu, trông như đã hoàn toàn say mềm.
Không giống với những lần thẹn thùng trước đây, chỉ là chút sắc hồng thoáng qua, lần này anh như bị hơi nóng ủ chín, tỏa ra tín hiệu yếu ớt, nhưng lại khó lòng cưỡng lại.
Đôi môi vốn nhạt màu nay đã bị cọ đến sưng đỏ, trên bề mặt còn lưu lại những dấu vết hỗn độn.
Lưỡi anh vừa bị ngậm lấy trêu chọc, nhưng dường như chưa rút ra được bài học, khi nhìn Tạ Nghi, đôi môi vẫn hơi hé mở, vô tình để lộ đầu lưỡi sưng đỏ, phủ một lớp nước lấp lánh.
Cánh mũi cùng hai bên gò má còn vương những vệt đỏ, dấu tích để lại từ những cái cọ nhẹ của Tạ Nghi.
Chỉ cần dùng mũi chạm vào mà đã in dấu rõ ràng như vậy, nếu là ngón tay hay thứ khác, có lẽ vết hằn sẽ còn đậm hơn nữa.
Dù chưa từng trải qua chuyện này, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, ai cũng có thể nhận ra anh vừa bị đối xử thế nào.
Cổ họng Tạ Nghi chuyển động khẽ, ánh mắt quét qua anb vài lần. Như để kiềm chế những suy nghĩ quá giới hạn, hắn dứt khoát dời mắt đi nơi khác.
Giống như một đóa hoa hồng nhỏ.
Tạ Nghi lại lần nữa nghĩ như vậy.
Khác với dáng vẻ lạnh nhạt, khó gần thuở ban đầu, giờ phút này, bông hoa ấy ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Mềm mại, yếu ớt, chỉ cần siết nhẹ là chảy ra chất lỏng.
Cánh hoa bị vò nát, trên người còn lưu lại dấu vết của hắn.
Nhưng beta không có pheromone.
Vậy nên đây là một đóa hoa hồng vô sắc vô hương, không thể thật sự bị nhiễm hương vị của hắn.
Không thể đánh dấu, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất, chạm vào, lưu lại dấu vết, dù biết rõ chỉ là vô ích, chẳng khác gì uống rượu độc giải khát.
Trong lồng ngực, chú chim nhỏ vẫn đang đập thình thịch. Không biết là do hoảng sợ hay bối rối, Tô Tri cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Tạ Nghi, chần chừ nói:
"Anh——"
Anh vừa thốt ra một âm tiết, Tạ Nghi đã ngay lập tức thu lại toàn bộ cảm xúc, trở về dáng vẻ trầm ổn như cũ.
Giọng hawdn khàn khàn: "Xin lỗi, lúc nãy đã mạo phạm em rồi."
Nói rồi, hắn thả lỏng cánh tay đang ôm lấy anh.
Áp lực xung quanh đột nhiên biến mất.
......?
Tô Tri sững người, còn chưa kịp hình thành câu hỏi trong đầu.
Khoan đã, vừa rồi anh định nói gì nhỉ?
Đầu óc rối loạn, thực ra anh cũng không có suy nghĩ cụ thể nào. Chỉ là bị tình huống vừa rồi cuốn vào quá sâu, cảm thấy không chịu nổi, thậm chí có chút sợ hãi.
Nhưng khi được thả ra, anh lại theo bản năng lùi về sau một bước.
Sau đó, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tạ Nghi.
Tô Tri bỗng nhận ra điều gì đó, im lặng trong giây lát, rồi vội vàng nói: "À... không sao đâu."
Thoát khỏi vòng ôm nóng rực, anhập tức bị cơn gió lạnh của mùa thu bao vây, đầu óc chợt tỉnh táo hơn.
Lúc này, anh mới nhớ ra—hình như... chính anh là người chủ động trước.
Dù phản ứng của Tạ Nghi có vượt quá dự đoán, khiến anb cảm thấy nguy hiểm, nhưng xét về lý, không đến lượt hắn phải xin lỗi.
Chú chim nhỏ trong ngực lại run lên một nhịp, sau đó từ từ ngã xuống, như thể đã từ bỏ phản kháng.
Tô Tri tạm gác lại sự hoảng loạn vừa rồi, bỗng cảm thấy xấu hổ, lắp bắp nói: "Không sao đâu, là... là em..."
Anh muốn nói rằng chính mình là người bắt đầu trước, nên Tạ Nghi không cần xin lỗi. Nhưng nói thẳng ra như vậy lại quá mất mặt, khiến một beta vốn không quen bày tỏ tình cảm như anh không thể mở miệng được.
Tạ Nghi dường như không để ý đến sự lúng túng của anh, vẫn giữ thái độ nhận lỗi: "Xin lỗi, tôi đã mất kiểm soát."
Hắn lấy ra một gói khăn giấy chưa mở, không rõ từ đâu mà có, đưa đến trước mặt anh, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói có phần săn sóc:
"Em lau đi."
Tô Tri ngượng ngùng nhận lấy, còn nhớ phải có qua có lại:
"Được, ừm... cảm ơn. Anh cũng lau một chút đi."
Tạ Nghi: "Ừ."
Lúc đưa khăn giấy qua, hai người đều rất kiềm chế, chỉ có đầu ngón tay chạm nhẹ vào nhau.
Tô Tri rút khăn giấy ra, tùy tiện lau miệng.
Trong tầm mắt mờ mờ, anh thấy Tạ Nghi cũng lau khóe môi, động tác trông thong thả hơn anh rất nhiều.
Không ai lên tiếng.
Một lúc sau, Tô Tri nắm chặt khăn giấy, cúi mắt, nhỏ giọng hỏi:
"Pheromone của anh ổn không?"
Giọng Tạ Nghi vẫn còn chút khàn, nhưng đã khôi phục phần lớn sự trầm ổn:
"Vẫn ổn, không có rò rỉ. Nhưng đúng là nên tiêm thuốc ức chế."
Vừa nãy như vậy mà pheromone cũng không bị rò rỉ sao? Tô Tri giật mình.
Khi Alpha và Omega có những hành động thân mật, pheromone thường dao động không thể kiểm soát. Dù là lính được huấn luyện bài bản, cũng khó có thể chống lại phản xạ sinh lý bản năng này.
Tô Tri là chuyên gia nghiên cứu về pheromone, không đến mức không biết những kiến thức cơ bản đó.
Anh không biết rằng Tạ Nghi, với tư cách là một Enigma, đã trải qua một kiểu huấn luyện khác—hà khắc đến tàn nhẫn. Trừ khi pheromone bùng phát ngoài kiểm soát, dù có đau đớn đến đâu, hắn cũng sẽ không dễ dàng để lộ pheromone nơi công cộng.
Dựa theo những hiểu biết thông thường về sinh lý, Tô Tri phán đoán rằng vừa rồi Tạ Nghi có lẽ không thực sự bị kích động.
... Hả? Là vậy sao?
Đầu óc Tô Tri đột nhiên như bị thắt lại.
Chạm vào như thế mà Tạ Nghi không có chút cảm giác nào sao?
Chẳng lẽ nụ hôn nào cũng như vậy? Thật dữ dội.
Dựa vào kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của bản thân, Tô Tri rơi vào trầm tư.
Không đúng, trong phim truyền hình anh xem, nhiều người hôn môi cũng chỉ chạm nhẹ, đâu có cắn sâu như vậy.
Nhưng pheromone của Tạ Nghi vẫn không hề dao động.
Anh có linh cảm có gì đó không đúng. Khi bị Tạ Nghi hôn, cảm giác run rẩy vì bị cắn vẫn còn vương lại, hơi ấm chưa tan hết nơi xương khớp.
Cảm giác đó mơ hồ khiến tim anh lệch một nhịp.
Như có một chú chim nhỏ trong lồng ngực giãy giụa hấp hối, như một tia sáng lóe lên trước khi vụt tắt.
Tô Tri nghĩ quẩn, như muốn tìm bằng chứng. Theo bản năng, nhân lúc cúi đầu, anh liếc nhanh xuống eo người đàn ông trước mặt.
Áo khoác gió của Tạ Nghi không cài cúc trên, vạt áo mở rộng, tầm nhìn khá rõ ràng. Quần tây ôm sát cơ thể, đường nét hiện lên rất rõ.
Cảm giác tồn tại khá rõ ràng, nhưng có vẻ chỉ là trạng thái bình thường.
... Hình như không có phản ứng đặc biệt?
Không biết có phải do cảm nhận được ánh mắt đánh giá của anh hay không, Tạ Nghi bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn xuống.
Tô Tri lập tức dời mắt đi. Một lát sau, anh mới nhận ra bản thân vừa rồi nhìn chằm chằm vào đâu. Đôi mắt hơi trừng lớn, hoảng hốt ngước lên nhìn Tạ Nghi.
Tạ Nghi vẫn nhìn anh, nhưng sắc mặt rất bình tĩnh, không có vẻ như đã phát hiện ra hành động mất kiểm soát vừa rồi.
Ánh mắt anh ta vẫn như cũ, trầm ổn mà sâu thẳm, đưa tay về phía Tô Tri, giọng nói hơi khàn: "Đưa khăn giấy cho tôi."
Tô Tri theo bản năng đưa cho hắn sẽ chiếc khăn giấy vừa lau miệng.
Tạ Nghi nhận lấy rất tự nhiên, sau đó cầm luôn cả phần mình đã dùng, đi đến thùng rác cách đó hơn mười mét, vứt hết vào.
Tô Tri nhìn thấy góc nghiêng của hắn, ngược sáng, không biểu cảm, vẫn lạnh nhạt và xa cách như trước.
Như thể sự nóng bỏng không thể kìm nén trong khoảnh khắc hôn môi ấy—cái vẻ như muốn nuốt chửng lấy anh—chỉ là ảo giác do thiếu oxy của chính anh mà thôi.
Không nghĩ ra, đầu óc Tô Tri như sắp bị treo máy. Để tránh bị quá tải, anh kịp thời ngừng lại, không tiếp tục suy đoán xem Tạ Nghi đang nghĩ gì khi hôn mình.
Anh ngẩn người thêm một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nhân lúc Tạ Nghi đang quay đi vứt rác, không nhìn thấy anh, Tô Tri len lén liếm môi.
Khoang miệng bị khuấy động, toàn là hơi thở của người khác. Đến mức ngay cả hương vị vốn có của bản thân anh cũng không nhận ra, chứ đừng nói gì đến việc phân biệt xem có mùi pheromone nào còn sót lại không.
Tô Tri có chút phiền muộn mà nghĩ.
Không biết viên kẹo bạc hà ăn vội khi nãy có tác dụng không.
Sớm biết hôm nay sẽ hôn Tạ Nghi, anh đã không ăn cá hầm ớt rồi.
———
Lời tác giả:
Tri Tri vừa là một kẻ tham ăn, vừa vô thức tò mò quá mức, lại còn vô tư khiêu khích Tạ tổng. [😽]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro