Chương 28
"Bọn em... đang yêu nhau."
Sau khi trở lại Viện Nghiên cứu ở thủ đô, Tô Tri bận tối tăm mặt mũi.
Khoảng thời gian này quả thực là giai đoạn vất vả nhất. Từ việc rong chơi suốt mấy tháng liền chuyển ngay sang cường độ làm việc cao độ, điều này hoàn toàn trái ngược với bản tính thích ăn chơi lười biếng của con người. Dù rằng Tô Tri vốn rất yêu thích công việc, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác kiệt sức, đến mức trong mắt lúc nào cũng như có một vòng quầng thâm.
Tinh thần suy sụp, mức độ tập trung giảm mạnh, cả người rơi vào trạng thái uể oải như một chú chim nhỏ bị váng đầu.
Đặc biệt là giáo sư của anh đang thúc giục công việc để sắp xếp cho một hạng mục bảo mật, tiến độ bị đẩy lên cực kỳ gấp gáp. Vừa mở mắt ra là công việc đã chất đống, đến cả thời gian nghĩ về Tạ Nghi cũng bị cắt giảm.
Rất nhiều việc...
Vì sao...
Làm mãi vẫn chưa xong...
Ý thức... dần mơ hồ...
Tô Tri nằm gục trên bàn làm việc, cằm chống lên mặt bàn, mắt nhìn vào đống tài liệu nhưng không thể nào tiếp thu nổi bất kỳ thông tin nào.
"Bộp!"
Một túi bánh snack bị ném lên bàn trước mặt anh.
Mục Tình thản nhiên nói: "Ăn chút gì đi."
Tô Tri ngồi thẳng dậy, vô thức đáp: "Cảm ơn giáo sư ạ."
Ngay sau đó, hệ thống "kiếm ăn" trong cơ thể anh lập tức kích hoạt. Tay tự động mở túi bánh ra, miệng cũng tự động nhai.
Bánh snack là loại rau trộn thập cẩm, được cắt nhỏ thành từng miếng vuông vừa miệng. Tô Tri lục tìm một miếng có vị hạt dẻ, cảm giác hương vị này khá ổn, tuy hơi cứng một chút nhưng có trộn thêm vụn hạt dẻ nên khá ngon.
Anh nhai từng chút một, hai bên má phồng lên trông như một con sóc nhỏ gặm hạt.
Nhìn cảnh đó, Mục Tình không nhịn được cười, bật thốt: "Sao mà đáng yêu thế?"
Tô Tri còn chưa kịp tỉnh táo lại, một nửa đầu óc vẫn còn đang bay bổng đâu đó. Nghe vậy, anh ngơ ngác, đầu nổi lên một dấu chấm hỏi nhỏ, mờ mịt ngước mắt nhìn nàng.
"Dạ?"
Mục Tình cười xòa, xua tay: "Thôi ăn đi."
"Ừm!"
Tô Tri tiếp tục gặm bánh, cảm giác có chút sức lực trở lại, rướn cổ nhìn vào báo cáo trên bàn.
Mục Tình kéo tập tài liệu trước mặt anh ra: "Hạng mục của đàn anh em không cần đọc kỹ đâu, chỉ cần nắm sơ qua là được. Bảo em hỗ trợ giám sát, chứ không phải làm hộ người ta. Nếu có vấn đề lớn thì báo lại cho cô, còn chuyện nhỏ thì cứ để cậu ta tự xử lý. Dù sao cậu ta cũng tốt nghiệp trước em hai năm rồi, cũng đến lúc phải tự đứng trên đôi chân của mình."
Tô Tri ghi nhớ lời dặn: "Em biết rồi."
Mục Tình nhìn anh một lúc rồi nói: "Dạo này em vất vả quá. Vừa mới trở lại mà đã bị cuốn vào công việc căng thẳng thế này."
Tô Tri có hơi ngại ngùng, thành thật đáp: "Cũng không hẳn ạ, chủ yếu là nghỉ lâu quá, thành ra lười biếng."
Mục Tình bật cười: "Không có chuyện lười hay không lười. Ở độ tuổi này, thích chơi là chuyện bình thường, nhưng em đã rất chăm chỉ so với bạn cùng lứa rồi. Lần trước Viện Nghiên cứu cho em đến thành phố Z tránh bão cũng là muốn để em được nghỉ ngơi một chút. Nơi đó yên tĩnh, nhịp sống chậm rãi, thích hợp để thư giãn. Cô cũng từng sống ở đó một thời gian khi bị điều động công tác."
Tô Tri không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt chợt sáng lên, khẽ cười một cái: "Đúng là như thế thật..."
Thành phố Z có một nhịp sống rất chậm.
Và cả người ấy nữa.
Tạ Nghi.
Tô Tri bỗng nhiên cảm thấy buồn.
Tạ Nghi vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Không biết giờ thế nào rồi...
Đây có phải là nỗi buồn khi có người yêu là quân nhân không?
Tô Tri nhớ lại, trước đây vô tình từng nghe về chuyện này, bèn trầm ngâm suy nghĩ.
Mục Tình hỏi: "Cô nhớ ở thành phố Z có truyền thống bắn pháo hoa, không phải vào dịp lễ hội, mà là vì lý do gì nhỉ..."
Tô Tri lập tức đáp: "Em biết, là vào khoảng trước và sau mùa mưa, để mừng mùa mưa đến và kết thúc!"
Mục Tình gật gù: "À đúng rồi, vậy em có đi xem pháo hoa không?"
Tô Tri: "Em có!"
Không phải cố ý đi xem, mà là lúc Tạ Nghi dẫn anh đi dạo đã tình cờ thấy được. Trên mặt sông, pháo hoa nở rộ trong đêm tối, mọi người đứng bên bờ để làm lễ hiến tế cầu mưa. Họ hẹn hò ở bờ đối diện.
Truyền thống này cũng do chính Tạ Nghi kể cho anh nghe vào lúc đó.
Tô Tri nhớ rất rõ, vì hôm ấy là lần đầu tiên Tạ Nghi nắm tay anh.
Mục Tình chợt hoài niệm: "Đồ ăn ở thành phố Z cũng ngon lắm, tuy hay bị chê là chỉ toàn món vặt, thiếu đặc trưng riêng."
Tô Tri đáp: "Em đã ăn rất nhiều món vặt ở khu làng đại học."
Mục Tình tò mò: "Ồ? Còn ăn gì nữa?"
Tô Tri: "Còn đi ăn ở mấy nhà hàng nữa."
Anh liệt kê một loạt tên quán ăn như đang đọc danh sách món ăn vậy.
Gì đây? Siêng năng như thế à?
Mục Tình hơi ngạc nhiên. Tô Tri làm việc rất nghiêm túc, nhưng trong cuộc sống thường ngày lại khá lười biếng, thích ở nhà hơn là ra ngoài. Vậy mà ở thành phố Z, cậu lại chăm đi ăn uống như vậy?
Chẳng lẽ do không hợp với món ăn ở thủ đô?
Mục Tình nghĩ ngợi rồi bật cười: "Xem ra em thích đồ ăn ở Z thật đấy. Bảo sao lúc về lại tròn hơn trước."
Ban đầu, cô rất lo sau những sự cố xảy ra ở thành phố Z, Tô Tri sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe, nên còn tính đưa cậu đi tư vấn tâm lý để đề phòng di chứng.
Thế nhưng, ngày Tô Tri trở về thủ đô, ngay khi nhìn thấy cậu, Mục Tình lập tức nhận ra cậu học trò này chẳng những không tiều tụy mà còn tăng lên vài cân, má hơi tròn hơn, da dẻ hồng hào, ánh mắt sáng rỡ, chẳng có dấu hiệu gì của sang chấn tâm lý cả.
Câu "Chịu khổ rồi" mà cô đã ấp ủ từ lâu cứ tắc nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể nói: "Bình an trở về là tốt rồi."
Nhìn gương mặt của cậu, cô thầm tiếc nuối: "Chỉ là mấy ngày nay làm việc nhiều quá, lại sụt cân rồi. Em phải ăn uống đầy đủ hơn đấy."
Tô Tri ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng thưa cô."
Thực ra anh thấy mình ăn cũng không ít. Nhưng nếu không phải vấn đề nguyên tắc, tốt nhất là cứ gật đầu cho xong. Đây là một trong những kinh nghiệm xã giao ít ỏi mà Tô Tri đúc kết được.
Mục Tình nhìn bộ dạng này là biết cậu không để lời dặn vào lòng. Tô Tri đôi khi rất biết cách làm người khác bớt lo.
Tính cách cậu dịu dàng, dễ hòa hợp với mọi người, nhưng chỉ những ai thân thiết mới biết cậu cũng có không ít những suy nghĩ nhỏ nhặt và khá tinh nghịch.
Mục Tình lắc đầu: "Em ăn uống không nghiêm túc chút nào, phải tìm ai đó quản lý mới được, cô không quản nổi em đâu."
Tô Tri: "Dạ dạ."
Nhưng mà... mặt có thịt thì đẹp hơn sao?
Có khác gì không nhỉ? anh không nhận ra điểm khác biệt lắm.
Tô Tri tò mò nhéo nhéo má mình, vẫn không tìm ra lý do.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Mục Tình nói: "Vài ngày nữa sẽ vào tổ dự án kia, lúc đó mọi hoạt động đều phải báo cáo. Nếu có thể sắp xếp việc gì trước thì làm sớm đi, tránh rắc rối."
Tô Tri gật đầu: "Em biết rồi, thưa cô."
Dạo này anh rất bận, nhưng khối lượng công việc của giáo sư còn gấp đôi anh. Hầu như mỗi ngày bà chỉ ngủ chưa đến năm tiếng. Nhìn thấy vậy, Tô Tri cảm thấy vô cùng kính nể.
Giới nghiên cứu khoa học thực sự là một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Trong mắt mọi người, Tô Tri đã rất xuất sắc, nhưng phần lớn điều đó nhờ vào thiên phú. Thực ra, anh không phải kiểu người quá cầu tiến, cũng không giỏi chịu khổ. Nếu mệt quá, anh sẽ dừng lại ngay.
Ban đầu chọn con đường nghiên cứu chỉ đơn giản vì thấy chủ đề này thú vị. Nếu không có hứng thú, anh sẽ lần lữa mãi không chịu làm, giống như khi đọc tài liệu của đàn anh về dự án kia, hiệu suất cực kỳ thấp.
So với giáo sư—người đã vươn lên từ một huyện nhỏ, từng bước thi đậu vào viện nghiên cứu danh giá nhất, nỗ lực không ngừng—Tô Tri quả thực chẳng khác nào một con cá mặn lười biếng.
Mục Tình cười trêu: "Đến cả việc ăn cơm cũng phải báo cáo lịch trình, không biết còn tưởng là phạm nhân được phóng thích đấy."
Tô Tri suy nghĩ một chút, có hơi giật mình: "Nghiêm ngặt đến vậy sao ạ?"
Mục Tình: "Chắc là do mức độ bảo mật rất cao. Không nói chuyện này nữa. Tan làm đừng về vội, chờ cô một lát. Cô đã xin phép nhóm nghiên cứu ở khu địa cực rồi, lát nữa dẫn em qua kho hàng của họ xem mấy mẫu cây biến dị. Chúng bị đông lạnh lâu lắm rồi, không biết có hồi phục được không, nhưng cứ mang về thử trước đã."
Nghe đến đây, tinh thần Tô Tri lập tức tỉnh táo.
Anh vội nuốt miếng bánh trong miệng, giọng trở nên nghiêm túc hơn, pha chút vui vẻ: "Dạ được ạ!"
Gien thực vật mới của anh!
Mục Tình thấy thái độ anh thay đổi nhanh chóng thì bật cười, không biết nên bất đắc dĩ hay sao nữa: "Nhớ ăn hết bánh mì đi, không ăn hết cô không dẫn em theo đâu."
Tô Tri nhìn nửa túi bánh mì còn lại, trầm ngâm vài giây rồi bắt đầu ăn nhanh hơn.
Thành phố Z, vùng cấm.
Triển Vân Trì đã chờ đợi suốt mười ngày ở khu vực trung tâm.
Toàn bộ vùng cấm bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bên ngoài cũng được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả chim bay ngang qua cũng phải kiểm tra để loại trừ nguy cơ.
Quân đội đã điều động, nhưng chỉ đóng quân bên ngoài vùng cấm.
Hiện tại, không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác về tín hiệu dao động bất thường xuất hiện trong khu vực trung tâm.
Liệu có phải là bức xạ từ vũ khí nào đó? Liệu trong quá trình điều tra có thể dẫn đến sự cố ngoài ý muốn không? Tất cả đều là ẩn số.
Xác suất xảy ra sự cố tuy nhỏ, nhưng chẳng ai dám đánh cược.
Lần trước, nơi này từng xảy ra một tai nạn thảm khốc, đủ để người ta khắc ghi bài học.
Vì thế, ngoài đội tiếp ứng và thiết bị cấp cứu, không ai khác được phép ở lại.
Đêm thứ mười, tám giờ tối.
Màn đêm đen kịt, không trăng không sao, bóng tối dày đặc như báo hiệu điềm xấu.
Không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ có gió cuốn theo bụi mù.
Cả khu vực rộng lớn, ngoài những bóng cây lẻ loi, chẳng có bất cứ ai.
Triển Vân Trì biết rõ, lúc này, ngoài Tạ Nghi đang ở sâu trong trung tâm vùng cấm, chỉ còn lại một mình y.
Con người là loài sinh vật sống theo bầy đàn, khi rơi vào hoàn cảnh cô lập, rất dễ khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng.
Dù Triển Vân Trì đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp với tư cách là đặc vụ hàng đầu, y vẫn không thể hoàn toàn giữ bình tĩnh trước tình cảnh này.
Y trằn trọc không ngủ được, đưa mắt qua cửa sổ xe quan sát xung quanh, trong lòng luôn thấp thỏm—liệu những bóng đen chập chờn kia có đột nhiên lao ra một người nào đó không? Liệu nơi đây có ẩn giấu một mối nguy không rõ, chực chờ nuốt chửng y hay không?
Đây là chuyện không thể xảy ra.
Y biết rõ khu vực cấm không có ai khác, cũng không có dã thú đột biến.
Đây chỉ là hậu quả của việc y căng thẳng cực độ dẫn đến rối loạn tư duy.
Dữ liệu giám sát cơ thể cho thấy từ ngày thứ ba của quá trình chờ đợi, cơ thể y đã bước vào trạng thái áp lực cao.
Chỉ là ở đây chờ tiếp ứng thôi mà đã có dấu hiệu kiệt sức, Triển Vân Trì không khỏi thắc mắc—vậy thì Tạ Nghi, người đã tiến sâu vào trung tâm khu vực cấm, đối mặt với sự cô lập tuyệt đối, hiểm nguy trăm bề, áp lực tâm lý có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào, làm thế nào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ?
Làm sao có thể có một ý chí vững chãi đến mức không gì lay chuyển nổi? Triển Vân Trì không thể tưởng tượng được.
Kiên định đến mức lạnh lùng, thậm chí... như một cỗ máy.
H biết thể chất của Enigma còn vượt xa cả những Alpha hàng đầu, nhưng suy cho cùng vẫn là con người bằng xương bằng thịt, vẫn có cảm xúc. Lẽ nào lại không hề dao động hay sợ hãi dù chỉ một chút?
Triển Vân Trì cố lục lại trí nhớ, rồi hoảng hốt nhận ra—y chưa từng thấy cấp trên của mình thể hiện dù chỉ một chút sợ hãi hay bối rối.
Ngay cả những cảm xúc mơ hồ như hoang mang hay bất an cũng chưa từng xuất hiện.
Một con người không biết sợ hãi...
Mà sợ hãi chính là thứ có thể dễ dàng đánh gục ý chí con người. Nơi sâu thẳm nhất của bản năng, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Dù là kẻ liều lĩnh nhất, khi bị bóp chặt điểm yếu chí mạng, cũng sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ.
Là con người thì phải biết sợ.
Trừ khi——người đó điên rồi.
Ý nghĩ rối loạn này làm Triển Vân Trì cảm thấy bất an. Đúng lúc đó, một tia sáng xẹt qua phía xa.
Là ánh đèn xe.
Y giật mình, lập tức nhìn về phía đó.
Chiếc xe việt dã cũ kỹ, trông như đã lăn lộn mấy chục năm trong vùng núi hoang vu, từ từ tiến vào tầm nhìn. Khi đến gần điểm tiếp ứng vài trăm mét, động cơ phát ra một tiếng gầm yếu ớt rồi tắt lịm, có lẽ đã hoàn toàn hỏng hóc.
Một lát sau, một bóng người cao lớn bước xuống xe, toàn thân chìm trong bóng đêm.
Triển Vân Trì lập tức lái xe lại gần, nhanh chóng xuống xe, xách theo hòm cấp cứu lao đến.
Trước mặt y là Tạ Nghi.
Trạng thái của Enigma rõ ràng không tốt chút nào.
Máu thấm qua lớp áo, gương mặt u ám, đường nét vốn đã sắc lạnh nay lại càng toát ra vẻ nguy hiểm. Khi lớp vỏ bọc lãnh đạm bị lột bỏ, hắn lộ ra khí thế sắc bén vốn có—ánh mắt lạnh lùng, nhìn người khác như nhìn xuống con kiến.
Ánh trăng bị mây che phủ suốt cả buổi tối, giờ lại vừa lúc lộ ra. Ánh sáng mờ nhạt đổ xuống người Tạ Nghi, không những không làm gương mặt hắn trở nên ôn hòa hơn, mà trái lại, còn càng khiến hắn giống như một ác quỷ bước ra từ bóng tối.
Tim Triển Vân Trì chợt siết lại, còn chưa kịp nói gì, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến.
Do phóng xạ tạm thời làm suy yếu khả năng hồi phục của Tạ Nghi, nên những vết thương từ mấy ngày trước vẫn chưa lành, máu vẫn rỉ ra chậm rãi. Trong máu hắn ngập tràn pheromone Enigma, tựa như một cơn sóng dữ lan tỏa trong không khí.
Triển Vân Trì lập tức bị pheromone này tác động mạnh đến mức suýt ngã. Y đã đeo mặt nạ lọc khí chuyên dụng cho Enigma, nhưng khi phải đối mặt trực tiếp với lượng pheromone nồng nặc như vậy, áp lực vẫn vượt xa dự tính.
Y không thể kiềm chế mà khuỵu xuống, nôn khan liên tục.
Cơn đau đầu ong ong kéo dài một lúc lâu, cuối cùng bộ lọc khí cũng phát huy tác dụng. Vài phút sau, Triển Vân Trì dần lấy lại lý trí.
Y chậm rãi ngẩng đầu, bắt đầu lo lắng—liệu Tạ Nghi còn giữ được bao nhiêu tỉnh táo?
Pheromone hỗn loạn đến mức này, rất dễ bị chi phối, mất kiểm soát.
Mà một Enigma mất kiểm soát... có thể làm bất cứ chuyện gì. Đây là điều đầu tiên mà Triển Vân Trì học được về giới tính này.
Hình ảnh những vụ việc kinh hoàng y từng đọc hiện lên trong đầu, khiến y lạnh cả sống lưng. Triển Vân Trì cẩn thận quan sát Tạ Nghi.
Nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng gì với y, thậm chí——còn không hề nhìn y.
Cứ như y chỉ là một gốc cây ven đường, chẳng có gì khác biệt.
Triển Vân Trì: "......"
Cũng có thể xem đó là chuyện tốt.
Y gọi Tạ Nghi mấy lần, người kia mới chuyển mắt, liếc nhìn y.
Dù bản năng mách bảo y nên quay đầu bỏ chạy, Triển Vân Trì vẫn cố gắng bình tĩnh, cẩn thận đánh giá thương thế của đối phương. Máu chảy nhiều, nhưng phần lớn đã khô, có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ là, liệu có bị thương bên trong hay không thì chưa thể biết.
Hơn nữa, điều đáng lo ngại nhất khi ở trung tâm khu vực cấm chính là phóng xạ.
Những điều này cần được kiểm tra thêm.
Triển Vân Trì mở hòm cứu thương: "Tôi sẽ tiêm thuốc cấp cứu cho ngài."
Tạ Nghi cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn khàn đặc, nhưng vẫn lạnh nhạt: "Không cần, tôi tự làm."
Triển Vân Trì đưa hòm thuốc cho hắn.
Tạ Nghi định kéo tay áo lên, nhưng pheromone bất ổn khiến hắn cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Chỉ một lần không kéo được, hắn dứt khoát xé toạc ống tay áo.
Động tác mạnh đến mức làm vết thương trên cánh tay nứt ra, máu tươi lại chảy xuống.
Nhưng Tạ Nghi chẳng có phản ứng gì, thậm chí không thèm chớp mắt, cứ thế tiêm thuốc vào ngay sát vết thương.
Thuốc ổn định gen, thuốc cầm máu... bảy tám mũi liên tiếp. Những lỗ kim thấm máu chi chít trên da, hòa lẫn với những vết máu cũ, gần như chẳng thể phân biệt được đâu là đâu.
Triển Vân Trì nhìn biểu cảm của hắn mà không thể đoán được liệu hắn còn tỉnh táo hay không.
Y chỉ có thể cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất.
Triển Vân Trì: "Tôi sẽ đưa ngài ra khỏi khu vực cấm, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng."
Tạ Nghi không trả lời, chỉ đổi tay cầm đồ.
Lúc này Triển Vân Trì mới để ý—Tạ Nghi mang theo mấy thứ khi xuống xe.
Một hộp thu thập dữ liệu—có lẽ là thứ phát ra tín hiệu bất thường.
Một bộ quần áo bảo hộ rách nát—hắn giữ lại để làm gì?
Và... một chiếc điện thoại?
Hắn cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào màn hình đen thẫm một lúc lâu. Dưới ánh mắt bối rối, hắn biết rõ có làm gì cũng vô ích, nhưng vẫn giữ sắc mặt trầm lặng mà ấn vài lần để khởi động máy. Hiếm khi trên gương mặt hắn hiện lên sự bất an, giọng nói khàn khàn: "Cậu đến chung cư của tôi một chuyến, mang điện thoại dự phòng đến đây."
Trước khi tiến vào khu vực 5km cuối cùng, hắn đã để điện thoại trong xe. Nhưng do bức xạ và nhiễu sóng trong quá trình quay về, điện thoại hoàn toàn hỏng mất.
Cũng may mọi dữ liệu vẫn còn bản sao lưu.
"?" Triển Vân Trì nhất thời không hiểu nổi. Vì sao vào thời điểm cấp bách thế này, Tạ Nghi lại quan tâm đến một chiếc điện thoại như vậy?
Người vốn lạnh lùng, xa cách đến mức như cỗ máy kia, hiếm khi để lộ sự sốt ruột và bất an. Một chút cảm xúc nhân tính thoáng qua trong mắt hắn khiến Triển Vân Trì vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, đầu óc y cũng mờ mịt, không thể tưởng tượng được rốt cuộc là chuyện hay người quan trọng đến mức khiến Tạ Nghi mất bình tĩnh như vậy.
–
Lúc Tô Tri và giáo sư rời khỏi Viện Nghiên cứu vùng cực, trời đã tối, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ.
Nói là đi tìm kiếm trong kho tư liệu, nhưng quá trình thực tế không hề đơn giản như lời nói. Viện Nghiên cứu vùng cực là một cơ quan độc lập, không trực thuộc Viện Nghiên cứu Thủ đô, nên không dễ dàng điều động tài liệu. Họ phải tiến hành trao đổi lợi ích.
Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, ký hàng loạt văn kiện, đến khi mọi thứ được xác nhận xong thì bầu trời đã đen kịt.
Tô Tri lái xe đưa giáo sư về nhà.
Anh có bằng lái nhưng chưa mua xe, cũng ít khi lái. Giờ thì anh đang cầm lái xe của giáo sư.
Mục Tình muốn tranh thủ đọc một báo cáo trên xe, nên để Tô Tri tùy ý lái.
Tốc độ lái xe của anh cũng giống con người anh vậy—chậm rãi, an toàn tuyệt đối.
Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó: "Cô ơi, sau này đàn anh Ngô có liên lạc với cô không?"
Anh còn nợ đối phương một bữa ăn, một món nợ khiến anh cảm thấy khó xử.
"Cậu ta á? Bận tối mắt rồi." Mục Tình thuận miệng đáp: "Ngô Dung bị điều tra từ mấy hôm trước. Công ty Duệ Hoàn xảy ra chuyện, cậu ta lại là người phụ trách, lần này chắc chắn bị giáng một cú đau, có khi còn vào tù."
"Hả? Sao lại nghiêm trọng vậy?"
Tô Tri kinh ngạc. Sao chuyện lại thành ra như vậy nhanh như thế?
Anh chỉ mong Ngô Dung bận rộn đến mức không còn thời gian làm phiền mình nữa. Dù có giáo sư đứng giữa, anh cũng không muốn giao du với đối phương.
Nhưng... bận đến mức này thì hơi quá rồi.
Thực ra, khi Mục Tình nghe tin này, bà cũng vô cùng ngạc nhiên. Bà từng đoán Ngô Dung sẽ bị vướng vào vụ bê bối của Duệ Hoàn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh và nghiêm trọng đến thế. Bà đoán có lẽ cậu ta đã đắc tội ai đó và bị lợi dụng cơ hội để giáng một đòn trí mạng.
"Cô cũng không rõ lắm. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan đến chúng ta."
Những vấn đề này quá phức tạp, Tô Tri lại chưa từng tiếp xúc với mặt tối của nó. Mục Tình cũng không định nói nhiều. Bỗng bà nhớ ra điều gì đó, trước khi anh kịp hỏi tiếp, bà vội đổi chủ đề: "À đúng rồi, em..."
Chuông điện thoại của Tô Tri đột nhiên reo lên, báo có tin nhắn mới.
Vừa đúng lúc đèn đỏ, anh tiện tay liếc nhìn, khi thấy tên người gửi, anh khựng lại. Sau đó, không kịp suy nghĩ gì, lần đầu tiên trong đời bất chấp quy tắc giao thông, vội vàng mở điện thoại.
Khung chat hiện ra. Một dãy biểu cảm chim nhỏ lăn lộn trên màn hình, tiếp đó, khung trò chuyện vốn trống trơn suốt chín ngày nay cuối cùng cũng xuất hiện tin nhắn mới.
Tạ Nghi: [Xin lỗi, Tri Tri. Dự tính thời gian lệch mất. Là tôi thất hẹn. Vừa mới khôi phục tín hiệu, giờ tôi phải xử lý công việc tiếp theo, ngày mai gọi cho em. Xin lỗi bé cưng, là tôi sai.]
Đã chín ngày trôi qua kể từ lúc anh gửi tin cuối cùng, Tạ Nghi cuối cùng cũng trả lời.
Đôi mắt Tô Tri sáng lên rõ rệt, niềm vui hân hoan hiện rõ trên gương mặt.
Anh muốn lập tức nhắn lại, nhưng đèn đỏ đã nhấp nháy chuyển xanh. Anh đành đặt điện thoại xuống, tập trung lái xe.
Khóe mắt anh cong lên, niềm vui rạng rỡ như thể có một vì sao nhỏ đang rơi xuống.
"Cô ơi, cô vừa hỏi gì cơ?"
Mục Tình: "..."
Tin gì mà khiến cậu vui đến mức này?
Nhìn bộ dạng vui sướng hiếm thấy của cậu, Mục Tình cảm thấy có gì đó không bình thường, bèn hỏi với vẻ nghi hoặc: "Cô hỏi, ân nhân cứu mạng của em thế nào rồi? Hai người còn liên lạc không?"
Nói mới nhớ, trước đây bà từng nhờ người điều tra về Tạ Nghi, nhưng chẳng tìm được bất cứ thông tin nào. Thậm chí suýt nữa còn gây chuyện.
Người bạn giúp bà tra cứu có chút quyền lực, vậy mà cũng không lần ra gì. Điều đó chứng tỏ Tạ Nghi có cấp bậc rất cao trong quân đội. Theo như gợi ý từ người kia, ít nhất phải là thiếu tá, hơn nữa còn thuộc bộ phận tuyệt mật thì mới có khả năng che giấu thông tin triệt để như vậy.
Mục Tình rất bất ngờ. Tô Tri có nói Tạ Nghi làm trong quân đội, nhưng bà không nghĩ lại là một nhân vật không dễ động vào đến thế.
Nhưng nghĩ kỹ lại, người ở vị trí đó sẽ không rảnh mà mưu mô tính toán với một cá nhân bình thường. Đã hai lần ra tay cứu Tô Tri, có lẽ chỉ đơn giản là tiện tay giúp đỡ mà thôi.
Sau đó, Tô Tri không nhắc lại chuyện này nữa, bà cũng mặc định rằng hai người không còn liên lạc gì.
Hôm nay bà nhắc lại chỉ để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu, tiện miệng hỏi thôi.
Nhưng phản ứng của Tô Tri... có gì đó sai sai.
Đầu tiên là im lặng.
Sau đó, giọng cậu nhỏ đến mức như tiếng chim sẻ đang lí nhí: "... Đang hẹn hò."
"Hả? Em nói gì cơ?"
Giọng cậu quá nhỏ, Mục Tình đang phân tâm xem báo cáo nên không nghe rõ, bèn hỏi lại theo phản xạ.
Tô Tri nâng giọng một chút, vành tai thoáng ửng đỏ: "Bọn em... đang yêu nhau."
Lần này thì nghe rõ rồi.
Mục Tình: "Yêu nhau à... Khoan đã—"
Hả???
HẢ!!!
"Em vừa nói cái gì?"
"Rẹt!"
Tờ báo cáo trên tay Mục Tình bị bà giật mạnh đến mức rách toạc thành hai nửa.
–
Lời tác giả:
Giáo sư: Bầu trời sụp đổ, ai đã bắt cóc học trò của tuiiii??? [sốc]
🍅: Chương này nhân xưng của Tri Tri hơii zic zac vì những chỗ góc nhìn của giáo sư thì tui đang để "cậu" còn lại là "anh". Nhưng thấy nó cũng hơi rối rối. Nếu mọi người đọc thấy khó hiểu hay gì đó có thể feedback dưới comt cho tui nhé để tui cân nhắc sửa lại <333333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro