Chương 4

"Tạ Nghi hẳn là kiểu Alpha bẩm sinh đã trầm ổn, tự kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc."

Hai ngày trước vừa mới gặp mặt, làm sao mà Tô Tri có thể quên nhanh như vậy được.

Huống hồ, gương mặt của Tạ Nghi quá mức nổi bật, muốn không nhớ cũng khó.

Người đàn ông này rất nhạy cảm với ánh nhìn. Tô Tri chỉ mới nhìn vài giây, đối phương đã nhạy bén quay đầu lại.

Ánh mắt quét tới mang theo sự sắc lạnh còn sót lại, xen lẫn một chút băng giá nặng nề.

Nhưng khi ánh mắt chạm vào Tô Tri, nó chợt khựng lại, sự lạnh lẽo cũng nhạt dần.

Đầu óc của Tô Tri vẫn còn choáng, phản ứng chậm hơn một nhịp, không nhận ra sự khác thường.

Chỉ cảm thấy xung quanh dường như lạnh đi trong giây lát, chớp mắt một cái lại biến mất.

"?"

Là ảo giác sao?

Tạ Nghi là người cốt lõi của nhóm này. Chỉ cần hắn có động tĩnh, đám Alpha phía sau cũng lập tức làm theo, ánh mắt ùn ùn dõi về phía Tô Tri.

Chỉ trong chớp mắt, Tô Tri trở thành tâm điểm của sự chú ý.

"Ơ? Đây là một Omega sao? Xinh quá."

"Cậu bị ngốc à? Khu mỏ làm gì có Omega? Đây chắc là một Beta, nhìn xem, còn đang mặc đồ bảo hộ kìa."

"Ồ đúng rồi, sáng nay nghe nói sẽ có một Beta tập sự gia nhập tạm thời, chắc là người này."

"Lại là nhờ quan hệ đây mà, không biết đến đây làm gì nữa..."

"Nói chuyện cẩn thận chút đi, đừng lắm lời."

Mấy Alpha này không có thói quen che giấu khi bàn tán, từng lời đều lọt vào tai Tô Tri một cách rõ ràng.

Không có ác ý quá mức, nhưng sự đánh giá, soi xét lại chẳng hề kiêng dè, cứ thế thẳng thừng thảo luận ngay trước mặt anh.

Tô Tri chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ, đôi mắt sáng màu trong veo, hoàn toàn không phản ứng với những lời bàn tán xung quanh.

Đột nhiên, Tạ Nghi lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện rì rầm của đám Alpha:

"Đừng nhiều lời."

Giọng điệu của hắn không quá nghiêm khắc, nhưng chất giọng trầm thấp lại mang theo sự nghiêm nghị, chỉ vỏn vẹn bốn chữ rơi xuống, không khác gì một cái nút tắt tiếng, lập tức khiến cả đám Alpha câm bặt, trại tạm trú trong phút chốc trở nên yên tĩnh.

Tạ Nghi thản nhiên nói: "Đội trưởng Chu, tập hợp tài liệu lúc nãy, những người còn lại về nghỉ ngơi, bổ sung thể lực, ba giờ sáng mai tập hợp."

Đám Alpha lập tức tản ra, có vài người rời đi vẫn còn lén lút ngoái đầu nhìn Tô Tri vài lần, thầm nghĩ: "Một Beta mà sao trông còn đẹp hơn cả nhiều Omega thế này?"

Có điều, ngại Tạ Nghi đang đứng đó, bọn họ cũng không dám tiến lên bắt chuyện, đành tiếc nuối quay về khu vực của mình.

Sau khi đám đông rời đi, Tạ Nghi nhấc chân tiến về phía Tô Tri, chỉ vài bước đã đứng ngay trước mặt anh.

Tô Tri chớp mắt, đứng lên. Anh còn chưa nghĩ ra nên chào hỏi thế nào thì Alpha dẫn đường đã lên tiếng trước:

"Thầy Tạ, đây là Tiểu Tô, người sáng nay báo sẽ gia nhập. Cậu ấy sẽ ở lại đội hai ngày để quan sát học tập, mong thầy chiếu cố."

"Ừm." Tạ Nghi gật đầu, hơi dừng một chút, rồi nói: "Không phiền."

Alpha kia có chút kinh ngạc, vị cố vấn kỹ thuật này lại nói ra một câu mang tính xoa dịu bầu không khí thế này.

— Dù rằng, với giọng điệu lạnh nhạt của hắn, hiệu quả thực tế không có bao nhiêu.

Sáng nay chỉ mới chạm mặt một lần, Alpha kia đã hiểu phong cách của Tạ Nghi.

Chỉ cần nhìn cách đám Alpha kia ngoan ngoãn răm rắp nghe lời, có thể đoán ra vài phần.

Ở một nơi tập trung đông Alpha như khu mỏ, cấp bậc chức vị không phải yếu tố quyết định tất cả.

Alpha có nguồn năng lượng cao, bản năng thích cạnh tranh, tụ tập lại thì nhất định sẽ xảy ra xung đột để tranh giành địa bàn. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể trấn áp và xác lập vị trí lãnh đạo.

Tạ Nghi thậm chí còn không cần giải phóng pheromone, chỉ dựa vào uy thế bẩm sinh mà đã hoàn toàn nắm quyền khống chế cục diện.

— Chắc chắn đây là một Alpha cấp bậc rất cao.

Alpha dẫn đường thầm nghĩ.

Có lẽ vì hôm nay tiến độ thăm dò suôn sẻ? Nên tâm trạng hắn ta cũng tốt chăng?

Dù sao đi nữa, bầu không khí ban đầu có vẻ hòa hoãn hơn tưởng tượng. Nhưng dù vậy, Alpha kia cũng không mấy lạc quan về việc Tô Tri có thể hoàn thành mục tiêu của mình.

Bởi nhìn thế nào, Tạ Nghi cũng không phải kiểu người dễ tiếp cận hay có thể linh hoạt du di.

Nghĩ đến đây, Alpha không khỏi cảm thấy có chút thương hại cho Beta này.

Nếu có thể, anh ta cũng muốn giúp đỡ Tô Tri một chút. Đối với một Beta không có kinh nghiệm mà nói, đến khu cấm địa một chuyến thực sự là quá vất vả. Nhưng đáng tiếc, anh ta cũng không có quyền quyết định, đành bất lực mà thôi.

Dù không lạc quan về tình hình của Tô Tri, nhưng Alpha vẫn tranh thủ cơ hội để tạo mối quan hệ trước.

Không ai có thể hoàn toàn thờ ơ trước một khuôn mặt đẹp như thế này.

Đa phần Alpha đều thích Omega, nhưng vẫn có không ít người thích Beta.

Đặc biệt là những người mang vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách như Tô Tri, lại càng dễ khơi gợi bản năng chinh phục trong lòng Alpha.

Alpha vừa chào hỏi, đang định mở lời đề nghị đưa Beta mới đến sắp xếp chỗ ở thì Tạ Nghi đã cất tiếng: "Cậu đi tìm đội trưởng Chu nhận bàn giao tài liệu đi. Trước năm giờ phải tổng hợp và tải dữ liệu lên. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi sắp xếp chỗ ở."

Lời nói dứt khoát, không cho phép phản bác.

Alpha kia mất đi cơ hội dẫn Tô Tri đi sắp xếp chỗ, chỉ có thể rời đi.

Trước khi đi, anh ta còn nháy mắt ra hiệu với Tô Tri, ám chỉ rằng nếu ổn định chỗ ở rồi thì có thể đến tìm anh ta.

Nhưng Tô Tri hoàn toàn không để ý.

Sự chú ý của anh đều dồn cả vào Tạ Nghi, ánh mắt lơ đãng, thậm chí còn không quay đầu nhìn về phía Alpha kia, hoàn toàn không nhận được tín hiệu nào.

Alpha: "..."

Mọi người đã rời đi hết, trong lều chỉ còn lại hai người: Tô Tri và Tạ Nghi.

Tô Tri chậm một nhịp mới lên tiếng chào: "Chào ngài, Tạ tiên sinh."

Khi Tạ Nghi bước lại gần, anh đã suy nghĩ nghiêm túc xem nên đối phó với tình huống này thế nào.

Giả vờ không quen thì không thể được, hai ngày trước mới gặp nhau trong một tình huống đặc biệt như vậy, chỉ cần đối phương không mất trí nhớ, chắc chắn sẽ nhận ra anh.

Huống hồ, diễn kịch không phải là sở trường của Tô Tri.

Nhưng một người chuyên quản lý tiệm hoa như anh lại xuất hiện ở khu khai thác mỏ, chuyện này nhìn thế nào cũng rất lộ liễu.

Cứ như thể trên mặt anh đang viết rõ ràng bốn chữ "Tôi có bí mật."

Thế nhưng, chuyện về mẫu thí nghiệm 0409 không thể để lộ. Nếu Tạ Nghi hỏi đến, Tô Tri sẽ không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, điều này khiến anh có chút bối rối.

Ngoài dự đoán, Tạ Nghi không hề hỏi đến vấn đề khó xử đó.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tô Tri trong chốc lát, chỉ bình thản nói: "Chào cậu, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Tôi làm việc ở đây."

Tô Tri khẽ gật đầu: "Đúng là trùng hợp."

Trước đó, anh đã suy đoán có lẽ Tạ Nghi đến thành phố Z công tác. Khi ấy, anh nghĩ hắn là nhân viên văn phòng ở khu thương mại, thuộc kiểu người ngồi bàn đàm phán với phong thái điềm tĩnh và chín chắn. Không ngờ hắn lại làm việc trong khu cấm.

Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng hợp lý.

Người đàn ông này mặc đồ bảo hộ, toát lên vẻ hoang dã cách biệt với đô thị, khác hẳn khí chất của một người khoác lên bộ âu phục cắt may tinh tế.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Nghi khẽ động, rất nhanh quét qua người Tô Tri một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại trên trán anh, nơi lấm tấm mồ hôi, rồi lướt xuống gương mặt nhợt nhạt cùng đôi môi mỏng đỏ ửng như cánh hoa.

"Đêm nay sẽ có mưa, môi trường khu mỏ phức tạp, để đảm bảo an toàn, cậu không thể ra ngoài. Đi theo tôi."

Một câu nói cắt đứt suy nghĩ tìm cơ hội rời đi của Tô Tri.

Người có quyền quyết định đã lên tiếng, xem ra không còn cơ hội nữa rồi.

Tô Tri chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo: "Vâng."

Tạ Nghi dẫn anh đến lều của mình.

Bên trong khu cấm, trại được dựng tạm thời với các thiết bị chống phóng xạ, mỗi người đều ở trong những căn lều quân dụng rộng rãi, chắc chắn, kéo khóa lên còn có thể cách âm một phần.

Tô Tri đặt balo xuống.

Lần này anh chỉ dự định ở lại khu cấm hai ngày. Vì cổng vào có trạm kiểm tra an ninh, nên anh chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ, bên trong là những vật dụng cần thiết cùng một bộ quần áo dự phòng, không có gì dư thừa, trông rất gọn nhẹ.

Tạ Nghi cầm lấy chiếc balo của anh một cách tự nhiên, đặt lên giá đỡ, rồi nói: "Cởi đồ bảo hộ ra đi."

Bộ đồ bảo hộ mặc bên ngoài quần áo nên cũng không có gì phải kiêng kỵ. Hơn nữa, Tô Tri là Beta, không nghĩ nhiều, vì bộ đồ này vốn cồng kềnh, anh cũng định cởi ra.

Anh đáp: "Được."

Nhưng dây kéo của bộ đồ lại ở phía sau, khó kéo xuống, hơn nữa khóa kéo còn rất chặt. Tô Tri thử kéo hai lần mà không được.

Tạ Nghi quan sát một lúc, ánh mắt dừng trên đôi tay trắng nõn, thon dài của anh, rồi trầm giọng hỏi: "Có cần giúp không?"

Tô Tri hơi ngượng ngùng, buông tay: "Làm phiền anh rồi."

Tạ Nghi bước đến phía sau, nắm lấy phần móc khóa phía sau gáy anh, chậm rãi kéo xuống.

Khi ngón tay và mu bàn tay hắn vô tình lướt qua lưng Tô Tri, anh khẽ rùng mình, có cảm giác như có thứ gì đó nóng rực quét qua da.

Lúc này, Tô Tri mới phát hiện ra cơ thể Tạ Nghi rất ấm.

Hôm trước đâm sầm vào lòng hắn, vì tình huống quá lúng túng nên anh không để ý đến điều này. Nhưng giờ, trong không gian yên tĩnh, khoảng cách gần như vậy, cảm giác ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, tiếp xúc chỉ thoáng qua, rất nhanh, Tạ Nghi kéo xong khóa, lập tức rời tay khỏi lưng anh, để lại một khoảng trống mát lạnh.

Tô Tri khẽ thở ra một hơi. Có lẽ là do anh đổ mồ hôi nên người hơi lạnh, dẫn đến sự chênh lệch nhiệt độ.

Đôi mắt đen của Tạ Nghi hơi cụp xuống, ánh nhìn sâu thẳm.

Dây kéo được kéo xuống, lớp vải dày nặng của bộ đồ bảo hộ trượt xuống hai bên, để lộ vòng eo thon gầy, bờ vai gầy gò nhưng cân đối. Bên trong là lớp áo rộng rãi, kéo xuống phần eo, càng làm nổi bật dáng người thanh mảnh.

Tựa như một nhành hoa mỏng manh.

Những động tác sau đó không cần Tạ Nghi hỗ trợ nữa. Hắn rất có chừng mực, buông tay, lùi lại hai bước.

Tô Tri cúi xuống cởi hẳn bộ đồ bảo hộ ra.

Chưa kịp tìm chỗ đặt xuống, Tạ Nghi đã giơ tay nhận lấy, vài động tác gọn gàng gấp lại, đặt lên giá.

Tạ Nghi nói: "Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Giường có thể ngồi, đợi tôi một lát."

Nói xong, hắn rời khỏi lều, để lại Tô Tri một mình bên trong.

Anh khẽ quét mắt nhìn quanh. Không cố ý quan sát, nhưng lều chỉ rộng khoảng hơn mười mét vuông, mọi thứ đều thu gọn trong tầm mắt, không có gì khuất cả.

Ngoài một chiếc giường, trong lều chỉ có một cái bàn nhỏ bên cạnh giường và một kệ ba tầng, trên đó rất sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn. Ngoại trừ một số thiết bị dùng để thăm dò, gần như không có vật dụng cá nhân.

Giờ đây, thêm chiếc balo và bộ đồ bảo hộ của anh, không gian mới có chút dấu vết của con người.

Cả căn lều gần như không có hơi thở của cuộc sống, ngay cả chăn cũng được gấp gọn gàng, trông như thể đã trải qua một sự huấn luyện nào đó.

Đơn giản, nghiêm túc, gọn gàng – có thể thấy được chủ nhân của nó có sự kỷ luật nghiêm khắc đến mức gần như khắt khe, hoàn toàn phù hợp với ấn tượng mà Tạ Nghi để lại cho người khác.

Trong lều không có ghế, Tạ Nghi đã nói có thể ngồi lên giường, nên Tô Tri cũng không khách sáo, chỉ ngồi ngay ngắn ở mép giường.

Quả thực là hơi mệt.

Tạ Nghi quay lại rất nhanh, chưa đến mười phút đã trở về.

Hắn mang theo một chai sữa, vài gói sô-cô-la và một túi nhựa niêm phong chưa mở, không nhìn rõ bên trong là gì.

Tạ Nghi đưa sữa và sô-cô-la qua: "Lót dạ trước đi, lát nữa ăn cơm sau."

Tô Tri ngoan ngoãn nhận lấy: "Cảm ơn."

Tạ Nghi đặt chiếc túi sang giá bên cạnh: "Không còn lều dư, tôi tìm được một túi ngủ. Tối nay ngủ chung một lều với tôi, được chứ?"

Tô Tri gật đầu: "Được."

Thực ra, Tô Tri không quen ngủ chung phòng với người khác, hồi đại học anh đã đăng ký ở ký túc xá đơn.

Không phải là bài xích người khác, chỉ là anh không giỏi trong việc hòa hợp với mọi người.

Nhưng đây không phải lúc để kén chọn, cũng chẳng có quyền để chọn lựa.

So với việc ở chung với người hoàn toàn xa lạ, ít nhất Tạ Nghi cũng là người anh đã tiếp xúc qua. Ấn tượng ban đầu của Tô Tri với hắn không tệ, đến bây giờ lại càng chắc chắn rằng, Tạ Nghi tuy trông có vẻ mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng thực chất không khó tiếp xúc, thậm chí còn rất điềm tĩnh.

Biết là sẽ ngủ chung với Tạ Nghi, chứ không phải ai khác, Tô Tri còn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chính anh cũng không nhận ra, tâm trạng của mình đã thả lỏng đi đôi chút.

Từ góc độ của Tạ Nghi mà nhìn, anh tựa như một chú nhóc lông trắng mềm mại vốn đang cảnh giác khép chặt đôi cánh, nay lại đột nhiên thả lỏng, xù lông lên một chút.

"Phải rồi." Tạ Nghi đột nhiên nói, đôi mắt đen tựa hắc diệu thạch chăm chú khóa chặt lên người Tô Tri, "Khi tôi không có ở đây, tốt nhất đừng tự ý ra khỏi lều."

Dưới ánh mắt hơi nghi hoặc của Tô Tri, hắn khẽ dời mắt đi, giọng trầm lạnh: "Bức xạ trong khu cấm cùng với các khoáng vật đặc biệt có thể kích thích phản ứng pheromone của Alpha, khiến chúng trở nên nhạy cảm quá mức, dễ mất kiểm soát hơn bình thường."

Tô Tri bừng tỉnh.

Chẳng trách đám Alpha vừa rồi lại kích động đến vậy, ngay cả một Beta không thể ngửi được pheromone như anh cũng nhận ra, bọn họ hưng phấn quá mức.

Tạ Nghi nhắc nhở thế này, chắc là lo anh sẽ xảy ra xung đột với Alpha.

Khi bị kích thích pheromone, khả năng hành động theo cảm tính của Alpha cao hơn bình thường hai, ba lần.

Tô Tri không phải Omega, sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn, nhưng nếu xảy ra xung đột tay chân, thể trạng của Beta hoàn toàn không có lợi thế.

Cho nên Tạ Nghi mới muốn giữ anh trong phạm vi tầm mắt của mình để đảm bảo an toàn.

Tô Tri biết ơn, gật đầu: "Được."

Chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, nếu xét kỹ thì lần trước còn là anh vô tình làm phiền đối phương, vậy mà Tạ Nghi lại đối xử tốt đến thế.

Nói thật, Tô Tri vốn không thích ở gần Alpha.

Tính cách anh trầm lặng, trong khi Alpha thường rất cởi mở, tính cách không hợp đã là một chuyện.

Chuyện còn lại là, Alpha có xu hướng thích thể hiện bản thân quá mức.

Họ luôn kỳ lạ mà quấn quýt quanh anh.

Tô Tri không hiểu vì sao họ lại có nhiều chuyện để nói đến thế, làm gì mà có nhu cầu biểu đạt mãnh liệt như vậy. Đôi khi chỉ là xử lý một việc nhỏ, bọn họ cũng có thể không báo trước mà kéo câu chuyện sang hướng khác.

Ví dụ như chỉ mới hợp tác ngắn ngủi trong cùng một nhóm, đối phương đã muốn mời anh đi chơi riêng.

Tô Tri từ chối lịch sự, nhưng vẻ mặt người kia lập tức thay đổi, cảm xúc dao động rất thất thường.

Có người ban đầu tỏ ra rất bình thường, rất lý trí, nhưng về sau lại đột ngột thay đổi thái độ gấp đôi.

"......"

Mỗi khi nhớ lại, Tô Tri vẫn thấy khó hiểu.

Tóm lại, anh thật sự không giỏi đối phó với Alpha.

Dù đề tài nghiên cứu của anh liên quan mật thiết đến pheromone của Alpha, nhưng trong đời sống, anh gần như không tiếp xúc với họ, thậm chí còn mang theo chút định kiến.

Nhưng Tạ Nghi lại không giống với những Alpha trong ấn tượng của anh.

Vừa rồi trong đám đông, khi những Alpha khác đều hưng phấn và bộc lộ sự xao động, không chút kiêng dè mà phát tán pheromone mang tính công kích, thì Tạ Nghi lại khác.

Dù có khí thế mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ dùng nó để áp chế những Alpha khác, còn cảm xúc bản thân vẫn luôn duy trì sự bình ổn, tựa như một hồ nước sâu lắng.

Không hề có dấu hiệu mất kiểm soát.

Tô Tri nghĩ, chắc hẳn Tạ Nghi là kiểu Alpha bẩm sinh đã trầm ổn, tự kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro