Chương 5
"Không khác gì rơi vào hang ổ của một con thú hoang có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào."
Alpha đưa Tô Tri vào khu cấm, Từ Lãnh, cùng đội trưởng Chu sắp xếp lại dữ liệu thu thập được trong khu mỏ ngày hôm nay. Hai người vội vàng hoàn thành trước năm giờ và tải dữ liệu lên hệ thống mô phỏng theo thời gian thực để tạo dự báo.
Tiếng máy móc vận hành trầm thấp vang lên, Alpha khẽ thở ra một hơi.
Năm giờ đúng.
Tạ Nghi nói năm giờ là năm giờ, không thừa không thiếu, như thể chỉ thuận miệng nói ra, nhưng lại tính toán lượng công việc vô cùng chuẩn xác.
Dù chỉ sai lệch một ly, dường như cũng không có gì có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Từ Lãnh có chút tò mò: "Cái vị Tạ tiên sinh này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trước đây chưa từng nghe nói tới."
Từ Lãnh làm việc lâu năm trong khu mỏ, có thể xem là người kỳ cựu trong ngành. Anh ta chưa từng thấy bóng dáng của Tạ Nghi bao giờ. Nếu không phải chuyên môn của Tạ Nghi thực sự xuất sắc, anh ta thậm chí còn nghi ngờ người này là một kẻ có quan hệ, được đưa đến chỉ để làm đẹp hồ sơ.
Đội trưởng Chu đáp: "Có lẽ là chuyên gia được điều động từ quân đội. Trước đây khu cấm này vốn là khu quân sự, có người tới cũng là chuyện bình thường. Chưa từng nghe nói cũng không có gì lạ, thiên ngoại hữu thiên*, luôn có những người tài giỏi mà ta chưa biết đến."
*Thiên ngoại hữu thiên: Trên trời còn có trời, ý chỉ ngoài người tài giỏi vẫn có người giỏi hơn. Tương tự câu nói "núi cao còn có núi cao hơn".
Từ Lãnh nhìn gã: "Anh Chu, anh rộng lượng quá đấy."
Đội trưởng Chu cũng là một Alpha, là đội trưởng đội thăm dò này.
Theo lý thuyết mà nói, vốn dĩ gã phải là người dẫn dắt cả đội, còn cố vấn kỹ thuật đôi khi chỉ đóng vai trò như một linh vật tượng trưng.
Thế nhưng ngay khi đội tập hợp, Tạ Nghi đã mạnh mẽ tiếp quản quyền chủ động, hoàn toàn không nể mặt đội trưởng.
Đội trưởng Chu chỉ cười: "Không thể nói như vậy được, cố vấn Tạ quả thực có năng lực hơn."
Gã đã ngoài bốn mươi, ở độ tuổi này, Alpha không còn chịu ảnh hưởng quá lớn của hormone, cũng không còn hiếu thắng như những Alpha trẻ tuổi.
Nhìn quen thế sự, trực giác đối với nguy hiểm cũng nhạy bén hơn. Có thể phân biệt rõ, ai là người có thể trêu vào, ai là người không thể chọc đến.
Hôm nay vừa gặp mặt, gã đã biết Alpha trẻ tuổi này không phải người tầm thường.
Thực ra, tính cách của Tạ Nghi không hề hung bạo, ít nhất là bề ngoài thì vậy. Hắn chưa từng nói một câu thô tục, cũng không thích quở trách người khác. So với những Alpha làm việc lâu năm trong khu mỏ, quen với sự hoang dã và khó thuần phục, hắn thậm chí có thể xem là lịch thiệp và có giáo dưỡng, giống như một sinh vật thuộc về thế giới văn minh và lễ nghi.
Nhưng cảm giác áp bức nguy hiểm trong hắn là thứ không thể che giấu.
Ngay khi bước vào đội, hắn đã chiếm lấy vị trí lãnh đạo, không phải cố ý nhắm vào đội trưởng Chu, mà chỉ đơn giản là bản chất vốn vậy. Đi đến đâu cũng không thể bị ép buộc đứng sau người khác.
Chỉ là đôi khi, đối với kẻ yếu, một cái nhìn thản nhiên của kẻ mạnh cũng giống như sự thương hại từ trên cao.
Nhìn là biết người này không phải kẻ tầm thường, lần này vào khu cấm, e rằng đúng là tài lớn nhưng dùng vào việc nhỏ.
Khoảng cách quá xa, như con sâu cái kiến muốn lay động đại thụ, ngay cả cạnh tranh cũng trở nên lố bịch.
Đội trưởng Chu nói: "Thôi được rồi, mấy lời này đừng nói trước mặt người khác."
Từ Lãnh cười hừ một tiếng: "Làm sao dám chứ? Tôi chỉ nói trước mặt anh thôi, tôi đâu có ngu. Không thấy bọn họ ai nấy đều ngoan ngoãn thế nào à?"
Con người vốn có bản năng phục tùng kẻ mạnh. Đây là phản ứng tự nhiên để tránh họa.
Alpha là loài hiếu chiến nhất, nhưng cũng là loài tuân theo quy luật kẻ mạnh sinh tồn nhất.
Đội trưởng Chu thản nhiên nói: "Cậu hiểu là tốt. Đám Alpha trẻ tuổi các cậu đôi khi quá dư thừa tinh lực, không có chỗ phát tiết... Thu bớt pheromone của cậu lại đi, ngộp người."
Từ Lãnh bật cười: "Haha, xin lỗi, tôi không để ý."
Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó: "Anh Chu, anh có ngửi thấy pheromone của Tạ tiên sinh không?"
Đội trưởng Chu lắc đầu: "Không."
Thông thường, thứ quyết định địa vị trong nhóm Alpha chính là cường độ pheromone.
Nhất là trong những tình huống tập trung đông Alpha, bản năng chiến đấu trong gen sẽ thúc đẩy họ giải phóng pheromone để cạnh tranh với đồng loại. Sau khi xác lập vị trí, họ cũng sẽ thường xuyên phát pheromone để thể hiện áp chế, giống như dấu vết pheromone của con đầu đàn trong bầy sói.
Có người chê bai Alpha là loài bị pheromone chi phối. Dù nghe có phần thô tục, nhưng cũng không hoàn toàn sai.
Không chỉ trong quá trình tìm kiếm bạn đời, Alpha sẽ phát pheromone ngay cả khi tiếp xúc với đồng loại. Đây là bản năng của họ, miễn cưỡng kiềm chế sẽ rất đau đớn.
Nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên Tạ Nghi xuất hiện, hắn chưa từng toả pheromone.
Nếu không phải khí thế của hắn mạnh đến mức không thể nhầm với Beta hay Omega, thì thật khó tin rằng anh là một Alpha — một giọt pheromone cũng không tỏa ra ngoài.
Từ Lãnh lầm bầm: "Người này đúng là kỳ lạ, lẽ nào bị lãnh cảm? Không thể nào, nhìn đâu có giống."
Pheromone của Alpha có mối liên hệ mật thiết với khả năng sinh lý của họ, nên anh ta vô thức nghĩ đến điều đó.
Đội trưởng Chu: "..."
Tần suất tiết pheromone thấp quả thực có thể liên quan đến nhu cầu sinh lý thấp.
Nhưng còn một khả năng khác — là ham muốn vượt xa người bình thường, nên mới phải đè nén sâu đến vậy.
Cử chỉ của Tạ Nghi trầm tĩnh, lạnh lùng, muốn đạt đến mức độ này, có lẽ hắn đã trải qua sự huấn luyện đặc biệt nào đó.
Mà những gì được che giấu dưới vẻ ngoài kiềm chế ấy, thường là thứ không thể để người khác nhìn thấy.
Những thứ càng được giấu kỹ, lại càng đáng sợ.
Đội trưởng Chu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ lần đầu gặp mặt, gã đã nhận thấy ở Tạ Nghi có một sự khác biệt không thể diễn tả so với Alpha bình thường, nhưng nhất thời không nói rõ được.
Chỉ là trực giác mách bảo gã rằng mình đã từng gặp qua một người tương tự như vậy.
Chỉ là đã quá lâu, ký ức mờ nhạt.
Nhưng trực giác cũng nhắc nhở gã rằng — tốt nhất đừng tìm hiểu thêm.
Đội trưởng Chu vô thức chuyển chủ đề: "Đừng nói chuyện này nữa. Beta vào đội lúc chiều đã được sắp xếp ổn chưa?"
Nhắc đến chuyện này, Từ Lãnh bỗng chán nản: "Chưa, chúng tôi vừa về đến căn cứ thì Tạ tiên sinh bảo tôi đi giao tài liệu với anh."
Đội trưởng Chu gật đầu: "Mau đi đi. Chắc không còn lều trống đâu, để cậu ta ở chung với Beta khác trong đội."
Đội trưởng Chu ngừng lại một chút: "Cậu ta trông quá đẹp, dù là Beta cũng nên chú ý một chút." Gã dừng lại một chút rồi nói mơ hồ: "Không nói đến chuyện khác, chỉ cần... xảy ra xung đột mà bị thương cũng khó ăn nói."
Từ Lãnh gật đầu: "Được, tôi đi ngay đây."
Rời khỏi chỗ đội trưởng Chu, Từ Lãnh tiện tay túm lấy một người hỏi thăm tung tích của Tô Tri.
Đối phương để lộ vẻ mặt vi diệu: "Beta đó đã vào lều của ngài Tạ từ nãy giờ, chưa từng ra ngoài."
Từ Lãnh còn tưởng mình nghe nhầm, ngây ra: "Cái gì?"
Bữa tối của Tô Tri được dùng trong lều của Tạ Nghi.
Do lời nhắc nhở có ý tốt của Tạ Nghi, Tô Tri vẫn luôn không bước ra ngoài lều. Vốn dĩ anh không phải kiểu người thích náo nhiệt, một mình ngồi yên cũng không thành vấn đề.
Tạ Nghi trông có vẻ rất bận, sau khi dẫn Tô Tri vào lều ổn định chỗ ở thì lập tức rời đi. Trước khi đi, hắn hỏi anh có kiêng kỵ món gì không, hơn năm giờ thì mang về cho anh một phần suất ăn tự làm nóng và một ít đồ ăn vặt mới, rồi lại ra ngoài ngay.
Tô Tri cảm thấy mình giống như đã bước vào một trò chơi nuôi thú cưng, còn Tạ Nghi là người chơi trước màn hình. Đến giờ hắn sẽ đăng nhập làm nhiệm vụ, cho ann ăn, +1, +1.
Đến khi Tạ Nghi trở về, đã là chín giờ tối.
Lúc này, Tô Tri đang ngồi bên mép giường chăm chú đọc tài liệu.
Trong khu vực cấm có nhiễu phóng xạ, các thiết bị thông tin thông thường không thể kết nối mạng. Không lên mạng được, trước khi rời đi, Tạ Nghi đã tìm cho anh vài quyển sách giới thiệu về khu mỏ để giết thời gian. Nhưng đọc mãi mà vẫn mơ hồ, thế nên Tô Tri mở iPad lên, xem những tài liệu học thuật đã tải sẵn.
Anh muốn tìm thử xem có thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề của 0409 hay không. Thể chất của 0409 từ trước đến nay vẫn là một nhược điểm rất lớn.
Dù lần này có chữa khỏi bệnh, thì vẫn còn những lần sau.
Muốn giải quyết tận gốc vấn đề thể chất, vẫn phải tìm cách đưa vào gen thực vật mới để cải thiện.
Thế nhưng hiện tại, tất cả các gen thực vật có thể thử đều đã được thử nghiệm, không có loại nào vừa có thể giữ được năng suất cao của 0409, vừa cải thiện thể chất của nó.
Tô Tri quyết định mở rộng suy nghĩ, đặt mục tiêu vào những loài thực vật hiếm mới được phát hiện và các loài thực vật mang tính thử nghiệm.
Nguyên buổi chiều, anh đã đọc hơn mười bài luận văn học thuật về các giống cây trồng mới.
Khi chuyên tâm làm việc, anh mang một loại khí chất như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, tập trung toàn bộ vào công việc.
Trong đôi mắt màu nhạt của anh dường như không thể chứa được bất cứ thứ gì ngoài tư liệu nghiên cứu. Khi vô thức ngước lên nhìn, trong thoáng chốc chưa kịp phản chiếu hình bóng của Tạ Nghi, hàng mi dài dày cụp xuống dưới ánh đèn, đổ bóng tựa cánh bướm mong manh chỉ chạm nhẹ là vỡ tan.
Khoảnh khắc này, anh lại mang dáng vẻ của một nhà nghiên cứu lạnh lùng xa cách trong tài liệu.
Tạ Nghi dừng lại một chút: "Sao chưa nghỉ ngơi?"
Lịch trình của đội thăm dò được quyết định dựa theo thời tiết và mô hình dự đoán, không có quy luật cố định. Rạng sáng ba giờ ngày mai cả đội phải tập hợp, hai giờ rưỡi đã phải dậy chuẩn bị. Với thể trạng Alpha tràn đầy năng lượng, ngủ bốn đến năm tiếng là đủ để hồi phục thể lực, nhưng đối với Beta thì sẽ hơi khó chịu một chút.
Tô Tri có hơi ngượng ngùng: "Mải đọc quá, quên mất thời gian."
"Ừm." Tạ Nghi không nói gì thêm, chỉ bảo: "Ngủ sớm đi, mai phải dậy sớm."
Tô Tri ngoan ngoãn tắt iPad, đơn giản rửa mặt qua loa. Đến khi quay lại, anh phát hiện Tạ Nghi đã mở sẵn túi ngủ.
Nhưng —
Không phải chuẩn bị cho anh, mà chính bản thân hawnd đã chui vào trong.
Người đàn ông vai rộng chân dài, túi ngủ được thiết kế theo tiêu chuẩn kích thước trung bình của Alpha, nhưng khi hắn dùng lại có phần hơi chật chội.
Nằm co người bên trong, trông có vẻ gò bó.
Tô Tri: "?"
Tạ Nghi: "Cậu ngủ trên giường, tôi đã thay drap giường mới rồi."
Tô Tri ngây người: "Không cần đâu..."
Tạ Nghi: "Không sao, chỉ một đêm thôi. Cậu mới đến khu mỏ, có thể chưa quen với môi trường. Nếu chẳng may đổ bệnh thì sẽ rất phiền phức."
Không cho Tô Tri cơ hội từ chối.
Tô Tri không giỏi đối phó với những tình huống cần đến kỹ năng giao tiếp xã hội kiểu này. Anh nghĩ một chút, dù sao cũng chỉ ở lại khu cấm một đêm, Tạ Nghi chỉ cần chịu đựng một buổi tối là được.
Phong cách làm việc của Tạ Nghi mạnh mẽ, có thể thấy hắn đã quen với việc ra lệnh, nhưng thái độ lại không hề cứng nhắc.
Hơn nữa, lời hắn nói rất có lý, nếu chẳng may bị bệnh thì đúng là sẽ gây ra phiền phức lớn hơn. Lập luận đó đã thuyết phục được Tô Tri.
Tô Tri đành nói: "Được rồi, làm phiền anh, cảm ơn anh."
Anh nằm lên giường, vẫn mặc nguyên quần áo. Đèn trong lều tắt đi.
Trong bóng tối, Tạ Nghi bỗng hỏi: "Cậu đến khu cấm để làm gì?"
Tim Tô Tri lỡ một nhịp.
Từ khi gặp Tạ Nghi, anh đã luôn lo lắng người đàn ông này sẽ hỏi câu đó.
Chỉ là Tạ Nghi trông rất bận, suốt cả ngày chỉ tranh thủ vài khoảng trống để lo cho Tô Tri, vẫn chưa có cơ hội hỏi. Anh cũng dần quên mất điều đó.
Tô Tri chần chừ một lúc, vẫn không nghĩ ra được lý do hợp lý, đành lược bớt phần liên quan đến 0409, thành thật nói: "Tôi khá hứng thú với mỏ Hồng Thạch."
Tạ Nghi im lặng vài giây: "Ừ, tôi biết rồi. Ngủ đi."
Hắn không bày tỏ ý kiến gì về mục đích của Tô Tri, chỉ đơn thuần hỏi một câu.
Nhưng đứng trên lập trường của Tạ Nghi, không phản đối đã là một kiểu ngầm đồng ý.
Rõ ràng chỉ là một đoạn hội thoại không đầu không cuối, nhưng trong lòng Tô Tri lại dâng lên một cảm giác an tâm khó nói thành lời.
Anh khẽ nói: "Ngủ ngon."
Giọng người đàn ông trong bóng tối trầm thấp, lành lạnh: "Ngủ ngon."
Tô Tri vốn dễ lạ giường, không quen ngủ ở nơi xa lạ.
Nhưng hôm nay, có lẽ vì cả ngày di chuyển mệt mỏi, lại tập trung nghiên cứu tài liệu nên tinh thần lẫn thể chất đều kiệt sức, cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập đến.
Hơn nữa, nơi ở của Tạ Nghi vô cùng sạch sẽ, chăn ga chỉ có mùi nhàn nhạt của nước giặt.
Giống hệt con người hắn – kiềm chế và nội liễm, không làm Tô Tri thấy khó chịu.
Chỉ là khi sắp chìm vào giấc ngủ, thần kinh của Tô Tri bỗng nhạy cảm lên một chút.
Dường như có thứ gì đó, trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo anh.
Tô Tri kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn, cảm thấy thiếu an toàn, vô thức muốn che chắn, bảo vệ bản thân.
Nhưng anh không nhận ra rằng, ngay cả tấm chăn đang đắp trên người cũng đã thấm đẫm hơi thở của kẻ dõi theo kia.
Hai giờ rưỡi sáng, tiếng chuông báo thức vang lên trong trại.
Thức dậy vào giờ này thực sự là một cực hình. Khi mở mắt ra, Tô Tri mất vài phút mới có thể tỉnh táo.
May mà anh không phải thành viên chính thức của đội thăm dò, không cần mang theo quá nhiều thiết bị. Mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng từ đêm qua, chỉ cần mặc bộ quần áo chống bức xạ là có thể lên đường.
Đội thăm dò xuất phát đúng giờ.
Lúc này, trời còn tối đen như mực, giơ tay cũng không thấy rõ ngón. Toàn bộ đội viên ngồi lên xe vận chuyển, hướng về khu mỏ.
Vừa lên xe, Tô Tri đã bị sắp xếp ngồi cạnh Tạ Nghi. Hai người họ ngồi ở hàng ghế đầu, không thấy được đám Alpha phía sau lén lút nhìn về phía này.
Beta mới đến này đã ở trong lều của Tạ Nghi cả một đêm.
Cũng không phải là nghi ngờ giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ là Tạ Nghi vốn đã rất nổi bật, còn Tô Tri cũng thu hút sự chú ý, khiến người ta khó mà không để tâm đến hai người họ.
Người đón Tô Tri vào khu cấm hôm qua, Từ Lãnh, sắc mặt đặc biệt khó coi.
Hôm qua anh ta đã muốn qua hỏi Tạ Nghi, nhưng cuối cùng vẫn không có gan.
Rõ ràng anh ta mới là người đến trước...
Sao lại bị chặn đường thế này?
Dù trong lòng mọi người có suy nghĩ gì, suốt chặng đường vẫn rất yên tĩnh.
Hơn nữa, công việc hôm nay khá nặng, không ai có tâm trí để nghĩ nhiều.
Chẳng bao lâu, họ đã đến điểm thăm dò đầu tiên. Mọi người lần lượt xuống xe, Tô Tri cũng định đi theo nhưng bị Tạ Nghi ngăn lại.
Một dấu chấm hỏi bật lên trong đầu anh: "Hửm?"
Tạ Nghi nói: "Mỏ này không phải mỏ Hồng Thạch, mỏ tiếp theo mới phải. Địa hình khu thăm dò phức tạp, cậu cứ ở trên xe ngủ thêm đi."
Hắn để lại áo khoác trên ghế, trầm giọng dặn dò: "Giúp tôi trông áo. Nếu lạnh thì đắp lên người."
Không đợi Tô Tri phản ứng, hắn đã xuống xe, đóng cửa lại.
Ừm...
Đúng là dù có đi theo thì anh cũng chẳng giúp được gì. Một người ngoại đạo như anh có khi còn vướng tay vướng chân, ảnh hưởng tiến độ.
Tô Tri rất tự giác.
Hơn nữa, cách Tạ Nghi nói cũng đồng nghĩa với việc đã đồng ý dẫn anh đến khu mỏ Hồng Thạch.
Được rồi, trước mắt cứ ngoan ngoãn ngồi yên trên xe.
Tô Tri suy nghĩ một lúc, dấu chấm hỏi trong đầu dần biến thành một dấu chấm tròn trịa.
Hệ thống điều hòa trong xe vẫn bật, không thấy lạnh. Chỉ là bỗng dưng chỉ còn lại một mình, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Chiếc áo khoác mà người đàn ông để lại đặt trên tay vịn ghế. Tô Tri nhìn một lúc, đưa tay cầm lên, gấp ngay ngắn rồi đặt lại chỗ cũ.
Công việc ở khu mỏ rất vất vả, nhưng không phải về mặt thể lực.
Nhiệm vụ của đội thăm dò không đơn giản chỉ là cầm cuốc xẻng đào bới một cách thô sơ, mà phải sử dụng nhiều thiết bị tinh vi để đo đạc dữ liệu, xây dựng mô hình theo thời gian thực, tạo điều kiện cho quá trình khai thác hệ thống về sau. Đây là một công việc mang tính kỹ thuật cao.
Nếu chỉ cần tiêu hao thể lực thì lại là chuyện nhẹ nhàng, vì Alpha vốn không thiếu thể lực.
Thế nhưng công việc này lại tiêu hao rất nhiều về mặt tinh thần.
Trong quá trình thăm dò, các Alpha phải vận dụng tối đa năm giác quan để xác định hướng đi của mạch quặng, định vị chính xác điểm đo lường.
Trong lúc đó, pheromone của họ thường vô thức dao động.
Tình hình ở điểm thăm dò đầu tiên phức tạp hơn dự kiến, mất thêm hơn ba tiếng so với kế hoạch mới hoàn thành.
Khi thu dọn xong đã là giữa trưa. Sau một đêm cộng với cả buổi sáng làm việc vất vả, các Alpha rõ ràng đều có dấu hiệu bồn chồn, thể hiện mức pheromone không ổn định. Hai người trong số họ thậm chí còn tranh cãi và bị Đội trưởng Chu gọi ra ngoài để bình tĩnh lại.
Trong tình trạng này, họ không thể tiếp tục làm việc được nữa. Đội quyết định dừng lại nghỉ ngơi hai tiếng, ăn uống bổ sung thể lực, thư giãn tâm trạng, ổn định pheromone trước khi đến điểm thăm dò tiếp theo.
Giữa đám Alpha đang bồn chồn bất an, có một bóng dáng cao lớn vẫn luôn giữ vẻ trầm ổn.
Tạ Nghi sắc mặt bình thản, đôi mắt đen láy không gợn chút cảm xúc, trên trán thậm chí không có lấy một giọt mồ hôi.
Không ai có thể nhìn ra, thực ra hắn mới là người có cường độ làm việc cao nhất trong số tất cả các Alpha, lý ra nên là người tiêu hao tinh thần nhiều nhất, lại còn đảm nhiệm luôn vai trò chỉ đạo tổng thể. Nếu không nhờ hắn kịp thời chỉnh sửa vài dữ liệu quan trọng, họ có lẽ phải mất thêm hai tiếng nữa ở điểm thăm dò này.
Từ Lãnh nhìn hắn như nhìn quái vật, nhỏ giọng than thở với Đội trưởng Chu: "Hôm qua anh ta cũng như vậy à? Không hề dao động chút nào? Nhịn giỏi thế, thật hay giả đây, robot à... Người này đúng là hơi biến thái thật."
Anh ta thực sự cảm thấy khó tin.
Đội trưởng Chu không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng của Tạ Nghi, khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.
Hai giờ rưỡi chiều, đội thăm dò đến điểm khai thác thứ hai.
Chính là khu vực mỏ Hồng Thạch.
Tô Tri sau khi nghỉ ngơi suốt buổi sáng trên xe vận chuyển, giờ đã rất tỉnh táo, tinh thần tràn đầy.
Mặc dù phải mặc đồ chống bức xạ, anh vẫn theo sát bước chân của Tạ Nghi một cách thuận lợi.
Lần này, Tô Tri có cơ hội quan sát kỹ hơn.
Người đàn ông cúi mắt điều chỉnh thiết bị với vẻ mặt tập trung, đôi mắt vốn đã đen sâu nay lại càng thâm trầm hơn, tựa như có thể nuốt chửng người khác. Thi thoảng, hắn ngẩng lên, bảo Tô Tri đưa cho mình một vài dụng cụ.
Trong đội có hai Beta phụ trách điều chỉnh thiết bị cho cả nhóm.
Nhưng Tạ Nghi đã quen tự tay kiểm soát mọi thứ, nên hai Beta kia không bén mảng đến chỗ hắn, chỉ có Tô Tri cứ bám theo như một cái đuôi nhỏ.
Tô Tri giống như một chú chim nhỏ bám lấy bát thức ăn, theo sát phía sau Tạ Nghi, hai người phối hợp với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ.
Việc thăm dò ở mỏ này diễn ra suôn sẻ hơn, nhưng do bị chậm trễ ở điểm khai thác đầu tiên quá lâu, nên đến khi hoàn thành công việc cũng đã sáu giờ chiều, muộn hơn dự kiến. Trên bầu trời đã nhuốm sắc vàng nhạt, hoàng hôn đang dần buông xuống.
Những người khác lo thu dọn thiết bị, còn Tạ Nghi thì lấy từ túi thu thập mẫu ra vài viên Hồng Thạch, đưa cho anh: "Xem thử đi."
Tô Tri: "......"
Anh bỗng cảm thấy hơi chột dạ, chuyện này có phải là hơi phô trương quá không?
Tạ Nghi hỏi: "Dùng được chứ?"
Tô Tri ngại ngùng nhận lấy, quan sát một lúc, rồi càng ngượng ngùng hơn, nhỏ giọng nói: "Chất lượng chưa đủ tốt."
Anh nói tiếp: "Cần loại có độ tinh khiết cao hơn, không cần nhiều, chỉ một chút thôi." Tô Tri giơ ngón tay làm động tác minh họa: "Chừng 5g là đủ."
Chỉ với 5g Hồng Thạch, tinh chế thành chiết xuất Hồng Thạch số 173, là đã đủ cho 0409 sử dụng hơn ba tháng.
Tạ Nghi suy nghĩ giây lát, bảo anh đứng đợi ở đó: "Chờ tôi một chút."
Hắn đi về phía một Alpha khác, trao đổi gì đó. Tô Tri biết người đó họ Chu, là đội trưởng đội thăm dò, ngoài Tạ Nghi ra thì gã là người có tiếng nói nhất trong đội.
Hai người nói chuyện chừng năm, sáu phút, rồi Tạ Nghi quay lại: "Cách đây bảy trăm mét có một hầm mỏ cũ, còn sót lại từ trước khi khu cấm bị phong tỏa. Có thể xuống theo lối đó."
Khu vực khai thác này chỉ nằm ở rìa ngoài của mạch Hồng Thạch, theo kế hoạch ban đầu, đội chỉ thăm dò ở đây.
Muốn lấy Hồng Thạch có độ tinh khiết cao hơn, phải đi sâu vào mạch khoáng.
Nhưng trời đã tối, hơn nữa việc đó không nằm trong kế hoạch. Hôm nay cả đội vốn đã làm việc quá sức, chắc chắn không thể kéo cả đoàn theo tiếp, cần phải quay về trại nghỉ ngơi.
Vậy nên, Tạ Nghi quyết định tự mình đưa Tô Tri đi, để đội trưởng Chu dẫn đội về trước.
Tô Tri không ngờ rằng, Tạ Nghi lại sẵn sàng giúp mình đến mức này.
Nếu như trước đó, việc đưa cho anh mẫu Hồng Thạch chỉ là một hành động thuận tiện, thì bây giờ, việc đặc biệt dẫn anh vào sâu trong mỏ đã vượt xa khái niệm "phiền phức".
Hai người mới chỉ gặp nhau lần thứ hai.
Tạ Nghi thật sự rất... tận tình. Hoàn toàn không giống với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.
Tô Tri nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Sau này nếu anh cần gì, nhất định phải nói với tôi."
Ánh mắt đen nhánh của Tạ Nghi dừng lại trên khuôn mặt vẫn trắng trẻo dù đã mặc đồ bảo hộ của anh. Có lẽ do làm việc cả ngày, giọng hắn hơi khàn: "Không sao. Có đường sẵn rồi, nếu thuận lợi, một tiếng là quay lại được."
Hạn nói: "Lấy được đã rồi tính tiếp."
Xe đội thăm dò về đến doanh trại, ai nấy đều mệt đến mức chẳng buồn nói chuyện.
Một số Alpha chịu không nổi đã tự xịt vài hơi thuốc ức chế để ổn định pheromone, nếu không e rằng sẽ mất kiểm soát và đánh nhau với người bên cạnh.
Mỗi Alpha trong đội thăm dò đều được phát một phần thuốc ức chế, nhưng trừ khi không còn cách nào khác, chẳng ai muốn dùng đến.
Việc Alpha giải phóng pheromone là bản năng, mà dùng thuốc để cưỡng chế kìm nén nó lại, về bản chất là đi ngược với bản năng. Điều đó tạo ra cảm giác khó chịu về cả thể chất lẫn tâm lý, giống như một sự áp bức vậy.
Từ Lãnh cũng xịt một chút thuốc ức chế, đang run rẩy vì khó chịu thì chợt nhớ ra —
Tạ Nghi, từ đầu đến cuối, vẫn chưa hề có dấu hiệu mất kiểm soát dù chỉ một chút.
Anh ta bỗng rùng mình: "Cái tên họ Tạ kia... không phải con người..."
Pheromone mất kiểm soát, dùng hormone ngoại sinh để áp chế đã rất đau đớn, huống hồ là chủ động khống chế, quả thực khó mà tưởng tượng nổi.
Từ khi nhớ lại việc Tạ Nghi quan tâm đặc biệt đến Tô Tri, Từ Lãnh bực bội nói: "Dù sao tôi cũng không nghĩ hắn là kẻ lãnh cảm."
Ban đầu anh ta còn tưởng Beta xinh đẹp kia chuyến này sẽ trắng tay mà về, không ngờ Tạ Nghi trông thì lạnh lùng xa cách, nhưng khi ở riêng lại ân cần đến vậy.
Vậy thì anh ta còn bận tâm làm gì nữa, hoàn toàn không thể cạnh tranh nổi.
Từ Lãnh lầm bầm mấy câu không hay về Tạ Nghi. Đội trưởng Chu ở bên cạnh đột nhiên lẩm bẩm: "Tôi nhớ ra rồi."
Từ Lãnh: "Cái gì?"
Đội trưởng Chu mặt mày thất thần, không nghe thấy câu hỏi của anh ta, hoàn toàn chìm trong hồi ức.
Từ Lãnh: "Đội trưởng, hôm nay anh cứ thất thần suốt. Lúc nãy trên mỏ suýt nữa còn đo sai dữ liệu. Từ khi nào mà anh cũng phạm phải lỗi cơ bản như vậy?"
Đội trưởng Chu đưa ánh mắt về phía anh, chần chừ nói: "Tôi hình như nhớ ra rồi, tại sao lại thấy quen thuộc — "
Câu nói còn chưa dứt, bỗng nhiên, tiếng báo động của thiết bị vang lên, chặn đứng lời tiếp theo của gã.
Tiếng rít chói tai vang lên.
Thiết bị giám sát thời gian thực phát hiện có địa chấn nhẹ, cách trại 3,6 km về hướng chính bắc, nhận định là sụt lún địa chất quy mô nhỏ.
Chính là vị trí mỏ nơi Tạ Nghi dẫn Tô Tri đến.
Sắc mặt đội trưởng Chu đột nhiên biến đổi, "Chết rồi."
Gã không kịp giải thích: "Gọi những người đang trong trạng thái tốt nhất, đến mỏ đá đỏ số 8 cứu viện, có chuyện rồi."
Từ Lãnh cũng lập tức lo lắng: "Beta kia — "
Do dự giây lát, đáy mắt đội trưởng Chu lóe lên một tia kiêng dè, nghiến răng nói: "Mở khóa quyền hạn, mang theo vũ khí."
Từ Lãnh: "?!"
Khi còn trẻ, đội trưởng Chu từng phục vụ trong quân đội vài năm.
Quân đội là nơi lý tưởng dành cho Alpha, giúp họ tiêu hao lượng thể lực khổng lồ và giải phóng bản năng.
Ở đó, mạnh được yếu thua, thực lực lên tiếng. Trong hệ thống ấy, đứng trên đỉnh cao chính là Alpha cấp cao, mạnh nhất trong số những kẻ mạnh.
Hồi đó, trong đội của đội trưởng Chu có một Alpha đặc biệt nổi bật như vậy.
Hắn rất mạnh, cực kỳ mạnh.
Lúc nhìn thấy Tạ Nghi, đội trưởng Chu cảm thấy quen thuộc là vì loại áp lực áp đảo ấy — anh từng chứng kiến nó trước đây.
Rõ ràng đều là Alpha, nhưng hắn và Tạ Nghi giống nhau — không cần pheromone, chỉ dựa vào thể năng đã có thể chế ngự tất cả mọi người. Một mình đánh bại bảy tám Alpha có trình độ đặc công mà không hề rơi vào thế yếu.
Đội trưởng Chu lần đầu tiên ngửi thấy pheromone của Alpha đó — cũng là lần duy nhất — là trong một cuộc diễn tập liên hợp.
Bên phía đối kháng đã đi quá giới hạn, dùng pheromone Omega ngoại sinh làm bẫy, khiến pheromone của Alpha ấy rơi vào trạng thái bạo động.
Hắn đã cưỡng bức một Alpha khác ngay tại chỗ.
Chuyện này rất kỳ lạ, bởi vì Alpha vốn dĩ bài xích đồng loại nghiêm trọng. Khi pheromone của Alpha rơi vào trạng thái bạo động, khả năng lớn hơn là tấn công bạo lực những Alpha khác xung quanh, chứ không phải là giao phối.
Thế nhưng, sự việc lại diễn ra theo cách đó.
Điều khó tin hơn là, Alpha bị tấn công ấy còn bị đánh dấu ngay tại chỗ.
Một Alpha... bị một Alpha khác đánh dấu.
Mọi người đều biết Alpha không thể bị đánh dấu.
Về chi tiết cụ thể, có nhiều giả thuyết khác nhau — có người nói Alpha đó đã chuyển hóa thành Omega ngay lập tức, có người nói tuyến thể của hắn đã bị hủy hoàn toàn...
Sau sự kiện đó, cả hai người kia đều biến mất không chút dấu vết.
Một nửa số lãnh đạo có liên quan trong cuộc diễn tập bị thay thế, quân đội cũng ban lệnh cấm, không cho phép bàn tán về chuyện này nữa.
Bên trong quân đội, có tin đồn mơ hồ rằng ngoài ba giới tính ABO hiện có, còn tồn tại một dạng giới tính thứ tư, vượt trên cả Alpha.
Nhưng loại tin đồn này vẫn luôn xuất hiện nhiều lần, ít ai thực sự tin tưởng.
Mãi cho đến khi trải qua chuyện này, đội trưởng Chu mới nhận ra —
Có lẽ, lời đồn không phải là vô căn cứ.
Sau đó, quân đội sắp xếp tiến sĩ tâm lý giúp tất cả những người có liên quan trải qua nhiều tháng trị liệu.
Có thể do ám thị tâm lý, về sau không biết vì sao, ấn tượng về chuyện đó trong ký ức bọn họ dần trở nên mơ hồ, rồi dần dần trở nên vô hình. Không ai chủ động nhớ lại, lâu dần, hầu như tất cả đều quên mất, ngay cả trong các buổi tụ họp của bạn cũ cũng không ai nhắc đến nữa.
Mãi đến lần này, từng manh mối vụn vặt liên kết lại, soi sáng ký ức đáng sợ đã bị chôn sâu dưới tầng tiềm thức.
Trên đường đến mỏ đá đỏ số 8, ký ức phủ bụi càng lúc càng rõ ràng.
Gương mặt đội trưởng Chu cũng ngày càng trầm trọng.
Chiếc xe vận chuyển lao đi như bay, chỉ mất nửa tiếng đã đến nơi.
Dọc theo mỏ đi vào trong, nhanh chóng phát hiện vị trí sụt lún.
Tin tốt là diện tích sụt lún không lớn, theo tình hình thực tế, có lẽ không quá nghiêm trọng, xác suất gặp nạn thấp.
Tin xấu là đoạn sụt lún này quá hẹp, lại nằm ngay khúc cua, bị bịt kín hoàn toàn. Người của đội thăm dò thử gọi vào trong, nhưng âm thanh như rơi vào vực sâu, không có hồi đáp.
Từ Lãnh: "Bọn họ có lẽ đã đi sâu vào trong mỏ, rất thông minh."
Tránh xa khu vực sụt lún để phòng ngừa đợt sụt lún thứ hai, chờ đợi cứu viện, đó là lựa chọn đúng đắn.
Nhưng sắc mặt đội trưởng Chu lại càng lúc càng khó coi.
Nhất là khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, sắc mặt gã đã đen kịt đến mức gần như có thể nhỏ ra mực.
Từ Lãnh: "Đội trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao anh còn mang theo vũ khí..."
Đội trưởng Chu lắc đầu, không trả lời Alpha đầy bụng thắc mắc, chỉ nói: "Mau chóng khai thông."
Đột nhiên, trong không khí thoang thoảng một mùi hương đặc biệt, gần như tất cả Alpha theo bản năng dựng tóc gáy.
Hương bạc hà nhàn nhạt, cực kỳ phai nhạt, nhưng lại lạnh lẽo đến mức như muốn ăn mòn phổi người ta.
"Gì đây? Gắt thế?"
"Pheromone?"
"Là pheromone của cố vấn Tạ...?"
Sắc mặt đội trưởng Chu thay đổi, ánh mắt gắt gao tìm kiếm trên mặt đất, cuối cùng phát hiện ra nguồn gốc ngay gần khu vực sụt lún.
Vài giọt máu khô đọng trên phiến đá, pheromone bên trong gần như đã bay hơi hết, chỉ còn sót lại một phần rất nhỏ.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tất cả Alpha ở đó cảm nhận được một áp lực khủng khiếp.
Máu.
Máu của một "Alpha."
...
Lần diễn tập đó xảy ra sự cố, nhưng Đội trưởng Chu không tận mắt chứng kiến hiện trường đầu tiên.
— Cũng may là không tận mắt nhìn thấy, nếu không có lẽ đó sẽ trở thành cơn ác mộng theo gã suốt đời.
Ngày hôm đó, khi gã và hai đồng đội khác nhận được tin báo chạy đến hiện trường, Alpha bị hại đã được đưa ra ngoài, còn "Alpha" phát cuồng do pheromone bạo loạn thì bị giam giữ riêng.
Dù vậy, cảnh tượng lúc đó cũng đủ chấn động.
"Alpha" kia trúng ít nhất hơn mười phát súng, tay, chân, xương đùi, vai đều bị đạn xuyên thủng, toàn thân đẫm máu, gần như biến thành một kẻ đẫm máu hoàn toàn.
Thế nhưng, dù vậy, hắn ta vẫn có thể hành động linh hoạt, thậm chí còn ngang nhiên hạ gục hai sĩ quan đang muốn tiến lên khống chế hắn.
Cuối cùng, phải dùng đến một lượng thuốc mê đủ để quật ngã một con voi trưởng thành, hắn mới đổ gục xuống.
"Alpha" bị áp giải ngang qua bên cạnh Đội trưởng Chu, trên cổ bị khóa vòng điện giật, miệng bị cố định bằng vòng kiềm chế, đôi mắt đỏ ngầu không chịu khép lại.
Bên trong đó đã chẳng còn chút nhân tính nào, chỉ còn lại ham muốn nguyên thủy của dã thú.
Cảnh tượng đó...
Chỉ cần hồi tưởng lại, từ sống lưng Đội trưởng Chu đã lan ra một nỗi sợ hãi và rùng mình tột độ.
Máu chảy lênh láng, loang lổ trên nền đất, kết hợp với bùn tạo thành những vết nâu sẫm.
Còn có pheromone nồng đậm mang tính xâm lược mạnh mẽ đến mức gay mũi hơn cả mùi tanh của máu, tra tấn từng Alpha có mặt tại hiện trường, không ít người tại chỗ suy sụp, nôn mửa.
Thể chất đó, sức tấn công đó, cơn cuồng loạn hành động theo bản năng thú tính sau khi đánh mất toàn bộ nhân tính đó...
Hoàn toàn không phải mức Alpha có thể đạt đến.
Thậm chí, đó căn bản không phải thứ nên xuất hiện trên cơ thể con người.
Mà giống như... một con quái vật khoác lên lớp da người!
Pheromone mang tính xâm lược tương tự khơi dậy ký ức tồi tệ hơn, khiến dạ dày gã cuộn trào.
Dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, nhưng nỗi sợ hãi ấy dường như vẫn hiện hữu ngay trước mắt.
Đội trưởng Chu đã không còn nhớ rõ pheromone của Alpha năm đó có mùi gì, nhưng sự tàn bạo giống hệt như muốn hủy diệt và nuốt chửng mọi thứ này, sự chấn nhiếp đến mức khiến Alpha cũng phải run rẩy đó... vẫn in sâu vào tiềm thức của gã.
Gã tuyệt đối không nhận nhầm.
—
Tạ Nghi và Alpha trong quân đội năm đó, là cùng một dạng tồn tại đặc biệt.
Đội trưởng Chu chợt bật dậy, sắc mặt tái mét: "Gọi toàn bộ người trong doanh trại đến đây, dù có phải tiêm thuốc ức chế cũng phải đến! Dùng tốc độ nhanh nhất đào thông đường hầm, cứu người!"
Gã không biết chuyện này rốt cuộc liên quan đến bí mật gì, có thực sự tồn tại một giới tính cao hơn cả Alpha hay không. Một thứ khiến quân đội không tiếc tẩy não tất cả những người biết chuyện để che giấu sự tồn tại của nó.
Nhưng gã biết, sức mạnh có thể dễ dàng xé xác ngay cả Alpha cấp cao kia, thì Tô Tri — một Beta chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện nào — hoàn toàn không thể có nổi một hành động gọi là phản kháng.
Trong mắt Đội trưởng Chu lúc này, vụ sập hầm không còn là nguồn nguy hiểm lớn nhất nữa.
—Mà là Tạ Nghi.
Khoảnh khắc hầm sập xuống, Tô Tri hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Quá trình lấy hồng thạch thuận lợi hơn tưởng tượng, ngoại trừ việc thiết bị trong hầm mỏ quá cũ kỹ, có chút trục trặc, tốn một chút thời gian để mở cửa lối đi, thì mọi thứ đều rất suôn sẻ. Chất lượng hồng thạch trong mỏ này cực kỳ tốt, độ tinh khiết vượt xa yêu cầu để chế tạo chiết xuất số 173.
Tổng thời gian thực hiện chưa đến bốn mươi phút.
Thế nhưng, ngay khi đang trên đường quay lại, bức tường hầm bất chợt rung nhẹ.
"Cẩn thận — "
Tô Tri còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay bị siết chặt, sau đó bị một lực kéo vô cùng mạnh mẽ giật vào lòng một người. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn và cơn rung chấn dữ dội, màng nhĩ bị ép đến đau đớn, khi tỉnh táo lại thì xung quanh đã là một màn đen kịt, toàn bộ ánh sáng bị cắt đứt, mùi bụi bặm và khói súng tràn ngập trong không khí.
Tô Tri sững sờ: "Hầm mỏ sập rồi?"
Người đàn ông: "Ừm."
Hắn ôm lấy Tô Tri, lùi ra xa khỏi vị trí sụp đổ.
Tô Tri không dám lên tiếng, một lúc lâu sau, khi hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, anh mới thận trọng thở ra một hơi.
Vượt qua khoảnh khắc nguy hiểm ban đầu, anh mới nhận ra tư thế của mình lúc này rất kỳ lạ.
Anh bị ôm chặt trong một vòng tay nóng bỏng, mỗi lần lồng ngực Tạ Nghi phập phồng theo nhịp thở, anh cũng bị cuốn theo.
"Tôi..."
Tô Tri cảm thấy hơi đau, không phải vì bị đá vụn rơi trúng — Tạ Nghi đã ôm chặt lấy anh ngay lập tức, không để anh bị thương dù chỉ một chút.
Mà vì Tạ Nghi siết anh quá chặt.
Không chỉ ôm anh với một lực mạnh như muốn nghiền nát vào lòng, khiến anh gần như khó thở, mà còn có một bàn tay to lớn nóng rực đặt sau gáy anh, lòng bàn tay như bàn ủi áp vào cổ lạnh lẽo, nóng đến mức rát bỏng.
Giống như ôm một đứa trẻ, hoặc khống chế một con thú cưng — hoàn toàn mang tính kiểm soát.
Thật kỳ quái, Tô Tri vô thức giãy dụa một chút.
"Đừng cử động." Người đàn ông không những không buông lỏng mà ngược lại, ngón tay siết chặt hơn, giữ chặt sau đầu anh, ép mặt anh úp sát vào lồng ngực hắn.
Tô Tri: "?"
Tô Tri: "Ưm ưm — "
Bóng tối khuếch đại ham muốn trong lòng người, giọng nói của Tạ Nghi mang theo sự áp chế mạnh mẽ mà ban ngày hắn luôn giấu đi, hàm chứa mệnh lệnh: "Ngoan nào, cứ ở yên đi."
Tô Tri nghĩ rằng chắc chắn phải có lý do nên Tạ Nghi mới giữ chặt anh như vậy, có lẽ là để đề phòng nguy cơ sập lần hai.
Dù không thoải mái, nhưng anh vẫn từ bỏ việc giãy giụa, cố gắng ổn định nhịp thở trong lòng người đàn ông.
Bất chợt, anh nhạy bén ngửi thấy chút mùi máu, cảnh giác hỏi: "Anh bị thương à?"
Giọng Tạ Nghi hơi khàn: "...Ừ."
Tô Tri là một Beta, hơn nữa còn là dạng Beta gần như không ngửi thấy pheromone.
Anh chỉ có thể ngửi được mùi tanh sắt của máu, mà không biết rằng cùng với nó là pheromone nồng đậm, kích thích mạnh mẽ đang lan tỏa trong không khí.
Anh hoàn toàn không ý thức được rằng, trong không gian kín tối đen này, khi đối diện với một Tạ Nghi đang bị thương và bị kích thích... thì chẳng khác nào đang rơi vào hang ổ của một con dã thú có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào!
—
Chương này quá trời dàiiiii, 9k chữ lận orz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro