Chương 8
"Một beta không thể ngửi thấy hay tiết ra pheromone, trong mắt enigma chẳng khác gì một đóa hồng vô sắc vô hương."
Sau khi nghe điện thoại của giáo sư hướng dẫn, Tô Tri đã mệt đến mức hai mắt mơ màng. Anh gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng để về căn hộ, rửa mặt rồi nằm xuống chiếc giường mềm mại, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc tỉnh dậy, trời đã xế chiều.
Việc đầu tiên Tô Tri làm sau khi ngủ dậy là chạy ngay đến tiệm hoa để kiểm tra tình trạng của mẫu thí nghiệm 0409.
Chỉ mới dùng chiết xuất Hồng Thạch số 173 chưa đầy nửa ngày, nhưng tình trạng úa vàng của lá 0409 đã có dấu hiệu cải thiện.
Tô Tri kiểm tra dữ liệu mấy lần, xác nhận mẫu thử đang dần hồi phục, cuối cùng cũng an tâm.
Bên trong phòng kính, tiếng máy móc hoạt động phát ra những âm thanh nhỏ, Tô Tri đặt máy ghi chép xuống, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Anh mở điện thoại, định giải quyết một số công việc tồn đọng trong mấy ngày qua.
Từ lúc 0409 gặp vấn đề đến nay đã bốn ngày, trong khoảng thời gian này, Tô Tri bận tối mắt, gần như chẳng đoái hoài gì đến chuyện của tiệm hoa.
Dù lượng khách của tiệm không nhiều, công việc khá nhàn rỗi, nhưng vẫn có không ít việc lặt vặt cần xử lý.
Một số cây trồng trong tiệm bị thiếu chăm sóc, tình trạng hơi héo úa, cần phải điều chỉnh lại. Ngoài ra còn phải cập nhật lại gian hàng trên nền tảng giao hàng và sắp xếp việc tiếp nhận hàng từ nhà cung cấp...
Tô Tri lập một danh sách trong đầu, vừa tắt chế độ "Không làm phiền" trên điện thoại thì bị hàng chục thông báo tin nhắn khiến màn hình rung lên.
Mở ra xem, toàn bộ đều là tin nhắn từ sư huynh Ngô Dung gửi đến.
[Không sao là tốt rồi, bây giờ em đang ở đâu? Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?]
[Xin lỗi, anh không ngờ lại xảy ra chuyện này, đều là lỗi của anh.]
[Tiểu Tri, em đã về đến căn hộ chưa?]
...
[Cuộc gọi nhỡ]
[Cuộc gọi nhỡ]
[Cuộc gọi nhỡ]
Tối qua sau khi báo bình an, Tô Tri không nhắn lại gì nữa. Không biết vì sao mà đối phương lại lo lắng đến vậy, gửi đến mấy chục tin nhắn, suốt cả một ngày vẫn liên tục nhắn, làm tràn cả khung hội thoại, thậm chí còn gọi điện mấy lần.
Nhưng vì điện thoại đang để chế độ "Không làm phiền" nên Tô Tri không nhận được.
Tô Tri: "..."
Anh hơi đờ ra.
Chẳng phải anh đã báo là mình an toàn rồi sao?
Dù sau đó có quên nhắn thêm mấy câu, có hơi bất lịch sự một chút, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Anh có việc của mình cần làm, hơn nữa, anh với sư huynh vốn không thân thiết lắm.
Lúc Tô Tri theo giáo sư, Ngô Dung đã tốt nghiệp được mấy năm, chỉ thỉnh thoảng quay lại trường tìm giáo sư nên hai người mới chạm mặt đôi lần, chào hỏi lấy lệ.
Xét cho cùng, lần hợp tác duy nhất giữa hai người chỉ là vụ việc trong khu cấm mà thôi.
Thế mà sao anh ta lại kích động đến vậy?
Tô Tri chợt nhớ lại trước đây, có vài người bạn hoặc bạn học thuộc giới Alpha cũng từng hành động hoặc nói năng quá khích kiểu này, khiến anh ít nhiều có chút ám ảnh tâm lý.
Phần lớn Alpha có cảm xúc quá thất thường.
Điều đáng sợ hơn là, Tô Tri thậm chí còn không hiểu được nguyên nhân khiến họ kích động đột ngột như vậy.
Anh do dự không biết nên trả lời thế nào, hoặc có cần trả lời không. Đúng lúc ấy, Ngô Dung lại gửi tin nhắn mới đến.
[Tiểu Tri, anh sẽ sắp xếp công việc rồi qua thành phố Z gặp em.]
Tô Tri: "!"
Không cần nghĩ nhiều, anh lập tức trả lời:
[Không cần.]
Đã nhắn một câu rồi thì không thể không nói tiếp.
Tô Tri điều chỉnh câu chữ, cố giữ giọng điệu lịch sự nhưng kiên quyết từ chối:
[Xin lỗi, mấy ngày nay em bận xử lý mẫu thí nghiệm, em rất an toàn, không bị thương, cảm ơn sư huynh đã quan tâm. Không cần đặc biệt đến thành phố Z đâu, khi nào trở về thủ đô, em nhất định sẽ cảm ơn anh vì đã giúp đỡ lần này.]
Đối phương hiển thị trạng thái "Đang nhập...", nhưng không nói gì về việc có đến thành phố Z hay không, chỉ nhắn lại:
[Xin lỗi, lần này là do anh làm việc quá bất cẩn.]
Tô Tri: "..."
Sao lại quay về chủ đề này nữa rồi? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao?
Nếu cứ tiếp tục thế này thì đúng là vô tận mất.
Tô Tri đành giả vờ không nhìn thấy.
Dù hơi thất lễ, nhưng anh vẫn quyết đoán bỏ qua tin nhắn ấy, trực tiếp nhắn:
[Sư huynh, em phải lo chuyện của tiệm hoa trước đây.]
Sau đó, mặc kệ đối phương nhắn gì thêm, Tô Tri vẫn vuốt trái đóng cuộc hội thoại, quay về danh sách tin nhắn.
Ánh mắt anh vô tình lướt xuống dưới, lập tức thấy ngay một cái tên quen thuộc —
Dòng tin nhắn của Tạ Nghi.
Trong danh bạ của Tô Tri vốn không có nhiều liên hệ, số người thường xuyên trò chuyện lại càng ít. Vậy nên dù đã mấy ngày trôi qua, tin nhắn của Tạ Nghi vẫn nằm ngay trang đầu.
Khung trò chuyện đó yên tĩnh, ngoại trừ dòng thông báo tự động khi thêm bạn, vẫn chưa có gì cả.
Không biết tình hình ở khu mỏ ra sao rồi, vết thương của Tạ Nghi có được xử lý không?
Trước khi đi, anh đã quan sát kỹ vài lần, không thấy vết thương rõ ràng trên người Tạ Nghi, chắc là không nghiêm trọng lắm...
Tô Tri không chắc lắm.
---
Khu cấm thành phố Z.
Sau vụ sập hầm, đội thăm dò phải tạm ngừng công việc để tiến hành kiểm tra rủi ro trên toàn bộ khu mỏ trước khi có thể tiếp tục.
Bầu không khí trong đội có chút kỳ lạ, không chỉ vì tai nạn, mà còn vì hành động bất ngờ rút vũ khí của Đội trưởng Chu vào đêm hôm đó, khiến mọi người không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Alpha là loài có bản năng né tránh nguy hiểm. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra đêm đó, nhưng ai nấy đều nhận thức sâu sắc một điều — vị cố vấn kỹ thuật này tuyệt đối không dễ chọc vào.
Trước đó, họ đã có phần e dè Tạ Nghi. Giờ thì ngay cả lều của hắn cũng tránh xa.
Nhưng bản thân Tạ Nghi cũng không ở lại trại nhiều.
Khi công việc thăm dò bị đình trệ, hầu hết đội viên đều nghỉ ngơi trong trại, còn Tạ Nghi thì gần như dành cả ngày trên mỏ, kiểm tra tình hình nhiều đường hầm khác nhau và phát hiện không ít dấu vết mới.
Ba ngày sau vụ tai nạn, một đội chuyên gia mới được điều đến khu cấm để tiến hành kiểm tra chuyên sâu.
Cùng lúc đó, thuộc hạ của Tạ Nghi — một Alpha tên là Triển Vân Trì — cũng bước vào khu cấm và nhanh chóng tìm thấy Tạ Nghi trong một hầm mỏ.
"Thủ trưởng."
Tạ Nghi đang tập trung làm việc, ánh đèn thăm dò trắng lóa chiếu lên vách đá, phản chiếu qua lớp khoáng thạch trong suốt, hắt lên khuôn mặt hắn những bóng tối sắc nét.
Hắn khẽ "ừ" một tiếng, tỏ ý đã nghe.
Triển Vân Trì cúi giọng báo cáo tình hình mấy ngày qua.
Tạ Nghi nghe xong, sắc mặt không có chút biến đổi, chỉ nhàn nhạt ra lệnh: "Điều tra Phong Tinh Khoáng Nghiệp."
Triển Vân Trì sững người một chút: "Công ty này quy mô rất nhỏ, không có trong danh sách hợp tác chính thức của thành phố Z."
Tạ Nghi đáp: "Cổ đông thực tế lớn thứ hai đứng sau Phong Tinh Khoáng Nghiệp cũng đồng thời kiểm soát công ty Khoa học Kỹ thuật Duệ Hoàn. Duệ Hoàn hợp tác với nhiều công ty công nghệ khai khoáng của thành phố Z, phần lớn trong số đó nằm trong danh sách hợp tác chính thức. Nhiều viện nghiên cứu thuộc Duệ Hoàn có lĩnh vực cần sử dụng vật liệu Hồng Thạch."
Quy mô vụ trộm ở mỏ cấm không hề nhỏ, có tổng cộng tám đường hầm bị phát hiện có dấu vết khai thác trong vài tháng gần đây. Ngoài mỏ số 8 khai thác Hồng Thạch, còn có một mỏ Xám Tinh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các mỏ còn lại tổn thất không đáng kể.
Hồng Thạch dù hiếm nhưng thị trường tiêu thụ lại khá nhỏ, vì độ tinh khiết của vật liệu chưa đạt tiêu chuẩn nên ít được sử dụng trong chế tác trang sức.
Thay vào đó, chúng là vật liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, chủ yếu cung cấp cho các viện nghiên cứu và công ty công nghệ.
Xám Tinh cũng là một loại khoáng vật có công dụng tương tự.
Nếu chỉ vì lợi ích kinh tế, thì việc chỉ trộm hai loại khoáng sản này có vẻ hơi quá trùng hợp.
Khu cấm thành phố Z không phải nơi tầm thường, dám cắn xé miếng mồi trong khu vực quân sự này chắc chắn không phải kẻ nhỏ lẻ. Sau lưng kẻ chủ mưu hẳn là một mạng lưới quan hệ phức tạp.
Vỏ bọc tầm thường như Phong Tinh Khoáng Nghiệp không quan trọng, mà điều quan trọng là mạng lưới ẩn giấu phía sau nó.
Triển Vân Trì suy ngẫm một lúc, cảm thấy rợn người: "Vâng."
Với trực giác nhạy bén của một nhân viên tình báo, hắn đoán nếu lần theo dấu vết này, có lẽ sẽ lần ra những tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Trùng hợp thay, Viện Nghiên cứu Thủ đô cũng đang bị điều tra vì một số sự kiện nhạy cảm.
Hai sự việc này lại có vẻ như có liên kết mơ hồ với nhau.
Triển Vân Trì chợt nhớ đến Beta nghiên cứu viên ở tiệm hoa vài ngày trước, bỗng dưng bừng tỉnh.
Bản thân Tô Tri có thể không tham gia vào cuộc đấu đá này, nhưng thầy hướng dẫn của anh – Mục Tình – giữ chức vụ rất cao tại Viện Nghiên cứu Thủ đô, còn sư huynh Ngô Dung lại làm việc tại Duệ Hoàn Khoa học Kỹ thuật – quả là trùng hợp.
Tô Tri vào khu cấm nhờ vào quan hệ của Duệ Hoàn Khoa học Kỹ thuật.
Anh chính là điểm giao nhau giữa hai bên.
Một người như vậy, đích thực có giá trị về mặt tình báo, đáng để tiếp cận.
Chả trách!
Không trách được vì sao cấp trên phải tốn công lấy bằng được phương thức liên lạc của đối phương, thì ra đã dự liệu trước.
— Mặc dù khi đó vụ tai nạn ở mỏ chưa xảy ra, nhưng Triển Vân Trì rất tự nhiên xếp chuyện này vào phạm trù "khả năng quan sát xuất chúng".
Nghĩ vậy, Triển Vân Trì lấy từ trong túi xách ra một hộp bảo quản lạnh.
Anh đưa hộp kín cho Tạ Nghi: "Thứ ngài muốn."
Lần này đến khu cấm, ngoài nhiệm vụ bàn giao tình báo, anh còn có nhiệm vụ khác: mang theo một thứ theo lệnh của Tạ Nghi.
Tạ Nghi mở hộp thuốc thử, trong làn hơi lạnh mỏng, lấy ra một ống tiêm, lắp kim, rồi kéo tay áo lên.
Dùng một tay mở nắp, mũi kim lạnh buốt đâm vào cánh tay rắn chắc, không hề do dự đẩy vào.
Dòng chất lỏng màu đậm tràn vào mạch máu xanh nhạt, từng đợt từng đợt chảy vào, rồi lặng lẽ lắng xuống.
Triển Vân Trì nhìn mà nhíu mày.
Thứ Tạ Nghi tiêm là thuốc ức chế pheromone.
Thành phần của thuốc chỉ là thuốc ức chế pheromone Alpha thông thường, nhưng nồng độ cao gấp bảy lần so với thuốc ức chế phổ thông, đây là phiên bản đặc chế của quân đội, không lưu hành trên thị trường, cũng không thể lưu hành.
Loại thuốc ức chế có nồng độ cao như vậy, nếu tiêm vào cơ thể Alpha bình thường, xác suất bị sốc nội tiết ngay tại chỗ rất cao, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Chỉ có Enigma mới chịu nổi liều thuốc này.
Một liều ức chế gấp bảy lần như vậy, đối với Enigma, lại chỉ là lượng dùng thường ngày.
Là một Alpha, Triển Vân Trì nhìn cách tiêm ức chế dứt khoát như thế, chợt nhớ lại cảm giác lạnh lẽo, ngột ngạt mỗi khi thuốc ức chế xâm nhập cơ thể, không khỏi đồng cảm mà khó chịu thay.
Nhất là loại thuốc có nồng độ cao như vậy, khi tiêm vào cơ thể, mức độ đau đớn sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Dù Enigma có mạnh đến đâu, vẫn là thân xác con người, vẫn có dây thần kinh truyền cảm giác đau đớn.
Vậy mà Tạ Nghi lại không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, như thể không cảm nhận được chút đau đớn hay khó chịu nào.
Sau khi tiêm xong, Triển Vân Trì thu dọn ống tiêm đã sử dụng, lát nữa sẽ mang ra khỏi khu cấm mà không để lại dấu vết nào.
Triển Vân Trì chợt nhớ ra: "Hôm trước, Beta nghiên cứu viên đó cũng có mặt trong vụ tai nạn ở mỏ, ngài có định..."
Nếu Tạ Nghi định tiếp cận Beta nghiên cứu viên kia, thì lần cùng trải qua tai nạn này chính là cơ hội tốt nhất.
Trước đó, Tạ Nghi còn cố tình đặt trước một bó trà hoa trắng S cấp ở tiệm hoa, lúc này lại vừa vặn có thể dùng đến.
Chỉ là ngày hẹn đã gần kề, nhưng Tạ Nghi còn bận xử lý chuyện ở mỏ, không biết có kịp không.
Nếu không kịp, có cần anh đi lấy thay không?
Tạ Nghi bỗng nhiên ngước mắt nhìn anh một cái, đáy mắt đen nhánh xẹt qua tia lạnh lẽo.
Không gian chợt rơi vào im lặng.
Cảm giác nguy hiểm dâng lên, Triển Vân Trì nghẹn lời, nuốt lại nửa câu sau.
Tạ Nghi hạ mắt, che đi sự lạnh lẽo thoáng qua, giọng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo: "Chuyện của cậu ta, cậu không cần bận tâm."
Triển Vân Trì thở chậm lại: "...Vâng."
Là ảo giác của anh sao?
Sao anh lại cảm thấy cấp trên có hơi bất thường?
Không phải loại khí thế sắc bén vốn có của Tạ Nghi, mà là một sự bực bội đầy công kích hơn hẳn.
Từ khi theo Tạ Nghi đến nay, anh chưa từng thấy người đàn ông này trong trạng thái như vậy.
Anh không hiểu rõ tập tính của Enigma, nhưng theo kinh nghiệm của mình, nếu nhất định phải so sánh thì có phần giống trạng thái Alpha trong kỳ cầu phối — do dục vọng chiếm hữu quá mức mà thù địch với cả thế giới.
...?
Suy nghĩ này chỉ thoáng lướt qua trong đầu, đối diện với áp lực từ Enigma, Triển Vân Trì không dám nghĩ nhiều.
Trước khi rời đi, anh đánh liều quay đầu nhìn lại một chút.
Loại thuốc ức chế nồng độ cao này có tác dụng rất nhanh, chỉ trong vài phút.
Tạ Nghi lúc này đã khôi phục vẻ thờ ơ, đứng thẳng bên vách đá, khí chất trầm lạnh, như một cỗ máy được rèn giũa cẩn thận, tự kỷ luật đến cực hạn.
Dáng vẻ bất ổn thoáng qua ban nãy, đã biến mất không dấu vết.
Nhưng Triển Vân Trì lại cảm thấy, giờ phút này Tạ Nghi trông còn đáng sợ hơn.
Một con thú điên tĩnh lặng, cố gắng kiềm nén cơn cuồng loạn trong mình.
Rõ ràng đã cực lực đè nén, nhưng hơi thở âm u vẫn len lỏi ra từ những kẽ hở.
Ống thuốc ức chế vừa tiêm vào... thật sự có tác dụng chứ?
Triển Vân Trì bỗng nhiên rất hoài nghi.
Thực ra, anh rất tò mò, rốt cuộc tại sao Tạ Nghi lại có hiện tượng pheromone dao động.
Tạ Nghi vừa mới nghỉ ngơi dưỡng sức nửa năm, theo lý mà nói thì không thể nào nhanh chóng xuất hiện dao động pheromone như vậy.
Loại dao động pheromone mất kiểm soát này thường chỉ xảy ra trong kỳ tìm bạn đời.
Nhưng kỳ tìm bạn đời cũng phải có tác nhân kích thích.
Khoảng thời gian này, người duy nhất mà Tạ Nghi tiếp xúc ở cự ly gần chính là nghiên cứu viên Beta kia.
Chẳng lẽ lại là người đó?
Mặc dù đúng là người kia trông rất đẹp, khí chất cũng vô cùng nổi bật...
Nhưng Beta không nằm trong phạm vi chọn bạn đời của Enigma.
Triển Vân Trì không biết nhiều về Enigma, nhưng theo những gì anh ta biết, bạn đời của Enigma đều là Alpha hoặc Omega. Nhóm Alpha có thể chịu đựng được sự chiếm đoạt của Enigma nhờ thể chất mạnh mẽ, còn Omega thì dựa vào bản tính mềm mại để xoa dịu Enigma ở mức tối đa.
Còn khả năng Enigma chọn Beta làm bạn đời...
— Bằng không.
Với Enigma, một người bạn đời không thể trao đổi pheromone thì cũng chẳng thể giúp họ xoa dịu bất kỳ nỗi đau nào, mà chỉ vô ích tăng thêm dày vò.
Alpha vẫn có thể điều chỉnh hormone bằng công nghệ để kết đôi với Beta.
Nhưng với Enigma — một chủng loài vốn có pheromone mạnh hơn và bạo liệt hơn Alpha rất nhiều — thì dù kết đôi với Alpha hay Omega cũng khó tránh khỏi tình trạng bạo loạn pheromone. Nếu ghép đôi với Beta, thì chẳng khác nào chết dần chết mòn.
Beta không thể tiết pheromone cũng không thể ngửi được pheromone. Trong mắt Enigma, Beta chẳng khác nào một đóa hồng không màu không mùi.
Dù có đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể ngửi thấy hương thơm. Dù có gần gũi đến đâu, cũng không thể chạm vào.
Suốt một ngày, Tô Tri điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt, sau đó cẩn thận chăm sóc những chậu cây trong tiệm hoa mà mấy hôm nay bị bỏ bê. Đến khi cửa tiệm khôi phục vẻ sinh động và ngăn nắp, anh mới chuẩn bị mở cửa.
Anh kiểm tra đơn đặt hàng và phát hiện giống sơn trà trắng cấp S mà mình đặt trước đó sẽ được giao vào buổi chiều.
Nhìn thông tin giao hàng trên nền tảng cung ứng, Tô Tri lại nhớ đến Tạ Nghi.
Không biết tình hình thế nào rồi...
Hơn nữa, chiếc áo khoác của Tạ Nghi vẫn còn ở chỗ anh. Anb đã mang đi giặt khô, cần tìm cơ hội trả lại.
Do dự một chút, Tô Tri cầm thiết bị liên lạc lên, gõ một dòng chữ.
Khung trò chuyện trống trơn xuất hiện một bong bóng tin nhắn, kèm theo ảnh đại diện của anh:
[Ngài Tạ, sơn trà trắng mà anh đặt đã về rồi, anh có tiện đến lấy không?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro