Chương 9

 "Alpha chẳng khác gì mấy con chó đi tiểu bừa bãi khắp nơi."

Sau khi gửi tin nhắn, Tô Tri lại cảm thấy không ổn.

Tạ Nghi làm việc trong khu cấm, chưa chắc đã rảnh vào lúc này. Chiều nay có vẻ hơi gấp quá.

Anh lại nhắn thêm một câu:

[Nếu anh không tiện thì tôi có thể giữ lại, khi nào anh có thời gian đến lấy cũng được, hoặc tôi có thể giao tận nơi.]

Đối phương trả lời rất nhanh:

[Tôi đến lấy được.]
[Khoảng năm giờ chiều ghé tiệm, được không?]

Tô Tri: [Được.]

Tạ Nghi: [Cảm ơn.]

Cách nói chuyện của đối phương vẫn như mọi khi — ngắn gọn, lịch sự, mang theo chút điềm tĩnh và xa cách.

Tô Tri lại nhắn một chữ "Được", nhưng ngay sau đó lại cảm thấy như thế có hơi lạnh nhạt.

Anh lục tìm một lúc, chọn một sticker con chim nhỏ lông xù rồi gửi đi.

Tô Tri: [Chim nhỏ gật đầu.gif]

Nhìn khung trò chuyện giờ đã có vài dòng tin nhắn lấp đầy, không còn trống trơn nữa, tâm trạng của Tô Tri bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn một chút.

Ừm, có vẻ anh cũng có chút kỹ năng giao tiếp đấy chứ!

Thật ra, anh có hơi tò mò về diễn biến sau tai nạn ở mỏ ngày hôm đó.

Nhưng đây không phải là chủ đề thích hợp để nhắc đến qua tin nhắn, hơn nữa anh với Tạ Nghi cũng không thân thiết, nên chỉ giữ sự tò mò đó trong lòng.

"Đinh đoong."

Khoảng hơn bốn giờ chiều, chuông điện tử trên cửa tiệm reo lên, báo hiệu có khách vào.

Vào giờ này, Tô Tri tưởng rằng Tạ Nghi đến lấy hoa.

Anh chuẩn bị lên tiếng chào, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại thấy một người hoàn toàn ngoài dự kiến.

Một Alpha cao lớn, đeo kính gọng vàng, mang theo khí chất nho nhã bước vào tiệm.

Tô Tri sững người: "...Sư huynh?"

Chẳng phải anh đã từ chối anh ta rồi sao?

Sao Ngô Dung vẫn còn đến thành phố Z?

Là anh diễn đạt không rõ ràng à? Anh không hiểu nổi.

Tô Tri hơi ngây ra, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.

Ngô Dung bước đến trước mặt anh, dịu dàng gọi một tiếng: "Tiểu Tri."

Anh ta lớn hơn Tô Tri vài tuổi, mang theo khí chất điềm đạm, chín chắn đặc trưng của một học giả. Vì làm quản lý ở Duệ Hoàn Khoa học Kỹ thuật vài năm, ánh mắt anh ta lộ ra chút kiêu ngạo không giấu được.

Từ cách ăn mặc đến phong thái, tất cả đều chỉn chu, có thể nhìn ra không phải người bình thường.

Tô Tri đứng dậy: "Sư huynh, sao anh lại đến đây?"

Ngô Dung mỉm cười: "Anh lo cho em quá, nên đã gác lại công việc bên kia để đến thăm."

"..."

Tô Tri không biết nên nói gì, lặp lại câu cũ lần thứ ba: "Cảm ơn, em không sao."

Ngô Dung thở dài: "Là anh suy nghĩ quá đơn giản, làm việc chưa chu toàn. Khu mỏ là nơi nguy hiểm, anh không nên để em đi một mình, để rồi gặp tai nạn. Tiểu Tri, hy vọng em đừng giận anh."

Tô Tri: "..."

Anh chớp mắt, hơi khó hiểu:

"Em không giận anh."

Thật sự không hề giận.

Anh đâu có lý do gì để giận Ngô Dung?

Ngô Dung vốn không có trách nhiệm gì với anh, đi vào khu cấm là do anh tự quyết định, chuyện tai nạn chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Sao Ngô Dung cứ liên tục khẳng định rằng anh đang giận?

Lặp đi lặp lại như vậy, làm anh có cảm giác như mình đang vô cớ gây sự.

Ban đầu, anh thực sự không giận. Nhưng bị nhấn mạnh mãi, lại thấy hơi khó chịu.

Ngô Dung cứ làm như giữa họ có một mối quan hệ dây dưa sâu nặng nào đó.

Nhưng thực tế thì không hề.

Anh nghiêm túc nói: "Sư huynh, cảm ơn anh đã đến thăm em. Em thực sự ổn, không bị thương trong vụ tai nạn. Ngoài sự biết ơn, em không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Anh không cần phải bận tâm đến chuyện này đâu."

Ngô Dung: "Không phải chuyện nhỏ. Với anh, chuyện của em không bao giờ là chuyện nhỏ."

"..."

Tô Tri thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Anh có dự cảm chẳng lành.

Anh nhớ lại những lần từng gặp phải những Alpha bỗng nhiên phát điên, cảm thấy lần này e rằng lại là một vòng lặp vô tận không có lối thoát, giống như một kiểu ma quái vô lý vậy.

Anh có chút hối hận vì đã nhờ vả Ngô Dung giúp mình vào khu cấm.

Nếu biết sự việc sẽ phát triển thành thế này, dù có sự kết nối của giáo sư, anh cũng không muốn dính dáng đến người sư huynh này.

Ngô Dung nhìn anh, trong mắt che giấu không được sự si mê và tham vọng.

Anh ta chú ý đến Tô Tri từ rất sớm. Ban đầu là khi về trường thăm giáo sư, anh ta nhìn thấy bóng dáng còn mang theo nét non nớt đi theo sau Mục Tình, mặc chiếc áo blouse sáng màu đơn giản. Rõ ràng là sắc thái nhạt nhẽo, vậy mà chỉ một ánh nhìn đã khiến anh ta kinh ngạc.

Dù là Beta, anh còn hấp dẫn hơn nhiều Omega.

Không, có lẽ chính vì là Beta, nên mới càng có sức hút đặc biệt như thế.

Khí chất xa cách và lạnh nhạt ấy, dường như chẳng bị bất kỳ thứ gì làm lay động, lại tự nhiên thu hút những Alpha có ham muốn chinh phục lao vào như thiêu thân. Một sự đối lập đầy chết người.

Không ai là không mơ tưởng đến việc ôm mặt trăng vào lòng.

Ngay từ khi đó, Ngô Dung đã có cảm tình với vị sư đệ này, nhưng anh ta nhận ra giáo sư bảo vệ Tô Tri rất chặt.

Mục Tình là người nóng tính, nhưng lại có tài năng xuất chúng, địa vị trong giới học thuật vô cùng quan trọng. Ngô Dung sợ làm căng quan hệ với bà, nên không bộc lộ bất cứ điều gì, chỉ thản nhiên chào hỏi Tô Tri, cư xử như hai người anh em bình thường.

Tô Tri có vẻ tính tình ôn hòa, gần như chẳng bao giờ nổi nóng, đối xử với ai cũng lễ độ, có thể trò chuyện được vài câu.

Nhưng chính sự lễ độ ấy lại tạo thành một lớp màng mềm mại nhưng vô cùng kiên cố, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.

Ôn hòa, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Muốn tiến thêm một bước, sẽ lập tức bị chặn lại.

Đến cả danh sách liên lạc của Tô Tri, số người được thêm vào cũng rất ít.

Những năm qua, anh ta nhìn thấy Tô Tri lần lượt từ chối hết Alpha này đến Alpha khác, thậm chí cả Beta lẫn Omega, dần dần trở thành một đóa hoa cao quý khó chạm đến.

Vừa mừng vì chưa ai hái được bông hoa ấy, lại vừa thấy xót xa.

Cùng là Alpha, anh ta lo sợ bản thân cũng sẽ đi vào vết xe đổ.

Thế nên anh ta càng cẩn trọng hơn.

Ngô Dung kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội hợp lý để tiếp cận Tô Tri.

Viện nghiên cứu xảy ra sự cố, Tô Tri đến thành phố Z nghỉ phép, giáo sư Mục Tình lo lắng — bà chăm anh chẳng khác nào chăm con mình, cần tìm người gửi gắm.

Nhờ sự nhẫn nại và hình tượng điềm tĩnh xây dựng bấy lâu, Ngô Dung giành được sự tin tưởng của Mục Tình, cuối cùng cũng có thể kết bạn với Tô Tri.

Sau đó, mọi thứ lại diễn ra thuận lợi hơn.

Mẫu thí nghiệm xảy ra vấn đề, Tô Tri muốn vào khu cấm, tìm anh ta giúp đỡ.

Đây vốn dĩ là cơ hội hoàn hảo để tăng thiện cảm, vậy mà lại xảy ra sự cố bất ngờ.

Ngô Dung từng nghĩ sẽ tiến hành từ từ, anh ta biết tính cách Tô Tri chậm rãi, nếu thúc ép quá sẽ phản tác dụng.

Những kẻ theo đuổi thất bại trước đó chính là ví dụ rõ ràng nhất.

Thế nhưng, anh ta đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm, giờ cuối cùng cũng có cơ hội, làm sao có thể dễ dàng kìm nén dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng?

Alpha vốn không giỏi chịu đựng.

Anh ta đã sắp đặt đủ lâu rồi.

Anh ta không phải không có tính toán.

Sau khi rời viện nghiên cứu, lăn lộn trong môi trường công việc bao năm qua, anh ta đã nắm rõ cách nhìn thấu lòng người.

Đúng thời điểm, Ngô Dung hạ giọng, dịu dàng nói: "Sư huynh biết đến đây có chút đường đột, nhưng anh không có ý gì khác. Chỉ là lần này giáo sư giao việc cho anh, vậy mà lại xảy ra sơ sót, trong lòng anh cảm thấy rất áy náy."

Anh ga tạo một bậc thang để hóa giải sự đề phòng của Tô Tri: "Hơn nữa, chuyến đi lần này đến thành phố Z, không hoàn toàn là vì chuyện này. Công ty anh cũng có một dự án ở đây gặp vấn đề, vốn dĩ cũng định đến kiểm tra, chỉ là đi sớm hơn một chút thôi."

Tô Tri: "Thì ra là vậy."

Anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thái độ của Ngô Dung rất tốt, lại đưa ra lời giải thích có vẻ hợp lý, không nói những câu cực đoan như mấy Alpha trước đây. Nếu tiếp tục suy nghĩ nhiều, lại có vẻ bản thân đang làm quá, thế nên đành mắc kẹt giữa chừng.

Ngô Dung khẽ cười, mà thực ra, anh ta cũng không hoàn toàn nói dối.

Dự án công ty ở thành phố Z thực sự có vấn đề.

Hầm mỏ sụp đổ chính là Mỏ Đá Đỏ số 8 — quá nhạy cảm.

Theo kế hoạch phát triển khu cấm thành phố Z, phạm vi khảo sát lần này vốn không bao gồm Mỏ Đá Đỏ số 8, đáng lẽ chưa đến lúc bị lộ ra, vẫn còn thời gian để che đậy, ít nhất là không nên bị phát hiện một cách trắng trợn như vậy.

Anh ta không ngờ Tô Tri lại vô tình dính líu vào chuyện này.

Ánh mắt Ngô Dung thoáng hiện lên vẻ âm u.

Nhưng những điều này không thể nói ra ngoài.

Chuyện đã xảy ra, tổn thất không thể tránh khỏi, mà Alpha thì luôn ghét thất bại.

Càng nghĩ đến chi phí đã bỏ ra, anh ta càng cố chấp với Tô Tri hơn.

Ngô Dung nói: "Đúng lúc bây giờ quán cũng đang vắng, sư đệ có ngại mời anh một bữa không?"

Tô Tri muốn từ chối, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì.

Nếu Ngô Dung bảo muốn mời anh ăn, anh còn có thể khéo léo từ chối. Nhưng bây giờ là anh phải mời Ngô Dung, vậy thì không có lý do để từ chối nữa.

Dù sao thì anh cũng nợ anh ta một lần.

Lại nữa rồi.

Tô Tri có cảm giác như bị thứ gì đó quấn lấy, khó thở đến mức nghẹt thở.

Ngô Dung khẽ cười, định nói thêm gì đó.

Đúng lúc này, tiếng chuông gió ở cửa vang lên, có người bước vào quán.

Một giọng nam trầm thấp cắt ngang bầu không khí căng thẳng: "Xin lỗi đã làm phiền."

Tô Tri vừa nhìn thấy người mới đến, ánh mắt lập tức sáng lên, như thể gặp được cứu tinh: "Ngài Tạ, anh đến lấy hoa đã đặt trước phải không?"

Ngô Dung có chút khó chịu, ánh mắt hắn theo hướng nhìn của Tô Tri, sắc mặt lập tức cứng lại.

Người mới đến rõ ràng cũng là một Alpha, hơn nữa còn trẻ hơn, cao hơn, anh tuấn hơn anh ta.

Người đó có khuôn mặt sắc nét lạnh lùng, dáng người cao lớn với đôi vai rộng và đôi chân dài, bộ quần áo thường ngày cũng không thể che giấu thân hình vạm vỡ cường tráng, cả người gần như được bao phủ bởi hormone nam tính bức người.

Alpha là loài sinh vật có lãnh địa, bản năng cạnh tranh sẽ khiến họ vô thức so sánh, ganh đua khi đối diện với đồng loại.

Đặc biệt là khi đứng trước một đồng loại xuất sắc, cảm giác nguy cơ sẽ tăng lên gấp bội.

Ánh mắt của Ngô Dung để lộ ra địch ý rõ ràng.

Bằng trực giác của Alpha, anh ta nhận ra đối phương có thể là kẻ cạnh tranh.

So với sự cảnh giác như gặp đại địch của anh ta, ánh mắt đen láy của Tạ Nghi chỉ lướt qua anh ta một cách thờ ơ, không hề dừng lại dù chỉ một giây, cứ như thể coi anh ta là không khí. Đôi mắt anh chuyên chú nhìn vào Tô Tri, giọng nói trầm khàn đầy từ tính:

"Ừm, tôi muốn cắm một bó hoa, cửa hàng có dịch vụ này không?"

Tô Tri không hề do dự: "Có chứ."

Dù không có cũng phải có! Chỉ cần có việc gì đó khiến anh bận rộn là được!

Tô Tri: "... Có ảnh mẫu không? Muốn kiểu nào?"

"Kiểu này."

Tạ Nghi mở điện thoại, đưa qua cho anh xem. Đó là một kiểu khá chi tiết, tuy không phức tạp nhưng cần học ngay tại chỗ và sẽ tốn kha khá thời gian.

Tốn thời gian thì tốt quá! Cực kỳ tốt!

Đúng kiểu buồn ngủ mà có người đưa gối, Tô Tri lập tức gật đầu: "Được chứ."

Ngay sau đó, anh quay sang nói với Ngô Dung: "Sư huynh, em phải làm bó hoa cho khách đặt trước, chắc mất hơn một tiếng, không kịp nữa rồi. Xin lỗi nha, đợi khi nào về thủ đô, em nhất định mời sư huynh ăn cơm."

Đến lúc đó anh sẽ rủ cả giáo sư. Với tính cách của giáo sư, anh căn bản không có cơ hội chen vào nói chuyện, chỉ cần cúi đầu ăn cơm là xong.

Ngô Dung: "..."

Ngô Dung: "Tiểu Tri."

Sắc mặt anh ta đã hơi khó coi, dưới áp lực vô thức để lộ pheromone của Alpha.

Cuối cùng, Tạ Nghi cũng liếc nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén như một lưỡi kiếm giấu trong vỏ. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Tạ Nghi, da đầu Ngô Dung chợt tê rần, như thể bị một con mãnh thú nguy hiểm lạnh lùng nhìn xuống.

Alpha này có cấp bậc không hề thấp.

Bản thân Ngô Dung đã là một Alpha có pheromone rất xuất sắc, vậy mà người trước mặt hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Trong lòng anh ta trào lên sự e ngại.

Ngô Dung hít sâu một hơi: "Được, vậy về thủ đô gặp lại."

Thực lực của đối phương rõ ràng vượt trội hơn mình, ngay cả tranh đấu cũng không thể, anh ta đã rơi vào thế yếu. Ở lại thêm cũng chỉ tự chuốc nhục.

Ngày dài còn lắm, cũng không thể ép Tô Tri quá mức.

Chẳng qua đây chỉ là một vị khách của tiệm hoa, đâu thể ở đây mãi.

Tô Tri vốn đã có sự đề phòng với Alpha, anh ta không có cơ hội, chẳng lẽ Alpha kia có?

Ít nhất, anh ta và Tô Tri có mối quan hệ lâu dài và khăng khít hơn. Đợi Tô Tri về lại thủ đô, vẫn còn rất nhiều cơ hội.

...

Sau khi Ngô Dung rời đi, Tô Tri rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Đối phó với vị sư huynh này thật sự quá mệt não.

Quả nhiên anh vẫn không giỏi giao tiếp với Alpha.

Cửa hàng lúc này chỉ còn anh và Tạ Nghi. Tô Tri do dự một chút, cuối cùng quyết định thành thật sẽ tốt hơn: "Xin lỗi, thật ra tôi không biết cắm hoa, tôi có thể nhờ một thợ cắm hoa đến giúp, hoặc đưa anh đến tiệm khác để họ làm giúp được không?"

"Ừ, vậy khỏi cắm nữa, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi." Tạ Nghi không hề tỏ vẻ bất ngờ, bình thản hỏi: "Người đó quấy rầy cậu à?"

Tô Tri có chút ngượng ngùng: "Anh nhìn ra à?"

Tạ Nghi: "Cần giúp đỡ không?"

Tô Tri lắc đầu: "Không sao đâu, không phải chuyện lớn."

So với những Alpha động một tí là ra tay đánh nhau, ít nhất Ngô Dung chỉ khiến người ta nhức đầu vì lời nói, chưa đến mức phiền phức lắm.

Ánh mắt Tạ Nghi không biết từ lúc nào đã trầm xuống, thấp giọng như đang dụ dỗ: "Cậu thường xuyên gặp chuyện này à?"

Tô Tri không nhịn được thở dài: "Haiz..."

Cả người anh xụi lơ như một chú chim nhỏ lông xù bị xì hơi, trông mềm nhũn. Nếu có chỏm tóc ngố, chắc chắn nó cũng sẽ rủ xuống.

Có lẽ vì đã cùng Tạ Nghi trải qua sinh tử, chẳng biết từ lúc nào mà sự cảnh giác của anh trở nên lơi lỏng.

Sau khi tiễn vị sư huynh nói nhiều như niệm kinh đi, cảm xúc của Tô Tri hơi dao động, lẩm bẩm một câu: "Vậy nên tôi mới không thích Alpha."

Ngay giây tiếp theo, anh sực tỉnh — Tạ Nghi cũng là Alpha!

Vậy mà anh lại nói xấu cả giới tính của hặn ngay trước mặt! Đúng là EQ quá tệ!

Tô Tri vội vàng tìm cách chữa cháy: "Xin lỗi! Tôi không nói anh, tôi chỉ..."

"Không sao." Tạ Nghi khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Tôi cũng không thích Alpha."

Khi nói câu này, thần sắc hắn vẫn bình thản như thường, đôi mắt đen sâu lắng, hoàn toàn không có vẻ gì là bị tổn thương bởi lời vô tình của Tô Tri.

Tô Tri ngẩn người: "... Anh thật là có tính khí tốt."

Alpha thường có lòng tự tôn rất cao, không cho phép bị nghi ngờ hay phản đối. Nhưng Tạ Nghi lại luôn ổn định, trầm tĩnh và kiềm chế, rõ ràng có một vẻ ngoài sắc bén đầy tính công kích, thế nhưng lại chẳng hề nổi nóng, tạo ra một sự đối lập rõ rệt.

Ánh mắt Tạ Nghi ẩn giấu một tia lạnh nhạt khó nhận ra. Hắn thấp giọng, như thể chế giễu, không biết là đang chế giễu người khác hay chính bản thân mình: "Chẳng phải vậy sao? Những sinh vật bị pheromone chi phối, mất đi lý trí, chỉ hành động theo bản năng, chẳng khác gì dã thú."

Tô Tri không ngờ một Alpha như Tạ Nghi lại có suy nghĩ cực đoan hơn cả mình, không nhịn được phản bác: "Này? Cũng không đến mức đó đâu. Dao động hormone là điều bình thường. Thật ra ngay cả Beta cũng chịu ảnh hưởng của các loại hormone trong cơ thể, chỉ là không có pheromone mà thôi. Ai cũng có lúc bị hormone chi phối mà, con người vốn dĩ cũng là động vật."

"Chỉ là tôi thấy nhiều Alpha hành động thiếu logic quá, khó đoán trước."

"Hơn nữa," Tô Tri còn một lý do rất thực tế: "Quan trọng là tôi đánh không lại bọn họ, nếu có thể tránh khỏi rắc rối này thì vẫn hơn."

Tô Tri hoàn hồn, ngại ngùng cười cười: "Xin lỗi, không biết tại sao lại than vãn với anh nhiều như vậy. Tôi đi lấy hoa trà trắng."

Tạ Nghi: "Được, nhưng..." Hắn ngừng một chút, "Có thể bật hệ thống thông gió không?"

Tô Tri: "Hả?"

Tạ Nghi khẽ rũ mắt xuống: "Vừa rồi Alpha đó đã phát tán pheromone."

Tô Tri: "!"

Pheromone của Alpha là một loại kích thích mạnh đối với đồng loại, có thể dẫn đến tính hiếu chiến. Tạ Nghi không hề bộc lộ ra ngoài, chắc hẳn đang cố gắng chịu đựng sự khó chịu.

Tô Tri thầm nghĩ Tạ Nghi đúng là người tính tốt, cảm thấy hơi có lỗi vì đã kéo hắn vào chuyện này, khiến hắn phải chịu ảnh hưởng từ pheromone của Alpha khác, đúng là tai bay vạ gió. Anh lập tức bật hệ thống thông gió trong tiệm hoa, để lượng pheromone Alpha dư thừa trong không khí bị rút sạch dần dần.

Sắc mặt của Tạ Nghi trông có vẻ dễ chịu hơn một chút.

Tô Tri: "Anh chờ một lát nhé, tôi đi lấy hoa."

Tạ Nghi: "Ừm." Ánh mắt trầm xuống, dõi theo bóng lưng của anh.

Hôm nay Tô Tri mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, khi xoay người để lộ ra chiếc cổ trắng nõn và mảnh mai.

Nếu Tô Tri là một Omega, nơi đó sẽ có một tuyến pheromone để tiếp nhận pheromone từ Alpha. Nhưng anh chỉ là một Beta, tuyến pheromone không phát triển, hoàn toàn đóng kín, pheromone của Alpha chỉ có thể lượn lờ bên ngoài mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Dù vậy, Tạ Nghi vẫn cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

Nếu không phải vừa tiêm thuốc ức chế, có lẽ hắn đã không kìm được mà xua tan thứ pheromone nồng nặc khó chịu của Alpha kia, dùng pheromone Enigma của mình bao phủ toàn bộ cơ thể Tô Tri. Dù không để lại dấu vết, hắn cũng muốn nhốt anh vào trong tổ của mình, giữ chặt tay chân, liếm mút từng tấc da thịt đến khi hoàn toàn ướt đẫm, dù có cầu xin cũng sẽ không dừng lại.

Tô Tri cầm hoa trà trắng quay lại, những bông hoa mới nhập về vẫn còn rất tươi, hơi nước đọng trên bao bì làm ướt cổ áo anh.

Tạ Nghi liếc nhìn phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo, những giọt nước trong suốt bám trên da, men theo đường cong trượt vào hõm xương quai xanh. Hắn thu lại tia dục vọng trong mắt, lễ độ nhắc nhở: "Alpha đều là lũ chó hay tè bậy khắp nơi, nên cẩn thận một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro