Chương 102: Chiến lược của Vương Ngũ

Nhiếp Bất Phàm một đường gào thét, bị đưa đến một căn nhà gỗ nhỏ.

"Đến rồi."

Lý Dực thả hắn xuống giường.

"Đây là chỗ nào."

Nhiếp Bất Phàm thấy mình đã rơi vào sào huyệt của tặc nhân, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh.

Lý Dực không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.

"Nhìn cái gì."

Nhiếp Bất Phàm thẳng lưng, kiên cường nói, "Có nhìn nữa ta cũng không theo ngươi đâu!"

Đáng tiếc, giữa nơi tối lửa tắt đèn thế này, bộ dáng chính khí vẻ mặt hiên ngang của hắn hoàn toàn không có chút uy lực.

"Bất Phàm, ngươi có biết ai là nam nhân đầu tiên của ngươi không."

Lý Dực hỏi.

"Vương Ngũ."

Nhiếp Bất Phàm không chút do dự trả lời.

Sắc mặt Lý Dực lập tức u ám y như thứ ánh sáng mờ nhạt trong phòng.

Hắn cắn răng nói, "Ngươi hiện tại mất trí nhớ, ta thông cảm cho ngươi."

"Có cái gì mà thông cảm? Ngươi xác định ta mất trí nhớ."

Nhiếp Bất Phàm nhíu mày nói, "Ta cho rằng cái gì nên nhớ ta đều nhớ cả."

"Cái gì nên nhớ đều nhớ."

Lý Dực gầm nhẹ, "Những thứ trọng yếu ngươi đều quên!" Quên hắn, quên lần cùng hắn gặp mặt, quên từng ngày từng tháng chung sống với hắn, cũng quên luôn cả tình cảm mà hắn dành cho.

Nhiếp Bất Phàm cảm giác được tâm tư đang chấn động của đối phương, nhịn không được bước tới vỗ vai hắn, an ủi, "Không có việc gì, con người của ta không có ưu điểm nào cả, nhưng tuyệt đối là một người biết sai liền sửa, khiêm tốn thụ giáo. Nếu như ta thực sự quên mất cái gì, ngươi cứ nói ra, xem có thể kích thích hồi ức để ta nhớ lại hay không."

Lại còn 'biết sai liền sửa, khiêm tốn thụ giáo'? Ngươi có thể thành thành thật thật yên yên ổn ổn đã là cảm tạ trời đất lắm rồi.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại."

Lý Dực đè hắn xuống giường, giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng.

Nhiếp Bất Phàm giãy giụa, "Như thế không được, ta là một người có lễ tiết. Tuy rằng Vương Ngũ phụ tình trước, nhưng ta quyết vì hắn một lòng chung thủy tới già."

"Chung cái quỷ!" Lý Dực hừ lạnh, "Khi ta trở thành nam nhân của ngươi, hắn còn không biết đang ở chỗ nào mà tụng kinh đâu!" Huống chi cái thứ 'lễ tiết' này, cho dù tất cả người trong thiên hạ đều có, nhưng Nhiếp Bất Phàm ngươi tuyệt nhiên không thể có.

Nhiếp Bất Phàm toàn thân chỉ còn sót lại nội khố buộc chặt bên hông.

Lý Dực một bên hôn môi, một bên lôi kéo y phục trên thân thể mình. Đến khi hắn thoát tới hạ thân thì Nhiếp Bất Phàm liều chết nắm lấy nội khố của hắn không buông, nhất định không để cho hắn lấy thứ hung khí giết người kia ra.

Lý Dực cố định một tay đối phương, người nọ lại dùng tay còn lại mà giữ. Khi hai tay đều bị ghì chặt, hắn lại dùng chân chặn lại ở khố hạ Lý Dực. Đến khi hai chân cũng bị khống chế, hắn chỉ còn có thể trừng mắt mà nhìn người kia mang theo hung khí vội vàng tiến tới.

"Lý, Lý Tứ, chúng ta thương lượng một chút."

Nhiếp Bất Phàm run rẩy nói.

"Ở trên giường, không có thương lượng."

Lý Dực khóe miệng xuất ra một ý cười, còn nhớ ngày xưa lần đầu cũng hắn hoan ái cũng là tình cảnh như thế này.

"Không phải, ngươi xem, ta vừa mới cùng Vương Ngũ, hiện tại lại cùng ngươi... ô..." Lý Dực tức thì lấp kín miệng đối phương, không cho người kia có cơ hội nói tiếp. Kinh nghiệm đã cho hắn hiểu được một điều, bỏ quên cái miệng của người nào đó, chính là tự mình tìm ngược.

"Bất Phàm, ta tiến vào..." LýDực ghé sát vào lỗ tai người kia, khẽ nói.

"Từ từ, ta còn chưa sẵn sàng, để ta chuẩn bị tinh thần một chút... A!"

"Xem ra." Lý Dực khàn khàn nói, "Không có thời gian cho ngươi chuẩn bị rồi."

"Ô... Ân..."

"Bất Phàm, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi quên ta, ta muốn ngươi cả đời này phải nhớ kỹ ta."

Lý Dực dùng sức phát động, ngữ khí thập phần kiên định.

"Cả đời có phải quá dài hay không."

Nhiếp Bất Phàm thở dốc nói, "Không bằng giảm giá một chút đi, nửa đời thì sao? Như thế ngươi còn có cơ hội thú thê sinh tử."

"Dông dài!" Lý Dực hừ lạnh nói, "Trừ khi ngươi có thể sinh con, bằng không đừng nói với ta thú thê sinh tử gì cả."

"Ngươi xác định? Không cần phu nhân xinh đẹp, cũng không cần hài tử mập mạp đáng yêu."

"Ngươi chính là phu nhân của ta, gà của ngươi chính là hài tử của ta."

Nhiếp Bất Phàm trầm mặc một hồi, tựa hồ có phần xúc động, lâu sau mới nói, "Gà của ta là hài tử của ngươi? Có phải hơi vượt ngoài nhân loại rồi không."

"Ngươi im miệng."

Lý Dực lật người hắn lại, gia tăng lực đạo, mạnh mẽ sáp nhập.

"Nhẹ chút! Cái roi gà của ngươi dư thừa sức lực sao."

Lý Dực cười nói, "Bất Phàm, ngươi còn nhớ lần đầu tiên, ngươi đối phó với ta thế nào không."

"Như thế nào? Đối phó ra sao."

Nhiếp Bất Phàm ý thức có phần thả lỏng, thân thể nóng bỏng từng hồi.

"Ngươi nói..." Lý Dực ghé vào lỗ tai người kia khẽ nói, "... Muốn kẹp chết ta."

"... Thực sự là ý kiến hay."

"Ta cũng nghĩ vậy. Cho nên, kẹp chặt chút đi..."

"Ô..."

Đêm dài đằng đẵng, giao cảnh triền miên.

Bên kia, Vương Thi Thiện sau khi chỉnh trang ổn thỏa liền trở lại thôn, lại lập tức bị đám người Vệ Địch chặn đứng.

Không đợi bọn hắn chất vấn, Vương Thi Thiện đã mở miệng trước, "Vừa đúng lúc, ta có lời muốn nói, các ngươi đi theo ta."

Nói xong, hắn chậm rãi bước vào phòng của Nhiếp Bất Phàm.

Vệ Địch ánh mắt chợt lóe tinh quang, nhấc chân theo vào.

Năm người Tư Thần Vũ, Lý Hoài, Thái Bạch, Trương Quân Thực và Phiền Lạc liếc mắt nhìn nhau, nối gót theo sau, còn những người không liên quan như Thẩm Mộ Nhiên, Thiên nữ thì bị chặn ở ngoài cửa.

Mấy người ở trong phòng nói chuyện hồi lâu, đến khi đi ra, biểu tình tuy rằng không ai giống ai, nhưng đều trầm mặc trở về phòng của mình.

Đến ngày hôm sau, khi Lý Dực mang theo Nhiếp Bất Phàm sống dở chết dở trở về. Đám người Vệ Địch chẳng qua chỉ ghé thăm một chốc, cũng không vì giành quyền bồi ngủ mà tiếp tục tranh chấp với nhau.

Lý Dực cảm thấy bất ngờ, hắn còn tưởng sau khi trở về sẽ bị người người chặn đầu gây khó dễ, ai ngờ phản ứng lại thập phần bình lặng như vậy.

"Ngươi đã nói gì với bọn hắn."

Lý Dực hỏi Vương Thi Thiện.

Vương Thi Thiện ngồi ở bên giường của Nhiếp Bất Phàm, nhàn nhạt đáp, "Sao ngươi không đi hỏi Quân Thực? Lời như vậy, ta sẽ không nói lần thứ hai."

Lý Dực nhìn hắn một chút, xoay người đi ra cửa.

"Nói gì."

Trương Quân Thực nhã nhặn cười nói, "Ta cũng không dám thuật lại lời hắn đã nói tối qua. Nhưng có thể khẳng định, Vệ minh chủ, Tư vương gia, cùng với Quốc sư rất nhanh sẽ rời khỏi Kê Oa Thôn."

Lý Dực sửng sốt, "Bọn hắn định buông tha Nhiếp Bất Phàm."

"Buông tha hay không, tạm thời chưa nói được. Bất quá, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không bức bách Nhiếp Bất Phàm nhớ lại."

Lý Dực vẻ mặt kinh hãi, âm thầm cân nhắc rốt cuộc là Vương Thi Thiện đã nói cái gì với mấy người kia? Nhìn hắn đêm qua buông tay đến là dứt khoát như vậy, còn tưởng hắn thật sự bác ái bao la, có thể tâm bình khí hòa mà chia sẻ Nhiếp Bất Phàm với người khác chứ.

"Vậy, ngươi thì sao."

Lý Dực nhìn về phía Trương Quân Thực, hỏi, "Ngươi đi hay không."

"Ta."

Trương Quân Thực thấp giọng nói, "Ta làm sao có thể đi? Ngươi không biết, kỳ thực ta đã sớm nói chuyện về Bất Phàm với phụ thân rồi."

"Cái gì? Ngươi nói rồi? Vậy phụ thân ngươi phản ứng ra sao."

Trương Quân Thực cười nói, "Ngươi nghĩ người sẽ có phản ứng thế nào? Tất nhiên là đánh cho ta một trận."

Lý Dực trầm mặc, hắn không ngờ một người thoạt nhìn không nóng không lạnh như Trương Quân Thực cũng có dũng khí dám đối diện với người nhà mà nói ra chuyện này.

Còn hắn thì sao? Có can đảm này không? Nếu như muốn cùng Bất Phàm suốt cả một đời, hắn nhất định phải bước qua cửa này.

Lý Dực đáy mắt hiện lên một tia kiên định, bình tĩnh nói, "Chờ khi Tư vương gia rời đi, ta sẽ cùng đi với bọn hắn."

Trải qua mấy lần tan tan hợp hợp, hắn vô cùng chắc chắn về tình cảm của mình. Một khi đã như vậy, còn gì để mà do dự nữa? Trương Quân Thực cười cười, vỗ vai hắn nói, "Vậy thì, Bất Phàm đêm nay liền giao cho ta, ngươi không có ý kiến gì đi."

Lý Dực gật đầu, xoay người đi khỏi.

Ban đêm, Nhiếp Bất Phàm bị người chụp bao tải đưa lên giường Trương Quân Thực. Sau một hồi giao triền quấn quýt, đoạn ký ức về Trương Tam kia cũng trở về.

"Trương Tam, nhiều ngày không gặp, ta phát hiện ngươi ngày càng hòa nhã dễ gần."

"Lý Tứ, hôm nay ăn bánh chẻo, ngươi nhanh chóng nhào bột mì đi."

"Vương Ngũ, Vương Ngũ, Vương Ngũ đâu? Lại trốn đi xó nào tụng kinh rồi."

Nhiếp Bất Phàm giống như con chim cánh cụt cả ngày khoái hoạt, tung tăng bay nhảy khắp nơi, so với bộ dạng nằm bất động trên giường lúc trước hoàn toàn khác biệt.

Nhưng đám người Vương Thi Thiện cũng không nắm chắc hắn ngoại trừ trí nhớ có chút vấn đề ra, có còn trở ngại nào khác hay không.

Vì thế thần y mỗi ngày được mời đến bắt mạch cho hắn, biểu tình ma ma quái quái, giống như vẫn còn trầm mê trong tìm tòi nghiên cứu thể chất đặc biệt của hắn, cho nên không hề nghe lọt tai những câu hỏi của mọi người. Khi bị hỏi dồn dập, lão liền không kiên nhẫn mà đáp một câu, "Không chết được."

Vài ngày sau, Nhiếp Bất Phàm không còn vô duyên vô cớ mà hôn mê nữa, cũng không phát sinh chứng mộng du, sinh hoạt hoàn toàn trở lại như cũ.

Đám người Tư Thần Vũ cũng đã nhận được thánh chỉ triệu bọn họ hồi kinh. Vì thế, bọn họ liền thu dọn hành trang, mang theo trân bảo trong kho tàng rời khỏi Kê Oa thôn.

Trước khi chia tay, Nhiếp Bất Phàm làm một bàn tiệc thịnh soạn tiễn đưa bọn họ.

Nhìn thấy nét cười của hắn, đám người Tư Thần Vũ trong lòng có chút đắng cay, bởi vì hắn đã hoàn toàn quên sạch bọn họ.

'Bất Phàm, ta rời khỏi đây không có nghĩa là ta buông tha cho ngươi. Chờ khi ta trở lại, tuyệt không cho phép ngươi quên ta nữa!' Vệ Địch ánh mắt thâm trầm, biểu tình ác liệt.

Tư Thần Vũ quay đầu nhìn lại tiểu sơn thôn nằm nơi chân núi, thần sắc bình lặng, khóe môi khe khẽ nhếch lên.

"Nếu đã luyến tiếc, thì đừng tùy tiện buông tay."

Thẩm Mộ Nhiên nói.

"Bản vương gia tự có chừng mực."

Hắn xoay người, cất bước đi về phía trước.

Lý Hoài hỏi Lý Dực, "Ca, ngươi cũng đi."

Lý Dực gật đầu, "Nhất định phải trở về nói rõ một lần."

"Ngươi thực sự quyết định rồi."

"Đúng."

Lý Hoài trầm mặc, chầm chậm đưa mắt nhìn về phương xa, một lát sau, hắn nói, "Ta hiểu rồi, ca, ta ủng hộ ngươi."

"Đa tạ."

Lý Hoài thở phào một hơi, vênh mặt lên nói, "Kể từ nay, Lý gia gia chủ đời tiếp theo là ta rồi."

Lý Dực nhìn hắn, cũng không bỏ sót một tia không đành cùng với thứ mạnh mẽ giả vờ nơi đáy mắt đối phương.

Đệ đệ, đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi đã chọn cách thành toàn cho lựa chọn của ta.

Trong số mấy người, ra đi dễ dàng dứt khoát nhất chính là Phiền Lạc. Hắn trở về chỉ để giải quyết hậu quả mà thôi. Tuy rằng thứ hắn sắp đối mặt chính là hai tòa núi lớn: hoàng đế và gia tộc, nhưng trong lòng hắn đã sớm có dự tính, nhất định sẽ thoát thân quay lại nơi đây.

Hắn kiên nhẫn, thực sự kiên nhẫn. Hắn hiểu, chia ly ngắn ngủi trước mắt bất quá chính là vì nửa đời gắn bó về sau.

Một khi gặp lại, người nọ với mình vẫn là vừa gặp như đã quen thân.

"Các ngươi không đi sao."

Trương Quân Thực hỏi thúc – chất Thái gia.

"Ta không đi."

Thái Bạch ngồi trên ghế, nhún vai nói, "Ta thực sự thích đời sống ở chỗ này. Nhưng là thúc phụ, ngươi có thể đi rồi."

Thái Diên khoanh tay trước ngực nói, "Ta bất cứ lúc nào cũng có thể đi, nhưng ta nhất định phải mang ngươi đi cùng."

"Vì sao."

"Ngươi không quay về, cha ngươi sẽ tự mình đến bắt ngươi."

"Vậy để phụ thân đến đây đi."

Thái Bạch nhảy xuống ghế, ôm lấy Nhiếp Bất Phàm nói, "Vừa dịp cho hắn gặp tiểu tức phụ."

Nhiếp Bất Phàm một tay đẩy hắn ra, tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi muốn tức phụ, liền vào trong chuồng gà mà chọn đi."

"Bất Phàm, ngươi thực là vô tình bạc nghĩa."

Thái Bạch đau lòng. Hắn nhiều lần muốn bắt chước đám người Vương Thi Thiện, cùng với Nhiếp Bất Phàm trải qua một hồi xuân ý, để người kia có thể nhớ ra. Nhưng là người nào đó được bảo hộ quá nghiêm ngặt, hắn căn bản không có cơ hội xuống tay.

Liều mạng giãy chết không có tác dụng, Thái Bạch rốt cuộc vẫn bị Thái Diên cường hãn lôi đi. Kê Oa thôn cuối cùng chỉ còn lại Vương Thi Thiện và Trương Quân Thực.

Bất quá, ly khai không có nghĩa là vĩnh biệt. Những người đáng thương từng bị Nhiếp Bất Phàm hãm hại, muốn trở về chính đạo căn bản là không có khả năng.

Rất nhanh, Kê Oa thôn sẽ lại nghênh đón một nguồn sinh cơ mới...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro