Quyển 2 - C43. Thao tác trừ điểm + C44. Thăng cấp

Chương 43. Thao tác trừ điểm.

Úc Ngạn ngẩn người nhìn lá cờ mặt trời tung bay phía trên ngọn hải đăng, đang ở trong phòng ảo, những hình ảnh và bối cảnh trong game trở nên vô cùng chân thực, những hạt sáng dịu nhẹ tạo của ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ ngón tay y rồi vội vàng biến mất.

Vải tay áo đã biến thành vải bố thô ráp, chiếc mũ trùm đầu màu giờ đổi thành bộ đồ của du khách ở thế kỷ trước, nhưng tác dụng của mũ trùm vẫn được giữ nguyên, chiếc áo choàng du khách phủ kín khuôn mặt y.

Trong bản mở rộng demo của <Gray Crow: Dollhouse> phát hành có tổng cộng ba bối cảnh, trong số đó cảnh Úc Ngạn ít chơi nhất là cảnh Thị Trấn Bị Mất Tích này, nguyên nhân là vì màn này đề xuất chơi bốn người, hơn nửa lại là level cuối trong bản hiện tại nên có độ khó cao nhất, rất dễ toang khi đang livestream.

Boss cuối của Thị Trấn Bị Mất Tích cực kỳ khó đánh, phạm vi tấn công rộng, đòn tấn công dồn dập và tốc độ di chuyển cực nhanh, Úc Ngạn đã mất cả buổi chiều cày cuốc mà cũng chỉ đánh được đến lúc nó còn tàn máu, bước vào trạng thái cuồng bạo rồi đồ sát lung tung, là một đòn tra tấn cả người xem lẫn streamer.

Đây là một thiết lập có chủ đích của trò chơi chính thức, boss cuối của Thị Trấn Bị Mất Tích có tên là Ký sinh trùng Hồ Chết, lượng máu và cách chiến đấu của nó đều được tăng cường, nhằm kích thích ý chí chiến đấu của những game thủ hardcore, tránh khi bản chính thức còn chưa ra mắt mà đã bị mấy người chê bai kiểu "Đây là Gray Crow: Dollhouse đó hả?"

Người chơi bình thường có thể không cần tới khiếu chiến với boss cuối, chỉ cần leo qua một con đường gập ghềnh là có thể qua màn.

Streamer Hoàng Kỳ từng làm riêng một video để chiều lòng khán giả, bật trình chỉnh sửa, sử dụng phương pháp gian lận để kéo chỉ số chiến đấu của nhân vật lên tối đa rồi vào nện ký sinh trùng Hồ Chết, một đòn 999, nhìn cực đã mắt, thậm chí cậu ta còn làm một một bộ skin đặc biệt cho nhân vật du khách của mình, thay chiếc áo choàng thành một chiếc nơ bướm màu hồng chói lọi cài trên đầu.

Sau đó, công ty phát hiện ra và đã gửi cho cậu ta một cảnh báo nội bộ, Hoàng Kỳ chán nản chỉnh video về chế độ riêng tư.

Úc Ngạn thử nắm hờ hai tay, cảm giác chân thực chẳng khác gì ngoài đời. Dưới chân là con đường lát đá với những khe nứt mọc đầy cỏ dại, trên tảng đá lớn dành cho du khách nghỉ ngơi bên ngoài thị trấn hoang vắng, Chiêu Nhiên đang ngồi đó, cũng ngẩng đầu nhìn lá cờ mặt trời trên ngọn hải đăng xa xa.

Mặc dù trong cảnh này, thân phận của nhân vật đều là du khách, nhưng trang phục của mỗi người lại khác nhau, Chiêu Nhiên đội một chiếc mũ họa sĩ vành ngắn, đeo một chiếc hộp đựng tranh chéo qua vai.

Úc Ngạn đến gần anh, tìm một chỗ trống trên tảng đá rồi nhảy lên ngồi, hai chân lắc lư qua lại.

"Em vẫn khá sung sức nhỉ, còn đau nhức gì không?" Chiêu Nhiên nghiêng đầu hỏi.

Úc Ngạn vẫn lắc chân như không có chuyện gì xảy ra: "Gì cơ, anh có dùng sức hả, sao em chẳng cảm nhận được gì hết."

Chiêu Nhiên thò tay vào phần đùi trong y rồi nhéo một cái. Nơi đó còn hằn dấu răng hình răng cưa, Úc Ngạn vội vàng chụm hai chân lại hít hà vài hơi khí lạnh.

"Già mồm." Chiêu Nhiên cười cong mắt, giọng điệu như đang trêu trọc một đứa trẻ, hoàn toàn chẳng có chút áy náy nào.

Tiếng ù ù vang bên tai, như có âm thanh vọng lên từ tận sâu trong đầu, Úc Ngạn tập trung lắng nghe, lọc ra khỏi đống tạp âm giọng nói của thực tập sinh Tổ Kỹ Thuật Ung Trịnh.

"Lưu ý, cơ thể của mọi người đang ở trong phòng ảo đoàn xiếc thú, còn ý thức đã được liên kết vào phòng ảo trò chơi <Gray Crow: Dollhouse>, trong phòng ảo đôi mọi người cần phải hành động hết sức cẩn thận."

"Cảnh đã bị khóa kín hoàn toàn, chỉ có thể vào mà không thể ra, lối ra duy nhất nằm trong cảnh thôn ôn dịch, sau khi xử lí xong dị thể hãy báo tín hiệu, tôi sẽ mở lối thoát."

"Sau khi xác nhận liên kết ổn định, tôi sẽ liên kết thêm các thực tập sinh dự bị khác đi vào cảnh, chú ý nhận dạng."

"Tình huống trong phòng ảo khá phức tạp, một số bối cảnh, kết cấu và NPC vốn không thể tương tác trong trò chơi gốc đều được hiện thực hóa, vì vậy có khả năng sẽ xuất hiện những mối nguy ngoài dự kiến, hãy cố gắng tìm những tuyến đường an toàn mà mọi người quen thuộc."

"Mọi người phải kiểm tra lần lượt toàn bộ ba bối cảnh, tìm và bắt mục tiêu dị thể, rồi ngắt liên kết bằng lối ra."

"Nhớ kỹ, bị thương ở đây thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với thực tế, có thể gây tổn thương trực tiếp đến dây thần kinh não, vì thế mỗi đường đi nước bước đều phải thật cẩn thận. Tôi không thể theo dõi tình trạng thực tế của mọi người, sau mười phút nữa liên lạc của chúng ta cũng sẽ bị cắt đứt, lúc đó, tôi sẽ không thể kịp thời hỗ trợ được nữa, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào khả năng ứng biến của mọi người."

Thời gian vừa đến, dòng điện ồn ào biến mất, giọng nói của Ung Trịnh cũng biến mất theo, xung quanh im ắng, chỉ còn lại âm thanh xào xạc của lá khô rơi dưới ánh hoàng hôn.

Úc Ngạn nhảy xuống tảng đá, sờ một nắm sỏi trên mặt đất, xác định con đường dẫn vào thị trấn trên mặt đất phủ đầy cỏ khô thấp, cỏ khô được ánh mặt trời chiếu rọi tỏa ra mùi thơm ấm áp.

Y theo thói quen sờ vào thắt lưng của mình, mới phát hiện máy phân tích lưu trữ hạch không có trên người. Hóa ra những trang bị ngoài cơ thể không thể mang theo vào đây. Dù vậy y đã chuẩn bị từ trước, chọn một viên hạch gắn trực tiếp vào hốc mắt mình.

Đó là dị hạch lấy được từ phòng ảo thẩm mỹ viện - Lấy Vật Trong Tranh, đây là hạch cấp bạc duy nhất trong tay Úc Ngạn có thể sử dụng vô số lần, Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo không mang theo được, còn những viên hạch khác trong máy phân tích thì đều bị giới hạn số lần dùng, giá mà có thêm một hạch tăng cường sức mạnh nữa thì tốt quá.

Cơn đau khi lần đầu liên kết với với hạch cấp bạc kéo dài rất lâu, thật ra lúc nãy Chiêu Nhiên hỏi y còn đau không chính là hỏi chuyện này, chỉ tại quỷ nhỏ tà dâm này nghĩ sai. Hạch cấp bạc liên kết với hốc mắt làm y ngã nhào xuống xuống, mắt trái và miệng mũi rỉ máu vương lên người Chiêu Nhiên, nhưng khi y thực sự cảm nhận được đau đớn, y lại không thể rơi được nước mắt mà chỉ có thể yếu ớt vùi đầu vào lồng ngực của Chiêu Nhiên, thở gấp.

Chiêu Nhiên cẩn thận vuốt ve y, cân nhắc xem lợi ích mình có thể mang lại có xứng đáng với nỗi đau mà y phải chịu đựng hay không, những nỗi đau vốn dĩ không phải chịu đựng này, liệu có thật sự đáng không.

Mãi đến khi cuối cùng cũng vượt qua được giai đoạn phản ứng dữ dội, Úc Ngạn mới ngẩng mặt lên, con ngươi bạc nơi mắt trái ánh lên tia sáng nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi, ôm eo anh cười lớn: "Anh Nhiên, anh thấy áy náy lắm à, em làm việc dưới trướng anh, đây là thứ anh nợ em, sau này phải dùng cơ thể để trả nợ đấy. Từ hôm nay trở đi, em nắm tay anh thì không được phép hất ra."

Không đồng ý cũng vô ích, y có cả trăm cách ép mình phải đồng y, không ai hiểu rõ tính cách của y hơn Chiêu Nhiên.

Dọc theo con đường lát đá hoang vu tiến sâu vào thị trấn, bầu không khí trầm lặng tĩnh mịch khiến người ta lo lắng, vào lúc hoàng hôn, mặt trời như đã dừng lại ở đường chân trời quá lâu mà mãi chưa chịu lặn xuống, song ánh sáng mờ ảo lại càng ngày càng tối.

Thị trấn đã hoàn toàn mất đi sức sống, những căn nhà kiểu phương Tây cổ kính xen kẽ nhau đứng sừng sững, tường nhà bị ẩm mốc bong tróc, bên dưới cửa sổ tầng hai còn có vết rỉ sét do nước mưa ăn mòn, dưới ánh sáng lờ mờ trông chẳng khác gì máu đang chảy.

Đột nhiên, sau ô cửa kính mà Úc Ngạn đang nhìn chằm chằm xuất hiện một khuôn mặt.

Đó là khuôn mặt của một ông cụ, hốc mắt sâu hoắm, làn da khô héo nhăn nheo. Xem ra trong thị trấn vẫn còn những hộ gia đình chưa dời đi và hình như sự xuất hiện của du khách xứ khác đã làm quấy rầy sự yên bình của thị trấn, ông cụ cúi xuống nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy oán độc, ông ta vặn vẹo cơ thể, dường như định mở cửa sổ để mắng chửi.

Nhưng thay vì dùng tay để rút chốt sắt, ông ta lại dùng miệng, đôi lợi teo tóp không còn chiếc răng nào cố gắng cắn lấy chốt cửa, ra sức mở ra.

Hành động kỳ quái đó thật khó hiểu, Úc Ngạn không dừng lại dưới cửa sổ quá lâu, lập tức kéo Chiêu Nhiên chạy đi.

"Ơ..." Chiêu Nhiên đột ngột bị y nắm chặt tay, kéo chạy về phía trước, anh không hiểu chuyện gì cũng đành phải chạy theo.

"Em chưa từng thấy ông cụ NPC đó trong trò chơi, tốt nhất nên tránh xa thì hơn."

Lúc đến một ngã tư, hai người lại lướt qua vài đứa trẻ đang vui vẻ cưỡi xe một bánh phóng qua, nhưng tụi nó chỉ tỏ ra vui vẻ mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bởi vì trong miệng tụi nó đang ngậm một bọc kẹo trái cây, có đứa thì cắn chặt cây chong chóng, nếu mở miệng, mọi thứ trong miệng sẽ rơi ra ngoài.

"Những NPC này cũng chưa từng xuất hiện." Úc Ngạn đưa tay vuốt nhẹ tấm biển đường cũ kỹ hoen gỉ bên lề đường, ở trong game những vật trang trí như vậy chỉ được thể hiện bằng các khối màu đỏ trắng đơn giản, nhưng sau khi liên kết thực tế, dòng chữ trên biển lại hiện rõ mồn một.

Tên của các khu phố trong thị trấn đều được sơn rõ ràng trên các biển báo, sự chăm chút đến từng chi tiết cảnh vật của công ty Grey Crow quả thật đáng kinh ngạc.

"Đội ngũ sản xuất Grey Crow từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng cảnh này được làm dựa trên một địa điểm có thật." Úc Ngạn thuận miệng suy đoán, "Họ chỉ tiết lộ rằng nơi tham khảo là một thị trấn cổ hoang vắng nổi tiếng bị ma ám, nghe nói khi tổ chế tác đến đó thu thập tư liệu đã có vài người bị thương. Chẳng lẽ do ảnh hưởng của phòng ảo, hìnthị trấn này đã được tái hiện hoàn chỉnh, thậm chí còn có cả dân bản địa.

Chiêu Nhiên chăm chú nhìn vào tấm biển chỉ đường, tay chống cằm quan sát từng cái tên: "Nếu đúng là như vậy thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Điều anh lo là khi có chỗ nào đó khác biệt."

Các con kênh trong thị trấn đan xen nhau, những tòa nhà bị chia cắt thành nhiều khu vực khác nhau bởi những con kênh rộng hẹp không đồng đều, để đến được ngọn hải đăng ở rìa thị trấn, họ buộc phải đi qua một con kênh dơ bẩn.

Từng đợt mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa trong không khí, trên mặt nước trôi nổi vô số vật thể hình cầu màu đen to bằng chiếc đĩa, bề mặt sáng bóng trơn trượt đầy đàn hồi.

"Đó là Nòng Nọc Ăn Thịt Người." Úc Ngạn cúi đầu tra xét, "Lũ quái nhỏ trong bối cảnh này, ẩn nấp trong các con kênh, nơi nào có nước thì sẽ có chúng, nếuai rơi xuống nước sẽ bị chúng tranh nhau xé xác, nên việc lội qua sông là điều không thể."

"Thực ra tên chính xác của nó là Hell pieces, nhưng đúng là rất hung tợn, gọi là Nòng Nọc Ăn Thịt Người cũng hợp lý." Chiêu Nhiên ngồi xổm bên mép kênh, nhặt một que gỗ chọc vào bề mặt của một quả bóng đen, quả bóng lăn một vòng, đột nhiên nứt ra một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn, cắn mạnh đứt đầu que gỗ.

"Trong sách hướng dẫn không hề nhắc đến..."

"Là sinh vật ở quê anh." Chiêu Nhiên cười nói.

Nghe vậy Úc Ngạn lại cúi đầu quan sát kỹ hơn, giữa những khe hở dày đặc của lũ nòng nọc trên mặt nước, y thấy loáng thoáng có vật gì đó phát sáng dưới đáy kênh. Y muốn tìm thứ gì đó để thử vớt lên, nhưng dù là que gỗ hay thanh sắt, chỉ cần đưa vào lãnh địa của lũ Nòng Nọc Ăn Thịt Người liền bị cắn đứt ngay lập tức.

Y đành phải tạm bỏ cuộc, tiếp tục tìm cách qua sông.

Cách đó không xa, trên bệ đá giữa dòng kênh có một người đàn ông cao lớn mập mạp đứng đó, gã ôm một đứa bé quấn trong tã lót, vẫy tay với hai người, lớn tiếng nói: "Mấy người muốn qua sông không? Xin thương xót, cho tôi năm trăm tệ mua sữa cho con thì tôi sẽ nhường đường!"

"Người ăn xin." Úc Ngạn đọc tên NPC lên. Người đàn ông đầu trọc này là nhân vật mặc định trong trò chơi, nhìn thì như ăn xin, nhưng thực chất là cướp đường, chiếm cứ bệ đá duy nhất có thể băng qua sông, và chỉ chịu nhường đường khi nhận được năm trăm tệ.

Thật ra, người chơi muốn vượt qua chỗ này cũng không khó, năm trăm tệ trong game không phải số tiền lớn, chỉ cần farm vài con Nòng Nọc Ăn Thịt Người là đủ, bình thường Úc Ngạn sẽ chọn cách lợi dụng bug, sử dụng thao tác tinh vi để khiến nhân vật kẹt ở rìa góc nơi người ăn xin đứng rồi nhảy qua,không cần trả tiền mà còn nhanh hơn.

"Hai người thì phải trả một nghìn gã mới nhường đường, chúng ta không có vũ khí, không thể farm Nòng Nọc Ăn Thịt Người, cũng không thể phí quá nhiều thời gian ở đây."

Dù Chiêu Nhiên đã cùng vào game, nhưng thân phận của anh vẫn là người phỏng vấn, chịu trách nhiệm chấm điểm cho các thực tập sinh trong bài kiểm tra thứ ba này, vì vậy trừ khu rơi vào tình huống liên quan đến chuyện sống chết, anh sẽ không giúp đỡ Úc Ngạn quá nhiều.

Úc Ngạn suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu lén liếc nhìn Chiêu Nhiên.

Ánh mắt đó giống như kiểm tra xem chủ nhà có ở gần đó không trước khi phá hủy ngôi nhà.

Chiêu Nhiên lập tức hiểu ý đồ của y, y định đẩy người ăn xin xuống kênh. Người khác có thể sẽ nương tay vì đứa bé sơ sinh còn đang quấn tã, nhưng Úc Ngạn thì tuyệt đối sẽ không.

Nhưng người ăn xin này cao to mập mạp, thân hình ít nhất cũng gấp mấy lần Úc Ngạn, không có vũ khí cũng chẳng có dị hạch sức mạnh, anh không tin Úc Ngạn dám liều lĩnh đến vậy.

Dù trong lòng nghĩ vậy, Chiêu Nhiên vẫn sẵn sàng chuẩn bị để đỡ Úc Ngạn nếu y rơi xuống nước.

Úc Ngạn tính toán khoảng cách cẩn thận, rồi phóng vụt khỏi mép nước, giống như đã làm vô số lần trong game, y đạp lên mép bệ đá lấy đà, sau đó mượn lực bẩn mạnh người nhảy về phía bên kia kênh.

Điều duy nhất Chiêu Nhiên không ngờ tới, là khi Úc Ngạn rời khỏi bệ đá, y nhanh chóng vươn tay trái, giật lấy đứa bé sơ sinh quấn tã của trong tay người ăn xin.

Người ăn xin sững người, vội vàng quay đầu nhìn theo hướng Úc Ngạn biến mất.

Úc Ngạn đáp xuống đất vững vàng, xoay người lại rồi đột ngột buông lỏng tay trái, đứa bé tuột khỏi tã, đang trên đà rơi xuống kênh thì bị Úc Ngạn tóm lấy cổ chân, treo ngược lơ lửng giữa không trung.

"Mày---" Người đàn ông ăn xin hoảng loạn đưa tay ra đón lấy đứa bé, bước chân vô ý xê dịch, đạp vào khoảng không rồi ngã nhào xuống kênh, tạo nên những bọt sóng tanh tưởi giữa con kênh bẩn thỉu.

Lũ Nòng Nọc Ăn Thịt Người đói khát bị mùi thịt tươi hấp dẫn, traùn ùn kéo đến chỗ gã đàn ông rơi xuống nước, những chiếc răng nhọn như gai điên cuồng xé nát con mồi, chỉ trong chớp mắt dòng nước bẩn đã nhuộm thành màu đỏ sẫm.

Úc Ngạn không hề bận tâm, lợi dụng lúc Nòng Nọc Ăn Thịt Người bị thu hút về phía bệ đá, y thong thả xắn ống quần lên, lội xuống dòng nước bẩn thỉu, cúi người mò mẫm chỗ vật thể phát sáng lúc nãy.

"..."

Chiêu Nhiên sững người một lúc lâu, cau mày, mạnh tay trừ liền hai điểm của Úc Ngạn trong sổ thành tích.

Chương 44. Thăng cấp

Chiêu Nhiên cầm cuốn sổ phác thảo trong lòng bàn tay, dùng bút lông sóc chấm màu sơn dầu ghi chép thành tích của Úc Ngạn lên tranh vẽ. Thân phận du khách ngẫu nhiên của anh là một họa sĩ phác họa, trong hộp tranh cái gì cũng có.

Úc Ngạn hoàn toàn không hay biết, vẫn cúi xuống tập trung mò mẫm trong lớp bùn dưới đáy nước, y tìm được vật thể sáng lập lòe giữa đống bùn cát lắng động, chà xát lên quần áo, để lộ hình dáng thật của món đồ.

Tiếng nước chảy rì rầm bên tai ngày càng gần, những con Nòng Nọc Ăn Thịt Người tụ tập thành một ngọn núi đen ngọ nguậy đang ngấu nghiến, xương cốt của người ăn xin nhanh chóng bị chúng gặm sạch, bầy Nòng Nọc lớn vẫn chưa thỏa mãn quay lại chỗ cũ, đúng lúc này Úc Ngạn chỉ còn cách bờ đúng một bước chân.

Đột nhiên eo y bị siết chặt, một cánh tay từ phía sau vòng qua người y, nhấc bổng Úc Ngạn lên khỏi mặt nước, sau một hồi xoay tròn chóng mặt trên không, đến khi mũi chân miễn cưỡng chạm đất mới đứng vững.

"Đừng coi chỗ này như trò chơi, bị thương sẽ làm tổn thương não bộ, em muốn trở thành người thực vật suốt quãng đời còn lại à?" Chiêu Nhiên buông eo y ra, cúi đầu quở trách.

"Đó là vì anh nghĩ em sẽ bị thương thôi, anh Nhiên à." Úc Ngạn đứng chống tay xuống, tay còn lại vẫn nắm chặt tã lót quấn em bé.

Theo tính toán của y, thời gian bầy Nòng Nọc bị người ăn xin thu hút không đủ để mình mò đồ, nên y mới cố tình mang theo đứa bé xuống nước, nếu lũ Nòng Nọc Ăn Thịt Người quay lại sớm hơn dự đoán, y sẽ ném đứa bé ra ngoài, để mình có thể tranh thủ tìm rồi quay trở lại bờ.

Y vô tình liếc nhìn cuốn sổ thành tích trong tay Chiêu Nhiên, cau mày hỏi: "Trừ em hai điểm? Dựa vào đâu."

Chiêu Nhiên dùng cán bút gõ vào đầu y: "Dùng mạng người để đạt được mục đích của mình. Tối qua anh đã dặn em những gì?"

Không phải y không biết gì về tình cảm, thậm chí y còn biết lợi dụng nhân tính để giết người, điều đó còn nguy hiểm hơn cả việc coi thường mạng sống.

"Em đâu ngờ NPC lại có tình cảm." Úc Ngạn nghiêng đầu khó hiểu, "Em cũng thử rồi mới biết người ăn xin sẽ bị đứa trẻ sơ sinh ảnh hưởng mà trượt chân rơi xuống nước."

"Em đã làm đúng theo những gì anh yêu cầu, giết tên ăn xin chặn đường cướp của, giữ lại đứa bé này." Úc Ngạn nhấc bổng đứa trẻ đang khóc oa oa lên, "Không quá tốt cũng không quá xấu, đúng không? Trong game mà cũng phải quan tâm đến sống chết của NPC giả lập ạ?"

Chiêu Nhiên cứng họng không nói nên lời, suy đi nghĩ lại liền xóa đi hai điểm vừa bị trừ.

Lúc này, Úc Ngạn lặng lẽ ghé sát tai Chiêu Nhiên, đắc ý thì thầm: "Người sống em cũng đối xử y chang."

Chiêu Nhiên tức giận trước thái độ ngang bướng của y, lập tức trừ lại hai điểm vừa xóa rồi quay người bỏ đi, không thèm đợi y.

Úc Ngạn vội vàng chạy theo, muốn nắm tay anh.

Chiêu Nhiên đang mải suy nghĩ chuyện khác, bất ngờ bị ai đó chạm vào tay, nơi đó vốn nhạy cảm, bởi vậy phản ứng đầu tiên của anh khi bị chạm vào đều là hất tay ra.

Chiêu Nhiên nhận ra bên cạnh mình không phải là ai khác, thế là quay đầu nhìn y, Úc Ngạn đang cắn móng tay đứng dưới bóng bức tường thấp bên bờ kênh nước, chiếc áo choàng du khách che khuất khuôn mặt y, chỉ còn con mắt trái gắn dị hạch trắng bệnh lấp lóe ánh sáng lạnh trong bóng tối.

"Được rồi, được rồi." Cuối cùng y cũng chịu thỏa hiệp, bước ra khỏi bóng tối, hai tay bế đứa bé lên, theo sát Chiêu Nhiên, bất mãn lẩm bẩm với đứa bé: "Coi như mày là khối lập phương pixel biết khóc, nhóc NPC."

Đứa bé trong game chỉ là một nhãn dán nhỏ xíu, phóng to lên mới thấy rõ đội ngũ sản xuất chẳng hề vẽ cẩn thận, tất cả đều được tạo thành từ những bức khảm pixel hiệu ứng mosaic, vậy mà nó vẫn có thể khóc vang trời.

Chiêu Nhiên lắc đầu, anh lúc nào cũng bất lực mất bình tĩnh trước mặt y, khuôn mặt nghiêm nghị cũng bất giác dịu dàng hơn.

"Anh Nhiên." Úc Ngạn nhàm chán giơ đứa bé lên trước mặt, chán chường nói, "Anh làm em nhớ đến giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai."

"Một cô gái rất đẹp, lần đầu làm chủ nhiệm nhưng lại cực kỳ có trách nhiệm, hồi đó bọn con trai trong lớp hay lén hút thuốc, nhắc nhở nhiều lần vẫn không chịu sửa, rồi cô sẽ tức giận đến mức nằm gục khóc ngay trên bục giảng."

"Sau này bọn con trai sợ làm cô khóc, nên chẳng dám hút thuốc nữa, hoặc có hút thì cũng trốn kỹ để cô không phát hiện."

"Em vẫn nhớ chuyện hồi cấp hai sao?"

"Vừa rồi bất chợt nhớ lại một chút thôi."

"Loại trách nhiệm đó bắt nguồn từ cảm xúc thế nào nhỉ, em không hiểu." Ánh mắt Úc Ngạn bình tĩnh, "Chỉ cần em còn quan tâm anh, dù anh nói gì em cũng sẽ nghe theo. Nhưng anh không thật sự nghĩ bản chất con người có thể thay đổi đấy chứ?"

"Đêm qua anh làm tình với em, anh không chủ động hôn em, cũng chẳng gọi tên em." Úc Ngạn ném đứa bé lên không rồi bắt lại, làm mãi không biết mệt: "Vậy nên hôm nay em không nghe lời anh đâu, em cũng trừ anh hai điểm, thế nào."

Chiêu Nhiên quay mặt đi, dùng răng nanh cắn môi, sờ chóp mũi: "Khụ... lần sau... lần sau."

Để che giấu cảm xúc của mình, Chiêu Nhiên cúi đầu vẽ nguệch ngoạc trong sổ điểm, tô đen phần vừa sửa điểm trước đó, rồi vẽ thêm vài nét nguệch ngoạc quanh đó, biến thành quả bóng lông xù, cuối cùng dùng bút trắng chấm thêm đôi mắt cho chú Bồ Hóng.

"Em vừa mới mò được thứ gì dưới nước thế?" Chiêu Nhiên vừa vẽ vừa chuyển chủ đề.

Úc Ngạn lấy món đồ lấp lánh trong túi ra, đặt lên lòng bàn tay: "Huy hiệu thăng cấp, đây là một đạo cụ hiếm có trong game, có thể tăng cường kỹ năng của nhân vật lên đáng kể, càng có nhiều huy hiệu thì sức mạnh càng lớn."

"Đeo ngay đi, có thể chịu đòn tốt hơn." Cán bút trong tay Chiêu Nhiên xoay tròn linh hoạt giữa các ngón tay.

Úc Ngạn ghim huy hiệu lấp lánh lên ngực, thử giữ tư thế phòng thủ rồi tung một cú đấm về phía Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên theo thói quen giơ cẳng tay lên chặn cú đấm của y, nhưng lần này, lực nhanh đánh vào cẳng tay của anh, thậm chí Chiêu Nhiên còn bị đẩy lùi hai bước, anh kinh ngạc cúi đầu nhìn xương cánh tay đang đau nhức của mình.

"Khá lắm."

Sau khi liên kết với cảnh, thể lực các nhân vật đều được cân bằng về trạng thái ban đầu bằng 0, nhưng nhờ Úc Ngạn đeo huy điện thăng cấp, các chỉ số của y đều vượt trội so với nhân vật bình thường.

Khu dân cư gần các con kênh bẩn thỉu, những bức tường gạch của các ngôi nhà đã nứt toác, rêu phong mọc từ trong ra ngoài, thùng rác thì lâu ngày chưa đổ, túi nylon đựng thức ăn ngâm trong nước chua mục nát, phồng lên và tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng như sắp bùng nổ.

Úc Ngạn luôn cảm thấy có một ánh mắt ác ý đang âm thầm dõi theo mình, trực giác thôi thúc y ngẩng đầu nhìn lên đỉnh bức tường thấp của ngôi nhà gạch.

Chỉ cách hai người không xa, có một người đang đứng sau bức tường, vô cảm nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ lộ đầu ra khỏi bức tường thấp.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Úc Ngạn, người kia quay đầu bỏ chạy, cố gắng chui vào cánh cửa gỗ đổ nát. Úc Ngạn phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc người đàn ông quay đầu tháo chạy y đã lao tới, y bật nhảy, hai tay bám lấy mép tường thấp, chống tay nhấc người lên, hai chân thuận thế giẫm lên tường, nhanh nhẹn trèo qua.

Người đàn ông hoảng sợ vội dùng miệng cắn khóa cửa, chạy vụt cui vào căn phòng tối tăm, Úc Ngạn bám sát phía sau, quay đầu nắm lấy tay Chiêu Nhiên kéo anh cùng chui vào trong.

Sau khi được huy hiệu thăng cấp tăng cường sức mạnh, lực tay của Úc Ngạn tăng lên đáng kể, y nắm chặt đến mức Chiêu Nhiên phải hít một hơi lạnh.

"..."

Cánh cửa gỗ phía sau đóng sầm lại, ánh sáng mờ nhạt cuối cùng cũng bị chặn hoàn toàn bên ngoài căn phòng tối tăm và kín mít này, sàn gỗ đổ nát trong nhà phủ đầy bụi bặm, cầu thang gỗ kêu cót két, một vài tấm ván đã gãy nát, tay vịn bị mối mọt đục rỗng, mùi ẩm mốc tích tụ từ những niên đại xa xưa tràn vào lỗ mũi.

Chỉ qua một cánh cửa, bọn họ như đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi này khác với những cảnh được dựng sẵn trong game, năm tháng đã trao cho nơi đây bóng tối vô tận, khiến người ta khi bước vào sẽ cảm nhận được cơn ớn lạnh dâng lên từ đôi chân.

Sắc mặt Chiêu Nhiên bỗng trở nên nghiêm trọng, vẻ mặt tự tin nắm chắc chiến thắng trong tay đã biến mất hoàn toàn.

Anh lập tức thay đổi kế hoạch ban đầu, không còn đứng ngoài quan sát để Úc Ngạn tự khám phá nữa mà chủ động bước lên dẫn đầu, đồng thời đưa một tay ra, lâu lâu lại kéo Úc Ngạn ra sau khi y chuẩn bị bước ra khỏi phạm vi an toàn.

Đứa bé NPC được tạo thành từ các khối pixel ngồi xổm trong hộp tranh, chỉ để lộ đôi mắt tò mò nhìn quanh.

Úc Ngạn hết nhìn đông tới nhìn tây, đôi mắt vẫn chưa quen với bóng tối, gần như chỉ có thể nhận ra hình dạng của đồ đạc trong phòng, một chiếc máy đánh chữ phủ đầy bụi nằm trên chiếc tủ thấp, lúc ấn xuống các phím tròn lại phát ra tiếng lạch tạch giòn giã.

"Máy đánh chữ, thứ đồ cổ từ hai trăm năm trước."

Úc Ngạn mò mẫm dọc theo chiếc bàn dài đến bên cửa sổ, chỉ có thể dựa vào xúc giác để nhận biết tình hình xung quanh, trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn có một đống vải bố thô ráp, bên dưới che phủ thứ gì đó nát nhừ, chỉ cần khẽ động đã phát ra âm thanh xào xạc.

Cuối cùng y cũng mò thấy một chiếc đèn lồng trên bàn, nhặt được một hộp diêm gần đó, trong bóng tối, đầu ngón tay cẩn thận chọn một que diêm còn khô, quẹt sáng rồi châm lửa vào lớp mỡ cừu trong đèn.

Ánh sáng mờ ảo của đèn lồng chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ, sau khi Úc Ngạn nhìn rõ thứ gì dưới đống vải bố thô, y lập tức rụt tay lại.

Đống vải bố thô kia thực chất là những bộ quần áo mục rữa, bên dưới che phủ một xác chết khô quắt teo tóp, bộ hài cốt mục nát ngậm chặt một cây bút lông trong miệng, dưới cằm đè lên một cuốn sách bìa da dê.

Theo thời gian, các mô cơ thể đã phân hủy và dính chặt cuốn sổ vào mặt bàn, Úc Ngạn cẩn thận bóc sách ra, nhưng phần hàm dưới của bộ xương vẫn bám chắc vào bìa sách, Úc Ngạn mất kiên nhẫn mạnh tay giật phăng: "Ra nào."

Bộ xương khô lập tức vỡ vụn rơi lả tả trên mặt đất, lẫn lộn với đống vải bố.

Bả vai Úc Ngạn siết chặt, Chiêu Nhiên kéo y tránh xa bộ xương: "Đừng có phá bậy ở đây."

Trong chớp mắt, ánh đèn dầu lấp lóe, Úc Ngạn nhìn chằm chằm vào bộ xương khô mục nát nằm rải rác trên mặt đất: "Có phải nó vừa động đậy không anh?"

Chiêu Nhiên đẩy y ra: "Ngốc, nhìn lên trên!"

Úc Ngạn bổ nhào sang bên phải, lúc ngẩng đầu lên, y phát hiện trên kệ đựng đồ gần đó có một người đàn ông đang bò sát, chính là gã kỳ quái trước đó chỉ để lộ nửa đầu lén nhìn họ từ sau bức tường.

Gã há cái miệng đẫm máu lao xuống, đáp trúng ngay chỗ Úc Ngạn vừa đứng, nếu y không né kịp, chỉ sợ giờ đầu y đã bị ông chú này nện vào xương ức rồi.

Tiến vào khu vực hoàn toàn tối đen, người đàn ông mất hồn mất vía bỏ chạy thay đổi thái độ, trở nên cực kỳ dữ tợn và nhanh nhẹn, gã lao mình về phía Úc Ngạn, há miệng lớn định cắn vào động mạch cảnh của y.

Úc Ngạn phản ứng cũng rất nhanh, nghiêng người lăn sang một bên rồi bật dậy, tung một cú đá thẳng vào đầu gã đàn ông, cơ thể y xoay tròn trên không, cú đá thứ hai theo quán tính tăng thêm sức mạnh, đánh mạnh ngay hộp sọ gã.

Sau khi được huy hiệu thăng cấp tăng cường sức mạnh, hai cú đá liên tiếp này mạnh hơn sức lực bình thường Úc Ngạn có thể tung ra, khiến đầu gã đàn ông lõm xuống một vết sâu.

Nhưng gã thậm chí không hề choáng váng sau cú đánh đó, gã vẫn hung hãn lao thẳng về phía Úc Ngạn, buộc y phải nhảy ngang để né tránh, gã to con này không hề sợ đâu, cúi đầu lao thẳng vào tường, đập nát bức tường gạch, những mảnh vụn gạch đá bay tứ tung, sượt qua má Úc Ngạn, rạch ra một vết máu.

"Cứng quá..." Úc Ngạn thở phì phò đảo mắt tìm quanh xem có vũ khí nào sắc bén có thể sử dụng, đột nhiên, y mạnh tay giật huy hiệu thăng cấp trên ngực xuống, ném vào tay Chiêu Nhiên: "Thử xem có thể thăng cấp khả năng hội họa không!"

Không cần y giải thích thêm, Chiêu Nhiên chỉ cần nhìn vào ánh mắt của y, anh đã hiểu ngay ý Úc Ngạn.

"Đỡ lấy." Chiêu Nhiên xé một trang trong tập tranh, ném lên không trung, cùng lúc đó Úc Ngạn trùn người xuống, trượt xuống dưới háng gã đàn ông đầu sắt, mắt trái y sáng lên ánh bạc nhợt nhạt, hạch cấp bạc Lấy Vật Trong Tranh hiện lên những hoa văn phức tạp.

Tay phải Úc Ngạn thọc vào vải vẽ, dùng hết sức kéo ra ngoài, từ đó lôi ra một con dao mũi nhọn hình ngôi sao chữ thập gắn hạch cấp đỏ- Dùi Phá Giáp.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro