Quyển 2 - C56. Hợp tác + C57. Bảo Vệ
Chương 56. Hợp tác
Chỉ dựa vào một câu nói có phần tự tin thái quá của Úc Ngạn, không thể thuyết phục được các thực tập sinh khác. Ngụy Trì Dược cố chấp yêu cầu Úc Ngạn đưa ra một lời giải thích đủ để tất cả mọi người tin tưởng.
Úc Ngạn giơ tay ném chiếc rìu cứu hỏa ra ngoài, lưỡi rìu nặng nề rơi xuống ngay trước chân Ngụy Trì Dược, khiến gã giật mình nhảy lùi lại.
"Tôi không có lời giải thích nào cả, vậy cậu ra tay đi."
"Hả...?" Kỷ Niên sợ hãi lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Cậu cứ ngỡ Úc Ngạn định bảo vệ cậu, vì cậu đã từng có duyên giúp y trong bài kiểm tra thực lực.
Chỉ cần ý thức của Kỷ Niên chết tại đây, cơ thể và bộ não đang nằm trong căn phòng ảo đoàn xiếc thú cũng sẽ bị tổn thương đồng bộ, chờ đợi cậu có thể là số phận trở thành một người thực vật suốt quãng đời còn lại.
Ngụy Trì Dược nhìn xuống chiếc rìu cứu hỏa trên mặt đất, rồi quay đầu nhìn hai thực tập sinh còn lại, cả hai đều tỏ vẻ không muốn tham gia, chỉ đứng nhìn, khiến gã càng thêm do dự.
"Ha." Úc Ngạn bật cười thành tiếng. Những người khác chưa từng thấy y cười, thấp thỏm suy đoán có phải y sắp giết người diệt khẩu hay không
Mặt Ngụy Trì Dược đỏ bừng, nhặt chiếc rìu lên rồi ném trả cho Úc Ngạn như bị trêu chọc: "Nghe theo cậu vậy, có chết thì cùng chết."
Úc Ngạn đón lấy cán rìu, không nói một lời kéo lưỡi rìu lê trên mặt đất, chậm rãi dùng đèn pin dò xét xung quanh bức tường.
Cánh cửa thoát hiểm này được lắp đặt một cách bất thường, bình thường sau cửa thoát hiểm phải là lối thoát khẩn cấp của tòa nhà, nhưng ở đây lại là một không gian rộng lớn.
Khác với những bức tường xi măng thô ngoài của, nơi này đã được trang trí đơn giản, tường lát đầy gạch men trắng, nhưng các kẽ gạch lại loang lổ vết hoen gỉ.
Ánh sáng đèn pin chiếu lên phía trên cánh cửa thoát hiểm, trên đó gắn một tấm biển LED nhỏ hiển thị lối thoát hiểm, trên bức tường đối diện cánh cửa, chính giữa có một khe cắt kéo dài từ trần xuống sàn, cả bức tường trông giống như cửa thang máy khổng lồ, dường như có thể tách ra từ chính giữa.
Úc Ngạn thử dùng rìu cạy khe hở, nhưng ngoài việc làm rơi vài mảnh gạch men, bức tường vẫn không hề nhúc nhích.
Ở giữa bức tường lắp đặt một đầu đọc mã màu đỏ nhô lên, trên máy quét lóe lên điot phát quang màu đỏ.
"Phiên bản cũ quá." Úc Ngạn vẫy tay gọi mọi người lại gần.
Ngụy Trì Dược là người đầu tiên bước tới, quả nhiên, máy quét lại sáng thêm một đèn đỏ nữa.
"Này, mọi người đến đây cả đi. Cái máy này đang đếm số người." Giọng của Ngụy Trì Dược vang to, trong không gian rộng lớn trống trải như có tiếng vọng, hai thực tập sinh còn lại tự nhiên đi theo, Kỷ Niên ôm lấy cánh tay bị thương, chậm rãi di chuyển đến.
Năm ngọn đèn đỏ lần lượt sáng lên, máy quét đột nhiên nhấp nháy, đèn trần trắng sáng trên trần nhà bỗng nhiên bật sáng, từ bóng tối kéo dài chuyển sang môi trường sáng chói, ai nấy đều bị kích thích đến mức không thể mở mắt ngay được.
Úc Ngạn giơ tay che mắt phải bị ánh sáng làm đau, nhân cơ hội nhấc chiếc mặt nạ Hồ Chết lên, dùng mắt trái quan sát.
Mắt trái có thể nhìn thấy mọi thứ thông qua dị hạch tím cấp ba được gắn vào, tạo cảm giác như đang đeo kính râm màu tím, tầm nhìn cũng không bị cường độ ánh sáng ảnh hưởng nhiều.
Y thấy một loạt tấm thẻ phát sáng rơi xuống từ khe hở trên trần nhà, tự động gom lại xào bài, rồi phân phát đến trước mặt mỗi người, lơ lửng trong không trung.
Kỷ Niên kinh ngạc nắm góc lá bài, sửng sốt vài giây rồi kinh ngạc lẩm bẩm: "Nhà tiên tri...?" Mặc dù không phát ra tiếng, nhưng Úc Ngạn có thể đoán được ba chữ đó dựa trên số lượng từ và khẩu hình miệng của cậu ta.
Phản ứng đầu tiên của Ngụy Trì Dược khi nhận được tấm thẻ là ngước lên nhìn những người khác, cũng bắt gặp khẩu hình lẩm bẩm của Kỷ Niên.
Thẻ bài bất chợt xoay tròn, nội dung trên đó nhanh chóng thay đổi thành một dòng chữ: [Đã trói buộc thân phận]. Thẻ bài chỉ lơ lửng trước mặt mọi người trong chốc lát, rồi hóa thành một luồng sáng trắng biến mất.
Vị trí nơi thẻ bài biến mất, xuất hiện một chuỗi code dữ liệu màu xanh, code dần biến đổi thành hình dạng một con dao mũi nhọn, nó nhanh chóng lao xuống, cắm ngược vào mặt đất dưới chân họ.
Sau khi tất cả mọi người đã hoàn tất trói buộc thân phận, loa bên trong máy quét phát ra giọng nói điện tử:
[Quy tắc trò chơi - Truyền thuyết ma nữ]
[Anh hùng có ba trái tim đỏ, mỗi lần bị thương sẽ mất nửa trái tim, mỗi khi một dân thường chết, anh hùng cũng mất nửa trái tim, nếu mất nửa trái tim cuối cùng anh hùng sẽ tử vong. Chỉ cần sống sót đến cửa thoát hiểm, anh hùng sẽ giành chiến thắng.]
[Dân thường chỉ có một trái tim đỏ, bị thương hai lần sẽ tử vong. Đi theo anh hùng đến cửa ra sẽ giành chiến thắng.]
[Ma nữ chỉ có nửa trái tim, bị thương sẽ tử vong. Giết chết anh hùng sẽ giành chiến thắng.]
Cảnh truyền thuyết ma nữ là phó bản đối kháng hai người duy nhất trong số các cảnh hiện có của "Gray Crow: Dollhouse", khi hai người chơi bước vào, họ sẽ ngẫu nhiên được thân phận "anh hùng" hoặc "Ma nữ", cả hai sẽ xuất phát từ hai đầu của màn chơi tiến về cửa thoát hiểm ở trung tâm, vừa vượt qua chướng ngại vật vừa tranh giành những món vũ khí mạnh hơn, họ cũng phải sử dụng kỹ năng điều khiển vi mô để đối phó với đối thủ, cuối cùng giành chiến thắng.
Đây là phó bản mà Úc Ngạn thích nhất, vì mỗi lần vào cảnh, hành động của đối thủ đều khác nhau, nên chơi hoài không chán.
Úc Ngạn ngồi xổm xuống đất, nắm lấy chuôi dao, rút con dao mũi nhọn ra, đầu ngón tay vuốt nhẹ lưỡi dao để quan sát cẩn thận, lưỡi dao dài khoảng năm tấc, rộng khoảng một tấc, sát thương và phạm vi đều không hề nhỏ, ít nhất có thể đâm xuyên chỗ hiểm.
Ngải Khoa đột nhiên hoảng hốt hét lên: "Trên tường có chữ máu!"
Mọi người nghe vậy liền quay đầu lại, trên tấm gạch men phía trên máy quét xuất hiện ba dòng chữ tiếng Anh viết tay bằng máu đỏ, nét chữ ngây ngô và phóng đại: "Có sẵn sàng hiến thân vì công ty không, thực tập sinh? Đây là trận chiến sinh tử,hãy lấy hết dũng khí đánh cược mạng sống của mình rồi bước qua cánh cửa này đi, mấy người có thể dùng con dao trước mặt để tự sát, haha. -- Từ Jump Scare."
Đầu những chữ cái nhỏ xuống thứ chất lỏng tanh tưởi, dòng chữ đỏ máu trên bức tường trắng rỉ sét trông cực kỳ chói mắt.
Úc Ngạn ngước nhìn dòng chữ máu, con mắt trái ẩn sau mặt nạ Hồ Chết sáng lên ánh tím, giữa con ngươi hiện lên dòng đếm ngược màu tím -- 00:59:59, hạch công năng - Hệ Thống Phòng Chống Nghiện phát hiện trạng thái đối kháng, tự động đếm giờ một tiếng đồng hồ.
"Thân phận của các cậu là gì?" Ngụy Trì Dược thẳng thắn hỏi, "Trên thẻ của tôi ghi là dân thường."
Những người khác đồng loạt nhìn gã với ánh mắt nghi ngờ, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Giọng Kỷ Niên run run, nhút nhát nói: "... Cái này có thể nói ra à?"
Ngải Khoa ôm trán, lẩm bẩm khe khẽ: "Hai tên ngốc này."
Thực tập sinh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi áo mưa: "Tất cả thẻ bài đều đã biến mất, cậu có chắc mình nói thật không?"
Người này cao ráo điển trai, trông giống như một ngôi sao Hàn Quốc, vừa nhìn đã biết kiểu người được con gái yêu thích nhất trong trường, chỉ cần ném bóng vào rổ trên sân cũng đủ khiến hàng nghìn người hét lên cổ vũ.
"Cậu là ai, sao tôi phải lừa cậu?" Ngụy Trì Dược nóng tính liền nổi xung ngay lập tức.
"Xa Ân Tái, Tổ Tuần Tra Thành Phố." Cậu ta khoanh tay tựa vào tường, bình tĩnh trả lời: "Trong chúng ta phải có ít nhất một anh hùng và một ma nữ, đó mới là ý nghĩa của phó bản đối kháng, tại sao không thể là cậu?"
"Dù sao cũng không phải tôi." Ngụy Trì Dược tức tối giơ tay lên, "Giờ chúng ta làm sao đây, ai là anh hùng, cứ đi theo anh hùng là được chứ gì."
"Việc cấp bách là... tìm những dân thường khác." Kỷ Niên nói nhỏ, "Anh hùng có ba trái tim, mỗi khi một dân thường chết, anh ta sẽ mất nửa trái tim, nếu sáu dân thường chết, anh ta sẽ chưa kịp gặp ma nữ mà đã mất mạng rồi, dân thường tự đi đến lối ra cũng không tính là thắng, tất cả chúng ta đều phải chết."
"Tìm anh hùng trước."
"Không được." Ngải Khoa đột nhiên chen ngang, lo lắng nói: "Anh hùng có thể giết dân thường. Các cậu chưa xem livestream của Bồ Hóng Đen Nhánh à? Cao thủ speedrun rút trúng vai anh hùng đã lập tức giết năm dân thường tại chỗ, bởi vì khi anh hùng chỉ còn nửa máu, mỗi đánh bại boss sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi, anh ta nhờ vào phần thưởng nhân đôi đó, đi thách đấu solo với toàn bộ boss mà không mất giọt máu nào."
Úc Ngạn vẫn luôn giữ im lặng, nhưng khi nghe Ngải Khoa nói ra quy tắc ẩn này, y đột nhiên nhướng mi, lặng lẽ buông tay khỏi chuôi dao, lạnh lùng liếc nhìn tên thực tập sinh phiền phức này một cái.
Nhưng y không hề hay biết, hành động vô thức của mình đã bị Kỷ Niên âm thầm theo dõi.
"Vậy thì nghe cậu." Ngụy Trì Dược quay sang Kỷ Niên đang trốn trong góc, "Ngoài chúng ta ra chắc vẫn còn nhiều dân thường khác, tìm rồi bảo vệ họ là được đúng không."
Xa Ân Tái nhướng mày: "Vừa nãy còn đòi giết cậu ta, giờ lại chịu nghe theo?"
"Ông đây lười cãi nhau với cậu." Ngụy Trì Dược vươn tay tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của Kỷ Niên, hung hãn kéo mạnh cậu đến trước mặt, "Cậu có kỹ năng gì đúng không, có thể dự đoán gì không? Đừng giở trò, tôi cảnh cáo đấy."
"Ừm... Có, nhưng bây giờ chưa dùng được." Kỷ Niên giãy giụa nhưng không thoát khỏi tay gã, cậu kỹ sư máy móc nhỏ bé đứng trước một điều tra viên của Tổ Phản Ứng Nhanh trông thực sự gầy yếu, giống như gà con bị hổ đè dưới móng vuốt, không có chút sức phản kháng, chỉ có thể yếu đuối kêu chít chít.
Máy quét lại phát ra âm thanh cảnh báo chói tai, ngay sau đó, trên bức tường kín bưng, bức tường lát gạch mở ra một khe hẹp như khe nhét tiền trên xe buýt, một đôi mắt mở ra từ trong bóng tối, mí mắt không có lông mi, con ngươi trống rỗng vô hồn.
Ngụy Trì Dược bị người đột nhiên xuất hiện sau bức tường làm giật mình, gã cầm dao bước tới, không nói một lời đâm vào khe hở: "Ai thế, giả thần giả quỷ."
Người kia bật cười khanh khách, ẩn vào bóng tối, khi Ngụy Trì Dược rút đao ra, hắn ta lại thò mặt đến gần khe hở, chậm rãi hỏi bằng giọng khàn khàn:
"Bên trong phòng bí mật đóng kín có một thiết bị mật mã, mật mã có bốn chữ số, nếu nhập sai, tia laser chống xâm nhập trong phòng sẽ kích hoạt, Tiểu Minh nhận được mật mã "9069" do bạn đồng hành gửi đến, sau khi nhập, tia laser chống xâm nhập kích hoạt, bắn chết Tiểu Minh, xin hỏi tại sao?"
"Hả? Ông hỏi tôi á."
"Các cậu có thể đặt mười câu hỏi, ta sẽ chỉ trả lời 'Đúng' hoặc 'Không', nếu trong vòng mười câu mà không đưa ra được đáp án chính xác, tia laser chống xâm nhập trong căn phòng này sẽ kích hoạt." Người đằng sau bức tường liên tục phát ra tràng cười "Khà Khà" "Khà Khà" kỳ quái.
Hắn ta vừa dứt lời, đèn trần đột nhiên tắt phụt, trong bóng tối vô số tia laser đỏ đan xen chằng chịt lắp đầy không gian, như để chứng minh lời đe dọa không phải là giả.
Đèn trần bật sáng trở lại, bảng đèn lối thoát an toàn trên cánh cửa thoát hiểm đột nhiên nhấp nháy, biểu tượng trên đó biến thành chuyển thành đồng hồ đếm ngược, bắt đầu đếm ngược 15:00.
Những tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức các thực tập sinh, cánh cửa sắt rỉ sét đã bị lũ xác sống bên ngoài đập cho móp méo, đồng hồ đếm ngược sáng rõ, đồng nghĩa với việc mười lăm phút sau, cánh cửa này sẽ bị lũ xác chết bên ngoài xô đổ, toàn bộ không gian sẽ bị xác sống nhấn chìm.
"Trời đậu, đã bắt đầu luôn rồi à?" Ngụy Trì Dược vò cằm căng thẳng suy nghĩ, "Tiểu Minh nhập mật mã bạn đồng hành gửi, rồi bị laser chống xâm nhập bắn chết, vậy, có phải bạn đồng hành cố ý giết người không?"
[Không]
Ngải Khoa nhảy dựng lên bịt miệng gã lại: "Cậu đừng hỏi bừa nữa, chỉ có mười cơ hội đặt câu hỏi thôi đó!"
Ngụy Trì Dược rống to: "Thế thì hỏi đi chứ! Mười lăm phút nữa lũ xác sống sẽ tràn vào!"
Xa Ân Tái vẫn giữ bình tĩnh, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có phải Tiểu Minh nhìn nhầm mật mã nên mới kích hoạt hệ thống chống xâm nhập không?"
Ngải Khoa nín thở, cả người căng thẳng, sợ rằng họ sẽ hỏi một câu hỏi không liên quan khác.
[Đúng]
"Ha... may quá." Ngải Khoa thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp lời, "Tôi nghĩ với loại câu đố thế này, tốt nhất nên hỏi mấy kỹ thuật viên."
Ngụy Trì Dược mím môi dưới, đi đi lại lại vài vòng, chống đầu gối cúi xuống hỏi Úc Ngạn: "Anh kỹ thuật viên này, câu tiếp theo nên hỏi gì đây?"
Tên to con này thế mà biết co biết giãn phết.
Úc Ngạn ngồi xổm trên đất, dùng mũi dao khắc một đường, trông như đang thả hồn đi đâu đó. Y khắc mật mã 9069 xuống đất, xoay ngược 180 độ để đọc, rồi bình tĩnh hỏi: "Mật mã đúng có phải là 6906 không?"
[Đúng]
"Ế!" Ngụy Trì Dược siết chặt hai tay, "Cũng được quá nhỉ. Tiếp theo hỏi gì đây?"
Ngải Khoa cũng ngồi xuống: "Có thể là do phản chiếu gương, tiếp theo hỏi có phải mã được truyền qua gương không?"
Xa Ân Tái lắc đầu phản đối: "Cũng có thể là phản chiếu qua kính, trọng điểm ở đây nên là sự phản chiếu."
"Nhỡ đâu câu đố này có yếu tố khoa học viễn tưởng thì sao? Tiểu Minh và bạn đồng hành có thể đang ở hai không gian ngược chiều nhau." Ngải Khoa nói.
"Cái đó hơi quá rồi đấy?" Ngụy Trì Dược xua tay.
"Sao lại không thể, mục đích của việc đặt câu hỏi không phải khiến chúng ta không thể trả lời được sao?"
"Cậu hỏi kỹ thuật viên đi, để xem ai có lý hơn."
Úc Ngạn hiếm khi trò chuyện với nhiều người ở khoảng cách gần như thế này, y cảm thấy không thoải mái, liền vô thức lùi ra xa, nhưng ba điều tra viên còn lại vẫn tranh luận rất sôi nổi, thấy Úc Ngạn lùi đi thì lại lấn tới, khiến Úc Ngạn không có chỗ trốn, Ngụy Trì Dược thậm chí còn khoác lên vai y: "Người anh em, hướng suy luận của bọn tôi có vấn đề gì không?"
Úc Ngạn: ...
Y quay sang nhìn Kỷ Niên đang bị gạt ra một góc: "Cậu muốn nói gì à."
Kỷ Niên ôm cánh tay bầm tím, chậm rãi bước tới, bặm môi nhẹ giọng hỏi: "Trong câu chuyện này, chỉ có hai người thôi sao?"
[Không]
-
Chương 57. Bảo vệ
Câu chuyện bỗng chốc trở nên phức tạp.
"Không chỉ có hai người?" Ngụy Trì Dược xoa xoa mũi, "Ý là sao đây, Tiểu Minh, bạn đồng hành, rồi còn người đã nhốt hai người họ lại? Người nhốt họ đã đưa mật mã cho bạn đồng hành, bạn đồng hành gửi tiếp cho Tiểu Minh, nhưng Tiểu Minh nhập sai."
Người đàn ông kỳ lạ trốn sau kẽ tường chỉ để lộ đôi mắt, con ngươi di chuyển theo từng cử động của những người trong phòng, trông vô cùng đáng sợ.
"Hắn đang dẫn chúng ta vào lối suy nghĩ sai lầm, bắt đầu từ chữ 'bạn đồng hành'." Úc Ngạn ngồi xổm xuống đất dùng mũi dao vạch lung tung trên đó, "Không phải người nhốt họ, mà là không chỉ có một bạn đồng hành."
"Nếu hắn dùng từ ngữ để đánh lừa, vậy thì phải đọc lại đề bài từ đầu."
"Bên trong phòng bí mật đóng kín có một thiết bị mật mã, mật mã có bốn chữ số, nếu nhập sai, tia laser chống xâm nhập trong phòng sẽ kích hoạt, Tiểu Minh nhận được mật mã "9069" do bạn đồng hành gửi đến..." Úc Ngạn nhắm mắt nhớ lại nguyên văn câu hỏi, nhẹ nhàng lặp lại: "Sau khi nhập, tia laser chống xâm nhập kích hoạt, bắn chết Tiểu Minh, xin hỏi tại sao?"
Trong lúc y nhỏ giọng đọc lại, Kỷ Niên cũng mấp máy môi, lặp lại từng chữ một không sai chữ nào.
"Trời đất... nghe một lần mà nhớ được hết sao." Mấy điều tra viên đưa mắt nhìn nhau, Ngụy Trì Dược gãi đầu: "Nếu tôi cũng có khả năng này thì đã không thi trượt rồi, công ty mình tuyển kỹ thuật viên có vẻ còn khó hơn tôi tưởng đấy."
"Vậy các cậu mau nghĩ đi, đã hỏi bốn câu rồi, còn sáu câu nữa, chúng tôi sẽ không làm loạn nữa đâu."
Úc Ngạn im lặng một lúc, hỏi ra một câu hỏi then chốt: "Người thực hiện thao tác nhập mật mã có phải là Tiểu Minh không?"
[Không]
"!" Ngụy Trì Dược lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, nhưng vội lấy tay bịt miệng không dám lên tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nhóm kỹ thuật viên.
"Vậy có nghĩa là bạn đồng hành A đưa mật mã chính xác cho Tiểu Minh, nhưng Tiểu Minh lại nói mật mã sai cho bạn đồng hành B, bạn đồng hành B nhập mật mã sai, khiến Tiểu Minh bị giết."
[Đúng] Còn bốn cơ hội.
"Bây giờ vấn đề chỉ còn lại là tại sao Tiểu Minh lại nhìn nhầm mật mã."
Úc Ngạn và Kỷ Niên liếc nhìn nhau, Kỷ Niên hỏi: "Ba người họ bị nhốt trong ba ngăn riêng biệt của căn phòng kín, không thể nhìn thấy nhau đúng không?"
[Đúng] Còn ba cơ hội.
Úc Ngạn hỏi: "Hướng trọng lực trong không gian của Tiểu Minh và bạn đồng hành ở cùng một hướng đúng không?"
[Đúng] Còn hai cơ hội.
Kỷ Niên hỏi: "Màn hình hiển thị mật mã trước mặt Tiểu Minh có bị đặt ngược không?"
[Không] Còn một cơ hội.
Ba điều tra viên căng thẳng đếm số lần hỏi còn lại, hai tay Ngụy Trì Dược bịt miệng đổ đầy mồ hôi, tiếng đập và cào cấu ngoài cửa thoát hiểm ngày càng dữ dội, đồng hồ đếm ngược hiển thị phía trên cửa cũng đã bước vào năm phút cuối cùng.
"Nhanh lên... Xác chết treo cổ bên ngoài sắp xông vào rồi..."
Xác chết treo cổ? Úc Ngạn sững người.
Y xách rìu cứu hỏa chậm rãi đứng dậy, mũi rìu sắt kéo lê trên mặt đất, để lại một vệt xước trắng dài.
"Phải có thứ gì đó bị lật ngược chứ, không phải trọng lực trong không gian, cũng không phải màn hình." Úc Ngạn nhấc chiếc rìu cứu hỏa lên, quay sang nhìn chằm chằm vào người đàn ông kỳ quái chỉ để lộ đôi mắt đang nấp sau bức tường, "Là đầu của Tiểu Minh đúng không."
Đèn đỏ trên máy quét gắn trên tường vụt tắt, đèn xanh sáng lên.
[Trả lời chính xác]
Cùng với tiếng còi báo động vang lên, bức tường từ khe hở ở giữa kéo sang hai bên, người đàn ông kỳ quái vẫn theo dõi họ từ kẽ tường cuối cùng cũng lộ diện.
Đó là một cơ thể cực kỳ khổng lồ, nửa thân dưới chôn sâu dưới đất, hắn ta không béo nhưng khung xương lại to gấp mấy lần người bình thường, hai cánh tay dài gầy guộc, đầu quay ngược 180 độ rũ xuống trước ngực, trông như quả dưa trắng sưng phồng treo lủng lẳng trên một cây con gầy gò.
Trên khuôn mặt xác sống khổng lồ đó lại có các đường nét khuôn mặt nhỏ như người bình thường, tạo nên một sự méo mó quái dị.
Từ trần nhà buông xuống một sợi dây thừng cũ kỹ, sợi dây dày siết chặt quanh cổ người đàn ông, chính là nguyên nhân khiến đầu hắn ta bị lộn ngược.
Trên đầu người đàn ông sáng lên một vạch đỏ dài, tựa như thanh máu của boss trong trò chơi, phía trên thanh máu hiển thị tên boss - "Tiểu Minh".
Có người quay đầu nhìn về phía cửa thoát hiểm: "Đếm ngược vẫn chưa dừng, còn bốn phút nữa cửa sẽ bị phá vỡ!"
Úc Ngạn siết chặt hai tay quanh cán rìu, khi con quái vật đầu ngược vung tay tấn công, y vung mạnh hai tay bổ một nhát vào đầu nó, cánh tay dài nhỏ của nó rách toạc một đường, từ đó phun ra dòng máu đen tanh tưởi, y ngước lên nhìn thanh máu của Tiểu Minh, phát hiện nó chỉ giảm đi một chút ít không đáng kể.
Phải biết rằng mình đang đeo huy hiệu thăng cấp tăng cường sức mạnh, vậy mà sát thương gây ra vẫn quá yếu.
Y định xông lên tiếp để thử tấn công vào những điểm yếu khác, nhưng một cánh tay dài khác của Tiểu Minh cũng vung tới, hai cánh tay mềm dẻo như sợi mì của nó tấn công liên tục, dày đặc đến mức y chỉ đủ sức né tránh, không tìm được cơ hội phản công.
Cánh tay dài hẹp giáng xuống từ trên cao, phủ bóng đen lên đỉnh đầu Úc Ngạn, khoảnh khắc sắp sửa đập xuống như đập một con kiến, cơ thể Úc Ngạn bỗng nhẹ bẫng, trời đất quay cuồng.
Hóa ra là to con Ngụy Trì Dược đã khiêng y lên vai, dù có vẻ ngoài vạm vỡ song gã lại nhanh nhẹn dẻo dai, gã ránh trái tránh phải dưới những đòn đánh của cánh tay dài, quay đầu hét với hai người còn lại: "Bảo vệ kỹ thuật viên!"
Úc Ngạn nhất thời không kịp phản ứng.
Lâu nay y đã quen đối mặt một mình với nguy hiểm, không có thói quen bàn bạc chiến thuật với những người xung quanh, cũng chưa từng mong đợi ai phối hợp với mình, nhưng tiếng hô ấy như ánh sáng chiếu vào vực sâu tăm tối, y vô thức nhớ đến cảnh bản thân đẩy Kỷ Niên xuống giếng loại bỏ, Kỷ Niên ném ngược chiếc thắt lưng tinh tế cho y, và câu nói kiên định "Kỹ thuật viên không thể thua" ấy.
Úc Ngạn được đặt xuống một nơi tương đối an toàn, Kỷ Niên cũng bị Xa Ân Tái đẩy đến chỗ đó, hai chân cậu run rẩy, tay siết chặt chuôi con dao mũi nhọn, cả người khẽ phát run. Việc phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt như vậy ngay trong kỳ thực tập khiến cậu có ý định bỏ cuộc.
"Nhát gan thế này, sao còn đến ứng tuyển ở Underground làm gì?"
"Thiếu tiền." Kỷ Niên trả lời không chút do dự.
"Thầy cậu có cho cậu tiền không?" Úc Ngạn hỏi.
"..." Kỷ Niên mím môi, "Tôi không phải kẻ phản bội."
"Tôi biết." Úc Ngạn trả lời. Một người có trí tuệ và sự gan dạ hoàn toàn trái ngược như Kỷ Niên, khả năng cao sẽ không làm một vụ giao dịch lỗ vốn như phản bội.
Nhưng đó không phải điều Úc Ngạn quan tâm, y có thể vì phần thưởng cao hơn mà giữ lại kẻ phản bội, hoặc cũng có thể giết chết một thực tập sinh vô tội để cắt đứt con chip thị giác, có vô tội hay không chưa bao giờ là tiêu chuẩn phán xét của y, lợi ích mới là thứ quyết định.
Chỉ có điều tình hình hiện tại khiến tâm trạng Úc Ngạn thoải mái hơn đôi chút, có thể là vì sau khi về nhà y sẽ không bị người phỏng vấn trách mắng vì giết đồng nghiệp chăng, ngay cả chính y cũng không rõ nữa.
Kỷ Niên chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được một câu trả lời đầy tin tưởng từ miệng Úc Ngạn, cậu ngẩn người cầm con dao mũi nhọn, vành mắt dần đỏ lên, nghẹn ngào nói khẽ: "Cậu tin tôi?"
Úc Ngạn lướt qua cậu, tình cờ buông một câu bên tai cậu: "Tôi tin cậu không phải kẻ phản bội. Nhưng trong phó bản này có nhân vật nhà tiên tri thật à?"
Bả vai Kỷ Niên khẽ run.
Ba điều tra viên vẫn đang quần nhau với Tiểu Minh, Ngụy Trì Dược lấy rìu cứu hỏa và dây thừng từ chỗ Úc Ngạn, buộc chặt con dao mũi nhọn của mình vào lưỡi rìu, sau đó giơ cao cán rìu, khi cánh tay dài vung tới thì bật nhảy lên không trung, cơ thể thể cường tráng của gã căng ra như một cây cung bị kéo chặt, rồi nhanh chóng bật ngược lại, dồn toàn bộ sức mạnh của cơ thể để bổ xuống, con dao mũi nhọn mang theo trọng lượng của rìu sắt xuyên thẳng qua một cánh tay của Tiểu Minh, đóng chặt nó xuống mặt đất như một con giun bị ghim chặt.
Ngải Khoa liên thủ với Xa Ân Tái đối phó một cánh tay còn lại, dù con dao nhỏ chỉ gây sát thương như cạo gió, nhưng sau một hồi bào mòn, thanh máu của Tiểu Minh cũng đã giảm đi một phần ba.
Nhân lúc các điều tra viên xông lên, Úc Ngạn có cơ hội quan sát cẩn thận cách thức hành động của con boss, từ đầu đến giờ Tiểu Minh vẫn chưa hề di chuyển vị trí, hơn nửa chỉ có nửa thân trên lộ ra khỏi mặt đất, vậy thì có khả năng toàn bộ cơ thể hắn ta đang ở trong trạng thái thẳng đứng.
Y chuyển sự chú ý sang sợi dây thừng thô ráp quanh cổ Tiểu Minh, dây thừng căng cứng, từ độ căng có thể thấy nó đang chịu một trọng lượng rất lớn.
"Hắn đang treo cổ bằng sợi dây này! Các cậu chặn tay hắn lại, tôi đi cắt dây thừng!" Ngay khi Tiểu Minh giơ tay vung xuống, y lắc mình, biến mất vào bóng tối do ánh đèn trần chiếu xuống từ dưới cánh tay dài.
Tác dụng của Mặt nạ Hồ Chết giúp người sử dụng hòa làm một với bóng tối, giống như Ký sinh trùng Hồ Chết, khi bóng tối đến sẽ tận dụng bóng tối để đánh úp bất ngờ.
Bóng dáng của Úc Ngạn biến mất ngay trước mắt, Tiểu Minh gầm lên đầy nghi hoặc, cánh tay dài vung mạnh quét loạn xạ, Úc Ngạn theo sát chuyển động của bóng tối, lao nhanh về phía trước, ngậm chặt con dao mũi nhọn giữa răng, hai tay bám lấy cái đầu lộn ngược của Tiểu Minh, đạp lên mũi và mí mắt của hắn hắn để leo lên.
Tiểu Minh gầm lên giận dữ, rụt tay lại quờ quạng khắp mặt mình để túm lấy Úc Ngạn, Ngụy Trì Dược xông lên phía trước, ôm chặt cánh tay dài ấy, gầm lên một tiếng rồi cố sức kéo giật về phía xa.
Úc Ngạn gầy nhẹ, động tác cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng leo lên chiếc cổ đang uốn cong của Tiểu Minh, giơ cao dao rồi chém đứt sợi dây thừng treo quanh cổ hắn ta.
Sợi dây thừng bị cắt đứt từng chút một, cơ thể của Tiểu Minh cũng dần rơi xuống.
Một tiếng gầm chấn động vang vọng khắp không gian, cán rìu đóng đinh trên mặt đất bắt đầu lung lay, ầm một tiếng Tiểu Minh thoát ra, cánh tay dài vung lên cao, giáng mạnh xuống cổ mình.
Úc Ngạn nhảy lên bám chặt lấy sợi dây thừng, cánh tay dài vút qua sát bên mặt y, hất văng con dao mũi nhọn trong tay, rơi xuống đất kêu leng keng.
"Cho cậu ——!" Kỷ Niên dốc hết sức ném con dao của mình về phía Úc Ngạn.
Nhưng lực tay cậu không đủ, con dao bắt đầu chệch hướng ngay tại điểm cao nhất của đường parabol.
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao rơi xuống, Xa Ân Tái chống một tay xuống đất, xoay người quét chân trên không trung, tung một cú đá chính xác vào con dao.
Dao mũi nhọn bay thẳng về phía sợi dây thừng, Úc Ngạn vững vàng bắt lấy, hai tay y siết chặt chuôi dao, dồn sức cắt đứt phần nối liền còn lại.
Sợi dây thừng đứt phựt, cơ thể Tiểu Minh hoàn toàn dựa vào sợi dây treo cổ để chống đỡ, lập tức rơi xuống, , cuối cùng chỉ còn một bàn tay bám chặt mép đất.
Úc Ngạn nhảy xuống ngay khoảnh khắc sợi dây đứt, y bước tới trước bàn tay giãy giụa hấp hối của Tiểu Minh, lạnh lùng giẫm xuống.
Thân thể khổng lồ rơi thẳng xuống hố sâu, dần dần bị bóng tối nuốt chửng, phải mười mấy giây sau mới nghe thấy tiếng vỡ tan tành khi chạm đáy.
Đồng hồ đếm ngược của cửa thoát hiểm về 0, khóa cửa bật tung, lũ xác chết chen chúc ngoài cửa đập vỡ bức tường rồi tràn vào.
*
Bên trong phòng ảo đoàn xiếc thú, hai nhân viên cốt cán của Tổ Trật Tự Khẩn Cấp - Tiểu Tề và Tiểu An kịp thời có mặt, khiến các thành viên Tổ Tuần Tra Thành Phố đang trông coi các thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm.
Hai người này là cấp dưới đắc lực của tổ trưởng Chiêu, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Tổ Trật Tự Khẩn Cấp.
Tiểu An dẫn đầu lao vào lều đoàn xiếc thú, đứng chắn trước những thực tập sinh đang hôn mê, hạch công năng cấp đỏ - Dấu Hiệu May Mắn trên ấn đường phát ra ánh sáng le lói, cô lớn tiếng nói: "Tà linh rút lui!"
Khả năng tà ma không thể xâm phạm giúp cô xua đuổi phần lớn các vật triệu hồi, những quả bóng bay chứa nọc độc lơ lửng xung quanh lều tan biến, hóa thành đám tàn tro rơi rụng xuống đất.
Tiểu Tề bình tĩnh trấn an các tổ viên xung quanh: "Chúng vẫn chưa dám ngang nhiên thảm sát thực tập sinh trong thành phố, điều đáng lo nhất bây giờ là tình hình trong phòng ảo trò chơi."
Vài phút sau, tiếng bước chân vội vã từ ngoài lều vọng tới, rèm lều đột nhiên bị một thanh kiếm màu bạc đâm thủng, Nặc Lan dùng mũi kiếm hất tung rèm lều lao vào bên trong, ngực cô phập phồng dồn dập vì chạy quá nhanh: "Tới kịp không? Cô Hai bảo bọn tôi đến hỗ trợ!"
Hỏa Diễm Khuê theo sát phía sau, cậu chạy nhanh đến mức phải chống hai tay lên đầu gối thở dốc, mồ hôi trên trán bị nhiệt độ cơ thể làm bốc hơi ngay lập tức, khiến căn lều vốn lạnh gần không độ đột ngột ấm lên vài độ.
Ung Trịnh dán mắt vào màn hình máy tính lắc đầu: "Muộn rồi, phó bản cảnh thứ hai đã khởi động, phải đợi bọn họ đến điểm lưu trữ cuối cùng trong cảnh, các cậu mới có thể vào thay thế."
Giá mà họ đến sớm một bước thì tốt biết bao, với sức chiến đấu của Nặc Lan và Hỏa Diễm Khuê, chắc chắn sẽ không để tình hình rơi vào thế bị động như vậy.
"Các cậu đừng đi đâu cả, ở đây chờ thay người. Họ chắc chắn sẽ trụ được đến điểm lưu trữ, tôi tin vậy."
"Sao thiếu một người vậy?" Nặc Lan chống eo nhìn quanh, không thấy Úc Ngạn đâu.
"Để đánh lạc hướng nhà ảo thuật, bị tổ trưởng đưa đi rồi."
*
Trong phòng ngủ yên tĩnh, sàn gỗ ấm lên dưới tác động của hệ thống sưởi sàn, rèm cửa màu xanh có họa tiết trăng sao che kín gió lạnh từ ngoài sân thổi vào, sát tường đặt ba bộ bàn ghế trẻ em xếp hàng, một bộ màu hồng, hai bộ màu xanh, trên bàn đặt vài hộp bút, gọt bút chì và vài tấm thẻ số tính nhẩm.
Úc Ngạn nằm trên một chiếc giường tầng nhỏ, trên đầu dán bộ liên kết, vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Một bàn tay nhỏ vươn ra, khẽ chạm vào lông mi của Úc Ngạn, bên cạnh giường vang lên tiếng thì thầm non nớt: "Sao anh ấy chỉ có một mắt vậy?"
"Chắc bị rơi lúc đi xe buýt rồi."
"Ba có nhiều mắt lắm, có thể cho anh ấy mượn một con."
"Có thể cho thuê với giá năm đồng một ngày."
Trên trần phòng ngủ lơ lửng một con mắt, thỉnh thoảng xoay tròn một vòng, quan sát tình hình trong phòng, hoạt động như một chiếc camera an ninh.
Ổ khóa cửa chống trộm ngoài phòng khách chuyển động, Cáp Bạch mang theo hơi lạnh mở cửa bước vào, anh xách một túi nhựa đựng tôm nõn và một quả bí đao nhỏ, phủi lớp tuyết mỏng trên áo khoác ra ngoài cửa, cởi chiếc mũ dệt kim trên đầu, vò mái tóc xoăn trắng, vừa thay giày vừa thở dài.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng dép lẹp bẹp, ba đứa trẻ lần lượt chạy ra như một cơn gió, vây quanh Cáp Bạch lén nhìn xem bữa tối có gì, hai bé trai, một bé gái, đều có điểm chung là có một cái đuôi nòng nọc bóng loáng tối đen thò ra sau quần.
"Ai cho mấy đứa tới đây, đi trông chừng cậu ta đi, đừng để cậu ta tỉnh lại chạy mất." Cáp Bạch quát.
Bé gái nói: "Vừa nãy bố lớn có mang đồ qua, bảo dạo này Redneck Drift và Underground sắp khai chiến, bảo ba không có chuyện gì thì đừng có ra ngoài."
Một bé trai thoải mái xách mấy túi nhựa đen to tướng đặt lên bàn ăn, bên ngoài túi có in dòng chữ "Tiệm tạp hóa anh Viên", một túi rau củ, một túi trái cây, một túi đồ ăn vặt như khoai tây chiên, thạch đông lạnh, ít nhất cũng đủ ăn trong một tuần.
"Người đó đâu rồi." Cáp Bạch tiện tay lật qua mấy gói đồ ăn vặt, nhét những thứ dễ hỏng vào tủ lạnh, đồ ăn vặt cứ thế bị lấy ra từng chút một, dưới cùng của túi nhựa là một khẩu súng nặng trịch, băng đạn đã nạp đầy.
"Đạp xe ba bánh mới mua đi rồi ạ." Một bé trai khác nói, "Còn mang luôn cái đầu lâu của ba đi, bảo là tiệm tạp hóa đang thiếu một cái loa, cái đó vừa khéo."
"Cậu ta có ý kiến gì về thứ đó à, ngày nào cũng nhìn chằm chằm không rời." Cáp Bạch ngừng tay, một cơn giận xộc lên não, nghiến răng chửi: "Bố lớn cái gì, một tên lính bợm suốt ngày dạy mấy đứa ba cái thứ vô dụng, đi làm bài tập ngay. Nhớ khi chuông báo thức reo thì nhét hạch Lấy Vật Trong Tranh vào mắt Úc Ngạn, quên là Chiêu Nhiên liều mạng với với ba đấy."
Ba con nòng nọc ăn thịt người lắc lư cái đuôi nhỏ xíu tan tác như ong vỡ tổ.
Vừa mắng xong chuyện Chiêu Nhiên muốn ký khế ước với một thiếu niên loài người là mơ tưởng hão huyền, nhưng cuộc sống của mình chẳng phải cũng rối tung rối mù sao, ký khế ước với cao thủ loài người không phải lúc nào cũng như ý, chẳng hạn như cái tên kia có thể ung dung vượt qua khu sân nhỏ đầy bẫy rập nơi ngoại ô mà mình dày công sắp đặt, cứ như chốn không người.
————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro