Quyển 2 - Chương 25. Xem thường tôi
Chương 25. Xem thường tôi
Dị hạch gắn ở ngón út tay trái Nặc Lan tỏa ra ánh sáng màu trắng bợt, cùng cấp với hạch phòng ảo bạc cấp 1 - Lấy Vật Trong Tranh trong tay Úc Ngạn, thuộc hạch trang bị giống Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo, nhưng kiếm ánh sáng của cô có thể tự do thu vào dị hạch, chém đứt tường gạch xi măng dễ như cắt bánh ngọt.
Màu bạc ở ngón út tay phải của cô thì đậm hơn, ít nhất cũng phải bạc cấp 2, vẫn chưa xác định được sức mạnh ra sao.
Thanh kiếm ấy vung qua, kéo theo một dải sáng tạm thời lưu lại, khi dải sáng biến mất, toàn bộ tường gạch nghiêng theo vết kiếm, cuối cùng đổ ầm xuống đất, nhà máy bị mất một góc tường, chiếc xe tải phía sau mất chỗ trú ẩn.
Khói bụi tan dần, vài người nhìn nhau trong chốc lát, ba gã đàn ông cầm súng co cẳng bỏ chạy, gọi cho hai tên đang chuyển hàng lên xe tẩu thoát.
Tài xế đạp mạnh chân ga, chiếc xe tải lập tức tăng tốc về hướng ngược lại Nặc Lan, Nặc Lan đạp lên mép tường đổ, tay cầm thanh kiếm ánh sáng quét sang hai bên trái phải, cắt bằng phẳng mặt tường thành những bậc thang răng cưa để làm điểm tựa, lộn người về phía trước, vung kiếm quét ngang khi xe tải còn chưa tăng tốc hoàn toàn.
Một góc thùng xe bị chém gọn, lớp vỏ sắt thép rơi xuống đất, va đập rồi lăn lóc trên con đường hẹp, cọ sát tóe ra tia lửa rực sáng.
Nhưng khoảng cách giữa người và xe đã bị kéo giãn, không thể đuổi kịp xe nữa, cuối cùng Nặc Lan đành phải chậm bước, tức giật hét to một tiếng, rồi cắm ngược kiếm ánh sáng xuống dưới chân.
"Hôm nay không thích hợp để làm việc chính." Nặc Lan khẽ chạm vào chiếc bông tai xúc xắc rỗng, số điểm trên sáu mặt xoay vòng, "Là điềm xấu, hy vọng kỳ thi không gặp rắc rối."
Cô vô tình ngước lên, trông thấy một thanh niên mặc đồ đen xuất hiện ở vị trí gần chiếc xe tải nhất. Người đó mặc bộ mũ trùm đen nhánh, khuôn mặt bị bóng tối dưới chiếc mũ trùm che khuất, chỉ còn một màu đen thăm thẳm.
"Hửm? Không phải dân thường sao."
Bộ mũ trùm đen nhánh giúp Úc Ngạn có tốc độ nhảy của mèo, vào khoảnh khắc đầu tiên chạm đối mặt với mặt sẹo, Úc Ngạn đã nhanh chóng phân tích hướng đầu xe và vết bánh xe, dự đoán rằng chiếc xe sẽ rẽ phải sau khi bắt đầu chạy trốn.
Y chạy theo đường chéo trong nhà máy bỏ hoang đến đầu bên kia, bật nhảy lên, hai tay treo như mèo trên mép tường, lộn người qua rồi khéo léo tiếp đất.
Úc Ngạn đưa tay ra sau lưng, nắm lấy Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo cắm ngược trong túi, khi một góc thùng xe tải bị Nặc Lan chém đứt lăn lốc trên đường, y dùng sức xoay người vung gậy, bụp một tiếng đánh trúng vào góc miếng sắt hình nón.
Góc miếng sắt bay ra ngoài, quay theo đường parabol mà Úc Ngạn dự tính, đâm mạnh vào lốp xe trước của xe tải, xe tải đã tăng tốc đến trạng thái chạy nhanh, lốp trước nổ khiến nó trượt mạnh, lốp xe ma sát với mặt đường, phát ra tiếng rít chói tai và mùi cao su cháy khét, kéo ra bốn vết hằn đen sâu in trên con đường hẹp, cả chiếc xe quay vòng rồi lao thẳng xuống rãnh bên đường.
Cảnh tượng này được ba thành viên của tổ tuần tra nhìn thấy jeets, họ ngạc nhiên nhìn nhau: "Ai vậy, là người của chúng ta à?"
Nhân viên điều tra dẫn đầu liên lạc với đài chỉ huy: "Kiểm tra xem thanh niên áo đen đó là ai."
Đài chỉ huy trả lời: "Là thực tập sinh tổ trật tự khẩn cấp 1 Úc Ngạn, do Chiêu Nhiên phụ trách dẫn dắt."
Nhân viên tuần tra nghe xong, vội vàng dùng bộ đàm gọi Nặc Lan đang ở đằng xa: "Tiểu Lan, áo đen là người của chúng ta, tuyệt đối đừng làm cậu ta bị thương."
Nặc Lan nhìn thấy xe tải bị kẹt bánh trước lật xuống rãnh bên đường, lập tức rút kiếm đuổi theo. Chiếc xe tải lật nghiêng, đầu cắm xuống rãnh, đầu xe và thùng xe đều bị biến dạng hoàn toàn, gã mặt sẹo lái xe tức giận đập mạnh vô lăng, đập vỡ kính cửa bị kẹt rồi nhảy ra ngoài, rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn, nhắm thẳng vào Nặc Lan đang đuổi tới mà bóp cò.
Khẩu súng lục không gắng ống giảm thanh, tiếng đạn xuyên qua không khí chấn động màng nhĩ, Nặc Lan không né tránh, mà lập tức giơ tay, thanh kiếm nhanh như một ảo ảnh chém đôi viên đạn ngay trước mặt, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.
Ba kẻ cầm súng vứt xe bỏ chạy, vừa chạy vừa điên cuồng bóp cò về phía Nặc Lan, những viên đạn bay tán loạn, vẽ ra vô số đường chéo nguy hiểm trong không trung.
"Tôi cá là kỹ năng bắn súng của mấy người kém." Nặc Lan không chút sợ hãi lao về phía xe tải, hai tay nắm chặt kiếm rồi chém mạnh, ánh sáng hình cung lóe qua cánh tay của tên mặt sẹo, lúc đầu gã chỉ thấy như bị một sợi chỉ mỏng quẹt qua, không ngờ hai giây sau, bàn tay cầm súng cùng nửa cẳng tay của gã rời ra, trượt xuống theo đường cắt sắc ngọt, bàn tay cụt trượt lìa xuống đất.
Đoạn cánh tay đứt bị tia laser đốt cháy, thậm chí không chảy một giọt máu nào. Tên mặt sẹo bị nỗi sợ hãi tột cùng làm cho sững sờ, phải rất lâu sau mới ôm lấy cánh tay bị đứt ngã lăn ra đất lăn lộn, gào thét khản giọng.
Những người khác nhìn thấy đại ca ngã xuống đất, lập tức bay màu ý nghĩ phản kháng, bỏ chạy tán loạn theo hướng ngược lại Nặc Lan.
Nhưng họ đã quên mất một người.
Úc Ngạn đã đứng chặn giữa con đường mà họ trốn thoát, hai tay đặt trên Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo, đầu gậy tì xuống mặt đất giữa hai mũi chân, mũ trùm đen nhánh che kín khuôn mặt, chỉ để lại một hố đen.
Y không phải kiểu người thấy thấy đồng nghiệp trong Underground là nhiệt tình ra tay giúp đỡ, lý do chính khiến Úc Ngạn làm những việc không liên quan đến mình là vì y để ý đến ba khẩu súng trong tay nhóm người này.
Úc Ngạn giơ gậy bóng chày lên, một gậy một đầu, gậy gỗ nặng nề nện vào hộp sọ phát ra những âm thanh giòn tang, một tên trong đó giơ súng bóp cò về phía y, Úc Ngạn cúi người tránh né, nhanh như mèo tiếp cận người đó, vung gậy đập xuống đầu đối phương, đối phương hét thảm một tiếng, khẩu súng tuột khỏi tay, Úc Ngạn giơ tay lên, khẩu súng rơi đúng vào lòng bàn tay y.
Trong nhóm còn lại một tên cầm súng, gã thở phì phò bò dậy từ mặt đất, vừa quay đầu đã đối diện với khẩu súng đen ngòm.
Úc Ngạn vác gậy bóng chày, tay cầm súng đứng trước mặt gã.
Người nọ run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người, gã ngoài mạnh trong yếu cười lên, trán chạm vào họng súng bước lên một bước, cười thách thức: "Này, nhìn mày chẳng giống dân trong nghề, tịch thu súng của tao rồi, mày biết dùng không đấy?"
Ba công ty săn giết dị thể lớn đều phải tuân thủ quy định không được dùng súng khi làm việc, tổ tuần tra Underground cũng không được phép nổ súng trong khi tuần tra công khai, một số người cố tình lợi dụng kẽ hở của quy tắc này, vì súng ở khoảng cách ngoài bảy bước luôn nhanh hơn phần lớn các loại vũ khí khác, còn trong bảy bước thì vừa nhanh vừa chuẩn.
Cạnh tranh giữa ba công ty săn giết dị thể khốc liệt hơn các công ty thương mại thông thường rất nhiều, các công ty đối thủ sẽ tìm thế lực bên thứ ba không bị ràng buộc để thu thập thông tin hoặc vận chuyển mẫu vật.
Chỉ cần không xảy ra xung đột công khai, Chính Phủ sẽ không can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa ba công ty săn dị thể lớn, vì đây không còn là cuộc chiến giữa những người bình thường nữa, mà là cuộc chiến liên quan đến dị thể và vật dẫn đầy rẫy nguy hiểm, một cái tác động đến nhiều cái.
"Tôi là cộng tác viên." Úc Ngạn cầm chặt báng súng đập nó vào vai, nạp đạn lên nòng, phát ra tiếng cạch của máy móc, y duỗi thẳng cánh tay, nhanh chóng bắn một phát súng vào cánh cửa cách đó hai mươi mét.
Tay cụt cầm súng của tên mặt sẹo rơi xuống ngay tại chỗ đó, viên đạn ghim trúng bàn tay, bàn tay nổ tung, còn khẩu súng trong tay gã vẫn nguyên vẹn rơi xuống đất.
Tên cuối cùng tái mặt, chậm rãi giơ hai tay lên đầu hàng, rồi ném khẩu súng xuống chân mình.
Nhân viên tổ tuần tra Underground lục tục chạy tới, trói đám công nhân vận chuyển nằm la liệt trên mặt đất, chuẩn bị áp giải trở về, vài nhân viên mặc đồ bảo hộ cẩn thận di chuyển những kiện hàng trong xe, trong đó có một thùng hàng hóa bị rách vỏ, không biết có rò rỉ hay không.
Úc Ngạn cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, đầu tiên là lén nhét ba khẩu súng vào túi đeo vai, sau đó ngồi xổm xuống rảnh nước bị khuất, cẩn thận nhặt từng viên đạn dưới đất lên.
"Cậu là ai?"
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ một nơi rất gần, Úc Ngạn ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt to tròn hàng mi dày rậm rạp.
Nặc Lan đứng sau lưng y, hai tay chống lên đầu gối, khom lưng nhìn đỉnh đầu Úc Ngạn, đôi bông tai hình xúc xắc trên dái tai cô còn xoay nhẹ, mái tóc dài dài nhuộm đen trắng xen kẽ rũ xuống hai bên thái dương.
Úc Ngạn thu dọn đồ đạc xong kéo túi lên, rồi co cẳng bỏ chạy, không ngờ lại bị cô túm phắt cổ áo lại, cánh tay cô gái này khỏe đến đáng sợ, trực tiếp kéo Úc Ngạn trở lại trước mặt mình.
"Làm gì thế." Nặc Lan thò tay vào khoảng tối dưới mũ trùm đen nhánh tìm tòi, nắm lấy khuôn mặt Úc Ngạn rồi kéo y ra khỏi mũ, "Mấy tuổi? Đừng nói bọn họ thuê lao động trẻ em nhé?"
Đối diện với gương mặt xinh đẹp mạnh mẽ, đôi mắt phủ lớp phấn mắt ánh kim đậm cùng đôi môi đỏ sẫm khiến Úc Ngạn nhất thời lúng túng.
Úc Ngạn sợ nhất là nói chuyện với người lạ, đặc biệt là con gái, trầm ngâm hồi lâu vẫn không biết nên nói gì, mặt bị nắm đến đau, lúng túng trả lời: "Sinh năm 99, là thực tập sinh của Tổ Trật Tự Khẩn Cấp."
"Ồ... là người ngài Chiêu dẫn, hèn gì bọn họ cứ dặn đi dặn lại tôi là không được làm cậu bị thương." Nặc Lan nhếch lên khóe môi, ngón tay cái xoa nhẹ lên vết ửng đỏ trên má Úc Ngạn, "Ngài Chiêu mà có hỏi thì nói mình tự té, biết chưa?"
Trong lúc lôi kéo khóa kéo sau lưng Úc Ngạn khẽ trượt xuống, khóa kéo không đúng lúc lại kêu meo meo một tiếng.
Úc Ngạn: "..."
"Ồ." Nặc Lan che miệng lại, hứng thủ hỏi: "Bộ quần áo này cậu mua đâu thế, cho tôi xin cái link được..."
"Mũ trùm đen nhánh do Thương Nhân Nửa Đêm tới nhà chào hàng." Úc Ngạn buộc phải trả lời.
"À... Thế chắc hàng giới hạn rồi... Tôi cũng thích mua đồ của Thương Nhân Nửa Đêm." Nặc Lan búng nhẹ lên chiếc khuyên tai hình xúc xắc đang xoay: "Tôi cũng mua rất nhiều."
Úc Ngạn nhìn kỹ cô từ đầu đến chân, ước chừng đồ bên ngoài đều có thuộc tính, chiếc váy trên người giống như đồng phục của dealer, cô gái này từ đầu đến chân đều cho người ta ấn tượng của một kẻ cờ bạc cuồng nhiệt.
Úc Ngạn vội tìm cớ thoát thân, đi vòng quanh bệnh viện Huyện Cổ theo yêu cầu của người phỏng vấn, sau khi xác nhận không có gì bất thường, y quay trở lại ga trang viên Pisa, không ngờ cô gái đó vẫn chờ ở sảnh ngoài.
"Hi, em trai. Xe của Tổ Tuần Tra đầy rồi, để tôi một mình đi tàu điện ngầm về công ty, chúng ta có cùng đường không?"
Úc Ngạn ngơ ra một lúc, chờ phản ứng lại thì y đã gật đầu.
Y ngay lập tức cảm nhận được quần áo và phụ kiện trên người cô gái không bình thường, chiếc váy dealer, có lẽ có thuộc tính gây nhiễu nhận thức đối phương, giống như dealer trên bàn cờ bạc.
Hai người cùng bước vào toa tàu, vì trang phục đặc biệt, nên có rất nhiều hành khách nhìn họ bằng ánh mắt khác lạ, nhưng Úc Ngạn vẫn chỉ thờ ơ nắm tay vịn, nhìn đăm đăm sân ga cũ kỹ liên tục lùi dần bên ngoài cửa sổ.
Dị thể hoành hành khiến phạm vi an toàn ngày càng nhỏ, dân số thường trú của thành phố Hồng Ly đã giảm gần 1/3, những trạm dừng thiếu bảo trì trông thật xứng đôi với thành phố suy tàn.
Dẫu vậy vẫn có rất nhiều người không muốn rời đi, có lẽ vì họ sống trong cảnh nghèo khó không thể ra ngoài, hoặc vì chiếc mũi nhạy cảm đánh hơi được những cơ hội kinh doanh từ dị thể.
"Nghe nói mấy tòa nhà cũ này đã được sếp lớn mua lại." Nặc Lan chỉ vào khu bỏ hoang lướt ngang qua ngoài cửa sổ.
"Có thể bán được không? Chắc sẽ không còn cư dân mới chuyển đến nữa."
"Ha Ha, ai mà biết được. Hai mươi phút nữa sẽ đến trạm Đê Kiến." Nặc Lan liếc nhìn biển hiệu trạm trên bảng điện tử, đứng quá lâu trên đôi giày cao gót khiến chân cô hơi đau, nhưng không còn cách nào khác, những món của Thương Nhân Nửa Đêm phải mặc đủ mới phát huy hết hiệu quả.
Những hành khách xung quanh nghe cô cười nói nhắc đến trạm "Đê Kiến", lập tức im lặng, vội vàng thu lại ánh mắt dò xét, thậm chí lặng lẽ lùi xa, kính sợ nhường lại vài ghế trống.
Úc Ngạn tìm một chỗ trống gần đó, mời Nặc Lan ngồi xuống.
"Cũng ngoan đó." Nặc Lan cũng không ngại, lại véo mặt Úc Ngạn qua lớp mũ trùm, ngồi xuống ghế trống.
Chủ yếu là vì cô quá cao, lại còn đi giày cao gót mười centimet, Úc Ngạn cứ mải tưởng tượng đến cảnh——toa tàu hơi rung nhẹ, cô gái mất thăng bằng, gót giày nhọn đâm thẳng vào mu bàn chân mình, máu bắn tung tóe.
Sau khi Nặc Lan ngồi xuống, hai bàn tay đặt tự nhiên trên đùi, Úc Ngạn không kìm được mà nhìn xuống hai ngón út không trọn vẹn.
"Trước kia bị chặt đứt trong sòng bạc," Nặc Lan thoải mái giơ hai tay lên cho y xem, "Có chơi có chịu, sau đó tôi rời khỏi nơi đấy."
"Đánh bạc?"
"... Ừm... Bản tính vậy đó, ngứa tay không nhịn nổi." Nặc Lan cười nói, "Cậu xem, hai khe gắn hạch này của tôi, đều là hạch mù."
Úc Ngạn mở to hai mắt. Phải biết vẫn dẫn con người bình thường, chỉ có thể gắn một viên hạch suốt đời, không thể thay thế, ấy mà cô lại dám đặt cược hạch mù lên người mình, cược ra hai hạch bạc thì vui mừng hết cỡ, nhưng lỡ xui xẻo, cược ra hạch cấp thấp hoặc số lần sử dụng ít, số phận cô thậm chí sẽ thay đổi theo.
Con bạc điên rồ nhất cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Hành khách trên tàu dần dần thưa thớt, đến điểm cuối "trạm Đê Kiến", trong toa vắng vẻ chỉ còn hai người họ.
Trụ sở của Underground nằm ngay trên sân ga này, thực tế các phân khu lớn nhỏ trải khắp hệ thống tàu điện ngầm trong thành phố, tạo thành một mạng lưới hoạt động khổng lồ.
Sau khi xuống tàu, xung quanh hoàn toàn tối đen, khác hẳn với các sân ga khác, những con thú có khứu giác nhạy bén có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm lan tỏa trong không khí.
Ngoài ra, sân ga này không dẫn đến lối ra mặt đất, mà chỉ có một thang máy đi xuống, khe hở thang máy lấp lánh ánh đỏ, trong không gian tối đen chỉ còn chút ánh sáng le lói ấy.
Thang máy này cực kỳ dài, mất khoảng nửa phút mới thấy ánh sáng, lối vào dưới lòng đất trở nên rực rỡ, nhóm vệ sĩ mặc vest đen đứng tách thành hai nhóm ở hai bên thang máy.
Úc Ngạn trở nên cảnh giác, trạm kiểm soát an ninh Underground không kiểm tra túi của nhân viên, nhưng không rõ ở đây có kiểm không, trong túi của y có ba khẩu súng.
Quả nhiên, vệ sĩ chặn hai người họ lại, trước tiên đối chiếu ảnh trên thẻ phân phận, sau đó đặt thẻ thân phận lên đầu đọc, kiểm tra dấu vân tay, sau khi xác nhận thông tin xong mới trả lại thẻ thân phận cho họ.
"Nghiêm ngặt như vậy. Nhưng mà giờ về cất súng rồi quay lại thì không kịp nữa rồi." Úc Ngạn âm thầm hối hận.
Nhóm vệ sĩ áo đen cẩn thận mở từng chiếc túi của hai người ra kiểm tra, thậm chí còn mở máy phân tích lưu trữ hạch của Úc Ngạn để kiểm tra số lượng và chủng loại, sau đó kéo khóa lại, ra hiệu họ được phép đi qua.
Úc Ngạn sửng sốt, súng ở đây không được coi là hàng cấm à?
Nặc Lan quen thuộc địa hình Underground hơn Úc Ngạn, cô dẫn Úc Ngạn đến bên thang máy, nhấn nút lên tầng. Thang máy từ tầng hầm -8 chạy lên tận tầng 1 nơi Úc Ngạn đang đứng, cánh cửa từ từ mở ra hai bên.
Trang trí của công ty xa hoa hơn nhiều so với tưởng tượng của Úc Ngạn, ban đầu y nghĩ toàn bộ công ty được xây dựng dưới lòng đất, chắc hẳn môi trường sẽ hơi tối, nhưng nơi này lại nguy nga lộng lẫy, ánh đèn sáng tỏ, khiến người ta quên mất mình đang ở dưới mặt đất hàng chục mét.
Bên trong thang máy có một vệ sĩ áo đen chờ sẵn, ấn nút giúp hai người, đưa bọn họ đến tầng diễn ra kiểm tra viết cho thực tập sinh.
Bên ngoài phòng thi có khoảng mười người đang chờ, trong đó có một vài người cầm tài liệu in sẵn, vừa đi loanh quanh vừa học thuộc lòng. Cạnh cửa có một thanh niên mặc áo bóng rổ màu lửa, hai tay kê đầu ung dung dựa vào tường, không khí xung quanh cậu ta nhảy múa, hơi nóng đốt cháy cây cảnh đặt trong hành lang.
Trước đây từng gặp người này một lần ở Cục Diều Hâu, trên ngực cậu ta đeo thẻ thân phận của mình, cột họ tên viết ba chữ "Hỏa Diễm Khê", ở cổ cậu gắn một viên dị hạch đỏ rực như ngọn lửa, thỉnh thoảng còn chuyển động qua lại như một con mắt sống.
Cậu thanh niên kia vô tình ngẩng đầu nhìn thấy Úc Ngạn, đánh giá Úc Ngạn từ trên xuống dưới, hơi nhếch cằm, nở một nụ cười khinh miệt.
Úc Ngạn không thèm để tâm, chỉ lấy điện thoại ra xem thử, quả nhiên người phỏng vấn để lại tin nhắn.
Boss: "Đến chưa? Tầng của cậu không cho người không dự thi vào, tôi đang ở văn phòng, thi xong thì nhắn tôi, sau đó đợi tôi ở cửa."
Úc Ngạn: "Đến rồi."
Boss: "Đừng căng thẳng, thật ra cậu không cần ganh đua thành tích với người khác. Tôi không quan tâm nhiều đến thứ hạng, nó chỉ là cái cớ thôi, thực tập sinh kỳ này ai cũng có thực lực mạnh, cơ bản không có khả năng bị loại."
"À mà, nhớ đừng để ai biết cậu có thể đổi hạch."
Thái độ quyết thắng của Chiêu Nhiên khác hẳn lúc trước, đoán chắc sáng nay anh đã biết được thực lực của các thực tập sinh tham gia kỳ thi.
Đã quen với giọng điệu chắc thắng kiêu ngạo của Chiêu Nhiên, Úc Ngạn bỗng cảm thấy không vui, trực tiếp gửi một tin nhắn thoại.
*
Chiêu Nhiên đang ngồi trong văn phòng, hai tay ôm đầu gục xuống bàn, vuốt loạn mái tóc rối bù của mình.
"Hai lão già ấy tìm đâu ra hai thực tập sinh thế không biết... một người gắn hai hạch, toàn bộ đều là hạch cấp bạc, người còn lại thì gắn hạch loại dị hóa đỏ cấp ba, đã thế còn yêu cầu người phỏng vấn không được hỗ trợ tài nguyên cho thực tập sinh." Chiêu Nhiên vô vọng gục xuống bàn, linh hồn như sắp khô héo, "Thôi kệ, sao cũng được, thi cử không phải là điểm cuối của cuộc đời, kết quả thi cũng không thể đo lường được giá trị của cuộc sống."
Ting Ting, Úc Ngạn gửi tới một tin nhắn thoại.
Úc Ngạn: "Người phỏng vấn, có phải anh xem thường tôi không?"
——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro