Quyển 2 - Chương 34. Chướng ngại vật
Chương 34. Chướng ngại vật
Một bàn trà thủy sinh thác nước nằm giữa căn phòng cổ kính, giữa tấm gỗ nguyên khối là một dòng suối nhỏ chảy qua, trang trí rêu hòn non bộ, vài con cá đỏ tươi bơi lượn thong dong giữa những viên sỏi cuội, trước bàn trà đặt một đài lư hương chảy ngược, làn khói trầm hương nhẹ nhàng rơi xuống dòng nước chảy bên dưới.
Úc Ngạn cứ ngỡ mình du hành thời gian, bèn bước ra khỏi phòng xem lại biển tên, đúng là văn phòng của sếp lớn.
Ngài Khổng ngồi trước bàn, bên cạnh là một chiếc radio đã cũ, trong hộp radio đầy rỉ sét phát ra những tiếng xào xạc của băng cassette, đoạn hí Trình Phái du dương trầm bổng phát ra từ trong loa.
Người phỏng vấn cũng thích nghe kiểu hí này, hóa ra là học từ sếp lớn. Úc Ngạn hơi buông lỏng cảnh giác.
Sếp lớn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên từ phía sau bàn trà, ngoắc tay với Úc Ngạn: "Đừng căng thẳng, ngồi tự nhiên đi."
Úc Ngạn vốn không có kinh nghiệm giao tiếp với cấp trên, nhìn thấy chiếc ghế da thật rất thoải mái, thậm chí theo thói quen muốn nằm ngã lên đó, nhưng bị hai vệ sĩ đứng quay lưng ra cửa lườm một cái, mất hết hứng thú thư giãn, quyết định không ngồi nữa.
Y vô cùng phản cảm khi bị ông chủ gọi đến nói chuyện, khi tìm việc, câu đầu tiên y nói với bộ phận nhân sự là "Có thể cho tôi một vị trí chỉ cần làm việc không cần nói chuyện không?", cứ tưởng nội dung công việc ở Underground đặc biệt, không ngờ cũng chẳng tránh khỏi tục lệ.
Y đội mũ trùm, khuôn mặt hoàn toàn bị bóng tối che phủ, khí chất xa cách khiến sếp lớn càng thêm thích thú.
Sếp lớn có hai cô con gái, con gái lớn đã bắt đầu học cách quản lý công việc của công ty, hiện đang bận rộn với các hoạt động phúc lợi cộng đồng tiêm miễn phí chip bức xạ kháng dị hóa cho người dân, cô con gái út tính tình trầm tĩnh, thích tìm tòi nghiên cứu một số khoáng thạch trang sức.
Khi đến tuổi trung niên, khó tránh khỏi chuyện lo toan tính toán cho con cái, tinh thần và thể lực bắt đầu xuống dốc, vài năm nữa có thể khó duy trì được công việc kinh doanh của gia đình trong làn sóng cạnh tranh, sếp lớn vẫn luôn tìm kiếm những tài năng trẻ phù hợp, để đào tạo thành trụ cột tương lai của Underground.
"Tôi đã theo dõi biểu hiện của cậu trong bài kiểm tra thực lực, cảm thấy cậu rất có tiềm năng, nên muốn gặp mặt trực tiếp." Sếp lớn lấy từ trong ngắn kéo ra con dao gập, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Úc Ngạn, "Đây là "Dùi phá giáp" mà con gái tôi tặng, nhỏ gọn nhưng cực kỳ sắc bén, chắc sẽ hợp tay cậu hơn dao găm quân dụng."
Úc Ngạn không khách khí chút nào, cầm con dao gập lên xem xét, trục tròn nối giữa cán dao và lưỡi dao được gắn một viên dị hạch hình ngôi sao chữ thập màu đỏ.
Màu đỏ gỉ sắt, tức là đỏ cấp hai, được sắp xếp theo thứ tự độ hiếm từ xanh, tím, đỏ, bạc, vàng, đỏ cấp hai nằm đứng vị trí trung tâm.
Một vũ khí dị động được gắn hạch đỏ cấp hai, sức mạnh có thể tưởng tượng được.
"Dị hạch cũng có thể cắt gọt điêu khắc được sao?" Úc Ngạn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua góc cạnh sao chữ thập, những dị hạch trước đây y thấy đều có dạng hình cầu.
"Đương nhiên, có thể cắt gọt và điêu khắc thành bất kỳ hình dạng nào cậu cần, nhưng yêu cầu người thợ phải có tay nghề cực cao." Chất liệu của dị hạch rất đặc biệt, chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị nổ vỡ, dị hạch cấp cao lại vô cùng quý hiếm, nên chẳng ai muốn gặp một thợ điêu khắc tay nghề kém, làm hỏng mất một viên hạch quý giá.
"Con gái thứ hai của tôi là thợ điêu khắc giỏi nhất, con bé đã điêu khắc hai viên dị hạch hình ngón tay cho Nặc Lan."
"Hình dạng càng gần với chi gốc, tỉ lệ tận dụng dị hạch càng cao, chắc cậu cũng đã trải nghiệm kiếm thuật và kỹ xảo cận chiến của Nặc Lan, hai dị hạch cấp bạc trên ngón tay đã tăng cường cơ thể của cô bé đến mức tối đa."
"Nếu cậu có nhu cầu điêu khắc, cứ tìm con gái tôi." Sếp lớn đưa cho Úc Ngạn địa chỉ một cửa hàng trang sức.
Điêu khắc dị hạch là một công việc kỹ thuật phức tạp, thành phẩm không thể quá nhỏ, nếu quá nhỏ dị hạch sẽ không thể lưu trữ năng lượng, đặc biệt những dị hạch được gắn ở các vị trí đặc biệt trên cơ thể người lại càng khó điêu khắc, vừa phải đảm bảo hình dạng phù hợp vừa phải tránh làm thất thoát quá nhiều năng lượng.
"Vâng." Úc Ngạn vui vẻ nhận lấy. Sếp lớn trông như chủ hiệu buôn vung tay quá trán, nhưng con gái ông lại có vẻ rất đáng tin, tài hoa hơn người.
"Gọi cậu tới đây còn một việc nữa, Chiêu Nhiên chắc đã nói qua với cậu. Chỉ là chuyện này hôm qua chưa xử lý xong, nên kéo dài đến hôm nay." Sếp lớn chậm rãi đứng dậy đi vòng qua bàn trà, ngón tay xoay chuỗi hạt Nam Hồng trong tay, bước tới trước một tủ sách cổ điển, nhấn vào một cơ quan nào đó, tủ sách liền chậm rãi xoay tròn.
Dần dần, mặt sau của tủ sách hoàn toàn quay về phía bên trong văn phòng, trên bức tường sơn đen nhánh có một người bị trói thành hình chữ đại (大), trên người chỉ còn lại một chiếc quần đùi, tay chân bị cố định trên tường.
Tăng Nhượng cúi đầu, chỉ là đã ngất đi, trên người không có vết thương nào, chỉ có bốn dấu ấn chữ thập màu đỏ hằn sâu trên ngực.
Đây chắc chắn không phải đãi ngộ dành cho tù binh của Underground, đêm qua sếp lớn đích thân thẩm vấn, khiến tên khốn này khai ra toàn bộ những gì gã biết, tổ trưởng tổ cấp cứu ngồi ở bên cạnh ăn trái cây, một khi ra tay nặng khiến gã suýt nữa qua đời, tổ trưởng tổ cấp cứu sẽ ra tay chữa trị, mỗi lần chữa trị xong toàn thân, trên ngực sẽ có thêm một dấu chữ thập.
Sếp lớn ôm bả vai Úc Ngạn, dẫn y tới gần Tăng Nhượng, giơ cổ tay lên như đang dạy Úc Ngạn viết chữ, mũi dao Dùi Phá Giáp chạm vào xương quai xanh của Tăng Nhượng: "Bào Đinh mổ trâu* coi trọng "Dùng tinh thần để cảm nhận chứ không nhìn bằng mắt, các giác quan dừng lại nhưng tinh thần vẫn muốn tiến lên", in sâu kết cấu sinh lý của trâu trong đầu, sau đó đâm dao từ khớp xương, nhét mũi dao vào giữa khe xương, gặp phần xương bị căng cơ thì phải tập trung cao độ, dùng lưỡi dao giải quyết chỗ đó, xương thịt của trâu sẽ tách rời trong chớp mắt mà không hề làm tổn hại đến lưỡi dao."
Bào Đinh (chữ Hán: 庖丁) là một nhân vật hư cấu trong sách Nam Hoa kinh, thiên Dưỡng sinh chủ của Trang Tử.
Theo sách, Bào Đinh là đầu bếp của Lương Huệ vương, kỹ xảo mổ trâu vô cùng thành thạo, đến mức có thể làm thành nghệ thuật để thưởng thức. Thành ngữ Bào Đinh mổ trâu (chữ Hán: 庖丁解牛, Hán Việt: Bào Đinh giải ngưu)[1] trở thành từ dùng để chỉ việc làm trải qua thực tiễn, nắm giữ quy luật thì có thể làm mọi việc thuận lợi theo ý muốn.
Úc Ngạn cầm chặt Dùi Phá Giáp, nghiêng đầu nhìn sang sếp lớn, nhưng vì bị mũ trùm đen nhánh che khuất, nên biểu cảm kinh ngạc của y không bị lộ ra trước mặt người khác.
"Cậu có muốn thử không?" Sếp lớn nhàn nhã xoay chuỗi hạt trên tay, đứng bên cạnh chờ Úc Ngạn trả lời.
"Không muốn." Úc Ngạn không chút do dự trả lời.
Sếp lớn khẽ giật mình, bản thân đã nhìn người không biết bao nhiêu lần, không thể nào có chuyện nhìn nhầm.
"Người phỏng vấn không cho." Úc Ngạn cắm nhẹ Dùi Phá Giáp vào vách tường, trả lại cho ông chủ, quả nhiên trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, một vũ khí dị động tốt như vậy làm sao có thể dễ dàng tặng không cho y được.
"Chiêu Nhiên không cho phép?" Sếp lớn trầm ngâm nghiền ngẫm mệnh lệnh đầy ẩn ý này, rồi bỗng nhiên bật cười, "Trước đây cậu ta chưa từng nói những lời như vậy."
"Hôm nay tôi không hỏi cậu ta, tôi chỉ hỏi cậu, hỏi chuyện cậu muốn làm." Sếp lớn tựa như rắn lục quấn lấy lá cây trong rừng tối rồi khẽ lè lưỡi, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, ông khẽ ngoắc tay với hai vệ sĩ ở cửa, hai người hiểu ý, lui ra ngoài đóng cửa lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, tiếng nước chảy trên bàn trà nghe rõ mồn một, giống như máu chảy nhỏ giọt, kết tụ thành một dòng suối đỏ tươi nồng mùi tanh.
Úc Ngạn giơ tay lên, mũi dao chạm nhẹ vào da đối phương, vũ khí dị động gắn hạch đỏ cấp hai cực kỳ sắc bén, một lớp ánh đỏ tươi bao quanh lưỡi dao lạnh lẽo, khoảnh khắc ánh sáng đó tiếp xúc với da thịt, một vết cắt trơn tru đã hiện ra.
Tay phải của y dừng lại giữa không trung, rất lâu không tiếp tục động tác.
Sếp lớn chắp tay đứng chờ bên cạnh: "Sao vậy?"
Úc Ngạn tiến sát đến Tăng Nhượng đang hôn mê, đặt tay trái lên lồng ngực đang phập phồng của gã, như một con thú hoang đang ngửi xem con mồi có biến chất hay không.
"Đánh thức gã dậy." Dưới mũ trùm đen nhánh, giọng nói Úc Ngạn bình tĩnh, kèm theo sự phấn khởi cuối câu.
Nửa tiếng sau.
Úc Ngạn ngồi dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, rửa sạch vết máu trên toàn thân qua đường may quần áo, dòng nước trộn lẫn tơ máu chảy ngoằn ngoèo trên nền gạch trắng như tuyết, cuối cùng trôi vào cống thoát nước.
Y vẫn đang loay hoay với chiếc nhẫn bạc, rửa sạch vết máu trong những khe hở chạm khắc.
Úc Ngạn luôn mất tập trung, suy nghĩ về những chuyện chẳng liên quan đến công việc.
Lực tay của người phỏng vấn đúng là một điều bí ẩn, anh có thể dễ dàng nhấc bổng y lên, giống như cầm một chai nước khoáng rỗng vậy.
Chó con khi được bế lên cũng có cảm giác thế này sao, đối phương thấy rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra xương cốt bị chèn ép nhẹ, có hơi đau. Thế nhưng chó con vẫn thích được bế, điều đó chứng tỏ nổi đau chẳng đáng là gì so với niềm sung sướng khi được ôm ấp.
Úc Ngạn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.
Lúc nãy y đã làm trái lời người phỏng vấn, khi ra tay với Tăng Nhượng, y cảm thấy tẻ nhạt vô vị, niềm vui như mong đợi cũng không đến, ban đầu khi người phỏng vấn cảnh cáo, y lại không để trong lòng, nghĩ rằng mình chẳng có gì phải sợ, nhưng đến khi nắm cầm con dao sắc nhọn đâm vào lớp thịt mềm mại, y lại không dám lắng nghe âm thanh cắt xuyên tuyệt diệu ấy, chỉ lúc đó y mới nhận ra bản thân đã vô thức bị nỗi sợ nhấn chìm.
Nếu chuyện hôm nay bị người phỏng vấn biết, liệu anh có càng không muốn đeo chiếc nhẫn mà mình tặng nữa không.
Sếp lớn đưa khăn tắm vào, mới phát hiện y không cởi quần áo. Úc Ngạn đột nhiên bắt lấy cổ tay của ông chủ, lưỡi dao Dùi Phá Giáp chĩa thẳng vào động mạch đối phương: "Đừng nói với anh ấy."
"Thôi quên đi." Y chậm rãi để dao xuống, "Không gạt được anh ấy."
Sếp lớn đương nhiên biết hắn đang sợ điều gì.
Thật không hiểu nổi Chiêu Nhiên có tài năng gì, mà có thể huấn luyện con mèo hoang chỉ nghe lời mình.
"Thật ra cậu ta cũng chẳng phải người lương thiện gì đâu." Sếp lớn thấy cả người y ướt sũng ngồi trên nền gạch có hơi đáng thương, ông đẩy con lưỡi dao đang chĩa vào mình ra, ngồi xổm xuống an ủi: "Chắc cậu cũng từng nghe qua rồi, ngày trước có một thực tập sinh, trong lúc thực tập đã xử lý người phỏng vấn của mình, nhưng cuối cùng vẫn được tôi nhận vào làm."
"Thực tập sinh năm đó chính là Chiêu Nhiên." Ông chủ lớn phủi đi bọt nước trên tay, "Tôi tìm thấy cậu ta ở trấn Nhật Ngự, khi đó cậu ta hành sự tùy hứng, tính cách lại ngạo mạn, trong vòng một phút đã có thể nhìn thấy mười biểu tình trên mặt cậu ta, thực ra đến bây giờ đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn bị năm tháng mài giũa, cũng không biết cậu ta thể hiện khía cạnh nào trước mặt cậu."
"?" Úc Ngạn ngẩng mặt lên, chăm chú lắng nghe.
*
Lúc này Chiêu Nhiên không có mặt tại trụ sở Underground, mà đang ở trong một công viên giải trí bỏ hoang.
Theo điều tra của tổ tuần tra thành phố, manh mối từ một kẻ buôn lậu thú cưng dị thể, đã giúp họ nhanh chóng tìm ra ổ bán thú cưng, công việc tiếp theo sẽ được giao cho tổ trật tự khẩn cấp.
Bộ phận quan hệ công chúng đã soạn thảo tin tức, khuếch đại mức độ nghiêm trọng của việc buôn lậu thú cưng dị thể bất hợp pháp, tính chất xấu của vụ việc khiến dư luận nhanh chóng bùng nổ, do đó Chiêu Nhiên sẽ trực tiếp ra mặt, lấy danh nghĩa Underground để dọn dẹp mối nguy.
Toàn bộ lối ra của công viên đã bị phong tỏa, mái lều đỏ còn sót lại từ những lần biểu diễn xiếc trước đây phủ đầy tro bụi, đã bị phơi nắng phai màu.
Bên trong chiếc lều tối tăm quanh co, vài kẻ chủ mưu đang bê những hòm tiền đầy ắp chuẩn bị bỏ trốn.
"Nhanh lên, đừng lo tiền nữa!"
"Đây là tiền ông đây đánh đổi bằng mạng sống, cớ gì không lo!"
"Mịa nó, Chiêu Nhiên của tổ trực tự khẩn cấp tự đến bắt người! Mạng cũng không còn thì mày đem tiền xuống dưới đất mà tiêu à?!"
Chúng quay đầu lại nhìn chiếc lồng sắt phía sau, trong chuồng nhốt đầy những sinh vật nhỏ bé còn trong kỳ ấu niên, tiếng kêu yếu ớt vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
Bọn chúng buộc phải từ bỏ vài hòm nặng, chen lấn về phía lối ra.
Nhưng giữa lối đi chật hẹp, có một người đang đứng ngược sáng.
Dưới ánh mặt trời chính ngọ chói chang, Chiêu Nhiên bước từ vùng sáng vào trong bóng tối, mái tóc dài trắng như tuyết dần khôi phục màu đỏ nhạt từ lọn tóc, nhìn qua giống như một ngọn lửa bốc lên cao, phủ lên lớp men hồng lớp sứ trắng tinh khôi.
"Hắn chỉ có một người! Chiến đi! Lao ra!" Mấy người lao về phía trước, tên đô con bị đẩy lên trước vừa sắp va vào Chiêu Nhiên thì bất ngờ dừng lại, như bị bấm nút tạm dừng đứng yên bất động.
Chiêu Nhiên hơi cúi người, để lộ nụ cười sắc nhọn trước mặt gã.
Vết máu nhớp nháp lan ra từ dưới chân tên đô con, một cánh tay chọc xuyên qua nền đất, đầu ngón tay đâm sâu vào lưng gã, năm ngón tay cắm vào máu thịt, bấu chặt lấy đốt sống lưng của gã.
"Đừng chạy." Hai mắt Chiêu Nhiên lóe lên ánh đỏ như máu.
Tâm trạng anh rất kém. Hôm nay sếp lớn cố ý cử anh ra ngoài vào ban ngày, chắc hẳn muốn gặp riêng Úc Ngạn.
Ông chủ coi trọng tài năng của Úc Ngạn, sẵn sàng đề bạt bồi dưỡng y.
Nhưng điều ông ta muốn là biến Úc Ngạn thành một sát thủ khát máu và nhà hoạch định lý trí tuyệt đối, điều này hoàn toàn trái ngược với kế hoạch dạy dỗ của Chiêu Nhiên.
Hy vọng ông chủ đừng trở thành chướng ngại vật trên con đường nuôi trẻ của mình.
Những tên còn lại thấy vậy thì lập tức vứt hết mọi thứ bỏ chạy, những bàn tay cụt nối tiếp nhau xuyên qua mặt đất, xuyên thủng mặt sàn, ghim chặt bọn chúng xuống.
Một tên đàn ông trọc đầu cùng đường, rút súng lục bắn thẳng vào Chiêu Nhiên, nòng súng lóe sáng, một viên đạn nhanh chóng găm vào ngực anh.
"Áo chống đạn..." Tên trọc đầu kinh ngạc lẩm bẩm.
Chiêu Nhiên kéo cổ áo xuống, bên dưới không có gì ngoài da. Mà viên đạn nóng rực kia thì vẫn còn cắm trên da, bị anh lấy ra dễ dàng.
Chiêu Nhiên nhẹ nhàng siết tay vào khoảng không trước mặt, chỉ nghe rắc một tiếng, bàn tay cụt lao ra khỏi mặt đất bẻ gãy xương sống tên đầu trọc.
Trong lòng nôn nóng, hoàn thành nhiệm vụ có chút mất kiên nhẫn, Chiêu Nhiên lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Úc Ngạn: "Hôm nay ở công ty học được gì mới chưa?"
Quỷ nhỏ cứ như lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại, chưa đầy mấy giây đã có tin nhắn trả lời:
"Bào Đinh hiểu người."
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro