Quyển 2 - Chương 40. Hoa tiền giấy
Chương 40. Hoa tiền giấy
Nhóm thực tập sinh Tổ Cấp Cứu đứng chờ bên cạnh, thấy vậy liền lao đến trước mặt Chiêu Nhiên, dùng đèn pin kiểm tra đồng tử, nghe nhịp tim, rồi giơ ngón tay lên để Chiêu Nhiên nhận diện.
"Nguy hiểm thật đấy, may mà thời gian liên kết ngắn." Kỷ Niên ngồi giữa đống linh kiện, nhai thịt bò khô lén mang vào, "Sau khi liên kết, trong vòng mười phút đầu, não của ngài vẫn có thể phân biệt giữa thực và ảo, tương đương với giai đoạn bảo vệ người mới, vượt quá mười phút, não sẽ tự động thích nghi với môi trường mới, lúc đó nếu bị thương hoặc chết, tinh thần sẽ chịu cú sốc nghiêm trọng."
"Vào cảnh rồi bị hạn chế quá nhiều." Chiêu Nhiên xoa huyệt thái dương đau âm ỉ nói, "Hành động bị hạn chế trong căn nhà nhỏ, mà cũng chẳng thể làm được gì khác."
"Đúng vậy, nên tối nay chúng em sẽ đi đến phòng ảo trống để thử liên kết lần hai, nếu suôn sẻ thì sẽ không bị hạn chế hành động nữa."
"Bồ Hóng Đen Nhánh mạnh thật ấy, vừa nãy cậu ấy đã speedrun Lính Cai Ngục Gào Thét, đánh bật ngài ra ngoài luôn. Đẹp thật sự, mặt lạnh tanh rồi speedrun một mạch, giờ em chính thức làm fan của cậu ấy ." Ung Trịnh ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, "Là người của chúng ta ạ, sao lúc bắt đầu liên kết lại không báo cho cậu ấy?"
"Tất nhiên là đã báo rồi." Kỷ Niên ngậm miếng thịt bò khô, đồng thời dùng đống linh kiện bỏ đi trên đất để lắp ráp một con voi nhỏ bằng ốc vít, dưới sự dẫn động của bánh răng đơn sơ, con voi tí hon bò loạn khắp sàn.
"Tên nhóc đó... Cố ý." Cuối cùng Chiêu Nhiên cũng thoát khỏi cơn choáng váng, vỗ vỗ trán, nhìn buổi restream của Bồ Hóng Đen Nhánh, y chỉ lộ nửa dưới khuôn mặt cùng bàn điều khiển, đôi tay di chuyển thần tốc, khóe miệng lại luôn treo một nụ cười đầy tính toán. Y đã canh đúng mốc mười phút của giai đoạn bảo vệ người mới rồi chạy vào quấy phá, nhóc thối này.
Quá trình điều chỉnh thiết bị kéo dài rất lâu, Chiêu Nhiên vẫn ở công ty để kiểm tra, còn Úc Ngạn thì ở nhà một mình, nhiệm vụ livestream hôm nay kết thúc sớm, khiến y cảm thấy hơi chán.
Y đã quen với việc chỉ huy đám bàn tay nhỏ trong nhà, lúc thì sai Đáng Tin đi đổ nước tắm, khi lại bảo Không Đáng Tin xoa bóp vai gáy cho mình, giao Điên xuống bếp nấu cơm, gọi Kẻ Nát Rượu ra tủ lạnh lấy lon Coca, rồi kêu Xấu Hổ và Ngây Thơ cầm điện thoại chơi game chung với mình, duo ngọt ngào.
Đám tay nhỏ cam tâm tình nguyện ở với y, bầu không khí vui vẻ hòa thuận, những tay nhỏ khác không có tên khác chen chúc đứng quanh mép giường, ngước lên đầy ngưỡng mộ, thỉnh thoảng có tên lén lút sờ Úc Ngạn, nhưng mỗi lần bị bọn Đáng Tin phát hiện, chúng sẽ được ăn một trận no đòn, dù vậy chúng vẫn làm như không biết mệt.
Vừa qua nửa đêm, cuối cùng cũng có người gõ cửa.
Úc Ngạn đang chơi game dở thì tiện tay vứt luôn điện thoại, nhảy xuống giường chân trần chạy ra mở cửa, y cúi người loay hoay với khóa tự động bên trong, lười biếng lẩm bẩm: "Anh khỏi cần về nữa, em với tụi nó sống cũng ổn lắm."
Tiếng chuông gió khẽ vang lên bên tai, Úc Ngạn kéo cửa ra, vừa vặn chạm mắt với một khuôn mặt trắng bệch như xác chết. Hai gò má của ông lão đều đánh phấn hồng tròn xoe, đôi mắt trống rỗng không chút gợn sóng.
"Thương Nhân Nửa Đêm?" Úc Ngạn khẽ giật mình, 0 giờ thứ năm hàng tuần sẽ có Thương Nhân Nửa Đêm đến nhà của những vật dẫn để chào hàng, chỉ là y không ngờ ông lại tìm được đến tận nhà Chiêu Nhiên, không biết rốt cuộc đã dùng cách gì để định vị vị trí người mua.
Cụ già còng lưng vén áo choàng, lần này vẫn mang theo ba món hàng như thường lệ.
Món thứ nhất, một tấm sticker đen trông như túi không gian đa chiều, tên sản phẩm là "Hộp mở rộng hạch".
Tên sản phẩm: Hộp mở rộng hạch
Hiệu quả: Tăng thêm 4 khe chứa hạch trong máy lưu trữ hạch, nhưng thể tích hộp không thay đổi.
Giá: 4500 đồng
"Mở rộng mà không tăng thể tích à? Đồ tốt." Úc Ngạn không nói hai lời bỏ tiền thanh toán, máy phân tích lưu trữ hạch có tổng cộng tám rãnh hạch, nếu mua hộp mở rộng hạch thì sẽ có thể mang thêm bốn dị hạch bên mình, hoàn toàn xứng đáng với cái giá này.
Ngoài số tiền 150.000 tiền bản quyền bằng sáng tác cải tiến máy phân tích lưu trữ hạch, y còn nhận được 100.000 tiền thưởng từ công ty sau khi hoàn thành nhiệm vụ của phòng ảo viện thẩm mỹ, bây giờ Úc Ngạn đâu còn là cậu sinh viên sài 2 000 tiền sinh hoạt mỗi tháng nữa, mua thứ mấy nghìn chẳng thèm chớp mắt.
Món thứ hai, một dị hạch tím cấp ba, kết cấu trên bề mặt của dị hạch có hình dạng như một cuốn sách đang mở.
Tên sản phẩm: Hạch công năng - Đảo ngược truyện cổ tích.
Giá: 6000 đồng
Dị hạch do Thương Nhân Nửa Đêm bán không bao giờ ghi rõ tác dụng, cho nên khi mua đều đánh cược như chơi cờ bạc, chỉ có thể dựa vào chủng loại và tên gọi để suy đoán khả năng cơ bản.
Nhưng số hạch trong tay Úc Ngạn giờ đã tiêu hao không ít, việc thay đổi dị hạch cấp cao quá thường xuyên sẽ tiêu hao cơ thể nghiêm trọng, đối với Úc Ngạn mà nói, những hạch cấp thấp có lẽ hữu dụng hơn.
Cứ mua vậy, chờ hoàn thành ủy thác của công ty game Grey Crow xong kiểu gì cũng có một khoản tiền thưởng không nhỏ, với lại mấy ngày nay livestream cũng kiếm được kha khá quà tặng.
Món thứ ba là một bộ quần áo, vẫn là một bộ đồ đen gấp gọn, nhưng lần này có thêm hoa văn trang trí màu đỏ, trên lưng còn có một đôi cánh dơi nhỏ để làm điểm nhấn.
Tên sản phẩm: Bộ đồ ác ma nhỏ.
Lớp da quỷ mà người canh giữ phòng ảo Tháp Nghiêng đã lột bỏ, từng ngâm trong vũng lầy tội nghiệt và máu tanh suốt nhiều năm, sớm đã nhuốm đầy mùi tà ác.
Hiệu quả chính: Tùy ý điều khiển một ác vật trong Tháp Nghiêng
Hiệu quả phụ: Bay vào ban đêm
Giá: 100.000 tệ, 10 đồng tiền âm phủ.
Úc Ngạn cẩn thận đếm tới đếm lui, xác nhận đúng là mười vạn tệ, chứ không phải mười nghìn.
Chỉ là một bộ áo quần thôi mà, mười vạn? Hàng đặt may cao cấp chắc.
"Giờ tôi không có tiền âm phủ, ngày mai tôi lên mạng đặt mua, bên mấy người có dùng ngân hàng Thiên Địa không, ông cứ giữ bộ đồ lại cho tôi, tuần sau quay lại lấy."
*Ngân hàng Thiên Địa: là một ngân hàng hư cấu được tạo ra để tôn vinh người quá cố, và nó cho phép tổ tiên sống một cuộc sống hiện đại và hạnh phúc trong một không gian khác.
Cụ già trừng đôi mắt trống rỗng không tròng trắng, vén áo choàng lộ ra mã QR thanh toán.
Thương Nhân Nửa Đêm chỉ mang đến những món hàng phù hợp nhất với từng khách hàng, quần áo họ bán đều là hàng giới hạn tuyệt bản, một khi được ai đó mua, món đồ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt những người mua khác nữa, nhưng nếu khách hàng không mua, món hàng sẽ được tiếp tục rao bán cho người khác cho đến khi có chủ, khi đó mặt hàng này sẽ biến mất khỏi danh sách bán hàng của họ mãi mãi.
Cụ già chẳng buồn quan Úc Ngạn có định mua hay không, không mua nổi thì ông đi thế thôi.
"Ông đừng có đi, nghe không, giữ hàng lại cho tôi." Úc Ngạn túm lấy áo choàng của cụ già, ghé sát tai ông ta lặp đi lặp lại. Cánh cửa nhà vẫn mở toang, nhóm tay nhỏ bám ngoài cửa xem náo nhiệt lập tức nhảy bổ vào giúp Úc Ngạn, từng đứa bám chặt lấy Thương Nhân Nửa Đêm không để ông ta rời đi, đám tay kéo áo cụ già đến mức suýt biến nó thành đồ ăn xin.
Úc Ngạn lập tức cúi người mang giày: "Mấy đứa đè ông ta lại, tao ra nghĩa địa công cộng trộm tiền ngay đây."
Khuôn mặt cứng đờ của cụ già không thể hiện cảm xúc gì, nhưng tâm hồn chắc đã toát mồ hôi đầm đìa, cứ vùng vẫy để trốn thoát, vị khách này rõ ràng có thể cướp thẳng món đồ, ấy vậy mà lại muốn nửa đêm chạy đi kiếm tiền trả đúng giá.
Khu biệt thự lúc nửa đêm đặc biệt yên tĩnh, dưới ánh đèn đường trên con hẻm rợp bóng cây, một bóng dài dần hiện ra từng bước chậm rãi tiến đến gần.
Tiếng bước chân của Chiêu Nhiên vừa vang lên, nhóm tay nhỏ bám trên người Thương Nhân Nửa Đêm tan tác như ong vỡ tổ, rút lui khỏi cụ già như thủy triều, nhanh chóng quay về nhà thực hiện nhiệm vụ của mình, tay giặt quần áo thì đi giặt quần áo, tay chùi nhà thì đi chùi nhà.
Thương Nhân Nửa Đêm thấy chủ nhà trở về, ông cuống quýt chỉ vào Úc Ngạn, không nói nên lời mà ra hiệu cầu cứu với Chiêu Nhiên, cụ già quá thấp, nhảy lên nhảy xuống trước mặt Chiêu Nhiên trông rất buồn cười.
"Em ấy thích thì ông cứ giữ cho em ấy đi." Chiêu Nhiên cười nói, lúc này một bàn tay nhỏ không tên vội vàng bò từ trong nhà ra, giữa hai ngón kẹp một đồng xu, đặt vào tay Thương Nhân Nửa Đêm.
"Tiền âm phủ này coi như tiền đặt cọc."
Thương Nhân Nửa Đêm cứng ngắc há miệng, cắn thử đồng xu, một trong số ít chiếc răng còn sót lại bị mẻ ngay tức khắc, nhưng ông ta vẫn thu đồng xu vào áo choàng, lắc chiếc chuông vàng rồi chậm rãi biến mất vào màn đêm.
Chiên Nhiên đóng cửa lại, treo áo khoác gió lên giá cạnh tủ giày, thay dép lê rồi nói: "Ông già đó chỉ lừa được mấy đứa nhóc như em thôi, mỗi lần ông ta đến là em lại vét sạch hàng hóa, gì vậy, Thứ Năm điên cuồng hả."
"Tiền nhiều, giấy lộn thôi, phải tiêu sạch." Úc Ngạn bưng đống đồ mới mua, chân trần lon ton theo sau Chiêu Nhiên.
Hành lang hơi dài, Chiêu Nhiên vừa tháo áo khoác vừa đi vào phòng khách, tay nới lỏng cà vạt. Úc Ngạn lẽo đẽo theo bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của Chiêu Nhiên đang đung đưa theo nhịp bước.
"Nhìn gì mà ngơ ra thế." Chiêu Nhiên vừa đi vừa giải thích, "Tiền âm phủ ông ta cần không phải loại bình thường đâu, đó là vật bồi táng trong tòa tháp Nghiêng, tháp Nghiêng kia đã trở thành phòng ảo, muốn có tiền âm phủ này thì phải vào trong mới lấy được."
"Vậy sao anh có được?"
"Chủ nhân của phòng ảo tháp Nghiêng có chút quen biết với anh, tặng anh hai xu làm kỷ niệm, còn một xu đưa em luôn."
"Ồ." Úc Ngạn ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên đưa hai ngón tay ra, thử nắm lấy bàn tay phải của Chiêu Nhiên.
Qua lớp găng tay da hươu thô ráp, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang.
Cả người Chiêu Nhiên chấn động, bàn tay phải thậm chí toàn bộ cánh tay phải đều cứng đờ. Anh theo bản năng muốn hất tay ra, nhưng lại thấy Úc Ngạn nhìn mình, ánh mắt đầy mong đợi, như thể chỉ cần một ánh mắt từ chối cũng có thể làm y tổn thương.
Anh im lặng siết chặt ngón tay, nắm lấy tay Úc Ngạn trong lòng bàn tay mình.
Khoảng cách chỉ mấy mét ngắn ngủi đột nhiên trở nên rất dài, Chiêu Nhiên khó chịu giật phăng cà vạt, tiện tay ném lên ghế sô pha, cố gắng kìm nén cảm giác muốn nghiền nát con côn trùng nhỏ đang vùng vẫy trong lòng mình.
Anh vừa ngồi xuống ghế sofa, Úc Ngạn đã thuận thế ngồi lên đùi anh, gục đầu vào ngực anh.
Tên nhóc này luôn biết cách nắm đúng điểm yếu của mình, rõ ràng lúc nãy còn định về để mắng y một trận vì dám phá rối khi mình đang vận hành thử thiết, vậy mà giờ chỉ thấy y mềm oặt nằm đây, thể thể oan ức lắm không bằng.
"Anh định nhốt tôi lại đúng không." Úc Ngạn nghiêng đầu nhìn anh, "Em vừa ra khỏi cửa đã bị bọn nó kéo về rồi." Y chỉ vào nhóm tay nhỏ trên sàn nhà.
"Ra ngoài làm gì."
"Chán quá."
"Lúc anh ở nhà sao không nói chán, anh còn có thể dẫn em ra ngoài chơi."
"Có anh ở nhà thì không chán nữa." Úc Ngạn nằm trên ngực Chiêu Nhiên, hai tay vòng ra sau cổ, rãnh rỗi loay hoay mũi nhọn Dùi Phá Giáp.
Có lẽ y chỉ vô thức nghịch ngợm, mà cũng có khi một giây sau Dùi Phá Giáp sẽ đâm xuyên qua xương sọ của anh, ở chung với quỷ nhỏ khiến Chiêu Nhiên có cảm giác kích thích như mình đang mở hộp mù, luôn phải chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng trấn áp bằng vũ lực bất cứ lúc nào.
Má Úc Ngạn thỉnh thoảng lại cọ qua vành tai anh, tiếng nước chảy trong bếp từ nhóm tay nhỏ làm đồ ăn khuya và không khí ẩm ướt từ phòng giặt quấn quanh hai người họ, gò má lạnh buốt của Úc Ngạn áp vào cổ anh, hơi thở nhè nhẹ phả bên tai.
Chiêu Nhiên nhắm mặt lại, kéo quỷ nhỏ ra khỏi người mình, giữ gáy rồi hôn lên khóe môi y. Úc Ngạn không ngờ lại nhận được phản hồi, y lập tức ôm mặt Chiêu Nhiên hôn sâu hơn, đầu lưỡi cạy mở hàm răng sắc nhọn, có lẽ trong lúc đó đã bị đâm trúng, mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra rồi nuốt vào cổ họng.
Úc Ngạn cầm tay anh lên.
"Tháo găng tay." Y được một bước lại muốn tiến lên một bước, thấp giọng đòi hỏi liên tục, ngón tay dò dẫm gỡ dây cài trên găng tay của Chiêu Nhiên, có lẽ vì đổ mồ hôi nên dây cài hơi khó tháo, Úc Ngạn bèn cúi đầu dùng miệng cắn lấy một góc, định kéo mạnh ra, nhưng trong lúc vội vàng lại vô tình cắn trúng đầu ngón tay Chiêu Nhiên.
Đồng tử Chiêu Nhiên co rút lại, sau đó chuyển sang sắc đỏ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
"... Chỉ được tháo một bên thôi." Nếu không sẽ mất kiểm soát.
Tay còn lại của anh lỏng lẻo đặt trên eo y, vừa nhớ đến những lần bị anh hai trêu chọc từ nhỏ rằng tay mình bẩn, vừa âm thầm hy vọng Úc Ngạn không biết, để y vẫn chịu chạm vào nơi bẩn thỉu đó.
"Tắt đèn đi, đừng nhìn nữa nữa."
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro