Quyển 2 - Chương 45. Tảng sáng đêm vùng cực

Chương 45. Tảng sáng đêm vùng cực

Từ khi có được Dùi Phá Giáp, uy lực mạnh mẽ của viên hạch đỏ cấp hai gắn trên đó vẫn chưa từng được thử nghiệm thực chiến.

Có vũ khí trong tay, thế cuộc bị đối phương đè ép đảo ngược trong tích tắc, Úc Ngạn nắm chặt Dùi Phá Giáp, từ phòng thủ chuyển sang tấn công, chủ động lao thẳng về phía người đàn ông.

Người đàn ông kỳ quái đó rất nhanh nhẹn, lợi dụng bóng tối ẩn mình sau những món đồ đạc ngổn ngang, hạch Lấy Vật Trong Tranh không giúp Úc Ngạn cải thiện tầm nhìn là bao, khiến việc truy đuổi mục tiêu trong không gian tối đen trở nên cực kỳ khó khăn.

Nhưng Chiêu Nhiên thì khác, trong không gian hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, người đàn ông kỳ quái như đang đứng giữa thao trường vào ban ngày, không có chỗ nào để trốn.

"Gã đang vòng qua phía sau bên trái em, trước mặt em có một cái xẻng sắt nằm ngang, bên trái phía trên có một đống đồ treo lơ lửng, đầu tiên người bước qua đó, rồi quay lại tóm lấy gã, những vật khác không ảnh hưởng gì đến em đâu."

Chiêu Nhiên vừa dứt lời, Úc Ngạn đã hành động ngay, y không còn bị hình bóng xa gần trong bóng tối làm phân tâm, y cử động tay chân, nắm ngược Dùi Phá Giáp rồi hạ thấp người và xoay mạnh, lưỡi dao vẽ ra một vệt sáng đỏ rực trong bóng tối, ánh sáng sắc bén sượt qua gò má người đàn ông, luồng sát khí sắc lẹm cắt ngang mắt trái và sống mũi, đồng thời để lại vết rạch sâu nơi mắt phải.

Máu bắn tung tóe, một dòng máu nóng hổi văng lên mặt Úc Ngạn, người đàn ông hét lên đau đớn, quay đầu bỏ chạy, linh hoạt vượt qua chướng ngại vật, lao ra cửa sau của căn phòng nhỏ, Úc Ngạn định đuổi theo, nhưng xung quanh lại tối om, đầu gối y vô tình va vào mép đồ, đau đến mức phải ngồi thụp xuống ôm chân hít khí lạnh.

Chiêu Nhiên ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu gối cho y: "Không sao đâu."

"Cái gì chứ, có chướng ngại mà anh không báo." Úc Ngạn nghiến răng đứng dậy, khập khiễng đi tới mép bàn, chống hai tay lên bàn gỗ rồi ngồi xuống, ôm một chân xoa xoa, chân còn lại buông thõng lắc lư dưới gầm bàn.

"Em chạy nhanh quá, anh còn chưa kịp nói thì em đã đâm vào rồi." Chiêu Nhiên kéo chiếc ghế mà người chết từng ngồi ra, phủi bụi rồi ngồi xuống, "Đừng đuổi nữa, có thể có bẫy."

"Không ngờ trong phòng ảo trò chơi cũng có có thể lấy được Dùi Phá Giáp." Úc Ngạn cẩn thận quan sát lưỡi lưỡi dao sắc bén sáng bóng, nơi giao giữa cán và lưỡi có một viên dị hạch hình ngôi sao chữ thập phát ra ánh đỏ nhàn nhạt, "Nhân vật của anh là họa sĩ du khách, nên khi đeo Huy hiệu thăng cấp thì khả năng hội họa được tăng cường, nhân vật của em thì không làm được vậy."

"Thử xem có thể vẽ thứ gì khác không, vẽ một khẩu súng đi." Y khoanh ngồi xếp bằng trên bàn gỗ, chống tay lên đầu gối nhìn tập tranh và bút vẽ của Chiêu Nhiên. "Hạch Lấy Vật Trong Tranh không thể lấy vật sống ra, và chỉ có thể lấy đồ vật có kích thước bằng tranh vẽ thôi."

"Súng phức tạp quá." Chiêu Nhiên cầm bút vẽ bằng tay trái, chấm màu rồi nhanh chóng phác họa trên giấy, huy hiệu thăng cấp rút ngắn thời gian vẽ của anh rất nhiều, chỉ mất vài giây là đã hoàn thành.

"Không được rồi, anh chẳng nhớ nổi chi tiết khẩu súng trông thế nào nữa." Chiêu Nhiên dùng cán bút gãi tóc, anh chưa bao giờ dùng súng, bởi vì không thể chịu nổi độ giật của nó, mặc dù biết cách lắp ráp từng bộ phận, nhưng để tái hiện chính xác hình dạng trong đầu thì lại quá sức.

"Thế thử vẽ dị hạch đi, vẽ hạch thấu thị, con mắt của tia Rơn-ghen." Úc Ngạn nằm nghiêng chăm chú nhìn anh vẽ, ban đầu định bảo Chiêu Nhiên vẽ Máy Phân Tích Lưu Trữ Hạch, nhưng lại nghĩ thứ đó còn phức tạp hơn cả súng, một người bình thường chỉ cần biết sử dụng là đủ, đâu thể nhớ hết từng chi tiết phức tạp bên trong.

Bề mặt của Hạch Thấu Thị có họa tiết một con mắt, chắc cũng dễ vẽ thôi.

Chiêu Nhiên dựa theo ký ức phác họa ra một viên Hạch Công Năng - Con mắt của tia Rơn-ghen đỏ cấp 3, dưới tác dụng tăng cường của Huy hiệu thăng cấp, viên dị hạch trong tranh trông sống động như thật, gần như vươn tay là có thể chạm tới.

Úc Ngạn kích hoạt Lấy Vật Trong Tranh, thử đưa tay vào tập tranh.

"Không lấy ra được." Y thử đi thử lại nhiều lần nhưng đều thất bại, móng tay Úc Ngạn dính đầy màu vẽ.

"Có lẽ vì mỗi viên dị hạch đều là một khối hình cầu bất quy tắc, khó mà vẽ được hết những chi tiết gồ ghề nhỏ xíu đó." Chiêu Nhiên suy nghĩ một lúc, "Trừ khi chụp ảnh lại mới làm được."

"Nhưng Dùi Phá Giáp cũng gắn dị hạch mà, vẫn lấy ra được đấy thôi."

"Chắc vì nó đã được mài giữa và điêu khắc, sau khi điêu khắc thì thành hình ngôi sao bốn cánh tiêu chuẩn."

Tiếc thật, nhưng sau khi lấy được Dùi Phá Giáp, Úc Ngạn đã an tâm hơn hẳn, ít nhất thì giờ không cần tốn công sức tìm thêm vũ khí hay mạo hiểm để tăng cường nữa.

"Chỉ có thể lấy ra những thứ này à, nghĩ thêm xem anh còn vẽ được gì nữa không."

Chiêu Nhiên ngẩng đầu suy nghĩ, đột nhiên nảy ra ý tưởng, bắt đầu vẽ tranh.

"Đưa em xem nào." Úc Ngạn giơ tập tranh lên ngắm nghía, vẻ mặt dần trở nên mơ hồ. Trên vải vẽ là đống kẹo dẻo hình trái tim hồng hào, sống động như thật.

"Cái này thì anh nhớ rõ lắm." Chiêu Nhiên chống cằm cười, "Không Đáng Tin hay mua mấy thứ này ở siêu thị."

Úc Ngạn với tay vào trong vải vẽ, lần này y dễ dàng lấy ra được một nắm kẹo dẻo trái tim, đúng thật, trong tủ lạnh nhà người phỏng vấn có đầy những viên kẹo dẻo này, có nhân dâu tây, cắn vào là vỡ ra.

Úc Ngạn ném hai viên kẹo vào miệng, mượn ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu cừu để lật cuốn sách da dê giật được từ bộ xương, một số chữ đã nhòe mờ, cách dùng từ cũng rất cổ xưa, nhưng Úc Ngạn vẫn đọc không gặp trở ngại gì.

"Ồ, cháu trai mới sinh của ông cụ này bị hiến tế cho... Từ này kỳ quái thật, không biết ông ta muốn nói Thần chiến tranh hay quái vật, có lẽ là chỉ vị thần hộ mệnh mà thị trấn nhỏ này thờ phụng, sau đó một người ngoại lai đến thị trấn hẻo lánh này, hứa với ông cụ sẽ đi tìm lại đứa trẻ từ chỗ con quái vật, những người dân trong thị trấn mất con vì dâng hiến cho quái vật đều đến tiễn biệt anh ta."

"Người ngoại lai có dấu ấn mặt trời trước ngực, mọi người đặt nhiều kỳ vọng vào anh ta, đêm đêm cầu nguyện, gọi anh là dũng sĩ."

"Một mình dũng sĩ đi đến hang ổ của con quái vật, nhưng lại biệt tăm suốt nhiều năm liền, mãi đến khi một ngư dân bị lạc tìm thấy xác chết thối rữa của anh dưới tảng đá ngầm ven biển, trong tay cầm thanh kiếm sứt mẻ, dựa lưng vào đá mà chết một cách anh dũng, trên mặt đá còn khắc dòng chữ bằng lưỡi kiếm - Ánh sáng giả treo phía trên lá cờ Thần chiến tranh, tín ngưỡng hư vô kết thúc bởi tôi."

Con ngươi Úc Ngạn đột nhiên co lại, đoạn này y từng đọc trong nhật ký. Trên bản đồ trấn Nhật Ngự, kết hợp với lá cờ mặt trời treo trên ngọn hải đăng và hoa văn trong bản thảo nhật ký có vài phần tương tự, chỉ là trong game đã qua chỉnh sửa nghệ thuật quá nhiều, nên Úc Ngạn không nhận ra ngay.

Ánh đèn dầu mỡ cừu yếu ớt, Úc Ngạn chỉ có thể nằm trên bàn để đọc kỹ, Chiêu Nhiên ngồi gần đó, ánh mắt rơi lên tấm lưng cong của y, vạt áo bố vô tình bị kéo lên, để lộ hoa văn mặt trời sau lưng.

Chiêu Nhiên kéo nhẹ áo choàng giúp y, che đi tấm lưng trần trụi. Đứa bé pixel bò ra khỏi hộp tranh, ê ê a a bò theo tấm áo choàng trên lưng Úc Ngạn, ngốc nghếch mút tay, Úc Ngạn thì đang mải mê lật giở quyển sách, chẳng buồn để ý đến nó.

"Nói mới nhớ, bối cảnh của Thị Trấn Bị Mất Tích cũng giống như những gì ông cụ này viết. Dân trong thị trấn vì cầu bình an mà mỗi năm đều thả trôi một thiếu nữ xinh đẹp xuống sông, hiến tế cho Ký sinh trùng Hồ Chết."

"Chẳng lẽ nguyên mẫu của Thị Trấn Bị Mất Tích là trấn Nhật Ngự, trấn Nhật Ngự bị ma ám sao? Có phong tục này à?" Úc Ngạn nhướng mi nhìn Chiêu Nhiên, "Anh chắc phải biết chứ, sếp lớn nói anh từng sống ở trấn Nhật Ngự."

Chiêu Nhiên hơi ngập ngừng rồi thành thật trả lời: "Có, trấn Nhật Ngự nằm ven biển, vị trí lại đặc biệt, mỗi năm có nửa năm chìm trong trạng thái đêm vùng cực, không thể nhìn thấy mặt trời, có người tình cờ thấy một sinh vật dưới đáy biển, trông rất giống mặt trời, nên người ta tin rằng mặt trời đã rơi xuống biển gây ra đêm vùng cực. Trước kia con người ngu ngốc, nghe gió là mưa, họ tôn thờ nó như một vị thần, nên hàng năm họ đều hiến tế đồ vật cho quái vật dưới đáy biển, hy vọng nó sẽ mang lại ánh sáng cho thị trấn, binh lính trước khi ra trận cũng sẽ cúng tế nó, dần dà quái vật này bị đồn thổi thành Thần Chiến Tranh."

"Là một con quái vật rất tàn bạo." Chiêu Nhiên bình tĩnh giải thích, quan sát biểu cảm Úc Ngạn, "Mặt mũi xấu xí, ngoại hình ghê tởm, người dân ngoài mặt tôn thờ, nhưng trong lòng lại chỉ mong có thể thiêu rụi nó bằng một mồi lửa."

"Không còn thời gian nữa." Úc Ngạn cầm lấy Dùi Phá Giáp, xách đèn dầu mỡ cừu lên, vội vàng nhảy xuống bàn, bước nhanh về hướng người đàn ông kỳ quái vừa biến mất.

Có một nỗi nghi ngờ luôn quanh quẩn trong đầu mãi không thể xua tan, Úc Ngạn theo thói quen từ chối suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải đối mặt—

Từ khi bước vào nơi này, hành động của người phỏng vấn đã có chút kỳ lạ, mang lại cảm giác bồn chồn khó hiểu.

Bóng tối bị ánh sáng yếu ớt xua tan từng chút một, y bước đi trên sàn nhà cũ kỹ phủ đầy bụi, mỗi bước chân đều khiến tấm sàn mục nát kêu lên những tiếng cót két, Úc Ngạn cúi người, giơ đèn lồng tìm kiếm vết máu của người đàn ông nhỏ giọt trên sàn, lần theo vết máu, tiếp tục truy đuổi.

"Chờ đã," Chiêu Nhiên hiếm khi chủ động đưa tay ra, cau mày bảo Úc Ngạn nắm lấy, "Anh thấy chỗ này giống hệt trấn Nhật Ngự."

Nhưng Úc Ngạn không nắm lấy, y không rảnh tay, hơn nữa còn liếc nhìn bàn tay của Chiêu Nhiên bằng ánh mắt lạ lùng.

Đẩy cánh cửa hậu cũ kỹ lỏng lẻo, xa xa là con đường nhỏ lát đá sỏi kéo dài vào màn đêm tối, những vết máu rải rác trên mặt đất ngày càng dày đặc, người đàn ông kỳ quái kia chỉ bị Dùi Phá Giáp quẹt qua hai mắt, nhưng lượng máu chảy ra lại vượt xa sức tưởng tượng.

Úc Ngạn tiếp tục dò đường về phía trước, trong ánh sáng lờ mờ, cách khoảng mười bước xuất hiện một bóng người, người đó ngồi nghiêng bên lề đường, nhìn từ bên cạnh trông như đang ngồi co gối, tư thế cứng đờ.

Y lấy hết can đảm tiến lại gần, giơ đèn soi vào mặt người đó, một vết dao sâu hoắm cắt ngang sống mũi khiến ai nhìn cũng rùng mình, lúc này gương mặt người đó trắng bệch như phủ một lớp sương trắng, hoàn toàn mất đi sức sống của một người sống.

Người đàn ông kỳ quái đã chết, ngồi trên mặt đất trong tư thế kỳ lạ.

Úc Ngạn giơ Dùi Phá Giáp ra, vạch chiếc áo vải thô của người đàn ông, để xác nhận suy đoán trong lòng.

Đúng như y dự đoán, dưới ống tay áo thô không có gì, người đàn ông kỳ quái này không có tay, vì thế khi gặp gã lần đầu, gã mới dùng miệng để đẩy chốt cửa.

Bộ xương già chết trên chiếc ghế gỗ, dùng miệng ngậm bút lông để viết lên cuốn sổ da dê những nỗi buồn thầm kín, ông cụ đầu tiên nhìn thấy trong nhà dùng miệng để mở cửa sổ, những đứa trẻ đi xe đạp một bánh ngậm bao kẹo và chong chóng, tất cả bọn họ đều như vậy bởi vì, không ai có đôi tay.

Một nỗi sợ không thể lý giải dâng lên từ lòng bàn chân, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến từng sợi lông trên người dựng đứng trong vô thức.

Y cứng đờ quay đầu lại, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn gương mặt của Chiêu Nhiên, ánh mắt anh hạ thấp xuống, chăm chú nhìn đôi tay của anh.

Hơn nữa, người phỏng vấn không chỉ có một đôi tay. Lẽ nào tất cả chúng nó đều thuộc về những người ở trấn Nhật Ngự sao?

"Nhìn gì thế." Chiêu Nhiên giật mình, tựa như lớp da mỏng manh trên người anh bị ánh mắt sắc bén rạch toạc, để lộ toàn bộ những thứ hôi hám xấu xí bên trong.

Một âm thanh nứt vỡ nhẹ vang lên từ xa, rồi nhanh chóng lan đến dưới chân, đột nhiên tiếng động đột nhiên trở nên dữ dội, khe hở trên đá cuội mở ra, mặt đất bỗng chia năm xẻ bảy, sụp xuống tạo thành một hố sâu không đáy. Dưới chân Úc Ngạn lập tức trống không, y vội cong người nhảy lên, hai tay chộp lấy mép vách đá, khuôn mặt Chiêu Nhiên biến sắc, quỳ rạp xuống mép vực nắm lấy tay Úc Ngạn: "Ngạn Ngạn!"

Nhưng trong khoảnh khắc chỉ có chưa đầy một giây để phản ứng, Úc Ngạn đã chọn vách đá thay vì tay Chiêu Nhiên, đầu ngón tay họ chạm nhau trong tích tắc, rồi lỡ mất giữa những mảnh đá vụn đang rơi ào ào.

Những viên đá rơi xuống như mưa bão, Úc Ngạn dần mất đi lý trí trong trạng thái không trọng lượng, không biết đã trôi qua bao lâu, cơ thể y nặng nề đập mạnh vào một bề mặt kim loại, y thậm chí còn quên mất cảm giác đau đớn dữ dội ở trong các cơ quan nội tạng và tứ chi của mình, bản năng sinh tồn khiến y bất giác bám lấy bất cứ thứ gì gần đó.

Úc Ngạn cố gắng nắm lấy một chỗ nhô lên trên bề mặt kim loại, rồi cắm mạnh Dùi Phá Giáp xuyên qua lớp sắt, cơ thể y mới đột ngột dừng lại, chấm dứt sự lăn trượt không ngừng về phía sau.

Ánh nắng chói chang khiến y không tài nào mở được mắt, khung cảnh xung quanh lùi lại nhanh chóng, những cơn gió lạnh buốt mang theo băng tuyết lướt ngang má y, tiếng còi hơi vang dài bên tai.

Y đang treo mình trên một đoàn tàu lang thang trên không trung, bên dưới bánh xe lửa không phải đường ray, mà là một vực thẳm hư vô, ngoảnh đầu nhìn lại, mặt trời và tầng mây đã bị bỏ lại phía cuối toa tàu, ranh giới giữa ban ngày và bóng tối trên bầu trời rõ ràng như những mảng màu chưa được hòa trộn, đoàn tàu ma quái này đang chạy từ ngày vùng cực đến đêm vĩnh cửu.

*Ban đêm vùng cực hay đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó. Hiện tượng ngược lại, khi Mặt Trời nằm trên đường chân trời trong suốt một thời gian dài được gọi là ban ngày vùng cực hay Mặt Trời lúc nửa đêm diễn ra trong mùa hè tại bán cầu đó.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro