Quyển 2 - Chương 46. Tự bế trở về nhà

Chương 46. Tự bế trở về nhà

Lạnh quá!

Ánh sáng dần bị đêm vùng cực nuốt chửng, những bông tuyết lớn vỗ vào má, Úc Ngạn đu mình trên đoàn tàu đang chạy nhanh, dùng hết sức lực leo lên nóc xe rồi nằm xuống, tay nắm chặt Dùi Phá Giáp tê dại trong giá lạnh, gần như mất cảm giác.

Chắc chắn đây không thể là bối cảnh dựng sẵn trong trò chơi, cảnh của Thị Trấn Bị Mất Tích như đã kết nối với thực tại, con tàu này đang chạy tới nguyên mẫu mà nó mô phỏng —— Trấn Nhật Ngự thực sự.

Theo lời Chiêu Nhiên, trấn Nhật Ngự hàng năm có một nửa thời gian chìm trong đêm vùng cực không có ánh sáng, vậy nên vị trí địa lý của thị trấn này chắc hẳn nằm gần Bắc Cực và Nam Cực.

Nhiệt độ vẫn đang giảm với tốc độ mười giây một độ C, nhiệt độ biểu kiến gần âm bốn mươi độ, cả người Úc Ngạn bao gồm cả lông mi cũng đã phủ một lớp băng sương dày.

Đoàn tàu gầm rú băng qua ranh giới phân chia ngày và đêm, áo choàng du khách của Úc Ngạn cũng thay đổi, phần áo vượt qua ranh giới bị tan biến thành từng mảnh vải thô vụn, để lộ mũ trùm đen nhánh Úc Ngạn mặc lúc đầu, đến khi hoàn toàn đi qua ranh giới ngày đêm, bộ áo choàng du khách trong trò chơi hoàn toàn được thay thế bằng bộ đồ đen nhánh trong thực tế.

Bên trong lớp lót áo khoác, có dán một miếng dán hình túi bán nguyệt màu đen.

Đó là hộp mở rộng hạch mua từ Thương Nhân Nửa Đêm, nó có thể lưu trữ bốn dị hạch, vừa mua nhưng vẫn chưa dùng thử, y chỉ tiện tay ném vào đó một hạch Đảo Ngược Truyện Cổ Tích mới mua và một hạch xanh cấp một lấy được từ con sói máy.

Biết vậy đã nhét thêm vài hạch hữu dụng vào rồi!

Liệu mình đã rời khỏi liên kết? Hay là...

Rơi vào khe nứt thời không méo mó?

Úc Ngạn chợt nghe thấy âm thanh ê a non nớt ở sau gáy, quay đầu lại y mới phát hiện đứa bé mosaic đang nằm trong mũ trùm của mình mút tay mình, khuôn mặt vuông vứt nhỏ nhắn làm từ những những khối pixel đỏ bừng vì lạnh, hai má mỗi bên một ô vuông đỏ chót

Trò chơi <Gray Crow: Dollhouse> đã trở thành phòng ảo giả lập, để tăng độ linh hoạt, Tổ Kỹ Thuật đã liên trực tiếp không gian trò chơi vào một phòng ảo bỏ hoang trong đoàn xiêc thú, phòng ảo chồng lên phòng ảo, có quá nhiều yếu tố dẫn đến kẹt bug.

Cũng may mũ trùm đen nhánh có khả năng giữ ấm và chắn gió tốt, có thể giúp làm chậm tốc độ mất nhiệt đáng kể.

Đứa bé mosaic vẫn còn chút nhiệt độ cơ thể, nhét sau cổ coi như ấm áp, đó cũng chính là lý do Úc Ngạn không ném nó đi ngay khi phát hiện ra.

Tuyết băng phủ dày trên nóc toa tàu, bàn tay Úc Ngạn tím tái vì lạnh, dần dần mất kiểm soát, tuột khỏi chuôi Dùi Phá Giáp, Úc Ngạn bắt đầu trượt ngược về phía sau nóc tàu, hơi thở trắng xóa biến thành sương giá, những tinh thể băng như ngưng tụ từ khoang mũi đến phổi, đôi mắt choáng váng, càng lúc càng tối.

Nếu chết cóng ở đây thì sao? Cơ thể thật của mình vẫn còn đứng ở thành phố Hồng Ly chứ?

*

Trên người Úc Ngạn và Chiêu Nhiên vẫn dán đầy những điểm liên kết, ngồi trong tầm mắt của Tổ Kỹ Thuật và Tổ Máy Móc.

"Cảm xúc của tổ trưởng Chiêu đột nhiên dao động mạnh, đã gặp phải mục tiêu rồi sao?"

Hàng loạt dòng mã chạy vun vút trên màn hình, phản chiếu trong đôi mắt của Ung Trịnh, vẻ mặt hắn nghiêm túc: "Bên Úc Ngạn xảy ra chuyện rồi."

Kỷ Niên đeo đai dụng cụ trên người, tay lúc nào cũng cầm sẵn đồ nghề sửa chữa, đi qua đi lại giữa Úc Ngạn và Chiêu Nhiên.

"Úc Ngạn nóng quá." Kỷ Niên phát hiện các chỉ số trên bảng dữ liệu bỗng dao động dữ dội, vội giơ tay gọi thực tập sinh của Tổ Cấp Cứu lại.

Nguyễn Tiểu Ly Tổ Cấp Cứu vội vã xách vali xách tay chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Úc Ngạn để kiểm tra tình hình.

"Đang sốt cao, có lẽ ý thức đã bước vào môi trường giá lạnh, đại não nhận định cần phải sản sinh thật nhiều nhiệt lượng để duy trì sự sống. Trước tiên cứ hạ nhiệt khẩn cấp đã, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cơ thể sớm muộn cũng không chịu nổi, ý thức sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian."

"Môi trường giá lạnh, tôi không nhớ trò chơi có thiết lập như vậy." Ung Trịnh chăm chú nhìn vào dòng mã đang chạy trên màn hình, ngay sau đó, một chuỗi code bão tuyết cút vào tầm mắt hắn.

"Có thật... Để tôi xóa nó."

"Giờ mà còn xóa code? Khung trò chơi này đâu phải do cậu viết, lỡ xóa nhiều lại bug nặng hơn thì sao." Kỷ Niên mang một chậu nước lạnh tới, nhúng khăn rồi đắp lên trán Úc Ngạn.

"Không sao, tôi sẽ viết bug mới... Không phải, tôi sẽ viết code mới lấp vào, chắc chắn chạy được." Ung Trịnh tự tin nói.

*

Úc Ngạn dần tỉnh lại sau cơn mê man ngắn ngủi, có lẽ do hạ thân nhiệt nên xuất hiện hiện tượng cởi quần áo nghịch lý*, y không còn cảm thấy buốt giá như trước nữa.

*Cởi quần áo nghịch lý" (Paradoxical Undressing) - thuật ngữ mô tả hành vi tự lột quần áo của nạn nhân trong thời điểm cơ thể đang hạ nhiệt. Đây là hành vi hoàn toàn trái ngược với bản năng sinh tồn của con người khi đối diện với nguy cơ sống còn.

Thân thể cứng ngắc cử động, lớp tuyết dày đọng trên lưng bị giũ xuống, nhưng nhìn kỹ lại, mới thấy thứ chồng chất trên cơ thể không phải là tuyết, mà là một lớp chữ Hán "Bão Tuyết" màu trắng dày đặc.

Những bông tuyết bay lả tả trên bầu trời cũng biến thành màu trắng, kết thành cụm chữ "Bão Tuyết", chúng đập vào mặt không lạnh, nhưng lại rất đau, vì các cạnh sắc nét của chữ "Tuyết" đâm vào da. *雪

Úc Ngạn chậm rãi bò qua "Bão tuyết", lần nữa nắm chặt chiếc Dùi Phá Giáp để tránh trượt khỏi nóc tàu.

Tiếng còi hơi đoàn tàu vang lên, tốc độ chậm dần rồi dừng hẳn ở sân ga.

Cuối cùng Úc Ngạn cũng lấy lại được chút sức lực, nhảy xuống nóc tàu, cẩn thận thò vào cửa tàu nhìn quanh, mùi cơm hộp nóng hổi thoang thoảng trong toa, hành lý chất đầy các kệ, trên ghế phủ đầy chăn lông, trên một số bàn nhỏ vẫn còn dở dang những phần thức ăn, nhưng toa xe lại vắng lặng, không có một ai, cũng không một bóng người bước xuống, hành khách như đã biến mất khỏi hư vô, hoặc có lẽ họ chưa từng tồn tại.

Úc Ngạn liếc nhìn số hiệu tàu, K88M88, tàu đang dừng ở ga Trấn Nhật Ngự, điểm dừng tiếp theo là trấn Nhật Hoàn.

Trong ánh sáng lờ mờ, thị trấn nhỏ phía xa phủ đầy băng tuyết, những căn nhà san sát nhau hắt ra ánh đèn vàng nhạt qua khung cửa sổ, trước mỗi cửa nhà đều treo những chảo dầu đồng, để ngọn lửa lửa xua đi cái lạnh.

Úc Ngạn gạt lớp tuyết bám trên cửa sổ một căn nhà nhỏ rồi nhìn vào trong quan sát, nhưng trong nhà lại vắng vẻ chẳng có ai ở nhà. Y đành men theo con con đường nhỏ quanh co vào sâu hơn trong thị trấn, lang thang không mục đích, y bắt đầu mất hứng thú với mục tiêu dị thể của nhiệm vụ, trong đầu chỉ còn lại Chiêu Nhiên.

Thái độ bất thường của Chiêu Nhiên khiến Úc Ngạn hiểu anh không muốn mình đến gần trấn Nhật Ngự, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của bản thân, rõ ràng đang che giấu điều gì đó.

Người phỏng vấn càng không muốn y làm, thì Úc Ngạn càng muốn làm, đây là cơ hội tốt nhất để vạch trần bí mật của trấn Nhật Ngự, để ngăn người phỏng vấn gây cản trở, Úc Ngạn phải tìm một cơ hội hành động riêng lẻ.

Bàn tay của anh chắc chắn đang che dấu gì đó, cho dù bàn tay trái có gắn dị hạch như anh nói, cũng chẳng thể giải thích được căn phòng đầy những bàn tay nhỏ bé phục vụ anh.

"Chẳng lẽ những bàn tay đó đều cướp lấy từ người dân của trấn Nhật Ngự? Người phỏng vấn tính toán mọi cách tiếp cận mình, dạy dỗ mình ngoan ngoãn, là muốn thu thập tay của mình?"

Không lẽ sau này mình phải bưng trà đổ nước cho người phỏng vấn, còn phải chơi game với bạn trai mới của anh? Úc Ngạn không khỏi nhớ lại những chuyện mình từng làm với những bàn tay nhỏ kia, bỗng cảm thấy mình hơi khó thở, gan hơi đau nhức.

Nếu thế thì thà mình ra tay trước còn hơn, chặt đôi tay của anh, nạy lấy dị hạch trên tay anh xuống, rồi trói người phỏng vấn lại mang về nhà, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Đó được coi là phòng vệ chính đáng.

Chỉ là không ngờ y lại rơi xuống đoàn tàu thần bí này, bị đưa đến một nơi xa xôi như vậy, lúc này tốt nhất nên tìm lối ra trước, vì ngoài người dân địa phương, người bình thường khó mà trụ được lâu ở vùng cực lạnh.

Đôi ủng buộc dây giẫm lên lớp tuyết dày phát ra tiếng xoẹt xoẹt khe khẽ, Úc Ngạn chém đứt những sợi dây thừng và hàng rào chặn người ngoài, ẩn mình trong màn đêm rồi nhanh chóng lần mò vào sâu bên trong.

Từ xa le lói ánh lửa, người dân trong thị trấn xúm lại xung quanh quảng trường rộng lớn, tất cả đều quỳ gối trong nền tuyết, cả người khoác áo lông thú dày cộm để chống rét, thành kính cúi đầu cầu nguyện, giữa quảng trường dựng lên một đống lửa, xung quanh đặt nhiều đĩa đồng đựng các tế phẩm đủ kích cỡ.

Trong mỗi đĩa đồng là những miếng thịt tươi vừa giết còn chưa kịp đông, cá tươi thượng hạng, cạnh mỗi phần thịt đều đặt một hộp lọ trong suốt có cùng chiều cao.

Gần đống lửa nhất là ba chiếc đĩa đồng được xếp theo hình tam giác, trên mỗi đĩa đồng đặt một đứa bé sơ sinh đang ngủ say, tương tự, bên cạnh mỗi em bé cũng có một lọ trong trong suốt.

Trên đống lửa dựng sẵn một chiếc trống lớn, bà cốt đi chân đất nhảy múa giữa mặt trống, tay cầm thước đồng, vừa lắc vừa gõ theo nhịp điệu.

Úc Ngạn vừa quan sát vừa suy đoán, dần dần hiểu ra quy tắc lễ vật cúng này, có lẽ mỗi gia đình đều phải tiến cúng, đặt vào các đĩa đồng khác nhau, sau đó mọi người cùng cầu nguyện suốt đêm, cuối cùng bà cốt sẽ dùng thước đồng đo chiều cao lớp tuyết tích tụ trong các lọ trong suốt, lọ nào có lớp tuyết động dày nhất đồng nghĩa với việc vật tế đã được các vị thần chọn, và sẽ được gom lại rồi vận chuyển đến thần linh của bọn họ.

Ba đứa bé nằm trong ba đĩa đồng thực ra là một chiếc cân thăng bằng, đã được điều chỉnh theo cân nặng của các em bé, giờ đây chỉ cần chờ đợi phán quyết của trận bão tuyết đêm nay, trọng lượng lớp tuyết đè lên đĩa đồng sẽ quyết định đứa trẻ nào bị chọn và đưa đi.

Dưới đống lửa, phần lớn mọi người đều cúi đầu cầu nguyện, chỉ có ba cặp vợ chồng hốc hác với đôi mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc cân thăng bằng, mỗi lần chiếc đĩa đồng lắc lư đều khiến tim họ thắt lại, trong đêm dài khủng khiếp này, họ sẽ phải chịu đựng trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Thần linh mà bọn họ tín ngưỡng thực sự tồn tại sao? Thật ra có thể tìm một góc nào đó trốn đi, đợi đến mai xem kết quả ra sao rồi tìm cơ hội lẻn vào con thuyền vận chuyển lễ vật, đi lượn một vòng, đến lúc đó chỉ cần đưa đứa bé cúng tế quay về, dùng nó để uy hiếp cha mẹ nó, ép họ khai ra chút thông tin cũng dễ như trở bàn tay.

Úc Ngạn đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo trong đầu, thì bỗng một tiếng khóc lanh lảnh vang lên bên tai khiến y suýt nữa nhảy dựng lên.

Ban đầu y tưởng là một trong ba đứa trẻ trên cân đang khóc, nhưng sau đó Úc Ngạn mới nhận ra chính đứa bé mosaic nằm trong mũ trùm đầu mình đã tỉnh dậy.

Những người dân đang quỳ trên quảng trường cầu nguyện nghe thấy âm thanh lạ liền đồng loạt mở mắt, nhanh chóng chộp lấy giáo và đuốc, gào lên rồi lao về phía vị khách Úc Ngạn không mời mà đến.

"Đứa nhỏ chết tiệt, lẽ ra lúc nãy phải vứt quách nó đi." Úc Ngạn bị bao vây tứ phía, Dùi Phá Giáp tuy sát thương mạnh nhưng lưỡi lại quá ngắn, đối mặt với đám dân làng điên cuồng cầm vũ khí đang tràn tới, một mình y căn bản không thể chống lại được.

Dùi Phá Giáp gọn gàng cắt đứt một cây lao sắt, nhưng ngay lập tức sau lưng bị một cây đuốc cháy đỏ đâm tới, ngọn lửa nóng hầm hập quất trúng thắt lưng, Úc Ngạn loạng choạng, bị mấy chiếc lao móc giao nhau ép xuống mặt đất, không thể cử động.

Úc Ngạn thở lấy thở để, đáng tiếc là quên không nhờ người phỏng vấn vẽ Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo, nếu có thì bọn đầu đất này đã bị y đập u đầu sứt trán hết rồi.

Y chợt bừng tỉnh, bất ngờ phát hiện những dân làng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng này đều có đủ hai tay, khác hẳn với những gì y tưởng tượng.

Là trách nhầm người phỏng vấn, hay đã bỏ lỡ thời điểm cụ thể nào đó?

Đám dân làng tụ lại xì xào bàn tán, Úc Ngạn có thể hiểu đại khái ý của bọn họ, họ nói đêm gặp người ngoài ngay trước lễ hiến tế là điềm xấu, đang bàn nên giết chết y luôn, rồi dâng cả xác y lên thần linh cùng các lễ vật khác.

Những bông tuyết lặng lẽ vẫn cố gắng chôn vùi ngôi làng nhỏ bé, trong một giây nào đó, lớp tuyết nhẹ như bông bỗng có trọng lượng, cán cân thăng bằng nghiêng đi, chiếc đĩa đồng của một em bé chìm xuống.

Sự im lặng ngắn ngủi khó tin bị tiếng than khóc xé toạc, trái tim hai đôi vợ chồng như gỡ bỏ một tảng đá lớn, ôm chặt lấy nhau khóc nức nở vì vừa thoát nạn, trong khi đó cặp vợ chồng còn lại như bị sét đánh, tin dữ giáng xuống khiến họ sụp đổ, đứng ngây người, nước mắt lấp đầy đôi mắt đỏ ngầu tơ máu.

Hai vợ chồng thất thểu bò đến chân bà bà cốt, khóc lóc van xin, nhưng bà cốt chỉ thương hại đáp lại: "Chính sự hy sinh của hai người đã mang lại ánh sáng cho trấn Nhật Ngự."

Úc Ngạn thấy mọi ánh mắt đều bị đĩa đồng thu hút, y liền nhân cơ hội vùng vẫy dữ dội, rút rút một tay ra chống người dậy, giơ cao đứa bé mosaic lên lạnh lùng nói:

"Đổi không? Tôi có thể tự bế nó đi."


-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro