Quyển 2 - Chương 47. Tự chui đầu vào rọ

Chương 47. Tự chui đầu vào rọ

Lời nói chấn động của Úc Ngạn, khiến cặp vợ chồng đang quỳ rạp dưới đĩa đồng bừng tỉnh khỏi nỗi đau, người vợ giơ cao hai tay liều mạng muốn giật lại đứa bé từ tay bà cốt, còn người chồng rơi nước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.

Dân làng bàn tán xôn xao, cho rằng kẻ ngoại lai này đang quấy nhiễu nghi thức hiến tế, nên bị đánh chết ngay tại chỗ. Trong lúc giằng co mũ trùm của Úc Ngạn bị kéo xuống, y nâng mí mắt lên, để lộ mắt trái vốn luôn gắn hạch cấp bạc Lấy Vật Trong Tranh, bởi vậy mắt trái không hề có con ngươi, tròng trắng mắt phát sáng nhợt nhạt.

Bình thường, Úc Ngạn đã quen với việc mang vẻ mặt cau có cay nghiệt, giờ lại thêm mắt trái không có con ngươi, tướng mạo trông hệt như ma quỷ, khiến dân làng vốn mê tín trở nên hoảng loạn.

Dưới sự xúi giục của dân làng, vài thanh niên to khỏe lao tới, bịt chặt miệng Úc Ngạn, trói chặt hai tay y ra sau, rồi ném thẳng xuống hầm chứa, lấy đá chặn kín lối ra, sau đó tụ tập bàn bạc xem nên xử lý kẻ ngoại lai này như thế nào.

Căn hầm sâu khoảng ba mét, Úc Ngạn ngã mạnh xuống nền gạch đá cứng, choáng váng mấy giây mới cảm nhận được cơn đau rát từ xương cốt. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có mùi tanh của thịt muối phả vào mũi, và một ít rau củ quý hiếm chất đống trên kệ gỗ.

Úc Ngạn cố gắng co người lại, ép đầu gối sát vào ngực, rồi thử luồn hai cánh tay đang bị trói ra phía trước. Khớp xương trên vai kêu rắc một tiếng, Úc Ngạn đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu dùng miệng cắn dây trói trên cổ tay.

Nơi này không lạnh bằng trên mặt đất, lớp đất rắn có thể chống lại gió tuyết, khả năng dẫn nhiệt kém, nên có thể duy trì nhiệt độ nhất định. Nhưng cũng chỉ tương đối, nhiệt độ thấp vẫn đang dần phá vỡ phòng ngự của mũ trùm đen nhánh, tay chân Úc Ngạn lạnh buốt, máu huyết cũng dần như đông cứng lại.

Cứ tiếp tục như vậy, chưa đợi đến khi đám dân làng quyết định cách hành hình, mình đã bị chết cóng trước rồi.

Nếu người phỏng vấn xuất hiện vào lúc này, y sẽ không chặt tay anh nữa. Úc Ngạn mê man nghĩ.

Nhớ lại thì, y cũng chưa quen biết người phỏng vấn bao lâu, có lẽ vì tình cờ gặp gỡ đúng vào mùa đông, Úc Ngạn vốn rất sợ lạnh, còn da Chiêu Nhiên lại luôn nóng, bất kể lúc nào cũng có thể kề vào, y đều có thể cảm nhận được hơi nóng không bao giờ tiêu tan truyền qua lớp quần áo.

Cái thị trấn ngu muội lạc hậu này thật đáng ghét, Úc Ngạn bắt đầu cân nhắc xem giữa việc chết cóng trong hầm tối cùng với đống thịt đông lạnh, hay bị người phỏng vấn đoạt đi đôi tay, rồi cả đời bị giam cầm bên cạnh anh, cái nào mới thảm hơn.

Nói gì thì nói, biến thành một đôi tay cũng không phải chuyện gì xấu, đám tay nhỏ ấy có suy nghĩ, có thể hành động, mình không cần phải làm việc, ra ngoài gây chuyện xong cứ đổ hết lên đầu người phỏng vấn, khi nào thấy hứng thú thì có thể thoải mái sờ soạng anh, xem anh ta làm gì được mình.

Hình như chẳng có gì là không tốt, thậm chí còn thoải mái hơn.

Nghĩ đến đây, Úc Ngạn hơi hối hận vì lúc rơi xuống vách đá đã không nắm lấy tay người phỏng vấn, lẽ ra y không nên đơn độc lao vào hiểm cảnh như vậy, nhưng y già mồm, không chịu thừa nhận.

Đứa bé mosaic ló đầu ra khỏi túi áo khoác của Úc Ngạn, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cuối cùng Úc Ngạn cũng cắn đứt sợi dây da trói tay, rồi nhét cái thứ hay gây rắc rối này trở lại túi áo, tức đến nghiến răng: "Vẫn còn sống hả, nhóc xui xẻo."

Úc Ngạn muốn ném ngay nhóc mosaic ồn ào này vào đống thịt đông lạnh để trút giận. Nhưng miệng hầm đã bị đá bịt kín, lúc này hy vọng duy nhất để ra ngoài lại đặt cả vào đứa bé mosaic kia.

Y nhảy tại chỗ, xoa xoa da giữ cho thân nhiệt không giảm quá nhanh, thì chợt nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt.

Úc Ngạn nằm sát xuống đất áp tai lắng nghe, giữa các khe hở của những viên gạch lát nền, có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt dưới lòng đất, dường như gần thị trấn này có một con sông. Đầu ngón tay chạm vào những viên gạch, không hề lạnh buốt, thậm chí còn cảm nhận được chút hơi ấm yếu ớt.

"Rau củ..." Úc Ngạn quan sát kỹ những chiếc lá rau héo úa trên kệ gỗ, ở một thị trấn hẻo lánh, nửa năm lạnh giá không thấy ánh mặt trời, thì những loại rau này đến từ đâu.

Dựa vào những thông tin thu được từ nhật ký trước đó, sâu trong trấn Nhật Ngự có một hồ nước, kết hợp với mô tả của người phỏng vấn, nơi đó rất có thể là một vùng biển. Trong game, lối ra của cảnh Thị Trấn Bị Mất Tích nằm gần mặt hồ, người chơi có hai con đường để đi, một là đánh bại Ký sinh trùng Hồ Chết, hai là sử dụng kỹ năng điều khiển vi mô linh hoạt để lách qua con đường nhỏ gập ghềnh.

Nhưng hiện tại Úc Ngạn đang liên kết trực tiếp với cảnh này, mọi hành động đều phải do cơ thể thực hiện, nên không có thứ gọi là điều khiển vi mô, trong trò chơi, khi bước hụt và rơi xuống hồ băng chỉ mất một ít máu rồi hồi sinh lại, nhưng ở đây thì không thể sử dụng cách tốn máu và mất mạng để vượt qua, một khi rơi xuống dòng nước băng giá, e rằng chưa kịp leo lên bờ đã bị mất nhiệt mà chết.

Có vẻ như lối ra khỏi trấn Nhật Ngự nằm gần nơi mà dân làng thờ phụng vị "thần linh", dù thế nào cũng phải tìm cách đến đó.

Trong lúc Úc Ngạn đang suy nghĩ, tảng đá bịt kín miệng hầm bắt đầu rung chuyển, chậm rãi bị đẩy sang một bên.

Úc Ngạn cảnh giác nép mình vào bóng tối, dùng bóng đêm để che giấu, ngước lên quan sát tình hình.

Một người đàn ông lén lén lút lút thò đầu xuống hầm, cẩn thận hạ thấp một chiếc đèn lồng mỡ cừu xuống, tìm kiếm bóng dáng người ngoại lai bị nhốt ở đây.

Nhờ ánh sáng đèn, Úc Ngạn thấy rõ mặt người đó, hắn chính là cha của đứa bé bị bà cốt chọn, người đàn ông cẩn thận từng bước một trèo xuống thang gỗ đi đến cuối căn hầm, cầm đèn lồng tìm kiếm khắp nơi.

Ánh đèn lướt qua kệ gỗ, một khuôn mặt xuất hiện trong ánh sáng hạn chế.

Úc Ngạn ngồi khoanh chân trên kệ rau, lạnh lùng chống cằm nhìn chằm chằm vào người đàn ông, con mắt trái không có tròng trắng tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt trong bóng tối.

Người đàn ông giật mình lùi lại hai bước, nhưng lại giả vờ bình tĩnh, hắn hạ giọng chỉ vào đứa bé mosaic trong túi Úc Ngạn hỏi: "Thật sự muốn đổi với chúng tôi sao?"

Giọng địa phương của hắn rất nặng, Úc Ngạn chỉ nghe hiểu lơ mơ vài từ tương tự tiếng Anh, giao tiếp có phần khó khăn, vừa lúc Úc Ngạn cũng chẳng muốn nói nhiều.

Hốc mắt người đàn ông sâu hoắm, màu mắt rất nhạt, viền mắt đỏ hoe vì nước mắt, hơi thở hóa thành làn khói trắng, hắn cung kính khom người, hai tay nâng lên Dùi Phá Giáp bị đánh rơi dưới đất tuyết trong trận ẩu đả trước đó, dâng tặng tới trước mặt Úc Ngạn, miệng lẩm bẩm những câu không rõ ràng: "Chúng tôi đều là những kẻ tội đồ bị trừng phạt."

"Đèn, áo quần cũng đưa cho tôi." Úc Ngạn lấy Dùi Phá Giáp trong tay hắn, tiện thể giật luôn cây đèn lồng đốt dầu, kéo mạnh tấm áo lông gấu trên người tên đàn ông xuống, khoác lên người mình. Nhiệt độ của ngọn lửa làm ấm đôi bàn tay, những khớp tay tê cóng dần linh hoạt trở lại.

Khi cơ thể có lại chút nhiệt, Úc Ngạn mới mới nghiêm túc suy xét lời nói của người đàn ông: "Tại sao lại nói vậy?"

"Tổ tiên chúng tôi đã phạm một sai lầm tàn nhẫn, vì thế con cháu đời đời kiếp kiếp đều bị giam cầm trong thị trấn bị nguyền rủa này, đó là sự trừng phạt mà chúng tôi đáng phải chịu." Giọng điệu của người đàn ông đầy vẻ nặng nề.

"Không thể rời khỏi đây sao, cách thị trấn này không xa có một ga tàu đấy."

"Đoàn tàu...?" Đôi mắt người đàn ông ánh lên tia hy vọng, có vẻ hắn hiểu thứ này là gì, "Thì ra chỉ cần ra ngoài là có, gần vậy à."

"Tất cả những ai rời khỏi thị trấn đều chết cả, chết ngay khoảnh khắc họ bước ra khỏi thị trấn, chúng tôi chỉ có thể dùng móc dài kéo xác họ về, chôn ở nơi xa. Còn những người chạy quá xa, chết ở nơi móc không với tới, thì bị bão tuyết vùi lấp bên ngoài thị trấn."

"Tổ tiên mấy người đã phạm sai lầm gì?"

Người đàn ông muốn nói lại thôi, lắc đầu: "Tôi không biết, ông nội chưa từng kể cho tôi nghe."

"Cậu đến từ trấn Nhật Hoàn sao?" Người đàn ông hỏi, "Nghe nói nơi đó nhân khẩu đông đúc, tài nguyên dồi dào."

Trấn Nhật Hoàn là trạm tiếp theo sau trấn Nhật Ngự, khoảng cách sẽ không quá xa, chắc cũng chỉ là một thị trấn nghèo mà thôi, theo lý thuyết sẽ không thể khác biệt quá nhiều được.

Tóm lại phải rời khỏi đây trước đã.

*

Tại bến tàu thị trấn, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ neo đậu trên bờ, vài người đàn ông trùm vải đen lên đầu, tất bật chuyển những lễ vật cúng được chọn lựa kỹ lưỡng lên thuyền, bà cốt bế đứa bé sơ sinh được chọn, đứng trên bến cảng, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời chúc phúc dành cho con thuyền đánh cá chở đồ cúng tế.

Một làn gió nhẹ lướt qua tai, bà cốt cảnh giác xoay chiếc cổ già nua gầy guộc của mình, trong bóng đêm phía sau, một con mắt nhợt nhạt đột ngột mở ra từ trong bóng tối.

Úc Ngạn bất ngờ lao ra khỏi màn đêm, tay trái túm chặt cánh tay bà cốt, Dùi Phá Giáp trong tay kia dí thẳng vào cổ họng bà ta, biến bà thành con tin, từng bước ép bà lùi dần về phía mép bờ.

Không rõ ai đã thả y ra, bà cốt giật mình, toàn thân run lên, nhưng trong miệng vẫn ngoan cố lẩm nhẩm niệm chú.

"Để tôi lên thuyền, tôi sẽ thay bà lắng nghe lời tiên tri." Úc Ngạn ghé sát tai bà cốt thì thầm đe dọa.

Bà cốt không dám chống lại, chỉ đành gật đầu với người chèo thuyền, ra hiệu cho Úc Ngạn lên con thuyền nhỏ chở đầy lễ vật cúng.

Một tên ngoại lai không biết tốt xấu, dù sao gặp gặp thần linh rồi cũng chỉ có đường chết. Bà cốt đứng trên bến cảng, dùng ánh mắt đầy oán độc dõi theo con thuyền nhỏ rời đi.

*

Mặt nước yên tĩnh, không một gợn sóng, tựa như một mặt hồ. Người chèo thuyền trùm vải đen kín đầu, không nói một lời, chỉ lo chèo thuyền.

Úc Ngạn ôm đầu gối ngồi trên thuyền, đứa bé mosaic và đứa bé sơ sinh được chọn nằm cạnh nhau, ngậm ngón tay ngủ ngon lành.

Thuyền nhỏ lướt qua mặt nước tĩnh lặng, đi qua một cửa sông chật hẹp, mặt nước dao động dần rõ ràng, người chèo thuyền ngừng chèo, ngước nhìn phía trước, sau đó im lặng nhảy sang con thuyền dự phòng, cởi dây thừng cố định, lặng lẽ quay trở về thị trấn.

Bóng người chèo thuyền im lặng dần biến mất trong màn đêm. Úc Ngạn xốc đứa bé đã được chọn lên, đặt lên tảng đá đã hẹn với người đàn ông kia, sau đó thản nhiên trở lại giữa đống vật cúng tế, gối tay nằm xuống, kéo tấm da gấu dày ấm lên người, lắng nghe âm thanh con thuyền trôi theo dòng nước.

Không biết qua bao lâu, những tầng mây dày đặc che phủ bầu trời đã tan biến, các tinh vân bao quanh nơi tận cùng của vũ trụ như đang ở ngay trước mắt, những thiên hà rực rỡ chậm rãi xoay tròn trên bầu trời.

Đêm trở nên sáng rõ. Những dải cực quang xanh uốn lượn giữa không trung, sắc màu huyền ảo phản chiếu trong con ngươi Úc Ngạn.

Y đứng dậy nhìn quanh bốn phía, con thuyền như đang trôi lơ lửng trong không trung, len lỏi qua những tảng núi băng và đá ngầm, dưới làn nước trong vắt, vài sinh vật phù du phát sáng thong thả bơi lội, y chịu đựng cái lạnh thò tay xuống nước, những sinh vật nhỏ bé lấp lánh lướt qua kẽ tay, để lại đằng sau chút ánh sáng vội vã vụt tắt.

Dòng nước tràn đầy sức sống ấy nhẹ nhàng đẩy con thuyền nhỏ tiến lên, chậm rãi tiến vào một lỗ trống bên trong núi băng, lớp băng mờ phía trên đầu nâng đỡ dòng nước trong vắt, những sinh vật phù du phát sáng nhàn nhã bơi lội phía trên, trong toàn bộ lỗ núi băng, những lát băng không đồng đều phản chiếu ánh sáng huỳnh quang chói lóa.

Bên trong rất ấm áp, Úc Ngạn chui ra khỏi lớp da lông, vươn tay cảm nhận hơi ấm trong không khí, rồi nằm rạp xuống mép thuyền vuốt ve dòng nước ấm áp.

Nếu người phỏng vấn ở đây thì tốt biết mấy, nơi này rất hợp để hẹn hò. Úc Ngạn nghịch nước bên mép thuyền, hoàn toàn quên mất chuyện mình đã đơn phương chia tay với Chiêu Nhiên.

Cạch, mép thuyền phát ra tiếng động khe khẽ.

Thuyền nhỏ dừng lại không lí do, rõ ràng dòng nước vẫn đang chảy, nhưng con thuyền lại đứng yên giữa dòng mà không tiến về phía trước.

Úc Ngạn ngờ vực tìm kiếm nguyên nhân khiến thuyền bị cản lại, vưa quay đầu lại, y bỗng nhìn thấy một bàn tay đặt lên mép thuyền.

Năm ngón tay thon dài trắng trẻo,đầu ngón tay vẫn còn nhỏ nước.

"... ?" Úc Ngạn dụi mắt thật mạnh, khi mở mắt ra lần nữa, nơi đó đã chẳng còn gì cả.

-


Cre: Whitcle然然-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro