Quyển 2 - Chương 55. Hành động không có tổ trưởng.

Chương 55. Hành động không có tổ trưởng.

"Cậu có bị bệnh không vậy..." Ngụy Trì Dược không thể nhìn nổi nữa, muốn xông lên đánh luôn cả Úc Ngạn, "Làm vậy để trông có vẻ lương thiện à?" Ban nãy thấy y vung rìu cứu hỏa, gã còn tưởng y là đại ca lạnh lùng quyết đoán giết chóc, ai ngờ chỉ dọa cho có, là một Bồ Tát sống giáng trần.

"Đừng có lên, anh ta là thực tập sinh của tổ trưởng Chiêu, lát nữa ngài Chiêu vào chẳng lẽ không lấy cậu ra làm gương sao." Ngải Khoa ra sức ngăn chặn chàng thanh niên liều lĩnh cao hơn mình cả một cái đầu, trước đó trong bài kiểm tra thực lực, hắn bị Úc Ngạn dạy cho một bài học nhớ đời, nên không thể mù quán mà chọc giận Úc Ngạn lần nữa, nhưng hắn cũng nhìn ra Ngụy Trì Dược sĩ diện hão, nếu nói thẳng Úc Ngạn quá mạnh thì có khi lại càng khiến tên ngốc này lao lên dữ hơn.

Lương thiện? Úc Ngạn âm thầm nhấm nháp đánh giá xa lạ này. Nếu để người phỏng vấn nghe được, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui.

"Hừ." Ngụy Trì Dược khinh bỉ khịt mũi đầy giận dữ. Thực ra trong lòng gã cũng hơi e dè, nghe nói Úc Ngạn giành hạng nhất trong bài kiểm tra thực lực với số điểm phá kỷ lục, chắc chắn cũng có chút bản lỉnh, nhưng y chỉ là một kỹ thuật viên, Ngụy Trì Dược cũng là thực tập sinh của Tổ Phản Ứng Nhanh, chịu ảnh hưởng của tổ trưởng Đoàn, nên cố chấp cho rằng kỹ thuật viên chỉ biết dùng mánh khóe vặt để chiến thắng, căn bản không đáng khen ngợi, từ sau khi bài kiểm tra thực lực kết thúc, gã vẫn luôn bất bình thay cho người anh em Hỏa Diễm Khuê cùng tổ, trong lòng gã, anh Hỏa và chị Lan mới là những người xứng đáng lãnh đạo thực tập sinh nhất.

Yếu tố trên người Úc Ngạn có thể khiến gã khiếp sợ là chiếc mặt nạ nửa mặt che kín mắt trái, mặt nạ có hình dạng bất quy tắc, chất liệu như dòng nước đen chảy xiết, hơn nữa còn liên tục nhỏ xuống bóng đổ hình giọt nước.

Các thực tập sinh đều nói họ chưa từng thấy mặt Úc Ngạn, vì y luôn mặc bộ đồ đen nhánh, đội mũ trùm lên là cả khuôn mặt sẽ hoàn toàn ẩn trong bóng tối hư vô, dù đứng ở góc nào cũng không thể nhìn rõ.

Như ai ai cũng biết, những người thường không lộ mặt bao giờ cũng nguy hiểm.

"Chiêu Nhiên đâu." Úc Ngạn hỏi.

Y dám gọi thẳng tên thầy mình như vậy, mấy thực tập sinh sững người trong giây lát mới kịp phản ứng ra Chiêu Nhiên là ai.

"Ngài Chiêu đã ngắt liên kết giữa chừng, giờ vẫn chưa quay lại, chúng ta cứ ở nguyên đây đợi ngài ấy đi." Ngải Khoa trả lời.

Úc Ngạn không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong lòng y hiểu chờ đợi đã chẳng còn ý nghĩa. Nếu bên ngoài xảy ra chuyện, người phỏng vấn có lẽ sẽ phải túc trực bên cạnh cơ thể thực của các thực tập sinh một thời gian cho đến khi viện trợ đến, để tránh việc phòng ảo đoàn xiếc thú biến thành nhà mồ tập thể.

Anh em J·S sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Nếu tất cả thực tập sinh bị tiêu diệt trong phòng ảo trò chơi thì sao? Người phỏng vấn chính là người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này, thân bại danh liệt là điều không thể tránh khỏi, liệu công ty có đổ toàn bộ trách nhiệm lên một mình Chiêu Nhiên để thoái thác? Nếu vậy, chuyện ngồi tù mọt gông cũng không phải không thể xảy ra.

Người phòng vấn ngồi tù, Úc Ngạn không thích kết cục này lắm, vì trong thời gian thăm tù, hình như không được phép hôn phạm nhân.

Nhân lúc bọn họ tranh cãi, Kỷ Niên lặng lẽ cởi dây thừng trên tay chân mình ra, sợi thừng thô ráp cứa vào da thịt, khiến cánh tay và bắp chân thon thả của cậu tái nhợt lạnh băng, cậu tập tễnh bước đến gần Úc Ngạn, khom lưng xoa xoa da thịt để máu lưu thông trở lạii.

Úc Ngạn nhấc rìu cứu hỏa lên, vén những vòng thòng lọng buông xuống từ trần nhà, rồi đi về phía cầu thang dẫn lên trên. Kỷ Niên loạng choạng theo sau, nhưng không dám tới quá gần, luôn duy trì một khoảng cách vi diệu.

"Cậu thật sự muốn dắt cậu ta theo à? Để tôi xem cậu chết kiểu gì." Ngụy Trì Dược là người đầu tiên đuổi theo, Ngải Khoa thì không dám một mình ngồi trong pháp trường tối om không thấy nổi năm ngón tay, lắp bắp chạy theo: "Đợi, đợi tôi với..."

Thực tập sinh cuối cùng cũng không còn lựa chọn nào khác, đành nghiến răng bước lên phía trước.

"Này, cậu có thể nghe người khác nói không đấy." Ngụy Trì Dược vươn tay đặt lên vai Úc Ngạn, "Trong não cậu ta có gắn chip thị giác, tất cả những gì xảy ra ở đây đều bị truyền ra ngoài, anh em J.S đột nhiên mạnh lên chẳng phải cũng nhờ cậu ta sao, đối thủ chắc chắn đã mua chuộc nhiều nền tảng để livestream cảnh này. Nếu anh em J·S có thể theo dõi từng hành động của chúng ta từ đầu đến cuối, cậu nghĩ chúng ta còn cơ hội thắng trong trò chơi này sao?"

Úc Ngạn quay đầu lại, khinh miệt nhìn gã. Người này thực ra cũng có IQ, nhưng không nhiều.

"Nguyên lý của chip thị giác không phải như vậy,..." Kỷ Niên yếu ớt xen vào.

"Cậu câm miệng, đồ phản bội." Ngụy Trì Dược gằn giọng.

Bờ vai gầy guộc của Kỷ Niên khẽ run lên, rụt rè lùi lại, cắn môi nhẹ giọng giải thích: "Tôi không phải."

Cuối cầu thang vẫn là bóng tối vô tận, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc đèn pin trong tay Úc Ngạn, tia sáng yếu ớt chạm đến tận cùng bậc thang, nơi ấy lờ mờ có một bóng người lắc lư, cổ của người đó gập lại thành một góc vuông chín mươi độ, và sợi thừng thòng xuống treo trên nóc nhà là chỗ dựa duy nhất của người đó.

Bước chân của tất cả mọi người đều dừng lại.

"Chỉ là một cái xác thôi, tôi đi trước." Ngụy Trì Dược hất Úc Ngạn ra, sải ba bước thành hai xông lên cầu thang, lách qua khe hẹp bên cạnh xác chết treo cổ, rồi giơ tay ra hiệu cho những người phía sau: "Theo tôi."

Úc Ngạn lia ánh đèn pin đến chỗ Ngụy Trì Dược, có người xung phong tìm đường, đúng ý y.

Ngụy Trì Dược có thể lực sung mãn, tốctốc độ trèo cầu thang cực nhanh, là người đầu tiên đặt chân lên tầng tiếp theo. Nhưng vừa mới chạm sàn, gã đã cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương ập tới, hơi lạnh xuyên qua cả áo mưa, khiến gã rùng mình một cái.

Nơi này chật ních người.

Những "người" đó đứng lặng với đôi tay buông thõng, cổ bị gãy, khiến đầu vẹo theo những góc độ kỳ lạ, trên trần nhà rủ xuống hàng chục sợi dây thừng thô ráp, đầu dây thắt thành nút treo cổ, treo lên cổ xác chết.

Những xác chết treo cổ ấy có cả nam lẫn nữ, một số bộ quần áo đã phủ đầy bụi, mái tóc khô xám đến mức chạm nhẹ là vỡ vụn, một số thì vẫn vẫn đang phân hủy da thịt mềm oặt, các đặc điểm trên khuôn mặt méo mó theo dòng thịt rữa chảy xuống, từng giọt dầu xác chết nhỏ dọc theo khớp ngón tay sưng phồng, vàng khè.

Dầu xác và nước hôi thối trên xác tích thành một vũng trên sàn, chảy dọc theo những khe nứt ở góc tường.

Ngụy Trì Dược chưa bao giờ chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy, một cơn buồn nôn dâng lên từ lồng ngực nghẹn chặt trong cổ họng, nhưng sĩ diện của gã còn lớn hơn trời, cơm trưa suýt trào ra khỏi cổ họng bị gã bất chấp nuốt trở lại.

"Chỉ là vài cái xác treo cổ thôi mà, cảnh trí trong game có gì đáng sợ đâu." Giọng Ngụy Trì Dược khẽ run, chẳng rõ là đang giải thích tình huống với đồng đội hay đang giả vờ bình tĩnh để tự an ủi bản thân.

"Thật đáng sợ." Kỷ Niên đột nhiên lên tiếng, Ngụy Trì Dược giật mình lùi đến sát tường, quay người mắng to: "Đồ phản bội, cậu cố tình quấy rối hả?"

"Cậu mau quay lại đi." Kỷ Niên khó khăn mở miệng, nhưng lời chưa kịp dứt đã bị tiếng quát của gã át mất.

Cuối cùng Úc Ngạn cũng chậm rãi nói: "CCậu cũng thử đục một lỗ trên đầu, để nước chảy ra xem sao." Y giơ đèn pin lên quét qua quét lại giữa các xác chết san sát: "Cậu đứng gần vậy, chẳng lẽ không nhận ra một số thi thể không hề có dây treo cổ trên cổ sao."

"..." Ngụy Trì Dược chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, da đầu tê dại, gã cứng ngắc quay đầu quan sát xác chết gần mình nhất.

Cổ của nó đã gãy, đầu gần như rũ xuống trước ngực, hai tay buông thõng hai bên cơ thể, lẫn vào đám xác chết xung quanh, thoạt nhìn chẳng có gì khác biệt, nhưng dưới ánh sáng thì có thể phân biệt được, sợi dây thừng trên đầu nó chỉ hờ hững đặt lên vai, chứ không siết vào cổ.

Những xác chết khác đều nhờ dây treo mà giữ được tư thế thẳng đứng, chỉ riêng cái xác này, lại tự mình đứng vững trên mặt đất.

Ngụy Trì Dược muốn chạy, nhưng càng sợ hãi gã lại càng không thể rời mắt khỏi cái xác biết đứng kia.

"Đừng xuống tầng dưới, bám theo ánh sáng đèn pin rồi từ từ rời khỏi đó." Giọng nói bình tĩnh của Úc Ngạn là niềm an ủi duy nhất của mọi người lúc này.

"Vâng, ánh sáng..." Ngụy Trì Dược run rẩy tìm kiếm tia sáng của Úc Ngạn, vừa quay đầu lại, cái xác kia đột nhiên giật mạnh cổ lên, dùng đôi mắt mục rữa phủ sương trắng trừng trừng nhìn gã.

Ngụy Trì Dược hét to một tiếng, quay đầu bỏ chạy, căn bản chẳng còn quan tâm gì đến hướng ánh sáng. Cái xác ấy cũng lập tức cứng ngắc chuyển động, khua khoắng đôi tay mục nát lộ xương trắng ra bắt lấy gã.

Trong bóng tối tĩnh mịch, từng âm thanh lục khục của xương cốt vặn vẹo vang lên từ mọi phía, tựa như sự xuất hiện của những kẻ không mời mà đến đã đánh thức những kẻ săn mồi lẩn khuất giữa đám xác chết treo cổ.

Không chỉ có một cái xác sống giả dạng người treo cổ đứng trong đám xác.

Không chỉ một mà có rất nhiều xác chết còn sống đứng trong đống xác giả dạng thành những xác chết treo cổ.

Úc Ngạn lập tức lao lên bậc thang, túm chặt lấy cổ áo gã to xác đang hoảng loạn kéo ra sau, rồi giơ đèn pin lao thẳng về phía cửa thoát hiểm bên trái, ba người còn lại bóng người lố nhố trong bóng tối, hoảng loạn chạy lên cầu thang, tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng khắp hành lang, ai nấy đều dốc sức bỏ chạy theo hướng Úc Ngạn.

Cánh cửa thoát hiểm loang lổ rỉ sét đã bị khóa từ bên trong, Ngụy Trì Dược dùng sức giật mạnh, nhưng cánh cửa sắt chỉ hơi rung lên: "Không có chìa khóa!"

Ngải Khoa giơ lên đoạn dây kẽm lấy từ cửa sổ sắt trên tầng trước: "Thử cạy ra xem!"

"Đưa đây." Ngụy Trì Dược giật lấy dây, nhưng hai tay ướt đẫm mồ hôi run lẩy bẩy, phải chỉ mỗi việc đưa dây kẽm vào ổ khóa cũng mất mấy giây.

"Mở khóa cửa thì để kỹ thuật viên làm vẫn tốt hơn." Úc Ngạn đứng trước mặt mọi người, hai tay vung chiếc rìu cứu hỏa, lưỡi rìu dài vung lên chém mạnh vào ngực một cái xác gãy cổ đang lao tới, lập tức bị đục một lỗ máu to tướng, nó thét lên rồi bay ra xa mấy mét, cơ thể dính lên tường như đậu phụ nát.

"Để tôi." Kỷ Niên giật lấy dây kẽm, ngồi thụp xuống áp sát ổ khóa, những ngón tay nhạy bén nhẹ nhàng vặn xoắn, mỗi khi dây kẽm chạm đến một gờ nổi cậu đều có thể cảm nhận chính xác.

Ngụy Trì Dược trừng mắt nhìn cậu đầy hung dữ, hai tay nắm chặt tay nắm cửa, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng bật mở gã lập tức giật mạnh, cánh cửa sắt hoen gỉ hé ra một khe hở, Ngụy Trì Dược hít sâu một hơi, rồi dứt khoát kéo mạnh, mở bung cửa hoàn toàn, đẩy hai thực tập sinh gần nhất vào trong, sau đó vươn tay chụp lấy Kỷ Niên gầy gò, vứt thẳng vào trong phòng.

"Mau vào đây!" Ngụy Trì Dược quay đầu gọi Úc Ngạn.

Huy hiệu thăng cấp nhận được sau khi đánh bại Ký sinh trùng Hồ Chết đã tăng cường sức mạnh và tốc độ của Úc Ngạn lên đáng kể, chiếc rìu cứu hỏa cán dài trong tay y vung lên tạo thành những đường chém xé gió, nhưng đàn xác sống tràn đến còn nhanh hơn, nhanh chóng ăn mòn không gian trống xung quanh Úc Ngạn.

Úc Ngạn hất văng một xác chết, lăn mình chui vào trong phòng, chiếc rìu cứu hỏa dính đầy dầu xác thối văng khỏi tay lăn ra xa vài mét, Ngụy Trì Dược chặt răng gầm nhẹ, kéo mạnh cửa thoát hiểm rỉ sét khóa chặt lại.

Cùng với Úc Ngạn lao vào còn có một con xác sống, Úc Ngạn không kịp với lấy rìu, lập tức lật người đè lên gáy xác chết, rút ​​sợi dây thừng thu thập trước đó trên thắt lưng ra, mỗi tay quấn một đầu, gọn gàng quấn quanh cổ cái xác một vòng rồi siết chặt.

Tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, chiếc đầu thối rữa bị siết đứt lìa, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại ngay dưới chân Ngụy Trì Dược.

Xác chết không đầu đổ gục xuống đất, hoàn toàn mất đi khả năng cử động. Úc Ngạnthả lỏng sợi dây thừng, cuộn sợi dây dính đầy máu và xác thối, rồi treo lại bên thắt lưng. Mấy thực tập sinh thấy vậy nổi hết cả da gà.

Không phải y chỉ là một sinh viên thôi sao? Hay công ty đã tuyển một sát thủ trẻ từ các đấu trường chui hoặc chợ đen? Cuối cùng Ngụy Trì Dược cũng nhận ra rằng, có lẽ kết quả bài kiểm tra thực lực của Úc Ngạn không hề có sự gian lận. Thậm chí, rất có thể y đã cố nhường trong bài kiểm tra, để những người khác có thể sống sót đến giờ.

"An..." Chữ anh này Ngụy Trì Dược vẫn vẫn không thể thốt ra, nên gã đành chuyển chủ đề: "Cậu thật sự muốn mang theo tên phản bội đó sao, nếu hành động của chúng ta bị ánh mắt của cậu ta theo dõi, thì sẽ rất nguy hiểm."

Úc Ngạn cúi xuống nhặt cây rìu cứu hỏa, cà lưỡi rìu lên tường để gạt bớt chất bẩn, rồi đứng thẳng lưng đối diện bọn họ, y chống hai tay lên chuôi rìu theo tư thế một quý ông tựa vào gậy ba-toong: "Thứ nhất, nguyên lý hoạt động của chip thị giác trong đầu Kỷ Niên là, chặn tín hiệu trong quá trình liên kết ý thức, đồng bộ cảnh vật bên trong ra bên ngoài."

"Loại tín hiệu này chỉ có thể ghi lại cảnh vật và mô hình nhân vật, nói cách khác, những gì chúng ta đang trải qua lúc này, trong mắt người bên ngoài vẫn chỉ là một màn hình pixel theo thiết kế của trò chơi, hoạt động của chúng ta hiển thị trước mặt họ cũng chỉ là vài khối Pixel lập phương di chuyển ngang trên màn hình, vì vậy đừng lo khuôn mặt cậu hay mấy lời ngu ngốc của cậu sẽ bị lộ."

"Còn về việc anh em J.S có nhìn trộm màn hình để quan sát hành động của chúng ta hay không, tôi chỉ có thể nói, ngay khi ý thức của chúng ta bước vào phòng ảo trò chơi này, chúng ta đã hoàn toàn nằm trong sự giám sát của anh em J.S, vì đây là phòng ảo của chúng, là địa bàn của chúng."

"Nhưng chỉ cần cậu ta còn sống, anh em J.S. sẽ ngày càng mạnh hơn, giờ không có ngài Chiêu ở đây, chúng ta lấy gì để đấu với hai dị thể bật hack đó?"

"Tôi cần chúng mạnh." Tốt nhất là mạnh đến mức dị hạch trong cơ thể chuyển thành màu vàng, như thế chuyến đi này mới không uổng phí, Úc Ngạn nghĩ thầm. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đợi quay về rồi chẳng phải muốn đè đầu cưỡi cổ người phỏng vấn mà làm mưa làm gió thế nào cũng được sao.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro