Chương 50: Lời hứa

Editor: moonstruck.noir

Lý Vũ Du chưa từng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc LSD-29 kết hợp với cơ thể con người.

Cậu chỉ từng thấy những sản phẩm thất bại bi thảm. Từ con chuột bạch số một đến số năm, cho đến Thường Viện Viện bò rạp dưới đất chẳng còn chút dáng dấp con người, và cả Lưu Tiên Minh đã đánh mất ý chí của bản thân.

Trong vô vàn cơn ác mộng sau đó, cậu từng tưởng tượng khoảnh khắc ấy sẽ dữ dội, tàn khốc, và giãy giụa đến nhường nào.

Nhưng tất cả những từ ngữ đó đều không xảy ra.

Chất lỏng theo ống tiêm đi vào cơ thể Văn Tự, mà Văn Tự chỉ run nhẹ vài cái, rồi lại trở nên yên lặng.

Lý Vũ Du muốn lên tiếng, nhưng miệng bị băng dính dán chặt, ậm ừ không thành câu.

Trần Hồi xoa đầu cậu, nhắc nhở: "Suỵt."

"Đây mới là giai đoạn đầu tiên."

Cuối cùng Văn Tự cũng không còn vẻ mặt vô cảm, chân mày nhíu chặt, đôi môi hé mở, mạch máu trên tay nổi lên, trông như đang dùng sức duy trì tư thế ban đầu. Một lúc lâu sau, anh ta mở mắt, giống những con chuột bạch kia, đồng tử run rẩy, hai gò má bắt đầu ửng hồng, mu bàn tay áp vào kim loại lạnh giá nhưng không tránh đi, đã mất đi khả năng cảm nhận nhiệt độ.

"Một số người không vượt qua được giai đoạn này," Trần Hồi kiên nhẫn miêu tả cho cậu, "Nhưng đúng như dự đoán của tôi, Văn Tự vẫn có thể chịu đựng."

Đột nhiên, cơ thể Văn Tự bật lên rồi rơi xuống, cơ bắp lại siết chặt, kèm theo những cơn co giật liên tục.

Một lần, hai lần.

Luồng điện truyền qua từ điện cực ở tai trái đến phía trên mắt phải.

"Đây là giai đoạn thứ hai," Trần Hồi nói tiếp, "Kế hoạch ban đầu của tôi là nếu An Hưởng thành công, tôi sẽ tự mình tiến hành giai đoạn này, đáng tiếc An Hưởng còn ngu hơn tôi tưởng, may mà bây giờ vẫn thành công."

"Đều nhờ vào cậu cả, Tiểu Du, dù là thuốc hay Văn Tự, không có cậu thì chẳng thể hoàn thành."

Lý Vũ Du mắt đỏ hoe, muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ phát ra âm thanh mơ hồ: "Ư—"

"Nếu có hiệu quả, hắn sẽ nhận ra âm thanh xuất hiện đầu tiên," Trần Hồi dán băng dính chặt hơn một chút, "Âm thanh này sẽ trở thành mệnh lệnh bất khả kháng trong giấc mơ của hắn, vì vậy phiền cậu tạm thời yên lặng một chút."

Thời gian tiêu tốn còn lâu hơn dự tính. Lý Vũ Du muốn nhắm mắt, lại phải cố mở ra để quan sát tình trạng hiện tại của Văn Tự.

Cậu nhìn thấy Văn Tự run rẩy, co giật, vùng vẫy - giống hệt những con chuột bạch tội nghiệp kia.

Ở một mức độ nào đó, đây là nỗi đau mà cậu gây ra cho Văn Tự.

Cuối cùng, sau nhiều lần lặp lại quy trình, Văn Tự hoàn toàn lặng im.

Trần Hồi không vội hành động, đợi thêm chừng mười phút nữa rồi mới tiến lên, dùng một loại thiết bị kiểm tra tình trạng của Văn Tự, sau đó tháo hết các khóa đang trói chặt trên người anh ta.

"Giờ thì anh có thể ngồi dậy rồi."

Văn Tự nghe lời ngồi dậy, thân trên vẫn trần trụi. Lý Vũ Du lại một lần nữa nhìn thấy những vết thương cũ trên người anh ta.

Văn Tự ngồi rất yên lặng, Trần Hồi đi vòng ra phía trước, tiếp tục quan sát sắc mặt anh ta.

Một lúc lâu sau, Trần Hồi hỏi: "Anh tên gì?"

"Văn Tự."

Trần Hồi tiếp tục hỏi: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"

"Đau nhức toàn thân, trước mắt rất rối loạn."

Những câu đối thoại cơ bản không có tính chất tham khảo. Trần Hồi đột nhiên ra lệnh: "Ở phía trước bên phải của anh, có một ống tiêm khác, thấy không?"

"Thấy."

"Tự tiêm cho mình đi."

Văn Tự không hỏi lý do, không do dự, cầm ống tiêm đâm thẳng vào cổ tay trái.

"Tốt lắm," Trần Hồi nhìn anh ta đẩy hết thuốc vào, "Yên tâm, không phải thứ nguy hiểm gì, chỉ là thuốc giảm đau thôi."

Nhưng kiểm tra vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Trần Hồi suy nghĩ rồi hỏi: "Mã khóa cơ sở dữ liệu của anh, cụ thể được cất ở đâu?"

Văn Tự bình thản trả lời: "Không có mã khóa."

"Ồ?"

"Là một đoạn mã, chỉ có tôi biết."

... Anh ta lại cứ thế mà nói ra.

Trái tim Lý Vũ Du bỗng rơi xuống đất, Trần Hồi quay đầu hỏi cậu: "Hắn nói có đúng không?"

Lý Vũ Du không có cách nào và cũng không thể trả lời.

"Cậu tránh ánh mắt tôi," Trần Hồi nói, "Xem ra là thật."

Đến đây, Trần Hồi cuối cùng cũng hoàn thành bài kiểm tra toàn diện của hắn. Hắn khó mà kiềm chế được cảm xúc, đến cả giọng nói cũng chẳng giữ nổi lớp vỏ điềm tĩnh thường ngày, trở nên vô cùng kích động: "Hoàn hảo quá."

"Thực sự quá hoàn hảo," Trần Hồi không kìm được mà lặp lại lời cảm thán, "Cho đến nay, chưa từng có ai đạt được hiệu quả như vậy."

Đáng tiếc bây giờ không có ai có thể đối thoại với hắn, khiến đoạn độc thoại của hắn hơi đơn điệu.

Hắn nói với Lý Vũ Du: "Cậu nên thấy vui mới phải, Văn Tự đã thay cậu hoàn thành phiên bản hoàn hảo nhất cho tác phẩm của cậu."

Sau đó hắn quay sang Văn Tự: "Mở cửa, đẩy Tiểu Du ra ngoài."

Hành lang bên ngoài không xa lạ lắm, dựa vào màu sắc tay vịn và kiểu dáng lối thoát hiểm, Lý Vũ Du đoán mình từng đến đây.

Trần Hồi đi phía trước, Văn Tự đẩy cậu theo sau. Lý Vũ Du có thể ngửi thấy mùi trên người Văn Tự, Trần Hồi đã gỡ băng dính trên miệng cậu xuống, trả lại cho cậu quyền được nói.

Dù quyền này chẳng còn chút ý nghĩa nào. Cậu khẽ gọi tên Văn Tự mấy lần, nhưng không nhận được hồi đáp.

Liên tiếp đi qua mấy cánh cửa đóng chặt, cuối cùng Lý Vũ Du cũng nhận ra nơi này: "Đây là..."

"Đúng, là bệnh viện nơi tôi từng 'qua đời'. Một trong những sản nghiệp cũ của nhà họ An, giờ đã ngừng hoạt động," Trần Hồi giải đáp cho cậu, "Với tôi mà nói, đây là nơi rất dễ kiểm soát."

Họ đi đến phòng giám sát, trong phòng không có người, các ô vuông trên màn hình lần lượt hiển thị hình ảnh các phòng khác nhau - bên trong có rất nhiều người đang bị giám sát và trói chặt, mặc cùng một bộ đồ bệnh nhân, một số còn hành động dữ dội, vô thức vật lộn với không gian xung quanh, giống như đang tiến hành một cuộc phản kháng vô ích.

"Đây đều là những vật thí nghiệm của anh."

"Đúng vậy," Trần Hồi nói, "Tôi luôn nghĩ mình thông minh hơn người bình thường, tiếc là với thiên tài thì vẫn kém một bậc. Khổ tâm nghiên cứu mấy năm trời, tỉ lệ thành công chỉ tăng chút ít."

"Chỉ để khống chế An Trình Bằng?"

"Không. Tôi không muốn dùng thuốc với ông ta," Trần Hồi phủ nhận dứt khoát, "Nói thật, LSD-29 là một loại độc dược đẹp đẽ, người dùng sẽ lạc vào ảo mộng, nhưng không đau khổ... Tỉnh táo mà chìm đắm mới là đau khổ."

Hắn quay lưng về phía Lý Vũ Du, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng giọng điệu có phần nặng nề hơn: "Tôi muốn cho An Trình Bằng nếm trải cảm giác bất lực, thành công ngay trong tầm tay nhưng bản thân lại không làm gì được, vì chẳng ai nghe lời ông ta."

Trần Hồi chỉ vào ô phía trên bên phải: "Nhận ra chưa?"

Lý Vũ Du nhận ra: "Nghị viên Hoàng."

"Trước Văn Tự, ông ta là vật thí nghiệm gần với thành công nhất," Trần Hồi nói, "Dù phản ứng chậm chạp, nhiều lúc không hiểu tôi nói gì, nhưng vẫn dùng được. Theo chỉ thị của tôi, ông ta đã ký rất nhiều văn kiện, tố cáo dây chuyền sản xuất của Dược Vân, mua tin bôi nhọ, khắp nơi bám lấy Dược Vân không buông, mang đến cho An Trình Bằng rất nhiều rắc rối. Đáng tiếc thể trạng nghị viên Hoàng không được tốt, sắp không trụ nổi, mà những rắc rối đó chưa đủ để quật ngã An Trình Bằng. Trong cơn túng quẫn, An Trình Bằng tìm đến Văn Tự để liên hôn. Nói ra cũng thật trùng hợp, ông ta và con trai ông ta không hẹn mà cùng nhắm vào một người."

Lý Vũ Du hiểu ra: "Anh còn cần thêm nhiều người làm công cụ."

Trần Hồi thừa nhận: "Chiến thắng bằng cách khiến họ tự nguyện khuất phục mới là trọn vẹn nhất. Nhưng để đạt được điều đó, cần một chút trợ lực nhỏ. Thứ tôi muốn chẳng qua chỉ là sự cam tâm tình nguyện."

- Cậu đồng ý không?

- Anh đã từng nghe theo ý kiến của ai bao giờ.

- Đúng vậy. Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại hy vọng cậu có thể cam tâm tình nguyện.

Đây lại là ký ức kỳ quái nào vậy?

Lý Vũ Du dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào lòng bàn tay mình, lấy cơn đau trên da thịt để chống lại cơn nhức đầu chưa dứt: "Anh nói với tôi mấy chuyện này để làm gì? Không phải là định giết người diệt khẩu sao?"

"Không không không, tôi chưa bao giờ có ý định giết cậu. Cậu là người duy nhất tôi muốn giữ lại," Trần Hồi quay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ thương hại, "Cậu liên hệ với Thành Vi, cô ta tìm thấy cậu trước tôi, ra tay với cậu hoàn toàn là do cô ta tự quyết định. Tôi quen Thành Vi từ trước khi vào Viện Quân Khoa, cùng chung mục tiêu nên mới hợp tác, nhưng quan điểm của chúng tôi luôn khác nhau. Cô ta sợ rủi ro, và dễ mềm lòng."

Lý Vũ Du nhếch môi: "Mềm lòng mà lại ra tay giết người à."

"Cậu hiểu hay không cũng được, nhưng cô ta thực sự có tình cảm với những ngày tháng đó. Nếu có một ngày người quen cũ đến chất vấn, tôi chẳng bận tâm, nhưng cô ta thì không chịu được. Thế nên cô ta muốn nhổ cỏ tận gốc mọi thứ liên quan đến quá khứ, chỉ có như vậy mới giữ vững được ý chí của mình."

Giờ phút này, Lý Vũ Du không muốn đi phân tích tâm lý của Thành Vi: "Chị ta muốn giết tôi để bịt đầu mối, còn anh giữ tôi lại để làm gì? Đừng nói là vì anh cũng mềm lòng."

Trần Hồi hơi trách móc nhìn cậu: "Vẫn là mềm lòng đấy, nhưng nhiều hơn là sự thương tiếc dành cho thiên tài."

Lý Vũ Du khựng lại: "Anh muốn tôi giúp anh tiếp tục nghiên cứu."

"Giờ tiến độ quá chậm," Trần Hồi không phủ nhận, "Tôi sợ trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng, An Trình Bằng đã gục. Nếu muốn tăng tốc, tôi cần thêm nhiều trợ thủ. Dù bây giờ đã có Văn Tự, nhưng chỉ một người thì không đảm bảo, mà những người khác lại không có điều kiện ưu việt như hắn. Nếu mạo hiểm thử thuốc rồi thất bại, tổn thất thì rất đáng tiếc."

Lý Vũ Du nói: "Anh muốn có được loại LSD-29 đạt tỉ lệ thành công 100%."

Trần Hồi đáp: "100% thì hơi khó, ít nhất là 70%."

"Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

Dù là giọng điệu dò hỏi, nhưng Lý Vũ Du biết rõ đây chỉ là một trong hai lựa chọn, và lựa chọn còn lại hiển nhiên là con đường chết.

Cậu im lặng suy nghĩ rất lâu rồi đáp: "Tôi phải xem thử thứ anh làm ra trông thế nào đã, mới biết mình có làm được hay không."

Trần Hồi chậm rãi nở nụ cười, nụ cười rất dịu dàng: "Tất nhiên là được."

Hắn tự tay tháo hết các chốt khóa trên xe lăn. Lý Vũ Du ngồi quá lâu, vừa đứng dậy, đầu óc liền choáng váng không tự chủ.

Trần Hồi dẫn cậu đến căn phòng cuối hành lang. Trông có vẻ là kho chứa, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài rất nhiều, ngược lại khiến Lý Vũ Du bình tĩnh hơn phần nào.

Trần Hồi đưa cho cậu một chiếc máy tính bảng, bên trong liệt kê toàn bộ tài liệu. Thời gian lúc này chẳng còn nghĩa lý gì. Lý Vũ Du cầm lấy, chăm chú đọc từng hàng từng cột, không ai giục giã.

Một lúc lâu sau, cậu hỏi: "Mẫu thật đâu?"

Trần Hồi rất hợp tác, nhập mấy lượt mật mã, lấy từ két sắt ra hai dạng LSD-29 - bột trong viên thuốc và chất lỏng trong ống tiêm. Lý Vũ Du lần lượt cầm chúng lên quan sát, bề ngoài không có gì thay đổi.

Cậu nhận xét khách quan: "Trông có vẻ chưa có tiến triển gì."

Trần Hồi không bận tâm: "Xin lỗi, đầu óc kém cỏi, nên mới cần đến cậu."

Lý Vũ Du xưa nay luôn khó đưa ra quyết định.

Nhưng lần này, cậu lại dứt khoát một cách bất ngờ.

- Cậu dũng cảm hơn tôi tưởng đấy.

Lại nữa rồi? Mảnh ký ức không đầu không đuôi.

Lý Vũ Du nói: "Có khả năng."

Trần Hồi "ồ" một tiếng, giọng điệu hơi cao, chờ đợi phần tiếp theo.

"Phương hướng hiện tại của anh sai rồi, nếu dựa theo phương pháp cũ của tôi, có khả năng nâng cao tỉ lệ thành công."

Nhưng câu tiếp theo của cậu là: "Nhưng tôi không muốn."

Lời chưa dứt, Lý Vũ Du dồn hết sức lao về phía Trần Hồi. Cậu ném viên thuốc đi, chỉ giữ lại ống tiêm trong tay. Trần Hồi bị bất ngờ, lưng va vào mép bàn, bị cậu đè xuống. Đầu kim chỉ cách cổ Trần Hồi chừng một centimet, hắn giơ tay ra chống đỡ.

Lý Vũ Du chưa bao giờ thấy hận vì mình không đủ khỏe mạnh như lúc này. Cậu cố gắng chịu đựng, nhưng cũng chỉ khiến đầu kim tiến thêm được vài milimet. May mà Trần Hồi từng bị thương do dao, sức lực cũng không tương xứng với thân hình. Cả hai đều run rẩy, căng người đến giới hạn, giọt mồ hôi đầu tiên tích tụ từ lâu của Lý Vũ Du rơi xuống thân ống tiêm.

Kim đâm vào da, đau nhói thoáng qua.

Nhưng cơn đau ấy lại xuất hiện trên chính cơ thể cậu.

Lý Vũ Du buông tay, toàn thân mất lực, ống tiêm rơi xuống đất, chất lỏng bên trong tràn ra.

Dựa vào sự tỉnh táo cuối cùng, cậu quay đầu, thấy Văn Tự đứng nhìn hai người họ, nòng súng gây mê đang nhắm thẳng vào mình.

Quên mất rồi.

Văn Tự ở ngay sau lưng, nhưng cậu lại quên rằng Văn Tự không phải là hậu phương của mình, mà là kẻ ở phe đối lập.

Ngay khoảnh khắc ý thức bắt đầu tan rã, cậu nghe thấy giọng nói hổn hển của Trần Hồi: "Xin lỗi, quên nhắc cậu, tôi đã ra lệnh cho hắn phải bảo vệ tôi."

Khi mí mắt khép lại, trong đầu Lý Vũ Du chợt lóe lên một ký ức rất bình thường - Văn Tự gọi cậu bằng một biệt danh kỳ lạ, còn quả quyết nói rằng anh ta không giống những người khác.

Phải chăng vì Lý Vũ Du không dám tin vào lời hứa ấy, nên mới bị trừng phạt như thế này?

Nhưng rõ ràng là chưa từng tin, vậy tại sao khi lời hứa vỡ tan, lòng vẫn thấy nhói đau?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro